Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên
Chương 10: Bộc phát
Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn
Trong lòng không biết rốt cuộc có tư vị gì, chỉ biết là, không muốn làm cho Nhạc Mặc khó xử. Bảo Nhi ngơ ngác đứng ở trước mặt Nhạc bà tử, "Ta sai rồi!"
"Tốt lắm tốt lắm, đây không phải hết chuyện rồi sao, thẩm nó bớt giận, nào, chúng ta đến bên kia đi." Nói xong liền kéo Nhạc bà tử rời đi.
Đây là lần cuối cùng, chỉ vì bà là nương của Nhạc Mặc, ta kính bà! Đứng như khúc gỗ ở đó, cả người đều lạnh giá, không cảm giác. Chỉ có điều lúc quay đầu lại vẫn là nụ cười thản nhiên, Nhạc Mặc, ta muốn ở cạnh chàng cả đời!
Trong mắt Nhạc Mặc mang theo áy náy và thương tiếc nồng đậm, trực tiếp ôm Bảo Nhi vào trong lòng. Chuyện vẫn không tốt như hắn dự tính, hắn còn cần nhẫn nhịn không?
Đêm tối đen, một cao một thấp."Bảo Nhi, thật xin lỗi!" Giọng nói run rẩy mang theo ẩn nhẫn cùng bất đắc dĩ.
"Tướng công, Bảo Nhi không cảm thấy uất ức", vẫn là nụ cười tươi như hoa, nhìn nam nhân cao lớn đó. Với duyên này, cùng trải qua mưa gió.
"Tiểu Bảo, tướng công phải đi vào trấn một chuyến, nàng ở nhà ngoan nhé!" Nhìn bé con vẫn khò khò ngủ say, Nhạc Mặc bất đắc dĩ nhướng mày."Thức dậy, đừng quên đi ăn cơm, tướng công giữ lại trong nồi cho nàng!" Dặn dò một phen, bé con kia lầm bầm mấy câu lại tiếp tục tìm Chu Công rồi.
Nhạc Mặc sửa sang lại sách bản thảo, cõng một cái sọt nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bảo Nhi ra cửa đi ngang qua bờ sông thì tình cờ thấy tân nương tử của Đại Ngưu đang giặt quần áo. Bảo Nhi chỉ nhớ nàng họ Lý, không nhớ tên gì cả.
Thấy người ta thân thiết cười, Bảo Nhi rất khách khí chào hỏi."Gọi ta Tú Tú là được, ta còn phải gọi ngươi một tiếng tẩu tử đấy!"
Nhìn hiền hòa như thế, Bảo Nhi cũng cảm thấy rất là thoải mái, "Vậy được, ngươi từ từ giặt nhé, có thời gian đi tìm ngươi chơi." "Ừ" Tú Tú cười đồng ý.
Hiện tại, Bảo Nhi đều hết sức tránh Nhạc bà tử và Lưu thị, chỉ cần bọn họ không trêu chọc nàng, thì có thể bình an vô sự, đáng tiếc, lần này Bảo Nhi vẫn sai rồi.
"Ơ, thẩm nó dậy thật là sớm!" Lưu thị vừa phơi nắng, vừa nhai đậu phộng.
Bảo Nhi không để ý tới, đi thẳng vào bếp lấy bánh bột ngô Nhạc Mặc để dành lại cho nàng."Quay lại, giặt mấy bộ quần áo này." Nhạc bà tử khiêng một chậu quần áo đầy đặt tới trước mặt Bảo Nhi.
Vẻ mặt Lưu thị cười gian, hừ, con ngốc, hôm nay Nhạc Mặc không có ở đây, tao xem còn ai có thể giúp mày! Đắc ý vuốt cái bụng đầy thịt dư kia.
"Sao, không có tay sao? Chỉ biết ăn phải không? Nhạc Mặc nuôi mày có ích lợi gì?" Nhạc bà tử chỉa đầu ngón tay tới, sắp đến trán Bảo Nhi thì Bảo Nhi đưa tay gạt thẳng ra.
Ta nói rồi, người không phạm ta, ta không phạm người; nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần!
"Ơ, mày còn muốn phản sao?" Nhạc bà tử trực tiếp xách chày gỗ bên cạnh lên đánh lên trên người Bảo Nhi. Bảo Nhi bước nhanh né qua, Nhạc bà tử chụp hụt. Lưu thị thấy con ngốc còn rất khó chơi, lập tức gia nhập.
Hôm nay ta không thể nhịn được nữa, vậy thì không cần nhịn nữa!
Bảo Nhi ném thẳng bánh xuống đất, chỉ bằng hai người các ngươi? Ngươi cho rằng tỷ luyện Taekwondo là để chơi à? Lưu thị vọt tới muốn nắm cánh tay Bảo Nhi, vốn là Bảo Nhi kiêng dè nàng ta có thai, chỉ gạt nhẹ ra. Nhưng Lưu thị vẫn quấn chặt lấy như cũ.
Ta đã cho ngươi cơ hội! Như vậy tất cả hậu quả ngươi tự mình gánh chịu! Cũng không kiêng dè nữa, trực tiếp kéo qua, chỉ nghe rắc một tiếng, Lưu thị đau đớn ngã trên mặt đất.
Nhạc bà tử vội vàng ném chày gỗ, "Trời ơi, nàng dâu, ngươi làm sao vậy? Trời đánh ngươi, nếu đại tôn tử của ta có chuyện gì, ngươi sẽ phải đền mạng!"
Ha ha, bảo ta đền mạng phải không? Thật có ý tứ. Bảo Nhi lạnh lùng ngồi xổm người xuống, nhìn hai người như con kiến hôi kia, "Ta không phải là đứa ngốc mặc cho các ngươi làm thịt kia". Nhạc bà tử đưa tay muốn tán vào mặt của Bảo Nhi, Bảo Nhi nhẹ nhàng đẩy một cái, người liền lăn xuống đất.
Bọn họ chưa từng thấy con ngốc này như vậy, ánh mắt như dao băng cắm vào người, Lưu thị cũng không dám kêu, hai người đều bị dọa sợ đến mức không dám lên tiếng.
"Nếu có lần sau, thì không phải gãy cái cánh tay đơn giản như vậy nữa!" Bảo Nhi nhìn lướt qua bụng Lưu thị, Lưu thị như mất hồn vội vàng dùng một cánh tay che lại. Nhạc bà tử sợ đến mức còn chưa có hồi thần lại, tay vẫn run run.
Bảo Nhi về thẳng phòng nhỏ ở Trà viên, để lại hai người đang run rẩy ở trong gió kia, lúc đến chỗ xa rồi mà tiếng giết heo vẫn còn truyền tới. Biết đau là tốt rồi, đau đớn, mới có thể nhớ lâu!
Lúc Nhạc Mặc trở về đã sắp đến chạng vạng tối, Bảo Nhi đang chơi đùa với phòng bếp nhỏ của bọn họ, trên mặt từng vệt từng vệt tro bụi, nhưng lửa vẫn chưa có bắt ra.
"Bảo Nhi, tới đây." Nhạc Mặc ném cái sọt qua một bên. Hắn biết ngay!
Bảo Nhi từ từ dịch qua, Nhạc Mặc cầm khăn lau mặt cho nàng."Xấu chưa kìa, thật giống như con mèo hoa nhỏ!" Nhẹ nhàng phết cái mũi nhỏ của nàng.
Hả?"Tướng công, chàng…" Bảo Nhi vừa mới chuẩn bị mở miệng liền bị Nhạc Mặc cắt ngang."Tướng công mua bánh quế hoa và thịt viên cho nàng, Bảo Nhi của ta đói bụng lắm rồi phải không?" Thuận tiện lau luôn móng vuốt đen kịt cho nàng, lấy vài gói thức ăn từ trong cái sọt ra.
Cũng không kịp phân ra, thật sự sắp chết đói rồi, ăn ngấu ăn nghiến. Nhạc Mặc rót chén nước cho nàng, nhẹ nhàng gạt đi vụn bánh bên mép miệng nàng.
Sau đó cũng không có sau đó, trong thôn khắp nơi đều loan truyền, nói là thê tử của Nhạc Mặc gia bị lệ quỷ nhập vào người, đánh Nhạc bà tử, còn đánh gãy cánh tay thê tử Nhạc Đông.
Nhạc Mặc không có phản ứng gì, vẫn giống như thường ngày. Sau này Bảo Nhi mới biết, đêm hôm đó Nhạc bà tử sai Nhạc Đông đi đón Nhạc Mặc ở giữa đường đến, trước trước sau sau miêu tả sự việc kinh hãi như phim ma, còn nói Bảo Nhi muốn hại đại tôn tử của bà ta. Nói thẳng ra muốn phân gia với bọn họ, chỉ bằng lòng chia hai mẫu ruộng trà ở phía sau phòng nhỏ kia cho Nhạc Mặc. Nhạc Mặc không nói gì, trực tiếp đồng ý.
"Tướng công, người trong thôn đều nói ta bị lệ quỷ nhập vào người, chàng thấy thế nào?" Bảo Nhi nhai một mảnh lá trà, nằm ở trên ghế, nhìn Nhạc Mặc đang phơi trà.
Một gương mặt tuấn tú lập tức nhích lại gần, "Bảo Nhi là cái dạng gì tướng công đều thích!"
"Vậy ý của tướng công là Bảo Nhi bị lệ quỷ nhập vào người sao?" Bảo Nhi trực tiếp đẩy gương mặt người thần căm phẫn kia ra.
Nhạc Mặc cũng không trêu chọc nàng nữa, "Bảo Nhi vĩnh viễn là Bảo Nhi của tướng công, chỉ cần Bảo Nhi vui vẻ, những thứ khác đều không sao cả."
Ôi ôi ôi, "Yêu tướng công nhất!" Cho Nhạc Mặc một cái thơm thật to, trong mắt Nhạc Mặc thoáng qua chút vui mừng.
"Nàng dâu à, muốn ăn cái gì, ngươi cứ nằm trên giường, nương làm cho ngươi" Nhạc bà tử ngồi ở bên mép giường nói với Lưu thị.
"Nương, con ngốc kia là lệ quỷ, nàng còn muốn hại đứa bé trong bụng con, hại đại tôn tử của người!" Lưu thị vừa khóc nức nở, vừa run run.
"Đừng sợ, nương đang ở đây, nương quyết không cho phép con ngốc kia trở lại nhà chính, đừng sợ" Mặc dù ngoài miệng Nhạc bà tử nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Nhớ ngày đó bọn họ đối với con ngốc kia muốn đánh thì đánh muốn chửi thì chửi, nhưng bây giờ con ngốc kia đã thay đổi, tim phát run á.
"Xin hỏi, đây có phải là nhà của Nhạc công tử không?" Một hỏa kế mười sáu mười bảy tuổi đứng ở ngoài cửa nhìn ngó vào trong.
Nhạc bà tử vừa nghe là tìm Nhạc Mặc, bịch một cái trực tiếp quăng giày tới, "Cút ra ngoài!"
Hỏa kế kia bị oan á, ta chỉ là một chân chạy thôi mà, cũng không phải tới đòi nợ á. Vừa rồi rõ ràng đã hỏi rõ là ở chỗ này mà, hỏa kế gãi đầu một cái thất vọng rời đi.
Trong lòng không biết rốt cuộc có tư vị gì, chỉ biết là, không muốn làm cho Nhạc Mặc khó xử. Bảo Nhi ngơ ngác đứng ở trước mặt Nhạc bà tử, "Ta sai rồi!"
"Tốt lắm tốt lắm, đây không phải hết chuyện rồi sao, thẩm nó bớt giận, nào, chúng ta đến bên kia đi." Nói xong liền kéo Nhạc bà tử rời đi.
Đây là lần cuối cùng, chỉ vì bà là nương của Nhạc Mặc, ta kính bà! Đứng như khúc gỗ ở đó, cả người đều lạnh giá, không cảm giác. Chỉ có điều lúc quay đầu lại vẫn là nụ cười thản nhiên, Nhạc Mặc, ta muốn ở cạnh chàng cả đời!
Trong mắt Nhạc Mặc mang theo áy náy và thương tiếc nồng đậm, trực tiếp ôm Bảo Nhi vào trong lòng. Chuyện vẫn không tốt như hắn dự tính, hắn còn cần nhẫn nhịn không?
Đêm tối đen, một cao một thấp."Bảo Nhi, thật xin lỗi!" Giọng nói run rẩy mang theo ẩn nhẫn cùng bất đắc dĩ.
"Tướng công, Bảo Nhi không cảm thấy uất ức", vẫn là nụ cười tươi như hoa, nhìn nam nhân cao lớn đó. Với duyên này, cùng trải qua mưa gió.
"Tiểu Bảo, tướng công phải đi vào trấn một chuyến, nàng ở nhà ngoan nhé!" Nhìn bé con vẫn khò khò ngủ say, Nhạc Mặc bất đắc dĩ nhướng mày."Thức dậy, đừng quên đi ăn cơm, tướng công giữ lại trong nồi cho nàng!" Dặn dò một phen, bé con kia lầm bầm mấy câu lại tiếp tục tìm Chu Công rồi.
Nhạc Mặc sửa sang lại sách bản thảo, cõng một cái sọt nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bảo Nhi ra cửa đi ngang qua bờ sông thì tình cờ thấy tân nương tử của Đại Ngưu đang giặt quần áo. Bảo Nhi chỉ nhớ nàng họ Lý, không nhớ tên gì cả.
Thấy người ta thân thiết cười, Bảo Nhi rất khách khí chào hỏi."Gọi ta Tú Tú là được, ta còn phải gọi ngươi một tiếng tẩu tử đấy!"
Nhìn hiền hòa như thế, Bảo Nhi cũng cảm thấy rất là thoải mái, "Vậy được, ngươi từ từ giặt nhé, có thời gian đi tìm ngươi chơi." "Ừ" Tú Tú cười đồng ý.
Hiện tại, Bảo Nhi đều hết sức tránh Nhạc bà tử và Lưu thị, chỉ cần bọn họ không trêu chọc nàng, thì có thể bình an vô sự, đáng tiếc, lần này Bảo Nhi vẫn sai rồi.
"Ơ, thẩm nó dậy thật là sớm!" Lưu thị vừa phơi nắng, vừa nhai đậu phộng.
Bảo Nhi không để ý tới, đi thẳng vào bếp lấy bánh bột ngô Nhạc Mặc để dành lại cho nàng."Quay lại, giặt mấy bộ quần áo này." Nhạc bà tử khiêng một chậu quần áo đầy đặt tới trước mặt Bảo Nhi.
Vẻ mặt Lưu thị cười gian, hừ, con ngốc, hôm nay Nhạc Mặc không có ở đây, tao xem còn ai có thể giúp mày! Đắc ý vuốt cái bụng đầy thịt dư kia.
"Sao, không có tay sao? Chỉ biết ăn phải không? Nhạc Mặc nuôi mày có ích lợi gì?" Nhạc bà tử chỉa đầu ngón tay tới, sắp đến trán Bảo Nhi thì Bảo Nhi đưa tay gạt thẳng ra.
Ta nói rồi, người không phạm ta, ta không phạm người; nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần!
"Ơ, mày còn muốn phản sao?" Nhạc bà tử trực tiếp xách chày gỗ bên cạnh lên đánh lên trên người Bảo Nhi. Bảo Nhi bước nhanh né qua, Nhạc bà tử chụp hụt. Lưu thị thấy con ngốc còn rất khó chơi, lập tức gia nhập.
Hôm nay ta không thể nhịn được nữa, vậy thì không cần nhịn nữa!
Bảo Nhi ném thẳng bánh xuống đất, chỉ bằng hai người các ngươi? Ngươi cho rằng tỷ luyện Taekwondo là để chơi à? Lưu thị vọt tới muốn nắm cánh tay Bảo Nhi, vốn là Bảo Nhi kiêng dè nàng ta có thai, chỉ gạt nhẹ ra. Nhưng Lưu thị vẫn quấn chặt lấy như cũ.
Ta đã cho ngươi cơ hội! Như vậy tất cả hậu quả ngươi tự mình gánh chịu! Cũng không kiêng dè nữa, trực tiếp kéo qua, chỉ nghe rắc một tiếng, Lưu thị đau đớn ngã trên mặt đất.
Nhạc bà tử vội vàng ném chày gỗ, "Trời ơi, nàng dâu, ngươi làm sao vậy? Trời đánh ngươi, nếu đại tôn tử của ta có chuyện gì, ngươi sẽ phải đền mạng!"
Ha ha, bảo ta đền mạng phải không? Thật có ý tứ. Bảo Nhi lạnh lùng ngồi xổm người xuống, nhìn hai người như con kiến hôi kia, "Ta không phải là đứa ngốc mặc cho các ngươi làm thịt kia". Nhạc bà tử đưa tay muốn tán vào mặt của Bảo Nhi, Bảo Nhi nhẹ nhàng đẩy một cái, người liền lăn xuống đất.
Bọn họ chưa từng thấy con ngốc này như vậy, ánh mắt như dao băng cắm vào người, Lưu thị cũng không dám kêu, hai người đều bị dọa sợ đến mức không dám lên tiếng.
"Nếu có lần sau, thì không phải gãy cái cánh tay đơn giản như vậy nữa!" Bảo Nhi nhìn lướt qua bụng Lưu thị, Lưu thị như mất hồn vội vàng dùng một cánh tay che lại. Nhạc bà tử sợ đến mức còn chưa có hồi thần lại, tay vẫn run run.
Bảo Nhi về thẳng phòng nhỏ ở Trà viên, để lại hai người đang run rẩy ở trong gió kia, lúc đến chỗ xa rồi mà tiếng giết heo vẫn còn truyền tới. Biết đau là tốt rồi, đau đớn, mới có thể nhớ lâu!
Lúc Nhạc Mặc trở về đã sắp đến chạng vạng tối, Bảo Nhi đang chơi đùa với phòng bếp nhỏ của bọn họ, trên mặt từng vệt từng vệt tro bụi, nhưng lửa vẫn chưa có bắt ra.
"Bảo Nhi, tới đây." Nhạc Mặc ném cái sọt qua một bên. Hắn biết ngay!
Bảo Nhi từ từ dịch qua, Nhạc Mặc cầm khăn lau mặt cho nàng."Xấu chưa kìa, thật giống như con mèo hoa nhỏ!" Nhẹ nhàng phết cái mũi nhỏ của nàng.
Hả?"Tướng công, chàng…" Bảo Nhi vừa mới chuẩn bị mở miệng liền bị Nhạc Mặc cắt ngang."Tướng công mua bánh quế hoa và thịt viên cho nàng, Bảo Nhi của ta đói bụng lắm rồi phải không?" Thuận tiện lau luôn móng vuốt đen kịt cho nàng, lấy vài gói thức ăn từ trong cái sọt ra.
Cũng không kịp phân ra, thật sự sắp chết đói rồi, ăn ngấu ăn nghiến. Nhạc Mặc rót chén nước cho nàng, nhẹ nhàng gạt đi vụn bánh bên mép miệng nàng.
Sau đó cũng không có sau đó, trong thôn khắp nơi đều loan truyền, nói là thê tử của Nhạc Mặc gia bị lệ quỷ nhập vào người, đánh Nhạc bà tử, còn đánh gãy cánh tay thê tử Nhạc Đông.
Nhạc Mặc không có phản ứng gì, vẫn giống như thường ngày. Sau này Bảo Nhi mới biết, đêm hôm đó Nhạc bà tử sai Nhạc Đông đi đón Nhạc Mặc ở giữa đường đến, trước trước sau sau miêu tả sự việc kinh hãi như phim ma, còn nói Bảo Nhi muốn hại đại tôn tử của bà ta. Nói thẳng ra muốn phân gia với bọn họ, chỉ bằng lòng chia hai mẫu ruộng trà ở phía sau phòng nhỏ kia cho Nhạc Mặc. Nhạc Mặc không nói gì, trực tiếp đồng ý.
"Tướng công, người trong thôn đều nói ta bị lệ quỷ nhập vào người, chàng thấy thế nào?" Bảo Nhi nhai một mảnh lá trà, nằm ở trên ghế, nhìn Nhạc Mặc đang phơi trà.
Một gương mặt tuấn tú lập tức nhích lại gần, "Bảo Nhi là cái dạng gì tướng công đều thích!"
"Vậy ý của tướng công là Bảo Nhi bị lệ quỷ nhập vào người sao?" Bảo Nhi trực tiếp đẩy gương mặt người thần căm phẫn kia ra.
Nhạc Mặc cũng không trêu chọc nàng nữa, "Bảo Nhi vĩnh viễn là Bảo Nhi của tướng công, chỉ cần Bảo Nhi vui vẻ, những thứ khác đều không sao cả."
Ôi ôi ôi, "Yêu tướng công nhất!" Cho Nhạc Mặc một cái thơm thật to, trong mắt Nhạc Mặc thoáng qua chút vui mừng.
"Nàng dâu à, muốn ăn cái gì, ngươi cứ nằm trên giường, nương làm cho ngươi" Nhạc bà tử ngồi ở bên mép giường nói với Lưu thị.
"Nương, con ngốc kia là lệ quỷ, nàng còn muốn hại đứa bé trong bụng con, hại đại tôn tử của người!" Lưu thị vừa khóc nức nở, vừa run run.
"Đừng sợ, nương đang ở đây, nương quyết không cho phép con ngốc kia trở lại nhà chính, đừng sợ" Mặc dù ngoài miệng Nhạc bà tử nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Nhớ ngày đó bọn họ đối với con ngốc kia muốn đánh thì đánh muốn chửi thì chửi, nhưng bây giờ con ngốc kia đã thay đổi, tim phát run á.
"Xin hỏi, đây có phải là nhà của Nhạc công tử không?" Một hỏa kế mười sáu mười bảy tuổi đứng ở ngoài cửa nhìn ngó vào trong.
Nhạc bà tử vừa nghe là tìm Nhạc Mặc, bịch một cái trực tiếp quăng giày tới, "Cút ra ngoài!"
Hỏa kế kia bị oan á, ta chỉ là một chân chạy thôi mà, cũng không phải tới đòi nợ á. Vừa rồi rõ ràng đã hỏi rõ là ở chỗ này mà, hỏa kế gãi đầu một cái thất vọng rời đi.
Tác giả :
Mạch Hương Sắt