Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 55: Lan San là người phụ nữ đê tiện (5)
Việc này làm Bạch Lăng nhớ tới bạch liên hoa trong phim truyền hình Quỳnh Dao*, não tàn đúng là não tàn.
*Quỳnh Dao là nữ nhà văn, biên kịch, nhà sản xuất người Đài Loan chuyên về tiểu thuyết lãng mạn dành cho độc giả nữ. Các bộ phim, bộ tiểu thuyết như Hoàn Châu Cách Cách, Dòng sông ly biệt, Hồ ly trắng,... đều do bà biên kịch, sáng tác.
Bạch Lăng nhịn không được mà cười, như thế này thật sự quá ấu trĩ đi, loại trò chơi này, thật đúng là sỉ nhục chỉ số thông minh của cô.
Cô liếc nhìn Minh Dạ một cái, anh ta ngồi trên một cái ghế sofa màu trắng, lười nhác nhìn.
Biểu tình vẫn cao thâm khó đoán như vậy, nhưng cũng không có ý muốn ngăn cản.
Bạch Lăng nhìn thấy anh ta ngồi đó xem diễn thì cảm thấy tức giận, cả hai đều tìm tới chỗ cô mà thả rắm, lại có thể xem cô là một quả hồng mềm tùy ý xoa nắn!
Cô gái được gọi là Nhân Nhân ấy, mắt thấy Minh Dạ không có ngăn cản, nghĩ rằng anh ta đang đứng về phía Y Á, vì thế tiếp tục nói:
“Cái gì gọi là không phải cố ý? Cô xem cô ta đã xuống tay như thế nào, cũng may là cô trốn nhanh nếu không thì đã bị đánh lên mặt rồi, anh Minh nhìn xem, cổ Á Á đều sưng hết lên rồi.”
“Người phụ nữ này thật quá độc ác, loại người như cô ta làm sao xứng đáng để trở thành bà Minh của nhà họ Minh?”
Bạch Lăng nhướng mày, không cho là đúng, liền đi tới trước mặt của Y Á, mỗi một bước đi đều như là nữ vương giá lâm.
Ngón tay thon dài khẽ nhấc cầm của cô ta lên, nhìn thoáng qua cổ của cô ta, hỏi: “Tôi đánh?”
Quả thật là trên chiếc cổ trắng nõn có vài vết cào, nếu không nhìn một cách cẩn thận, thì sẽ không nhìn thấy cái gì.
Bạch Lăng cười lạnh, ngay cả khổ nhục kế cũng dùng tới, đúng là cái gì cũng dám làm, chỉ tiếc một điều, nếu họ đã làm sao lại không làm cho thật một chút nha.
Nhân Nhân ở một bên khó chịu gào lên: “Không phải cô thì có thể là ai? Anh Minh không thích cô, cô còn mặt dày mà dính lấy, Á Á cũng không hề đắc tội cô, cô lại có thể ra tay một cách nhẫn tâm như vậy.”
Bạch Lăng làm vẻ nghiêm túc, “Nào, để tôi xem xem, xuống tay thế này có bao nhiêu tàn nhẫn. A…… ra tay thế này, cũng thật…” Mẹ nó, đúng là quá nhẹ đi!
Cô cười một cách tà mị, nhìn Y Á hỏi: “Tôi đánh cô bằng tay trái hay tay phải, tôi quên mất rồi nha?”
Y Á sửng sốt, thế này hoàn toàn không phải là bộ dáng mà cô dự tính, cô ta lẽ ra nên biện minh, lẽ ra nên tức giận mới đúng, nhưng Bạch Lăng bộ dáng bình tĩnh, như vậy làm cho cô ta không biết phải nói như thế nào, thậm chí còn có chút hoảng loạn: “Tay trái, không……là tay phải.”
Chương 56: Lan San là người phụ nữ đê tiện (6)
Y Á sửng sốt, thế này hoàn toàn không phải là bộ dáng mà cô dự tính, cô ta lẽ ra nên biện minh, lẽ ra nên tức giận mới đúng, nhưng Bạch Lăng bộ dáng bình tĩnh, như vậy làm cho cô ta không biết phải nói như thế nào, thậm chí còn có chút hoảng loạn: “Tay trái, không……là tay phải.”
“A…… là tay phải à?”
Bạch Lăng cúi đầu nghiêm túc nhìn tay phải của chính mình, màu da trắng nõn, nhu nhược như không có xương, ngón tay thon dài, bàn tay rất nhỏ, lả lướt như ngọc.
Đặc biệt là đầu ngón tay kia một một màu đỏ bừng càng thu hút người khác, động tác đơn giản này của cô, lại làm không ít người bị thu hút.
Cô giơ bàn tay của mình lên trước mặt, vô cùng tự luyến mà nói: “Thật là đẹp mắt, lúc đánh cô chắc chắn cũng rất đẹp nha, các người muốn xem không?”
Chưa ai kịp hiểu ra ý tứ trong câu nói này của cô, thì nhìn thấy cô giơ tay lên, rồi sau đó hung hăng đánh xuống.
Bốp một tiếng, vô cùng vang dội, làm người khác cả người run lên, âm thanh đâm vào màng nhĩ đến phát đau, chỉ cần nghe thấy âm thanh cũng biết sức lực lớn bao nhiêu……
Khuôn mặt của Y Á lập tức sưng lên, móng tay sắc nhọn đánh lên đôi má trắng mềm mại được bảo dưỡng rất tốt của cô ta, để lại những vết cào thật dài, máu tươi nhanh chóng chảy ra, làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp của Y Á trở nên dữ tợn, đáng sợ......
Bạch Lăng hài lòng nhìn kiệt tác của chính mình, lại nhìn đám đông đang kinh ngạc xung quanh, rồi mới nhìn qua Y Á đang kinh ngạc đến mức quên cả đau đớn nói:
“Nhớ cho kỹ, nếu lần sau muốn vu oan thì phải ra tay cho tàn nhẫn một chút, bổn phu nhân đây không nhớ rõ tôi là một người biết thương hoa tiếc ngọc đâu.”
Không đợi Y Á bình thường trở lại, cô đến bên cạnh Minh Dạ đang xem diễn từ nãy đến giờ, cô cúi người xuống khẽ thở dài ái muội nói: “Con trai à, sau này tìm phụ nữ thì vẫn nên tìm người hiểu chuyện một chút.”
Lúc muốn đứng dậy, thì cánh tay của cô lại bị Minh Dạ bắt lại, Bạch Lăng nhíu mày, không vui nhìn hắn, bỏ tay anh ta ra.
Xoay người bước hai bước thì dừng lại và quay người đi tới, đưa cánh tay lên ngực của Minh Dạ mà hung hăng chà xát, cứ như là chạm vào một vật gì đó rất dơ bẩn vậy.
Động tác kia mang theo vài phần trẻ con, cùng với bộ dạng đánh người vừa nãy hoàn toàn không giống nhau.
Bạch Lăng rời đi chừng mười bước thì mới nghe thấy tiếng khóc như tê tâm liệt phế của Y Á ở đằng sau truyền đến, cô thở ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười, kiêu căng ngạo mạn rời khỏi yến hội.
*Quỳnh Dao là nữ nhà văn, biên kịch, nhà sản xuất người Đài Loan chuyên về tiểu thuyết lãng mạn dành cho độc giả nữ. Các bộ phim, bộ tiểu thuyết như Hoàn Châu Cách Cách, Dòng sông ly biệt, Hồ ly trắng,... đều do bà biên kịch, sáng tác.
Bạch Lăng nhịn không được mà cười, như thế này thật sự quá ấu trĩ đi, loại trò chơi này, thật đúng là sỉ nhục chỉ số thông minh của cô.
Cô liếc nhìn Minh Dạ một cái, anh ta ngồi trên một cái ghế sofa màu trắng, lười nhác nhìn.
Biểu tình vẫn cao thâm khó đoán như vậy, nhưng cũng không có ý muốn ngăn cản.
Bạch Lăng nhìn thấy anh ta ngồi đó xem diễn thì cảm thấy tức giận, cả hai đều tìm tới chỗ cô mà thả rắm, lại có thể xem cô là một quả hồng mềm tùy ý xoa nắn!
Cô gái được gọi là Nhân Nhân ấy, mắt thấy Minh Dạ không có ngăn cản, nghĩ rằng anh ta đang đứng về phía Y Á, vì thế tiếp tục nói:
“Cái gì gọi là không phải cố ý? Cô xem cô ta đã xuống tay như thế nào, cũng may là cô trốn nhanh nếu không thì đã bị đánh lên mặt rồi, anh Minh nhìn xem, cổ Á Á đều sưng hết lên rồi.”
“Người phụ nữ này thật quá độc ác, loại người như cô ta làm sao xứng đáng để trở thành bà Minh của nhà họ Minh?”
Bạch Lăng nhướng mày, không cho là đúng, liền đi tới trước mặt của Y Á, mỗi một bước đi đều như là nữ vương giá lâm.
Ngón tay thon dài khẽ nhấc cầm của cô ta lên, nhìn thoáng qua cổ của cô ta, hỏi: “Tôi đánh?”
Quả thật là trên chiếc cổ trắng nõn có vài vết cào, nếu không nhìn một cách cẩn thận, thì sẽ không nhìn thấy cái gì.
Bạch Lăng cười lạnh, ngay cả khổ nhục kế cũng dùng tới, đúng là cái gì cũng dám làm, chỉ tiếc một điều, nếu họ đã làm sao lại không làm cho thật một chút nha.
Nhân Nhân ở một bên khó chịu gào lên: “Không phải cô thì có thể là ai? Anh Minh không thích cô, cô còn mặt dày mà dính lấy, Á Á cũng không hề đắc tội cô, cô lại có thể ra tay một cách nhẫn tâm như vậy.”
Bạch Lăng làm vẻ nghiêm túc, “Nào, để tôi xem xem, xuống tay thế này có bao nhiêu tàn nhẫn. A…… ra tay thế này, cũng thật…” Mẹ nó, đúng là quá nhẹ đi!
Cô cười một cách tà mị, nhìn Y Á hỏi: “Tôi đánh cô bằng tay trái hay tay phải, tôi quên mất rồi nha?”
Y Á sửng sốt, thế này hoàn toàn không phải là bộ dáng mà cô dự tính, cô ta lẽ ra nên biện minh, lẽ ra nên tức giận mới đúng, nhưng Bạch Lăng bộ dáng bình tĩnh, như vậy làm cho cô ta không biết phải nói như thế nào, thậm chí còn có chút hoảng loạn: “Tay trái, không……là tay phải.”
Chương 56: Lan San là người phụ nữ đê tiện (6)
Y Á sửng sốt, thế này hoàn toàn không phải là bộ dáng mà cô dự tính, cô ta lẽ ra nên biện minh, lẽ ra nên tức giận mới đúng, nhưng Bạch Lăng bộ dáng bình tĩnh, như vậy làm cho cô ta không biết phải nói như thế nào, thậm chí còn có chút hoảng loạn: “Tay trái, không……là tay phải.”
“A…… là tay phải à?”
Bạch Lăng cúi đầu nghiêm túc nhìn tay phải của chính mình, màu da trắng nõn, nhu nhược như không có xương, ngón tay thon dài, bàn tay rất nhỏ, lả lướt như ngọc.
Đặc biệt là đầu ngón tay kia một một màu đỏ bừng càng thu hút người khác, động tác đơn giản này của cô, lại làm không ít người bị thu hút.
Cô giơ bàn tay của mình lên trước mặt, vô cùng tự luyến mà nói: “Thật là đẹp mắt, lúc đánh cô chắc chắn cũng rất đẹp nha, các người muốn xem không?”
Chưa ai kịp hiểu ra ý tứ trong câu nói này của cô, thì nhìn thấy cô giơ tay lên, rồi sau đó hung hăng đánh xuống.
Bốp một tiếng, vô cùng vang dội, làm người khác cả người run lên, âm thanh đâm vào màng nhĩ đến phát đau, chỉ cần nghe thấy âm thanh cũng biết sức lực lớn bao nhiêu……
Khuôn mặt của Y Á lập tức sưng lên, móng tay sắc nhọn đánh lên đôi má trắng mềm mại được bảo dưỡng rất tốt của cô ta, để lại những vết cào thật dài, máu tươi nhanh chóng chảy ra, làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp của Y Á trở nên dữ tợn, đáng sợ......
Bạch Lăng hài lòng nhìn kiệt tác của chính mình, lại nhìn đám đông đang kinh ngạc xung quanh, rồi mới nhìn qua Y Á đang kinh ngạc đến mức quên cả đau đớn nói:
“Nhớ cho kỹ, nếu lần sau muốn vu oan thì phải ra tay cho tàn nhẫn một chút, bổn phu nhân đây không nhớ rõ tôi là một người biết thương hoa tiếc ngọc đâu.”
Không đợi Y Á bình thường trở lại, cô đến bên cạnh Minh Dạ đang xem diễn từ nãy đến giờ, cô cúi người xuống khẽ thở dài ái muội nói: “Con trai à, sau này tìm phụ nữ thì vẫn nên tìm người hiểu chuyện một chút.”
Lúc muốn đứng dậy, thì cánh tay của cô lại bị Minh Dạ bắt lại, Bạch Lăng nhíu mày, không vui nhìn hắn, bỏ tay anh ta ra.
Xoay người bước hai bước thì dừng lại và quay người đi tới, đưa cánh tay lên ngực của Minh Dạ mà hung hăng chà xát, cứ như là chạm vào một vật gì đó rất dơ bẩn vậy.
Động tác kia mang theo vài phần trẻ con, cùng với bộ dạng đánh người vừa nãy hoàn toàn không giống nhau.
Bạch Lăng rời đi chừng mười bước thì mới nghe thấy tiếng khóc như tê tâm liệt phế của Y Á ở đằng sau truyền đến, cô thở ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười, kiêu căng ngạo mạn rời khỏi yến hội.
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ