Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 28: Mở rộng kinh doanh
Bên trong Châu báu Bối thị trải qua ba ngày liên tục nỗ lực, Vương Phong và mọi người tách hết toàn bộ nguyên thạch mua về.
Giống như lời Vương Phong nói thì tất cả các khối nguyên thạch này đến một khối bỏ đi cũng không có, toàn bộ đều chứa phỉ thúy có giá trị cao.
Tốn chừng một trăm triệu mua nguyên thạch bây giờ cắt ra phỉ thúy, dự đoán giá trị của nó ít nhất gần ba, bốn trăm triệu.
Với lại mới chỉ định giá dựa vào nguyên thạch đã mua về mà thôi, nếu đem những khối phỉ thúy này gia công thành vật trang sức thì giá còn tăng cao hơn nữa.
Lần này nhờ vào công của Vương Phong mà châu báu Bối thị kiếm một khoản tiền không nhỏ.
"Vương Phong cậu là công thần lớn nhất của cửa hàng chúng ta cho nên tôi quyết định chia một trăm triệu tiền hoa hồng cho cậu, cậu sẽ không chê ít chứ?"
Lúc này Bối Vân Tuyết nói, trên mặt chứa đầy ý cười.
Toàn bộ doanh thu hàng năm của Châu báu Bối thị ước tính khoảng một tỷ, ngoài chi phí ra thì lợi nhuận khoảng ba trăm đến bốn trăm triệu một năm.
Mà lần này chỉ trong vài ngày Vương Phong đã giúp Châu báu Bối thị mang về một khoảng có giá trị bằng cả một năm mới kiếm được nên Bối Vân Tuyết không có lý do gì không vui.
Về việc chia cho Vương Phong một trăm triệu tiền hoa hồng là ý của cô nhưng cũng là do Vương Phong xứng đáng, chỉ cần có Vương Phong sau này còn có thể kiếm được nhiều hơn bây giờ.
Cho nên Bối Vân Tuyết mong muốn có thể dùng số tiền này giữ Vương Phong ở lại bên cạnh mình.
"Tất cả nghe theo chị Tuyết là được."
Nghe Bối Vân Tuyết thưởng cho mình một trăm triệu, Vương Phong cũng không có bất ngờ lắm bởi vì dựa theo năng lực của hắn thì một trăm triệu chẳng là gì.
Hơn nữa hắn cũng tin tưởng sau này mình có thể có nhiều hơn hiện tại.
“Phải rồi, kế tiếp chị Tuyết sẽ chuẩn bị mở chi nhánh sao?"
Lúc này Vương Phong đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy, Châu báu Bối thị chúng ta tuy rằng thu nhập một năm cũng coi như khả quan thế nhưng chúng ta vẫn còn kém rất nhiều so với cửa hàng lớn như Châu báu Hoa Liên cho nên tôi chuẩn bị mở thêm một chi nhánh nữa."
Bối Vân Tuyết nhìn thoáng qua, chậm rãi nói.
Quyết định mở chi nhánh đã có từ rất lâu rồi và cũng đã mời Cố Bình làm quản lí thế nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Trầm ngâm trong chốc lát, Vương Phong cũng biết cô có thể mở chi nhánh thế nhưng chỉ mở một chi nhánh thì sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền.
Mà mục tiêu của hắn sao có thể chỉ như vậy, tại thành phố Trúc Hải này thì Châu báu Hoa Liên là lớn nhất mà Châu báu Bối thị vẫn chỉ là một cửa hàng mà thôi.
Muốn kiếm nhiều tiền hơn, hai chi nhánh nhỏ thì khả năng rõ ràng là không lớn.
"Chị Tuyết, chị xem như vầy được không, chúng ta sẽ mở một chi nhánh thế nhưng phải là một chi nhánh có quy mô ít nhất gấp năm lần cửa hàng hiện tại, nếu đã muốn làm thì phải làm cho thật lớn."
Vương Phong nói, mắt sáng lên.
Vương Phong nói thế khiến Bối Vân Tuyết dao động, cô không phải là chưa từng muốn Châu báu Bối thị lớn mạnh nhưng đó là việc hết sức khó khăn.
Châu báu Bối thị này là do gia đình giao cho cô, muốn thử thách cô cho nên cô khó có thể sử dụng tiềm lực của gia đình, chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân.
Lúc trước mong muốn của cô chỉ đơn giản là làm cho lợi nhuận hằng năm tăng đều, còn về phần mở rộng quy mô đó là điều cô không dám nghĩ đến.
"Vương Phong, suy nghĩ của cậu rất tốt thế nhưng muốn trở thành đứng đầu thì trở ngại đầu tiên chính là Châu báu Hoa Liên làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra chứ, có quá mạo hiểm hay không?"
Bối Vân Tuyết có chút lo lắng nói ra.
"Yên tâm đi, Châu báu Hoa Liên sớm muộn sẽ có một ngày phải tránh đường cho chúng ta, nếu như bọn họ muốn ngăn cản tôi sẽ khiến cho bọn họ hoàn toàn phá sản!"
Nói tới chỗ này, giọng của Vương Phong trở nên có chút lạnh lùng.
Hoa Long đã đối phó với hắn hai lần, mặc dù có Hà Thiên trợ giúp thì hắn tạm thời sẽ không làm khó mình, thế nhưng thù lần trước Vương Phong không thể cứ như vậy mà bỏ qua.
Có thù tất báo đây hầu như đã trở thành quan điểm sống của Vương Phong, lúc này hắn đã quyết định bắt đầu hành động từ ngành châu báu, đương nhiên phải xoá bỏ những thứ ngáng chân mình.
Có khả năng nhìn xuyên thấu cho nên hắn có thể theo ngành châu báu mà chẳng mất gì, mà công ty châu báu Hoa Liên kia nói không chừng...
"Chị Tuyết yên tâm đi, việc đối phó Châu báu Hoa Liên cứ giao cho tôi, chị chỉ cần vận hành Châu báu Bối thị tốt là được, mang một ít phỉ thúy này bán đi lấy ít tiền mặt, chúng ta mở chi nhánh." Vương Phong nói.
Nhưng mà rất nhanh hắn nghĩ tới điều gì đó và nói:
"Chị Tuyết, những khối phỉ thúy này chị có thể bán được không?"
"Thật ra cậu không cần lo lắng về việc bán phỉ thúy, gia đình của tôi có thể thu mua, như vậy tôi sẽ đưa cậu một trăm triệu để đầu tư, tôi đầu tư vào một trăm triệu, tính như hai người chúng ta góp vốn đầu tư mở chi nhánh này, thế nào?"
Bối Vân Tuyết nhìn Vương Phong hỏi.
"Đúng là ý đó."
Vương Phong mỉm cười nói.
Nếu như quả thật phải mở rộng Châu báu Bối thị thì không có chuyện Vương Phong không giữ cổ phần trong công ty, cho dù là Bối Vân Tuyết không nói đến thì hắn cũng nói ra.
Làm công không thể chân chính trở nên giàu có, chỉ có thể tự mình gây dựng sự nghiệp.
"Việc mở chi nhánh chúng ta nhất định phải chọn thời gian hợp lí, dù sao tại nơi như thành phố Trúc Hải thì mặt tiền tốt cho cửa hàng rất khó tìm, càng khó khăn hơn để tìm được nơi có giá cả thích hợp."
Bối Vân Tuyết cười khổ một tiếng nói.
Nghe được lời của cô, Vương Phong lại cười, sau đó nói:
"Không phải lần trước chúng ta đã gặp qua anh Diêu sao, dựa vào thân phận của anh ấy tìm một cửa hàng ở khu vực tốt không phải là chuyện lớn nhỉ?"
"Đúng rồi."
Mắt Bối Vân Tuyết sáng ngời, lúc này mới nhớ đến bối cảnh cực lớn của Diêu Thành. Có anh hỗ trợ thì nhất định không có vấn đề gì lớn.
Cùng ngày Bối Vân Tuyết và Vương Phong liền hẹn Diêu Thành ra ngoài gặp mặt.
Ở bên trong khách sạn, ánh mắt Diêu Thành nhìn tới nhìn lui Vương Phong, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười hứng thú, nói:
"Không biết hai người luôn bận rộn như thế hôm nay tới tìm anh có chuyện gì đây?"
"Anh Diêu, bọn em không giấu gì anh, ngày hôm nay hai người bọn em thật ra là có một chuyện muốn nhờ anh."
Vương Phong mở miệng nói, bị ánh mắt Diêu Thành nhìn đến có chút dở khóc dở cười.
"Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, giết người phóng hỏa chuyện lớn anh không có khả năng giúp được các em nhưng những việc khác anh tin tưởng mình có khả năng giúp được."
Diêu Thành uống một ngụm cà phê, thoải mái dựa vào ghế.
"Là như thế này, hai người bọn em chuẩn bị mở thêm một chi nhánh, quy mô có thể gấp năm lần Châu báu Bối thị hiện tại cho nên không biết anh có thể giúp bọn em tìm một cửa hàng tốt hay không?" Vương Phong đại diện Bối Vân Tuyết nói ra.
"Là vấn đề này?" Mắt Diêu Thành mở to đến có chút khó tin nhìn hai người Vương Phong.
"Đúng vậy, là chuyện này." Vương Phong gật đầu.
"Vậy hai em cứ yên tâm đi, gần đây anh sẽ vì các em mà để ý một chút, chắc không quá mười ngày thì anh sẽ cho các em câu trả lời thuyết phục."
“Nhưng mà yêu cầu này của em sợ là sẽ khiến cho Châu báu Hoa Liên tức giận nhỉ? Chẳng lẽ bọn em đã quyết định đối đầu với bọn họ?"
Trên mặt Diêu Thành lộ ra sự hứng thú, bộ dạng như chỉ sợ rằng thiên hạ không loạn.
"Đối đầu với bọn họ thì hiện tại em không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng nếu bọn họ gây khó khăn cho em thì dĩ nhiên em sẽ đối phó với bọn họ." Vương Phong cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Châu báu Bối thị đã không làm thì thôi, nếu thật sự làm thì phải làm cho lớn mạnh nhất thành phố Trúc Hải, thậm chí trong tương lai có nhiều chi nhánh hơn, nếu ai cản trở đều trở thành kẻ thù."
Vương Phong nói thế khiến Diêu Thành hơi chấn động một chút.
Nhưng rất nhanh hắn lại cười ha ha một tiếng, nói: "Tốt, nếu người anh em đã khí phách như vậy, người làm anh đây ngày mai sẽ cho hai em câu trả lời thuyết phục, chẳng qua anh đánh bạo hỏi hai em một chút, không biết hai em mở chi nhánh đã chuẩn bị tiền bạc đầy đủ chưa? Nếu không đủ thì anh có thể cho hai em mượn một ít."
"Anh Diêu không cần lo lắng về vốn, tạm thời chúng em đã chuẩn bị được hai trăm triệu, em tin nếu thiếu thì cũng không phải là vấn đề lớn." Lúc này Bối Vân Tuyết vội vã mở miệng nói.
"Ha ha, anh không phải là có ý này, nếu hai em hợp tác đầu tư mở chi nhánh thì không biết anh có thể mặt dày cùng góp vốn đầu tư hay không?" Diêu Thành nhìn cô em của mình rồi có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra.
"Nếu như anh Diêu có ý này thì chúng em rất hoan nghênh." Vương Phong ở bên cạnh nói.
Tuy hai trăm triệu làm vốn là đủ rồi nhưng nếu như Diêu Thành có thể góp thêm một phần thì vẫn tốt hơn, dù sao có anh ấy góp thêm sau này ai còn dám động tay động chân với Châu báu Bối thị chứ, đây cũng là một việc tốt.
"Tốt lắm, trước hết tạm thời anh sẽ góp vào ba mươi triệu, về phần cho anh nhiều hay ít cổ phần công ty thì giao cho các em chia là được rồi." Diêu Thành không hề hà gì mà nhún nhún vai.
"Anh Diêu góp vốn là chuyện tốt, đương nhiên về phía cổ phần công ty chúng em cũng sẽ không bớt phần của anh, chúng ta dựa theo tỉ lệ chia là được rồi." Bối Vân Tuyết nói, trên mặt mang theo ý cười.
Diêu Thành đối nhân xử thế ra sao thì cô hết sức rõ ràng, nếu có anh ấy thì sẽ tốt cho Châu báu Bối thị sau này không ít.
Không nói ở khu vực khác, chí ít tại khu vực thành phố Trúc Hải này thì lời anh ấy có sức ảnh hưởng tuyệt đối, ai cũng phải nhìn sắc mặt anh ấy mà làm.
"Ha ha, em đã muốn tìm cửa hàng vậy anh đây sẽ về trước, không quấy rầy chuyện tốt của hai vợ chồng trẻ các em."
Diêu Thành cười ha ha một tiếng, quay người đứng dậy đi khỏi đó.
"Anh Diêu, anh nói bậy gì đó?" Khi nghe được lời của anh, mặt của Bối Vân Tuyết đỏ như ráng chiều, trong nháy mắt đã đỏ đến tận cổ, Vương Phong cũng nhìn đến ngây người.
Bên ngoài truyền đến tiếng cười to của Diêu Thành từ từ đi xa.
"Chị Tuyết chúng ta cũng trở về thôi." Lời Diêu Thành nói làm mặt Bối Vân Tuyết đỏ mặt mà người có da mặt dày như Vương Phong tuy rằng không đến mức đỏ mặt nhưng lúc này cũng có chút xấu hổ.
"Ừ." Bối Vân Tuyết gật đầu, âm thanh nhỏ hơn tiếng muỗi kêu.
Bây giờ sắc trời đã tối, hai người bọn họ cũng không trở về cửa hàng châu báu mà trực tiếp đi ô tô trở về biệt thự.
Trên đường Vương Phong gọi cho đại ca một cú điện thoại, nói rằng việc mở chi nhánh có thể kéo dài một khoảng thời gian, mong anh ấy chờ một lúc.
Đối với lời Vương Phong nói, Cố Bình không có hoài nghi mà đồng ý ngay.
Dù sao thời gian dài như vậy anh cũng đã chờ rồi, thêm một chút cũng không sao.
Về đến nhà đã là hơn chín giờ tối, cái cô gái điên Đường Ngải Nhu cũng chưa trở về, trong phòng trống rỗng khiến Vương Phong lặng lẽ thở dài một cái.
Cô gái điên, thật sự là quá kinh khủng, Vương Phong có chút sợ cô ấy, nếu như sơ ý một chút bị cô một dao chém chết thì đây thực sự là một thua thiệt lớn.
Có thể nói là cô gái điên kia đã để lại bóng ma không nhỏ.
Bối Vân Tuyết đi tắm trước, còn lại Vương Phong nhàm chán mở TV lên.
Trong TV đang bộ phim Bổng Tử Quốc cẩu huyết, Vương Phong vừa nhìn thấy liền mất đi hứng thú, loại này cũng chỉ có phụ nữ mới xem, hắn không có hứng thú.
Tùy tiện thay đổi sang một kênh khác, hình ảnh bên trong hấp dẫn Vương Phong, trong TV rõ ràng là cảnh sau cuộc đọ súng, đồng thời phóng viên bên trong nói đội cảnh sát hình sự thành phố Trúc Hải đã triệt phá thành công một hang ổ buôn lậu ma tuý.
Sau khi chuyển cảnh, việc khiến Vương Phong không ngờ tới là hắn vừa nhìn thấy cô gái điên Đường Ngải Nhu kia.
Giống như lời Vương Phong nói thì tất cả các khối nguyên thạch này đến một khối bỏ đi cũng không có, toàn bộ đều chứa phỉ thúy có giá trị cao.
Tốn chừng một trăm triệu mua nguyên thạch bây giờ cắt ra phỉ thúy, dự đoán giá trị của nó ít nhất gần ba, bốn trăm triệu.
Với lại mới chỉ định giá dựa vào nguyên thạch đã mua về mà thôi, nếu đem những khối phỉ thúy này gia công thành vật trang sức thì giá còn tăng cao hơn nữa.
Lần này nhờ vào công của Vương Phong mà châu báu Bối thị kiếm một khoản tiền không nhỏ.
"Vương Phong cậu là công thần lớn nhất của cửa hàng chúng ta cho nên tôi quyết định chia một trăm triệu tiền hoa hồng cho cậu, cậu sẽ không chê ít chứ?"
Lúc này Bối Vân Tuyết nói, trên mặt chứa đầy ý cười.
Toàn bộ doanh thu hàng năm của Châu báu Bối thị ước tính khoảng một tỷ, ngoài chi phí ra thì lợi nhuận khoảng ba trăm đến bốn trăm triệu một năm.
Mà lần này chỉ trong vài ngày Vương Phong đã giúp Châu báu Bối thị mang về một khoảng có giá trị bằng cả một năm mới kiếm được nên Bối Vân Tuyết không có lý do gì không vui.
Về việc chia cho Vương Phong một trăm triệu tiền hoa hồng là ý của cô nhưng cũng là do Vương Phong xứng đáng, chỉ cần có Vương Phong sau này còn có thể kiếm được nhiều hơn bây giờ.
Cho nên Bối Vân Tuyết mong muốn có thể dùng số tiền này giữ Vương Phong ở lại bên cạnh mình.
"Tất cả nghe theo chị Tuyết là được."
Nghe Bối Vân Tuyết thưởng cho mình một trăm triệu, Vương Phong cũng không có bất ngờ lắm bởi vì dựa theo năng lực của hắn thì một trăm triệu chẳng là gì.
Hơn nữa hắn cũng tin tưởng sau này mình có thể có nhiều hơn hiện tại.
“Phải rồi, kế tiếp chị Tuyết sẽ chuẩn bị mở chi nhánh sao?"
Lúc này Vương Phong đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy, Châu báu Bối thị chúng ta tuy rằng thu nhập một năm cũng coi như khả quan thế nhưng chúng ta vẫn còn kém rất nhiều so với cửa hàng lớn như Châu báu Hoa Liên cho nên tôi chuẩn bị mở thêm một chi nhánh nữa."
Bối Vân Tuyết nhìn thoáng qua, chậm rãi nói.
Quyết định mở chi nhánh đã có từ rất lâu rồi và cũng đã mời Cố Bình làm quản lí thế nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Trầm ngâm trong chốc lát, Vương Phong cũng biết cô có thể mở chi nhánh thế nhưng chỉ mở một chi nhánh thì sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền.
Mà mục tiêu của hắn sao có thể chỉ như vậy, tại thành phố Trúc Hải này thì Châu báu Hoa Liên là lớn nhất mà Châu báu Bối thị vẫn chỉ là một cửa hàng mà thôi.
Muốn kiếm nhiều tiền hơn, hai chi nhánh nhỏ thì khả năng rõ ràng là không lớn.
"Chị Tuyết, chị xem như vầy được không, chúng ta sẽ mở một chi nhánh thế nhưng phải là một chi nhánh có quy mô ít nhất gấp năm lần cửa hàng hiện tại, nếu đã muốn làm thì phải làm cho thật lớn."
Vương Phong nói, mắt sáng lên.
Vương Phong nói thế khiến Bối Vân Tuyết dao động, cô không phải là chưa từng muốn Châu báu Bối thị lớn mạnh nhưng đó là việc hết sức khó khăn.
Châu báu Bối thị này là do gia đình giao cho cô, muốn thử thách cô cho nên cô khó có thể sử dụng tiềm lực của gia đình, chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân.
Lúc trước mong muốn của cô chỉ đơn giản là làm cho lợi nhuận hằng năm tăng đều, còn về phần mở rộng quy mô đó là điều cô không dám nghĩ đến.
"Vương Phong, suy nghĩ của cậu rất tốt thế nhưng muốn trở thành đứng đầu thì trở ngại đầu tiên chính là Châu báu Hoa Liên làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra chứ, có quá mạo hiểm hay không?"
Bối Vân Tuyết có chút lo lắng nói ra.
"Yên tâm đi, Châu báu Hoa Liên sớm muộn sẽ có một ngày phải tránh đường cho chúng ta, nếu như bọn họ muốn ngăn cản tôi sẽ khiến cho bọn họ hoàn toàn phá sản!"
Nói tới chỗ này, giọng của Vương Phong trở nên có chút lạnh lùng.
Hoa Long đã đối phó với hắn hai lần, mặc dù có Hà Thiên trợ giúp thì hắn tạm thời sẽ không làm khó mình, thế nhưng thù lần trước Vương Phong không thể cứ như vậy mà bỏ qua.
Có thù tất báo đây hầu như đã trở thành quan điểm sống của Vương Phong, lúc này hắn đã quyết định bắt đầu hành động từ ngành châu báu, đương nhiên phải xoá bỏ những thứ ngáng chân mình.
Có khả năng nhìn xuyên thấu cho nên hắn có thể theo ngành châu báu mà chẳng mất gì, mà công ty châu báu Hoa Liên kia nói không chừng...
"Chị Tuyết yên tâm đi, việc đối phó Châu báu Hoa Liên cứ giao cho tôi, chị chỉ cần vận hành Châu báu Bối thị tốt là được, mang một ít phỉ thúy này bán đi lấy ít tiền mặt, chúng ta mở chi nhánh." Vương Phong nói.
Nhưng mà rất nhanh hắn nghĩ tới điều gì đó và nói:
"Chị Tuyết, những khối phỉ thúy này chị có thể bán được không?"
"Thật ra cậu không cần lo lắng về việc bán phỉ thúy, gia đình của tôi có thể thu mua, như vậy tôi sẽ đưa cậu một trăm triệu để đầu tư, tôi đầu tư vào một trăm triệu, tính như hai người chúng ta góp vốn đầu tư mở chi nhánh này, thế nào?"
Bối Vân Tuyết nhìn Vương Phong hỏi.
"Đúng là ý đó."
Vương Phong mỉm cười nói.
Nếu như quả thật phải mở rộng Châu báu Bối thị thì không có chuyện Vương Phong không giữ cổ phần trong công ty, cho dù là Bối Vân Tuyết không nói đến thì hắn cũng nói ra.
Làm công không thể chân chính trở nên giàu có, chỉ có thể tự mình gây dựng sự nghiệp.
"Việc mở chi nhánh chúng ta nhất định phải chọn thời gian hợp lí, dù sao tại nơi như thành phố Trúc Hải thì mặt tiền tốt cho cửa hàng rất khó tìm, càng khó khăn hơn để tìm được nơi có giá cả thích hợp."
Bối Vân Tuyết cười khổ một tiếng nói.
Nghe được lời của cô, Vương Phong lại cười, sau đó nói:
"Không phải lần trước chúng ta đã gặp qua anh Diêu sao, dựa vào thân phận của anh ấy tìm một cửa hàng ở khu vực tốt không phải là chuyện lớn nhỉ?"
"Đúng rồi."
Mắt Bối Vân Tuyết sáng ngời, lúc này mới nhớ đến bối cảnh cực lớn của Diêu Thành. Có anh hỗ trợ thì nhất định không có vấn đề gì lớn.
Cùng ngày Bối Vân Tuyết và Vương Phong liền hẹn Diêu Thành ra ngoài gặp mặt.
Ở bên trong khách sạn, ánh mắt Diêu Thành nhìn tới nhìn lui Vương Phong, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười hứng thú, nói:
"Không biết hai người luôn bận rộn như thế hôm nay tới tìm anh có chuyện gì đây?"
"Anh Diêu, bọn em không giấu gì anh, ngày hôm nay hai người bọn em thật ra là có một chuyện muốn nhờ anh."
Vương Phong mở miệng nói, bị ánh mắt Diêu Thành nhìn đến có chút dở khóc dở cười.
"Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, giết người phóng hỏa chuyện lớn anh không có khả năng giúp được các em nhưng những việc khác anh tin tưởng mình có khả năng giúp được."
Diêu Thành uống một ngụm cà phê, thoải mái dựa vào ghế.
"Là như thế này, hai người bọn em chuẩn bị mở thêm một chi nhánh, quy mô có thể gấp năm lần Châu báu Bối thị hiện tại cho nên không biết anh có thể giúp bọn em tìm một cửa hàng tốt hay không?" Vương Phong đại diện Bối Vân Tuyết nói ra.
"Là vấn đề này?" Mắt Diêu Thành mở to đến có chút khó tin nhìn hai người Vương Phong.
"Đúng vậy, là chuyện này." Vương Phong gật đầu.
"Vậy hai em cứ yên tâm đi, gần đây anh sẽ vì các em mà để ý một chút, chắc không quá mười ngày thì anh sẽ cho các em câu trả lời thuyết phục."
“Nhưng mà yêu cầu này của em sợ là sẽ khiến cho Châu báu Hoa Liên tức giận nhỉ? Chẳng lẽ bọn em đã quyết định đối đầu với bọn họ?"
Trên mặt Diêu Thành lộ ra sự hứng thú, bộ dạng như chỉ sợ rằng thiên hạ không loạn.
"Đối đầu với bọn họ thì hiện tại em không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng nếu bọn họ gây khó khăn cho em thì dĩ nhiên em sẽ đối phó với bọn họ." Vương Phong cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Châu báu Bối thị đã không làm thì thôi, nếu thật sự làm thì phải làm cho lớn mạnh nhất thành phố Trúc Hải, thậm chí trong tương lai có nhiều chi nhánh hơn, nếu ai cản trở đều trở thành kẻ thù."
Vương Phong nói thế khiến Diêu Thành hơi chấn động một chút.
Nhưng rất nhanh hắn lại cười ha ha một tiếng, nói: "Tốt, nếu người anh em đã khí phách như vậy, người làm anh đây ngày mai sẽ cho hai em câu trả lời thuyết phục, chẳng qua anh đánh bạo hỏi hai em một chút, không biết hai em mở chi nhánh đã chuẩn bị tiền bạc đầy đủ chưa? Nếu không đủ thì anh có thể cho hai em mượn một ít."
"Anh Diêu không cần lo lắng về vốn, tạm thời chúng em đã chuẩn bị được hai trăm triệu, em tin nếu thiếu thì cũng không phải là vấn đề lớn." Lúc này Bối Vân Tuyết vội vã mở miệng nói.
"Ha ha, anh không phải là có ý này, nếu hai em hợp tác đầu tư mở chi nhánh thì không biết anh có thể mặt dày cùng góp vốn đầu tư hay không?" Diêu Thành nhìn cô em của mình rồi có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra.
"Nếu như anh Diêu có ý này thì chúng em rất hoan nghênh." Vương Phong ở bên cạnh nói.
Tuy hai trăm triệu làm vốn là đủ rồi nhưng nếu như Diêu Thành có thể góp thêm một phần thì vẫn tốt hơn, dù sao có anh ấy góp thêm sau này ai còn dám động tay động chân với Châu báu Bối thị chứ, đây cũng là một việc tốt.
"Tốt lắm, trước hết tạm thời anh sẽ góp vào ba mươi triệu, về phần cho anh nhiều hay ít cổ phần công ty thì giao cho các em chia là được rồi." Diêu Thành không hề hà gì mà nhún nhún vai.
"Anh Diêu góp vốn là chuyện tốt, đương nhiên về phía cổ phần công ty chúng em cũng sẽ không bớt phần của anh, chúng ta dựa theo tỉ lệ chia là được rồi." Bối Vân Tuyết nói, trên mặt mang theo ý cười.
Diêu Thành đối nhân xử thế ra sao thì cô hết sức rõ ràng, nếu có anh ấy thì sẽ tốt cho Châu báu Bối thị sau này không ít.
Không nói ở khu vực khác, chí ít tại khu vực thành phố Trúc Hải này thì lời anh ấy có sức ảnh hưởng tuyệt đối, ai cũng phải nhìn sắc mặt anh ấy mà làm.
"Ha ha, em đã muốn tìm cửa hàng vậy anh đây sẽ về trước, không quấy rầy chuyện tốt của hai vợ chồng trẻ các em."
Diêu Thành cười ha ha một tiếng, quay người đứng dậy đi khỏi đó.
"Anh Diêu, anh nói bậy gì đó?" Khi nghe được lời của anh, mặt của Bối Vân Tuyết đỏ như ráng chiều, trong nháy mắt đã đỏ đến tận cổ, Vương Phong cũng nhìn đến ngây người.
Bên ngoài truyền đến tiếng cười to của Diêu Thành từ từ đi xa.
"Chị Tuyết chúng ta cũng trở về thôi." Lời Diêu Thành nói làm mặt Bối Vân Tuyết đỏ mặt mà người có da mặt dày như Vương Phong tuy rằng không đến mức đỏ mặt nhưng lúc này cũng có chút xấu hổ.
"Ừ." Bối Vân Tuyết gật đầu, âm thanh nhỏ hơn tiếng muỗi kêu.
Bây giờ sắc trời đã tối, hai người bọn họ cũng không trở về cửa hàng châu báu mà trực tiếp đi ô tô trở về biệt thự.
Trên đường Vương Phong gọi cho đại ca một cú điện thoại, nói rằng việc mở chi nhánh có thể kéo dài một khoảng thời gian, mong anh ấy chờ một lúc.
Đối với lời Vương Phong nói, Cố Bình không có hoài nghi mà đồng ý ngay.
Dù sao thời gian dài như vậy anh cũng đã chờ rồi, thêm một chút cũng không sao.
Về đến nhà đã là hơn chín giờ tối, cái cô gái điên Đường Ngải Nhu cũng chưa trở về, trong phòng trống rỗng khiến Vương Phong lặng lẽ thở dài một cái.
Cô gái điên, thật sự là quá kinh khủng, Vương Phong có chút sợ cô ấy, nếu như sơ ý một chút bị cô một dao chém chết thì đây thực sự là một thua thiệt lớn.
Có thể nói là cô gái điên kia đã để lại bóng ma không nhỏ.
Bối Vân Tuyết đi tắm trước, còn lại Vương Phong nhàm chán mở TV lên.
Trong TV đang bộ phim Bổng Tử Quốc cẩu huyết, Vương Phong vừa nhìn thấy liền mất đi hứng thú, loại này cũng chỉ có phụ nữ mới xem, hắn không có hứng thú.
Tùy tiện thay đổi sang một kênh khác, hình ảnh bên trong hấp dẫn Vương Phong, trong TV rõ ràng là cảnh sau cuộc đọ súng, đồng thời phóng viên bên trong nói đội cảnh sát hình sự thành phố Trúc Hải đã triệt phá thành công một hang ổ buôn lậu ma tuý.
Sau khi chuyển cảnh, việc khiến Vương Phong không ngờ tới là hắn vừa nhìn thấy cô gái điên Đường Ngải Nhu kia.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca