Cực Phẩm Vú Em
Quyển 2 - Chương 93: Quang Minh thánh nữ (thượng)
Lần này từ Vong Linh cốc đi ra rất thuận lợi, không còn Vong Linh Âm Phong thao túng phía sau, đám còn lại trong Vong Linh cốc chỉ có thể tính là phế thải. Hơn nữa, có Boss khủng – Đại trưởng lão Vong Linh tộc ở đây, thì còn đám Vong Linh nào dám tới gây chuyện với nhóm Cao Lôi Hoa chứ?
Ôm Bảo Bảo đang ngủ say, nhóm người Cao Lôi Hoa nhanh chóng đi tới cửa cốc. Nhìn tầng phong ấn mờ mờ phía cửa cốc Cao Lôi Hoa khẽ thở dài:
- Cuối cùng đã ra ngoài rồi.
Cao Lôi Hoa than một tiếng sau đó nhìn mấy người phía sau.
Trong ba người phía sau, Vong Linh Đại trưởng lão cùng Tra Lý đều là mới bước ra khỏi phong ấn, nơi đây không có người quen, cho nên hai người bọn họ nhất định phải ở cùng Cao Lôi Hoa.
Chỉ có Tiểu Tam sau khi ra khỏi Vong Linh cốc là ly khai. Nếu không có duyên, cả đời cũng không gặp lại được. Về phần Nguyệt Nhị, bây giờ đang nằm trên lưng Cao Lôi Hoa ngủ ngon! Do lúc thấy sắp xuất cốc, Nguyệt Nhị trong hưng phấn lại quên cái chân bị bong gân, vì thế Nguyệt Nhị đáng thương lại một lần nữa chỉ có thể nằm trên lưng Cao Lôi Hoa.
- Tiểu Tam, ngươi đi một mình không sao chứ?
Cao Lôi Hoa quay đầu khẽ hỏi Tiểu Tam, trong lòng hắn sớm biết Tiểu Tam là nữ nhân, chỉ giả bộ không nhận ra mà thôi. Bây giờ để nàng đi một mình, Cao Lôi Hoa có hơi lo lắng.
- Không thành vấn đề.
Giọng Tiểu Tam vẫn khàn khàn như trước:
- Thủ hạ của ta cách Vong Linh cốc không xa, mới có mấy ngày, bọn họ có thể vẫn ở đó chờ ta. Tự ta có phương pháp liên hệ với bọn họ, chỉ cần sau khi liên hệ được thì sự an toàn của ta không thành vấn đề.
- Như vậy thì tốt rồi.
Cao Lôi Hoa khẽ gật đầu, trong lòng cũng hơi an tâm:
- Thế thì ta đây cũng an tâm, một khi đã như vậy, sau khi ra khỏi Vong Linh cốc, chúng ta chia tay thôi.
- Ừm.
Tiểu Tam cúi đầu khẽ đáp, lúc này trong lòng nàng nhiều lần nghĩ muốn tự vén tóc của mình lên để Cao Lôi Hoa nhìn hai năm rõ mười là “cô” không phải “anh”, nhưng cuối cùng nàng cũng không dám vén suối tóc của mình lên, chỉ lẳng lặng đứng đó.
- Vậy, có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhé!
Cao Lôi Hoa vỗ nhẹ vai Tiểu Tam, sau đó nói với Tra Lý và Đại trưởng lão:
- Chúng ta đi thôi.
- Ừm, đi
Đại trưởng lão và Tra Lý cùng lên tiếng, sau đó đi theo Cao Lôi Hoa.
Ba người Cao Lôi Hoa, Đại trưởng lão và Tra Lý dần dần đi xa…
- A.
Nhìn Cao Lôi Hoa xa dần, Tiểu Tam cười khổ, sau đó tay khẽ thả mái tóc xuống, lập tức lộ ra gương mặt xinh đẹp đến nỗi làm người ta hít thở không thông.
- Lần sau còn có cơ hội gặp lại anh sao?
Tiểu Tam thì thầm….
**********
- Ba, chẳng lẽ ba không nhận ra Tiểu Tam là nữ nhân sao?
Nguyệt Nhị trên lưng Cao Lôi Hoa không biết tỉnh từ lúc nào, nàng xoa cổ Cao Lôi Hoa hỏi.
- A, con nói đi!
Cao Lôi Hoa cười nhẹ, không trả lời.
- Ba!
Nguyệt Nhị bất mãn phát lên người Cao Lôi Hoa vài cái.
- Hắc hắc, nhận ra hay không nhận ra có gì quan trọng đâu? Ha ha, nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta ắt sẽ không gặp lại Tiểu Tam nữa. Cho nên Tiểu Tam là nam hay nữ đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì, đúng không?
Cao Lôi Hoa khẽ cười, cõng Nguyệt Nhị chậm rãi bước về phía trước.
- Khụ khụ! Cao Lôi Hoa huynh đệ, bây giờ chúng ta không thảo luận vấn đề nam hay nữ nữa. Hiện giờ chúng ta nên bàn khi nào chúng ta đến nơi thì hơn.
Tra Lý khụ một tiếng, đi sau Cao Lôi Hoa hỏi.
- À.
Cao Lôi Hoa cười khẽ:
- Nhà ta cách Vong Linh cốc cũng không xa, một lúc nữa là tới rồi.
Cao Lôi Hoa nheo mắt nhìn phía xa, vào Vong Linh cốc cũng được khoảng ba ngày rồi, không biết trong thời gian này Tĩnh Tâm ra sao, không thấy mình về chắc nàng sẽ lo lắng lắm đây, còn bọn nhỏ thì không biết có dậy sớm chạy hay không nữa? Còn nữa, bọn nó ăn có quen hay không?
Trong lúc nhất thời, Cao Lôi Hoa suy nghĩ miên man…
Nghĩ tới Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa sờ sờ chiếc nhẫn chứa ‘Âm Hồn thảo’ và quả cây ‘lang nha bổng’. Lần này thu hoạch thật sự khá khẩm! Có Âm Hồn thảo, nhất định có thể làm Tĩnh Tâm hoàn toàn cảm nhận được lạc thú nuôi con bằng sữa mẹ.
- Vậy cuối cùng phải đi bao lâu đây!
Tra Lý bất mãn nói:
- Ta muốn biết chính xác một chút.
- Chính xác hả, ờ, nếu chúng ta triển khai tốc độ toàn lực cũng không mất bao lâu, nhiều nhất là mấy canh giờ thôi!
Cao Lôi Hoa lên tiếng.
- Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta toàn lực chạy đi!
Tra Lý vội vàng nói.
- OK, tùy ý ngươi.
Cao Lôi Hoa cười cười, với bậc tám hiện giờ thì tốc độ của hắn còn nhanh hơn vài phần so với trước kia. Luận về tốc độ, Cao Lôi Hoa tự thấy không thua người khác:
- Vậy các ngươi đuổi theo ta nhé!
Cao Lôi Hoa khẽ cười giòn một tiếng, lưng cõng Nguyệt Nhị, tay ôm Bảo Bảo, sau đó thi triển tốc độ, trong nháy mắt hóa thành một tia lôi quang bay đi.
- Chết tiệt, các ngươi cũng không thông cảm cho lão già ta à!
Vong Linh Đại trưởng lão thở dài, cũng đành phải biến thành một đạo hắc quang theo sau Cao Lôi Hoa. Tuy lão là vong linh pháp sư nhưng lão vẫn là cao thủ thánh cấp! Tốc độ đối với lão không thành vấn đề.
- Ha ha
Tra Lý cười lớn một tiếng, guồng chân bám sát phía sau Cao Lôi Hoa cùng Đại trưởng lão…
Dưới sự toàn lực thi triển, ba người rất nhanh về đến Quang Minh đế đô.
- Cao Lôi Hoa huynh đệ, chúng ta tới chưa? Ta đói bụng rồi.
Tra Lý không biết ngượng nói với Cao Lôi Hoa, xem như việc Cao Lôi Hoa cho hắn ăn là việc “tất lẽ dĩ ngẫu” vậy. Đồng thời, Vong Linh Đại trưởng lão cũng nhìn Cao Lôi Hoa chằm chằm, tuy nhiên không phải do lão đói mà bởi vì ánh sáng bên ngoài làm lão rất khó chịu, lão cũng muốn sớm tìm một góc yên tĩnh tránh né ánh mặt trời.
- Hề hề, tới Quang Minh đế đô cũng là về đến nhà rồi.
Cao Lôi Hoa cười nói:
- Tuy nhiên, với bộ dạng hiện giờ của hai người mà dẫn về nhà ta lúc này thì không thích hợp lắm.
Cao Lôi Hoa chỉ vào quần áo của Đại trưởng lão và Tra Lý:
- Các ngươi nhìn mình đi, một kẻ trên người khoác hắc bào không biết mặc từ bao lâu rồi. Một thì không ngờ còn mặc da thú, hắc hắc. Trước hết theo ta đi đổi quần áo rồi mới về nhà. Nhà ta còn có mấy đứa nhỏ, ta sợ hai người các ngươi hù dọa bọn nhỏ mất.
- ... ...
Tra Lý và Đại trưởng lão đồng thời ngắm lại quần áo trên người, sau đó đành cười trừ…
*********
Dưới sự dẫn đường của Cao Lôi Hoa, Đại trưởng lão và Tra Lý đi vào một cửa hàng bán quần áo nhìn qua trông khá tốt.
Tuy rằng Cao Lôi Hoa sống ở đế đô chưa lâu nhưng mấy cửa hàng phục vụ sinh hoạt hàng ngày hắn vẫn biết chút ít. Cửa hàng trang phục này tương đối có danh tiếng ở khu vực này.
- Ông chủ, tìm cho hai người này một bộ quần áo thích hợp nhé.
Sau khi tiến vào cửa, Cao Lôi Hoa liền gọi ông chủ, rồi chỉ vào Đại trưởng lão và Tra Lý phía sau.
- À, vâng.
Ông chủ đáp một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Tra Lý với toàn thân da thú và hắc bào sáng bóng của Đại trưởng lão. Lập tức mắt y sáng ngời:
- Chậc chậc, hai vị khách nhân trông thật cá tính!
Nói xong, y đứng lên đi đến bên cạnh Tra Lý và Đại trưởng lão, sau đó sờ sờ da thú trên người Tra Lý lẫn hắc bào của Đại trưởng lão:
- Phục trang siêu hiện đại và phục trang cổ xưa cơ à. Quả nhiên là người có gu thẩm mỹ cao.
- Sặc!
Cao Lôi Hoa há hốc mồm, gu thẩm mỹ cao?! Da thú cùng hắc bào phát sáng mà kêu là thẩm mỹ cao, chậc chậc!
- Ha ha, xem tôi này, thiếu chút nữa quên mất mục đích hai vị đến đây rồi. Tiểu Mỹ, cô mau tới giúp hai vị khách này chọn hai bộ quần áo thích hợp!
Ông chủ sau khi khen ngợi Đại trưởng lão và Tra Lý không ngớt liền hô một tiếng.
- Dạ, vâng!
Một thiếu nữ đáng yêu từ bên trong chạy ra:
- Là hai vị này muốn chọn quần áo sao?
- Chính là bọn họ.
Cao Lôi Hoa cười cười chỉ chỉ Tra Lý cùng Đại trưởng lão bên cạnh.
Thiếu nữ sau khi đi ra, nhìn thấy mấy người Cao Lôi Hoa liền bật cười khanh khách.
Trong ba người Cao Lôi Hoa trước mắt, Tra Lý thì cả người khoác da thú đúng là trang phục model siêu hiện đại. Mà bộ áo bào pháp sư màu đen của Đại trưởng lão, nếu Cao Lôi Hoa đoán không sai chính là trang phục model cổ xưa như lời của ông chủ, tuy nhiên cũng đúng, cái hắc bào trên người Đại trưởng lão ít nhất cũng mấy ngàn năm trước mới có thể thấy nhãn hiệu này.
Duy nhất có Cao Lôi Hoa là bình thường thì tay ôm đứa trẻ, lưng lại cõng một đứa khác.
Lập tức hình tượng ba người Cao Lôi Hoa khá là khôi hài.
- Thật xin lỗi, thất lễ rồi.
Thiếu nữ sau khi cười nhanh chóng che miệng lại, xin lỗi ba người Cao Lôi Hoa:
- Rất xin lỗi, mời hai vị muốn chọn quần áo đi theo tôi!
Sau đó thiếu nữ ra hiệu, ý bảo Tra Lý và Đại trưởng lão theo nàng đi vào nhà.
- Hai người vào chọn vài bộ đi, thử xem có bộ nào hợp không.
Cao Lôi Hoa phất phất tay cười nói.
Đại trưởng lão cùng Tra Lý mặt không chút biểu tình gì đi chọn quần áo, sau đó dưới sự chỉ dẫn của thiếu nữ, đi vào phòng trong thay đồ.
Cao Lôi Hoa mỉm cười, sau khi thấy hai người Đại trưởng lão đi vào, hắn cũng đi vào trong cửa hàng, định bụng tìm vài bộ quần áo thích hợp cho Bảo Bảo và Nguyệt Nhị.
- Nguyệt Nhị , con cũng xuống đi chọn cho mình vào bộ đi.
Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Nguyệt Nhị trên lưng.
- Không cần đâu, con ở trên lưng ba ba chọn là được.
Nguyệt Nhị cười cười, nằm trên lưng Cao Lôi Hoa không chịu xuống.
- Được, vậy nhìn thấy ưng bộ nào thì nói nhé.
Cao Lôi Hoa khẽ cười, lưng cõng Nguyệt Nhị đi dạo quanh cửa hàng.
Đang lúc Cao Lôi Hoa chọn lựa kỹ càng mấy quần áo, cánh cửa cửa hàng bị người đẩy vào.
- Ông chủ, đâu rồi! Đưa chúng ta đi chọn vào bộ quần áo thích hợp.
Một bóng người bước nhanh vào, sau đó nói oang oang.
- Ủa? Giọng nói này nghe rất quen!
Cao Lôi Hoa đang chọn quần áo, nghe được âm thanh này liền quay đầu lại nhìn người vừa tới.
Vừa đến là một gã thiếu niên cùng một người thiếu nữ, phía sau còn có một đám người hầu. Lên tiếng chính là gã trai kia.
Thấy kẻ này, Cao Lôi Hoa cười tà ác, hắc! Đâu chỉ là người quen, phải nói là quá “quen”…
Ôm Bảo Bảo đang ngủ say, nhóm người Cao Lôi Hoa nhanh chóng đi tới cửa cốc. Nhìn tầng phong ấn mờ mờ phía cửa cốc Cao Lôi Hoa khẽ thở dài:
- Cuối cùng đã ra ngoài rồi.
Cao Lôi Hoa than một tiếng sau đó nhìn mấy người phía sau.
Trong ba người phía sau, Vong Linh Đại trưởng lão cùng Tra Lý đều là mới bước ra khỏi phong ấn, nơi đây không có người quen, cho nên hai người bọn họ nhất định phải ở cùng Cao Lôi Hoa.
Chỉ có Tiểu Tam sau khi ra khỏi Vong Linh cốc là ly khai. Nếu không có duyên, cả đời cũng không gặp lại được. Về phần Nguyệt Nhị, bây giờ đang nằm trên lưng Cao Lôi Hoa ngủ ngon! Do lúc thấy sắp xuất cốc, Nguyệt Nhị trong hưng phấn lại quên cái chân bị bong gân, vì thế Nguyệt Nhị đáng thương lại một lần nữa chỉ có thể nằm trên lưng Cao Lôi Hoa.
- Tiểu Tam, ngươi đi một mình không sao chứ?
Cao Lôi Hoa quay đầu khẽ hỏi Tiểu Tam, trong lòng hắn sớm biết Tiểu Tam là nữ nhân, chỉ giả bộ không nhận ra mà thôi. Bây giờ để nàng đi một mình, Cao Lôi Hoa có hơi lo lắng.
- Không thành vấn đề.
Giọng Tiểu Tam vẫn khàn khàn như trước:
- Thủ hạ của ta cách Vong Linh cốc không xa, mới có mấy ngày, bọn họ có thể vẫn ở đó chờ ta. Tự ta có phương pháp liên hệ với bọn họ, chỉ cần sau khi liên hệ được thì sự an toàn của ta không thành vấn đề.
- Như vậy thì tốt rồi.
Cao Lôi Hoa khẽ gật đầu, trong lòng cũng hơi an tâm:
- Thế thì ta đây cũng an tâm, một khi đã như vậy, sau khi ra khỏi Vong Linh cốc, chúng ta chia tay thôi.
- Ừm.
Tiểu Tam cúi đầu khẽ đáp, lúc này trong lòng nàng nhiều lần nghĩ muốn tự vén tóc của mình lên để Cao Lôi Hoa nhìn hai năm rõ mười là “cô” không phải “anh”, nhưng cuối cùng nàng cũng không dám vén suối tóc của mình lên, chỉ lẳng lặng đứng đó.
- Vậy, có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhé!
Cao Lôi Hoa vỗ nhẹ vai Tiểu Tam, sau đó nói với Tra Lý và Đại trưởng lão:
- Chúng ta đi thôi.
- Ừm, đi
Đại trưởng lão và Tra Lý cùng lên tiếng, sau đó đi theo Cao Lôi Hoa.
Ba người Cao Lôi Hoa, Đại trưởng lão và Tra Lý dần dần đi xa…
- A.
Nhìn Cao Lôi Hoa xa dần, Tiểu Tam cười khổ, sau đó tay khẽ thả mái tóc xuống, lập tức lộ ra gương mặt xinh đẹp đến nỗi làm người ta hít thở không thông.
- Lần sau còn có cơ hội gặp lại anh sao?
Tiểu Tam thì thầm….
**********
- Ba, chẳng lẽ ba không nhận ra Tiểu Tam là nữ nhân sao?
Nguyệt Nhị trên lưng Cao Lôi Hoa không biết tỉnh từ lúc nào, nàng xoa cổ Cao Lôi Hoa hỏi.
- A, con nói đi!
Cao Lôi Hoa cười nhẹ, không trả lời.
- Ba!
Nguyệt Nhị bất mãn phát lên người Cao Lôi Hoa vài cái.
- Hắc hắc, nhận ra hay không nhận ra có gì quan trọng đâu? Ha ha, nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta ắt sẽ không gặp lại Tiểu Tam nữa. Cho nên Tiểu Tam là nam hay nữ đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì, đúng không?
Cao Lôi Hoa khẽ cười, cõng Nguyệt Nhị chậm rãi bước về phía trước.
- Khụ khụ! Cao Lôi Hoa huynh đệ, bây giờ chúng ta không thảo luận vấn đề nam hay nữ nữa. Hiện giờ chúng ta nên bàn khi nào chúng ta đến nơi thì hơn.
Tra Lý khụ một tiếng, đi sau Cao Lôi Hoa hỏi.
- À.
Cao Lôi Hoa cười khẽ:
- Nhà ta cách Vong Linh cốc cũng không xa, một lúc nữa là tới rồi.
Cao Lôi Hoa nheo mắt nhìn phía xa, vào Vong Linh cốc cũng được khoảng ba ngày rồi, không biết trong thời gian này Tĩnh Tâm ra sao, không thấy mình về chắc nàng sẽ lo lắng lắm đây, còn bọn nhỏ thì không biết có dậy sớm chạy hay không nữa? Còn nữa, bọn nó ăn có quen hay không?
Trong lúc nhất thời, Cao Lôi Hoa suy nghĩ miên man…
Nghĩ tới Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa sờ sờ chiếc nhẫn chứa ‘Âm Hồn thảo’ và quả cây ‘lang nha bổng’. Lần này thu hoạch thật sự khá khẩm! Có Âm Hồn thảo, nhất định có thể làm Tĩnh Tâm hoàn toàn cảm nhận được lạc thú nuôi con bằng sữa mẹ.
- Vậy cuối cùng phải đi bao lâu đây!
Tra Lý bất mãn nói:
- Ta muốn biết chính xác một chút.
- Chính xác hả, ờ, nếu chúng ta triển khai tốc độ toàn lực cũng không mất bao lâu, nhiều nhất là mấy canh giờ thôi!
Cao Lôi Hoa lên tiếng.
- Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta toàn lực chạy đi!
Tra Lý vội vàng nói.
- OK, tùy ý ngươi.
Cao Lôi Hoa cười cười, với bậc tám hiện giờ thì tốc độ của hắn còn nhanh hơn vài phần so với trước kia. Luận về tốc độ, Cao Lôi Hoa tự thấy không thua người khác:
- Vậy các ngươi đuổi theo ta nhé!
Cao Lôi Hoa khẽ cười giòn một tiếng, lưng cõng Nguyệt Nhị, tay ôm Bảo Bảo, sau đó thi triển tốc độ, trong nháy mắt hóa thành một tia lôi quang bay đi.
- Chết tiệt, các ngươi cũng không thông cảm cho lão già ta à!
Vong Linh Đại trưởng lão thở dài, cũng đành phải biến thành một đạo hắc quang theo sau Cao Lôi Hoa. Tuy lão là vong linh pháp sư nhưng lão vẫn là cao thủ thánh cấp! Tốc độ đối với lão không thành vấn đề.
- Ha ha
Tra Lý cười lớn một tiếng, guồng chân bám sát phía sau Cao Lôi Hoa cùng Đại trưởng lão…
Dưới sự toàn lực thi triển, ba người rất nhanh về đến Quang Minh đế đô.
- Cao Lôi Hoa huynh đệ, chúng ta tới chưa? Ta đói bụng rồi.
Tra Lý không biết ngượng nói với Cao Lôi Hoa, xem như việc Cao Lôi Hoa cho hắn ăn là việc “tất lẽ dĩ ngẫu” vậy. Đồng thời, Vong Linh Đại trưởng lão cũng nhìn Cao Lôi Hoa chằm chằm, tuy nhiên không phải do lão đói mà bởi vì ánh sáng bên ngoài làm lão rất khó chịu, lão cũng muốn sớm tìm một góc yên tĩnh tránh né ánh mặt trời.
- Hề hề, tới Quang Minh đế đô cũng là về đến nhà rồi.
Cao Lôi Hoa cười nói:
- Tuy nhiên, với bộ dạng hiện giờ của hai người mà dẫn về nhà ta lúc này thì không thích hợp lắm.
Cao Lôi Hoa chỉ vào quần áo của Đại trưởng lão và Tra Lý:
- Các ngươi nhìn mình đi, một kẻ trên người khoác hắc bào không biết mặc từ bao lâu rồi. Một thì không ngờ còn mặc da thú, hắc hắc. Trước hết theo ta đi đổi quần áo rồi mới về nhà. Nhà ta còn có mấy đứa nhỏ, ta sợ hai người các ngươi hù dọa bọn nhỏ mất.
- ... ...
Tra Lý và Đại trưởng lão đồng thời ngắm lại quần áo trên người, sau đó đành cười trừ…
*********
Dưới sự dẫn đường của Cao Lôi Hoa, Đại trưởng lão và Tra Lý đi vào một cửa hàng bán quần áo nhìn qua trông khá tốt.
Tuy rằng Cao Lôi Hoa sống ở đế đô chưa lâu nhưng mấy cửa hàng phục vụ sinh hoạt hàng ngày hắn vẫn biết chút ít. Cửa hàng trang phục này tương đối có danh tiếng ở khu vực này.
- Ông chủ, tìm cho hai người này một bộ quần áo thích hợp nhé.
Sau khi tiến vào cửa, Cao Lôi Hoa liền gọi ông chủ, rồi chỉ vào Đại trưởng lão và Tra Lý phía sau.
- À, vâng.
Ông chủ đáp một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Tra Lý với toàn thân da thú và hắc bào sáng bóng của Đại trưởng lão. Lập tức mắt y sáng ngời:
- Chậc chậc, hai vị khách nhân trông thật cá tính!
Nói xong, y đứng lên đi đến bên cạnh Tra Lý và Đại trưởng lão, sau đó sờ sờ da thú trên người Tra Lý lẫn hắc bào của Đại trưởng lão:
- Phục trang siêu hiện đại và phục trang cổ xưa cơ à. Quả nhiên là người có gu thẩm mỹ cao.
- Sặc!
Cao Lôi Hoa há hốc mồm, gu thẩm mỹ cao?! Da thú cùng hắc bào phát sáng mà kêu là thẩm mỹ cao, chậc chậc!
- Ha ha, xem tôi này, thiếu chút nữa quên mất mục đích hai vị đến đây rồi. Tiểu Mỹ, cô mau tới giúp hai vị khách này chọn hai bộ quần áo thích hợp!
Ông chủ sau khi khen ngợi Đại trưởng lão và Tra Lý không ngớt liền hô một tiếng.
- Dạ, vâng!
Một thiếu nữ đáng yêu từ bên trong chạy ra:
- Là hai vị này muốn chọn quần áo sao?
- Chính là bọn họ.
Cao Lôi Hoa cười cười chỉ chỉ Tra Lý cùng Đại trưởng lão bên cạnh.
Thiếu nữ sau khi đi ra, nhìn thấy mấy người Cao Lôi Hoa liền bật cười khanh khách.
Trong ba người Cao Lôi Hoa trước mắt, Tra Lý thì cả người khoác da thú đúng là trang phục model siêu hiện đại. Mà bộ áo bào pháp sư màu đen của Đại trưởng lão, nếu Cao Lôi Hoa đoán không sai chính là trang phục model cổ xưa như lời của ông chủ, tuy nhiên cũng đúng, cái hắc bào trên người Đại trưởng lão ít nhất cũng mấy ngàn năm trước mới có thể thấy nhãn hiệu này.
Duy nhất có Cao Lôi Hoa là bình thường thì tay ôm đứa trẻ, lưng lại cõng một đứa khác.
Lập tức hình tượng ba người Cao Lôi Hoa khá là khôi hài.
- Thật xin lỗi, thất lễ rồi.
Thiếu nữ sau khi cười nhanh chóng che miệng lại, xin lỗi ba người Cao Lôi Hoa:
- Rất xin lỗi, mời hai vị muốn chọn quần áo đi theo tôi!
Sau đó thiếu nữ ra hiệu, ý bảo Tra Lý và Đại trưởng lão theo nàng đi vào nhà.
- Hai người vào chọn vài bộ đi, thử xem có bộ nào hợp không.
Cao Lôi Hoa phất phất tay cười nói.
Đại trưởng lão cùng Tra Lý mặt không chút biểu tình gì đi chọn quần áo, sau đó dưới sự chỉ dẫn của thiếu nữ, đi vào phòng trong thay đồ.
Cao Lôi Hoa mỉm cười, sau khi thấy hai người Đại trưởng lão đi vào, hắn cũng đi vào trong cửa hàng, định bụng tìm vài bộ quần áo thích hợp cho Bảo Bảo và Nguyệt Nhị.
- Nguyệt Nhị , con cũng xuống đi chọn cho mình vào bộ đi.
Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Nguyệt Nhị trên lưng.
- Không cần đâu, con ở trên lưng ba ba chọn là được.
Nguyệt Nhị cười cười, nằm trên lưng Cao Lôi Hoa không chịu xuống.
- Được, vậy nhìn thấy ưng bộ nào thì nói nhé.
Cao Lôi Hoa khẽ cười, lưng cõng Nguyệt Nhị đi dạo quanh cửa hàng.
Đang lúc Cao Lôi Hoa chọn lựa kỹ càng mấy quần áo, cánh cửa cửa hàng bị người đẩy vào.
- Ông chủ, đâu rồi! Đưa chúng ta đi chọn vào bộ quần áo thích hợp.
Một bóng người bước nhanh vào, sau đó nói oang oang.
- Ủa? Giọng nói này nghe rất quen!
Cao Lôi Hoa đang chọn quần áo, nghe được âm thanh này liền quay đầu lại nhìn người vừa tới.
Vừa đến là một gã thiếu niên cùng một người thiếu nữ, phía sau còn có một đám người hầu. Lên tiếng chính là gã trai kia.
Thấy kẻ này, Cao Lôi Hoa cười tà ác, hắc! Đâu chỉ là người quen, phải nói là quá “quen”…
Tác giả :
Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ