Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 56: Kẻ chủ mưu phía sau
Trên một bãi cỏ, bọn Vương Phong đi theo người áo đen khoảng chừng hơn hai mươi bước, lúc này họ cùng lúc đứng lại trước mặt Vương Phong và Hà Thiên nhìn không chớp mắt, rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Một luồng khí dũng mãnh toát ra từ trên người bọn họ khiến Vương Phong có chút kinh hãi, khi chỉ có một người Vương Phong không cảm thấy gì nhưng giờ phút này tất cả bọn họ đứng chung một chỗ thì ngược lại có khí thế không kém.
Đây chính là khí thế của quân đội, một người lính thì không có hiệu quả gì nhưng đợi đến khi có vô số binh lính đứng chung một chỗ thì có thể cảm nhận được áp lực đến từ sâu trong tâm hồn.
"Một lát nữa nếu ai trong các người dám làm cho đội hình chúng ta phát ra tiếng động gì thì đừng trách tôi không khách khí với các người, bắt sống một tên, khen thưởng một trăm ngàn, giết chết một tên, khen thưởng năm mươi ngàn, để chạy mất một tên các ngươi tự giải quyết chính mình luôn đi." Hà Thiên nói với giọng điệu lạnh lẽo.
Giờ khắc này, dường như anh ta biến thành một người khác, trên mặt không có lấy nửa nụ cười, chỉ có hơi thở lạnh như băng.
"Đã hiểu!" Hơn hai mươi người cùng nói, âm thanh đều đặn nhưng không lớn mà giống như tiếng gầm nhẹ vừa thoát ra.
"Tốt, tản ra đi." Hà Thiên phất phất tay, trong chốc lát những người áo đen trước mắt đều tản ra, đi vào trong bụi cỏ rậm rạp bên cạnh.
Những lùm cây này, có khả năng che chắn rất tốt cho bọn họ, sẽ tới gần nhà máy nhựa dễ dàng hơn.
"Chúng ta cũng hành động đi." Hà Thiên nói, sau đó cởi áo khoác của mình xuống, yên lặng ẩn vào trong bụi cỏ.
Đằng sau anh ta, Vương Phong cũng đã lên đến, tuy thời đại học hắn có đánh nhau nhưng kiến thức thực tế ở xã hội so với Hà Thiên thì rõ ràng không cùng một đẳng cấp, dù sao hắn chính thức lần mò trong xã hội chỉ mới một năm mà thôi.
"Sư đệ, khống chế khí bên trong cơ thể cậu, tụ ở hai chân và tim, điều này sẽ giúp cậu che giấu hơi thở của mình tốt hơn, đạt tới mức người nhẹ như chim yến." Ở bên cạnh Vương Phong, Hà Thiên nhỏ giọng nói khiến Vương Phong hơi sững sờ.
Nhưng không lâu sau, Vương Phong phản ứng lại, hóa ra Hà Thiên đang dạy hắn một số kỹ năng.
Rất nhanh Vương Phong dựa theo điều anh nói làm rất tốt, không thể không nói, lúc làm theo lời anh nói, Vương Phong thật sự cảm thấy thân thể của mình dường như trong nháy mắt đã nhẹ đi rất nhiều, tuy không thể bay lên nhưng bước đi như bay thì không thành vấn đề.
Hơn nữa với thể trạng của hắn bây giờ, cho dù không hô hấp nửa phút cũng sẽ không sao, ngay cả nhịp tim cũng trở nên chậm chạp.
Khoảng cách với nhà máy nhựa bỏ hoang còn chừng hơn một ngàn mét, tốn khoảng năm phút, hai người cuối cùng đã bí mật tiến đến nơi gần với nhà máy nhựa.
Nhà máy cực kì cũ nát, đến cả tường cũng đều đã mục nát như muốn sập, có điều ở đây lại hết sức yên tĩnh, thậm chí có thể nói là im lặng đến đáng sợ.
Trong khung cảnh yên lặng như vậy, ngay cả tiếng hoạt động của các loài động vật nhỏ cũng không có, yên lặng đến mức làm cho lòng người hốt hoảng, bởi vì cái gọi là “Sự xuất khác thường tất có yêu” (1).
Vận dụng năng lực nhìn xuyên tường, Vương Phong lập tức sợ hãi, bởi vì hắn thấy bên trong tòa nhà rách nát vậy mà có không dưới hai mươi người đang nấp.
Những người này dường như là ma quỷ trong đêm tối, họ đều ẩn mình, một chút tiếng động cũng không có.
Toàn bộ nhà máy nhựa gần như cứ cách một đoạn ngắn là có một người đang nấp, công việc bảo vệ có thể nói là kín đáo không kẽ hở, khó trách lại yên lặng đến đáng sợ như thế.
"Hà đại ca, chúng ta phiền phức rồi, trong này có ít nhất hơn hai mươi người đang nấp." Vương Phong nhỏ giọng nói bên tai Hà Thiên khiến cho Hà Thiên sợ hãi.
Anh nhận được tin tức nơi này nhiều nhất là mười người, việc này coi như là bị che giấu.
Thế nhưng bây giờ bên Vương Phong lại nói có hơn hai mươi người, anh làm sao có thể không sợ hãi.
"Cậu làm sao phát hiện được?" Hà Thiên hạ thấp giọng hỏi.
"Anh à bây giờ không cần phải hỏi em, trước mắt chúng ta làm thế nào đây?” Vương Phong hỏi xong thì sắc mặt liền trầm xuống.
May mà hắn có khả năng nhìn xuyên, nếu không cứ tùy tiện xông vào thế này thì bọn sợ họ khó mà trở ra.
Có thể ẩn nấp im lặng như thế, hơn nữa lâu như vậy cũng không động đậy, đủ để tưởng tượng những người này chắc chắn không phải người bình thường.
"Đến cũng đã đến, chúng ta đương nhiên không thể quay về, như thế này thì cậu và anh mỗi người đi một bên, lén giải quyết những người này." Hà Thiên trầm ngâm một lát nói ra.
"Không thành vấn đề." Nghe được đề nghị của Hà Thiên, Vương Phong không có ý kiến gì, những người ở bên trong tuy nấp rất tốt nhưng hắn có khả năng nhìn xuyên, bọn họ nấp hay không nấp thật ra đều như nhau, hắn lại có chút lo lắng Hà Thiên.
"Vậy anh có gặp nguy hiểm không?" Trong lòng có chút không yên, Vương Phong giữ chặt Hà Thiên đang muốn đi.
"Yên tâm đi, cảnh giới của sư huynh cậu cũng đã gần đạt tới nội kình, đối phó với mấy con chó con mèo này không có việc gì cả, cậu nên lo lắng cho chính cậu đi."
Nói xong, Hà Thiên thoát ra khỏi tay Vương Phong, một mình lẻn về phía khác.
Hà Thiên đã ra tay, Vương Phong tất nhiên sẽ không nhàn rỗi, điều tiết sức mạnh của mình thật tốt, hắn không phát ra bất kỳ tiếng động nào, hướng về phía những sát thủ đang nấp.
Bầu trời đêm đen kịt, tĩnh mịch đáng sợ ở nơi người khác không nhìn thấy lại có một tiếng rên rỉ cực nhỏ phát ra, Vương Phong bắt lấy một người phía ngoài cùng, mạnh mẽ vặn gãy cổ của hắn.
Những người này rõ ràng là ở chỗ này chờ bọn họ đến, đã như vậy thì hắn không cần khách khí nữa, dù sao cuộc chiến đấu này ngươi không chết thì ta vong, không có con đường thứ hai để chọn.
Người này tuy tạo ra một tiếng động nhưng cũng may chỗ người thứ hai nấp cách nơi này hơn mười mét nên không phát hiện được gì.
Có lẽ những người này không hề nghĩ đến chuyện bọn họ sẽ trở thành đối tượng bị người khác ra tay trước, đang ở tại chỗ chờ người khác xông vào.
Buông người này ra, Vương Phong không có chút thương hại, chậm rãi nhích tới gần mục tiêu kế tiếp.
Vẫn là phương pháp cũ, Vương Phong nhanh chóng cho kẻ thứ hai này rớt đài, tất cả hơn hai mươi người, đằng sau còn mấy người.
Khi hắn dùng khả năng nhìn xuyên thấu nhìn Hà Thiên, hắn lại giật mình, bởi vì Hà Thiên hiện tại đã giải quyết sáu người, một tiếng vang lên cũng không có.
Hiện tại thực lực của hắn còn chưa đạt đến ngoại kình, sự chênh lệch này liền lộ ra.
Mặt vẫn bình tĩnh, Vương Phong tựa như là bóng ma trong đêm tối, đến không hình đi không ảnh, thỏa thích “gặt” lấy những sinh mạng giá rẻ.
"Số năm, bên cậu tình hình như thế nào?" Ngay lúc Vương Phong giết chết người thứ năm, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, là người kế tiếp Vương Phong phải đối phó.
Thấy đối phương có lẽ đã kịp phản ứng, Vương Phong hơi biến sắc, bởi vì lúc hắn giết người đã khiến cho đối phương giãy giụa một chút, không phải một phát mất mạng nên tạo ra tiếng động.
"Không có việc gì." Tự khiến tiếng nói của mình trở nên hơi khàn khàn, Vương Phong nói một câu.
Tuy nhiên lời nói của hắn tất nhiên không có hiệu quả, bởi vì người này đang đi về phía hắn, trong lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, Vương Phong chuẩn bị tùy lúc cho đối phương một nhát chí mạng.
Nhìn thấy người đi về hướng mình trong đêm tối, Vương Phong hết sức chăm chú, nắm đấm cũng nắm chặt lại.
Nhưng chưa đợi đến lượt hắn ra tay, bỗng nhiên hắn cảm thấy hoa mắt, sau đó liền thấy trong đêm tối cơ thể người này vô lực ngã lệch sang một bên, ở phía sau hắn là Hà Thiên với sắc mặt lạnh lùng đang đứng.
"Sư đệ, chúng ta có thể đi bắt thủ phạm, nơi này giao cho người của anh là được rồi." Hà Thiên lại gần Vương Phong, kéo Vương Phong từ dưới đất lên.
Thực lực của Hà Thiên quá kinh khủng, đến tốc độ di chuyển của anh thì dù Vương Phong dùng khả năng nhìn rõ cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ, đây chính là thực lực nội kình sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không kìm được có chút nóng nảy.
Thủ phạm bây giờ đang ở đây, hơn nữa còn đang ngủ ở bên trong, dùng khả năng nhìn xuyên, Vương Phong nhìn rõ hết tất cả, nên lúc này hắn và Hà Thiên trực tiếp đi đến nơi người này đang ngủ, không ai ngăn cản.
Đằng sau, người của Hà Thiên đã tới, còn lại mấy người không đáng để lo, bọn họ có thể giải quyết hết.
Một chân đá văng cửa sắt ra, ánh đèn bên trong truyền tới, trước mắt hai người Vương Phong là một chiếc giường gỗ dựng tạm, bên trên có năm người đàn ông đang nằm.
Năm người này, bốn người là đàn em, người nằm ở giữa mới là kẻ chủ mưu đứng sau mà Vương Phong muốn tìm.
Tiếng cửa sắt bị đá mở không nhỏ nên năm người trên giường lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn thấy hai người họ chắn ở cửa ra vào, mặt bọn chúng biến sắc, tất nhiên là không nghĩ tới dưới sự đề phòng chặt chẽ như vậy mà vẫn có người xông vào.
"Không cần nhìn bên ngoài, những tên rác rưởi kia đã bị chúng tôi xử lý sạch." Thấy ánh mắt bọn họ nghiêng nhìn ra ngoài, Hà Thiên nhịn không được cười lạnh một tiếng.
"Anh bạn, hình như chúng ta không có hận thù gì phải không?" Người đàn ông nằm ở giữa nói, thân hình với những bắp thịt cường tráng, hình xăm đầy kịt, trông không giống như kẻ tốt lành gì.
Ở bên cạnh hắn, bốn tên đàn em cũng lập tức chắn trước mặt hắn, rõ ràng là bia đỡ đạn.
"Mày với anh ấy không có thù nhưng mày với tao thì không thể nói là không có thù được phải không?" Nghe được lời gã đàn ông này nói, Vương Phong từ phía sau Hà Thiên đi tới và cười lạnh.
"Mày…" Nhìn thấy Vương Phong, tên này biến sắc thấy rõ, bởi vì hắn nhận ra Vương Phong, cũng chính bởi vì Vương Phong nên nhiệm vụ của bọn họ mới thất bại, trong lòng của hắn đã sớm hận không thể giết chết Vương Phong.
"Anh bạn, tôi làm sao biết anh được, có phải nhận lầm người không?" Tuy thầm nghĩ muốn giết Vương Phong nhưng giờ phút này tên đàn ông cũng không dám nói ra, bởi vì hắn thấy được đây rõ ràng không phải là người hiền lành.
"Nhận lầm người?" Nghe lời hắn nói, Vương Phong mỉm cười, nói: "Tao đoán mày bây giờ chắc chắn là hận không thể lập tức giết chết tao? Không biết tao, vậy sao mắt mày mập mờ dữ vậy?"
"Nói kẻ chủ mưu chính ra thì tao còn cố gắng tha cho cái mạng của chúng mày." Kỷ Bình nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng.
Tuy nhiên dưới cái nhìn chăm chú của hắn, năm người sững sờ ai cũng không nói giống như là người câm.
Nhưng rất nhanh, khóe miệng Vương Phong lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó hắn dùng năng lực nhìn xuyên thấu nhìn thấy tên đàn ông kia túm lấy bốn người đang chắn ở phía trước.
Sau lưng bọn họ có kẻ đầu sỏ hay không, Vương Phong không biết, hắn chỉ muốn lừa bọn họ mà thôi nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là việc này rõ ràng không đơn giản như vậy, sau lưng bọn họ chắc chắn còn có kẻ chủ mưu chính.
Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, châu báu Bối thị nói thế nào thì cũng có phần của hắn, người khác mơ tưởng hão huyền đánh vào cửa hàng, vậy chẳng khác nào muốn đoạt bát cơm của hắn.
Thú vật còn vì ăn mà đánh nhau đầu rơi máu chảy, bây giờ người khác muốn cướp bát cơm của Vương Phong hắn, vậy thì hắn dám ra tay giết người!
"Người anh em, anh nói cái gì? Sao tôi nghe không hiểu vậy?" Tên kia trốn ở sau mở miệng nói, dáng vẻ có chết cũng không nhận.
Một luồng khí dũng mãnh toát ra từ trên người bọn họ khiến Vương Phong có chút kinh hãi, khi chỉ có một người Vương Phong không cảm thấy gì nhưng giờ phút này tất cả bọn họ đứng chung một chỗ thì ngược lại có khí thế không kém.
Đây chính là khí thế của quân đội, một người lính thì không có hiệu quả gì nhưng đợi đến khi có vô số binh lính đứng chung một chỗ thì có thể cảm nhận được áp lực đến từ sâu trong tâm hồn.
"Một lát nữa nếu ai trong các người dám làm cho đội hình chúng ta phát ra tiếng động gì thì đừng trách tôi không khách khí với các người, bắt sống một tên, khen thưởng một trăm ngàn, giết chết một tên, khen thưởng năm mươi ngàn, để chạy mất một tên các ngươi tự giải quyết chính mình luôn đi." Hà Thiên nói với giọng điệu lạnh lẽo.
Giờ khắc này, dường như anh ta biến thành một người khác, trên mặt không có lấy nửa nụ cười, chỉ có hơi thở lạnh như băng.
"Đã hiểu!" Hơn hai mươi người cùng nói, âm thanh đều đặn nhưng không lớn mà giống như tiếng gầm nhẹ vừa thoát ra.
"Tốt, tản ra đi." Hà Thiên phất phất tay, trong chốc lát những người áo đen trước mắt đều tản ra, đi vào trong bụi cỏ rậm rạp bên cạnh.
Những lùm cây này, có khả năng che chắn rất tốt cho bọn họ, sẽ tới gần nhà máy nhựa dễ dàng hơn.
"Chúng ta cũng hành động đi." Hà Thiên nói, sau đó cởi áo khoác của mình xuống, yên lặng ẩn vào trong bụi cỏ.
Đằng sau anh ta, Vương Phong cũng đã lên đến, tuy thời đại học hắn có đánh nhau nhưng kiến thức thực tế ở xã hội so với Hà Thiên thì rõ ràng không cùng một đẳng cấp, dù sao hắn chính thức lần mò trong xã hội chỉ mới một năm mà thôi.
"Sư đệ, khống chế khí bên trong cơ thể cậu, tụ ở hai chân và tim, điều này sẽ giúp cậu che giấu hơi thở của mình tốt hơn, đạt tới mức người nhẹ như chim yến." Ở bên cạnh Vương Phong, Hà Thiên nhỏ giọng nói khiến Vương Phong hơi sững sờ.
Nhưng không lâu sau, Vương Phong phản ứng lại, hóa ra Hà Thiên đang dạy hắn một số kỹ năng.
Rất nhanh Vương Phong dựa theo điều anh nói làm rất tốt, không thể không nói, lúc làm theo lời anh nói, Vương Phong thật sự cảm thấy thân thể của mình dường như trong nháy mắt đã nhẹ đi rất nhiều, tuy không thể bay lên nhưng bước đi như bay thì không thành vấn đề.
Hơn nữa với thể trạng của hắn bây giờ, cho dù không hô hấp nửa phút cũng sẽ không sao, ngay cả nhịp tim cũng trở nên chậm chạp.
Khoảng cách với nhà máy nhựa bỏ hoang còn chừng hơn một ngàn mét, tốn khoảng năm phút, hai người cuối cùng đã bí mật tiến đến nơi gần với nhà máy nhựa.
Nhà máy cực kì cũ nát, đến cả tường cũng đều đã mục nát như muốn sập, có điều ở đây lại hết sức yên tĩnh, thậm chí có thể nói là im lặng đến đáng sợ.
Trong khung cảnh yên lặng như vậy, ngay cả tiếng hoạt động của các loài động vật nhỏ cũng không có, yên lặng đến mức làm cho lòng người hốt hoảng, bởi vì cái gọi là “Sự xuất khác thường tất có yêu” (1).
Vận dụng năng lực nhìn xuyên tường, Vương Phong lập tức sợ hãi, bởi vì hắn thấy bên trong tòa nhà rách nát vậy mà có không dưới hai mươi người đang nấp.
Những người này dường như là ma quỷ trong đêm tối, họ đều ẩn mình, một chút tiếng động cũng không có.
Toàn bộ nhà máy nhựa gần như cứ cách một đoạn ngắn là có một người đang nấp, công việc bảo vệ có thể nói là kín đáo không kẽ hở, khó trách lại yên lặng đến đáng sợ như thế.
"Hà đại ca, chúng ta phiền phức rồi, trong này có ít nhất hơn hai mươi người đang nấp." Vương Phong nhỏ giọng nói bên tai Hà Thiên khiến cho Hà Thiên sợ hãi.
Anh nhận được tin tức nơi này nhiều nhất là mười người, việc này coi như là bị che giấu.
Thế nhưng bây giờ bên Vương Phong lại nói có hơn hai mươi người, anh làm sao có thể không sợ hãi.
"Cậu làm sao phát hiện được?" Hà Thiên hạ thấp giọng hỏi.
"Anh à bây giờ không cần phải hỏi em, trước mắt chúng ta làm thế nào đây?” Vương Phong hỏi xong thì sắc mặt liền trầm xuống.
May mà hắn có khả năng nhìn xuyên, nếu không cứ tùy tiện xông vào thế này thì bọn sợ họ khó mà trở ra.
Có thể ẩn nấp im lặng như thế, hơn nữa lâu như vậy cũng không động đậy, đủ để tưởng tượng những người này chắc chắn không phải người bình thường.
"Đến cũng đã đến, chúng ta đương nhiên không thể quay về, như thế này thì cậu và anh mỗi người đi một bên, lén giải quyết những người này." Hà Thiên trầm ngâm một lát nói ra.
"Không thành vấn đề." Nghe được đề nghị của Hà Thiên, Vương Phong không có ý kiến gì, những người ở bên trong tuy nấp rất tốt nhưng hắn có khả năng nhìn xuyên, bọn họ nấp hay không nấp thật ra đều như nhau, hắn lại có chút lo lắng Hà Thiên.
"Vậy anh có gặp nguy hiểm không?" Trong lòng có chút không yên, Vương Phong giữ chặt Hà Thiên đang muốn đi.
"Yên tâm đi, cảnh giới của sư huynh cậu cũng đã gần đạt tới nội kình, đối phó với mấy con chó con mèo này không có việc gì cả, cậu nên lo lắng cho chính cậu đi."
Nói xong, Hà Thiên thoát ra khỏi tay Vương Phong, một mình lẻn về phía khác.
Hà Thiên đã ra tay, Vương Phong tất nhiên sẽ không nhàn rỗi, điều tiết sức mạnh của mình thật tốt, hắn không phát ra bất kỳ tiếng động nào, hướng về phía những sát thủ đang nấp.
Bầu trời đêm đen kịt, tĩnh mịch đáng sợ ở nơi người khác không nhìn thấy lại có một tiếng rên rỉ cực nhỏ phát ra, Vương Phong bắt lấy một người phía ngoài cùng, mạnh mẽ vặn gãy cổ của hắn.
Những người này rõ ràng là ở chỗ này chờ bọn họ đến, đã như vậy thì hắn không cần khách khí nữa, dù sao cuộc chiến đấu này ngươi không chết thì ta vong, không có con đường thứ hai để chọn.
Người này tuy tạo ra một tiếng động nhưng cũng may chỗ người thứ hai nấp cách nơi này hơn mười mét nên không phát hiện được gì.
Có lẽ những người này không hề nghĩ đến chuyện bọn họ sẽ trở thành đối tượng bị người khác ra tay trước, đang ở tại chỗ chờ người khác xông vào.
Buông người này ra, Vương Phong không có chút thương hại, chậm rãi nhích tới gần mục tiêu kế tiếp.
Vẫn là phương pháp cũ, Vương Phong nhanh chóng cho kẻ thứ hai này rớt đài, tất cả hơn hai mươi người, đằng sau còn mấy người.
Khi hắn dùng khả năng nhìn xuyên thấu nhìn Hà Thiên, hắn lại giật mình, bởi vì Hà Thiên hiện tại đã giải quyết sáu người, một tiếng vang lên cũng không có.
Hiện tại thực lực của hắn còn chưa đạt đến ngoại kình, sự chênh lệch này liền lộ ra.
Mặt vẫn bình tĩnh, Vương Phong tựa như là bóng ma trong đêm tối, đến không hình đi không ảnh, thỏa thích “gặt” lấy những sinh mạng giá rẻ.
"Số năm, bên cậu tình hình như thế nào?" Ngay lúc Vương Phong giết chết người thứ năm, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, là người kế tiếp Vương Phong phải đối phó.
Thấy đối phương có lẽ đã kịp phản ứng, Vương Phong hơi biến sắc, bởi vì lúc hắn giết người đã khiến cho đối phương giãy giụa một chút, không phải một phát mất mạng nên tạo ra tiếng động.
"Không có việc gì." Tự khiến tiếng nói của mình trở nên hơi khàn khàn, Vương Phong nói một câu.
Tuy nhiên lời nói của hắn tất nhiên không có hiệu quả, bởi vì người này đang đi về phía hắn, trong lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, Vương Phong chuẩn bị tùy lúc cho đối phương một nhát chí mạng.
Nhìn thấy người đi về hướng mình trong đêm tối, Vương Phong hết sức chăm chú, nắm đấm cũng nắm chặt lại.
Nhưng chưa đợi đến lượt hắn ra tay, bỗng nhiên hắn cảm thấy hoa mắt, sau đó liền thấy trong đêm tối cơ thể người này vô lực ngã lệch sang một bên, ở phía sau hắn là Hà Thiên với sắc mặt lạnh lùng đang đứng.
"Sư đệ, chúng ta có thể đi bắt thủ phạm, nơi này giao cho người của anh là được rồi." Hà Thiên lại gần Vương Phong, kéo Vương Phong từ dưới đất lên.
Thực lực của Hà Thiên quá kinh khủng, đến tốc độ di chuyển của anh thì dù Vương Phong dùng khả năng nhìn rõ cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ, đây chính là thực lực nội kình sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không kìm được có chút nóng nảy.
Thủ phạm bây giờ đang ở đây, hơn nữa còn đang ngủ ở bên trong, dùng khả năng nhìn xuyên, Vương Phong nhìn rõ hết tất cả, nên lúc này hắn và Hà Thiên trực tiếp đi đến nơi người này đang ngủ, không ai ngăn cản.
Đằng sau, người của Hà Thiên đã tới, còn lại mấy người không đáng để lo, bọn họ có thể giải quyết hết.
Một chân đá văng cửa sắt ra, ánh đèn bên trong truyền tới, trước mắt hai người Vương Phong là một chiếc giường gỗ dựng tạm, bên trên có năm người đàn ông đang nằm.
Năm người này, bốn người là đàn em, người nằm ở giữa mới là kẻ chủ mưu đứng sau mà Vương Phong muốn tìm.
Tiếng cửa sắt bị đá mở không nhỏ nên năm người trên giường lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn thấy hai người họ chắn ở cửa ra vào, mặt bọn chúng biến sắc, tất nhiên là không nghĩ tới dưới sự đề phòng chặt chẽ như vậy mà vẫn có người xông vào.
"Không cần nhìn bên ngoài, những tên rác rưởi kia đã bị chúng tôi xử lý sạch." Thấy ánh mắt bọn họ nghiêng nhìn ra ngoài, Hà Thiên nhịn không được cười lạnh một tiếng.
"Anh bạn, hình như chúng ta không có hận thù gì phải không?" Người đàn ông nằm ở giữa nói, thân hình với những bắp thịt cường tráng, hình xăm đầy kịt, trông không giống như kẻ tốt lành gì.
Ở bên cạnh hắn, bốn tên đàn em cũng lập tức chắn trước mặt hắn, rõ ràng là bia đỡ đạn.
"Mày với anh ấy không có thù nhưng mày với tao thì không thể nói là không có thù được phải không?" Nghe được lời gã đàn ông này nói, Vương Phong từ phía sau Hà Thiên đi tới và cười lạnh.
"Mày…" Nhìn thấy Vương Phong, tên này biến sắc thấy rõ, bởi vì hắn nhận ra Vương Phong, cũng chính bởi vì Vương Phong nên nhiệm vụ của bọn họ mới thất bại, trong lòng của hắn đã sớm hận không thể giết chết Vương Phong.
"Anh bạn, tôi làm sao biết anh được, có phải nhận lầm người không?" Tuy thầm nghĩ muốn giết Vương Phong nhưng giờ phút này tên đàn ông cũng không dám nói ra, bởi vì hắn thấy được đây rõ ràng không phải là người hiền lành.
"Nhận lầm người?" Nghe lời hắn nói, Vương Phong mỉm cười, nói: "Tao đoán mày bây giờ chắc chắn là hận không thể lập tức giết chết tao? Không biết tao, vậy sao mắt mày mập mờ dữ vậy?"
"Nói kẻ chủ mưu chính ra thì tao còn cố gắng tha cho cái mạng của chúng mày." Kỷ Bình nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng.
Tuy nhiên dưới cái nhìn chăm chú của hắn, năm người sững sờ ai cũng không nói giống như là người câm.
Nhưng rất nhanh, khóe miệng Vương Phong lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó hắn dùng năng lực nhìn xuyên thấu nhìn thấy tên đàn ông kia túm lấy bốn người đang chắn ở phía trước.
Sau lưng bọn họ có kẻ đầu sỏ hay không, Vương Phong không biết, hắn chỉ muốn lừa bọn họ mà thôi nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là việc này rõ ràng không đơn giản như vậy, sau lưng bọn họ chắc chắn còn có kẻ chủ mưu chính.
Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, châu báu Bối thị nói thế nào thì cũng có phần của hắn, người khác mơ tưởng hão huyền đánh vào cửa hàng, vậy chẳng khác nào muốn đoạt bát cơm của hắn.
Thú vật còn vì ăn mà đánh nhau đầu rơi máu chảy, bây giờ người khác muốn cướp bát cơm của Vương Phong hắn, vậy thì hắn dám ra tay giết người!
"Người anh em, anh nói cái gì? Sao tôi nghe không hiểu vậy?" Tên kia trốn ở sau mở miệng nói, dáng vẻ có chết cũng không nhận.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca