Cực Phẩm Vú Em
Quyển 2 - Chương 112: Sự dũng mãnh của vong linh đại trưởng lão
- Một, hai, ba…sáu, bảy. À, chỉ có bảy người mà thôi.
Vong Linh Đại trưởng lão nhìn vào bảy kỵ sĩ mặc ‘áo giáp chúc phúc’ đứng ở trong sân. Căn cứ vào khí tức của bọn họ, Vong Linh Đại trưởng lão cho rằng bảy tên này đều là Quang Minh kỵ sĩ bậc sáu, so với thánh cấp bậc bảy thì vẫn còn kém xa. Quang Minh thần điện không hổ là tôn giáo lớn nhất của nhân loại! Cường giả bậc sáu cũng có thể coi là nhân tài đứng đầu trên đại lục rồi. Thế mà bọn họ lại có thể điều động ngay lập tức được bảy người, quả là một thế lực hùng mạnh!
Tuy nhiên sự chênh lệch giữa thánh cấp với bậc sáu không phải là dựa vào nhân số mà bổ khuyết được. Đại trưởng lão cười ha hả, hắc khí từ cốt trượng bên tay phải trở nên đậm đặc. Điều quan trọng nhất là Vong Linh Đại trưởng lão lại là một vong linh đại pháp sư. Đối với một vong linh đại pháp sư thì nhân số từ trước tới nay chưa bao giờ là vấn đề đáng để lão phải lăn tăn.
Lấy nhiều khi ít là truyền thống quang vinh của các vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư rất ưa thích chiến thuật biển người!
Đại trưởng lão quát to một tiếng rồi phát động ‘Phiêu vũ thuật’ bay phất phới trong sân. Đi kèm với đó là ánh sáng âm u tỏa ra từ cây cốt trượng đen sẫm.
- Chỉ có bảy mống thôi à?
Vong Linh Đại trưởng lão nhe hàm răng sáng bóng trắng bóc với bảy tên Quang Minh kỵ sĩ này,:
- Chỉ bảy tên các ngươi thôi mà muốn tinh lọc linh hồn của ta cơ sao? Khặc khặc ~~
- Chỉ cần bảy người chúng ta là đủ đối phó với một lão già nhà ngươi rồi. Bày trận!
Bảy Quang Minh kỵ sĩ hét lớn một tiếng, rồi kết hợp thành một trận pháp kỳ quái. Trận vừa bày xong, khí thế của cả bảy tên lập tức tăng vọt.
Nhìn Quang Minh đại trận của bảy tên này, ánh mắt Đại trưởng lão chợt lấp lánh:
- Không tệ, ít ra cũng phải như vậy chứ.
Sau khi bảy người lập trận, đấu khí trên người họ không ngờ lại có thể đạt đến trình độ hài hòa, đồng nhất. Cứ như vậy, bởi vì tần suất đấu khí giống nhau, lại hành động đồng loạt nên uy lực đấu khí lập tức tăng lên vài cấp bậc.
- Có điều các ngươi có bảy người nên ta cũng phải tìm vài tay trợ thủ cho đủ đôi, đủ cặp chứ nhỉ.
Vong Linh Đại trưởng lão cười ha hả, tay phải vung cốt trượng lên, miệng thì niệm dồn dập một loạt chú văn:
- Triệu hồi người bạn thân thiết nhất của ta Cát Mỗ – ‘Cốt long chiêu hoán’!
Lời chú văn vừa dứt, một động tối đen, trống rỗng hiện ra trên đầu bảy tên Quang Minh kỵ sĩ, không ngừng phát tán ra những luồng khí tử vong hùng mạnh.
- Không ổn rồi, hắn ta là vong linh ma pháp sư, không phải là hắc ám ma pháp sư!
Bảy thánh kỵ sĩ kinh hô:
- Thông tin nhầm lẫn rồi, là vong linh pháp sư. Hắn muốn chiêu gọi vong linh. Mau, dùng đấu khí phá tan hắc động kia mau!
- Rõ, lên nào!
Bảy tên thánh kỵ sĩ đồng thanh quát lên. Bảy luồng đấu khí khiết bạch bắn thẳng vào phía ngoài hắc động bên trên, ở giữa không trung, bảy luồng đấu khí hợp thành một. Đấu khí khiết bạch sau khi hợp nhất còn thấp thoáng phát ra hào quang của bậc “thánh đấu khí”!
Bảy đạo đấu khí này sau khi hợp nhất có thể đạt đến mức như “Kiếm Thánh” sử dụng “thánh đấu khí” luôn.
- Quả nhiên là cũng có lợi hại! Không tồi, không tệ đâu!
Đại trưởng lão khằng khặc cười âm hiểm:
- Tuy nhiên, như vậy mà nghĩ rằng ngăn trở được ta triệu hoán hay sao? Thật quá coi thường ta mà.
Vong Linh Đại trưởng lão lại vung cốt trượng trong tay phải lên, lập tức hắc động trong không trung nhanh chóng mở rộng.
“Grào~~” một tiếng gầm của rồng vang lên từ trong hắc động.
Ngay sau đó, một cái xương đầu cự long trắng ởn ló ra khỏi hắc động, một cỗ long uy (uy thế, uy áp của rồng) kinh thiên hãi địa đè xuống bên dưới. Tuy rằng là Vong Linh cốt long, nhưng long uy của cự long cũng không hề mất sau khi tử vong.
“Ầm” một tiếng. Đúng lúc này, quang minh đấu khí của bảy tên Quang Minh kỵ sĩ kia chém mạnh xuống xương sọ của cự long.
“Rống” – Cốt long trong hắc động lại phát ra một đạo long tức. Trong long tức còn ẩn chứa cả cảm giác phẫn nộ. Nó còn chưa kịp chui ra khỏi hắc động mà đã bị ‘cắn trộm’ rồi. Tuy rằng đấu khí này có thể coi như thánh đấu khí sơ cấp, nhưng không đủ gãi ngứa cho nó, thậm chí còn không lưu lại được tí vết tích gì trên cái đầu lâu ‘xinh đẹp’ của nó. Nhưng mà đây lại là sự đả kích trắng trợn đối với nó rồi.
“Rống!” Cốt long giận dữ gầm lên một tiếng. Toàn bộ thân thể lập tức đã vùng ra khỏi hắc động. Thân mình dài hơn hai mươi thước xoay vòng trên không trung, hồng quang lập lòe sâu trong hốc mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào bảy tên bò sát bên dưới.
- Trời đất ơi, là Vong Linh cốt long!
Bảy tên Quang Minh kỵ sĩ nuốt nước miếng. Thông tin gửi lên sai lầm nghiêm trọng. Mẹ nó chứ, lần này không biết có còn mạng mà bò về được hay không nữa.
- Ha ha! Cát Mỗ, cuối cùng ngươi cũng chịu tòi ra đây rồi.
Nhìn cốt long trên không trung, Vong Linh Đại trưởng lão cười lớn một tiếng, tay phải lại vung pháp trượng lên, một đạo hắc vụ màu đen bay về phía cốt long.
Vong linh ma pháp phụ trợ cao cấp – Vong linh chi vụ (sương mù vong linh). Vong linh chi vụ có thể tăng cường tốc độ, thể chất và tùy từng thời điểm có thể bổ sung được năng lượng tiêu hao cho vong linh. Nhưng ‘Vong linh chi vụ’ lại là loại ma pháp trí mạng đáng sợ đối với nhân loại. Những người đụng chạm đến ‘Vong linh chi vụ’ đều sẽ bị trúng lời nguyền rủa đờ đẫn, trúng kịch độc, già yếu…
Vong linh chi vụ nhanh chóng bao vây toàn bộ thân thể của Vong linh cốt long. Điều này cũng chứng tỏ thực lực hùng mạnh của Vong Linh Đại trưởng lão. Cốt long dài hơn hai mươi thước thế mà cũng lại bị đám ‘Vong linh chi vụ’ bao bọc hoàn toàn.
Sau khi được ‘Vong linh chi vụ’ bao quanh, Vong Linh cốt long cứ như được tiêm thuốc kích thích. Ngâm dài một tiếng thể hiện sinh khí dồi dào.
- Cát Mỗ, để cho cái đám đui mù này biết tí lợi hại của ngươi đi.
Vong Linh Đại trưởng lão chỉ chỉ vào bảy tên Quang Minh kỵ sĩ đang đứng trên mặt đất.
“Rống!” Vong Linh cốt long gầm một tiếng, rồi lao thẳng xuống bảy tên đứng dưới. Đối với bảy tên bò sát dám chém mình này, cốt long muốn lấy máu tươi của chúng để tẩy sạch sự vũ nhục vừa rồi của nó.
- Đừng nên cố chống chọi. Tránh khí thế của nó trước đã.
Nhìn theo cốt long giáng thẳng từ trên trời xuống, đầu lĩnh của bảy tên kỵ sĩ hô to một tiếng rồi nhảy sang một bên, tránh né đòn tấn công đầu tiên của Vong Linh cốt long.
- Ha ha, để cho các ngươi tránh né dễ dàng như thế thì ta đây còn mặt mũi gì không?
Vong Linh Đại trưởng lão cười ha hả, vung trượng lên:
- Cốt thủ (cánh tay bằng xương)!
Bụp bụp vài tiếng, liên tiếp những chiếc cốt thủ từ dưới mặt đất chui lên tiếp tóm chặt lấy cẳng chân bảy tên Quang Minh kỵ sĩ. Bảy tên này đang nhảy né thì bỗng cảm thấy chân níu chặt, ngó xuống thì phát hiện ra là chân mình đã bị hai cốt thủ bám chặt rồi.
- Tên vong linh pháp sư chết tiệt!
Bảy tên Quang Minh kỵ sĩ cùng lúc rống lên.
- Chém những cốt thủ này đi. Mau chém đi!
Tên thủ lĩnh trong số Quang Minh kỵ sĩ hét to.
Lập tức sáu gã kỵ sĩ vội vàng chém thẳng xuống những cái cốt thủ trên mặt đất.
Nhưng “keng” một tiếng, kiếm và cốt thủ chạm vào nhau không ngờ lại phát ra tiếng giòn tan như kim loại va chạm mạnh. Một lực phản chấn chạy dọc trở lại theo thân kiếm. Còn cốt thủ thì lại chả sứt mẻ gì cả.
- Làm sao lại thế này được? Cốt thủ chỉ là ma pháp bậc thấp trong Vong Linh ma pháp. Tại sao lại có thể như vậy chứ?
Bảy tên kỵ sĩ đều kinh ngạc nhìn cốt thủ đang nắm chân mình.
Cốt thủ, chính là Vong Linh ma pháp bậc thấp. Đối với Quang Minh kỵ sĩ mà nói, chỉ dùng chút sức là có thể nhẹ nhàng thoát được ngay. Trong các cuộc chiến với vong linh pháp sư trước kia, cốt thủ cơ bản là không chịu được một giẫm nhẹ nhàng của họ.
Nhưng hiện giờ, cốt thủ đang nắm giữ chân bọn họ thì cứng rắn như thép. Kiếm trong tay họ cũng không phải là vật tầm thường, thế mà không ngờ lại không thể làm cho cốt thủ có mảy may thương tổn gì.
- Ha ha! Lịch sử đã sang trang mới. Chẳng lẽ vong linh ma pháp lại không thể cải thiện sao?
Vong Linh Đại trưởng lão nhìn bảy tên kỵ sĩ Quang Minh phá lên cười. Một chiêu cốt thủ này đã trải qua cải tiến của Đại trưởng lão bậc thánh cấp thành “cốt thủ tiến hóa bản”. Do đó, mức độ cứng rắn còn hơn cả kim loại bình thường nữa.
Bị cốt thủ này giữ chặt, nhất thời bảy tên Quang Minh kỵ sĩ cũng không thoát thân ra được.
Lúc này, trên bầu trời cốt long đã cách đầu bọn họ chỉ chừng mười thước. Long trảo của nó đã lù lù hiện rõ ràng, ‘vong linh chi vụ’ trên long trảo lại kích thích thần kinh của cả bảy kỵ sĩ.
- Không có cách nào khác nữa rồi. Đành liều mạng thôi! Sử dụng mật kỹ cuối cùng!
Tên đầu lĩnh của đám Quang Minh kỵ sĩ rống lớn một tiếng. Tin tức tình báo đã sai lầm quá nghiêm trọng. Vốn dĩ cứ tưởng rằng đây chỉ là một cường giả hắc ám hệ. Phải biết rằng hắc ám hệ trải qua sự chèn ép lâu dài của Quang Minh thần điện đã không còn hùng mạnh gì nữa rồi.
Bảy người bọn họ chỉ cho rằng vong linh trưởng lão giỏi lắm là đạt đến thực lực bậc sáu thôi. Nhưng mà tình hình hiện giờ thì cho thấy, tuy vị vong linh pháp sư trước mặt đây không có triển khai đôi cánh nguyên tố, nhưng căn cứ vào việc lão thoải mái nhẹ nhàng gọi vong linh “cốt long” siêu cấp đến thì chứng tỏ lão chắc chắn là một vong linh pháp sư bậc bảy ‘thánh’ cấp. Lúc này, hy vọng duy nhất của bọn họ cũng chỉ còn mật kỹ cuối cùng nữa thôi.
- Liều mạng! Mật kỹ -- Hợp thể!
Bảy tên Quang Minh kỵ sĩ đồng thanh hô lên, khí thế bi tráng cứ như liệt sĩ cách mạng vậy…
Vong Linh Đại trưởng lão nhìn vào bảy kỵ sĩ mặc ‘áo giáp chúc phúc’ đứng ở trong sân. Căn cứ vào khí tức của bọn họ, Vong Linh Đại trưởng lão cho rằng bảy tên này đều là Quang Minh kỵ sĩ bậc sáu, so với thánh cấp bậc bảy thì vẫn còn kém xa. Quang Minh thần điện không hổ là tôn giáo lớn nhất của nhân loại! Cường giả bậc sáu cũng có thể coi là nhân tài đứng đầu trên đại lục rồi. Thế mà bọn họ lại có thể điều động ngay lập tức được bảy người, quả là một thế lực hùng mạnh!
Tuy nhiên sự chênh lệch giữa thánh cấp với bậc sáu không phải là dựa vào nhân số mà bổ khuyết được. Đại trưởng lão cười ha hả, hắc khí từ cốt trượng bên tay phải trở nên đậm đặc. Điều quan trọng nhất là Vong Linh Đại trưởng lão lại là một vong linh đại pháp sư. Đối với một vong linh đại pháp sư thì nhân số từ trước tới nay chưa bao giờ là vấn đề đáng để lão phải lăn tăn.
Lấy nhiều khi ít là truyền thống quang vinh của các vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư rất ưa thích chiến thuật biển người!
Đại trưởng lão quát to một tiếng rồi phát động ‘Phiêu vũ thuật’ bay phất phới trong sân. Đi kèm với đó là ánh sáng âm u tỏa ra từ cây cốt trượng đen sẫm.
- Chỉ có bảy mống thôi à?
Vong Linh Đại trưởng lão nhe hàm răng sáng bóng trắng bóc với bảy tên Quang Minh kỵ sĩ này,:
- Chỉ bảy tên các ngươi thôi mà muốn tinh lọc linh hồn của ta cơ sao? Khặc khặc ~~
- Chỉ cần bảy người chúng ta là đủ đối phó với một lão già nhà ngươi rồi. Bày trận!
Bảy Quang Minh kỵ sĩ hét lớn một tiếng, rồi kết hợp thành một trận pháp kỳ quái. Trận vừa bày xong, khí thế của cả bảy tên lập tức tăng vọt.
Nhìn Quang Minh đại trận của bảy tên này, ánh mắt Đại trưởng lão chợt lấp lánh:
- Không tệ, ít ra cũng phải như vậy chứ.
Sau khi bảy người lập trận, đấu khí trên người họ không ngờ lại có thể đạt đến trình độ hài hòa, đồng nhất. Cứ như vậy, bởi vì tần suất đấu khí giống nhau, lại hành động đồng loạt nên uy lực đấu khí lập tức tăng lên vài cấp bậc.
- Có điều các ngươi có bảy người nên ta cũng phải tìm vài tay trợ thủ cho đủ đôi, đủ cặp chứ nhỉ.
Vong Linh Đại trưởng lão cười ha hả, tay phải vung cốt trượng lên, miệng thì niệm dồn dập một loạt chú văn:
- Triệu hồi người bạn thân thiết nhất của ta Cát Mỗ – ‘Cốt long chiêu hoán’!
Lời chú văn vừa dứt, một động tối đen, trống rỗng hiện ra trên đầu bảy tên Quang Minh kỵ sĩ, không ngừng phát tán ra những luồng khí tử vong hùng mạnh.
- Không ổn rồi, hắn ta là vong linh ma pháp sư, không phải là hắc ám ma pháp sư!
Bảy thánh kỵ sĩ kinh hô:
- Thông tin nhầm lẫn rồi, là vong linh pháp sư. Hắn muốn chiêu gọi vong linh. Mau, dùng đấu khí phá tan hắc động kia mau!
- Rõ, lên nào!
Bảy tên thánh kỵ sĩ đồng thanh quát lên. Bảy luồng đấu khí khiết bạch bắn thẳng vào phía ngoài hắc động bên trên, ở giữa không trung, bảy luồng đấu khí hợp thành một. Đấu khí khiết bạch sau khi hợp nhất còn thấp thoáng phát ra hào quang của bậc “thánh đấu khí”!
Bảy đạo đấu khí này sau khi hợp nhất có thể đạt đến mức như “Kiếm Thánh” sử dụng “thánh đấu khí” luôn.
- Quả nhiên là cũng có lợi hại! Không tồi, không tệ đâu!
Đại trưởng lão khằng khặc cười âm hiểm:
- Tuy nhiên, như vậy mà nghĩ rằng ngăn trở được ta triệu hoán hay sao? Thật quá coi thường ta mà.
Vong Linh Đại trưởng lão lại vung cốt trượng trong tay phải lên, lập tức hắc động trong không trung nhanh chóng mở rộng.
“Grào~~” một tiếng gầm của rồng vang lên từ trong hắc động.
Ngay sau đó, một cái xương đầu cự long trắng ởn ló ra khỏi hắc động, một cỗ long uy (uy thế, uy áp của rồng) kinh thiên hãi địa đè xuống bên dưới. Tuy rằng là Vong Linh cốt long, nhưng long uy của cự long cũng không hề mất sau khi tử vong.
“Ầm” một tiếng. Đúng lúc này, quang minh đấu khí của bảy tên Quang Minh kỵ sĩ kia chém mạnh xuống xương sọ của cự long.
“Rống” – Cốt long trong hắc động lại phát ra một đạo long tức. Trong long tức còn ẩn chứa cả cảm giác phẫn nộ. Nó còn chưa kịp chui ra khỏi hắc động mà đã bị ‘cắn trộm’ rồi. Tuy rằng đấu khí này có thể coi như thánh đấu khí sơ cấp, nhưng không đủ gãi ngứa cho nó, thậm chí còn không lưu lại được tí vết tích gì trên cái đầu lâu ‘xinh đẹp’ của nó. Nhưng mà đây lại là sự đả kích trắng trợn đối với nó rồi.
“Rống!” Cốt long giận dữ gầm lên một tiếng. Toàn bộ thân thể lập tức đã vùng ra khỏi hắc động. Thân mình dài hơn hai mươi thước xoay vòng trên không trung, hồng quang lập lòe sâu trong hốc mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào bảy tên bò sát bên dưới.
- Trời đất ơi, là Vong Linh cốt long!
Bảy tên Quang Minh kỵ sĩ nuốt nước miếng. Thông tin gửi lên sai lầm nghiêm trọng. Mẹ nó chứ, lần này không biết có còn mạng mà bò về được hay không nữa.
- Ha ha! Cát Mỗ, cuối cùng ngươi cũng chịu tòi ra đây rồi.
Nhìn cốt long trên không trung, Vong Linh Đại trưởng lão cười lớn một tiếng, tay phải lại vung pháp trượng lên, một đạo hắc vụ màu đen bay về phía cốt long.
Vong linh ma pháp phụ trợ cao cấp – Vong linh chi vụ (sương mù vong linh). Vong linh chi vụ có thể tăng cường tốc độ, thể chất và tùy từng thời điểm có thể bổ sung được năng lượng tiêu hao cho vong linh. Nhưng ‘Vong linh chi vụ’ lại là loại ma pháp trí mạng đáng sợ đối với nhân loại. Những người đụng chạm đến ‘Vong linh chi vụ’ đều sẽ bị trúng lời nguyền rủa đờ đẫn, trúng kịch độc, già yếu…
Vong linh chi vụ nhanh chóng bao vây toàn bộ thân thể của Vong linh cốt long. Điều này cũng chứng tỏ thực lực hùng mạnh của Vong Linh Đại trưởng lão. Cốt long dài hơn hai mươi thước thế mà cũng lại bị đám ‘Vong linh chi vụ’ bao bọc hoàn toàn.
Sau khi được ‘Vong linh chi vụ’ bao quanh, Vong Linh cốt long cứ như được tiêm thuốc kích thích. Ngâm dài một tiếng thể hiện sinh khí dồi dào.
- Cát Mỗ, để cho cái đám đui mù này biết tí lợi hại của ngươi đi.
Vong Linh Đại trưởng lão chỉ chỉ vào bảy tên Quang Minh kỵ sĩ đang đứng trên mặt đất.
“Rống!” Vong Linh cốt long gầm một tiếng, rồi lao thẳng xuống bảy tên đứng dưới. Đối với bảy tên bò sát dám chém mình này, cốt long muốn lấy máu tươi của chúng để tẩy sạch sự vũ nhục vừa rồi của nó.
- Đừng nên cố chống chọi. Tránh khí thế của nó trước đã.
Nhìn theo cốt long giáng thẳng từ trên trời xuống, đầu lĩnh của bảy tên kỵ sĩ hô to một tiếng rồi nhảy sang một bên, tránh né đòn tấn công đầu tiên của Vong Linh cốt long.
- Ha ha, để cho các ngươi tránh né dễ dàng như thế thì ta đây còn mặt mũi gì không?
Vong Linh Đại trưởng lão cười ha hả, vung trượng lên:
- Cốt thủ (cánh tay bằng xương)!
Bụp bụp vài tiếng, liên tiếp những chiếc cốt thủ từ dưới mặt đất chui lên tiếp tóm chặt lấy cẳng chân bảy tên Quang Minh kỵ sĩ. Bảy tên này đang nhảy né thì bỗng cảm thấy chân níu chặt, ngó xuống thì phát hiện ra là chân mình đã bị hai cốt thủ bám chặt rồi.
- Tên vong linh pháp sư chết tiệt!
Bảy tên Quang Minh kỵ sĩ cùng lúc rống lên.
- Chém những cốt thủ này đi. Mau chém đi!
Tên thủ lĩnh trong số Quang Minh kỵ sĩ hét to.
Lập tức sáu gã kỵ sĩ vội vàng chém thẳng xuống những cái cốt thủ trên mặt đất.
Nhưng “keng” một tiếng, kiếm và cốt thủ chạm vào nhau không ngờ lại phát ra tiếng giòn tan như kim loại va chạm mạnh. Một lực phản chấn chạy dọc trở lại theo thân kiếm. Còn cốt thủ thì lại chả sứt mẻ gì cả.
- Làm sao lại thế này được? Cốt thủ chỉ là ma pháp bậc thấp trong Vong Linh ma pháp. Tại sao lại có thể như vậy chứ?
Bảy tên kỵ sĩ đều kinh ngạc nhìn cốt thủ đang nắm chân mình.
Cốt thủ, chính là Vong Linh ma pháp bậc thấp. Đối với Quang Minh kỵ sĩ mà nói, chỉ dùng chút sức là có thể nhẹ nhàng thoát được ngay. Trong các cuộc chiến với vong linh pháp sư trước kia, cốt thủ cơ bản là không chịu được một giẫm nhẹ nhàng của họ.
Nhưng hiện giờ, cốt thủ đang nắm giữ chân bọn họ thì cứng rắn như thép. Kiếm trong tay họ cũng không phải là vật tầm thường, thế mà không ngờ lại không thể làm cho cốt thủ có mảy may thương tổn gì.
- Ha ha! Lịch sử đã sang trang mới. Chẳng lẽ vong linh ma pháp lại không thể cải thiện sao?
Vong Linh Đại trưởng lão nhìn bảy tên kỵ sĩ Quang Minh phá lên cười. Một chiêu cốt thủ này đã trải qua cải tiến của Đại trưởng lão bậc thánh cấp thành “cốt thủ tiến hóa bản”. Do đó, mức độ cứng rắn còn hơn cả kim loại bình thường nữa.
Bị cốt thủ này giữ chặt, nhất thời bảy tên Quang Minh kỵ sĩ cũng không thoát thân ra được.
Lúc này, trên bầu trời cốt long đã cách đầu bọn họ chỉ chừng mười thước. Long trảo của nó đã lù lù hiện rõ ràng, ‘vong linh chi vụ’ trên long trảo lại kích thích thần kinh của cả bảy kỵ sĩ.
- Không có cách nào khác nữa rồi. Đành liều mạng thôi! Sử dụng mật kỹ cuối cùng!
Tên đầu lĩnh của đám Quang Minh kỵ sĩ rống lớn một tiếng. Tin tức tình báo đã sai lầm quá nghiêm trọng. Vốn dĩ cứ tưởng rằng đây chỉ là một cường giả hắc ám hệ. Phải biết rằng hắc ám hệ trải qua sự chèn ép lâu dài của Quang Minh thần điện đã không còn hùng mạnh gì nữa rồi.
Bảy người bọn họ chỉ cho rằng vong linh trưởng lão giỏi lắm là đạt đến thực lực bậc sáu thôi. Nhưng mà tình hình hiện giờ thì cho thấy, tuy vị vong linh pháp sư trước mặt đây không có triển khai đôi cánh nguyên tố, nhưng căn cứ vào việc lão thoải mái nhẹ nhàng gọi vong linh “cốt long” siêu cấp đến thì chứng tỏ lão chắc chắn là một vong linh pháp sư bậc bảy ‘thánh’ cấp. Lúc này, hy vọng duy nhất của bọn họ cũng chỉ còn mật kỹ cuối cùng nữa thôi.
- Liều mạng! Mật kỹ -- Hợp thể!
Bảy tên Quang Minh kỵ sĩ đồng thanh hô lên, khí thế bi tráng cứ như liệt sĩ cách mạng vậy…
Tác giả :
Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ