Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 28: Nghe nói, đồ Chơi của anh chạy mất (2)
Hoa Dương Sơ Thượng là nơi nào, nơi tiêu tiền lớn nhất của thành phố A, vung tiền như rác không nhất định có thể đi vào được nơi này.
Người có thể đi vào nơi này, phải có thân phận và địa vị, là người tầng lớp cao trong xã hội thượng lưu.
Quản lý của Hoa Dương Sơ Thượng đã sớm dẫn công chúa và người hầu đứng ở hai bên cửa lớn, nghênh đón Minh Dạ đến.
“Cậu chủ, anh đã đến rồi, đều chuẩn bị cho anh xong hết rồi, mời anh vào…”
Minh Dạ thờ ơ nhìn những người phụ nữ ăn mặc mát mẻ không ngừng liếc mắt đưa tình với anh, trong lòng cảm thấy bực bội.
Quản lý nhìn ra được vẻ mặt của anh không còn kiên nhẫn, lập tức vẫy tay bảo đám người rời đi.
Kính cẩn lễ phép dẫn Minh Dạ đi tới gian phòng xa hoa nhất trong Hoa Dương Sơ Thượng, đẩy cửa phòng ra, lễ phép mời anh Dạ đi vào.
Minh Dạ vừa vào liền thấy Viễn Sơn Liên ngồi một mình trên ghế sofa màu đen bằng da thật.
Trong tay bưng một ly rượu đỏ, nghe thấy có người vào, đôi mắt đào hoa cũng không di chuyển một phen.
Vẫn nhìn chằm chằm TV LCD trên tường giống như đang nhìn mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng bên trong khiêu vũ, lại giống như xuyên qua vách tường nhìn một nơi phương xa không rõ.
Anh ta ngồi ở chỗ đó, cả người giống như bông hoa có độc, cùng tên của anh ta đâu chỉ kém ngàn vạn.
Anh ta độc ác, cao quý như hoa sen, đây đúng là đối lập hết sức rõ ràng.
Nhưng kỳ lạ, ông trời cực kỳ ưu ái người đàn ông này.
Cho anh ta thân phận cao quý, làm cho người ta mê hoặc vẻ ngoài, và… Một cái đầu thông minh cơ trí lập ra nhiều kế hoạch.
Minh Dạ bĩu môi, mắng thầm một tiếng.
Cậu chủ Minh không thích Viễn Sơn Liên, phải nói là tương đương với chán ghét.
Không thể nói rõ tại sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã cảm thấy chán ghét rồi.
Viễn Sơn Liên là một người đàn ông có tướng mạo kỳ lạ, nam nữ đều có thể đổi được.
Khóe môi vĩnh viễn đều mang theo tươi cười quyến rũ câu hồn, một người đàn ông có thể có đức hạnh như vậy, thật sự làm phụ nữ trên thế giới này xấu hổ.
Minh Dạ mang theo Sở Tiều lững thững đi vào, ngồi đối diện Viễn Sơn liên, ngăn cách rõ ràng, khí tràng đó tuyệt đối không thua nửa phần Viễn Sơn Liên.
Nếu nói, Viễn Sơn Liên ví như nữ tử xinh đẹp, vậy Minh Dạ tuyệt đối trái ngược với anh ta.
Quản lý Hoa Dương Sơ Thượng vừa thấy thế trận này liền kéo công chúa đã chuẩn bị trước trở về, sau khi để người hầu bưng rượu vào, liền nhanh chóng rời đi.
… … … … …
Người có thể đi vào nơi này, phải có thân phận và địa vị, là người tầng lớp cao trong xã hội thượng lưu.
Quản lý của Hoa Dương Sơ Thượng đã sớm dẫn công chúa và người hầu đứng ở hai bên cửa lớn, nghênh đón Minh Dạ đến.
“Cậu chủ, anh đã đến rồi, đều chuẩn bị cho anh xong hết rồi, mời anh vào…”
Minh Dạ thờ ơ nhìn những người phụ nữ ăn mặc mát mẻ không ngừng liếc mắt đưa tình với anh, trong lòng cảm thấy bực bội.
Quản lý nhìn ra được vẻ mặt của anh không còn kiên nhẫn, lập tức vẫy tay bảo đám người rời đi.
Kính cẩn lễ phép dẫn Minh Dạ đi tới gian phòng xa hoa nhất trong Hoa Dương Sơ Thượng, đẩy cửa phòng ra, lễ phép mời anh Dạ đi vào.
Minh Dạ vừa vào liền thấy Viễn Sơn Liên ngồi một mình trên ghế sofa màu đen bằng da thật.
Trong tay bưng một ly rượu đỏ, nghe thấy có người vào, đôi mắt đào hoa cũng không di chuyển một phen.
Vẫn nhìn chằm chằm TV LCD trên tường giống như đang nhìn mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng bên trong khiêu vũ, lại giống như xuyên qua vách tường nhìn một nơi phương xa không rõ.
Anh ta ngồi ở chỗ đó, cả người giống như bông hoa có độc, cùng tên của anh ta đâu chỉ kém ngàn vạn.
Anh ta độc ác, cao quý như hoa sen, đây đúng là đối lập hết sức rõ ràng.
Nhưng kỳ lạ, ông trời cực kỳ ưu ái người đàn ông này.
Cho anh ta thân phận cao quý, làm cho người ta mê hoặc vẻ ngoài, và… Một cái đầu thông minh cơ trí lập ra nhiều kế hoạch.
Minh Dạ bĩu môi, mắng thầm một tiếng.
Cậu chủ Minh không thích Viễn Sơn Liên, phải nói là tương đương với chán ghét.
Không thể nói rõ tại sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã cảm thấy chán ghét rồi.
Viễn Sơn Liên là một người đàn ông có tướng mạo kỳ lạ, nam nữ đều có thể đổi được.
Khóe môi vĩnh viễn đều mang theo tươi cười quyến rũ câu hồn, một người đàn ông có thể có đức hạnh như vậy, thật sự làm phụ nữ trên thế giới này xấu hổ.
Minh Dạ mang theo Sở Tiều lững thững đi vào, ngồi đối diện Viễn Sơn liên, ngăn cách rõ ràng, khí tràng đó tuyệt đối không thua nửa phần Viễn Sơn Liên.
Nếu nói, Viễn Sơn Liên ví như nữ tử xinh đẹp, vậy Minh Dạ tuyệt đối trái ngược với anh ta.
Quản lý Hoa Dương Sơ Thượng vừa thấy thế trận này liền kéo công chúa đã chuẩn bị trước trở về, sau khi để người hầu bưng rượu vào, liền nhanh chóng rời đi.
… … … … …
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ