Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 187: Nhiệm vụ thất bại
“Chúng ta cùng nhau đến đây, nhưng nếu không thể cùng nhau rời khỏi, tôi thà rằng chết chung với mọi người.” Vương Phong cười thảm một cái, sau đó nổ phát súng lục bắn chết một tên lính nước ngoài.
“Đội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ mới là điều quan trọng nhất, anh như vậy sẽ chết đó, nếu như vậy chúng ta thật sự sẽ ở đây chờ chết một cách uổng phí, cầu xin anh đó, mau chạy đi.” Bên tai truyền đến tiếng của Đoàn Dịch với giọng van nài.
Thậm chí lúc hắn đang nói câu đó, gọng nói của những đồng đội khác cũng liên tục truyền đến bảo Vương Phong mau rời đi, ngay cả ở bên trong, Vương Phong còn nghe thấy giọng của Chung Hiểu Thiến và Đông Phương Ngọc Nhi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như là một mình Vương Phong, hắn sẽ chạy khỏi đây, không có mấy người có thể bắt lại và giết được hắn, nhưng nhìn thấy quân nhân nước mình lâm vào cảnh khốn, hắn làm sao có thể đi được?
Nếu như chạy đi, chỉ e rằng sau này hắn phải luôn sống trong sự tự trách bản thân, vì hắn cảm thấy có lỗi với chính thâm tâm của mình.
“Đừng nói nữa, mọi người cố gắng hết sức chạy khỏi đây đi, tôi sẽ lần lượt bắn chết những tên đuổi theo mọi người.” Vương Phong nói, sau đó trực tiếp gỡ chiếc điện thoại vệ tinh trong tai xuống, không nghe thêm tiếng van nài của bọn họ nữa.
Một phát lại một phát, tấn số nổ súng của Vương Phong rất cao, một phát súng liền có thể giết chết một mạng, chỉ là đến khi viên đạn cuối cùng trong khẩu súng được bắn ra, còn rất nhiều tên địch vẫn còn sống.
Sự chênh lệch giữa số người của hai bên quá lớn rồi, hơn nữa hiện giờ Vương Phong vẫn không biết được rốt cuộc bên phía địch còn lại bao nhiêu người.
Chỉ vì một kế hoạch bị thất bại mà phải chết nhiều người đến vậy, thật sự là vô cùng phi nghĩa.
Bởi vì sự điên cuồng của Vương Phong mà giờ khắc này đã có hơn 30 tên binh lính nước ngoài chết trong tay hắn. Chỉ là chúng có nhiều người như thế, căn bản là không đủ gây thiệt hại năng cho chúng, bọn chúng vẫn đang điên cuồng đuổi theo mấy người Đông Phương Ngọc Nhi.
Đạn của Vương Phong đã gần hết, nên đem tay không đi giết cả một quân đội vũ trang, hắn căn bản làm không nổi, cho nên cuối cùng hắn đành phải nói một tiếng xin lỗi với thâm tâm của chính mình sau đó cầm lên chiếc điện thoại vệ tinh, bấm xuống nút bấm màu đỏ bên trên.
Nút bấm này biểu thị cho tín hiệu cầu cứu của bọn họ sau khi cả đội đều bị rơi vào tay giặc. Lúc niên thiếu, sĩ quan huấn luyện trong quân đội có nói, nếu như bọn họ cả đội đều rơi vào tay kẻ thù thì có thể ấn nút bấm này, lập tức sẽ có người ra tay viện trợ.
Hiện tại mặc dù bọn họ vẫn chưa phải là cả đội đều sa vào tay giặc, nhưng cứ theo cái đà của tình hình hiện giờ thì bọn người Đông Phương Ngọc Nhi phải mất mạng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Cho nên vì nghĩ đến tính mạng của bọn họ, Vương Phong không thể không tự ý quyết định được, có điều làm như thế cũng chính là tuyên bố rằng nhiệm vụ lần này của bọn họ đã bị thất bại, ý nghĩa là cả đội đều bị tiêu diệt.
Không thể gia nhập vào quân đội Long Hồn không quan trọng nữa, chỉ cần bảo đảm tính mạng cho tất cả mọi người rồi hẵn nói sau.
“Mọi người kiên trì ẩn nấp, rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta.” Trong điện thoại vệ tinh đang đeo lần nữa phát ra giọng nói của Vương Phong.
“Vương Phong, bạn không cần quan tâm đến bọn mình nữa, bọn mình không còn kiên trì nổi nữa rồi.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Chung Hiểu Thiến, khiến trong lòng Vương Phong cũng nảy lên một tia cảm giác không tốt lành gì.
“Đoàn Dịch đâu rồi?”
“Cậu ấy đã hy sinh rồi.” Giọng của Chung Hiểu Thiến truyền tới làm trong lòng Vương Phong cuộn trào lên “kinh đào hãi lãng[1]”.
Lại thêm một người nữa hy sinh, lại còn là trợ thủ của hắn.
“Vậy còn Đông Phương Bảo Nhi?”
“Đông Phương Bảo Nhi cũng đã...” Nói đến đây, Chung Hiểu Thiến cũng nói không thành câu nữa, tiếng khóc nức nở truyền tới.
Lần này, Vương Phong thật sự chết lặng người, bước chân lùi về sau mấy bước, không cách nào tin rằng Đông Phương Ngọc Nhi cũng gặp vận rủi.
Một người đẹp tuyệt vời trong quân đội như vậy, lại còn là người đã bày tỏ với mình, lại bị ông trời chia cắt mãi mãi vậy sao?
强忍住仰天长啸的想法, Vương Phong giờ khắc này chỉ cảm thấy tim mình như bị xé thành từng mảnh. Hơn ba mươi người, đã hy sinh hết một nữa, có thể người sống sót cuối cùng chỉ còn mỗi mình hắn.
“Bố đây liều mạng với bọn mày!”
Cơn cuồng nộ bùng phát mãnh liệt, Vương Phong đã mất đi lý trí, cả người trực tiếp xông lên, giờ khắc này hắn lại không cảm nhận được sự thống khổ, cũng không cảm thấy được sự mệt mỏi, trong lòng chỉ đăm đăm duy nhất một suy nghĩ chính là giết hết bọn khốn kiếp kia.
Hơn mười viên đạn cuối cùng trong khẩu súng đột kích chớp mắt được Vương Phong bắn ra, hạ gục bảy tám tên địch, hơn nữa Vương Phong không một chút nán lại, trực tiếp xông thẳng vào phe đối phương.
Tốc độ lúc đó của hắn rất nhanh, cả súng đạn cũng không bắn trúng được hắn, con dao găm quân dụng cắt đứt cổ họng từng tên từng tên một đôi mắt của Vương Phong cũng không chớp lấy một cái.
“Đi chết hết đi.” Vương Phong gào thét như một con dã thú đang điên cuồng.
Bởi vì xung quanh đều là người của mình nên mấy tên lính nhất thời lại không dám nổ súng, chỉ có thể đứng nhìn người của mình từ từ ngã xuống, bọn chúng thậm chí ngay cả cái bóng của đối phương cũng không nhìn kịp thì làm sao có thể nổ súng?
Một hồi sau, mười mấy người sống sờ sờ của đội quân lại để cho một mình Vương Phong còn đứng ở đây, chúng nhôn nhao cầm lấy con dao của mình, chuẩn bị đăm chết người Hoa Hạ này.
Tiếng rạch của dao găm không ngừng truyền tới, chỉ vẻn vẹn hơn mười giây, những tên lính bỏ mạng trong tay Vương Phong ít nhất cũng đã vượt qua con số mười người.
Có điều cái giá phải trả cho việc làm này chính là trên người của Vương Phong khắp nơi đều là vết thương. Nhiều người đến như vậy, cứ cho là mỗi tên chỉ dùng một lực khua tay thôi cũng đủ làm hắn bị thương rồi, không bị bọn chúng giết chết, điều đó đã chứng minh được hắn lợi hại đến cỡ nào.
“Tất cả mọi người đều chuẩn bị rút lui, sau mười giây nữa sẽ thả bom.” Chính vào lúc này, đột nhiên một âm thanh từ điện thoại vệ tinh trong tai truyền đến thông tin, khiến Vương Phong sững người, sau đó điên cuồng hướng đến mục tiêu mà giết.
Vậy là viện binh của mình tới rồi, họ muốn san bằng chổ này thành bình địa.
“Mười.”
“Chín.”
“Tám.”
“Bảy.”
Trong điện thoại không ngừng truyền tới âm thanh thời gian đếm ngược, mà Vương Phong thì vẫn điên cuồng đi giết đám người kia. Vài giây nữa thôi chỗ này sẽ lập tức bị san bằng, nếu hắn vẫn còn ở đây cũng sẽ khó mà thoát chết.
Sức mạnh của Vương Phong là nội kình, dù là mấy tên lính ngoại quốc cường tráng nhất cũng không đạt được mức độ nội kình như thế, cho nên vỏn vẹn chỉ có mấy giây đồng hồ, Vương Phong đã giết chúng thành một con đường máu rồi xông ra khỏi đó.
Có điều lúc này đây, sau lưng của hắn lại truyền tới một tiếng súng nổ.
Vèo!
Tiếng đạn bắn vào da thịt vang lên, giờ khắc này, Vương Phong đang bận gấp rút chạy đi tránh bom, không để ý chống đỡ mấy viên đạn này, cho nên bây giờ sau lưng hắn đã bị bọn chúng bắn không biết bao nhiêu phát.
Nấp vào phía sau một tảng đá lớn, Vương Phong trực tiếp nằm lên tấm lưng đẫm máu, hai mắt ngước nhìn lên bầu trời.
Đột nhiên, một lực lượng chiến đấu từ phía trên đỉnh đầu của hắn nối tiếp nhau chạy qua, trong điện thoại vệ tinh cũng truyền đến âm thanh cuối cùng.
“Một!”
Tiếng nổ vang trời, tình thế lúc này hoàn toàn thay đổi, trở thành vùng đất trống trơn chỉ còn duy nhất một bầu trời, trời long đất lở giống như là có cơn địa chấn vậy.
Có điều trong lúc tiếng bom nổ vang trời đó, tất cả tiếng súng đều yên lặng đi, hoàn toàn yên ắng.
Thậm chí đến một chút tiếng kêu thảm thiết Vương Phong cũng không nghe thấy, ý chán chường lộ rõ quét sạch đầu óc của Vương Phong. Sau lưng không biết bị trúng bao nhiêu viên đạn, cho nên Vương Phong cũng không chịu nổi nữa mà ngất đi trên vũng máu phía sau tảng đá lớn.
Nhiệm vụ lần này cũng coi như đã hoàn thành rồi, chỉ là lại bi thất bại. Bọn người xông vào dường như cũng đã chết hết, thậm chí bọn họ còn không đuổi tới hiện trường khai thác, ngay cả báo vật quốc gia hình dáng thế nào cũng không hề biết.
[1] Kinh đào hãi lãng: sóng to gió lớn, sóng gió gian nguy, tình cảnh nguy nan lúc hiểm nghèo. Ở đây chỉ một cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong lòng của Vương Phong.
“Đội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ mới là điều quan trọng nhất, anh như vậy sẽ chết đó, nếu như vậy chúng ta thật sự sẽ ở đây chờ chết một cách uổng phí, cầu xin anh đó, mau chạy đi.” Bên tai truyền đến tiếng của Đoàn Dịch với giọng van nài.
Thậm chí lúc hắn đang nói câu đó, gọng nói của những đồng đội khác cũng liên tục truyền đến bảo Vương Phong mau rời đi, ngay cả ở bên trong, Vương Phong còn nghe thấy giọng của Chung Hiểu Thiến và Đông Phương Ngọc Nhi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như là một mình Vương Phong, hắn sẽ chạy khỏi đây, không có mấy người có thể bắt lại và giết được hắn, nhưng nhìn thấy quân nhân nước mình lâm vào cảnh khốn, hắn làm sao có thể đi được?
Nếu như chạy đi, chỉ e rằng sau này hắn phải luôn sống trong sự tự trách bản thân, vì hắn cảm thấy có lỗi với chính thâm tâm của mình.
“Đừng nói nữa, mọi người cố gắng hết sức chạy khỏi đây đi, tôi sẽ lần lượt bắn chết những tên đuổi theo mọi người.” Vương Phong nói, sau đó trực tiếp gỡ chiếc điện thoại vệ tinh trong tai xuống, không nghe thêm tiếng van nài của bọn họ nữa.
Một phát lại một phát, tấn số nổ súng của Vương Phong rất cao, một phát súng liền có thể giết chết một mạng, chỉ là đến khi viên đạn cuối cùng trong khẩu súng được bắn ra, còn rất nhiều tên địch vẫn còn sống.
Sự chênh lệch giữa số người của hai bên quá lớn rồi, hơn nữa hiện giờ Vương Phong vẫn không biết được rốt cuộc bên phía địch còn lại bao nhiêu người.
Chỉ vì một kế hoạch bị thất bại mà phải chết nhiều người đến vậy, thật sự là vô cùng phi nghĩa.
Bởi vì sự điên cuồng của Vương Phong mà giờ khắc này đã có hơn 30 tên binh lính nước ngoài chết trong tay hắn. Chỉ là chúng có nhiều người như thế, căn bản là không đủ gây thiệt hại năng cho chúng, bọn chúng vẫn đang điên cuồng đuổi theo mấy người Đông Phương Ngọc Nhi.
Đạn của Vương Phong đã gần hết, nên đem tay không đi giết cả một quân đội vũ trang, hắn căn bản làm không nổi, cho nên cuối cùng hắn đành phải nói một tiếng xin lỗi với thâm tâm của chính mình sau đó cầm lên chiếc điện thoại vệ tinh, bấm xuống nút bấm màu đỏ bên trên.
Nút bấm này biểu thị cho tín hiệu cầu cứu của bọn họ sau khi cả đội đều bị rơi vào tay giặc. Lúc niên thiếu, sĩ quan huấn luyện trong quân đội có nói, nếu như bọn họ cả đội đều rơi vào tay kẻ thù thì có thể ấn nút bấm này, lập tức sẽ có người ra tay viện trợ.
Hiện tại mặc dù bọn họ vẫn chưa phải là cả đội đều sa vào tay giặc, nhưng cứ theo cái đà của tình hình hiện giờ thì bọn người Đông Phương Ngọc Nhi phải mất mạng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Cho nên vì nghĩ đến tính mạng của bọn họ, Vương Phong không thể không tự ý quyết định được, có điều làm như thế cũng chính là tuyên bố rằng nhiệm vụ lần này của bọn họ đã bị thất bại, ý nghĩa là cả đội đều bị tiêu diệt.
Không thể gia nhập vào quân đội Long Hồn không quan trọng nữa, chỉ cần bảo đảm tính mạng cho tất cả mọi người rồi hẵn nói sau.
“Mọi người kiên trì ẩn nấp, rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta.” Trong điện thoại vệ tinh đang đeo lần nữa phát ra giọng nói của Vương Phong.
“Vương Phong, bạn không cần quan tâm đến bọn mình nữa, bọn mình không còn kiên trì nổi nữa rồi.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Chung Hiểu Thiến, khiến trong lòng Vương Phong cũng nảy lên một tia cảm giác không tốt lành gì.
“Đoàn Dịch đâu rồi?”
“Cậu ấy đã hy sinh rồi.” Giọng của Chung Hiểu Thiến truyền tới làm trong lòng Vương Phong cuộn trào lên “kinh đào hãi lãng[1]”.
Lại thêm một người nữa hy sinh, lại còn là trợ thủ của hắn.
“Vậy còn Đông Phương Bảo Nhi?”
“Đông Phương Bảo Nhi cũng đã...” Nói đến đây, Chung Hiểu Thiến cũng nói không thành câu nữa, tiếng khóc nức nở truyền tới.
Lần này, Vương Phong thật sự chết lặng người, bước chân lùi về sau mấy bước, không cách nào tin rằng Đông Phương Ngọc Nhi cũng gặp vận rủi.
Một người đẹp tuyệt vời trong quân đội như vậy, lại còn là người đã bày tỏ với mình, lại bị ông trời chia cắt mãi mãi vậy sao?
强忍住仰天长啸的想法, Vương Phong giờ khắc này chỉ cảm thấy tim mình như bị xé thành từng mảnh. Hơn ba mươi người, đã hy sinh hết một nữa, có thể người sống sót cuối cùng chỉ còn mỗi mình hắn.
“Bố đây liều mạng với bọn mày!”
Cơn cuồng nộ bùng phát mãnh liệt, Vương Phong đã mất đi lý trí, cả người trực tiếp xông lên, giờ khắc này hắn lại không cảm nhận được sự thống khổ, cũng không cảm thấy được sự mệt mỏi, trong lòng chỉ đăm đăm duy nhất một suy nghĩ chính là giết hết bọn khốn kiếp kia.
Hơn mười viên đạn cuối cùng trong khẩu súng đột kích chớp mắt được Vương Phong bắn ra, hạ gục bảy tám tên địch, hơn nữa Vương Phong không một chút nán lại, trực tiếp xông thẳng vào phe đối phương.
Tốc độ lúc đó của hắn rất nhanh, cả súng đạn cũng không bắn trúng được hắn, con dao găm quân dụng cắt đứt cổ họng từng tên từng tên một đôi mắt của Vương Phong cũng không chớp lấy một cái.
“Đi chết hết đi.” Vương Phong gào thét như một con dã thú đang điên cuồng.
Bởi vì xung quanh đều là người của mình nên mấy tên lính nhất thời lại không dám nổ súng, chỉ có thể đứng nhìn người của mình từ từ ngã xuống, bọn chúng thậm chí ngay cả cái bóng của đối phương cũng không nhìn kịp thì làm sao có thể nổ súng?
Một hồi sau, mười mấy người sống sờ sờ của đội quân lại để cho một mình Vương Phong còn đứng ở đây, chúng nhôn nhao cầm lấy con dao của mình, chuẩn bị đăm chết người Hoa Hạ này.
Tiếng rạch của dao găm không ngừng truyền tới, chỉ vẻn vẹn hơn mười giây, những tên lính bỏ mạng trong tay Vương Phong ít nhất cũng đã vượt qua con số mười người.
Có điều cái giá phải trả cho việc làm này chính là trên người của Vương Phong khắp nơi đều là vết thương. Nhiều người đến như vậy, cứ cho là mỗi tên chỉ dùng một lực khua tay thôi cũng đủ làm hắn bị thương rồi, không bị bọn chúng giết chết, điều đó đã chứng minh được hắn lợi hại đến cỡ nào.
“Tất cả mọi người đều chuẩn bị rút lui, sau mười giây nữa sẽ thả bom.” Chính vào lúc này, đột nhiên một âm thanh từ điện thoại vệ tinh trong tai truyền đến thông tin, khiến Vương Phong sững người, sau đó điên cuồng hướng đến mục tiêu mà giết.
Vậy là viện binh của mình tới rồi, họ muốn san bằng chổ này thành bình địa.
“Mười.”
“Chín.”
“Tám.”
“Bảy.”
Trong điện thoại không ngừng truyền tới âm thanh thời gian đếm ngược, mà Vương Phong thì vẫn điên cuồng đi giết đám người kia. Vài giây nữa thôi chỗ này sẽ lập tức bị san bằng, nếu hắn vẫn còn ở đây cũng sẽ khó mà thoát chết.
Sức mạnh của Vương Phong là nội kình, dù là mấy tên lính ngoại quốc cường tráng nhất cũng không đạt được mức độ nội kình như thế, cho nên vỏn vẹn chỉ có mấy giây đồng hồ, Vương Phong đã giết chúng thành một con đường máu rồi xông ra khỏi đó.
Có điều lúc này đây, sau lưng của hắn lại truyền tới một tiếng súng nổ.
Vèo!
Tiếng đạn bắn vào da thịt vang lên, giờ khắc này, Vương Phong đang bận gấp rút chạy đi tránh bom, không để ý chống đỡ mấy viên đạn này, cho nên bây giờ sau lưng hắn đã bị bọn chúng bắn không biết bao nhiêu phát.
Nấp vào phía sau một tảng đá lớn, Vương Phong trực tiếp nằm lên tấm lưng đẫm máu, hai mắt ngước nhìn lên bầu trời.
Đột nhiên, một lực lượng chiến đấu từ phía trên đỉnh đầu của hắn nối tiếp nhau chạy qua, trong điện thoại vệ tinh cũng truyền đến âm thanh cuối cùng.
“Một!”
Tiếng nổ vang trời, tình thế lúc này hoàn toàn thay đổi, trở thành vùng đất trống trơn chỉ còn duy nhất một bầu trời, trời long đất lở giống như là có cơn địa chấn vậy.
Có điều trong lúc tiếng bom nổ vang trời đó, tất cả tiếng súng đều yên lặng đi, hoàn toàn yên ắng.
Thậm chí đến một chút tiếng kêu thảm thiết Vương Phong cũng không nghe thấy, ý chán chường lộ rõ quét sạch đầu óc của Vương Phong. Sau lưng không biết bị trúng bao nhiêu viên đạn, cho nên Vương Phong cũng không chịu nổi nữa mà ngất đi trên vũng máu phía sau tảng đá lớn.
Nhiệm vụ lần này cũng coi như đã hoàn thành rồi, chỉ là lại bi thất bại. Bọn người xông vào dường như cũng đã chết hết, thậm chí bọn họ còn không đuổi tới hiện trường khai thác, ngay cả báo vật quốc gia hình dáng thế nào cũng không hề biết.
[1] Kinh đào hãi lãng: sóng to gió lớn, sóng gió gian nguy, tình cảnh nguy nan lúc hiểm nghèo. Ở đây chỉ một cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong lòng của Vương Phong.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca