Cực Phẩm Thiên Kiêu
Chương 110: Nghiêm Tuấn Trạch thổ lộ
Nghiêm Tuấn Trạch cũng không ngờ gặp phải tình huống vừa rồi, nhìn thấy Dương Hiểu Đồng khẩn trương nhìn bầu trời, anh cười, cười xán lạn vô cùng, tựa hồ là nụ cười sáng lạn nhất trong kiếp này, chỉ là Dương Hiểu Đồng không nhìn tới.
Nhìn chiếc cằm lanh lảnh cùng làn da bóng loáng trắng nõn của Dương Hiểu Đồng, ở khoảng cách gần như vậy mà anh cũng nhìn không thấy lỗ chân lông nào, có thể thấy làn da đó đẹp bao nhiêu, hấp dẫn nhất là trên khuôn mặt kia còn hiện lên ửng đỏ nhàn nhạt…
Cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời, Nghiêm Tuấn Trạch nói: “Hồi bé, chuyện anh thích nhất là nằm gác đầu lên đùi mẹ ngửa đầu ngắm sao, mặc dù không có gì đặc biệt nhưng lại là điều mà anh hoài niệm nhiều nhất.”
Dương Hiểu Đồng nghe Nghiêm Tuấn Trạch nói hết, trong đầu mường tượng ra khung cảnh hai mẹ con cùng ngắm sao thật ấm áp, hồi nhỏ cô cũng từng làm thế, chỉ là đêm hè cả nhà cùng nhau ngồi trong sân hóng mát mà thôi.
“Anh từng nghĩ rằng những tháng ngày ấm áp đó sẽ tồn tại mãi mãi, thế nhưng đến năm anh năm tuổi, tất cả đều tan biến, cha anh nói con hư tại mẹ, nếu anh vẫn sống cùng mẹ như vậy thì tương lai nhất định không có tiền đồ, vì vậy chút ấm áp duy nhất của anh cũng bị tước đoạt, gần như không thể gặp được mẹ, tất cả thời gian đều dùng để học tập, cho tới tận bây giờ.”
Nghe lời kể lại gần như nỉ non của Nghiêm Tuấn Trạch, lời nói nhẹ như lông hồng nhưng cô biết, điều này đối với một đứa nhỏ mới năm tuổi là một sự tàn nhẫn như thế nào, người cha đó thật quá nghiêm khắc, không còn vui thú tuổi thơ. Còn những người thường giống như cô, mặc dù trong sinh hoạt sẽ có một ít phiền não, không ngăn nắp xinh đẹp như bọn họ, nhưng mà ngày qua ngày luôn ngập tràn hạnh phúc.
“Vì sao anh không được gặp mẹ? Là ba anh không cho gặp sao?” Tại sao lại có một người cha như vậy, vì theo cô thì trẻ nhỏ phải được sống cùng mẹ mình mới đúng chứ.
“Ông ta vĩnh viễn cố chấp như vậy, chỉ muốn kết quả không cần biết quá trình. Ông ta nói nếu anh cứ sống cùng mẹ thì sẽ không bao giờ học được nỗ lực vươn lên, tự lực tự cường, cho nên ông ta gần như nhốt anh trong một căn phòng, mỗi ngày lại có một giáo viên tới dạy anh học này học kia, mà anh cũng dần dần tiếp thu, bởi vì hai người anh trai của anh cũng thế, vì đuổi kịp bọn họ nên anh phải nỗ lực học tập, sau đó, đến năm mười hai tuổi, anh tiến vào quân đội.”
“Mười hai tuổi tiến vào quân đội?”Dương Hiểu Đồng đột nhiên cảm thấy cuộc sống của Nghiêm Tuấn Trạch có thể dựng thành phim truyện được, cuộc sống như vậy thật quá kỳ lạ, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy đau xót, cách làm cha của người đó đích xác đã đắp nặn Nghiêm Tuấn Trạch trở thành một người tài giỏi, một người vô cùng ưu tú, ông ấy cũng có một người con giỏi giang, thế nhưng ông ấy không biết rằng, những thứ này đâu phải là điều mà Nghiêm Tuấn Trạch muốn có.
Nghiêm Tuấn Trạch gật đầu, “Mười hai tuổi, thời gian mới vào quân đội là quãng thời gian đau khổ nhất anh từng trải nghiệm, mới mười hai tuổi, anh phải tiến hành huấn luyện cùng một đám người ai ai cũng lớn hơn mình, ban đầu không thể theo kịp, bất quá cứ tiếp tục cố gắng, luyện tập nhiều hơn thì tốt rồi.”
Nghe Nghiêm Tuấn Trạch kể lại những kinh nghiệm gian khổ đó, Dương Hiểu Đồng cảm khái muôn vàn, đây là cái giá phải trả để thành công sao? Trương Doãn Kiệt hồi bé cũng phải trải qua những tháng ngày như thế sao? Trước đây cô hâm mộ bọn họ sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc, nhưng hiện tại quan niệm của cô đã thay đổi rất nhiều.
Có lẽ Nghiêm Tuấn Trạch hay Trương Doãn Kiệt khác với những người bình thường, trên người bọn họ luôn gánh theo áp lực rất nặng, hơn nữa, vào thời điểm họ thành công, người khác còn có thể đem tất cả nỗ lực của họ quy hết vào gia đình của họ, đây là một loại quan niệm rất không công bằng.
Nghiêm Tuấn Trạch thấy Dương Hiểu Đồng nửa này không nói chuyện, cười nói: “Câu chuyện rất nhàm chán đúng không? Ha ha, anh không nên nói những điều này, chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện hồi nhỏ…”
Dương Hiểu Đồng xoay người nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Tuấn Trạch: “Em hiểu, thực sự hiểu.” Cô không nói thêm gì khác, thế nhưng Nghiêm Tuấn Trạch nhìn mắt cô liền biết cô đã thực sự hiểu được.
“Biết vì sao hôm nay anh mời em tới đó ăn cơm không?” Nụ cười trên mặt Nghiêm Tuấn Trạch ngày càng ôn nhu, còn mang theo chút mị hoặc.
Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu: “Không biết.”
“Bởi hôm nay là sinh nhật anh, muốn được cùng em trải nghiêm thôi mà.”
“Hôm nay là sinh nhật anh? Sao anh không nói sớm? Em không chuẩn bị gì hết…” Dương Hiểu Đồng nghĩ tới nghĩ lui, không ngờ lại là lý do này.
Nghiêm Tuấn Trạch kéo tay Dương Hiểu Đồng, nhìn thẳng vào mắt cô, “Không cẩn chuẩn bị gì hết, em có thể tới chính là món quà tốt nhất đối với anh rồi.” Đây là lần đầu tiên anh kể chuyện của mình với một người con gái, lại phát hiện cô có thể hiểu được tâm tình của mình, loại cảm giác này thực sự rất tốt.
Dương Hiểu Đồng nhìn Nghiêm Tuấn Trạch nắm tay mình, trong lòng có chút khẩn trương, anh nói vậy là có ý gì?
“A, nếu em cảm thấy áy náy, vậy thì có thể giúp anh thực hiện một nguyên vọng không?” Nghiêm Tuấn Trạch tươi cười, nụ cười mang theo chút âm mưu.
Nhưng Dương Hiểu Đồng còn đang khẩn trương lại không chú ý tới, gật gật đầu, “Chỉ cần điều đó ở trong khả năng của em, em sẽ làm!”
“Thực sự?” Cá nhỏ đã cắn câu…
“Thực! Nguyện vọng gì vậy?” Dương Hiểu Đồng chờ anh nói, nếu đã là sinh nhật của đối phương, mình có thể làm được thì nhất định phải nỗ lực đi làm!
Nụ cười trên mặt Nghiêm Tuấn Trạch ngày càng xán lạn, mặt dần dần tới gần Dương Hiểu Đồng, còn cô thì chậm rãi lui về phía sau, 5cm, 4cm,…
Đến lúc chóp múi hai người gần như chạm vào nhau, Nghiêm Tuấn Trạch mới ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Hiểu Đồng.
Dương Hiểu Đồng có thể cảm nhận được hơi thở của Nghiêm Tuấn Trạch phun lên mặt cô, ấm áp, ngưa ngứa, mà cảm tình trong mắt anh, cô không dám đoán…
“Nếu như anh nói, nguyện vọng của anh là… muốn em trở thành bạn gái của anh?”
“Anh thích em?”
“Ừ!” Nghiêm Tuấn Trạch rất nghiêm túc gật đầu, anh nghĩ mình thích Dương Hiểu Đồng, khi nhìn thấy cô ở bên cạnh người đàn ông khác sẽ rầu rĩ không vui.
“Em vừa nói nếu em có thể thực hiện thì nhất định sẽ làm, không phải sao? Chuyện này trừ em ra thì không một ai có thể thực hiện được.” Vốn cho là rất khó mở miệng, hiện tại lại phát hiện thì ra nói ra cũng không quá khó khăn.
“Anh nghiêm túc sao?”
“Đương nhiên! Từ trước tới giờ anh chưa từng nghiêm túc như lúc này…”
“Ách…” Dương Hiểu Đồng thật sự sửng sốt, không ngờ chỉ mấy ngày gần đây đã có hai người thổ lộ với mình, cô phải làm thế nào bây giờ? Thế nhưng khi Doãn Lăng Hạo thổ lộ cô chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng bây giờ không chỉ kinh ngạc, dường như còn có chút vui vẻ…
Nghiêm Tuấn Trạch đã sớm dự liệu được phản ứng của Dương Hiểu Đồng, nếu cô dễ dàng đáp ứng thì cũng không phải Dương Hiểu Đồng. Thế nhưng, dù sao thì anh đã nói ra được tâm ý của mình, mà nhìn phản ứng của cô thì dường như cũng có hảo cảm với mình, Mễ Tu nói quả nhiên không sai, như vậy hiện tại anh và Doãn Lăng Hạo đang cùng đứng trên vạch xuất phát, tiếp theo… để xem ai lợi hại hơn ai!
“Nhìn kìa, sao băng!” Nghiêm Tuấn Trạch đột nhiên chỉ về phía sau lưng Dương Hiểu Đồng, cô theo quán tính xoay người nhìn về phương hướng anh chỉ. Mà Nghiêm Tuấn Trạch thì lại hôn phớt lên má cô, nhẹ giọng nói, “Anh chờ em!”
…
Dương Hiểu Đồng cũng không rõ mình về đến nhà như thế nào, cô nằm trên giường rối rắm lăn qua lăn lại, mình thích Nghiêm Tuấn Trạch sao? Cô thản nhiên đối mặt với lòng mình, không thể phủ nhận mình có thiện cảm với Nghiêm Tuấn Trạch, nêu không thì khi nghe anh nói tim cô cũng không đập rộn ràng đến vậy.
Thế nhưng cô không muốn tùy tiện quyết định chuyện như vậy, bởi vì cô rất nghiêm túc, cho nên không hy vọng mình sai lầm, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, cô luôn cảm thấy Nghiêm Tuấn Trạch rất thần bí, anh có rất nhiều chuyện xưa, những chuyện khiến người khác đau lòng, một nam nhân ưu tú như vậy lại lộ ra một mặt yếu đuối với mình, không thể không nói, điều này thực sự khiến cô rất xúc động.
Chỉ là thời gian hai người quen biết không lâu, thời gian ngắn như vậy không đủ để cô hiểu hết về Nghiêm Tuấn Trạch, không biết được tính cách hai người có thích hợp hay không, cho nên cô không muốn vì cảm giác nhất thời này mà xúc động hạ quyết định, hiện tại Nghiêm Tuấn Trạch trước mặt cô có một chút chân thật…
Còn có Doãn Lăng Hạo, anh ấy đối với mình tốt như vậy, nếu mình quen với Nghiêm Tuấn Trạch, anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào… Cô cần một thời gian giảm sốc, dù sao thì hiện tại cũng không gấp.
Trong những ngày kế tiếp, cuộc sống của Dương Hiểu Đồng phong phú hơn không ít! Nhà của cô thường xuyên có khách tới thăm, Doãn Lăng Hạo, Nghiêm Tuấn Trạch thường thường đến, khiến Dương Hiểu Đồng vừa thẹn thùng vừa cảm thấy mỗi ngày thật thú vị.
Mặc dù có chút ảnh hưởng tới thời gian tu luyện, nhưng cô cũng rất hưởng thụ sự vui vẻ này! Doãn Lăng Hạo biết Nghiêm Tuấn Trạch cũng đã triển khai hành động thì đối với Dương Hiểu Đồng nên càng thêm tích cực, ăn cơm, xem phim, tiện thể vì chuyện mặt tiền cửa hàng mà lấy việc công làm việc tư.
Dương Hiểu Đồng nhận được điện thoại của Nhược Nhược mới biết thì ra học kỳ này đã kết thúc, giờ cô cần phải tới trường tham gia thi tốt nghiệp! Thời gian gần đây không tới trường, cô gần như quên mất việc mình vẫn còn là một sinh viên!
Ngày thi, Dương Hiểu Đồng tới trường học từ sớm, bây giờ trường học đối với cô thậm chí có chút xa lạ, sự thay đổi lớn như vậy chỉ bắt đầu từ mấy tháng gần đây vậy mà cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ, một lần nữa nhìn thấy vườn trường, cô đột nhiên cảm thấy dường như đã cách xa cả một thế hệ.
Mặc dù kỳ thi diễn ra vào sáng sớm nhưng mọi người đều hơi khẩn trương, bất quá Dương Hiểu Đồng xuất hiện vẫn khiến cho trường học náo động! Dương Hiểu Đồng – hoa hậu giảng đường! Từ sau chuyện Trình Thiên Lỗi đến nay cô đều không lộ mặt, mà theo như những người liên quan nói thì Dương Hiểu Đồng chỉ cần tham gia thi tốt nghiệp là được rồi, bình thường có thể không đến trường học.
Đây không phải điều người bình thường có thể làm được!
Thân phận của Dương Hiểu Đồng ở trường đã được tô lên màu sắc thần thoại, một nữ sinh vô cùng bình thường, bị bạn trai đá, bị bạn tốt bán đứng, bị người khác coi thường, lại bỗng nhiên nổi tiếng! Đột nhiên biến thành đại mỹ nữ vạn người mê, trong thời gian ngắn ngủi trở thành hoa hậu giảng đường!
Hơn nữa còn tỏa ánh hào quang tại cuộc thi hiphop, đạt được danh hiệu hoàng hậu hiphop! Khi Tiêu Văn Nghi đứng ra mời cô tham gia đội hiphop quốc gia, cô cự tuyệt! Tất cả những sự việc khiến nữ sinh hâm mộ này đều xảy ra trên người Dương Hiểu Đồng, mà nguyên nhân của tất cả những việc này là gì? Đó là câu đố mà cho đến bây giờ vẫn chưa ai tìm ra lời giải đáp. Vì vậy, trong cảm nhận của mọi người, Dương Hiểu Đồng càng trở nên thần bí!
Nhìn chiếc cằm lanh lảnh cùng làn da bóng loáng trắng nõn của Dương Hiểu Đồng, ở khoảng cách gần như vậy mà anh cũng nhìn không thấy lỗ chân lông nào, có thể thấy làn da đó đẹp bao nhiêu, hấp dẫn nhất là trên khuôn mặt kia còn hiện lên ửng đỏ nhàn nhạt…
Cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời, Nghiêm Tuấn Trạch nói: “Hồi bé, chuyện anh thích nhất là nằm gác đầu lên đùi mẹ ngửa đầu ngắm sao, mặc dù không có gì đặc biệt nhưng lại là điều mà anh hoài niệm nhiều nhất.”
Dương Hiểu Đồng nghe Nghiêm Tuấn Trạch nói hết, trong đầu mường tượng ra khung cảnh hai mẹ con cùng ngắm sao thật ấm áp, hồi nhỏ cô cũng từng làm thế, chỉ là đêm hè cả nhà cùng nhau ngồi trong sân hóng mát mà thôi.
“Anh từng nghĩ rằng những tháng ngày ấm áp đó sẽ tồn tại mãi mãi, thế nhưng đến năm anh năm tuổi, tất cả đều tan biến, cha anh nói con hư tại mẹ, nếu anh vẫn sống cùng mẹ như vậy thì tương lai nhất định không có tiền đồ, vì vậy chút ấm áp duy nhất của anh cũng bị tước đoạt, gần như không thể gặp được mẹ, tất cả thời gian đều dùng để học tập, cho tới tận bây giờ.”
Nghe lời kể lại gần như nỉ non của Nghiêm Tuấn Trạch, lời nói nhẹ như lông hồng nhưng cô biết, điều này đối với một đứa nhỏ mới năm tuổi là một sự tàn nhẫn như thế nào, người cha đó thật quá nghiêm khắc, không còn vui thú tuổi thơ. Còn những người thường giống như cô, mặc dù trong sinh hoạt sẽ có một ít phiền não, không ngăn nắp xinh đẹp như bọn họ, nhưng mà ngày qua ngày luôn ngập tràn hạnh phúc.
“Vì sao anh không được gặp mẹ? Là ba anh không cho gặp sao?” Tại sao lại có một người cha như vậy, vì theo cô thì trẻ nhỏ phải được sống cùng mẹ mình mới đúng chứ.
“Ông ta vĩnh viễn cố chấp như vậy, chỉ muốn kết quả không cần biết quá trình. Ông ta nói nếu anh cứ sống cùng mẹ thì sẽ không bao giờ học được nỗ lực vươn lên, tự lực tự cường, cho nên ông ta gần như nhốt anh trong một căn phòng, mỗi ngày lại có một giáo viên tới dạy anh học này học kia, mà anh cũng dần dần tiếp thu, bởi vì hai người anh trai của anh cũng thế, vì đuổi kịp bọn họ nên anh phải nỗ lực học tập, sau đó, đến năm mười hai tuổi, anh tiến vào quân đội.”
“Mười hai tuổi tiến vào quân đội?”Dương Hiểu Đồng đột nhiên cảm thấy cuộc sống của Nghiêm Tuấn Trạch có thể dựng thành phim truyện được, cuộc sống như vậy thật quá kỳ lạ, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy đau xót, cách làm cha của người đó đích xác đã đắp nặn Nghiêm Tuấn Trạch trở thành một người tài giỏi, một người vô cùng ưu tú, ông ấy cũng có một người con giỏi giang, thế nhưng ông ấy không biết rằng, những thứ này đâu phải là điều mà Nghiêm Tuấn Trạch muốn có.
Nghiêm Tuấn Trạch gật đầu, “Mười hai tuổi, thời gian mới vào quân đội là quãng thời gian đau khổ nhất anh từng trải nghiệm, mới mười hai tuổi, anh phải tiến hành huấn luyện cùng một đám người ai ai cũng lớn hơn mình, ban đầu không thể theo kịp, bất quá cứ tiếp tục cố gắng, luyện tập nhiều hơn thì tốt rồi.”
Nghe Nghiêm Tuấn Trạch kể lại những kinh nghiệm gian khổ đó, Dương Hiểu Đồng cảm khái muôn vàn, đây là cái giá phải trả để thành công sao? Trương Doãn Kiệt hồi bé cũng phải trải qua những tháng ngày như thế sao? Trước đây cô hâm mộ bọn họ sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc, nhưng hiện tại quan niệm của cô đã thay đổi rất nhiều.
Có lẽ Nghiêm Tuấn Trạch hay Trương Doãn Kiệt khác với những người bình thường, trên người bọn họ luôn gánh theo áp lực rất nặng, hơn nữa, vào thời điểm họ thành công, người khác còn có thể đem tất cả nỗ lực của họ quy hết vào gia đình của họ, đây là một loại quan niệm rất không công bằng.
Nghiêm Tuấn Trạch thấy Dương Hiểu Đồng nửa này không nói chuyện, cười nói: “Câu chuyện rất nhàm chán đúng không? Ha ha, anh không nên nói những điều này, chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện hồi nhỏ…”
Dương Hiểu Đồng xoay người nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Tuấn Trạch: “Em hiểu, thực sự hiểu.” Cô không nói thêm gì khác, thế nhưng Nghiêm Tuấn Trạch nhìn mắt cô liền biết cô đã thực sự hiểu được.
“Biết vì sao hôm nay anh mời em tới đó ăn cơm không?” Nụ cười trên mặt Nghiêm Tuấn Trạch ngày càng ôn nhu, còn mang theo chút mị hoặc.
Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu: “Không biết.”
“Bởi hôm nay là sinh nhật anh, muốn được cùng em trải nghiêm thôi mà.”
“Hôm nay là sinh nhật anh? Sao anh không nói sớm? Em không chuẩn bị gì hết…” Dương Hiểu Đồng nghĩ tới nghĩ lui, không ngờ lại là lý do này.
Nghiêm Tuấn Trạch kéo tay Dương Hiểu Đồng, nhìn thẳng vào mắt cô, “Không cẩn chuẩn bị gì hết, em có thể tới chính là món quà tốt nhất đối với anh rồi.” Đây là lần đầu tiên anh kể chuyện của mình với một người con gái, lại phát hiện cô có thể hiểu được tâm tình của mình, loại cảm giác này thực sự rất tốt.
Dương Hiểu Đồng nhìn Nghiêm Tuấn Trạch nắm tay mình, trong lòng có chút khẩn trương, anh nói vậy là có ý gì?
“A, nếu em cảm thấy áy náy, vậy thì có thể giúp anh thực hiện một nguyên vọng không?” Nghiêm Tuấn Trạch tươi cười, nụ cười mang theo chút âm mưu.
Nhưng Dương Hiểu Đồng còn đang khẩn trương lại không chú ý tới, gật gật đầu, “Chỉ cần điều đó ở trong khả năng của em, em sẽ làm!”
“Thực sự?” Cá nhỏ đã cắn câu…
“Thực! Nguyện vọng gì vậy?” Dương Hiểu Đồng chờ anh nói, nếu đã là sinh nhật của đối phương, mình có thể làm được thì nhất định phải nỗ lực đi làm!
Nụ cười trên mặt Nghiêm Tuấn Trạch ngày càng xán lạn, mặt dần dần tới gần Dương Hiểu Đồng, còn cô thì chậm rãi lui về phía sau, 5cm, 4cm,…
Đến lúc chóp múi hai người gần như chạm vào nhau, Nghiêm Tuấn Trạch mới ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Hiểu Đồng.
Dương Hiểu Đồng có thể cảm nhận được hơi thở của Nghiêm Tuấn Trạch phun lên mặt cô, ấm áp, ngưa ngứa, mà cảm tình trong mắt anh, cô không dám đoán…
“Nếu như anh nói, nguyện vọng của anh là… muốn em trở thành bạn gái của anh?”
“Anh thích em?”
“Ừ!” Nghiêm Tuấn Trạch rất nghiêm túc gật đầu, anh nghĩ mình thích Dương Hiểu Đồng, khi nhìn thấy cô ở bên cạnh người đàn ông khác sẽ rầu rĩ không vui.
“Em vừa nói nếu em có thể thực hiện thì nhất định sẽ làm, không phải sao? Chuyện này trừ em ra thì không một ai có thể thực hiện được.” Vốn cho là rất khó mở miệng, hiện tại lại phát hiện thì ra nói ra cũng không quá khó khăn.
“Anh nghiêm túc sao?”
“Đương nhiên! Từ trước tới giờ anh chưa từng nghiêm túc như lúc này…”
“Ách…” Dương Hiểu Đồng thật sự sửng sốt, không ngờ chỉ mấy ngày gần đây đã có hai người thổ lộ với mình, cô phải làm thế nào bây giờ? Thế nhưng khi Doãn Lăng Hạo thổ lộ cô chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng bây giờ không chỉ kinh ngạc, dường như còn có chút vui vẻ…
Nghiêm Tuấn Trạch đã sớm dự liệu được phản ứng của Dương Hiểu Đồng, nếu cô dễ dàng đáp ứng thì cũng không phải Dương Hiểu Đồng. Thế nhưng, dù sao thì anh đã nói ra được tâm ý của mình, mà nhìn phản ứng của cô thì dường như cũng có hảo cảm với mình, Mễ Tu nói quả nhiên không sai, như vậy hiện tại anh và Doãn Lăng Hạo đang cùng đứng trên vạch xuất phát, tiếp theo… để xem ai lợi hại hơn ai!
“Nhìn kìa, sao băng!” Nghiêm Tuấn Trạch đột nhiên chỉ về phía sau lưng Dương Hiểu Đồng, cô theo quán tính xoay người nhìn về phương hướng anh chỉ. Mà Nghiêm Tuấn Trạch thì lại hôn phớt lên má cô, nhẹ giọng nói, “Anh chờ em!”
…
Dương Hiểu Đồng cũng không rõ mình về đến nhà như thế nào, cô nằm trên giường rối rắm lăn qua lăn lại, mình thích Nghiêm Tuấn Trạch sao? Cô thản nhiên đối mặt với lòng mình, không thể phủ nhận mình có thiện cảm với Nghiêm Tuấn Trạch, nêu không thì khi nghe anh nói tim cô cũng không đập rộn ràng đến vậy.
Thế nhưng cô không muốn tùy tiện quyết định chuyện như vậy, bởi vì cô rất nghiêm túc, cho nên không hy vọng mình sai lầm, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, cô luôn cảm thấy Nghiêm Tuấn Trạch rất thần bí, anh có rất nhiều chuyện xưa, những chuyện khiến người khác đau lòng, một nam nhân ưu tú như vậy lại lộ ra một mặt yếu đuối với mình, không thể không nói, điều này thực sự khiến cô rất xúc động.
Chỉ là thời gian hai người quen biết không lâu, thời gian ngắn như vậy không đủ để cô hiểu hết về Nghiêm Tuấn Trạch, không biết được tính cách hai người có thích hợp hay không, cho nên cô không muốn vì cảm giác nhất thời này mà xúc động hạ quyết định, hiện tại Nghiêm Tuấn Trạch trước mặt cô có một chút chân thật…
Còn có Doãn Lăng Hạo, anh ấy đối với mình tốt như vậy, nếu mình quen với Nghiêm Tuấn Trạch, anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào… Cô cần một thời gian giảm sốc, dù sao thì hiện tại cũng không gấp.
Trong những ngày kế tiếp, cuộc sống của Dương Hiểu Đồng phong phú hơn không ít! Nhà của cô thường xuyên có khách tới thăm, Doãn Lăng Hạo, Nghiêm Tuấn Trạch thường thường đến, khiến Dương Hiểu Đồng vừa thẹn thùng vừa cảm thấy mỗi ngày thật thú vị.
Mặc dù có chút ảnh hưởng tới thời gian tu luyện, nhưng cô cũng rất hưởng thụ sự vui vẻ này! Doãn Lăng Hạo biết Nghiêm Tuấn Trạch cũng đã triển khai hành động thì đối với Dương Hiểu Đồng nên càng thêm tích cực, ăn cơm, xem phim, tiện thể vì chuyện mặt tiền cửa hàng mà lấy việc công làm việc tư.
Dương Hiểu Đồng nhận được điện thoại của Nhược Nhược mới biết thì ra học kỳ này đã kết thúc, giờ cô cần phải tới trường tham gia thi tốt nghiệp! Thời gian gần đây không tới trường, cô gần như quên mất việc mình vẫn còn là một sinh viên!
Ngày thi, Dương Hiểu Đồng tới trường học từ sớm, bây giờ trường học đối với cô thậm chí có chút xa lạ, sự thay đổi lớn như vậy chỉ bắt đầu từ mấy tháng gần đây vậy mà cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ, một lần nữa nhìn thấy vườn trường, cô đột nhiên cảm thấy dường như đã cách xa cả một thế hệ.
Mặc dù kỳ thi diễn ra vào sáng sớm nhưng mọi người đều hơi khẩn trương, bất quá Dương Hiểu Đồng xuất hiện vẫn khiến cho trường học náo động! Dương Hiểu Đồng – hoa hậu giảng đường! Từ sau chuyện Trình Thiên Lỗi đến nay cô đều không lộ mặt, mà theo như những người liên quan nói thì Dương Hiểu Đồng chỉ cần tham gia thi tốt nghiệp là được rồi, bình thường có thể không đến trường học.
Đây không phải điều người bình thường có thể làm được!
Thân phận của Dương Hiểu Đồng ở trường đã được tô lên màu sắc thần thoại, một nữ sinh vô cùng bình thường, bị bạn trai đá, bị bạn tốt bán đứng, bị người khác coi thường, lại bỗng nhiên nổi tiếng! Đột nhiên biến thành đại mỹ nữ vạn người mê, trong thời gian ngắn ngủi trở thành hoa hậu giảng đường!
Hơn nữa còn tỏa ánh hào quang tại cuộc thi hiphop, đạt được danh hiệu hoàng hậu hiphop! Khi Tiêu Văn Nghi đứng ra mời cô tham gia đội hiphop quốc gia, cô cự tuyệt! Tất cả những sự việc khiến nữ sinh hâm mộ này đều xảy ra trên người Dương Hiểu Đồng, mà nguyên nhân của tất cả những việc này là gì? Đó là câu đố mà cho đến bây giờ vẫn chưa ai tìm ra lời giải đáp. Vì vậy, trong cảm nhận của mọi người, Dương Hiểu Đồng càng trở nên thần bí!
Tác giả :
Mộ Anh Lạc