Cực Phẩm Vú Em
Quyển 2 - Chương 38: Cuộc chiến của người khống chế lôi điện
Diệp Diễm nheo mắt nhìn ba ba của Nguyệt Nhị. Lúc này, Diệp Diễm phát hiện đánh giá lúc trước của mình về nam nhân này hình như hoàn toàn sai lầm rồi, nam nhân này nhìn qua tương đối là có trách nhiệm.
Trên lôi đài, Cao Lôi Hoa nhìn tên kỵ sĩ hoàng kim bậc năm cười khinh miệt. Sau đó quay đầu nhìn Saga nhẹ giọng nói:
- Saga, có cảm thấy chuyện chú bảo cháu làm rất tàn nhẫn không?
Saga ngần ngừ một lúc, sau đó lắc đầu.
- Đúng là hài tử ngoan.
Cao Lôi Hoa cười hài lòng:
- Chú sở dĩ bảo cháu làm như vậy, trước tiên là giết gà doạ khỉ! Chú muốn nói cho mọi người ở đây biết, các cháu đã không còn là những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi nữa. Còn một điều nữa, ta muốn nói cho mọi người biết, bây giờ các cháu là hài tử của ta. Ai dám động đến hài tử của ta, ta sẽ lấy mạng hắn!
Một câu này của Cao Lôi Hoa tuy rất nhỏ nhẹ, nhưng kỳ quái, không ngờ mọi người ở đây đều nghe thấy lời của Cao Lôi Hoa! Tất cả mọi người vì một câu này của Cao Lôi Hoa mà chấn kinh.
Có thể nói Peter và Peter Ansfelden đúng là đen vãi chưởng. Bởi vì bọn chúng vừa vặn đâm vào họng súng! Cao Lôi Hoa đang muốn giết khỉ cho gà xem, mà hai tên bọn chúng liền thành con gà này. Không đổ máu sao có máu tanh, sự tình chính là đơn giản như vậy.
Saga gật gật đầu mỉm cười. Máu tanh thì sao? Cái đó không làm nó sợ, mà nó cũng không cần phải sợ!
- Phía dưới, xem ta đây!
Cao Lôi Hoa xoay người nhìn Peter Ansfelden, sau đó bước về trước nửa bước.
Tuy rằng chỉ là nửa bước, nhưng dưới sự uy áp mạnh mẽ của Cao Lôi Hoa, Peter Ansfelden cảm thấy như bị một cây búa lớn nện vào ngực một đòn nghiêm trọng.
Nếu cứ đi xuống như vậy, không cần Cao Lôi Hoa phải ra tay, Ansfelden sẽ thất bại vì không ngăn được khí thế mạnh mẽ.
Ansfelden cũng không phải thằng ngốc. Bậc năm như hắn ở thế giới này cũng được coi là cao thủ. Dưới tình huống như thế này, Ansfelden đã không còn quay đầu được nữa, tiến lên là lựa chọn duy nhất. Hắn bày mưu tính toán cũng là để trả thù Tĩnh Tâm và con của nàng.
Chỉ là hắn không ngờ rằng Saga lại có một phụ huynh lợi hại như vậy, hơn nữa bụng dạ kẻ này rất hẹp hòi.
Cùng đường, Peter Ansfelden vận đấu khí toàn thân, quát to một tiếng, đấu khi màu vàng nháy mắt bao quanh hắn. Hoàng kim đấu khí gia tăng lực lượng cùng tốc độ của Peter Ansfelden. Peter Ansfelden như một đạo tàn ảnh nhanh chóng vọt đến trước người Cao Lôi Hoa, trường kiếm chém mạnh về phía Cao Lôi Hoa. Đây là một kiếm trong tuyệt vọng, Peter Ansfelden chém bằng 200% sức lực. Trong mắt người bình thường đây là một nhát kiếm kinh thiên.
Đối mặt với chiêu kiếm kinh người này, Cao Lôi Hoa ngay cả ánh mắt cũng không thèm nháy một chút nào. Chỉ thản nhiên nói:
- Đầu tiên, ta muốn nói với ngươi, ngươi chọc vào người không nên chọc.
Cao Lôi Hoa dường như căn bản không thấy một kiếm này:
- Dựa theo ước định của ta và Saga, ta trước hết chém tay phải cầm kiếm của ngươi!
Peter Ansfelden còn chưa kịp phản ứng, Cao Lôi Hoa cả người bước về phía trước một bước, sau đó xoay 180 độ, động tác giống như người đánh bóng chuyền, nháy mắt, tư thế rất đẹp của Cao Lôi Hoa loáng qua kiếm của Peter Ansfelden, đồng thời dao găm của Cao Lôi Hoa mang theo lôi quang mãnh liệt chém lên vai Peter Ansfelden.
- A!!
Peter Ansfelden hét thảm một tiếng. Bàn tay Cao Lôi Hoa giống như một bảo đao sắc bén chém đứt cánh tay phải của Peter Ansfelden sát tận vai.
Bậc bảy đối với bậc năm, vốn không phải là chiến đấu công bằng. Nhưng trên thế giới này vốn đã không công bằng, chỉ có đạo lý sinh tồn của kẻ mạnh. Chỉ cần người là kẻ mạnh, vậy ngươi chính là người tạo ra công bằng.
- Ngươi!
Peter Ansfelden nhìn Cao Lôi Hoa, tay trái hắn nhanh chóng phát ra từng chùm bạch quang, đặt lên miệng vết thương trên tay phải.
- Làm sao? Cường giả bậc năm hoàng kim?
Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn Peter Ansfelden:
- Thật giỏi nha! Một thằng oắt con bậc năm cũng dám động đến con ta. Giỏi lắm!
- Hừ, hừ! Peter Ansfelden thở hổn hển, cũng không trả lời Cao Lôi Hoa. Tay trái của hắn che dấu một tia hào quang đang ngưng tụ.
Cao Lôi Hoa cũng thấy được tay trái của hắn, nhưng cũng không ngăn cản. Cao Lôi Hoa cũng tò mò xem hắn có thể làm được gì.
Peter Ansfelden cũng phát hiện Cao Lôi Hoa không hề cử động.
- Có chiêu gì thì xuất ra đi!
Cao Lôi Hoa khinh miệt nhìn Peter Ansfelden.
- Ha ha! Được, đây là ngươi tự chuốc lấy nhé! Ta nói cho ngươi! Vừa nãy không tranh thủ giết ta, chính là hối hận lớn nhất của ngươi ở kiếp này!
Peter Ansfelden đột nhiên cười điên cuồng, tiếp theo hắn vung tay trái lên, một ma pháp trận đột nhiên hiện ra giữa không trung.
- Hử? Đây là cái gì? Trông hay phết!
Cao Lôi Hoa nhìn ma pháp trận trên không, giọng tán thưởng.
- Dạ, đây là “Chiêu hoán ma pháp trận” (gần giống Triệu hồi ma pháp trận). Một gã chiến sĩ hoặc ma pháp sư sau khi đạt tới bậc năm có thể thu phục một huyễn thú. Huyễn thú này ít nhất có thể tăng sức chiến đấu cho chủ nhân lên gấp rưỡi. Mà thời điểm chiến đấu có thể thông qua ma trận triệu hồi huyễn thú.
Saga bình tĩnh nói, cũng không tỏ vẻ lo lắng cho Cao Lôi Hoa.
Mấy nhóm người ở đây cũng đều ko có phản ứng gì, dù sao huyễn thú tuy quý báu, nhưng ở đây rất nhiều người có.
Nhưng mà Peter Ansfelden sau khi bày ra ma pháp trận này, mỹ nữ giáo sư Diệp Diễm và lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond đang xem cuộc chiến từ xa đều biến sắc.
Đây căn bản không phải là ma pháp trận “Chiêu hoán huyễn thú”!
Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond mở to hai mắt nhìn, chết tiệt, đây căn bản không phải “chiêu hoán huyễn thú”! Đây là cấm thuật “Ác Ma Chi Hồn”.
“Ác Ma Chi Hồn” là ma pháp trận triệu hồi linh hồn chiến sĩ viễn cổ, nó có thể gọi một linh hồn chiến sĩ viễn cổ thánh cấp nhập thân, giúp cho bản thân tạm thời đạt tới cấp bậc thánh. Chiêu này vốn tên là “Chiến Thần Phụ Thể”. Nhưng mà sau này người ta phát hiện người dùng chiêu này 80% tử vong! Hơn nữa, cho dù có thể sóng sót cũng trở thành phế nhân, không có tư tưởng, không thể hành động, phế nhân! Quan trọng nhất là…, khi sử dụng chiêu này, nếu tinh thần lực ko đủ sẽ không phân biệt được địch ta, chém giết lung tung. Cho nên ngoại trừ một số ít thượng cổ gia tộc còn lưu trữ, cơ bản không có mấy người biết chiêu này!
Kỳ thật nói trắng ra, chiêu này cùng có điểm tương tự với thú nhân cuồng hoá.
Vừa rồi, khi Peter Ansfelden sử dụng, bởi vì hình dáng của ma pháp trận “Ác Ma Chi Hồn” giống với ma pháp trận “chiêu hoán huyễn thú”, cho nên chiêu này làm mọi người tưởng là “chiêu hoán huyễn thú”.
Mà lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond nhận ra một chiêu này bởi lão kiến thức phong phú, đã từng may mắn thấy qua.
Nhưng xem biểu tình kinh ngạc của Diệp Diễm đạo sư, dường như nàng cũng biết ma pháp trận này. Diệp Diễm cũng không phải nữ tử trong đại gia tộc gì, việc nàng có thể nhận ra ma pháp trận này có chút kỳ quái. Diệp Diễm, quả là người không đơn giản!
Nhìn mà pháp trận màu đen này, lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond nhanh chóng niệm chú văn, từ lúc lão đạt thánh cấp tới giờ rất ít khi phải sử dụng “chú văn” ma pháp, uy lực của nó nghĩ tới cũng biết như thế nào.
- Lôi Điện Kết Giới!
Hai tay Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond nhanh chóng huy động, một lồng phòng hộ lôi điện trùm lên Cao Lôi Hoa và Peter Ansfelden.
Trên lôi đài, Cao Lôi Hoa nhìn tên kỵ sĩ hoàng kim bậc năm cười khinh miệt. Sau đó quay đầu nhìn Saga nhẹ giọng nói:
- Saga, có cảm thấy chuyện chú bảo cháu làm rất tàn nhẫn không?
Saga ngần ngừ một lúc, sau đó lắc đầu.
- Đúng là hài tử ngoan.
Cao Lôi Hoa cười hài lòng:
- Chú sở dĩ bảo cháu làm như vậy, trước tiên là giết gà doạ khỉ! Chú muốn nói cho mọi người ở đây biết, các cháu đã không còn là những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi nữa. Còn một điều nữa, ta muốn nói cho mọi người biết, bây giờ các cháu là hài tử của ta. Ai dám động đến hài tử của ta, ta sẽ lấy mạng hắn!
Một câu này của Cao Lôi Hoa tuy rất nhỏ nhẹ, nhưng kỳ quái, không ngờ mọi người ở đây đều nghe thấy lời của Cao Lôi Hoa! Tất cả mọi người vì một câu này của Cao Lôi Hoa mà chấn kinh.
Có thể nói Peter và Peter Ansfelden đúng là đen vãi chưởng. Bởi vì bọn chúng vừa vặn đâm vào họng súng! Cao Lôi Hoa đang muốn giết khỉ cho gà xem, mà hai tên bọn chúng liền thành con gà này. Không đổ máu sao có máu tanh, sự tình chính là đơn giản như vậy.
Saga gật gật đầu mỉm cười. Máu tanh thì sao? Cái đó không làm nó sợ, mà nó cũng không cần phải sợ!
- Phía dưới, xem ta đây!
Cao Lôi Hoa xoay người nhìn Peter Ansfelden, sau đó bước về trước nửa bước.
Tuy rằng chỉ là nửa bước, nhưng dưới sự uy áp mạnh mẽ của Cao Lôi Hoa, Peter Ansfelden cảm thấy như bị một cây búa lớn nện vào ngực một đòn nghiêm trọng.
Nếu cứ đi xuống như vậy, không cần Cao Lôi Hoa phải ra tay, Ansfelden sẽ thất bại vì không ngăn được khí thế mạnh mẽ.
Ansfelden cũng không phải thằng ngốc. Bậc năm như hắn ở thế giới này cũng được coi là cao thủ. Dưới tình huống như thế này, Ansfelden đã không còn quay đầu được nữa, tiến lên là lựa chọn duy nhất. Hắn bày mưu tính toán cũng là để trả thù Tĩnh Tâm và con của nàng.
Chỉ là hắn không ngờ rằng Saga lại có một phụ huynh lợi hại như vậy, hơn nữa bụng dạ kẻ này rất hẹp hòi.
Cùng đường, Peter Ansfelden vận đấu khí toàn thân, quát to một tiếng, đấu khi màu vàng nháy mắt bao quanh hắn. Hoàng kim đấu khí gia tăng lực lượng cùng tốc độ của Peter Ansfelden. Peter Ansfelden như một đạo tàn ảnh nhanh chóng vọt đến trước người Cao Lôi Hoa, trường kiếm chém mạnh về phía Cao Lôi Hoa. Đây là một kiếm trong tuyệt vọng, Peter Ansfelden chém bằng 200% sức lực. Trong mắt người bình thường đây là một nhát kiếm kinh thiên.
Đối mặt với chiêu kiếm kinh người này, Cao Lôi Hoa ngay cả ánh mắt cũng không thèm nháy một chút nào. Chỉ thản nhiên nói:
- Đầu tiên, ta muốn nói với ngươi, ngươi chọc vào người không nên chọc.
Cao Lôi Hoa dường như căn bản không thấy một kiếm này:
- Dựa theo ước định của ta và Saga, ta trước hết chém tay phải cầm kiếm của ngươi!
Peter Ansfelden còn chưa kịp phản ứng, Cao Lôi Hoa cả người bước về phía trước một bước, sau đó xoay 180 độ, động tác giống như người đánh bóng chuyền, nháy mắt, tư thế rất đẹp của Cao Lôi Hoa loáng qua kiếm của Peter Ansfelden, đồng thời dao găm của Cao Lôi Hoa mang theo lôi quang mãnh liệt chém lên vai Peter Ansfelden.
- A!!
Peter Ansfelden hét thảm một tiếng. Bàn tay Cao Lôi Hoa giống như một bảo đao sắc bén chém đứt cánh tay phải của Peter Ansfelden sát tận vai.
Bậc bảy đối với bậc năm, vốn không phải là chiến đấu công bằng. Nhưng trên thế giới này vốn đã không công bằng, chỉ có đạo lý sinh tồn của kẻ mạnh. Chỉ cần người là kẻ mạnh, vậy ngươi chính là người tạo ra công bằng.
- Ngươi!
Peter Ansfelden nhìn Cao Lôi Hoa, tay trái hắn nhanh chóng phát ra từng chùm bạch quang, đặt lên miệng vết thương trên tay phải.
- Làm sao? Cường giả bậc năm hoàng kim?
Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn Peter Ansfelden:
- Thật giỏi nha! Một thằng oắt con bậc năm cũng dám động đến con ta. Giỏi lắm!
- Hừ, hừ! Peter Ansfelden thở hổn hển, cũng không trả lời Cao Lôi Hoa. Tay trái của hắn che dấu một tia hào quang đang ngưng tụ.
Cao Lôi Hoa cũng thấy được tay trái của hắn, nhưng cũng không ngăn cản. Cao Lôi Hoa cũng tò mò xem hắn có thể làm được gì.
Peter Ansfelden cũng phát hiện Cao Lôi Hoa không hề cử động.
- Có chiêu gì thì xuất ra đi!
Cao Lôi Hoa khinh miệt nhìn Peter Ansfelden.
- Ha ha! Được, đây là ngươi tự chuốc lấy nhé! Ta nói cho ngươi! Vừa nãy không tranh thủ giết ta, chính là hối hận lớn nhất của ngươi ở kiếp này!
Peter Ansfelden đột nhiên cười điên cuồng, tiếp theo hắn vung tay trái lên, một ma pháp trận đột nhiên hiện ra giữa không trung.
- Hử? Đây là cái gì? Trông hay phết!
Cao Lôi Hoa nhìn ma pháp trận trên không, giọng tán thưởng.
- Dạ, đây là “Chiêu hoán ma pháp trận” (gần giống Triệu hồi ma pháp trận). Một gã chiến sĩ hoặc ma pháp sư sau khi đạt tới bậc năm có thể thu phục một huyễn thú. Huyễn thú này ít nhất có thể tăng sức chiến đấu cho chủ nhân lên gấp rưỡi. Mà thời điểm chiến đấu có thể thông qua ma trận triệu hồi huyễn thú.
Saga bình tĩnh nói, cũng không tỏ vẻ lo lắng cho Cao Lôi Hoa.
Mấy nhóm người ở đây cũng đều ko có phản ứng gì, dù sao huyễn thú tuy quý báu, nhưng ở đây rất nhiều người có.
Nhưng mà Peter Ansfelden sau khi bày ra ma pháp trận này, mỹ nữ giáo sư Diệp Diễm và lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond đang xem cuộc chiến từ xa đều biến sắc.
Đây căn bản không phải là ma pháp trận “Chiêu hoán huyễn thú”!
Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond mở to hai mắt nhìn, chết tiệt, đây căn bản không phải “chiêu hoán huyễn thú”! Đây là cấm thuật “Ác Ma Chi Hồn”.
“Ác Ma Chi Hồn” là ma pháp trận triệu hồi linh hồn chiến sĩ viễn cổ, nó có thể gọi một linh hồn chiến sĩ viễn cổ thánh cấp nhập thân, giúp cho bản thân tạm thời đạt tới cấp bậc thánh. Chiêu này vốn tên là “Chiến Thần Phụ Thể”. Nhưng mà sau này người ta phát hiện người dùng chiêu này 80% tử vong! Hơn nữa, cho dù có thể sóng sót cũng trở thành phế nhân, không có tư tưởng, không thể hành động, phế nhân! Quan trọng nhất là…, khi sử dụng chiêu này, nếu tinh thần lực ko đủ sẽ không phân biệt được địch ta, chém giết lung tung. Cho nên ngoại trừ một số ít thượng cổ gia tộc còn lưu trữ, cơ bản không có mấy người biết chiêu này!
Kỳ thật nói trắng ra, chiêu này cùng có điểm tương tự với thú nhân cuồng hoá.
Vừa rồi, khi Peter Ansfelden sử dụng, bởi vì hình dáng của ma pháp trận “Ác Ma Chi Hồn” giống với ma pháp trận “chiêu hoán huyễn thú”, cho nên chiêu này làm mọi người tưởng là “chiêu hoán huyễn thú”.
Mà lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond nhận ra một chiêu này bởi lão kiến thức phong phú, đã từng may mắn thấy qua.
Nhưng xem biểu tình kinh ngạc của Diệp Diễm đạo sư, dường như nàng cũng biết ma pháp trận này. Diệp Diễm cũng không phải nữ tử trong đại gia tộc gì, việc nàng có thể nhận ra ma pháp trận này có chút kỳ quái. Diệp Diễm, quả là người không đơn giản!
Nhìn mà pháp trận màu đen này, lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond nhanh chóng niệm chú văn, từ lúc lão đạt thánh cấp tới giờ rất ít khi phải sử dụng “chú văn” ma pháp, uy lực của nó nghĩ tới cũng biết như thế nào.
- Lôi Điện Kết Giới!
Hai tay Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond nhanh chóng huy động, một lồng phòng hộ lôi điện trùm lên Cao Lôi Hoa và Peter Ansfelden.
Tác giả :
Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ