Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 143: Thiên võng đến đột kích
Mặc dù Minh Duyệt Sơn Trang là nhà của cô ấy, nhưng trong lòng cô ấy thật ra có ý muốn trở về nhà ở thành phố Trúc Hải, sau cùng ở nơi đó không ai đến làm phiền, cũng không có nhiều chuyện buồn như thế, cô có thể ở nơi đó sống một cuộc sống yên bình.
Vả lại nơi đó là tổ ấm nhỏ của cô và Vương Phong, đầy sự ấm áp, đối với cô mà nói, nơi đó mới là ngôi nhà thật sự.
Mặc dù không thuê người giúp việc, nhưng mỗi ngày đều có thể ở cùng với Vương Phong, như thế đối với Bối Vân Tuyết mà nói, đó chính là ân huệ tốt mà ông trời ban cho cô ấy.
Lúc tìm thấy sư phụ Quỹ Kiến Sầu, Vương Phong khiến cho đội hình ở trước mắt bị dọa cho một trận, bởi vì lúc đó trời còn sớm như thế, hơn nữa vẫn còn những bông hoa tuyết lung lay, vô cùng lạnh giá, nhưng ở một không gian như này, sáng sớm đã tập trung hàng trăm người, hầu hết mọi người ở Minh Duyệt Sơn Trang đều đã đợi ở đây.
Hơn nữa ở cách đó không xa, còn có một chiếc trực thăng đã đậu sẵn, chuẩn bị cất cánh bất cứ lúc nào.
Đây mới thật sự là cuộc sống của người có tiền, đi du lịch đều là dùng trực thăng, nhìn theo chiếc trực thăng đó, Vương Phong đương nhiên hiểu họ có thể ngồi trên chiếc trực thăng rời khỏi rồi, ở Hoa Hạ, người có máy bay của riêng mình không nhiều, đương nhiên, với khả năng hùng hậu của Kiến Thị, dùng trực thăng cũng là chuyện bình thường.
“Thần y, nếu mọi người đã có ý muốn đi, chúng tôi cũng không tiễn nhiều nữa, hy vọng sau này thần y có thời gian có thể lại đến thăm nhà chúng tôi, cửa chính nhà chúng tôi luôn mở cửa để đón thần y.” Bối Thanh Thiên nói, khuôn mặt nở một nụ cười.
“Chuyện này để nói sau đi.” Quỷ Kiến Sầu đáp lại một câu nhạt nhẽo.
“ Tùy ý thần y vậy.” Biết Quỷ Kiến Sầu là nhân vật lớn như vậy sau này không thể đến đây nữa, nhưng Bối Thanh Thiên vẫn nói với một nụ cười.
Bất luận nói thế nào, Quỷ Kiến Sầu với Tập đoàn Bối thị của bọn họ đã nhập thành một sợi dây rồi, hơn nữa tin tức này lan truyền hết sức rộng rãi, đã có không ít nhân vật lớn nhỏ đều đã biết rồi, chuyện này đối với tập đoàn của bọn họ mà nói, có giúp đỡ rất lớn.
“Vương Phong, hãy đến nói lời từ biệt với cha vợ của con đi, ta ở trên máy bay đợi con, Quỷ Kiến Sầu nói, sau đó một mình đi thẳng về phía chiếc trực thăng.
“Ha ha...” Anh cười 2 tiếng, Vương Phong cũng biết bản thân nếu như rời khỏi trước mà không nói rõ ràng với Bối Thanh Thiên là chuyện không thể nào, có điều sư phụ người lại ở trước mặt nhiều người như thế nói Bối Thanh Thiên là bố vợ của mình, há chẳng phải trá hình cho mình đi gọi Bối Thanh Thiên là bố sao?
Dựa theo lý luận thông thường, Vương Phong gọi Bối Thanh Thiên một tiếng bố cũng là chuyện nên làm, nhưng nhìn thấy Bối Thanh Thiên, Vương Phong lại làm sao cũng không mở miệng được, chỉ có thể dám gọi một tiếng bác.
“Bác, hy vọng từ nay về sao bác chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt, có thời gian cháu và chị Tuyết sẽ trở lại thăm bác.” Vương Phong nói một câu mà người bình thường đều sẽ nói như vậy.
“Nhìn xem lão già ta đây không sao cả, sau này cậu nhất định phải đối xử thật tốt với con gái của ta đó, nếu như ta nghe nói nó có chỗ nào phải chịu khổ thì nhất định ta nhất định lột sạch da cậu.” Bối Thanh Thiên nói như đe dọa, lời nói bộc lộ sự cưng chiều, yêu thương đối với Bối Vân Tuyết.
“Bác yên tâm, con dù cho thân mình có bị thương đi nữa cũng không để chị Tuyết chịu một chút oan ức nào cả, chị ấy đi cùng con, bác cứ yên tâm.”
“Được rồi, ta tin lời nói của tiểu tử cậu.” Bối Thanh Thiên khẽ mắng Vương Phong một tiếng, sau đó mới nhìn về phía Bối Vân Tuyết với ánh mắt không nỡ.
Mẹ của Bối Vân Tuyết mất sớm, để lại đứa con gái này, cho nên bây giờ nhìn đứa con gái muốn đi theo chồng, người làm cha như Bối Thanh Thiên cũng không đành lòng.
Người ta đều nói con gái như chiếc áo bông nhỏ bên cạnh của bố, càng giống như người tình cả đời của bố, cho nên giờ khắc Bối Thanh Thiên nhìn theo đứa con gái rời đi, mắt ông không nhịn được mà đỏ cả mắt.
“Cha.” Nhìn bố mình, Bối Vân Tuyết cũng bỏ tay của Vương Phong ra, liền tiến đến sà vào lòng của Bối Thanh Thiên, khóc to lên một trận.
“Được rồi, con gái ngoan.” Nhẹ nhàng vỗ lưng của Bối Vân Tuyết, Bối Thanh Thiên luôn được gọi là người có trái tim sắt đá mà khóe mắt cũng ngấn lệ.
“Từ giờ về sau, nếu như Vương Phong có chỗ nào đối xử không tốt với con, con phải gọi điện về nói cho bố biết, bố nhất định sẽ chỉnh đốn lại nó.” Bối Thanh Thiên nhìn đến Vương Phong với ánh mắt hăm dọa khiến cho Vương Phong không ngừng cười gượng.
“Bố, sau này không còn con ở bên cạnh nữa, bố nhất định phải chú ý chăm sóc bản thân, con gái chắc chắn sẽ về thăm bố.” Bối Vân Tuyết nói, trong lòng cũng rất không nỡ.
“Được rồi, được rồi, nếu đã muốn đi thì mau đi đi, nếu không lát nữa ba con nhất định sẽ bật khóc đến mất hết cả mặt mũi.” Lau khóe mắt ướt đẫm, Bối Thanh Thiên cũng bịn rịn chia tay Bối Vân Tuyết, sau đó từ trong người lấy ra một tấm thẻ tín dụng màu vàng nhét vào tay của Bối Vân Tuyết mà nói: “Tân hôn của hai đứa, người làm bố này cũng không có gì tốt để tặng, đây coi như là quà tân hôn của tụi con vậy.”
Trong tấm thẻ chắc chắn là có tiền, trong một đại gia tộc như thế này, thật ra lễ Đính ước và Thành hôn chính là cùng chung một ý nghĩa, cho nên bây giờ ông tặng quà tân hôn cũng là lẽ đương nhiên.
Đối với món quà hôn lễ của bố, Bối Vân Tuyết không có từ chối, hơn nữa còn cầm ở trong tay, cô đã được gã cho Vương Phong cũng gần như là đang từ từ tách khỏi Gia tộc Bối Thị rồi.
Cho nên sau này nếu gặp chuyện phiền phức, cô cũng không thể mặt dày tìm đến người trong gia tộc giúp đỡ.
Mặc dù Bối Vân Tuyết không biết rõ bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng đó là cả tài sản của bố.
"Bố, bố nhớ giữ gìn sức khỏe.” Bối Vân Tuyết nghẹn ngào nói một câu, sau đó mới buông tay bố mình, đi đến bên cạnh Vương Phong.
“Được rồi! Đi đi con.” Bối Thanh Thiên vẫy tay, sau đó xoay người lại, không nhìn theo hai người bọn họ nữa.
Cuối cùng, máy bay trực thăng đã đưa mấy người bọn họ rời khỏi Minh Duyệt sơn trang, trong suốt chặng đường, Bối Vân Tuyết luôn quay đầu lại nhìn về phía Minh Duyệt sơn trang qua ô cửa sổ, đôi mắt lộ ra sự quyến luyến không nỡ.
Cô không phải không nỡ rời khỏi sự xa hoa ở đó, mà là bố của mình.
“Được rồi, chị Tuyết, đừng khóc nữa, sau này chúng ta có cơ hội sẽ quay trở lại đây nữa mà, không phải sao?” Nhẹ nhàng cầm lấy tay Bối Vân Tuyết, Vương Phong nói.
Có điều nhìn từ cửa sổ xuống phía dưới, Minh Duyệt sơn trang thật sự tráng lệ, kỳ thực chiếm một diện tích quá rộng lớn, tưởng chừng như là một tòa thành vậy, đứng đầu cả thành phố bên dưới.
Khoảng mười giờ sáng, Vương Phong bọn họ đã về đến thành phố Trúc Hải, địa điểm hạ cánh của bọn họ là ở trên đỉnh của cao ốc Tân Dương, chính là tòa kiến trúc làm biểu tượng của cả thành phố Trúc Hải.
Bởi vì chỗ này rất cao nên rất ít người phát hiện có trực thăng đỗ ở trên này.
“Sư phụ.” Trên sân thượng, Hà Thiên sớm đã tự mình ở đây đợi bọn họ rồi, nhìn thấy ba người bọn họ từ trực thăng bước xuống, trên mặt Hà Thiên nở một nụ cười, sư phụ ra tay quả nhiên không giống người phàm, nhanh như thế đã đem người trở về rồi.
Có điều Hà Thiên lướt qua liền thấy dáng vẻ đi đứng kỳ lạ của Bối Vân Tuyết, tức thì hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, không nhịn được dùng ánh mắt hết sức mờ ám nhìn tới Vương Phong, làm người phía sau nổi cả da gà.
“Vương Phong, thầy cho con thời gian mười ngày xử lý mọi việc, sau mười ngày đó, con đến chỗ thầy một chuyến, ta muốn dẫn con đến một nơi.”
“Là nơi nào?” Vương Phong nghi ngờ hỏi.
“Là nơi nào tới lúc đó con sẽ biết thôi, bây giờ đừng hỏi nhiều.” Nói xong câu, Quỷ Kiến Sầu tiến tới cửa của sần thượng, để lại cho bọn người Vương Phong một cái bóng lưng.
Mười ngày, nói dài không dài, Vương Phong vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lý xong, mặc dù hắn không biết Quỷ Kiến Sầu đưa hắn đến chỗ nào nhưng nghĩ tới bản thân sẽ không sợ là được rồi.
“Anh Thiên, nếu không có chuyện gì nữa, vậy chúng ta quay về thôi.” Vương Phong nói với Hà Thiên.
“Đi thôi.” Biết được hai người có thể có rất nhiều điều muốn nói, Hà Thiên cũng không cản đường hai người bọn họ nữa.
Có điều nhìn ra hai người bọn họ muốn đi, Hà Thiên giống như nhớ ra một điều gì đó mà nắm lấy Vương Phong, nhỏ tiếng ở bên tai của hắn nói: “Dạo này cẩn thận một chút, người của anh báo lại, nói rằng hình như có người kỳ lạ nào đó đã du nhập vào thành phố Trúc Hải.”
“Thật sao?” Nghe Hà Thiên nói, Vương Phong chau mày lại, nghĩ tới tổ chức sát thủ Thiên Võng gì đó.
Bản thân mình lần trước đã phá vỡ kế hoạch chạy trốn của bọn chúng, chúng chắc chắn căm thù mình. Bản thân Vương Phong thật ra không sợ gì cả, người nào tới hắn cũng không sợ, nhưng bên cạnh hắn còn có mấy người con gái như thế, nên hắn có chút lo lắng.
Có câu nói rất đúng, “chân trần không sợ kẻ mang giày”, nhưng hiện giờ Vương Phong cũng không phải kẻ chân trần gì, hắn đã có vài đôi giày rồi.
“Chú cũng không cần quá lo lắng, người của anh sẽ tức khắc báo cáo tình hình của chuyện này cho anh, chỉ cần có phát hiện, anh sẽ gọi điện thông báo cho chú biết.” Nhìn thấy nét mặt lo âu của Vương Phong, Hà Thiên nói một câu an ủi.
“Vậy cảm ơn anh trước nhé, hai người bọn em quay về trước đã.”
“Vậy có cần anh tiễn hai người không?”
“Không cần, bọn em ngồi xe về là được rồi, tạm biệt.” Vừa nói, Vương Phong dẫn Bối Vân Tuyết đi xuống lầu.
“Xe thần, cậu cuối cùng cũng quay về rồi.” Vừa mới xuống khỏi xe taxi, một nhân viên bảo an ở cổng số một của thành phố Trúc Hải chạy ra, trên mặt mang theo ý kinh ngạc mừng rỡ.
Người này chính là người mà trước đây Vương Phong mượn chiếc moto, lần trước hắn còn thỉnh cầu Vương Phong dạy hắn cách 飚车来着, chỉ là Vương Phong trong khoảng thời gian này có quá nhiều việc, căn bản là không có thời gian.
“Gần đây tôi hơi bận, đợi đến lúc rảnh, tôi lại chỉ cậu cách 飚车.”Hắn nhìn đến người trung niên đó thong thả nói.
“Ha ha, cái này không có gì, cậu chừng nào dạy tôi cũng được cả, dù gì ngày nào tôi cũng ở chỗ này, cái tôi có chính là thời gian.” Người trung niên cười một cái, sau đó mới giống như nhớ ra chuyện gì đó, liền vội vàng đi vào phòng bảo vệ, từ trong đó cầm ra một lá thư, nói: “Đây là lá thư hôm qua có người nhờ tôi đưa lại cho bọn cậu.”
Người trung niên vừa nói vừa đưa lá thư đến trước mặt Vương Phong.
“Thư gửi cho tôi?” Nét mặt của Vương Phong có chút kỳ quái, có điều hắn vẫn nhận lấy lá thư, phạm vi giao thiệp của mình cũng không quá rộng lớn, sao lại có người viết thư cho mình chứ?”
Hơn nữa với thời đại bây giờ, gọi một cuộc điện thoại là được rồi, không biết ai lại đi viết thư kiểu này làm trò mèo nữa, toàn là lãng phí thời gian.
“Là của ai gửi tới đây?” Lúc mở thư ra, Vương Phong để ý hỏi.
Nghe Vương Phong nói, người nhân viên bảo an suy nghĩ một hồi, sau đó mới lắc đầu một cái, nói: “Tôi cũng không quen biết người đó, chưa từng gặp qua, có điều hắn toàn thân dường như rất lạnh, thật giống như bị đóng băng.”
“Hả?” Nghe người đó nói, Vương Phong từ từ chau đầu chân mày lại, nhưng cũng chính trong lúc này, Bối Vân Tuyết truyền tới một âm thanh hốt hoảng, dọa Vương Phong một trận.
“Sao thế?” Vương Phong quay người, nhìn đến khuôn mặt kinh hãi của chị Tuyết, chưa hiểu ra chuyện gì.
“Nhìn lá thư này đi.” Bối Vân Tuyết bụm miệng mình lại, ngón tay chỉ về phía lá thư đang được cầm trong tay Vương Phong.
Nghe thấy lời nói của cô, ánh mắt của Vương Phong cũng từ từ nhìn xuống lá thư hắn đang cầm trên tay, có điều hắn vừa nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt liền sau đó liền trở nên lạnh lẽo.
Trong thư, chỉ có duy nhất một chữ, hơn nữa còn là chữ được dùng máu để viết.
“Chết!”
Cỡ chữ to như thế, một chữ chiếm hết cả trang giấy, trong đó cũng mang cả một luồng sát khí theo mà không nó năn rõ ràng gì cả, chả trách chị Tuyết lại la lên kinh hãi.
Vả lại nơi đó là tổ ấm nhỏ của cô và Vương Phong, đầy sự ấm áp, đối với cô mà nói, nơi đó mới là ngôi nhà thật sự.
Mặc dù không thuê người giúp việc, nhưng mỗi ngày đều có thể ở cùng với Vương Phong, như thế đối với Bối Vân Tuyết mà nói, đó chính là ân huệ tốt mà ông trời ban cho cô ấy.
Lúc tìm thấy sư phụ Quỹ Kiến Sầu, Vương Phong khiến cho đội hình ở trước mắt bị dọa cho một trận, bởi vì lúc đó trời còn sớm như thế, hơn nữa vẫn còn những bông hoa tuyết lung lay, vô cùng lạnh giá, nhưng ở một không gian như này, sáng sớm đã tập trung hàng trăm người, hầu hết mọi người ở Minh Duyệt Sơn Trang đều đã đợi ở đây.
Hơn nữa ở cách đó không xa, còn có một chiếc trực thăng đã đậu sẵn, chuẩn bị cất cánh bất cứ lúc nào.
Đây mới thật sự là cuộc sống của người có tiền, đi du lịch đều là dùng trực thăng, nhìn theo chiếc trực thăng đó, Vương Phong đương nhiên hiểu họ có thể ngồi trên chiếc trực thăng rời khỏi rồi, ở Hoa Hạ, người có máy bay của riêng mình không nhiều, đương nhiên, với khả năng hùng hậu của Kiến Thị, dùng trực thăng cũng là chuyện bình thường.
“Thần y, nếu mọi người đã có ý muốn đi, chúng tôi cũng không tiễn nhiều nữa, hy vọng sau này thần y có thời gian có thể lại đến thăm nhà chúng tôi, cửa chính nhà chúng tôi luôn mở cửa để đón thần y.” Bối Thanh Thiên nói, khuôn mặt nở một nụ cười.
“Chuyện này để nói sau đi.” Quỷ Kiến Sầu đáp lại một câu nhạt nhẽo.
“ Tùy ý thần y vậy.” Biết Quỷ Kiến Sầu là nhân vật lớn như vậy sau này không thể đến đây nữa, nhưng Bối Thanh Thiên vẫn nói với một nụ cười.
Bất luận nói thế nào, Quỷ Kiến Sầu với Tập đoàn Bối thị của bọn họ đã nhập thành một sợi dây rồi, hơn nữa tin tức này lan truyền hết sức rộng rãi, đã có không ít nhân vật lớn nhỏ đều đã biết rồi, chuyện này đối với tập đoàn của bọn họ mà nói, có giúp đỡ rất lớn.
“Vương Phong, hãy đến nói lời từ biệt với cha vợ của con đi, ta ở trên máy bay đợi con, Quỷ Kiến Sầu nói, sau đó một mình đi thẳng về phía chiếc trực thăng.
“Ha ha...” Anh cười 2 tiếng, Vương Phong cũng biết bản thân nếu như rời khỏi trước mà không nói rõ ràng với Bối Thanh Thiên là chuyện không thể nào, có điều sư phụ người lại ở trước mặt nhiều người như thế nói Bối Thanh Thiên là bố vợ của mình, há chẳng phải trá hình cho mình đi gọi Bối Thanh Thiên là bố sao?
Dựa theo lý luận thông thường, Vương Phong gọi Bối Thanh Thiên một tiếng bố cũng là chuyện nên làm, nhưng nhìn thấy Bối Thanh Thiên, Vương Phong lại làm sao cũng không mở miệng được, chỉ có thể dám gọi một tiếng bác.
“Bác, hy vọng từ nay về sao bác chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt, có thời gian cháu và chị Tuyết sẽ trở lại thăm bác.” Vương Phong nói một câu mà người bình thường đều sẽ nói như vậy.
“Nhìn xem lão già ta đây không sao cả, sau này cậu nhất định phải đối xử thật tốt với con gái của ta đó, nếu như ta nghe nói nó có chỗ nào phải chịu khổ thì nhất định ta nhất định lột sạch da cậu.” Bối Thanh Thiên nói như đe dọa, lời nói bộc lộ sự cưng chiều, yêu thương đối với Bối Vân Tuyết.
“Bác yên tâm, con dù cho thân mình có bị thương đi nữa cũng không để chị Tuyết chịu một chút oan ức nào cả, chị ấy đi cùng con, bác cứ yên tâm.”
“Được rồi, ta tin lời nói của tiểu tử cậu.” Bối Thanh Thiên khẽ mắng Vương Phong một tiếng, sau đó mới nhìn về phía Bối Vân Tuyết với ánh mắt không nỡ.
Mẹ của Bối Vân Tuyết mất sớm, để lại đứa con gái này, cho nên bây giờ nhìn đứa con gái muốn đi theo chồng, người làm cha như Bối Thanh Thiên cũng không đành lòng.
Người ta đều nói con gái như chiếc áo bông nhỏ bên cạnh của bố, càng giống như người tình cả đời của bố, cho nên giờ khắc Bối Thanh Thiên nhìn theo đứa con gái rời đi, mắt ông không nhịn được mà đỏ cả mắt.
“Cha.” Nhìn bố mình, Bối Vân Tuyết cũng bỏ tay của Vương Phong ra, liền tiến đến sà vào lòng của Bối Thanh Thiên, khóc to lên một trận.
“Được rồi, con gái ngoan.” Nhẹ nhàng vỗ lưng của Bối Vân Tuyết, Bối Thanh Thiên luôn được gọi là người có trái tim sắt đá mà khóe mắt cũng ngấn lệ.
“Từ giờ về sau, nếu như Vương Phong có chỗ nào đối xử không tốt với con, con phải gọi điện về nói cho bố biết, bố nhất định sẽ chỉnh đốn lại nó.” Bối Thanh Thiên nhìn đến Vương Phong với ánh mắt hăm dọa khiến cho Vương Phong không ngừng cười gượng.
“Bố, sau này không còn con ở bên cạnh nữa, bố nhất định phải chú ý chăm sóc bản thân, con gái chắc chắn sẽ về thăm bố.” Bối Vân Tuyết nói, trong lòng cũng rất không nỡ.
“Được rồi, được rồi, nếu đã muốn đi thì mau đi đi, nếu không lát nữa ba con nhất định sẽ bật khóc đến mất hết cả mặt mũi.” Lau khóe mắt ướt đẫm, Bối Thanh Thiên cũng bịn rịn chia tay Bối Vân Tuyết, sau đó từ trong người lấy ra một tấm thẻ tín dụng màu vàng nhét vào tay của Bối Vân Tuyết mà nói: “Tân hôn của hai đứa, người làm bố này cũng không có gì tốt để tặng, đây coi như là quà tân hôn của tụi con vậy.”
Trong tấm thẻ chắc chắn là có tiền, trong một đại gia tộc như thế này, thật ra lễ Đính ước và Thành hôn chính là cùng chung một ý nghĩa, cho nên bây giờ ông tặng quà tân hôn cũng là lẽ đương nhiên.
Đối với món quà hôn lễ của bố, Bối Vân Tuyết không có từ chối, hơn nữa còn cầm ở trong tay, cô đã được gã cho Vương Phong cũng gần như là đang từ từ tách khỏi Gia tộc Bối Thị rồi.
Cho nên sau này nếu gặp chuyện phiền phức, cô cũng không thể mặt dày tìm đến người trong gia tộc giúp đỡ.
Mặc dù Bối Vân Tuyết không biết rõ bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng đó là cả tài sản của bố.
"Bố, bố nhớ giữ gìn sức khỏe.” Bối Vân Tuyết nghẹn ngào nói một câu, sau đó mới buông tay bố mình, đi đến bên cạnh Vương Phong.
“Được rồi! Đi đi con.” Bối Thanh Thiên vẫy tay, sau đó xoay người lại, không nhìn theo hai người bọn họ nữa.
Cuối cùng, máy bay trực thăng đã đưa mấy người bọn họ rời khỏi Minh Duyệt sơn trang, trong suốt chặng đường, Bối Vân Tuyết luôn quay đầu lại nhìn về phía Minh Duyệt sơn trang qua ô cửa sổ, đôi mắt lộ ra sự quyến luyến không nỡ.
Cô không phải không nỡ rời khỏi sự xa hoa ở đó, mà là bố của mình.
“Được rồi, chị Tuyết, đừng khóc nữa, sau này chúng ta có cơ hội sẽ quay trở lại đây nữa mà, không phải sao?” Nhẹ nhàng cầm lấy tay Bối Vân Tuyết, Vương Phong nói.
Có điều nhìn từ cửa sổ xuống phía dưới, Minh Duyệt sơn trang thật sự tráng lệ, kỳ thực chiếm một diện tích quá rộng lớn, tưởng chừng như là một tòa thành vậy, đứng đầu cả thành phố bên dưới.
Khoảng mười giờ sáng, Vương Phong bọn họ đã về đến thành phố Trúc Hải, địa điểm hạ cánh của bọn họ là ở trên đỉnh của cao ốc Tân Dương, chính là tòa kiến trúc làm biểu tượng của cả thành phố Trúc Hải.
Bởi vì chỗ này rất cao nên rất ít người phát hiện có trực thăng đỗ ở trên này.
“Sư phụ.” Trên sân thượng, Hà Thiên sớm đã tự mình ở đây đợi bọn họ rồi, nhìn thấy ba người bọn họ từ trực thăng bước xuống, trên mặt Hà Thiên nở một nụ cười, sư phụ ra tay quả nhiên không giống người phàm, nhanh như thế đã đem người trở về rồi.
Có điều Hà Thiên lướt qua liền thấy dáng vẻ đi đứng kỳ lạ của Bối Vân Tuyết, tức thì hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, không nhịn được dùng ánh mắt hết sức mờ ám nhìn tới Vương Phong, làm người phía sau nổi cả da gà.
“Vương Phong, thầy cho con thời gian mười ngày xử lý mọi việc, sau mười ngày đó, con đến chỗ thầy một chuyến, ta muốn dẫn con đến một nơi.”
“Là nơi nào?” Vương Phong nghi ngờ hỏi.
“Là nơi nào tới lúc đó con sẽ biết thôi, bây giờ đừng hỏi nhiều.” Nói xong câu, Quỷ Kiến Sầu tiến tới cửa của sần thượng, để lại cho bọn người Vương Phong một cái bóng lưng.
Mười ngày, nói dài không dài, Vương Phong vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lý xong, mặc dù hắn không biết Quỷ Kiến Sầu đưa hắn đến chỗ nào nhưng nghĩ tới bản thân sẽ không sợ là được rồi.
“Anh Thiên, nếu không có chuyện gì nữa, vậy chúng ta quay về thôi.” Vương Phong nói với Hà Thiên.
“Đi thôi.” Biết được hai người có thể có rất nhiều điều muốn nói, Hà Thiên cũng không cản đường hai người bọn họ nữa.
Có điều nhìn ra hai người bọn họ muốn đi, Hà Thiên giống như nhớ ra một điều gì đó mà nắm lấy Vương Phong, nhỏ tiếng ở bên tai của hắn nói: “Dạo này cẩn thận một chút, người của anh báo lại, nói rằng hình như có người kỳ lạ nào đó đã du nhập vào thành phố Trúc Hải.”
“Thật sao?” Nghe Hà Thiên nói, Vương Phong chau mày lại, nghĩ tới tổ chức sát thủ Thiên Võng gì đó.
Bản thân mình lần trước đã phá vỡ kế hoạch chạy trốn của bọn chúng, chúng chắc chắn căm thù mình. Bản thân Vương Phong thật ra không sợ gì cả, người nào tới hắn cũng không sợ, nhưng bên cạnh hắn còn có mấy người con gái như thế, nên hắn có chút lo lắng.
Có câu nói rất đúng, “chân trần không sợ kẻ mang giày”, nhưng hiện giờ Vương Phong cũng không phải kẻ chân trần gì, hắn đã có vài đôi giày rồi.
“Chú cũng không cần quá lo lắng, người của anh sẽ tức khắc báo cáo tình hình của chuyện này cho anh, chỉ cần có phát hiện, anh sẽ gọi điện thông báo cho chú biết.” Nhìn thấy nét mặt lo âu của Vương Phong, Hà Thiên nói một câu an ủi.
“Vậy cảm ơn anh trước nhé, hai người bọn em quay về trước đã.”
“Vậy có cần anh tiễn hai người không?”
“Không cần, bọn em ngồi xe về là được rồi, tạm biệt.” Vừa nói, Vương Phong dẫn Bối Vân Tuyết đi xuống lầu.
“Xe thần, cậu cuối cùng cũng quay về rồi.” Vừa mới xuống khỏi xe taxi, một nhân viên bảo an ở cổng số một của thành phố Trúc Hải chạy ra, trên mặt mang theo ý kinh ngạc mừng rỡ.
Người này chính là người mà trước đây Vương Phong mượn chiếc moto, lần trước hắn còn thỉnh cầu Vương Phong dạy hắn cách 飚车来着, chỉ là Vương Phong trong khoảng thời gian này có quá nhiều việc, căn bản là không có thời gian.
“Gần đây tôi hơi bận, đợi đến lúc rảnh, tôi lại chỉ cậu cách 飚车.”Hắn nhìn đến người trung niên đó thong thả nói.
“Ha ha, cái này không có gì, cậu chừng nào dạy tôi cũng được cả, dù gì ngày nào tôi cũng ở chỗ này, cái tôi có chính là thời gian.” Người trung niên cười một cái, sau đó mới giống như nhớ ra chuyện gì đó, liền vội vàng đi vào phòng bảo vệ, từ trong đó cầm ra một lá thư, nói: “Đây là lá thư hôm qua có người nhờ tôi đưa lại cho bọn cậu.”
Người trung niên vừa nói vừa đưa lá thư đến trước mặt Vương Phong.
“Thư gửi cho tôi?” Nét mặt của Vương Phong có chút kỳ quái, có điều hắn vẫn nhận lấy lá thư, phạm vi giao thiệp của mình cũng không quá rộng lớn, sao lại có người viết thư cho mình chứ?”
Hơn nữa với thời đại bây giờ, gọi một cuộc điện thoại là được rồi, không biết ai lại đi viết thư kiểu này làm trò mèo nữa, toàn là lãng phí thời gian.
“Là của ai gửi tới đây?” Lúc mở thư ra, Vương Phong để ý hỏi.
Nghe Vương Phong nói, người nhân viên bảo an suy nghĩ một hồi, sau đó mới lắc đầu một cái, nói: “Tôi cũng không quen biết người đó, chưa từng gặp qua, có điều hắn toàn thân dường như rất lạnh, thật giống như bị đóng băng.”
“Hả?” Nghe người đó nói, Vương Phong từ từ chau đầu chân mày lại, nhưng cũng chính trong lúc này, Bối Vân Tuyết truyền tới một âm thanh hốt hoảng, dọa Vương Phong một trận.
“Sao thế?” Vương Phong quay người, nhìn đến khuôn mặt kinh hãi của chị Tuyết, chưa hiểu ra chuyện gì.
“Nhìn lá thư này đi.” Bối Vân Tuyết bụm miệng mình lại, ngón tay chỉ về phía lá thư đang được cầm trong tay Vương Phong.
Nghe thấy lời nói của cô, ánh mắt của Vương Phong cũng từ từ nhìn xuống lá thư hắn đang cầm trên tay, có điều hắn vừa nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt liền sau đó liền trở nên lạnh lẽo.
Trong thư, chỉ có duy nhất một chữ, hơn nữa còn là chữ được dùng máu để viết.
“Chết!”
Cỡ chữ to như thế, một chữ chiếm hết cả trang giấy, trong đó cũng mang cả một luồng sát khí theo mà không nó năn rõ ràng gì cả, chả trách chị Tuyết lại la lên kinh hãi.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca