Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 186: Bước đường cùng
Mười chín người gần như là dìu dắt nhau chạy đi, không biết tốc độ chậm hơn trước bao nhiêu, nếu như không phải có nhiệm vụ sinh tồn thì đã có người trong số bọn họ không thể kiên trì tiếp.
"Ngọc Nhi bạn tỉnh lại đi." Bỗng nhiên trong đội ngũ truyền đến giọng nói của Chung Hiểu Thiến, hấp dẫn tầm mắt mọi người.
Đi về phía trước Vương Phong kiểm tra tình huống của Đông Phương Ngọc Nhi sau đó khẽ nhíu chân mày, Đông Phương Ngọc Nhi không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là bởi vì trên đùi nàng có vết thương do bị đạn bắn mà hiện tại lại cố gắng chạy lâu như vậy nên không chịu được ngất xỉu.
"Chung Hiểu Thiến cô chạy một mình được không?" Vương Phong nhìn thoáng qua Chung Hiểu Thiến, dò hỏi.
"Không thành vấn đề." Tuy rằng Chung Hiểu Thiến cũng có vết thương do đạn bắn nhưng vết thương trên cánh tay sẽ không ảnh đến việc di chuyển.
"Tôi sẽ cõng cô ấy, một mình cô đuổi theo bọn họ đi." Nói xong, thoáng cái Vương Phong liền đem Đông Phương Ngọc Nhi kéo lên đặt ở trên lưng của mình.
“Được." Lúc này Chung Hiểu Thiến cũng biết chạy thoát mới là quan trọng nhất, cũng không có kéo dài thời gian.
Mười chín người ở trong rừng rậm không ngừng di chuyển thế nhưng chưa đi được hai mươi km, bầu trời lại đổ mưa xối xả.
Đây là rừng nguyên sinh, đường ở đây vốn đã khó đi, hiện tại lại có mưa khiến đường thêm lầy lội, làm bọn người Vương Phong gặp nhiều khó khăn hơn.
Thật là nhà dột còn gặp mưa đêm, thuyền trễ lại gặp ngược gió, ông trời đúng là không muốn để cho bọn họ sống tốt mà.
Nhưng mặc kệ điều kiện có bao nhiêu gian khổ bọn người Vương Phong cũng không thể dừng lại, bởi vì những người kia đã sớm vượt qua bọn họ, nếu như bọn họ nghỉ ngơi nữa, chỉ sợ đuổi không kịp những người kia.
Đừng nói là trời mưa cho dù bị dao kề cổ, bọn họ cũng phải kiên trì đi về phía trước.
Nước mưa lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi trên người, mang đến lạnh lẽo thế nhưng đã trải qua trận đấu trước, không có người nào dừng lại, đều cắn chặt răng tiến về phía trước.
Bỗng chốc mất đi nhiều đồng đội như vậy trong lòng Vương Phong đau khổ, bọn họ làm sao không đau lòng cho được? Cho nên thù này nhất định phải trả.
Thỉnh thoảng lại trợt chân, mặc dù Vương Phong cũng có nhiều lần té lăn trên đất nhưng vừa nghĩ tới các đồng đội đã mất, hắn vẫn kiên định tiến về phía trước.
Trong lòng hắn đè nén nỗi hận, nỗi hận này đủ để hắn sẽ không té ngã nửa đường.
Hắn muốn báo thù, hắn muốn cho những tên lính nước ngoài chạy trốn kia chết toàn bộ tại đây.
"Đội trưởng, mưa to quá, tôi thấy các đội viên đều không nhấc chân lên nổi nữa." Lúc này Đoàn Dịch đi tới gần Vương Phong, lau nước mưa trên mặt rồi nói.
"Không cần quan tâm, trừ phi đã chết, bằng không toàn bộ đều đứng lên chạy cho tôi." Nghe Đoàn dịch nói, Vương Phong hô to không ngừng: "Các đồng đội không thể chết vô ích, nên chúng ta phải vì bọn họ báo thù, chỉ cần chúng ta còn sống, chỉ cần chúng ta còn một chút sức lực, sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ, tôi muốn cho bọn khốn đó nợ máu phải trả bằng máu."
Giọng của Vương Phong vô cùng mạnh mẽ mang theo gầm nhẹ, khiến bốn phía những đội viên còn sống phát ra tiếng gầm nhỏ: "Nợ máu phải trả bằng máu! Nợ máu phải trả bằng máu!"
Giờ khắc này tất cả bọn họ đều tạm thời quên hết những đau đớn trên cơ thể, trong lòng chỉ có ngọn lửa hừng hực cháy.
Thấy cảnh như vậy Đoàn Dịch biết không thể khuyên được Vương Phong, hơn nữa nghe Vương Phong nói muốn báo thù, trong lòng hắn cũng phẫn nộ muốn báo thù cho các đồng đội đã mất.
Vương Phong vừa chỉ huy vừa dẫn đội, cho nên trong lòng hắn đối với các đồng đội đã mất rất hối hận.
Người đã chết không thể sống lại cùng bọn họ tham gia chiến đấu nhưng bọn hắn những người còn sống sẽ báo thù cho bọn họ, để cho bọn họ ở dưới suối vàng có thể an bình.
Hiện tại tốc độ của mười chín người đột nhiên tăng lên, ngay cả những người té ngã cũng bật người từ dưới đất bò dậy, tiếp tục chạy đi.
Té rách da bọn họ không kêu đau, vết thương bị rách ra bọn họ cũng cắn răng chịu đựng, bởi vì những điều này thật không là gì so với thống khổ trong nội tâm bọn họ.
Vài giờ sau mưa rốt cục ngừng lại, mà bọn người Vương Phong cũng đã đi được hơn năm mươi km.
Lúc này cách khu vực khai quật không tới một trăm km, nếu hết sức chạy đi thì vài giờ là đến được.
Nhưng nhìn vẻ mặt uể oải cứng rắn kiên trì của các đội viên, Vương Phong phải hạ lệnh để cho bọn họ ngừng lại.
Mấy canh giờ qua tuy rằng bọn họ không kêu ca thế nhưng đi lâu như vậy cơ thể cũng đã mệt mỏi, nên Vương Phong để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút.
Nếu như không nghỉ ngơi một trăm km sau sợ rằng chỉ có một vài người có thể chạy tới, không bị địch đánh chết cũng chính là kiệt sức mà chết, điều này không đáng.
Đặt Đông Phương Ngọc Nhi trên lưng xuống dưới đất, cho dù thể lực Vương rất tốt nhưng lưng cõng theo một người trăm cân chạy lâu như vậy cũng cảm thấy hai chân mỏi nhừ.
Bóp bóp chân Vương Phong khẽ nhíu chân mày, sau đó mọi người bắt đầu ăn lương khô mang theo người.
"Báo cáo đội trưởng, bốn phía không có ai, chúng ta cũng đã an..."
Đoàn!
Từ cuối cùng còn chưa được nói ra, bỗng nhiên đầu người lính này nổ tung như dưa hấu, máu bắn tung tóe trên mặt của bọn người Vương Phong.
Sự việc diễn ra quá nhanh, một người đang khỏe, bây giờ lại bị bắn bể đầu ngay trước mặt bọn người Vương Phong.
Một màn đỏ sẫm kia bao trùm trong mắt bọn người Vương Phong, trong chớp mắt khiến mắt của bọn họ cũng đầy máu.
Ngẩng đầu nhìn lại khu rừng rậm phía sau người lính này, quả nhiên Vương Phong thấy được cách bọn họ gần bốn trăm mét có một sĩ binh đang ở từ trên một cây đại thụ nhảy xuống, chắc chắn là tay súng bắn tỉa.
"Chết tiệt." Vương Phong mắng to một tiếng, trực tiếp cầm súng bên hông đi tới, nhanh chóng lao tới.
"Đoàn Dịch, cho bọn họ lui lại, tôi muốn đi giết tên khốn này." Không xa giọng của Vương Phong truyền đến, sau đó bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất.
"Coi chừng có mai phục." Đoạn Dịch hét to một câu, sau đó bắt đầu an bài cho mọi người lui lại.
Vừa mới dừng lại liền hi sinh một người, lúc này cho dù bọn họ mệt mỏi đi nữa cũng phải bắt đầu rút lui.
Bởi vì bọn họ không biết còn có bao nhiêu quân địch trong tối, cũng không biết có còn tay súng bắn tỉa nào nữa hay không.
Bốn trăm mét đối với Vương Phong mà nói căn bản không qua mười giây đã tới nhưng tay súng bắn tỉa kia cũng không phải là người thường, trong lúc Vương Phong đuổi tới nơi này hắn đã bỏ chạy hơn trăm mét.
"Ngày hôm nay nếu ông đây không giết chết ngươi, ta sẽ không gọi là Vương Phong." Vương Phong mắng to một tiếng, giống như đem tất cả thù hận trong lòng đều trút lên người của tay súng bắn tỉa này.
Tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn, đạt tới cực hạn của hắn từ trước tới nay, chỉ đúng mấy giây sau Vương Phong đã rút ngắn khoản cách cùng người này.
"Đi chết đi." Nhìn bóng lưng điên cuồng chạy kia, Vương Phong giơ súng lên bắn thẳng tới trước một phát.
Mặc dù Vương Phong chưa luyện qua kỹ thuật bắn súng nhưng độ chính xác của hắn cũng hết sức cao, nên một phát súng đã làm bóng lưng kia trúng đạn ngã xuống mặt đất.
Thật nhanh chạy đến trước mặt người này, Vương Phong phát hiện người này mặc quần áo của nhóm người đã tấn công họ trước đó.
Những người này rời đi sớm hơn so với bọn hắn, không ngờ rằng lại ở chỗ này chuẩn bị mai phục bọn hắn.
“Một phát bắn này trả lại cho ngươi” Nhìn người lính nước ngoài này đang giãy dụa sau khi trúng đạn, Vương Phong bắn thẳng vào đầu hắn một phát.
Một phát đạn này là hắn thay người đồng đội vừa mất kia, nên với một phát súng người lính nước ngoài kia liền mất mạng, cả người đều bất động.
Nhưng cơn giận của Vương Phong vẫn không giảm xuống, hắn đem súng lục vứt sang một bên, bắt đầu điên cuồng đánh người này.
Một đám người này giết chết một nửa đồng đội bọn họ, nên Vương Phong rất hận bọn họ, thật sự là hận rất sâu.
Cũng không biết đánh bao lâu đến lúc tay của Vương Phong tê tê thì đã không nhận ra được hình dạng của người lính nước ngoài kia, sợ là ngay đến mẹ anh ta cũng không nhận ra được.
Lấy súng của tên bắn tỉa này cất vào người, Vương Phong xoay người rời đi tìm kiếm bọn người Đoàn Dịch.
Bốn phía cũng không có người lính nước ngoài nào khác, cũng chỉ có một tay súng bắn tỉa này, những người khác chắc là đã ẩn nấp.
Sau đó khi Vương Phong đi tới nơi Đoạn Dịch, thoáng cái hô hấp của hắn trở nên dồn dập bởi vì hắn thấy vài xác chết trên mặt đất là người của bọn họ
"Đoàn Dịch, các cậu đang ở đâu?" Nhìn những người này Vương Phong biết chắc đã có chuyện xảy ra, bọn họ ở chỗ này bị tấn công.
"Đội trưởng, anh mau chạy đi đừng lo cho bọn tôi." Trong tai truyền đến giọng nói của Đoàn Dịch, cùng với tiếng súng máy bắn phá, rõ ràng lúc này bọn họ đang cùng người khác chiến đấu kịch liệt.
"Chạy cái gì mà chạy." Vương Phong mắng to một tiếng, sau đó đựa theo hỗn lộn trong bụi cỏ đuổi theo.
Chạy không xa quả nhiên Vương Phong nghe được tiếng súng máy bắn phá điên cuồng, mắt đảo qua một vòng Vương Phong thấy bọn người Đoàn Dịch đang hối hả bỏ chạy, mà ở phía sau của bọn họ hơn năm mươi người đang dùng súng bắn phá.
Thấy cảnh này trái tim Vương Phong lạnh buốt, đồng thời hắn cũng hiểu được vì sao Đoạn Dịch muốn hắn chạy thoát.
Mười mấy người chống lại hơn năm mươi người, không cần đánh cũng đã biết kết quả.
Hơn năm mươi người quần áo cũng không giống nhau, cũng có những người đã đánh bọn người Vương Phong trước đó, cũng có những người khác chưa từng gặp qua, nhất định là nhóm người ngoại quốc đã tìm được trợ viện từ bên ngoài.
"Các cậu nhất định phải chịu đựng, tôi lập tức đập chết người chỉ huy của bọn họ." Vương Phong nghẹn ngào nói, sau đó liền leo lên một cây đại thụ bên cạnh, dùng súng bắn tỉa hắn vừa thu được.
Nhìn lướt qua năm mươi người, ai là chỉ huy rất nhanh Vương Phong liền nhận ra, nên hắn không do dự liền bóp cò.
Không Phải là súng ngắm hầu như Vương Phong đều bách phát bách trúng, nên với một phát súng trong số bọn họ liền có một người chết ngã xuống trong vũng máu.
Lần này có hơn một nửa người trong số hơn năm mươi người quay đầu lại, hướng phía cây đại thụ của Vương Phong mà bắn.
Nhưng Vương Phong làm sao có thể ở chỗ đó làm bia ngắm, bắn xong một phát hắn trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, nhanh chóng rời khỏi đó.
"Đội trưởng, anh đi nhanh đi, thừa dịp bọn họ chưa phát hiện ra, chạy đi, chúng tôi sẽ liều mạng giữu chân bọn họ, nếu như anh thật sự có lòng thì hãy báo thù cho chúng tôi là được rồi." Vệ tinh trong điện thoại truyền đến giọng nói của Đoàn Dịch, rõ ràng bọn họ biết Vương Phong là người đã bắn quân địch
"Ngọc Nhi bạn tỉnh lại đi." Bỗng nhiên trong đội ngũ truyền đến giọng nói của Chung Hiểu Thiến, hấp dẫn tầm mắt mọi người.
Đi về phía trước Vương Phong kiểm tra tình huống của Đông Phương Ngọc Nhi sau đó khẽ nhíu chân mày, Đông Phương Ngọc Nhi không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là bởi vì trên đùi nàng có vết thương do bị đạn bắn mà hiện tại lại cố gắng chạy lâu như vậy nên không chịu được ngất xỉu.
"Chung Hiểu Thiến cô chạy một mình được không?" Vương Phong nhìn thoáng qua Chung Hiểu Thiến, dò hỏi.
"Không thành vấn đề." Tuy rằng Chung Hiểu Thiến cũng có vết thương do đạn bắn nhưng vết thương trên cánh tay sẽ không ảnh đến việc di chuyển.
"Tôi sẽ cõng cô ấy, một mình cô đuổi theo bọn họ đi." Nói xong, thoáng cái Vương Phong liền đem Đông Phương Ngọc Nhi kéo lên đặt ở trên lưng của mình.
“Được." Lúc này Chung Hiểu Thiến cũng biết chạy thoát mới là quan trọng nhất, cũng không có kéo dài thời gian.
Mười chín người ở trong rừng rậm không ngừng di chuyển thế nhưng chưa đi được hai mươi km, bầu trời lại đổ mưa xối xả.
Đây là rừng nguyên sinh, đường ở đây vốn đã khó đi, hiện tại lại có mưa khiến đường thêm lầy lội, làm bọn người Vương Phong gặp nhiều khó khăn hơn.
Thật là nhà dột còn gặp mưa đêm, thuyền trễ lại gặp ngược gió, ông trời đúng là không muốn để cho bọn họ sống tốt mà.
Nhưng mặc kệ điều kiện có bao nhiêu gian khổ bọn người Vương Phong cũng không thể dừng lại, bởi vì những người kia đã sớm vượt qua bọn họ, nếu như bọn họ nghỉ ngơi nữa, chỉ sợ đuổi không kịp những người kia.
Đừng nói là trời mưa cho dù bị dao kề cổ, bọn họ cũng phải kiên trì đi về phía trước.
Nước mưa lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi trên người, mang đến lạnh lẽo thế nhưng đã trải qua trận đấu trước, không có người nào dừng lại, đều cắn chặt răng tiến về phía trước.
Bỗng chốc mất đi nhiều đồng đội như vậy trong lòng Vương Phong đau khổ, bọn họ làm sao không đau lòng cho được? Cho nên thù này nhất định phải trả.
Thỉnh thoảng lại trợt chân, mặc dù Vương Phong cũng có nhiều lần té lăn trên đất nhưng vừa nghĩ tới các đồng đội đã mất, hắn vẫn kiên định tiến về phía trước.
Trong lòng hắn đè nén nỗi hận, nỗi hận này đủ để hắn sẽ không té ngã nửa đường.
Hắn muốn báo thù, hắn muốn cho những tên lính nước ngoài chạy trốn kia chết toàn bộ tại đây.
"Đội trưởng, mưa to quá, tôi thấy các đội viên đều không nhấc chân lên nổi nữa." Lúc này Đoàn Dịch đi tới gần Vương Phong, lau nước mưa trên mặt rồi nói.
"Không cần quan tâm, trừ phi đã chết, bằng không toàn bộ đều đứng lên chạy cho tôi." Nghe Đoàn dịch nói, Vương Phong hô to không ngừng: "Các đồng đội không thể chết vô ích, nên chúng ta phải vì bọn họ báo thù, chỉ cần chúng ta còn sống, chỉ cần chúng ta còn một chút sức lực, sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ, tôi muốn cho bọn khốn đó nợ máu phải trả bằng máu."
Giọng của Vương Phong vô cùng mạnh mẽ mang theo gầm nhẹ, khiến bốn phía những đội viên còn sống phát ra tiếng gầm nhỏ: "Nợ máu phải trả bằng máu! Nợ máu phải trả bằng máu!"
Giờ khắc này tất cả bọn họ đều tạm thời quên hết những đau đớn trên cơ thể, trong lòng chỉ có ngọn lửa hừng hực cháy.
Thấy cảnh như vậy Đoàn Dịch biết không thể khuyên được Vương Phong, hơn nữa nghe Vương Phong nói muốn báo thù, trong lòng hắn cũng phẫn nộ muốn báo thù cho các đồng đội đã mất.
Vương Phong vừa chỉ huy vừa dẫn đội, cho nên trong lòng hắn đối với các đồng đội đã mất rất hối hận.
Người đã chết không thể sống lại cùng bọn họ tham gia chiến đấu nhưng bọn hắn những người còn sống sẽ báo thù cho bọn họ, để cho bọn họ ở dưới suối vàng có thể an bình.
Hiện tại tốc độ của mười chín người đột nhiên tăng lên, ngay cả những người té ngã cũng bật người từ dưới đất bò dậy, tiếp tục chạy đi.
Té rách da bọn họ không kêu đau, vết thương bị rách ra bọn họ cũng cắn răng chịu đựng, bởi vì những điều này thật không là gì so với thống khổ trong nội tâm bọn họ.
Vài giờ sau mưa rốt cục ngừng lại, mà bọn người Vương Phong cũng đã đi được hơn năm mươi km.
Lúc này cách khu vực khai quật không tới một trăm km, nếu hết sức chạy đi thì vài giờ là đến được.
Nhưng nhìn vẻ mặt uể oải cứng rắn kiên trì của các đội viên, Vương Phong phải hạ lệnh để cho bọn họ ngừng lại.
Mấy canh giờ qua tuy rằng bọn họ không kêu ca thế nhưng đi lâu như vậy cơ thể cũng đã mệt mỏi, nên Vương Phong để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút.
Nếu như không nghỉ ngơi một trăm km sau sợ rằng chỉ có một vài người có thể chạy tới, không bị địch đánh chết cũng chính là kiệt sức mà chết, điều này không đáng.
Đặt Đông Phương Ngọc Nhi trên lưng xuống dưới đất, cho dù thể lực Vương rất tốt nhưng lưng cõng theo một người trăm cân chạy lâu như vậy cũng cảm thấy hai chân mỏi nhừ.
Bóp bóp chân Vương Phong khẽ nhíu chân mày, sau đó mọi người bắt đầu ăn lương khô mang theo người.
"Báo cáo đội trưởng, bốn phía không có ai, chúng ta cũng đã an..."
Đoàn!
Từ cuối cùng còn chưa được nói ra, bỗng nhiên đầu người lính này nổ tung như dưa hấu, máu bắn tung tóe trên mặt của bọn người Vương Phong.
Sự việc diễn ra quá nhanh, một người đang khỏe, bây giờ lại bị bắn bể đầu ngay trước mặt bọn người Vương Phong.
Một màn đỏ sẫm kia bao trùm trong mắt bọn người Vương Phong, trong chớp mắt khiến mắt của bọn họ cũng đầy máu.
Ngẩng đầu nhìn lại khu rừng rậm phía sau người lính này, quả nhiên Vương Phong thấy được cách bọn họ gần bốn trăm mét có một sĩ binh đang ở từ trên một cây đại thụ nhảy xuống, chắc chắn là tay súng bắn tỉa.
"Chết tiệt." Vương Phong mắng to một tiếng, trực tiếp cầm súng bên hông đi tới, nhanh chóng lao tới.
"Đoàn Dịch, cho bọn họ lui lại, tôi muốn đi giết tên khốn này." Không xa giọng của Vương Phong truyền đến, sau đó bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất.
"Coi chừng có mai phục." Đoạn Dịch hét to một câu, sau đó bắt đầu an bài cho mọi người lui lại.
Vừa mới dừng lại liền hi sinh một người, lúc này cho dù bọn họ mệt mỏi đi nữa cũng phải bắt đầu rút lui.
Bởi vì bọn họ không biết còn có bao nhiêu quân địch trong tối, cũng không biết có còn tay súng bắn tỉa nào nữa hay không.
Bốn trăm mét đối với Vương Phong mà nói căn bản không qua mười giây đã tới nhưng tay súng bắn tỉa kia cũng không phải là người thường, trong lúc Vương Phong đuổi tới nơi này hắn đã bỏ chạy hơn trăm mét.
"Ngày hôm nay nếu ông đây không giết chết ngươi, ta sẽ không gọi là Vương Phong." Vương Phong mắng to một tiếng, giống như đem tất cả thù hận trong lòng đều trút lên người của tay súng bắn tỉa này.
Tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn, đạt tới cực hạn của hắn từ trước tới nay, chỉ đúng mấy giây sau Vương Phong đã rút ngắn khoản cách cùng người này.
"Đi chết đi." Nhìn bóng lưng điên cuồng chạy kia, Vương Phong giơ súng lên bắn thẳng tới trước một phát.
Mặc dù Vương Phong chưa luyện qua kỹ thuật bắn súng nhưng độ chính xác của hắn cũng hết sức cao, nên một phát súng đã làm bóng lưng kia trúng đạn ngã xuống mặt đất.
Thật nhanh chạy đến trước mặt người này, Vương Phong phát hiện người này mặc quần áo của nhóm người đã tấn công họ trước đó.
Những người này rời đi sớm hơn so với bọn hắn, không ngờ rằng lại ở chỗ này chuẩn bị mai phục bọn hắn.
“Một phát bắn này trả lại cho ngươi” Nhìn người lính nước ngoài này đang giãy dụa sau khi trúng đạn, Vương Phong bắn thẳng vào đầu hắn một phát.
Một phát đạn này là hắn thay người đồng đội vừa mất kia, nên với một phát súng người lính nước ngoài kia liền mất mạng, cả người đều bất động.
Nhưng cơn giận của Vương Phong vẫn không giảm xuống, hắn đem súng lục vứt sang một bên, bắt đầu điên cuồng đánh người này.
Một đám người này giết chết một nửa đồng đội bọn họ, nên Vương Phong rất hận bọn họ, thật sự là hận rất sâu.
Cũng không biết đánh bao lâu đến lúc tay của Vương Phong tê tê thì đã không nhận ra được hình dạng của người lính nước ngoài kia, sợ là ngay đến mẹ anh ta cũng không nhận ra được.
Lấy súng của tên bắn tỉa này cất vào người, Vương Phong xoay người rời đi tìm kiếm bọn người Đoàn Dịch.
Bốn phía cũng không có người lính nước ngoài nào khác, cũng chỉ có một tay súng bắn tỉa này, những người khác chắc là đã ẩn nấp.
Sau đó khi Vương Phong đi tới nơi Đoạn Dịch, thoáng cái hô hấp của hắn trở nên dồn dập bởi vì hắn thấy vài xác chết trên mặt đất là người của bọn họ
"Đoàn Dịch, các cậu đang ở đâu?" Nhìn những người này Vương Phong biết chắc đã có chuyện xảy ra, bọn họ ở chỗ này bị tấn công.
"Đội trưởng, anh mau chạy đi đừng lo cho bọn tôi." Trong tai truyền đến giọng nói của Đoàn Dịch, cùng với tiếng súng máy bắn phá, rõ ràng lúc này bọn họ đang cùng người khác chiến đấu kịch liệt.
"Chạy cái gì mà chạy." Vương Phong mắng to một tiếng, sau đó đựa theo hỗn lộn trong bụi cỏ đuổi theo.
Chạy không xa quả nhiên Vương Phong nghe được tiếng súng máy bắn phá điên cuồng, mắt đảo qua một vòng Vương Phong thấy bọn người Đoàn Dịch đang hối hả bỏ chạy, mà ở phía sau của bọn họ hơn năm mươi người đang dùng súng bắn phá.
Thấy cảnh này trái tim Vương Phong lạnh buốt, đồng thời hắn cũng hiểu được vì sao Đoạn Dịch muốn hắn chạy thoát.
Mười mấy người chống lại hơn năm mươi người, không cần đánh cũng đã biết kết quả.
Hơn năm mươi người quần áo cũng không giống nhau, cũng có những người đã đánh bọn người Vương Phong trước đó, cũng có những người khác chưa từng gặp qua, nhất định là nhóm người ngoại quốc đã tìm được trợ viện từ bên ngoài.
"Các cậu nhất định phải chịu đựng, tôi lập tức đập chết người chỉ huy của bọn họ." Vương Phong nghẹn ngào nói, sau đó liền leo lên một cây đại thụ bên cạnh, dùng súng bắn tỉa hắn vừa thu được.
Nhìn lướt qua năm mươi người, ai là chỉ huy rất nhanh Vương Phong liền nhận ra, nên hắn không do dự liền bóp cò.
Không Phải là súng ngắm hầu như Vương Phong đều bách phát bách trúng, nên với một phát súng trong số bọn họ liền có một người chết ngã xuống trong vũng máu.
Lần này có hơn một nửa người trong số hơn năm mươi người quay đầu lại, hướng phía cây đại thụ của Vương Phong mà bắn.
Nhưng Vương Phong làm sao có thể ở chỗ đó làm bia ngắm, bắn xong một phát hắn trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, nhanh chóng rời khỏi đó.
"Đội trưởng, anh đi nhanh đi, thừa dịp bọn họ chưa phát hiện ra, chạy đi, chúng tôi sẽ liều mạng giữu chân bọn họ, nếu như anh thật sự có lòng thì hãy báo thù cho chúng tôi là được rồi." Vệ tinh trong điện thoại truyền đến giọng nói của Đoàn Dịch, rõ ràng bọn họ biết Vương Phong là người đã bắn quân địch
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca