Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 69: Các người ăn phân sao?
Trở lại biệt thự thì đã là gần nửa tiếng sau đó, nhìn thấy chiếc rương đen bằng sắt lớn đặt trước mặt, sắc mặt Vương Phong có chút cảm động.
Tuy nhiên Hà Thiên chưa nói cho hắn biết giá trị của những dược liệu này nhưng những thứ trong chiếc rương này cũng được thu thập trong hơn mười năm, đều là những thứ mà ở bên ngoài khó mà kiếm được.
Hai cô gái đều đã đi ra ngoài, sau khi đem cái rương về phòng mình, Vương Phong thuận thế liền lấy ra một nhánh cỏ khô cắn một cái.
Cảm giác không có gì khác biệt, nhưng đợi đến khi Vương Phong nhai nát nhánh thứ hai, hắn cảm giác được rằng trong miệng có hương thơm kỳ lạ tan ra, mà lúc này hắn cũng phát hiện có một thứ gì đó kì lạ chạy từ khoang miệng ra khắp cơ thể.
Cái này giống như bữa sáng hắn từng ăn ở cao ốc Tân Dương, đây chắc là linh vật có linh khí dồi dào, khiến hắn có thể trở nên càng cường tráng hơn.
Yên lặng khoanh chân ngồi ở trên giường, Vương Phong bắt đầu chậm rãi luyện công.
Sau khi đột phá ngoại kình, thực lực của bản thân có thể tăng lên rất nhiều, sẽ phát sinh biến hóa cho nên Vương Phong hiện tại rất mong đợi.
Không biết tu luyện qua bao lâu, lúc hắn mở mắt ra, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã là hơn chín giờ sáng.
Bắt đầu tu luyện từ chiều, Vương Phong liền hiểu ra mình đã ngồi như thế này cả một buổi.
Bụng đang phát ra âm thanh, Vương Phong cười khổ một tiếng, sau đó mới lăn từ giường xuống, một ngày không ăn gì nên hắn cũng đói.
Hai người phụ nữ cũng không thấy đâu, xem thử tủ lạnh thì thấy ngoài một số uống đồ uống và bia thì không có gì để ăn cả, ngay cả bữa sáng tình yêu của chị Tuyết cũng không nhìn thấy.
Bối Vân Tuyết và Đường Ngải Nhu đều không biết nấu ăn cho nên trong tủ lạnh mới trống như vậy, lần trước Vương Phong đi qua nhà bếp đã nhìn thấy bên trong có rất nhiều đồ vật đã mốc meo hết cả lên.
Về phòng tắm rửa mặt, sau đó Vương Phong lái xe đi ra khỏi biệt thự, tu luyện tất nhiên là quan trọng, nhưng cơm cũng không thể không ăn.
Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, Vương Phong một ngày chưa ăn, nhu cầu cấp bách đang cần được bổ sung.
Xe bình ổn chạy trên đường, lúc này bỗng nhiên phía sau xe truyền đến tiếng còi xe cảnh sát thật chói tai, sau đó mấy chiếc xe cảnh sát gào thét kế bên chiếc Lamborghini của Vương Phong, tốc độ ít nhất cũng phải 200km/h.
Tôi sợ chắc!
Trong miệng thầm chửi một câu, Vương Phong giảm tốc độ xe của mình, xe cảnh sát chạy sát xe hắn, những người này đều mang danh cảnh sát, vậy mà không tuân thủ quy tắc giao thông, không sợ gặp tai nạn xe hay sao.
Trong lòng trù cho họ xảy ra tai nạn giao thông, Vương Phong bỗng giật mình sửng sốt bởi vì từ phía sau hắn lại có mấy chiếc xe cảnh sát gào thét chạy qua, tốc độ nhanh kinh người.
Mà phía sau những chiếc xe cảnh sát này, là hai chiếc xe của lính đặc công phòng chống bạo động.
Vận dụng khả năng nhìn thấu, Vương Phong liền thấy trong xe đặc công là hơn mười cảnh sát trang bị súng.
Lại xảy ra chuyện lớn? Trong lòng Vương Phong hiện lên nghi hoặc, sau đó hắn lái Lamborghini chạy nhanh theo những chiếc xe cảnh sát kia.
Dù sao cũng có những chiếc xe cảnh sát mở đường, đường đi khá thông suốt.
Chạy ngang hàng với xe phía trước, Vương Phong chậm rãi hạ kính cửa sổ, vẫy tay với xe cảnh sát.
"Anh Vương?" Cửa sổ xe cảnh sát cũng chầm chậm hạ xuống, từ bên trong nhô ra một cái đầu.
Vương Phong lần trước tay không khống chế năm tên cướp, được sở cảnh sát ca tụng, rất nhiều cảnh sát đều hâm mộ Vương Phong.
Đồng thời bọn họ cũng khá tiếc, có kĩ năng như vậy mà không làm cảnh sát, thật sự là quá lãng phí.
"Anh biết tôi?" Nghe được lời cảnh sát nói, Vương Phong sững sờ.
"Anh Vương nổi tiếng như vậy, cảnh sát chúng tôi có người nào không biết?" Người cảnh sát này nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ.
Hắn hâm mộ thân thủ của Vương Phong, đồng thời cũng hâm mộ chiếc xe của Vương Phong, Lamborghini - xe xịn trên thế giới, làm cảnh sát như bọn họ, chỉ được chạy chiếc xe cảnh sát mấy trăm ngàn.
Chiếc xe hơi sang trọng như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn người khác chạy.
"Tôi thấy mọi người vội vã như vậy, có chuyện gì sao?" Vương Phong đi thẳng vào vấn đề.
"Đúng vậy, có mấy tên tội phạm trốn thoát vài ngày trước, hiện tại chúng tôi đang thực hiện kế hoạch vây bắt." Cảnh sát này nói thẳng, không có quanh co lòng vòng.
"Như vậy à." Trên mặt Vương Phong lộ ra vẻ do dự, nói: "Ta cùng đi được không?"
Lúc nói những lời này, trong đầu Vương Phong xuất hiện hình ảnh Đường Ngải Nhu, kế hoạch vây bắt như thế này, cô gái điên này chắc chắn cũng có góp phần.
"Chuyện này cầu còn không được." Nghe được Vương Phong nói, trên mặt cảnh sát này lộ ra vẻ kích động, kĩ năng của Vương Phong bọn họ đều biết rõ, còn sợ trong quân đội lính đặc chủng cũng không được như vậy. Nếu như Vương Phong có thể giúp đỡ thì quá tốt rồi.
"Vậy mấy người đi ở phía trước, tôi đi theo ở phía sau là được." Đang khi nói chuyện, Vương Phong thả chậm tốc độ lại, đi theo sau xe cảnh sát.
Trên đường cái đã bắt đầu phong tỏa, Vương Phong và họ hoàn toàn thông suốt, đại khái khoảng mười phút sau, bọn họ đến một ngọn núi nhỏ vùng ngoại ô.
Ở chỗ này đã có ít nhất mấy chục chiếc xe cảnh sát, hoàn toàn được phong tỏa.
Từng nhóm lính đặc công súng vác vai, đạn lên nòng đã bao vây toàn bộ dốc núi này.
Chui ra từ trong xe, trong nháy mắt Vương Phong liền hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt, không còn cách nào khác, xe hắn lái thật sự là quá phong cách, không hấp dẫn bọn họ cũng không được.
"Anh Vương."
Lúc này có một người cảnh sát đi về phía Vương Phong, người này Vương Phong đã gặp qua, chính là người lần trước dẫn đầu đến cao ốc Tân Dương bắt người.
"Đường Ngải Nhu ở đâu?" Ánh mắt Vương Phong nhìn ngó nghiêng cũng không tìm thấy Đường Ngải Nhu, trong lòng có cảm giác không ổn.
"Chúng ta sẽ nói sau." Tuy Vương Phong không là cảnh sát nhưng hắn đã hai lần trợ giúp cảnh sát phá án cho nên đối với Vương Phong mà nói thì người này vẫn hết sức khách khí.
Phóng qua dây phong tỏa, người này mới chậm rãi nói: "Cảnh sát Đường hiện tại đã đưa người đi vào lùng bắt tội phạm đào tẩu, anh không nên quá lo lắng."
“Chết tiệt!” Nghe được hắn lời nói, Vương Phong trực tiếp mắng: "Một đám đàn ông các người không đi bắt người vậy mà lại để một người phụ nữ đi vào, các người bất tài sao?"
Mặc kệ Đường Ngải Nhu lợi hại cỡ nào nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, nếu thật sự gặp nguy hiểm gì thì có cứu vãn cũng đã quá muộn.
"Vương Phong." Lúc này, một người mập mạp đi đến trước mặt Vương Phong, đó chính là phó cục trưởng sở cảnh sát thành phố Trúc Hải, Trịnh Thành Tài.
Vụ cướp lần trước ở Châu báu Bối Thị cũng là hắn phụ trách cho nên hắn đương nhiên biết Vương Phong là nhân vật lớn.
"Anh là ai?" Vương Phong nhìn cái người mập mạp này, lạnh lùng hỏi.
Bên cạnh, người cảnh sát kia nhìn thấy Vương Phong dùng giọng điệu như vậy nói với phó cục trưởng thì có chút giật mình, hít sâu một hơi, Vương Phong quá nghênh ngang, dám nói chuyện với Phó Cục Trưởng như vậy.
Tuy nhiên phản ứng của Trịnh Thành Tài lần nữa vượt qua sự đoán trước của hắn, chỉ thấy Trịnh Thành Tài lau mồ hôi trên trán, nói: "Tôi là Trịnh Thành Tài, là người phụ trách hành động lần này."
Vương Phong hiện đang lo lắng cho Đường Ngải Nhu, Trịnh Thành Tài càng lo lắng hơn, ở trong mắt người khác thì Đường Ngải Nhu hoàn toàn là một “khủng long nữ”, ngay cả đồng nghiệp bình thường cũng không dám trêu chọc cô.
Nhưng thân là phó cục trưởng sở cảnh sát, Trịnh Thành Tài lại biết thêm một điều nữa, Đường Ngải Nhu còn có một thân phận khác, chính là cha của cô là cục trưởng sở cảnh sát.
Tin tức này chỉ có rất ít người được biết, trong đó có Trịnh Thành Tài cho nên hiện tại hắn thật tâm còn lo lắng hơn Vương Phong.
Nếu con bé kia xảy ra vấn đề gì thì hắn thật không gánh nổi.
"Anh cũng là kẻ bất tài?" Vương Phong liếc mắt nhìn hắn, căn bản cũng không có để ý thân phận của hắn.
"Nhiều đặc công ở đây như vậy, các người lại để một người phụ nữ đi vào bắt người, chẳng lẽ các người không cảm thấy xấu hổ sao?" Giọng Vương Phong không hề nhỏ, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.
"Là tôi chưa kịp ngăn cô ấy thì cô ấy đã đưa người xông vào." Trịnh Thành Tài đáp, trên mặt có chút xấu hổ.
"Bên trong cũng chỉ có một kẻ đào tẩu, phải không?" Vương Phong hỏi.
"Không phải." Trịnh Thành Tài đáp, sau đó dùng sắc mặt trịnh trọng nói: “Hiện tại ít nhất có năm người."
"Mẹ nó, vậy các ngươi còn ở đây làm cái gì? Ăn phân sao?" Vương Phong mắng to, thật sự không muốn cùng những người này nói chuyện.
Ầm!
Bỗng nhiên, bên trong dốc núi yên tĩnh truyền ra tiếng súng chói tai.
Nghe được tiếng này, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi, đặc biệt là Trịnh Thành Tài, sắc mặt thay đổi rất thảm, bị dọa đến ngồi bịch xuống dưới đất.
"Cho tôi một cây súng." Bỗng nhiên Vương Phong mở miệng và duỗi tay ra.
"Anh muốn làm gì?" Trịnh Thành Tài phản ứng, trừng to mắt.
"Mấy người đã sợ chết vậy để tôi đi vào bắt người ra cho mấy người." Vương Phong nói với giọng rất lớn.
“Anh Vương, anh không phải người của chúng tôi, không thể cho...” Người cảnh sát đưa Vương Phong tới đang nói với sắc mặt rất khó xử.
"Đưa súng cho anh ấy." Bỗng nhiên Trịnh Thành Tài ra lệnh, cắt ngang lời: "Tôi tin tưởng anh ấy."
"Vâng." Phó cục đã nói vậy thì người này cũng không dám nói thêm gì, đành giao súng cho Vương Phong nói: "Đây là súng lục 94, hết thảy có sáu viên đạn, lúc quan cần thiết thì anh có thể bắn chết tội phạm."
"Đúng, anh biết sử dụng súng lục không?" Người cảnh sát hỏi với giọng có chút nghi hoặc.
"Không biết." Vương Phong lắc đầu, sau đó cũng không quay đầu lại mà xông vào trong rừng.
Những người cảnh sát này đều sợ chết, chờ bọn họ đi vào bắt người thì Vương Phong tự mình ra tay còn hơn.
Mà tiếng súng vang vừa nghe đã kích thích Vương Phong, tuy Đường Ngải Nhu này ngày bình thường đều hống hách đối đầu với hắn, thậm chí còn cắn hắn.
Nhưng là không thể phủ nhận, Vương Phong vẫn không thể nhìn thấy cô chết ở đây, hôn cũng hôn qua, sờ cũng sờ qua, nếu là trơ mắt nhìn cô mất mạng ở đây, trừ phi Vương Phong có ý chí sắt đá.
Súng lục thì Vương Phong quả thực là chưa từng sử dụng tới, thậm chí cũng chưa có sờ qua, nhưng xem qua phim ảnh nhiều như vậy, cách sử dụng cơ bản chắc không thành vấn đề.
Vắt súng ở bên hông mình, cả người hắn giống như một một bóng đen ma quỷ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Trịnh Thành Tài.
Tuy nhiên Hà Thiên chưa nói cho hắn biết giá trị của những dược liệu này nhưng những thứ trong chiếc rương này cũng được thu thập trong hơn mười năm, đều là những thứ mà ở bên ngoài khó mà kiếm được.
Hai cô gái đều đã đi ra ngoài, sau khi đem cái rương về phòng mình, Vương Phong thuận thế liền lấy ra một nhánh cỏ khô cắn một cái.
Cảm giác không có gì khác biệt, nhưng đợi đến khi Vương Phong nhai nát nhánh thứ hai, hắn cảm giác được rằng trong miệng có hương thơm kỳ lạ tan ra, mà lúc này hắn cũng phát hiện có một thứ gì đó kì lạ chạy từ khoang miệng ra khắp cơ thể.
Cái này giống như bữa sáng hắn từng ăn ở cao ốc Tân Dương, đây chắc là linh vật có linh khí dồi dào, khiến hắn có thể trở nên càng cường tráng hơn.
Yên lặng khoanh chân ngồi ở trên giường, Vương Phong bắt đầu chậm rãi luyện công.
Sau khi đột phá ngoại kình, thực lực của bản thân có thể tăng lên rất nhiều, sẽ phát sinh biến hóa cho nên Vương Phong hiện tại rất mong đợi.
Không biết tu luyện qua bao lâu, lúc hắn mở mắt ra, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã là hơn chín giờ sáng.
Bắt đầu tu luyện từ chiều, Vương Phong liền hiểu ra mình đã ngồi như thế này cả một buổi.
Bụng đang phát ra âm thanh, Vương Phong cười khổ một tiếng, sau đó mới lăn từ giường xuống, một ngày không ăn gì nên hắn cũng đói.
Hai người phụ nữ cũng không thấy đâu, xem thử tủ lạnh thì thấy ngoài một số uống đồ uống và bia thì không có gì để ăn cả, ngay cả bữa sáng tình yêu của chị Tuyết cũng không nhìn thấy.
Bối Vân Tuyết và Đường Ngải Nhu đều không biết nấu ăn cho nên trong tủ lạnh mới trống như vậy, lần trước Vương Phong đi qua nhà bếp đã nhìn thấy bên trong có rất nhiều đồ vật đã mốc meo hết cả lên.
Về phòng tắm rửa mặt, sau đó Vương Phong lái xe đi ra khỏi biệt thự, tu luyện tất nhiên là quan trọng, nhưng cơm cũng không thể không ăn.
Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, Vương Phong một ngày chưa ăn, nhu cầu cấp bách đang cần được bổ sung.
Xe bình ổn chạy trên đường, lúc này bỗng nhiên phía sau xe truyền đến tiếng còi xe cảnh sát thật chói tai, sau đó mấy chiếc xe cảnh sát gào thét kế bên chiếc Lamborghini của Vương Phong, tốc độ ít nhất cũng phải 200km/h.
Tôi sợ chắc!
Trong miệng thầm chửi một câu, Vương Phong giảm tốc độ xe của mình, xe cảnh sát chạy sát xe hắn, những người này đều mang danh cảnh sát, vậy mà không tuân thủ quy tắc giao thông, không sợ gặp tai nạn xe hay sao.
Trong lòng trù cho họ xảy ra tai nạn giao thông, Vương Phong bỗng giật mình sửng sốt bởi vì từ phía sau hắn lại có mấy chiếc xe cảnh sát gào thét chạy qua, tốc độ nhanh kinh người.
Mà phía sau những chiếc xe cảnh sát này, là hai chiếc xe của lính đặc công phòng chống bạo động.
Vận dụng khả năng nhìn thấu, Vương Phong liền thấy trong xe đặc công là hơn mười cảnh sát trang bị súng.
Lại xảy ra chuyện lớn? Trong lòng Vương Phong hiện lên nghi hoặc, sau đó hắn lái Lamborghini chạy nhanh theo những chiếc xe cảnh sát kia.
Dù sao cũng có những chiếc xe cảnh sát mở đường, đường đi khá thông suốt.
Chạy ngang hàng với xe phía trước, Vương Phong chậm rãi hạ kính cửa sổ, vẫy tay với xe cảnh sát.
"Anh Vương?" Cửa sổ xe cảnh sát cũng chầm chậm hạ xuống, từ bên trong nhô ra một cái đầu.
Vương Phong lần trước tay không khống chế năm tên cướp, được sở cảnh sát ca tụng, rất nhiều cảnh sát đều hâm mộ Vương Phong.
Đồng thời bọn họ cũng khá tiếc, có kĩ năng như vậy mà không làm cảnh sát, thật sự là quá lãng phí.
"Anh biết tôi?" Nghe được lời cảnh sát nói, Vương Phong sững sờ.
"Anh Vương nổi tiếng như vậy, cảnh sát chúng tôi có người nào không biết?" Người cảnh sát này nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ.
Hắn hâm mộ thân thủ của Vương Phong, đồng thời cũng hâm mộ chiếc xe của Vương Phong, Lamborghini - xe xịn trên thế giới, làm cảnh sát như bọn họ, chỉ được chạy chiếc xe cảnh sát mấy trăm ngàn.
Chiếc xe hơi sang trọng như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn người khác chạy.
"Tôi thấy mọi người vội vã như vậy, có chuyện gì sao?" Vương Phong đi thẳng vào vấn đề.
"Đúng vậy, có mấy tên tội phạm trốn thoát vài ngày trước, hiện tại chúng tôi đang thực hiện kế hoạch vây bắt." Cảnh sát này nói thẳng, không có quanh co lòng vòng.
"Như vậy à." Trên mặt Vương Phong lộ ra vẻ do dự, nói: "Ta cùng đi được không?"
Lúc nói những lời này, trong đầu Vương Phong xuất hiện hình ảnh Đường Ngải Nhu, kế hoạch vây bắt như thế này, cô gái điên này chắc chắn cũng có góp phần.
"Chuyện này cầu còn không được." Nghe được Vương Phong nói, trên mặt cảnh sát này lộ ra vẻ kích động, kĩ năng của Vương Phong bọn họ đều biết rõ, còn sợ trong quân đội lính đặc chủng cũng không được như vậy. Nếu như Vương Phong có thể giúp đỡ thì quá tốt rồi.
"Vậy mấy người đi ở phía trước, tôi đi theo ở phía sau là được." Đang khi nói chuyện, Vương Phong thả chậm tốc độ lại, đi theo sau xe cảnh sát.
Trên đường cái đã bắt đầu phong tỏa, Vương Phong và họ hoàn toàn thông suốt, đại khái khoảng mười phút sau, bọn họ đến một ngọn núi nhỏ vùng ngoại ô.
Ở chỗ này đã có ít nhất mấy chục chiếc xe cảnh sát, hoàn toàn được phong tỏa.
Từng nhóm lính đặc công súng vác vai, đạn lên nòng đã bao vây toàn bộ dốc núi này.
Chui ra từ trong xe, trong nháy mắt Vương Phong liền hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt, không còn cách nào khác, xe hắn lái thật sự là quá phong cách, không hấp dẫn bọn họ cũng không được.
"Anh Vương."
Lúc này có một người cảnh sát đi về phía Vương Phong, người này Vương Phong đã gặp qua, chính là người lần trước dẫn đầu đến cao ốc Tân Dương bắt người.
"Đường Ngải Nhu ở đâu?" Ánh mắt Vương Phong nhìn ngó nghiêng cũng không tìm thấy Đường Ngải Nhu, trong lòng có cảm giác không ổn.
"Chúng ta sẽ nói sau." Tuy Vương Phong không là cảnh sát nhưng hắn đã hai lần trợ giúp cảnh sát phá án cho nên đối với Vương Phong mà nói thì người này vẫn hết sức khách khí.
Phóng qua dây phong tỏa, người này mới chậm rãi nói: "Cảnh sát Đường hiện tại đã đưa người đi vào lùng bắt tội phạm đào tẩu, anh không nên quá lo lắng."
“Chết tiệt!” Nghe được hắn lời nói, Vương Phong trực tiếp mắng: "Một đám đàn ông các người không đi bắt người vậy mà lại để một người phụ nữ đi vào, các người bất tài sao?"
Mặc kệ Đường Ngải Nhu lợi hại cỡ nào nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, nếu thật sự gặp nguy hiểm gì thì có cứu vãn cũng đã quá muộn.
"Vương Phong." Lúc này, một người mập mạp đi đến trước mặt Vương Phong, đó chính là phó cục trưởng sở cảnh sát thành phố Trúc Hải, Trịnh Thành Tài.
Vụ cướp lần trước ở Châu báu Bối Thị cũng là hắn phụ trách cho nên hắn đương nhiên biết Vương Phong là nhân vật lớn.
"Anh là ai?" Vương Phong nhìn cái người mập mạp này, lạnh lùng hỏi.
Bên cạnh, người cảnh sát kia nhìn thấy Vương Phong dùng giọng điệu như vậy nói với phó cục trưởng thì có chút giật mình, hít sâu một hơi, Vương Phong quá nghênh ngang, dám nói chuyện với Phó Cục Trưởng như vậy.
Tuy nhiên phản ứng của Trịnh Thành Tài lần nữa vượt qua sự đoán trước của hắn, chỉ thấy Trịnh Thành Tài lau mồ hôi trên trán, nói: "Tôi là Trịnh Thành Tài, là người phụ trách hành động lần này."
Vương Phong hiện đang lo lắng cho Đường Ngải Nhu, Trịnh Thành Tài càng lo lắng hơn, ở trong mắt người khác thì Đường Ngải Nhu hoàn toàn là một “khủng long nữ”, ngay cả đồng nghiệp bình thường cũng không dám trêu chọc cô.
Nhưng thân là phó cục trưởng sở cảnh sát, Trịnh Thành Tài lại biết thêm một điều nữa, Đường Ngải Nhu còn có một thân phận khác, chính là cha của cô là cục trưởng sở cảnh sát.
Tin tức này chỉ có rất ít người được biết, trong đó có Trịnh Thành Tài cho nên hiện tại hắn thật tâm còn lo lắng hơn Vương Phong.
Nếu con bé kia xảy ra vấn đề gì thì hắn thật không gánh nổi.
"Anh cũng là kẻ bất tài?" Vương Phong liếc mắt nhìn hắn, căn bản cũng không có để ý thân phận của hắn.
"Nhiều đặc công ở đây như vậy, các người lại để một người phụ nữ đi vào bắt người, chẳng lẽ các người không cảm thấy xấu hổ sao?" Giọng Vương Phong không hề nhỏ, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.
"Là tôi chưa kịp ngăn cô ấy thì cô ấy đã đưa người xông vào." Trịnh Thành Tài đáp, trên mặt có chút xấu hổ.
"Bên trong cũng chỉ có một kẻ đào tẩu, phải không?" Vương Phong hỏi.
"Không phải." Trịnh Thành Tài đáp, sau đó dùng sắc mặt trịnh trọng nói: “Hiện tại ít nhất có năm người."
"Mẹ nó, vậy các ngươi còn ở đây làm cái gì? Ăn phân sao?" Vương Phong mắng to, thật sự không muốn cùng những người này nói chuyện.
Ầm!
Bỗng nhiên, bên trong dốc núi yên tĩnh truyền ra tiếng súng chói tai.
Nghe được tiếng này, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi, đặc biệt là Trịnh Thành Tài, sắc mặt thay đổi rất thảm, bị dọa đến ngồi bịch xuống dưới đất.
"Cho tôi một cây súng." Bỗng nhiên Vương Phong mở miệng và duỗi tay ra.
"Anh muốn làm gì?" Trịnh Thành Tài phản ứng, trừng to mắt.
"Mấy người đã sợ chết vậy để tôi đi vào bắt người ra cho mấy người." Vương Phong nói với giọng rất lớn.
“Anh Vương, anh không phải người của chúng tôi, không thể cho...” Người cảnh sát đưa Vương Phong tới đang nói với sắc mặt rất khó xử.
"Đưa súng cho anh ấy." Bỗng nhiên Trịnh Thành Tài ra lệnh, cắt ngang lời: "Tôi tin tưởng anh ấy."
"Vâng." Phó cục đã nói vậy thì người này cũng không dám nói thêm gì, đành giao súng cho Vương Phong nói: "Đây là súng lục 94, hết thảy có sáu viên đạn, lúc quan cần thiết thì anh có thể bắn chết tội phạm."
"Đúng, anh biết sử dụng súng lục không?" Người cảnh sát hỏi với giọng có chút nghi hoặc.
"Không biết." Vương Phong lắc đầu, sau đó cũng không quay đầu lại mà xông vào trong rừng.
Những người cảnh sát này đều sợ chết, chờ bọn họ đi vào bắt người thì Vương Phong tự mình ra tay còn hơn.
Mà tiếng súng vang vừa nghe đã kích thích Vương Phong, tuy Đường Ngải Nhu này ngày bình thường đều hống hách đối đầu với hắn, thậm chí còn cắn hắn.
Nhưng là không thể phủ nhận, Vương Phong vẫn không thể nhìn thấy cô chết ở đây, hôn cũng hôn qua, sờ cũng sờ qua, nếu là trơ mắt nhìn cô mất mạng ở đây, trừ phi Vương Phong có ý chí sắt đá.
Súng lục thì Vương Phong quả thực là chưa từng sử dụng tới, thậm chí cũng chưa có sờ qua, nhưng xem qua phim ảnh nhiều như vậy, cách sử dụng cơ bản chắc không thành vấn đề.
Vắt súng ở bên hông mình, cả người hắn giống như một một bóng đen ma quỷ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Trịnh Thành Tài.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca