Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 98: Mạnh Đông Học Hoảng Sợ
Tuy nhiên nhìn qua dung mạo của Tử Sa, hắn vẫn đè sự giận giữ trong lòng nói: “Anh không có ý đó, anh chỉ đơn giản là muốn mời mấy người bọn em đi uống một ly cà phê thôi.”
Âm thanh của hắn rất bình thản, cũng không có vì Tử Sa mà giận giữ, chỉ là đợi khi hắn cúi đầu khóe miệng của hắn lại nở ra nụ cười.
Cái con bé này cứ cho cô ngang với tôi, đợi lát nữa cô sẽ biết sự lợi hại của tôi.
“Haiz, chú này có việc gì thế? Chúng tôi không quen chú, bản thân chú có vấn đề ở đâu thì đến đó bảo dưỡng đi, chúng tôi có người mời rồi lẽ nào mắt của chú có vấn đề sao?” Lúc đó Tử Sa nói những lời khiến người khác phải tức mà chết.
“Thật không?” Người trung niên trong tay uống coca nhìn từ Bối Vân Tuyết đi qua bọn họ sau đó đưa ánh mắt lên người Vương Phong mới tùy ý nói giọng coi thường: “Tôi mời các anh đồ uống, đương nhiên không phải là đồ rẻ tiền, tôi là hội viên ở đây, tôi có thể mời các anh uống một nghìn một ly.”
Nói đến đây, ông ta không ngừng vỗ ngực mình rất đắc ý. Chỉ là những đứa trẻ chưa từng va chạm với xã hội bên ngoài ông không tin mấy người này lại không bị tiền tài của mình làm cho kích động.
Ông đã không nhớ từng có bao nhiêu cô gái xinh đẹp vì tiền của mình mà quỳ xuống.
Chỉ là đợi đến lúc ông rơi xuống, bọn Bối Vân Tuyết lại dùng ánh mắt ngốc nghếch nhìn, người này đúng thật là có bệnh, không muốn để ý tới ông ta, ông ta lại cứ dính sát vào chẳng lẽ còn tưởng mình là nhân vật nổi tiếng sao?
Đừng nói một nghìn một ly cho dù một vạn một ly bọn họ cũng không hề để vào mắt, một người dừng bút vẫn đến làm việc thật sự là kinh tởm.
Cho nên nghe lời nói của người này, Tử Sa cũng mất đi hứng thú để nói chuyện tiếp với ông và nhìn Vương Phong nói: “Người này làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của em, anh nhanh giúp em đuổi ông ta đi với.”
Nói xong cô quay đầu đi chỗ khác căn bản không nhìn người trung niên, hai người Bối Vân Tuyết mặc dù họ không nói gì nhưng sắc mặt đều không tốt.
Nghĩ đến đây, trên mặt Vương Phong cũng lộ ra một nụ cười mỉm sau đó đứng dậy.
“Chú à, mặc dù chú đồng ý mời bọn họ đồ uống một nghìn một ly nhưng bọn họ cũng không cần thiết phải uống đồ uống cao cấp như vậy.” Vương Phong nói giọng nói rất nhẹ nhàng.
“Anh là cái thá gì?” Nghe thấy lời Vương Phong nói người trung niên nhìn hắn nói khẩu ngữ càng tăng thêm sự coi thường.
Ba người đẹp như thế này lại đi mời họ uống coca thật sự là nghèo hèn.
“Vậy chú cũng là cái thá gì?” Vương Phong nói ánh mắt liếc nhìn ông ta.
“Hừ, tôi đường đường là giám đốc của bất động sản Long Nguyên anh chỉ là một người bình thường sao có thể so sánh với tôi? Nhanh chóng tức thời rồi mau đi đi.”
“Ha ha!” Nghe nói đến đây, trên khuôn mặt của Vương Phong lộ ra nụ cười mỉm. Đến chủ tịch của bất động sản Long Nguyên còn bị hắn cho vào nhà tù, vậy mà một con chó săn cũng có khẩu khí phách lối đến như vậy.
Cho nên lúc đó nụ cười trên khuôn mặt của hắn đã có chút lạnh, đã làm phiền chị em Tuyết hắn căn bản hơn mười phút thấy không thoải mái, người này lại dám lấy thân phận của mình để đe dọa hắn, vẫn còn tưởng rằng hắn dễ bắt nạt sao?
“Tôi vẫn còn nhớ ông chủ tịch đã vào nhà tù rồi thì phải?” Vương Phong nói khiến người trung niên sững sờ không hiểu Vương Phong muốn làm cái gì.
“Việc này có liên quan gì tới anh?” Người trung niên mặc dù có một chút chấn kinh vì sao Vương Phong lại biết được việc này nhưng bây giờ xung quanh có nhiều người đang nhìn ông như vậy ông vẫn kiên trì nói.
“Đương nhiên có liên quan tới tôi rồi.” Vương Phong nói sau đó nhìn người trung niên với ánh mắt khinh thường nói: “Bởi vì ông ta là do tôi đưa vào tù, một giám đốc nhỏ của bất động sản Long Nguyên cũng dám ở trước mặt tôi hoàng hành, chú có tin tôi lập tức cho công ty của chú phá sản?”
Lúc đó khẩu khí của Vương Phong rất phách lối, so với người trung niên khẩu khí còn phách lối hơn. Xung quanh, nhưng người chuẩn bị đến xem náo nhiệt nghe thấy lời nói của Vương Phong thì âm thanh xôn xao phát ra.
Ở thành phố Trúc Hải, mặc dù công ty bất động sản Long Nguyên không phải là công ty lớn nhưng danh tiếng của nó cũng rất lớn, người trẻ tuổi này không biết có thân phận gì mà dám nói đem một công ty bất động sản cho phá sản.
Một công ty bất động sản bình thường có lẽ sẽ có câu kết với bọn xã hội đen, muốn động vào bọn họ e rằng phải cân nhắc hậu quả mới được.
“Anh rốt cuộc là ai?” Nghe lời Vương Phong nói người trung niên này bị dọa cho một trận. Chủ tịch đã vào tù, hắn đương nhiên là không biết chuyện gì, nghe nói đã chọc giận người không nên chọc giận cho nên mới bị rơi vào kết cục bi thảm như vậy, đến những người trong chính phủ có liên kết với hắn cũng không dám ra mặt vì sợ gặp nạn.
Cho nên ngay lúc nào trên trán người trung niên này lấm tấm mồ hôi. Thật ra Vương Phong đã dọa ông ta sợ thật rồi.
Ban đầu ông ta còn cho rằng Vương Phong chỉ là một người bình thường nhưng bây giờ xem ra hôm nay ông ta muốn an toàn rời khỏi đây cũng là vấn đề rồi.
“Tôi là ai không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi hay sao? Muốn ra ngoài tán gái thì cũng mở mắt sáng ra nếu không cẩn thận bỗng một ngày nào đó bị người khác đánh chết ngoài phố chú cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu.” Nói xong Vương Phong vỗ lên đầu người trung niên.
Như vậy giống như anh cả đang dạy dỗ đứa em nhỏ của mình vậy.
“Anh...” Lúc đó, sắc mặt người trung niên trở lên đỏ bừng, muốn động chân tay nhưng không dám bởi vì hắn không biết nhưng lời Vương Phong nói có phải là thật hay không.
Cảm nhận được ánh mắt khinh thường từ bốn phía, hiện tại ông ta lại hạ cái mặt xuống quay người và đi, khuôn mặt chỉ có thể âm thầm nói với Vương Phong: “ Được, ngươi cứ đợi đấy.”
Nói xong, hắn đi ra nghe điện thoại. Sau đó là điện thoại của vị chủ tịch mới gọi điện thoại đến.
Đối với động tác nghe điện thoại của ông ta, Vương Phong không cự tuyệt, bởi vì tức giận với những người như thế này thực sự không đáng. Ông ta muốn giả vờ thì cứ để cho ông ta giả vờ.
“Alo, chủ tịch phải không?” Nghe điện thoại khẩu khí của người trung niên này trở nên cứng rắn rất nhiều.
“Ừ... là như vậy, bây giờ có một người nói muốn đem công ty chúng ta làm cho phá sản, anh nhất định phải đến để xem một chút. Ừ... em đang trong quán ăn nhanh đường XX.
Nói xong người trung niên tắt điện thoại sau đó khuôn mặt thách thức Vương Phong: “Đợi một lát nữa anh sẽ mất mặt.”
“Vậy thì tôi sẽ phải xem ngược lại ai mới là người mất mặt.” Vương Phong không quan trọng nhún vai mặc kệ người trung niên này, hơn nữa bản thân dựa vào chiếc ghế để nghỉ ngơi.
Bây giờ ngoài cánh cửa xoay Mạnh Đông Học của bất động sản Long Nguyên bước vào, và chủ tịch là ai chỉ cần nghĩ cũng biết.
“Chị Tuyết à, không phải chúng ta đã gây ra phiền phức gì chứ?” Nhìn thấy người trung niên thông báo chủ tịch của bọn họ Tử Sa có chút lo lắng hỏi.
Đương nhiên bản thân cô không hề sợ bất cứ việc gì, bất động sản Long Nguyên là cái gì cô chưa từng nghe tới tự nhiên sẽ không sợ, một công ty không có tên tuổi thậm chí cô chỉ cần một cú điện thoại liền có thể phá, và đạt được những lời Vương Phong nói trước đó.
Chỉ là hiện tại bố mẹ cô đều mất, một người thân cũng không có đương nhiên trong lúc này sẽ không gọi điện thoại lung tung, bởi vì như vậy chẳng phải sẽ bị lộ hết sao.
“Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu.” Vỗ vỗ tay Tử Sa, khuôn mặt Bối Vân Tuyết cũng rất nhẹ nhàng.
Bất động sản Long Nguyên này cô chính mắt nhìn thấy Vương Phong cho cái tên Mạnh Vu Phi vào trong tù còn cái tên Mạnh Đông Học càng sợ Vương Phương sợ tới muốn chết cho nên cô tự nhiên không sợ có vấn đề gì.
Một lát nữa mất mặt chắc chắn là người trung niên kia, nghĩ đến đây cô còn một chút đồng tình với người trung niên kia ông nói là giám đốc ở đâu không nói lại cứ nói là bất động sản Long Nguyên đúng là tự mình tìm phiền toái.
“Chú đứng sang bên kia đi, đừng ở đây nhìn chướng mắt.” Lúc đó Vương Phong không nhẫn lại nói khiến người trung niên tức giận nhưng lại không dám giận dữ.
“Anh cứ đợi đấy.” Người trung niên nói và hậu quả oán hận ngồi vào chỗ trống cách đó không xa.
“Nếu không giải quyết được thì gọi em.” Lúc đó Đường Ngải Nhu nói sắc mặt rất lạnh.
Không cần biết nó như thế nào, người trung niên gọi chủ tịch đến cũng có phần trách nhiệm của cô, nếu như Vương Phong thật sự không giải quyết được rắc rối thì cô phải ra tay.
Cô là nhân viên cảnh sát của thành phố Trúc Hải, lúc nào cũng mang theo súng cho nên cô không tin cô đem sung cho ra ngoài thì còn ai dám tìm bọn họ gây phiền phức.
“Tôi cần cô ra tay sao?” Vương Phong liếc nhìn Đường Ngải Nhu sau đó thu lại ánh mắt của mình.
Trải qua sự việc của hôm qua, cô không biết làm thế nào để đối mặt với Vương Phong cho nên chỉ có thể dùng khuôn mặt lạnh như băng, bây giờ thật sự cô đã rất hối hận rồi.
Đầu phát nóng, sự việc đã không thể cứu vãn được trong lòng cô hiện tại rất hỗn loạn.
Ngồi ở trong quán ăn nhanh hơn mười phút, cái cửa xoay để cho người đẩy ra xuất hiện một người trẻ đem theo mấy tên ăn mặc giống vệ sĩ bước vào trong.
Nhìn thấy người đến, người trung niên lập tức cười lộ ra vẻ a dua nịnh hót vội vàng ra tiếp đón.
“Chủ tịch!”
“Rốt cục ai nói muốn cho bất động sản Long Nguyên chúng ta phá sản, gọi hắn ra đây cho tôi xem.” Mạnh Đông Học nói khẩu khí cũng có chút phẫn nộ.
Hắn cũng vừa mới tiếp nhận công ty đã bị người khác đe dọa, hắn thật sự không nuốt được cục tức này.
“Bọn chúng đang ở kia.” Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Mạnh Đông Học, trên mặt người trung niên lộ ra vẻ vui mừng sau đó chỉ tay về hướng của Vương Phong đang ngồi.
“Hừ, mau đi xem.” Mạnh Đông Học nói ra dáng của một chủ tịch mười phần uy nghiêm.
“Là người nào đe dọa công ty chúng tôi...” Mạnh Đông Học hùng hổ nói, hướng chỗ Vương Phong ngồi đi tới.
Chỉ là không đợi đến lúc bọn họ đến gần Vương Phong, hắn sững sờ bởi vì ngay khi hắn nhìn thấy Vương Phong đứng dậy sắc mặt khó coi nhìn hắn.
Vương Phong, ấn tượng của hắn thật sự quá đậm, thậm chí có thể nói Vương Phong chính là một trong những ma quỷ. Hắn gần đây rất nhiều lần vì Vương Phong mà gặp ác mộng.
Chết Tiệt.
Trong lòng mắt tên giám đốc hạng mục một lần, Mạnh Đông Học thật sự rất hận ông ta. Khốn nạn chọc tức ai không chọc lại đi chọc tức Vương Phong cái tên trời đánh này.
Tao trốn hắn cũng không được, mày lại gọi tao đến, chết tiệt.
“Thật không ngờ bây giờ anh lại uy phong như vậy.” Vương Phong nói rồi sau đó đưa ánh mắt nhìn mấy tên vệ sĩ mà hắn mang tới.
“Ha ha!” Nghe lời nói của Vương Phong, Mạnh Đông Học bị dọa khiến cho mặt đều trắng bệch gượng cười hai tiếng nói: “Tôi chỉ đi ngang qua, tôi lập tức sẽ đi.”
Nó xong hắn quay người đi, chỉ là lúc đó Vương Phong lạnh lùng nói: “ Nếu như hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này, tôi bảo đảm kết cục của anh còn thảm hơn cha của anh.”
Phù! Phù!
Nghe thấy lời nói của Vương Phong sắc mặt của hắn bị dọa trắng bệch bỗng nhiên quỳ xuống.
“Anh à, anh bỏ qua cho tôi nhé, tôi không biết là anh, nếu như tôi biết là anh đánh chết tôi tôi cũng không dám đến.”
Động Mạnh Học thực sự bị Vương Phong dọa cho sợ, trực tiếp quỳ xuống bám lấy chân Vương Phong, ôm chặt chân của Vương Phong nước mắt chảy xuống.
Âm thanh của hắn rất bình thản, cũng không có vì Tử Sa mà giận giữ, chỉ là đợi khi hắn cúi đầu khóe miệng của hắn lại nở ra nụ cười.
Cái con bé này cứ cho cô ngang với tôi, đợi lát nữa cô sẽ biết sự lợi hại của tôi.
“Haiz, chú này có việc gì thế? Chúng tôi không quen chú, bản thân chú có vấn đề ở đâu thì đến đó bảo dưỡng đi, chúng tôi có người mời rồi lẽ nào mắt của chú có vấn đề sao?” Lúc đó Tử Sa nói những lời khiến người khác phải tức mà chết.
“Thật không?” Người trung niên trong tay uống coca nhìn từ Bối Vân Tuyết đi qua bọn họ sau đó đưa ánh mắt lên người Vương Phong mới tùy ý nói giọng coi thường: “Tôi mời các anh đồ uống, đương nhiên không phải là đồ rẻ tiền, tôi là hội viên ở đây, tôi có thể mời các anh uống một nghìn một ly.”
Nói đến đây, ông ta không ngừng vỗ ngực mình rất đắc ý. Chỉ là những đứa trẻ chưa từng va chạm với xã hội bên ngoài ông không tin mấy người này lại không bị tiền tài của mình làm cho kích động.
Ông đã không nhớ từng có bao nhiêu cô gái xinh đẹp vì tiền của mình mà quỳ xuống.
Chỉ là đợi đến lúc ông rơi xuống, bọn Bối Vân Tuyết lại dùng ánh mắt ngốc nghếch nhìn, người này đúng thật là có bệnh, không muốn để ý tới ông ta, ông ta lại cứ dính sát vào chẳng lẽ còn tưởng mình là nhân vật nổi tiếng sao?
Đừng nói một nghìn một ly cho dù một vạn một ly bọn họ cũng không hề để vào mắt, một người dừng bút vẫn đến làm việc thật sự là kinh tởm.
Cho nên nghe lời nói của người này, Tử Sa cũng mất đi hứng thú để nói chuyện tiếp với ông và nhìn Vương Phong nói: “Người này làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của em, anh nhanh giúp em đuổi ông ta đi với.”
Nói xong cô quay đầu đi chỗ khác căn bản không nhìn người trung niên, hai người Bối Vân Tuyết mặc dù họ không nói gì nhưng sắc mặt đều không tốt.
Nghĩ đến đây, trên mặt Vương Phong cũng lộ ra một nụ cười mỉm sau đó đứng dậy.
“Chú à, mặc dù chú đồng ý mời bọn họ đồ uống một nghìn một ly nhưng bọn họ cũng không cần thiết phải uống đồ uống cao cấp như vậy.” Vương Phong nói giọng nói rất nhẹ nhàng.
“Anh là cái thá gì?” Nghe thấy lời Vương Phong nói người trung niên nhìn hắn nói khẩu ngữ càng tăng thêm sự coi thường.
Ba người đẹp như thế này lại đi mời họ uống coca thật sự là nghèo hèn.
“Vậy chú cũng là cái thá gì?” Vương Phong nói ánh mắt liếc nhìn ông ta.
“Hừ, tôi đường đường là giám đốc của bất động sản Long Nguyên anh chỉ là một người bình thường sao có thể so sánh với tôi? Nhanh chóng tức thời rồi mau đi đi.”
“Ha ha!” Nghe nói đến đây, trên khuôn mặt của Vương Phong lộ ra nụ cười mỉm. Đến chủ tịch của bất động sản Long Nguyên còn bị hắn cho vào nhà tù, vậy mà một con chó săn cũng có khẩu khí phách lối đến như vậy.
Cho nên lúc đó nụ cười trên khuôn mặt của hắn đã có chút lạnh, đã làm phiền chị em Tuyết hắn căn bản hơn mười phút thấy không thoải mái, người này lại dám lấy thân phận của mình để đe dọa hắn, vẫn còn tưởng rằng hắn dễ bắt nạt sao?
“Tôi vẫn còn nhớ ông chủ tịch đã vào nhà tù rồi thì phải?” Vương Phong nói khiến người trung niên sững sờ không hiểu Vương Phong muốn làm cái gì.
“Việc này có liên quan gì tới anh?” Người trung niên mặc dù có một chút chấn kinh vì sao Vương Phong lại biết được việc này nhưng bây giờ xung quanh có nhiều người đang nhìn ông như vậy ông vẫn kiên trì nói.
“Đương nhiên có liên quan tới tôi rồi.” Vương Phong nói sau đó nhìn người trung niên với ánh mắt khinh thường nói: “Bởi vì ông ta là do tôi đưa vào tù, một giám đốc nhỏ của bất động sản Long Nguyên cũng dám ở trước mặt tôi hoàng hành, chú có tin tôi lập tức cho công ty của chú phá sản?”
Lúc đó khẩu khí của Vương Phong rất phách lối, so với người trung niên khẩu khí còn phách lối hơn. Xung quanh, nhưng người chuẩn bị đến xem náo nhiệt nghe thấy lời nói của Vương Phong thì âm thanh xôn xao phát ra.
Ở thành phố Trúc Hải, mặc dù công ty bất động sản Long Nguyên không phải là công ty lớn nhưng danh tiếng của nó cũng rất lớn, người trẻ tuổi này không biết có thân phận gì mà dám nói đem một công ty bất động sản cho phá sản.
Một công ty bất động sản bình thường có lẽ sẽ có câu kết với bọn xã hội đen, muốn động vào bọn họ e rằng phải cân nhắc hậu quả mới được.
“Anh rốt cuộc là ai?” Nghe lời Vương Phong nói người trung niên này bị dọa cho một trận. Chủ tịch đã vào tù, hắn đương nhiên là không biết chuyện gì, nghe nói đã chọc giận người không nên chọc giận cho nên mới bị rơi vào kết cục bi thảm như vậy, đến những người trong chính phủ có liên kết với hắn cũng không dám ra mặt vì sợ gặp nạn.
Cho nên ngay lúc nào trên trán người trung niên này lấm tấm mồ hôi. Thật ra Vương Phong đã dọa ông ta sợ thật rồi.
Ban đầu ông ta còn cho rằng Vương Phong chỉ là một người bình thường nhưng bây giờ xem ra hôm nay ông ta muốn an toàn rời khỏi đây cũng là vấn đề rồi.
“Tôi là ai không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi hay sao? Muốn ra ngoài tán gái thì cũng mở mắt sáng ra nếu không cẩn thận bỗng một ngày nào đó bị người khác đánh chết ngoài phố chú cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu.” Nói xong Vương Phong vỗ lên đầu người trung niên.
Như vậy giống như anh cả đang dạy dỗ đứa em nhỏ của mình vậy.
“Anh...” Lúc đó, sắc mặt người trung niên trở lên đỏ bừng, muốn động chân tay nhưng không dám bởi vì hắn không biết nhưng lời Vương Phong nói có phải là thật hay không.
Cảm nhận được ánh mắt khinh thường từ bốn phía, hiện tại ông ta lại hạ cái mặt xuống quay người và đi, khuôn mặt chỉ có thể âm thầm nói với Vương Phong: “ Được, ngươi cứ đợi đấy.”
Nói xong, hắn đi ra nghe điện thoại. Sau đó là điện thoại của vị chủ tịch mới gọi điện thoại đến.
Đối với động tác nghe điện thoại của ông ta, Vương Phong không cự tuyệt, bởi vì tức giận với những người như thế này thực sự không đáng. Ông ta muốn giả vờ thì cứ để cho ông ta giả vờ.
“Alo, chủ tịch phải không?” Nghe điện thoại khẩu khí của người trung niên này trở nên cứng rắn rất nhiều.
“Ừ... là như vậy, bây giờ có một người nói muốn đem công ty chúng ta làm cho phá sản, anh nhất định phải đến để xem một chút. Ừ... em đang trong quán ăn nhanh đường XX.
Nói xong người trung niên tắt điện thoại sau đó khuôn mặt thách thức Vương Phong: “Đợi một lát nữa anh sẽ mất mặt.”
“Vậy thì tôi sẽ phải xem ngược lại ai mới là người mất mặt.” Vương Phong không quan trọng nhún vai mặc kệ người trung niên này, hơn nữa bản thân dựa vào chiếc ghế để nghỉ ngơi.
Bây giờ ngoài cánh cửa xoay Mạnh Đông Học của bất động sản Long Nguyên bước vào, và chủ tịch là ai chỉ cần nghĩ cũng biết.
“Chị Tuyết à, không phải chúng ta đã gây ra phiền phức gì chứ?” Nhìn thấy người trung niên thông báo chủ tịch của bọn họ Tử Sa có chút lo lắng hỏi.
Đương nhiên bản thân cô không hề sợ bất cứ việc gì, bất động sản Long Nguyên là cái gì cô chưa từng nghe tới tự nhiên sẽ không sợ, một công ty không có tên tuổi thậm chí cô chỉ cần một cú điện thoại liền có thể phá, và đạt được những lời Vương Phong nói trước đó.
Chỉ là hiện tại bố mẹ cô đều mất, một người thân cũng không có đương nhiên trong lúc này sẽ không gọi điện thoại lung tung, bởi vì như vậy chẳng phải sẽ bị lộ hết sao.
“Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu.” Vỗ vỗ tay Tử Sa, khuôn mặt Bối Vân Tuyết cũng rất nhẹ nhàng.
Bất động sản Long Nguyên này cô chính mắt nhìn thấy Vương Phong cho cái tên Mạnh Vu Phi vào trong tù còn cái tên Mạnh Đông Học càng sợ Vương Phương sợ tới muốn chết cho nên cô tự nhiên không sợ có vấn đề gì.
Một lát nữa mất mặt chắc chắn là người trung niên kia, nghĩ đến đây cô còn một chút đồng tình với người trung niên kia ông nói là giám đốc ở đâu không nói lại cứ nói là bất động sản Long Nguyên đúng là tự mình tìm phiền toái.
“Chú đứng sang bên kia đi, đừng ở đây nhìn chướng mắt.” Lúc đó Vương Phong không nhẫn lại nói khiến người trung niên tức giận nhưng lại không dám giận dữ.
“Anh cứ đợi đấy.” Người trung niên nói và hậu quả oán hận ngồi vào chỗ trống cách đó không xa.
“Nếu không giải quyết được thì gọi em.” Lúc đó Đường Ngải Nhu nói sắc mặt rất lạnh.
Không cần biết nó như thế nào, người trung niên gọi chủ tịch đến cũng có phần trách nhiệm của cô, nếu như Vương Phong thật sự không giải quyết được rắc rối thì cô phải ra tay.
Cô là nhân viên cảnh sát của thành phố Trúc Hải, lúc nào cũng mang theo súng cho nên cô không tin cô đem sung cho ra ngoài thì còn ai dám tìm bọn họ gây phiền phức.
“Tôi cần cô ra tay sao?” Vương Phong liếc nhìn Đường Ngải Nhu sau đó thu lại ánh mắt của mình.
Trải qua sự việc của hôm qua, cô không biết làm thế nào để đối mặt với Vương Phong cho nên chỉ có thể dùng khuôn mặt lạnh như băng, bây giờ thật sự cô đã rất hối hận rồi.
Đầu phát nóng, sự việc đã không thể cứu vãn được trong lòng cô hiện tại rất hỗn loạn.
Ngồi ở trong quán ăn nhanh hơn mười phút, cái cửa xoay để cho người đẩy ra xuất hiện một người trẻ đem theo mấy tên ăn mặc giống vệ sĩ bước vào trong.
Nhìn thấy người đến, người trung niên lập tức cười lộ ra vẻ a dua nịnh hót vội vàng ra tiếp đón.
“Chủ tịch!”
“Rốt cục ai nói muốn cho bất động sản Long Nguyên chúng ta phá sản, gọi hắn ra đây cho tôi xem.” Mạnh Đông Học nói khẩu khí cũng có chút phẫn nộ.
Hắn cũng vừa mới tiếp nhận công ty đã bị người khác đe dọa, hắn thật sự không nuốt được cục tức này.
“Bọn chúng đang ở kia.” Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Mạnh Đông Học, trên mặt người trung niên lộ ra vẻ vui mừng sau đó chỉ tay về hướng của Vương Phong đang ngồi.
“Hừ, mau đi xem.” Mạnh Đông Học nói ra dáng của một chủ tịch mười phần uy nghiêm.
“Là người nào đe dọa công ty chúng tôi...” Mạnh Đông Học hùng hổ nói, hướng chỗ Vương Phong ngồi đi tới.
Chỉ là không đợi đến lúc bọn họ đến gần Vương Phong, hắn sững sờ bởi vì ngay khi hắn nhìn thấy Vương Phong đứng dậy sắc mặt khó coi nhìn hắn.
Vương Phong, ấn tượng của hắn thật sự quá đậm, thậm chí có thể nói Vương Phong chính là một trong những ma quỷ. Hắn gần đây rất nhiều lần vì Vương Phong mà gặp ác mộng.
Chết Tiệt.
Trong lòng mắt tên giám đốc hạng mục một lần, Mạnh Đông Học thật sự rất hận ông ta. Khốn nạn chọc tức ai không chọc lại đi chọc tức Vương Phong cái tên trời đánh này.
Tao trốn hắn cũng không được, mày lại gọi tao đến, chết tiệt.
“Thật không ngờ bây giờ anh lại uy phong như vậy.” Vương Phong nói rồi sau đó đưa ánh mắt nhìn mấy tên vệ sĩ mà hắn mang tới.
“Ha ha!” Nghe lời nói của Vương Phong, Mạnh Đông Học bị dọa khiến cho mặt đều trắng bệch gượng cười hai tiếng nói: “Tôi chỉ đi ngang qua, tôi lập tức sẽ đi.”
Nó xong hắn quay người đi, chỉ là lúc đó Vương Phong lạnh lùng nói: “ Nếu như hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này, tôi bảo đảm kết cục của anh còn thảm hơn cha của anh.”
Phù! Phù!
Nghe thấy lời nói của Vương Phong sắc mặt của hắn bị dọa trắng bệch bỗng nhiên quỳ xuống.
“Anh à, anh bỏ qua cho tôi nhé, tôi không biết là anh, nếu như tôi biết là anh đánh chết tôi tôi cũng không dám đến.”
Động Mạnh Học thực sự bị Vương Phong dọa cho sợ, trực tiếp quỳ xuống bám lấy chân Vương Phong, ôm chặt chân của Vương Phong nước mắt chảy xuống.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca