Cực Phẩm Vương Phi
Chương 2: Lại muốn ta cứu ?
" Tiểu Thuần, lát nữa ngươi dẫn ta đi tham quan nơi này một vòng đi, có lẽ ta sẽ nhớ ra gì đó". Lục Vi đôi lúc cũng bội phục khả năng diễn xuất của mình.
"Vâng, thưa tiểu thư. Nhưng trước hết người phải ăn gì đã".Tiểu Thuần nghe vậy thì rất mừng. Nếu tiểu thư nhớ ra được tất cả, chẳng phải nàng sẽ là người có công lớn nhất a~
"Ta là con duy nhất của phụ thân và mẫu thân à?" Lục Vi nhớ ra mình chưa hỏi điều này.
"Không, thiếu gia Lục Diệp Phong Lãnh là nhị ca ca của người.Còn thiếu gia Lục Diệp Hạo Thiên là người được lão gia nhận nuôi."
À,thì ra nàng còn có hai ca ca a~. Từ nhỏ nàng đã mơ ước có được một người anh yêu thương, chiều chuộng em gái rồi!!!
"Hai người đó đối với ta thế nào?"Lục Vi vấn.
"Hai thiếu gia đều đối rất tốt với người. Nhất là Lục Diệp Hạo Thiên."Tiểu Thuần nhanh nhảu đáp nhưng sực nhớ ra gì đó, vội bụm miệng lại.
"Sao vậy? Có gì không ổn à?" Lục Vi ngạc nhiên hỏi. Nếu nói Lục Vân Hạo Thiên, chẳng phải là người được Lục Diệp Uyển Khanh nhận nuôi hay sao, chẳng lẽ thân chủ của cô và anh ta có gì mờ ám.
"Chắc tiểu thư cũng quên rồi..." Tiểu Thuần ghé sát lại tai Lục Vi, thì thầm. "Hạo Thiên ca ca rất yêu người!"
Quả nhiên đoán không sai, thì ra là Hạo Thiên ca ca đem lòng yêu tiểu muội của mình. Bây giờ, nàng đang trong thân xác này, biết làm thế nào a~
" Vậy trước đó...thái độ của ta như thế nào". Lục Vi hồi hộp chờ câu trả lời.
" Người...người..." Tiểu Thuần ấp úng."Tất nhiên là người không ái mộ gì ca ca của mình rồi, còn suốt ngày mắng Hạo Thiên là đồ đầu heo nữa a~"
" Ngươi nói thật chứ!!!"Lục Vi vui mừng reo lên, nắm lấy vai Tiểu Thuần." Tức là ta không chấp nhận tình cảm của anh ta?"
Tiểu Thuần gật đầu mấy cái liền rồi đỡ Lục Vi đứng dậy:"Để em sai người bưng đồ ăn và nước rửa mặt lên cho tiểu thư.Người mau ngồi xuống đây đi."Nói xong liền ấn Lục Vi xuống một cái ghế, nàng nhanh chân bước ra ngoài đóng cửa lại.
Lục Vi ngồi trong phòng ngắm nhìn quanh quất. Cách bày trí đồ đạc đủ cho thấy thân chủ là một người rất ngăn nắp lại thích sự đơn giản, trang nhã. Duy nhất chỉ có một đồ đạc có màu sắc sặc sỡ là chiếc bình hoa cao khoảng 60 cm đặt trên chiếc tủ gỗ kê ở cạch đầu giường. Lục Vi tò mò, thân chủ để chiếc bình hoa lớn vậy mà lại không có bông hoa nào sao? Nàng đứng dậy đến gần chiếc bình và nhìn vào trong...
"Két!!!" Cửa phòng mở ra, Lục Vi giật mình quay lại thì thấy Tiểu Thuần cùng ba tì nữ nữa mang đến đồ ăn và nước rửa mặt.
Tiểu Thuần nhìn Lục Vi rồi lại nhìn chiếc bình, mặt bỗng hốt hoảng:"Tiểu thư, em đã bảo người đừng đi lại lung tung, sức khoẻ chưa bình phục. Người mau ngồi xuống ghế này". Đoạn, chạy lại dắt tay nàng ra chiếc bàn đặt giữa phòng. Lục Vi ngỡ ngàng trươc phản ứng của Tiểu Thuần, nàng chỉ muốn xem bên trong chiếc bình đó là gì thôi mà. Chẳng lẽ nó cất giấu bí mật gì mà Tiểu Thuần không muốn cho nàng biết?
"Tiểu Thuần, bên trong chiếc bình đó chưa gì vậy?"
"Em... em không biết. Chắc là cái bình rỗng thôi, tiểu thư đừng quan tâm!"
"Vậy à!" Lục Vi nhún vai. Đằng nào cũng chẳng liên quan đến nàng, thôi cho qua.
Lục Vi nhận lấy chiếc khăn tì nữ dâng cho, lau mặt cho tỉnh táo rồi sực nhớ, nói:
-Bây giờ là năm bao nhiêu rồi?
-Năm 660. Có chuyện gì sao tiểu thư?
Năm 660 à.?Theo như nàng đọc trong cuốn kinh sử của Trung Quốc, năm 690 là nhà Đường bị Võ Tắc Thiên làm gián đoạn, mãi đến năm 705 mới ổn định lại chính quyền.
-Haizz, thời Đường tồn tại đến năm 907 là chấm dứt. Lại còn bị Võ Tắc Thiên nắm quyền hành vào năm 705. À, năm 680, Hoàng thái tử Lý Hiền bị phế truất, Anh vương Lý Triết được lập làm Hoàng thải tử.Năm 683, vua Đường Cao Tông lâm bệnh rồi băng hà ở Điện Trinh Quan, Lạc Dương.Ngày 3 tháng 1 năm 684, Hoàng thái tử lên ngôi a~
Lục Vi nói xong thì mới nhớ ra mình đã lỡ lời. Tiểu Thuần cùng ba tì nữ kia há hốc mồm, sợ tái hết mặt, lắp bắp nói:
- Tiểu thư, sao người lại...
- Ta...ta chỉ nói đùa vậy thôi!!! Đừng... đừng để ý. ---Lục Vi vội vã xua tay nói. Bây giờ cô phải chú ý lời nói, không cẩn thận một tí là thay đổi toàn bộ lịch sử mất.
Đồ ăn ngay sau đó được bày lên. Oa, Lục Vi không ngờ ngày xưa nhưng tiểu thư khuê các cũng ăn nhiều quá ha. Nào là Kim Ngọc Mãn Đường*, bánh quế hoa rễ sen, cà xào Hồng Lâu, yến sào...Đủ màu, đủ loại, đủ mùi thơm ngon hấp dẫn dạ dày đang réo của Lục Vi. Nghe nói, quan niệm thẩm mĩ phong kiến thời Đường chính là phụ nữ càng mập thì càng đẹp. Dương Quý Phi(719-756), một trong tứ đại mỹ nhân sống của lịch sử Trung Quốc nổi tiếng vì sự đẫy đà, tròn trịa có phần mập mạp, sắc da mịn màng diễm lệ chắc cũng là do ăn nhiều sơn hào hải vị a~ Tiếc quá, Lục Vi lại không xuyên vào những năm đó, may ra mới có cơ hội được thấy Tu hoa mĩ nhân. Nhưng trước hết, bây giờ chính là phải an ủi cái dạ dày một chút.
Lục Vi xắn tay áo, cầm đũa lên gắp thức ăn vào bát. Món này là Kim Ngọc Mãn Đường, cùng tên với bộ phim cô rất thích a~.
Oa~ Lục Vi vừa nhai vừa gật gù"Hảo, rất hợp khẩu vị của ta!!!", nói xong còn giơ ngón cái lên biểu lộ sự hài lòng.
Tiểu Thuần ngơ ngác nhưng cũng giơ tay lên làm theo nàng.Các tì nữ kia bụm miệng cười rồi lui ra ngoài chờ.
"Ngươi mau ngồi xuống đây ăn cùng ta đi. " Lục Vi vẫy vẫy tay ý bảo Tiểu Thuần ngồi xuống ăn cùng mình.
Tiểu Thuần chỉ tay vào mình, hỏi:"Tiểu thư bảo em...?"
"Đúng vậy. Ngươi chắc cũng đói rồi, đừng khách sáo, mau nhồi mau ngồi!!!"Lục Vi trong miệng vẫn ngậm thức ăn, huơ huơ đũa, rối rít nói.
Xưa nay, thân phận tì nữ không được phép ngồi ăn chung với chủ của mình.Tiểu Thuần rất biết phép tắc, vội vàng từ chối. Lục Vi thấy vậy cũng không gò ép.
Sau khi Lục Vi ăn uống no nê, các tì nữ vào bưng những khay đồ ăn thừa lui ra. Nàng được Tiểu Thuần đưa đến một cái bàn có lẽ là bàn trang điểm có.Chiếc bàn có gắn một chiếc gương đồng nhỏ hình bầu dục. Khỏi nói cũng biết cái gương thời xưa như thế nào rồi. Soi vào cũng chẳng rõ nhan sắc mình đến đâu ~.~ Lục Vi chỉ thấy mặt mình có vẻ tròn tròn khác hoàn toàn với gương mặt ở hiện đại, nhưng da dẻ cũng láng mịn và trắng trẻo, sờ vào còn rất đàn hồi. Chắc chắc là vị thân chủ này ăn hơi nhiều nhưng vẫn có nhan sắc mĩ miều, vậy là nàng khỏi lo về ngoại hình rồi.
Còn bây giờ hính là phải chú ý đến cách xưng hô và ngôn ngữ, tác phong đi đứng nữa a~
- Tiểu Thuần, ngươi mau chuẩn bị y phục cho ta đi dạo quanh khuôn viên Đông Các, sau đó sẽ sang phủ Tây Các đi. Còn bây giờ, ta sẽ tự trang điểm.
Tất nhiên là Lục Vi muốn mình tự trang điểm rồi. Nàng sợ bị người khác phá huỷ dung mạo xinh đẹp này lắm nha.
Tiểu Thuần gật đầu rồi lui đi. Khi cửa phòng khép lại, Lục Vi mới ngồi thừ ra trước gương. Haizz, nên trang điểm thế nào bây giờ. Nàng từng xem qua một đoạn video hướng dẫn trang điểm cho nữ nhân cổ trang thời Đường nên cũng nhớ đôi chút. Mà dụng cụ trang điểm ở đây thì đơn giản lại không biết cách sử dụng cho lắm.
Nửa canh giờ sau, Lục Vi trang điểm xong. Da mặt trắng mịn màng, cánh môi đỏ tươi ở giữa, trên trán có hình hoa bỉ ngạn rực rỡ, phía đuôi mắt đánh màu phớt hồng, đường viền mắt màu đen hơi chếch lên. Đây là phong cách trang điểm của nữ nhân thời Đường nha, thật thú vị!
Cùng lúc ấy, Tiểu Thuần bước vào thì thốt lên ngỡ ngàng. Không ngờ tiểu thư lại có thể tự trang điểm hoàn hảo đến như vậy.
-Tiểu thư, đây là y phục của người. Để em giúp người thay.
Lục Vi nhìn mớ đồ trong tay Tiểu Thuần mà nước mắt lưng tròng. Chỉ là y phục thôi, có cần phức tạp vậy không.
Chất liệu của vải là lụa, được thêu trang trí bóng.Lớp áo trong cắt thấp với một sợi dây thắt lưng cao.Bên ngoài gồm áo ngắn tay với váy dài. Còn có một mảnh vải trong suốt với khăn choàng. Tóc Lục Vi được Tiểu Thuần bới lên che đi thái dương và khung của gương mặt hệt như một bình hoa trên đầu ~.~ Lục Vi cảm thấy vòng 1 của mình bị o ép đến ngạt mất.Còn chiếc hài nàng đi thì chật chội và bí bức làm sao!!!
Sau khi mặc hoàn tất bộ y phục, Lục Vi được Tiểu Thuần dẫn ra khỏi tẩm viện và đi dạo quanh ngự hoa viên để hít thở không khia trong lành. Khi thấy nàng, các hầu nữ và lính canh đều cúi đầu chào rất kính cẩn. Thì ra vị thân chủ này cũng được ưu ái đến vậy, Lục Vi tươi cười hớn hở trong lòng.Hai bên lối đi được trồng những bụi thảo và khóm hoa nhỏ mà Lục Vi chưa từng được thấy, những khối đá lớn.
Đi hết tẩm viện của phụ thân và mẫu thân thân chủ lại đến chính viện thì đã hết hai canh giờ. Lục Vi thấy nơi này cũng quá lớn đi, gia thế của Lục Diệp lão gia thật không tầm thường.
Lục Vi chỉ vào một chiếc xích đu bằng gỗ có quấn những dây leo nhỏ đặt cạnh hồ nước ngự hoa viên:
- Ta muốn được ngồi cái đó!!!
Nói xong chẳng kịp xem phản ứng của Tiểu Thuần, nàng đã chạy lại, leo lên chiếc xích đu, reo lên thích thú:
- Tiểu Thuần, mau lại đây đẩy cho ta!
Tiểu Thuần đứng từ xa nhìn rất ngạc nhiên, chẳng phải tiểu thư rất sợ ngồi xích đu hay sao? Đúng là sau khi mất trí, tiểu thư thay đổi hoàn toàn so với lúc trước!!!
Chơi đùa chán chê với chiếc xích đu, Lục Vi lại làm nũng đòi Tiểu Thuần dẫn đi sang phủ Tây Các thăm quan cảnh vật. Tiểu Thuần không còn cách nào khác đành thuận theo ý nàng nhưng với điều kiện phải về trước khi mặt trời xuống núi.
Trên đường đi, ở cổng thành phủ Tây Các, Lục Vi hết nhảy vào hàng quán này lại xô vào hàng quán kia mặc cho Tiểu Thuần ngăn cản. Nàng còn mua một xiên hồ lô rõ to, vừa đi vừa ăn khiến dân chúng trong phủ ai cũng nhìn chằm chằm, có người còn chỉ chỏ:" Hình như đó là tiểu thư của quan thượng thư Lục Diệp Uyển Khanh bên phủ Đông Các, sao lại sang phủ Tây Các chúng ta?"
Còn Lục Vi vẫn chẳng mảy may để ý, vẫn thích thú vui đùa ở hai bên đường. Sau khi đi hết dãy hàng quán, Lục Vi thấy trước mặt mình là hai chữ Tây Các viện.
Tiểu Thuần cho biết đó là phủ Tây Các của quan Mạc Dung Tư Viễn. Nghe nói, vị quan này có hai nam tử. Một người tinh thông võ nghệ, một người nho nhã thư sinh, cả hai đều có dung mạo xuất chúng...
Tiểu Thuần còn chưa nói hết thì đã không thấy bóng dáng Lục Vi đâu, vội chạy đôn đáo khắp nơi đi tìm." Cầu mong người đừng ra cái hồ đó nữa!!!" Tiểu Thuần trong lòng thầm cầu nguyện, nảy sinh ra một cảm giác lo lắng tột độ.
Lục Vi lúc ấy đã vào tới cổng Tây Các viện.Thật may mắn cho nàng mang theo vị bài của phủ Đông Các mà Tiểu Thuần đưa cho để qua được ải canh gác của quân lính.Ủa, mà không biết Tiểu Thuần có qua được không nếu không có vị bài nhỉ? Lục Vi đang thắc mắc bỗng thấy trước mặt là một hồ thuỷ nước trong xanh, giữa hồ là một cây cầu mềm mại vắt ngang qua.Nàng bước lên chiếc cầu nhỏ, vui thích chạy qua chạy lại trên cầu ~.~
Bỗng có cơn phong nhẹ thổi tới làm tung bay tà áo của Lục Vi lúc ấy vẫn đang nô đùa trên cầu.
Nàng đang say mê ngắm mặt hồ lay động bỗng nghe thấy một tiếng nói trầm ấm, đầy từ tính vang lên phía sau mình:
- Nàng lại muốn ta phải cứu lần thứ hai?
Kim Ngọc Mãn Đường*:Đây là món ăn truyền thống nổi tiếng của tỉnh Quảng Đông với các nguyên liệu gồm bắp, bí đỏ, cà rốt, trứng gà, bún tàu và các loại đậu như đậu hà lan, đậu xanh trộn đều với dấm, dầu, muối, rau thơm... Món ăn tập hợp nhiều loại rau củ đơn giản, đầy màu sắc với tên gọi đầy ý nghĩa, mang theo lời cầu chúc cuộc sống luôn no đủ của người dân.
"Vâng, thưa tiểu thư. Nhưng trước hết người phải ăn gì đã".Tiểu Thuần nghe vậy thì rất mừng. Nếu tiểu thư nhớ ra được tất cả, chẳng phải nàng sẽ là người có công lớn nhất a~
"Ta là con duy nhất của phụ thân và mẫu thân à?" Lục Vi nhớ ra mình chưa hỏi điều này.
"Không, thiếu gia Lục Diệp Phong Lãnh là nhị ca ca của người.Còn thiếu gia Lục Diệp Hạo Thiên là người được lão gia nhận nuôi."
À,thì ra nàng còn có hai ca ca a~. Từ nhỏ nàng đã mơ ước có được một người anh yêu thương, chiều chuộng em gái rồi!!!
"Hai người đó đối với ta thế nào?"Lục Vi vấn.
"Hai thiếu gia đều đối rất tốt với người. Nhất là Lục Diệp Hạo Thiên."Tiểu Thuần nhanh nhảu đáp nhưng sực nhớ ra gì đó, vội bụm miệng lại.
"Sao vậy? Có gì không ổn à?" Lục Vi ngạc nhiên hỏi. Nếu nói Lục Vân Hạo Thiên, chẳng phải là người được Lục Diệp Uyển Khanh nhận nuôi hay sao, chẳng lẽ thân chủ của cô và anh ta có gì mờ ám.
"Chắc tiểu thư cũng quên rồi..." Tiểu Thuần ghé sát lại tai Lục Vi, thì thầm. "Hạo Thiên ca ca rất yêu người!"
Quả nhiên đoán không sai, thì ra là Hạo Thiên ca ca đem lòng yêu tiểu muội của mình. Bây giờ, nàng đang trong thân xác này, biết làm thế nào a~
" Vậy trước đó...thái độ của ta như thế nào". Lục Vi hồi hộp chờ câu trả lời.
" Người...người..." Tiểu Thuần ấp úng."Tất nhiên là người không ái mộ gì ca ca của mình rồi, còn suốt ngày mắng Hạo Thiên là đồ đầu heo nữa a~"
" Ngươi nói thật chứ!!!"Lục Vi vui mừng reo lên, nắm lấy vai Tiểu Thuần." Tức là ta không chấp nhận tình cảm của anh ta?"
Tiểu Thuần gật đầu mấy cái liền rồi đỡ Lục Vi đứng dậy:"Để em sai người bưng đồ ăn và nước rửa mặt lên cho tiểu thư.Người mau ngồi xuống đây đi."Nói xong liền ấn Lục Vi xuống một cái ghế, nàng nhanh chân bước ra ngoài đóng cửa lại.
Lục Vi ngồi trong phòng ngắm nhìn quanh quất. Cách bày trí đồ đạc đủ cho thấy thân chủ là một người rất ngăn nắp lại thích sự đơn giản, trang nhã. Duy nhất chỉ có một đồ đạc có màu sắc sặc sỡ là chiếc bình hoa cao khoảng 60 cm đặt trên chiếc tủ gỗ kê ở cạch đầu giường. Lục Vi tò mò, thân chủ để chiếc bình hoa lớn vậy mà lại không có bông hoa nào sao? Nàng đứng dậy đến gần chiếc bình và nhìn vào trong...
"Két!!!" Cửa phòng mở ra, Lục Vi giật mình quay lại thì thấy Tiểu Thuần cùng ba tì nữ nữa mang đến đồ ăn và nước rửa mặt.
Tiểu Thuần nhìn Lục Vi rồi lại nhìn chiếc bình, mặt bỗng hốt hoảng:"Tiểu thư, em đã bảo người đừng đi lại lung tung, sức khoẻ chưa bình phục. Người mau ngồi xuống ghế này". Đoạn, chạy lại dắt tay nàng ra chiếc bàn đặt giữa phòng. Lục Vi ngỡ ngàng trươc phản ứng của Tiểu Thuần, nàng chỉ muốn xem bên trong chiếc bình đó là gì thôi mà. Chẳng lẽ nó cất giấu bí mật gì mà Tiểu Thuần không muốn cho nàng biết?
"Tiểu Thuần, bên trong chiếc bình đó chưa gì vậy?"
"Em... em không biết. Chắc là cái bình rỗng thôi, tiểu thư đừng quan tâm!"
"Vậy à!" Lục Vi nhún vai. Đằng nào cũng chẳng liên quan đến nàng, thôi cho qua.
Lục Vi nhận lấy chiếc khăn tì nữ dâng cho, lau mặt cho tỉnh táo rồi sực nhớ, nói:
-Bây giờ là năm bao nhiêu rồi?
-Năm 660. Có chuyện gì sao tiểu thư?
Năm 660 à.?Theo như nàng đọc trong cuốn kinh sử của Trung Quốc, năm 690 là nhà Đường bị Võ Tắc Thiên làm gián đoạn, mãi đến năm 705 mới ổn định lại chính quyền.
-Haizz, thời Đường tồn tại đến năm 907 là chấm dứt. Lại còn bị Võ Tắc Thiên nắm quyền hành vào năm 705. À, năm 680, Hoàng thái tử Lý Hiền bị phế truất, Anh vương Lý Triết được lập làm Hoàng thải tử.Năm 683, vua Đường Cao Tông lâm bệnh rồi băng hà ở Điện Trinh Quan, Lạc Dương.Ngày 3 tháng 1 năm 684, Hoàng thái tử lên ngôi a~
Lục Vi nói xong thì mới nhớ ra mình đã lỡ lời. Tiểu Thuần cùng ba tì nữ kia há hốc mồm, sợ tái hết mặt, lắp bắp nói:
- Tiểu thư, sao người lại...
- Ta...ta chỉ nói đùa vậy thôi!!! Đừng... đừng để ý. ---Lục Vi vội vã xua tay nói. Bây giờ cô phải chú ý lời nói, không cẩn thận một tí là thay đổi toàn bộ lịch sử mất.
Đồ ăn ngay sau đó được bày lên. Oa, Lục Vi không ngờ ngày xưa nhưng tiểu thư khuê các cũng ăn nhiều quá ha. Nào là Kim Ngọc Mãn Đường*, bánh quế hoa rễ sen, cà xào Hồng Lâu, yến sào...Đủ màu, đủ loại, đủ mùi thơm ngon hấp dẫn dạ dày đang réo của Lục Vi. Nghe nói, quan niệm thẩm mĩ phong kiến thời Đường chính là phụ nữ càng mập thì càng đẹp. Dương Quý Phi(719-756), một trong tứ đại mỹ nhân sống của lịch sử Trung Quốc nổi tiếng vì sự đẫy đà, tròn trịa có phần mập mạp, sắc da mịn màng diễm lệ chắc cũng là do ăn nhiều sơn hào hải vị a~ Tiếc quá, Lục Vi lại không xuyên vào những năm đó, may ra mới có cơ hội được thấy Tu hoa mĩ nhân. Nhưng trước hết, bây giờ chính là phải an ủi cái dạ dày một chút.
Lục Vi xắn tay áo, cầm đũa lên gắp thức ăn vào bát. Món này là Kim Ngọc Mãn Đường, cùng tên với bộ phim cô rất thích a~.
Oa~ Lục Vi vừa nhai vừa gật gù"Hảo, rất hợp khẩu vị của ta!!!", nói xong còn giơ ngón cái lên biểu lộ sự hài lòng.
Tiểu Thuần ngơ ngác nhưng cũng giơ tay lên làm theo nàng.Các tì nữ kia bụm miệng cười rồi lui ra ngoài chờ.
"Ngươi mau ngồi xuống đây ăn cùng ta đi. " Lục Vi vẫy vẫy tay ý bảo Tiểu Thuần ngồi xuống ăn cùng mình.
Tiểu Thuần chỉ tay vào mình, hỏi:"Tiểu thư bảo em...?"
"Đúng vậy. Ngươi chắc cũng đói rồi, đừng khách sáo, mau nhồi mau ngồi!!!"Lục Vi trong miệng vẫn ngậm thức ăn, huơ huơ đũa, rối rít nói.
Xưa nay, thân phận tì nữ không được phép ngồi ăn chung với chủ của mình.Tiểu Thuần rất biết phép tắc, vội vàng từ chối. Lục Vi thấy vậy cũng không gò ép.
Sau khi Lục Vi ăn uống no nê, các tì nữ vào bưng những khay đồ ăn thừa lui ra. Nàng được Tiểu Thuần đưa đến một cái bàn có lẽ là bàn trang điểm có.Chiếc bàn có gắn một chiếc gương đồng nhỏ hình bầu dục. Khỏi nói cũng biết cái gương thời xưa như thế nào rồi. Soi vào cũng chẳng rõ nhan sắc mình đến đâu ~.~ Lục Vi chỉ thấy mặt mình có vẻ tròn tròn khác hoàn toàn với gương mặt ở hiện đại, nhưng da dẻ cũng láng mịn và trắng trẻo, sờ vào còn rất đàn hồi. Chắc chắc là vị thân chủ này ăn hơi nhiều nhưng vẫn có nhan sắc mĩ miều, vậy là nàng khỏi lo về ngoại hình rồi.
Còn bây giờ hính là phải chú ý đến cách xưng hô và ngôn ngữ, tác phong đi đứng nữa a~
- Tiểu Thuần, ngươi mau chuẩn bị y phục cho ta đi dạo quanh khuôn viên Đông Các, sau đó sẽ sang phủ Tây Các đi. Còn bây giờ, ta sẽ tự trang điểm.
Tất nhiên là Lục Vi muốn mình tự trang điểm rồi. Nàng sợ bị người khác phá huỷ dung mạo xinh đẹp này lắm nha.
Tiểu Thuần gật đầu rồi lui đi. Khi cửa phòng khép lại, Lục Vi mới ngồi thừ ra trước gương. Haizz, nên trang điểm thế nào bây giờ. Nàng từng xem qua một đoạn video hướng dẫn trang điểm cho nữ nhân cổ trang thời Đường nên cũng nhớ đôi chút. Mà dụng cụ trang điểm ở đây thì đơn giản lại không biết cách sử dụng cho lắm.
Nửa canh giờ sau, Lục Vi trang điểm xong. Da mặt trắng mịn màng, cánh môi đỏ tươi ở giữa, trên trán có hình hoa bỉ ngạn rực rỡ, phía đuôi mắt đánh màu phớt hồng, đường viền mắt màu đen hơi chếch lên. Đây là phong cách trang điểm của nữ nhân thời Đường nha, thật thú vị!
Cùng lúc ấy, Tiểu Thuần bước vào thì thốt lên ngỡ ngàng. Không ngờ tiểu thư lại có thể tự trang điểm hoàn hảo đến như vậy.
-Tiểu thư, đây là y phục của người. Để em giúp người thay.
Lục Vi nhìn mớ đồ trong tay Tiểu Thuần mà nước mắt lưng tròng. Chỉ là y phục thôi, có cần phức tạp vậy không.
Chất liệu của vải là lụa, được thêu trang trí bóng.Lớp áo trong cắt thấp với một sợi dây thắt lưng cao.Bên ngoài gồm áo ngắn tay với váy dài. Còn có một mảnh vải trong suốt với khăn choàng. Tóc Lục Vi được Tiểu Thuần bới lên che đi thái dương và khung của gương mặt hệt như một bình hoa trên đầu ~.~ Lục Vi cảm thấy vòng 1 của mình bị o ép đến ngạt mất.Còn chiếc hài nàng đi thì chật chội và bí bức làm sao!!!
Sau khi mặc hoàn tất bộ y phục, Lục Vi được Tiểu Thuần dẫn ra khỏi tẩm viện và đi dạo quanh ngự hoa viên để hít thở không khia trong lành. Khi thấy nàng, các hầu nữ và lính canh đều cúi đầu chào rất kính cẩn. Thì ra vị thân chủ này cũng được ưu ái đến vậy, Lục Vi tươi cười hớn hở trong lòng.Hai bên lối đi được trồng những bụi thảo và khóm hoa nhỏ mà Lục Vi chưa từng được thấy, những khối đá lớn.
Đi hết tẩm viện của phụ thân và mẫu thân thân chủ lại đến chính viện thì đã hết hai canh giờ. Lục Vi thấy nơi này cũng quá lớn đi, gia thế của Lục Diệp lão gia thật không tầm thường.
Lục Vi chỉ vào một chiếc xích đu bằng gỗ có quấn những dây leo nhỏ đặt cạnh hồ nước ngự hoa viên:
- Ta muốn được ngồi cái đó!!!
Nói xong chẳng kịp xem phản ứng của Tiểu Thuần, nàng đã chạy lại, leo lên chiếc xích đu, reo lên thích thú:
- Tiểu Thuần, mau lại đây đẩy cho ta!
Tiểu Thuần đứng từ xa nhìn rất ngạc nhiên, chẳng phải tiểu thư rất sợ ngồi xích đu hay sao? Đúng là sau khi mất trí, tiểu thư thay đổi hoàn toàn so với lúc trước!!!
Chơi đùa chán chê với chiếc xích đu, Lục Vi lại làm nũng đòi Tiểu Thuần dẫn đi sang phủ Tây Các thăm quan cảnh vật. Tiểu Thuần không còn cách nào khác đành thuận theo ý nàng nhưng với điều kiện phải về trước khi mặt trời xuống núi.
Trên đường đi, ở cổng thành phủ Tây Các, Lục Vi hết nhảy vào hàng quán này lại xô vào hàng quán kia mặc cho Tiểu Thuần ngăn cản. Nàng còn mua một xiên hồ lô rõ to, vừa đi vừa ăn khiến dân chúng trong phủ ai cũng nhìn chằm chằm, có người còn chỉ chỏ:" Hình như đó là tiểu thư của quan thượng thư Lục Diệp Uyển Khanh bên phủ Đông Các, sao lại sang phủ Tây Các chúng ta?"
Còn Lục Vi vẫn chẳng mảy may để ý, vẫn thích thú vui đùa ở hai bên đường. Sau khi đi hết dãy hàng quán, Lục Vi thấy trước mặt mình là hai chữ Tây Các viện.
Tiểu Thuần cho biết đó là phủ Tây Các của quan Mạc Dung Tư Viễn. Nghe nói, vị quan này có hai nam tử. Một người tinh thông võ nghệ, một người nho nhã thư sinh, cả hai đều có dung mạo xuất chúng...
Tiểu Thuần còn chưa nói hết thì đã không thấy bóng dáng Lục Vi đâu, vội chạy đôn đáo khắp nơi đi tìm." Cầu mong người đừng ra cái hồ đó nữa!!!" Tiểu Thuần trong lòng thầm cầu nguyện, nảy sinh ra một cảm giác lo lắng tột độ.
Lục Vi lúc ấy đã vào tới cổng Tây Các viện.Thật may mắn cho nàng mang theo vị bài của phủ Đông Các mà Tiểu Thuần đưa cho để qua được ải canh gác của quân lính.Ủa, mà không biết Tiểu Thuần có qua được không nếu không có vị bài nhỉ? Lục Vi đang thắc mắc bỗng thấy trước mặt là một hồ thuỷ nước trong xanh, giữa hồ là một cây cầu mềm mại vắt ngang qua.Nàng bước lên chiếc cầu nhỏ, vui thích chạy qua chạy lại trên cầu ~.~
Bỗng có cơn phong nhẹ thổi tới làm tung bay tà áo của Lục Vi lúc ấy vẫn đang nô đùa trên cầu.
Nàng đang say mê ngắm mặt hồ lay động bỗng nghe thấy một tiếng nói trầm ấm, đầy từ tính vang lên phía sau mình:
- Nàng lại muốn ta phải cứu lần thứ hai?
Kim Ngọc Mãn Đường*:Đây là món ăn truyền thống nổi tiếng của tỉnh Quảng Đông với các nguyên liệu gồm bắp, bí đỏ, cà rốt, trứng gà, bún tàu và các loại đậu như đậu hà lan, đậu xanh trộn đều với dấm, dầu, muối, rau thơm... Món ăn tập hợp nhiều loại rau củ đơn giản, đầy màu sắc với tên gọi đầy ý nghĩa, mang theo lời cầu chúc cuộc sống luôn no đủ của người dân.
Tác giả :
Chu Vỹ Hồ