Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử
Chương 96: Về nhà
Bà chủ quán bị Nam Kiều Mộc tát một cái thì ngây người nhìn cô thật lâu rồi la hét như mổ heo.
Mấy người dân sinh sống gần đó có quen biết với ông chủ quán cơm định tiến lên hỗ trợ, lại thấy sau lưng bốn người Diệp Hoan không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài người áo đen, thân hình cao lớn, nhìn có vẻ rất hung dữ, khí thế toát ra khiến người ta sợ hãi.
Đám người đang định tiến lên, thấy thế liền quyết định đứng xem, cho dù thế nào cũng không chịu đứng ra giúp đỡ.
Bà ta la hét thật lâu, sau đó cảm thấy có chút không ổn. Ánh mắt phẫn nộ của Diệp Hoan tựa như muốn đánh bà thêm một trận, nên bà ta nhanh chóng im lặng. Bà ta len lén kéo lê chồng mình vào nhà, đóng chặt cửa.
Diệp Hoan xoay người ôm lấy Tiểu Thanh, dùng tay áo lau đi nước mắt và vết bẩn trên mặt cô bé, quay đầu nhìn đám người đang vây quanh bọn họ, trong đó có những người là lái xe từ nơi khác đến, có người là chủ tiệm cơm, chủ tiệm tạp hóa, tất cả đều mang theo vẻ e dè nhìn về phía hắn.
Diệp Hoan nhìn mọi người, những tháng năm thơ ấu đau thương như một cuộn phim cứ phát đi phát lại trong đầu.
Đè lại những cảm xúc đang dâng lên không ngừng trong lòng mình, Diệp Hoan ôm Tiểu Thanh, lớn tiếng nói với những người xung quanh: "Chúng tôi là cô nhi, trời không nuôi, đất không dưỡng, nhưng chúng tôi không trộm cắp, càng không ngửa tay xin xỏ các người. Có thể mặt mũi chúng tôi lấm lem, tay của chúng tôi bụi bẩn, nhưng trong lòng mỗi người chúng tôi đều vô cùng trong sạch! Chúng tôi không phải ăn mày, trước kia không phải, về sau lại càng không phải! Đừng dùng thứ ánh mắt đó để nhìn chúng tôi, những đứa trẻ trong viện phúc lợi đều là người đường hoàng! Ngoại trừ thân thế ra, chúng tôi không kém cỏi hơn bất kỳ ai cả!"
Ba người Nam Kiều Mộc đứng sau lưng Diệp Hoan nhìn bờ vai run rẩy của hắn, nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống như mưa.
Ôm chặt Tiểu Thanh, Diệp Hoan xoay người đi lên xe.
"Anh Hoan, chúng ta không phải ăn mày phải không ạ?" Tiểu Thanh chớp chớp đôi mắt to, nhỏ giọng hỏi Diệp Hoan.
Diệp Hoan trịnh trọng gật đầu: "Chúng ta không phải ăn mày, sau này chúng ta chắc chắn sẽ có một cuộc sống còn hạnh phúc hơn người khác!"
...
Đoàn xe đi khỏi khu chợ, chạy về viện phúc lợi cách đó không xa, bên trong những bức tường lụp xụp, một tòa nhà cũ đứng sừng sững như một ông lão đang cố kéo dài chút hơi tàn, dùng thân thể già cỗi để bảo vệ lòng tin suốt mấy chục năm qua chưa từng thay đổi.
Những đứa trẻ có thân thế cơ hàn lần lượt lớn lên, đi khỏi cô nhi viện, sau đó lại có những đứa bé còn đang khóc trong tã lót được ôm vào.
Hết năm này đến năm khác, tòa nhà cũ chứng kiến biết bao sự ấm lạnh của thế gian, biết bao nhiêu nụ cười và nước mắt đã gửi lại nơi này
Đây là nơi mà người đời thường lãng quên, nhưng những đứa trẻ đi ra từ nơi này thì chưa bao giờ lãng quên nó. Ngoại trừ thiếu thốn về vật chất, nơi đây vẫn luôn tràn đầy hạnh phúc, mà sự hạnh phúc bên trong nghèo khó này lại càng khó có được.
Bốn người Diệp Hoan thấy xe đang chạy tới gần tòa nhà cũ, hốc mắt dần đỏ lên, nhớ đến tiếng mắng vang dội của viện trưởng, khóe miệng cong lên.
Bốn người nhìn nhau, trong mắt ngập tràn niềm vui.
Về nhà.
Đoàn xe dừng lại trước cửa viện phúc lợi, một đám nhóc vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ vào chiếc Mercedes rồi ồn ào bàn tán.
Diệp Hoan ôm Tiểu Thanh đi xuống xe, thở một hơi dài.
Bọn nhỏ e ngại nhìn chằm chằm Diệp Hoan, không ai dám tiến lên nói chuyện.
Diệp Hoan khóe miệng cong lên thật sâu, lớn tiếng nói : "Mấy đứa nhóc hư này, mới mấy ngày đã quên mất anh rồi sao ?"
Bọn nhỏ lúc này mới vui vẻ nói to.
"Anh Hoan! là anh Hoan!"
"Anh Hoan cùng chị Kiều Mộc về rồi!"
"Tớ đi gọi viện trưởng ...".
Diệp Hoan cười ha ha, đi tới ôm lấy một đứa bé, mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nó có bẩn hay không, dùng sức hôn chụt một cái lên má.
Hầu Tử cùng Trương Tam hậm hực đi ở phía sau, Hầu Tử căm hận nói nhỏ: "Đám ranh con này, trong mắt chỉ có anh Hoan của chúng, chúng ta đứng sờ sờ chỗ này thì không thèm quan tâm. Cứ như chúng ta là người chết ấy..."
Trương Tam tức giận gật đầu: "Đúng vậy!"
Một đám nhóc con vây quanh Diệp Hoan, líu ríu đi vào sân sau.
Mảnh sân nhỏ phía sau tòa nhà cũ có một căn nhà gỗ nhỏ, là nơi ở của viện trưởng.
Mọi người cười cười nói nói đi đến trước nhà gỗ, thân hình đã còng xuống của viện trưởng chậm rãi đi ra, giọng nói của ông vẫn sang sảng, mắng lớn: "Đám nhóc con này tới đây làm gì?"
Bọn nhỏ chẳng hề e sợ ông, vẫn vui cười như cũ.
Diệp Hoan cười tiến lên phía trước nói: "Viện trưởng, Tiểu Hoan Tử chúc người mạnh khỏe."
Hắn nói xong liền chu miệng tặng cho lão viện trưởng một nụ hôn gió
Lão viện trưởng híp mắt nhìn Diệp Hoan, khẽ nói: "Thì ra là tên ranh con nhà ngươi, lần trước là trêu con chó ta nuôi, lần này ngươi định gây tai họa cho ai?"
"Sao ông nói thế, một người hiền lành như con, sao có thể gây tai họa cho người khác? Việc con chó là do ngoài ý muốn, con có nhiều ưu điểm thế sao không thể khen con vài câu chứ ?"
Viện trưởng cười mắng: "Thằng nhóc mày thì có ưu điểm cái rắm! Từ nhỏ đến lớn có ngày nào không gây chuyện để ta phải giải quyết, may mắn con đi ra ngoài sớm, bằng không ta chắc chắn sẽ tổn thọ 10 năm."
Diệp Hoan không vui: "Sao có thể? Khi con còn ở đây, ông cũng hưởng lợi không ít mà?"
Ông trừng mắt: " Ta đây hưởng phúc của con? Đồ khỉ! Mái tóc này của ta hơn phân nửa là bị con làm cho bạc trắng đấy."
Diệp Hoan cười gian nói: " Trí nhớ của ông quá kém, lúc con cùng bọn Hầu Tử được 10 tuổi đi ăn trộm gà, trộm được hơn 10 con, đem về làm thức ăn cho mấy đứa nhóc, con nhớ ông ăn có vẻ rất ngon mà?"
Lão viện trưởng tức giận đến râu mép cũng vểnh lên: "Đồ khỉ! Lúc đó ta bị mấy đứa làm tức chết, sao có thể ăn gà mà mấy đứa trộm?"
Nói xong lão viện trưởng lại cười khúc khích, cố làm ra vẻ nghiêm túc: "Ta cũng chỉ ăn thử chút ít, xem coi có chín hay không, để tránh cho mấy đứa nhóc bị tiêu chảy thôi mà."
Mọi người cười ha ha.
Lão viện trưởng xụ mặt nói: "Mấy đứa còn cười! Ta đâu có dạy mấy đứa chuyện này, là đi theo ai học mấy thứ này hả ?"
"Viện trưởng à, gia đình mà chúng con trộm gà buổi sáng đã đánh người trong viện ta nên chúng con mới ăn trộm gà để trả thù, chúng con đâu thể mặc cho người khác khi dễ được?"
"Ăn trộm gà không nói, thế nhưng còn ghi lại mấy dòng chữ trên tường nhà người ta, là đứa nào làm?"
Diệp Hoan cùng Hầu Tử đồng thời chỉ vào Trương Tam.
Trương Tam cười ngượng ngùng: "Từ xưa đến nay đạo tặc không phải đều lưu lại danh tính sau khi trộm được bảo vật sao, con cũng làm theo người xưa thôi......"
Lão viện trưởng tức giận đá hắn một cái:"Hễ nhắc tới chuyện này đến giờ ta vẫn còn cảm thấy giận, lúc đó con đã viết cái gì trên tường hả ?"
Trương Tam chột dạ : "Người ăn trộm gà: Alibaba cùng bốn mươi tên cướp...".
Lão viện trưởng cả giận: "Con năm đó cũng coi nhiều truyện cổ tích quá ha? Viết một dòng dài như vậy, con có biết cuối cùng người khác gọi các con thế nào không?"
"Người ta gọi thế nào?"
Lão viện trưởng liếc Trương Tam, chậm rãi nói: "Người ta trực tiếp đặt biệt danh cho con là "Đạo tặc thối""
Trương Tam tái mặt :...
Hầu Tử than thở với Diệp Hoan: "Thằng nhóc Trương Tam này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cố gắng phát triển sự nghiệp vĩ đại của hắn, chưa từng từ bỏ"
Diệp Hoan gật đầu khen ngợi: "Tinh thần bền bỉ thật đáng khen, Tam Nhi đúng là không tầm thường nha"
...
Mọi người quây quần trong căn nhà gỗ của lão viện trưởng, rôm rả chuyện trò.
Không khí vô cùng ấm áp, ánh mắt mọi người nhìn lão viện trưởng đều tràn đầy thương mến.
Ông khó tính, lại thích la mắng người khác, mấy đứa trẻ thỉnh thoảng phạm lỗi có thể sẽ bị ông đánh vào mông nhưng trong mắt mọi người, ông luôn là bờ lưng có thể chống chọi mọi thứ, là người giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng đám trẻ.
Nhưng ông đang dần dần già đi, năm tháng để lại những dấu vết tang thương trên khuôn mặt, hơn 20 năm nay, tóc trắng của ông càng ngày càng nhiều, sống lưng cứ năm này cong hơn năm kia, trách nhiệm trên vai vẫn cứ nặng thêm. Suốt 20 năm nay, thân hình ông dần biến hóa, từ khỏe mạnh thành già yếu, thế nhưng trong lòng những đứa trẻ của viện phúc lợi, ông vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Những đứa trẻ đi khỏi phúc lợi viện để kiếm sống đều vì đau lòng cho người cha trên danh nghĩa này, cho dù đang làm trong ngành nghề nào, cho dù thu nhập ít thế nào, thì hàng năm vẫn luôn đều đặn gửi tiền về viện phúc lợi dù chỉ là vài trăm đồng hay mấy ngàn đồng. Tuy không thể giải quyết những khó khăn của việc nuôi sống hơn 100 đứa trẻ, nhưng những đồng tiền đó mang theo những hi vong được họ gửi gắm, hi vọng lão viện trưởng không phải dùng thân thể đã gần đất xa trời của mình, ngửa tay xin tiền của bọn người giàu.
Bất hạnh của đám trẻ là việc bị cha mẹ bỏ rơi từ trong tã lót.
May mắn của đám trẻ là trong thế giới lạnh lẽo này, gặp được một người cha tốt như lão viện trưởng.
Một người có thể vì chúng mà vứt bỏ tự tôn của mình. Chúng gặp được ông là may mắn của chúng.
Lão viện trưởng như thường lệ lấy tẩu thuốc, sau đó nhanh chóng bỏ một nắm thuốc lào vào.
Diệp Hoan nhanh chóng từ trong túi lấy ra một điếu xì gà Cuba, đưa tới trước mặt lão viện trưởng: "Ngài già rồi, không nên dùng món đồ chơi này nữa, không tốt cho thân thể. Đây là hàng chính hãng của Cuba, hơn trăm đô la một điếu đó."
Lão viện trưởng có chút giật mình: "Cái thứ đen thui như vậy lại hơn 100 đô la? Kẻ có tiền thật đúng là hết nói."
Diệp Hoan dùng kéo cắt bỏ đầu của xì gà, châm lửa xong thì đưa cho lão viện trưởng, cười gian nói: "Vì sao mắc như vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân của nó. Tất cả đàn ông trên thế giới này vì sao đồng ý bỏ ra chừng ấy tiền, ông nghe xong nguyên nhân, chắc chắn sẽ càng thích thứ này......"
Lão viện trưởng hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Nguyên nhân gì?"
Diệp Hoan cười quái dị nói: "Con nghe nói, xì gà Cuba có giá tiền cao là vì vỏ của mỗi điếu xì gà đều được chà xát trên đùi của xử nữ, lấy kinh nghiệm nhiều năm của ông có ngửi thấy mùi hương của xử nữ không? Điếu thuốc này rất thích hợp cho người già độc thân như ông đó nha, hít một hơi là lập tức cứng lên..."
"Khục khục khục..." lão viện trưởng bị nghẹn, ho đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Mấy người dân sinh sống gần đó có quen biết với ông chủ quán cơm định tiến lên hỗ trợ, lại thấy sau lưng bốn người Diệp Hoan không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài người áo đen, thân hình cao lớn, nhìn có vẻ rất hung dữ, khí thế toát ra khiến người ta sợ hãi.
Đám người đang định tiến lên, thấy thế liền quyết định đứng xem, cho dù thế nào cũng không chịu đứng ra giúp đỡ.
Bà ta la hét thật lâu, sau đó cảm thấy có chút không ổn. Ánh mắt phẫn nộ của Diệp Hoan tựa như muốn đánh bà thêm một trận, nên bà ta nhanh chóng im lặng. Bà ta len lén kéo lê chồng mình vào nhà, đóng chặt cửa.
Diệp Hoan xoay người ôm lấy Tiểu Thanh, dùng tay áo lau đi nước mắt và vết bẩn trên mặt cô bé, quay đầu nhìn đám người đang vây quanh bọn họ, trong đó có những người là lái xe từ nơi khác đến, có người là chủ tiệm cơm, chủ tiệm tạp hóa, tất cả đều mang theo vẻ e dè nhìn về phía hắn.
Diệp Hoan nhìn mọi người, những tháng năm thơ ấu đau thương như một cuộn phim cứ phát đi phát lại trong đầu.
Đè lại những cảm xúc đang dâng lên không ngừng trong lòng mình, Diệp Hoan ôm Tiểu Thanh, lớn tiếng nói với những người xung quanh: "Chúng tôi là cô nhi, trời không nuôi, đất không dưỡng, nhưng chúng tôi không trộm cắp, càng không ngửa tay xin xỏ các người. Có thể mặt mũi chúng tôi lấm lem, tay của chúng tôi bụi bẩn, nhưng trong lòng mỗi người chúng tôi đều vô cùng trong sạch! Chúng tôi không phải ăn mày, trước kia không phải, về sau lại càng không phải! Đừng dùng thứ ánh mắt đó để nhìn chúng tôi, những đứa trẻ trong viện phúc lợi đều là người đường hoàng! Ngoại trừ thân thế ra, chúng tôi không kém cỏi hơn bất kỳ ai cả!"
Ba người Nam Kiều Mộc đứng sau lưng Diệp Hoan nhìn bờ vai run rẩy của hắn, nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống như mưa.
Ôm chặt Tiểu Thanh, Diệp Hoan xoay người đi lên xe.
"Anh Hoan, chúng ta không phải ăn mày phải không ạ?" Tiểu Thanh chớp chớp đôi mắt to, nhỏ giọng hỏi Diệp Hoan.
Diệp Hoan trịnh trọng gật đầu: "Chúng ta không phải ăn mày, sau này chúng ta chắc chắn sẽ có một cuộc sống còn hạnh phúc hơn người khác!"
...
Đoàn xe đi khỏi khu chợ, chạy về viện phúc lợi cách đó không xa, bên trong những bức tường lụp xụp, một tòa nhà cũ đứng sừng sững như một ông lão đang cố kéo dài chút hơi tàn, dùng thân thể già cỗi để bảo vệ lòng tin suốt mấy chục năm qua chưa từng thay đổi.
Những đứa trẻ có thân thế cơ hàn lần lượt lớn lên, đi khỏi cô nhi viện, sau đó lại có những đứa bé còn đang khóc trong tã lót được ôm vào.
Hết năm này đến năm khác, tòa nhà cũ chứng kiến biết bao sự ấm lạnh của thế gian, biết bao nhiêu nụ cười và nước mắt đã gửi lại nơi này
Đây là nơi mà người đời thường lãng quên, nhưng những đứa trẻ đi ra từ nơi này thì chưa bao giờ lãng quên nó. Ngoại trừ thiếu thốn về vật chất, nơi đây vẫn luôn tràn đầy hạnh phúc, mà sự hạnh phúc bên trong nghèo khó này lại càng khó có được.
Bốn người Diệp Hoan thấy xe đang chạy tới gần tòa nhà cũ, hốc mắt dần đỏ lên, nhớ đến tiếng mắng vang dội của viện trưởng, khóe miệng cong lên.
Bốn người nhìn nhau, trong mắt ngập tràn niềm vui.
Về nhà.
Đoàn xe dừng lại trước cửa viện phúc lợi, một đám nhóc vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ vào chiếc Mercedes rồi ồn ào bàn tán.
Diệp Hoan ôm Tiểu Thanh đi xuống xe, thở một hơi dài.
Bọn nhỏ e ngại nhìn chằm chằm Diệp Hoan, không ai dám tiến lên nói chuyện.
Diệp Hoan khóe miệng cong lên thật sâu, lớn tiếng nói : "Mấy đứa nhóc hư này, mới mấy ngày đã quên mất anh rồi sao ?"
Bọn nhỏ lúc này mới vui vẻ nói to.
"Anh Hoan! là anh Hoan!"
"Anh Hoan cùng chị Kiều Mộc về rồi!"
"Tớ đi gọi viện trưởng ...".
Diệp Hoan cười ha ha, đi tới ôm lấy một đứa bé, mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nó có bẩn hay không, dùng sức hôn chụt một cái lên má.
Hầu Tử cùng Trương Tam hậm hực đi ở phía sau, Hầu Tử căm hận nói nhỏ: "Đám ranh con này, trong mắt chỉ có anh Hoan của chúng, chúng ta đứng sờ sờ chỗ này thì không thèm quan tâm. Cứ như chúng ta là người chết ấy..."
Trương Tam tức giận gật đầu: "Đúng vậy!"
Một đám nhóc con vây quanh Diệp Hoan, líu ríu đi vào sân sau.
Mảnh sân nhỏ phía sau tòa nhà cũ có một căn nhà gỗ nhỏ, là nơi ở của viện trưởng.
Mọi người cười cười nói nói đi đến trước nhà gỗ, thân hình đã còng xuống của viện trưởng chậm rãi đi ra, giọng nói của ông vẫn sang sảng, mắng lớn: "Đám nhóc con này tới đây làm gì?"
Bọn nhỏ chẳng hề e sợ ông, vẫn vui cười như cũ.
Diệp Hoan cười tiến lên phía trước nói: "Viện trưởng, Tiểu Hoan Tử chúc người mạnh khỏe."
Hắn nói xong liền chu miệng tặng cho lão viện trưởng một nụ hôn gió
Lão viện trưởng híp mắt nhìn Diệp Hoan, khẽ nói: "Thì ra là tên ranh con nhà ngươi, lần trước là trêu con chó ta nuôi, lần này ngươi định gây tai họa cho ai?"
"Sao ông nói thế, một người hiền lành như con, sao có thể gây tai họa cho người khác? Việc con chó là do ngoài ý muốn, con có nhiều ưu điểm thế sao không thể khen con vài câu chứ ?"
Viện trưởng cười mắng: "Thằng nhóc mày thì có ưu điểm cái rắm! Từ nhỏ đến lớn có ngày nào không gây chuyện để ta phải giải quyết, may mắn con đi ra ngoài sớm, bằng không ta chắc chắn sẽ tổn thọ 10 năm."
Diệp Hoan không vui: "Sao có thể? Khi con còn ở đây, ông cũng hưởng lợi không ít mà?"
Ông trừng mắt: " Ta đây hưởng phúc của con? Đồ khỉ! Mái tóc này của ta hơn phân nửa là bị con làm cho bạc trắng đấy."
Diệp Hoan cười gian nói: " Trí nhớ của ông quá kém, lúc con cùng bọn Hầu Tử được 10 tuổi đi ăn trộm gà, trộm được hơn 10 con, đem về làm thức ăn cho mấy đứa nhóc, con nhớ ông ăn có vẻ rất ngon mà?"
Lão viện trưởng tức giận đến râu mép cũng vểnh lên: "Đồ khỉ! Lúc đó ta bị mấy đứa làm tức chết, sao có thể ăn gà mà mấy đứa trộm?"
Nói xong lão viện trưởng lại cười khúc khích, cố làm ra vẻ nghiêm túc: "Ta cũng chỉ ăn thử chút ít, xem coi có chín hay không, để tránh cho mấy đứa nhóc bị tiêu chảy thôi mà."
Mọi người cười ha ha.
Lão viện trưởng xụ mặt nói: "Mấy đứa còn cười! Ta đâu có dạy mấy đứa chuyện này, là đi theo ai học mấy thứ này hả ?"
"Viện trưởng à, gia đình mà chúng con trộm gà buổi sáng đã đánh người trong viện ta nên chúng con mới ăn trộm gà để trả thù, chúng con đâu thể mặc cho người khác khi dễ được?"
"Ăn trộm gà không nói, thế nhưng còn ghi lại mấy dòng chữ trên tường nhà người ta, là đứa nào làm?"
Diệp Hoan cùng Hầu Tử đồng thời chỉ vào Trương Tam.
Trương Tam cười ngượng ngùng: "Từ xưa đến nay đạo tặc không phải đều lưu lại danh tính sau khi trộm được bảo vật sao, con cũng làm theo người xưa thôi......"
Lão viện trưởng tức giận đá hắn một cái:"Hễ nhắc tới chuyện này đến giờ ta vẫn còn cảm thấy giận, lúc đó con đã viết cái gì trên tường hả ?"
Trương Tam chột dạ : "Người ăn trộm gà: Alibaba cùng bốn mươi tên cướp...".
Lão viện trưởng cả giận: "Con năm đó cũng coi nhiều truyện cổ tích quá ha? Viết một dòng dài như vậy, con có biết cuối cùng người khác gọi các con thế nào không?"
"Người ta gọi thế nào?"
Lão viện trưởng liếc Trương Tam, chậm rãi nói: "Người ta trực tiếp đặt biệt danh cho con là "Đạo tặc thối""
Trương Tam tái mặt :...
Hầu Tử than thở với Diệp Hoan: "Thằng nhóc Trương Tam này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cố gắng phát triển sự nghiệp vĩ đại của hắn, chưa từng từ bỏ"
Diệp Hoan gật đầu khen ngợi: "Tinh thần bền bỉ thật đáng khen, Tam Nhi đúng là không tầm thường nha"
...
Mọi người quây quần trong căn nhà gỗ của lão viện trưởng, rôm rả chuyện trò.
Không khí vô cùng ấm áp, ánh mắt mọi người nhìn lão viện trưởng đều tràn đầy thương mến.
Ông khó tính, lại thích la mắng người khác, mấy đứa trẻ thỉnh thoảng phạm lỗi có thể sẽ bị ông đánh vào mông nhưng trong mắt mọi người, ông luôn là bờ lưng có thể chống chọi mọi thứ, là người giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng đám trẻ.
Nhưng ông đang dần dần già đi, năm tháng để lại những dấu vết tang thương trên khuôn mặt, hơn 20 năm nay, tóc trắng của ông càng ngày càng nhiều, sống lưng cứ năm này cong hơn năm kia, trách nhiệm trên vai vẫn cứ nặng thêm. Suốt 20 năm nay, thân hình ông dần biến hóa, từ khỏe mạnh thành già yếu, thế nhưng trong lòng những đứa trẻ của viện phúc lợi, ông vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Những đứa trẻ đi khỏi phúc lợi viện để kiếm sống đều vì đau lòng cho người cha trên danh nghĩa này, cho dù đang làm trong ngành nghề nào, cho dù thu nhập ít thế nào, thì hàng năm vẫn luôn đều đặn gửi tiền về viện phúc lợi dù chỉ là vài trăm đồng hay mấy ngàn đồng. Tuy không thể giải quyết những khó khăn của việc nuôi sống hơn 100 đứa trẻ, nhưng những đồng tiền đó mang theo những hi vong được họ gửi gắm, hi vọng lão viện trưởng không phải dùng thân thể đã gần đất xa trời của mình, ngửa tay xin tiền của bọn người giàu.
Bất hạnh của đám trẻ là việc bị cha mẹ bỏ rơi từ trong tã lót.
May mắn của đám trẻ là trong thế giới lạnh lẽo này, gặp được một người cha tốt như lão viện trưởng.
Một người có thể vì chúng mà vứt bỏ tự tôn của mình. Chúng gặp được ông là may mắn của chúng.
Lão viện trưởng như thường lệ lấy tẩu thuốc, sau đó nhanh chóng bỏ một nắm thuốc lào vào.
Diệp Hoan nhanh chóng từ trong túi lấy ra một điếu xì gà Cuba, đưa tới trước mặt lão viện trưởng: "Ngài già rồi, không nên dùng món đồ chơi này nữa, không tốt cho thân thể. Đây là hàng chính hãng của Cuba, hơn trăm đô la một điếu đó."
Lão viện trưởng có chút giật mình: "Cái thứ đen thui như vậy lại hơn 100 đô la? Kẻ có tiền thật đúng là hết nói."
Diệp Hoan dùng kéo cắt bỏ đầu của xì gà, châm lửa xong thì đưa cho lão viện trưởng, cười gian nói: "Vì sao mắc như vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân của nó. Tất cả đàn ông trên thế giới này vì sao đồng ý bỏ ra chừng ấy tiền, ông nghe xong nguyên nhân, chắc chắn sẽ càng thích thứ này......"
Lão viện trưởng hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Nguyên nhân gì?"
Diệp Hoan cười quái dị nói: "Con nghe nói, xì gà Cuba có giá tiền cao là vì vỏ của mỗi điếu xì gà đều được chà xát trên đùi của xử nữ, lấy kinh nghiệm nhiều năm của ông có ngửi thấy mùi hương của xử nữ không? Điếu thuốc này rất thích hợp cho người già độc thân như ông đó nha, hít một hơi là lập tức cứng lên..."
"Khục khục khục..." lão viện trưởng bị nghẹn, ho đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn