Cực Phẩm Thiên Vương
Chương 364: Không biết chết sống
Xuất hiện trước người Điền Thảo không phải ai khác, chính là Trần Phàm.
Sau khi Điền Thảo đi phòng vệ sinh, hắn ngồi bên trong phòng, suy tư ngày sau làm sao đối phó Tiết gia, kết quả bằng vào thính lực xuất sắc nghe được lời nói của Đường Bình trêu chọc Điền Thảo.
Vì thế hắn liền dụi tắt tàn thuốc đi ra ghế lô, vừa lúc nhìn thấy Đường Bình vươn ma trảo sờ vào mặt Điền Thảo, không nói lời nào lập tức bước lên chụp lấy ma trảo của Đường Bình.
Dưới ánh đèn, sắc mặt Trần Phàm rất khó nhìn.
Bị Trần Phàm bắt lấy cổ tay, sắc mặt Đường Bình hơi đổi, cảm giác say nhất thời biến mất hơn phân nửa, cố gắng quẫy người một cái, kết quả phát hiện tay mình giống như bị kìm sắt kẹp chặt, không thể động đậy.
- Ngượng ngùng, hắn uống nhiều quá...
Thấy một màn như vậy, nam nhân đứng một bên thần tình lo lắng bước qua, trước đó một cảnh Trần Phàm từ trong ghế lô đi ra đến lúc bắt lấy tay Đường Bình, cả quá trình không tới một giây đồng hồ, tốc độ nhanh tới cực hạn, thế cho nên làm cho hắn không thể nhìn thấy rõ động tác của Trần Phàm.
Hắn cũng được xem như là nữa người trong giang hồ, tự nhiên nhìn ra được Trần Phàm thân thủ bất phàm.
- Làm sao lại toát ra một tên tiểu ma cà bông?
Ngược lại với nam nhân kia. Đường Bình luôn luôn có thói quen hung hăng càn quấy mắt thấy giãy dụa không có hiệu quả, lập tức phát hỏa:
- Ngay cả chuyện của ông nội mày mà mày cũng dám quản, tao xem là mày chán sống?
- Răng rắc.
Không một tiếng trả lời, trả lời Đường Bình chính là một thanh âm tiếng xương cốt
gãy -
Trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của nam nhân kia. Trần Phàm cầm lấy tay phải Đường Bình dùng sức lôi kéo, trực tiếp bẻ gãy cổ tay Đường Bình.
- Ngao.
Đường Bình trong nháy mắt cong người xuống, đau đớn kịch liệt làm gương mặt thịt béo của hắn run rẩy, miệng phát ra tiếng tru lên thống khổ.
- Bá
Trần Phàm buông tay ra, lui ra sau một bước, vung chân lên đá một cước vào ngực Đường Bình.
- Phanh.
Lực lượng thật lớn trực tiếp đem Đường Bình đá bay ra ngoài, thân hình hung hăng đánh vào trên cửa phòng, lập tức phá tung cửa ghế lô, thân hình mập mạp còn đánh thẳng tới ngay bàn.
- Loảng xoảng loảng xoảng.
Thân hình Đường Bình nặng nề đập lên trên bàn, nện chai rượu cùng ly tách đến dập nát.
- A.
Mấy cô gái đang ngồi bồi rượu bên trong ghế lô, chứng kiến Đường Bình trước đó huênh hoang không ai bì nổi thần tình thống khổ đang run rẩy trên bàn, một đám sợ tới mức mặt hoa thất sắc, thất thanh kêu to.
Bên ngoài phòng, chứng kiến Trần Phàm chỉ dùng hai chiêu lập tức làm cho Đường Bình giống như con lợn chết nằm trên bàn, nam nhân mặc âu phục bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân mình không thể khống chế run run lên.
- Đường chủ nhiệm.
Cùng lúc đó bên trong ghế lô, ba đồng bạn của Đường Bình nhìn thấy hắn giống như con chó chết nằm run rẩy trên bàn, một đám bị dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy chạy tới bên người Đường Bình.
Trong đó có một tên nhìn ra ngoài cửa, thấy nam nhân mặc âu phục đang đứng, rống lớn nói:
- Sao lại thế này?
- Cút.
Không đợi nam nhân mặc âu phục mở miệng. Trần Phàm quay đầu, chậm rãi phun ra một chữ.
Cô đông!
Đối mặt Trần Phàm thần tình sát khí, tên nam nhân mặc âu phục nuốt mạnh nước bọt, không dám nói, mà sắc mặt tái nhợt lui vào trong phòng, bước chân run run, cảm giác như tùy thời đều muốn ngã.
- Không có sao chứ?
Trần Phàm quay đầu lại, nhìn thoáng qua gương mặt bình tĩnh nhưng trong con ngươi mang theo sắc thái kỳ dị của Điền Thảo.
Điền Thảo nhẹ lắc đầu.
- Đi thôi.
Trần Phàm cười cười, sát khí trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại vẻ mặt ôn nhu.
- Ân.
Điền Thảo gật đầu, đi lên, trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của những người trong phòng, chậm rãi rời đi.
- Con mẹ nó ngươi còn đứng đó làm gì? Kêu bảo an, nhất định phải lưu lại tên vương bát đản đó.
Nhìn thấy Trần Phàm mang theo Điền Thảo rời đi, trong phòng, tên nam nhân trung niên đeo mắt kính rống lớn.
Kêu bảo an?
Mẹ nó, đám ngốc lưu manh chỉ biết uống rượu đánh lộn vặt có thể là đối thủ của tôn sát thần kia sao?
Gương mặt nam nhân mặc âu phục chợt run rẩy, trong lòng buồn bực tới cực điểm, nhưng không phát tác, lại coi thường lời nói của tên mắt kính, bước nhanh tới bên người Đường Bình, hỏi:
- Đường chủ nhiệm, ngài không sao chứ?
Đường Bình vốn bị Trần Phàm bẻ gãy cổ tay, sau đó còn trúng một cước của Trần Phàm, tuy rằng Trần Phàm cũng không hạ sát thủ, chỉ dùng hai thành khí lực, nhưng Đường Bình cũng không dễ chịu chút nào, ngược lại hắn đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, thân mình giống như bị điện giật, run rẩy không dứt.
- Bắt...bắt lấy hắn, tuyệt...tuyệt đối không cho tên ma cà bông kia chạy.
Đường Bình đau đớn nói.
- Dạ. Đường chủ nhiệm, tôi đi thông tri bảo an dưới lầu.
Nam nhân mặc âu phục ước chừng Trần Phàm đã đi bằng thang máy, gật đầu đáp lại.
Dứt lời hắn cũng không lập tức rời đi, mà chỉ nói:
- Các cô đờ Đường chủ nhiệm nằm lên ghế sô pha, tôi đi gọi 120 tới.
Nói xong, nam nhân lập tức lấy ra điện thoại, bấm 120, vừa đi nhanh ra cửa vừa nói:
- Đường XX hội quán William có người bị thương, các ngươi mau nhanh cho xe cứu thương tới đây.
Cúp điện thoại, nam nhân mặc âu phục quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện không có ai đi theo sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chân đi tới cuối hành lang.
Rất nhanh hắn đi tới cuối hành lang, nhưng cũng không dùng thang máy, mà cực nhanh dùng vô tuyến điện nói với bảo an bên dưới lầu:
- Đừng ngăn cản người tuổi trẻ kia, để cho họ đi.
Dưới lầu. Trần Phàm đưa Điền Thảo đi ra thang máy, rõ ràng nhìn thấy vài tên bảo an đeo tai nghe, cầm cảnh côn bảo an chận đường ra.
Hiển nhiên mấy tên bảo an thông qua theo dõi camera nhìn thấy được Trần Phàm đánh người trên lầu.
Những bảo an này cũng biết khách nhân bị Trần Phàm đánh là khách nhân trọng yếu nhất đêm nay của hội quán, vì thế không đợi nam nhân mặc âu phục căn dặn, đã ngăn chặn đường đi của Trần Phàm.
Nhưng...
Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, không chờ bọn hắn ra tay, trong tai nghe đã truyền ra mệnh lệnh của nam nhân mặc âu phục, hơn nữa còn ra lệnh bọn hắn không nên động thủ.
- Thật xin lỗi, tiên sinh, mời...
Đầu lĩnh bảo tiêu mặc dù là một tên lưu manh, nhưng từng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tính chất cũng không tệ lắm, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền ra dấu cho thủ hạ tránh đường, đồng thời làm ra dấu thỉnh mời xin lỗi Trần Phàm cùng Điền Thảo.
Đôi mày hơi can của Trần Phàm cũng chậm rãi giãn ra, không nói gì, tùy ý cho Điền Thảo kéo cánh tay của hắn, trong tiểu tình quỷ dị của mấy tên bảo an chậm rãi rời đi.
- Quỷ ca, sao anh lại để cho hắn đi?
- Phải a, vừa rồi hắn đã đánh vị Đường chủ nhiệm kia, phải biết rằng thân phận Đường chủ nhiệm không bình thường. Thạch quản lý còn phải khách khí đó.
Trần Phàm vừa mang theo Điền Thảo rời đi, vài tên bảo an liền mở miệng nghị luận, có vẻ thập phần nghi hoặc.
- Thạch quản lý phân phó tôi làm như vậy, nguyên nhân cụ thể tôi cũng không biết.
Đầu lĩnh bảo an nhìn bóng lưng Trần Phàm rời đi, cau mày nói:
- Có lẽ Thạch quản lý cảm thấy được chúng ta cũng không phải là đối thủ của người kia.
Hắn vừa thốt lên xong, đám bảo an cũng liền trầm mặc.
Phía trước bọn hắn ở trong camera nhìn thấy Trần Phàm dũng mãnh ra tay, bọn hắn cũng tự nhận là không thể chiếm được tiện nghi trong tay Trần Phàm.
Lầu ba.
Thân mặc âu phục, người quản lý tên Thạch Lỗi sau khi biết được Trần Phàm cùng Điền Thảo đã ngồi xe rời khỏi, giống như giảm được gánh nặng, vội vàng quay đầu đi về ghế lô của Đường Bình.
Trong phòng. Đường Bình thống khổ nằm trên sô pha, thân mình run run không thôi, trong miệng không ngừng lầm bầm mắng chửi, mấy cô gái bồi rượu chung quanh bị một màn thình lình làm hoảng sợ không nhẹ, một đám mặt hoa thất sắc đứng một bên, không dám nói chen vào.
Không riêng gì bọn họ, ba nam nhân đi theo Đường Bình đến cũng sợ tới mức không nhẹ, trong lúc Đường Bình đang chửi mắng, một đám như hũ nút, không dám nói chuyện.
- Bắt được tiểu ma cà bông kia không? Mẹ nó, ta muốn đánh đứt chân chó của nó.
Nhìn thấy Thạch Lỗi đi vào ghế lô, Đường Bình nhe răng nhếch miệng hỏi.
Sắc mặt Thạch Lỗi khó coi đi tới bên cạnh Đường Bình, thần tình xin lỗi nói:
- Thực xin lỗi Đường chủ nhiệm, tên kia đánh giỏi quá, bảo an không ngăn nổi hắn.
Lời tuy nói như vậy, trong lòng Thạch Lỗi cũng âm thầm quyết định, một hồi xuống lầu dặn bảo an xóa bỏ đoạn camera kia, nếu không sẽ bị biết là nói dối.
- Đồ vô dụng.
Đường Bình hổn hển mắng:
- Còn không gọi điện thoại cho Khang Lâm? Ngươi nói cho Khang Lâm, chuyện hôm nay nếu hắn không làm rõ chân tướng cho ta, hạng mục di dời hắn cũng đừng nghĩ tới.
Nghe được Đường Bình nói, sắc mặt Thạch Lỗi có chút khó coi, hắn biết rõ hạng mục di dời tây khu có số lượng kim ngạch thật lớn, là một khối thịt béo, Khang Lâm thật vất vả mới thu vào trong tay, nếu như vậy bị đánh mất, chính mình khẳng định sẽ chịu không nổi.
Hiểu được điểm này, Thạch Lỗi không dám lãnh đạm, lập tức lấy ra di động, bấm điện thoại cho Khang Lâm, điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra một thanh âm trầm thấp:
- Đường chủ nhiệm bọn hắn đi rồi?
- Khang ca, đã xảy ra chuyện.
sắc mặt Thạch Lỗi thật khó coi nói:
- Đường chủ nhiệm bị người đánh.
- Cái gì?
Đầu bên kia điện thoại. Khang Lâm trên người mặc khăn tắm, đang chuẩn bị lên giường với một cô gái, nghe được lời nói trong điện thoại, sắc mặt đột nhiên biến đổi:
- Sao lại thế này?
- Đưa điện thoại cho ta, con mẹ nó để cho ta nói.
Trên sô pha. Đường Bình tựa hồ chờ không được liền muốn báo thù, phẫn nộ quát.
- Khang ca. Đường chủ nhiệm muốn đích thân nói với ngài.
Thạch Lỗi không dám chậm trễ, đưa điện thoại qua.
Trên sô pha. Đường Bình nhịn đau gượng dậy, dùng tay trái cầm điện thoại, phun ra khí thô, thần tình lửa giận nói:
- Khang Lâm, ngươi nghe cho kỹ, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, một tuần, trong vòng một tuần, nếu ngươi không nhéo ra tên tiểu ma cà bông đánh ta, hạng mục di dời tây khu ngươi đừng nghĩ nữa.
- Đường chủ nhiệm, ngài đừng nóng giận.
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Khang Lâm có vẻ thật cung kính:
- Ngài yên tâm. Khang Lâm tôi dù có đào mặt đất ba trượng cũng sẽ đem tên động loại không có mắt kia tìm tới, muốn chém muốn giết tùy ý ngài.
Nghe được Khang Lâm vừa nói như thế, nỗi tức giận trong lòng Đường Bình liền tiêu tán hơn phân nửa.
Hắn đối với bối cảnh của Khang Lâm vẫn tương đối rõ ràng, theo hắn xem ra, với bối cảnh của Khang Lâm, tìm được người đánh hắn cũng không phải là việc khó.
Nguyên bản lấy thân phận của hắn, vận dụng quan hệ của cục cảnh sát đi điều tra cũng có thể, nhưng gia đình vợ hắn đều làm trong bót cảnh sát, hơn nữa chức quan cha vợ hắn cũng không nhỏ, hắn sợ chuyện này nếu để lộ tiếng gió, chỉ đành phải ra hạ sách này.
- Đường chủ nhiệm, ngài không có gì trở ngại chứ?
Đầu bên kia điện thoại, Khang Lâm hình như nhận ra Đường Bình đã bớt tức giận, lại quan tâm hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
- Cổ tay của ta bị hắn bẻ gãy, ngươi nói có đáng ngại hay không?
Khang Lâm không hỏi còn hoàn hảo, vừa hỏi lửa giận Đường Bình bốc lên cao ngút trời:
- Khang Lâm, ta cũng không cần mạng của hắn, ta muốn một chân một tay của hắn, nhớ kỹ, trong vòng một tuần ta muốn tay phải cùng đùi phải của hắn.
Dứt lời, Đường Bình khôngđợi Khang Lâm đáp lời, trực tiếp ném di động ra ngoài.
- Tiểu ma cà bông. Đường Bình này lớn đến như vậy, còn chưa từng bị ai đánh qua, con mẹ nó mày là người thứ nhất, lão tử không chặt chân tay mày cho chó ăn, lão tử sẽ không là họ Đường.
Dưới ánh đèn, trên gương mặt béo mập của Đường Bình lộ ra biểu tình âm tàn.
Sau khi Điền Thảo đi phòng vệ sinh, hắn ngồi bên trong phòng, suy tư ngày sau làm sao đối phó Tiết gia, kết quả bằng vào thính lực xuất sắc nghe được lời nói của Đường Bình trêu chọc Điền Thảo.
Vì thế hắn liền dụi tắt tàn thuốc đi ra ghế lô, vừa lúc nhìn thấy Đường Bình vươn ma trảo sờ vào mặt Điền Thảo, không nói lời nào lập tức bước lên chụp lấy ma trảo của Đường Bình.
Dưới ánh đèn, sắc mặt Trần Phàm rất khó nhìn.
Bị Trần Phàm bắt lấy cổ tay, sắc mặt Đường Bình hơi đổi, cảm giác say nhất thời biến mất hơn phân nửa, cố gắng quẫy người một cái, kết quả phát hiện tay mình giống như bị kìm sắt kẹp chặt, không thể động đậy.
- Ngượng ngùng, hắn uống nhiều quá...
Thấy một màn như vậy, nam nhân đứng một bên thần tình lo lắng bước qua, trước đó một cảnh Trần Phàm từ trong ghế lô đi ra đến lúc bắt lấy tay Đường Bình, cả quá trình không tới một giây đồng hồ, tốc độ nhanh tới cực hạn, thế cho nên làm cho hắn không thể nhìn thấy rõ động tác của Trần Phàm.
Hắn cũng được xem như là nữa người trong giang hồ, tự nhiên nhìn ra được Trần Phàm thân thủ bất phàm.
- Làm sao lại toát ra một tên tiểu ma cà bông?
Ngược lại với nam nhân kia. Đường Bình luôn luôn có thói quen hung hăng càn quấy mắt thấy giãy dụa không có hiệu quả, lập tức phát hỏa:
- Ngay cả chuyện của ông nội mày mà mày cũng dám quản, tao xem là mày chán sống?
- Răng rắc.
Không một tiếng trả lời, trả lời Đường Bình chính là một thanh âm tiếng xương cốt
gãy -
Trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của nam nhân kia. Trần Phàm cầm lấy tay phải Đường Bình dùng sức lôi kéo, trực tiếp bẻ gãy cổ tay Đường Bình.
- Ngao.
Đường Bình trong nháy mắt cong người xuống, đau đớn kịch liệt làm gương mặt thịt béo của hắn run rẩy, miệng phát ra tiếng tru lên thống khổ.
- Bá
Trần Phàm buông tay ra, lui ra sau một bước, vung chân lên đá một cước vào ngực Đường Bình.
- Phanh.
Lực lượng thật lớn trực tiếp đem Đường Bình đá bay ra ngoài, thân hình hung hăng đánh vào trên cửa phòng, lập tức phá tung cửa ghế lô, thân hình mập mạp còn đánh thẳng tới ngay bàn.
- Loảng xoảng loảng xoảng.
Thân hình Đường Bình nặng nề đập lên trên bàn, nện chai rượu cùng ly tách đến dập nát.
- A.
Mấy cô gái đang ngồi bồi rượu bên trong ghế lô, chứng kiến Đường Bình trước đó huênh hoang không ai bì nổi thần tình thống khổ đang run rẩy trên bàn, một đám sợ tới mức mặt hoa thất sắc, thất thanh kêu to.
Bên ngoài phòng, chứng kiến Trần Phàm chỉ dùng hai chiêu lập tức làm cho Đường Bình giống như con lợn chết nằm trên bàn, nam nhân mặc âu phục bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân mình không thể khống chế run run lên.
- Đường chủ nhiệm.
Cùng lúc đó bên trong ghế lô, ba đồng bạn của Đường Bình nhìn thấy hắn giống như con chó chết nằm run rẩy trên bàn, một đám bị dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy chạy tới bên người Đường Bình.
Trong đó có một tên nhìn ra ngoài cửa, thấy nam nhân mặc âu phục đang đứng, rống lớn nói:
- Sao lại thế này?
- Cút.
Không đợi nam nhân mặc âu phục mở miệng. Trần Phàm quay đầu, chậm rãi phun ra một chữ.
Cô đông!
Đối mặt Trần Phàm thần tình sát khí, tên nam nhân mặc âu phục nuốt mạnh nước bọt, không dám nói, mà sắc mặt tái nhợt lui vào trong phòng, bước chân run run, cảm giác như tùy thời đều muốn ngã.
- Không có sao chứ?
Trần Phàm quay đầu lại, nhìn thoáng qua gương mặt bình tĩnh nhưng trong con ngươi mang theo sắc thái kỳ dị của Điền Thảo.
Điền Thảo nhẹ lắc đầu.
- Đi thôi.
Trần Phàm cười cười, sát khí trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại vẻ mặt ôn nhu.
- Ân.
Điền Thảo gật đầu, đi lên, trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của những người trong phòng, chậm rãi rời đi.
- Con mẹ nó ngươi còn đứng đó làm gì? Kêu bảo an, nhất định phải lưu lại tên vương bát đản đó.
Nhìn thấy Trần Phàm mang theo Điền Thảo rời đi, trong phòng, tên nam nhân trung niên đeo mắt kính rống lớn.
Kêu bảo an?
Mẹ nó, đám ngốc lưu manh chỉ biết uống rượu đánh lộn vặt có thể là đối thủ của tôn sát thần kia sao?
Gương mặt nam nhân mặc âu phục chợt run rẩy, trong lòng buồn bực tới cực điểm, nhưng không phát tác, lại coi thường lời nói của tên mắt kính, bước nhanh tới bên người Đường Bình, hỏi:
- Đường chủ nhiệm, ngài không sao chứ?
Đường Bình vốn bị Trần Phàm bẻ gãy cổ tay, sau đó còn trúng một cước của Trần Phàm, tuy rằng Trần Phàm cũng không hạ sát thủ, chỉ dùng hai thành khí lực, nhưng Đường Bình cũng không dễ chịu chút nào, ngược lại hắn đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, thân mình giống như bị điện giật, run rẩy không dứt.
- Bắt...bắt lấy hắn, tuyệt...tuyệt đối không cho tên ma cà bông kia chạy.
Đường Bình đau đớn nói.
- Dạ. Đường chủ nhiệm, tôi đi thông tri bảo an dưới lầu.
Nam nhân mặc âu phục ước chừng Trần Phàm đã đi bằng thang máy, gật đầu đáp lại.
Dứt lời hắn cũng không lập tức rời đi, mà chỉ nói:
- Các cô đờ Đường chủ nhiệm nằm lên ghế sô pha, tôi đi gọi 120 tới.
Nói xong, nam nhân lập tức lấy ra điện thoại, bấm 120, vừa đi nhanh ra cửa vừa nói:
- Đường XX hội quán William có người bị thương, các ngươi mau nhanh cho xe cứu thương tới đây.
Cúp điện thoại, nam nhân mặc âu phục quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện không có ai đi theo sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chân đi tới cuối hành lang.
Rất nhanh hắn đi tới cuối hành lang, nhưng cũng không dùng thang máy, mà cực nhanh dùng vô tuyến điện nói với bảo an bên dưới lầu:
- Đừng ngăn cản người tuổi trẻ kia, để cho họ đi.
Dưới lầu. Trần Phàm đưa Điền Thảo đi ra thang máy, rõ ràng nhìn thấy vài tên bảo an đeo tai nghe, cầm cảnh côn bảo an chận đường ra.
Hiển nhiên mấy tên bảo an thông qua theo dõi camera nhìn thấy được Trần Phàm đánh người trên lầu.
Những bảo an này cũng biết khách nhân bị Trần Phàm đánh là khách nhân trọng yếu nhất đêm nay của hội quán, vì thế không đợi nam nhân mặc âu phục căn dặn, đã ngăn chặn đường đi của Trần Phàm.
Nhưng...
Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, không chờ bọn hắn ra tay, trong tai nghe đã truyền ra mệnh lệnh của nam nhân mặc âu phục, hơn nữa còn ra lệnh bọn hắn không nên động thủ.
- Thật xin lỗi, tiên sinh, mời...
Đầu lĩnh bảo tiêu mặc dù là một tên lưu manh, nhưng từng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tính chất cũng không tệ lắm, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền ra dấu cho thủ hạ tránh đường, đồng thời làm ra dấu thỉnh mời xin lỗi Trần Phàm cùng Điền Thảo.
Đôi mày hơi can của Trần Phàm cũng chậm rãi giãn ra, không nói gì, tùy ý cho Điền Thảo kéo cánh tay của hắn, trong tiểu tình quỷ dị của mấy tên bảo an chậm rãi rời đi.
- Quỷ ca, sao anh lại để cho hắn đi?
- Phải a, vừa rồi hắn đã đánh vị Đường chủ nhiệm kia, phải biết rằng thân phận Đường chủ nhiệm không bình thường. Thạch quản lý còn phải khách khí đó.
Trần Phàm vừa mang theo Điền Thảo rời đi, vài tên bảo an liền mở miệng nghị luận, có vẻ thập phần nghi hoặc.
- Thạch quản lý phân phó tôi làm như vậy, nguyên nhân cụ thể tôi cũng không biết.
Đầu lĩnh bảo an nhìn bóng lưng Trần Phàm rời đi, cau mày nói:
- Có lẽ Thạch quản lý cảm thấy được chúng ta cũng không phải là đối thủ của người kia.
Hắn vừa thốt lên xong, đám bảo an cũng liền trầm mặc.
Phía trước bọn hắn ở trong camera nhìn thấy Trần Phàm dũng mãnh ra tay, bọn hắn cũng tự nhận là không thể chiếm được tiện nghi trong tay Trần Phàm.
Lầu ba.
Thân mặc âu phục, người quản lý tên Thạch Lỗi sau khi biết được Trần Phàm cùng Điền Thảo đã ngồi xe rời khỏi, giống như giảm được gánh nặng, vội vàng quay đầu đi về ghế lô của Đường Bình.
Trong phòng. Đường Bình thống khổ nằm trên sô pha, thân mình run run không thôi, trong miệng không ngừng lầm bầm mắng chửi, mấy cô gái bồi rượu chung quanh bị một màn thình lình làm hoảng sợ không nhẹ, một đám mặt hoa thất sắc đứng một bên, không dám nói chen vào.
Không riêng gì bọn họ, ba nam nhân đi theo Đường Bình đến cũng sợ tới mức không nhẹ, trong lúc Đường Bình đang chửi mắng, một đám như hũ nút, không dám nói chuyện.
- Bắt được tiểu ma cà bông kia không? Mẹ nó, ta muốn đánh đứt chân chó của nó.
Nhìn thấy Thạch Lỗi đi vào ghế lô, Đường Bình nhe răng nhếch miệng hỏi.
Sắc mặt Thạch Lỗi khó coi đi tới bên cạnh Đường Bình, thần tình xin lỗi nói:
- Thực xin lỗi Đường chủ nhiệm, tên kia đánh giỏi quá, bảo an không ngăn nổi hắn.
Lời tuy nói như vậy, trong lòng Thạch Lỗi cũng âm thầm quyết định, một hồi xuống lầu dặn bảo an xóa bỏ đoạn camera kia, nếu không sẽ bị biết là nói dối.
- Đồ vô dụng.
Đường Bình hổn hển mắng:
- Còn không gọi điện thoại cho Khang Lâm? Ngươi nói cho Khang Lâm, chuyện hôm nay nếu hắn không làm rõ chân tướng cho ta, hạng mục di dời hắn cũng đừng nghĩ tới.
Nghe được Đường Bình nói, sắc mặt Thạch Lỗi có chút khó coi, hắn biết rõ hạng mục di dời tây khu có số lượng kim ngạch thật lớn, là một khối thịt béo, Khang Lâm thật vất vả mới thu vào trong tay, nếu như vậy bị đánh mất, chính mình khẳng định sẽ chịu không nổi.
Hiểu được điểm này, Thạch Lỗi không dám lãnh đạm, lập tức lấy ra di động, bấm điện thoại cho Khang Lâm, điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra một thanh âm trầm thấp:
- Đường chủ nhiệm bọn hắn đi rồi?
- Khang ca, đã xảy ra chuyện.
sắc mặt Thạch Lỗi thật khó coi nói:
- Đường chủ nhiệm bị người đánh.
- Cái gì?
Đầu bên kia điện thoại. Khang Lâm trên người mặc khăn tắm, đang chuẩn bị lên giường với một cô gái, nghe được lời nói trong điện thoại, sắc mặt đột nhiên biến đổi:
- Sao lại thế này?
- Đưa điện thoại cho ta, con mẹ nó để cho ta nói.
Trên sô pha. Đường Bình tựa hồ chờ không được liền muốn báo thù, phẫn nộ quát.
- Khang ca. Đường chủ nhiệm muốn đích thân nói với ngài.
Thạch Lỗi không dám chậm trễ, đưa điện thoại qua.
Trên sô pha. Đường Bình nhịn đau gượng dậy, dùng tay trái cầm điện thoại, phun ra khí thô, thần tình lửa giận nói:
- Khang Lâm, ngươi nghe cho kỹ, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, một tuần, trong vòng một tuần, nếu ngươi không nhéo ra tên tiểu ma cà bông đánh ta, hạng mục di dời tây khu ngươi đừng nghĩ nữa.
- Đường chủ nhiệm, ngài đừng nóng giận.
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Khang Lâm có vẻ thật cung kính:
- Ngài yên tâm. Khang Lâm tôi dù có đào mặt đất ba trượng cũng sẽ đem tên động loại không có mắt kia tìm tới, muốn chém muốn giết tùy ý ngài.
Nghe được Khang Lâm vừa nói như thế, nỗi tức giận trong lòng Đường Bình liền tiêu tán hơn phân nửa.
Hắn đối với bối cảnh của Khang Lâm vẫn tương đối rõ ràng, theo hắn xem ra, với bối cảnh của Khang Lâm, tìm được người đánh hắn cũng không phải là việc khó.
Nguyên bản lấy thân phận của hắn, vận dụng quan hệ của cục cảnh sát đi điều tra cũng có thể, nhưng gia đình vợ hắn đều làm trong bót cảnh sát, hơn nữa chức quan cha vợ hắn cũng không nhỏ, hắn sợ chuyện này nếu để lộ tiếng gió, chỉ đành phải ra hạ sách này.
- Đường chủ nhiệm, ngài không có gì trở ngại chứ?
Đầu bên kia điện thoại, Khang Lâm hình như nhận ra Đường Bình đã bớt tức giận, lại quan tâm hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
- Cổ tay của ta bị hắn bẻ gãy, ngươi nói có đáng ngại hay không?
Khang Lâm không hỏi còn hoàn hảo, vừa hỏi lửa giận Đường Bình bốc lên cao ngút trời:
- Khang Lâm, ta cũng không cần mạng của hắn, ta muốn một chân một tay của hắn, nhớ kỹ, trong vòng một tuần ta muốn tay phải cùng đùi phải của hắn.
Dứt lời, Đường Bình khôngđợi Khang Lâm đáp lời, trực tiếp ném di động ra ngoài.
- Tiểu ma cà bông. Đường Bình này lớn đến như vậy, còn chưa từng bị ai đánh qua, con mẹ nó mày là người thứ nhất, lão tử không chặt chân tay mày cho chó ăn, lão tử sẽ không là họ Đường.
Dưới ánh đèn, trên gương mặt béo mập của Đường Bình lộ ra biểu tình âm tàn.
Tác giả :
Phong Cuồng