Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử
Chương 203: Mượn người
Dịch: Greenlife5898
Sau khi kiểm tra xong, Diệp Hoan ngay lập tức bị Cao Thắng Nam xách ra khỏi bệnh viện.
Chu Mị và Liễu Mi giận quá, mỗi người đạp hắn một cú thật mạnh rồi mới vội vàng đi làm.
Diệp Hoan vốn định nhân cơ hội này làm bộ như bị bệnh vài ngày để trốn trong bệnh viện, không phải chịu việc huấn luyện có cường độ ngày càng cao, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy Diệp Hoan hắn khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Theo như số liệu kiểm tra cơ năng sinh lý của Diệp Hoan thì chỉ cần hắn không đi nhảy lầu tự tử thì người bình thường còn không sống thọ bằng hắn, vì vậy nên hắn đương nhiên không còn lý do nào để ở lại bệnh viện.
Hà Bình liếc mắt nhìn hắn, Diệp Hoan liền cảm thấy lạnh người, hắn biết rõ việc hắn gây ra hôm nay rất có thể sẽ bị binh sĩ phụ trách trật tự quân khu tới gõ đầu hắn. Nếu như không bị bắt ngồi tù một tháng thì cũng bị Hà Bình kêu tới bãi tập một mình, miễn phí dạy hắn một khóa chiến đấu. Nói là chiến đấu nhưng thực tế là Hà Bình đơn phương đánh đập hắn, cuối cùng hắn còn phải lết về kí túc xá, dưỡng bệnh từ một tuần đến nửa tháng tùy theo vết thương...
Cho dù kết quả thế nào thì đó cũng là quãng thời gian khó khăn.
Lúc Diệp Hoan xuất viện thì hai tay cứ nắm chặt cánh cửa, kêu trời gọi đất nói không muốn xuất viện, nói hắn bị bệnh hiểm nghèo, phải ở lại cho bác sĩ quan sát thêm, cuối cùng bị Cao Thắng Nam và Hà Bình hợp lực kéo ra ngoài.
Bên ngoài bệnh viện, Cao Thắng Nam cười nói: "Không muốn đi tới quân doanh cũng được, anh đi phá án với em thế chẳng phải là xong rồi sao?"
"Phá án tôi cũng không muốn đi! Tôi là quân nhân, không có tiếng nói chung với cảnh sát các cô!"
Cao Thắng Nam không để ý đến hắn, quay người chào Hà Bình, nghiêm nghị nói: "Đồng chí đội trưởng, không biết có thể cho tôi mượn tạm người của anh để giúp đỡ phía cảnh sát chúng tôi điều tra vụ án đặc biệt sau đó mới trở về đơn vị không?" Hà Bình nhìn vào mắt Cao Thắng Nam, trong mắt hiện ra vẻ thấu hiểu.
Nhìn thấy dáng vẻ Cao Thắng Nam cười nói với Diệp Hoan và cách cô nhìn hắn, quan hệ của hai người nhất định không bình thường. Không chỉ cô, mà cả hai người phụ nữ còn lại chắc chắn cũng có tình cảm với Diệp Hoan. Tên nhóc này khi huấn luyện thì không lúc nào làm được chuyện, nhưng xem ra rất quen thuộc với phụ nữ, thế nhưng cũng có một chuyện rất lạ, đó là tại sao tên này từ khi vào quân doanh tới nay lúc nào trong mắt cũng loáng thoáng vẻ đau thương? Có nhiều cô gái tốt như vậy xung quanh, đáng lẽ hắn cho dù có ngủ cũng phải cười mới đúng.
Diệp Hoan lập tức cảm thấy lo sợ, so với việc giúp đỡ Cao Thắng Nam phá án, hắn thà trở về quân doanh rồi bị Hà Bình đánh đập.
Hà Bình không lẽ sẽ thật sự đồng ý với cô ta chứ?
Người khác có lẽ chỉ thấy được vẻ ngoài lạnh lùng của Hà Bình nhưng Diệp Hoan biết rõ, đội trưởng của hắn thật ra là loại người trong ngoài khác nhau. Có một lần người từ công đoàn đến doanh trại diễn thuyết thăm hỏi, Diệp Hoan lúc ấy đang trộm thuốc lá trong phòng Hà Bình, không muốn bị phát hiện nên Diệp Hoan trốn dưới bàn làm việc, ai ngờ nhìn thấy Hà Bình lấy một chiếc gương soi nhỏ từ trong ngăn bàn ra, nghĩ lại mà xót thương cho tấm gương, cái gương đó bị Hà Bình cầm hơn một tiếng chỉ để chỉnh tóc, nước Cổ Long rồi keo vuốt tóc... được Hà Bình dùng loạn xạ lên tóc, cuối cùng lấy hai tấm giấy ướt, như chiến sĩ sắp ra chiến trường, lấy em trai từ trong quần ra, lòng đầy yêu thương mà vuốt hơn 10 phút, cho đến khi mọi người của công đoàn đi rồi thì thứ sắp bị chà đến rách da của Hà Bình cũng không còn tác dụng gì nữ. . .
Hà Bình vĩnh viễn cũng sẽ không biết, vì sao sau khi buổi thăm hỏi kết thúc Diệp Hoan vẫn luôn dùng ánh mắt tràn đầy thân thiết như nhìn tri kỉ nhìn mình.
Trước kia khi Diệp Hoan tán gái, cũng có thói quen làm chuyện như vậy, dựa vào điểm này, hắn cảm thấy mình có thể cùng đội trưởng uống mấy chén, nếu như cả hai đã có chung sở thích vậy nhất định sẽ có nhiều thứ để nói với nhau...
Tâm trạng hiện tại của Diệp Hoan rất không ổn định, hắn không biết Hà Bình có đồng ý với Cao Thắng Nam hay không, theo như suy đoán của cá nhân hắn, Hà Bình có sức chống cự rất yếu ớt đối với phụ nữ. Quả nhiên sau khi Cao Thắng Nam nở nụ cười ngọt ngào với Hà Bình thì tên này không chút do dự nói:"Được, quân nhân hợp tác với cảnh sát cũng là truyền thống nhiều năm của bộ đội chúng tôi, cho mọi người mượn dùng Diệp Hoan cũng không có gì, dùng cho tốt, hư rồi sẽ đổi cho các vị cái mới..."
Diệp Hoan: "... ..."
Cao Thắng Nam liếc Diệp Hoan, cười nói: "Đội trưởng anh cứ yên tâm, tôi không nỡ xài hư anh ấy đâu. . ."
"Đội...đội trưởng, anh thật sự bán tôi đi à?" Diệp Hoan dùng ánh mắt ngập tràn đau thương nhìn Hà Bình.
Hà Bình quay đầu nhìn Diệp Hoan, nói: "Nửa tháng sau, quân khu cảnh vệ và quân khu Tây Nam sẽ tiến hành diễn tập quân sự. "
"Thế thì phải cho tôi tham gia! Diễn tập quân sự nếu thiếu tôi thì sao các người có thể thắng được?" Diệp Hoan vội la lên.
Hà Bình chậm rãi nói: "Cái nhìn của chúng ta không giống nhau lắm, theo tôi thì nếu không có cậu vừa vặn đội Lam Kiếm sẽ không có con sâu nào làm rầu nồi canh ngon này..."
Diệp Hoan: "... ..."
Hà Bình leo lên xe Hummer, chiếc xe thả lại một làn khói đen sau đó tiêu sái đi xa.
Diệp Hoan kinh ngạc nhìn theo bóng xe, ngồi trước cổng bệnh viện nửa ngày không nói gì.
Cao Thắng Nam cười cười ngồi kế bên hắn, cùng nhìn theo bóng xe.
"Đội trưởng của tôi đi rồi. . ." Diệp Hoan bi thương nói.
"Anh ta vứt bỏ anh rồi..."Cao Thắng Nam đồng cảm nói với Diệp Hoan, sau đó còn đổ thêm dầu vào lửa: "Xe của anh ta chạy nhanh thật, dường như sợ có chó rượt theo phía sau..."
Diệp Hoan ngẩng đầu, dùng ánh mắt thảm thiết trừng cô.
Cao Thắng Nam tranh thủ cười nịnhnọt, lắc lắc cánh tay của Diệp Hoan: "Được rồi được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, giúp em phá án khiến anh khó xử vậy sao? Coi như giúp đỡ bạn bè không được à?"
Diệp Hoan nghĩ ngợi rồi thở dài gật đầu.
Hắn không cách nào để từ chối, không thể từ chối.
Không nói tới chuyện hoang đường từng xảy ra giữa hai người họ trước kia, ít nhất thì họ đã cùng chung hoạn nạn, cô còn từng từng giúp hắn đỡ đạn, hai người thật sự có thể gọi là bạn bè sống chết.
Nếu như vậy thì cô nhờ hắn giúp, hắn sao có thể từ chối?
Cao Thắng Nam thấy hắn gật đầu đồng ý, ngay lập tức như một bé gái được kẹo vui vẻ đến nỗi nhảy dựng lên, gương mặt rực rỡ như ánh mặt trời.
"Thật tốt quá! Em biết anh sẽ không làm em thất vọng mà!"
Diệp Hoan thở dài: "Tôi thật sự không hiểu, một cảnh sát chuyên nghiệp như cô sao cứ phải tìm người nghiệp dư như tôi giúp cô phá án làm gì?"
Cao Thắng Nam cười nói: "Trước kia, khi còn ở Ninh Hải không phải là người nghiệp dư như anh cũng đã giúp em phá án một lần rồi còn gì? Thật ra anh không cần giúp em làm gì cả, chỉ cần anh ở bên em là được rồi, càng lâu càng tốt."
"Tôi ở bên cô thì làm được cái gì?"
"Thì có thể cho em linh cảm để phá án, tóm lại, anh cứ coi mình là vật tượng trưng đi, có anh ở bên, em nhất định sẽ được ngôi sao may mắn chiếu sáng, phá được án và bắt giam được hung thủ!"
Diệp Hoan buồn bực nói: "Sao cô không nói tôi là Kungfu Panda đi? Vừa có thể ngắm vừa có thể đánh."
Cao Thắng Nam nghĩ ngợi chốc lát rồi do dự nói: "Không được đâu, nếu nói như vậy, khác gì nói cha anh là vịt, vậy không được lễ phép lắm. . ."
~~~~~~~~~~~~~~
Xa cách mấy tháng, Diệp Hoan một lần nữa ngồi lên xe cảnh sát.
Lần này Cao Thắng Nam rất tốt tính, trên đường cô cũng không kéo còi cảnh sát, khiến cho Diệp Hoan cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, ít nhất thì giờ hắn cũng không cảm thấy mình như một tử tù sắp được áp giải ra pháp trường, bị mọi người nhìn chăm chú.
"Phá án bình thường có trình tự như thế nào?" Diệp Hoan ngồi ở trong xe hỏi Cao Thắng Nam.
Cao Thắng Nam nắm tay lái, mắt vẫn nhìn về phía trước, nói: "Thứ tự làm việc đều như nhau, chỉ đơn giản là thăm dò hiện trường, tìm kiếm dấu vết, vân tay, phân tích báo cáo pháp y, điều tra quan hệ của nạn nhân với mọi người xung quanh, kiểm tra các camera giám sát,.. sau đó tìm kiếm động cơ gây án của các hung thủ, từng bước loại bỏ các nghi phạm ra khỏi vòng tình nghi..."
Cao Thắng Nam quay đầu lại nhìn Diệp Hoan nói: "Anh đáng lẽ nên biết những thứ này chứ? Bây giờ có nhiều bộ phim truyền hình truy bắt tội phạm đang rất nổi tiếng mà?"
Diệp Hoan nhún vai nói: "Tôi không biết mấy thứ này, khi không lại coi mấy thứ đó làm gì?
Từ lúc tôi nhìn lén bạn nữ tắm hồi cấp 2, cho tới bây giờ thì cũng chỉ có án xử lý tôi chứ chẳng có việc tôi xử lý án bao giờ."
Cao Thắng Nam liếc nhìn Diệp Hoan, nói: "Em từ lâu đã biết anh là lưu manh!"
"Ai, Cảnh sát Cao à, người khác nói tôi như vậy thì tôi không có ý kiến, trên đời này chỉ có mình cô là người duy nhất không thể nói tôi như vậy, giữa hai chúng ta không biết ai mới là lưu manh đâu..."
Két....!
Cao Thắng Nam đạp phanh thật mạnh, sau đó giận dữ quay đầu lại trừng hắn, gương mặt đỏ như cua bị nướng chín, hình như còn có khói xanh thoát ra...
"Diệp Hoan, anh mà còn dám nói về chuyện này nữa thì anh tin rằng bà đây đâm xe cho hai người chúng ta cùng nhau chết chung hay không?" Cao Thắng Nam nói ra những lời này từ trong kẽ răng.
"Tôi biết sai rồi..." Diệp Hoan ngay lập tức cụp mắt xuống.
"Về sau anh không được nói chuyện này nữa! Chuyện đó thật ra không có xảy ra, anh biết không?" Cao Thắng Nam hung dữ uy hiếp Diệp Hoan.
Diệp Hoan thở dài trong lòng.
Trước kia chỉ nghe được câu đàn ông ăn xong lau miệng không trả tiền, không nghĩ tới cũng có người phụ nữ như thế này, quả thật đã được mở rộng kiến thức rồi, coi như là Trần Thế Mỹ phiên bản nữ.
~~~~~~~~~~~~~~~
Phá án là một công việc cần tiêu chuẩn kỹ thuật rất cao, việc này và việc tham gia quân ngũ ở quân doanh khác nhau rất nhiều, việc phá án quan trọng nhất là chỉ số thông minh, đều dựa vào việc phân tích logic và suy luận, cơ hội để chém chém giết giết không có nhiều lắm.
Ít nhất Diệp Hoan không cảm thấy rằng bản thân mình có thiên phú ở lĩnh vực này, chỉ số thông minh của hắn chỉ khoảng 1/2 của Einstein, cho nên Einstein có thể thuyết minh ra thuyết tương đối, mà hắn cũng chỉ có khả năng tính đúng tiền khi đi ra tiệm tạp hóa mua nước tương...
Cao Thắng Nam nhất định sẽ hối hận khi tìm hắn giúp, Diệp Hoan cảm thấy rất tự tin với việc này.
Cao Thắng Nam lái xe chở Diệp Hoan đi, tâm trạng thật sự rất tốt, môi luôn nở nụ cười ngọt ngào, nữ cảnh sát lạnh lùng khiến mọi người sợ hãi trong cục cảnh sát giờ đây biến thành cô gái trẻ chìm đắm trong mối tình đầu, đẹp đẽ biết bao.
Một người phụ nữ xinh đẹp nhất khi đứng trước mặt người mà họ yêu.
"Diệp Hoan, anh biết không, chỉ cần phá được vụ án này, em có thể thăng chức rồi." Cao Thắng Nam ríu rít như một chú chim sẻ nhỏ trên suốt đoạn đường.
"Lên làm cục trưởng sao?"
Cao Thắng Nam nghiêng đầu liếc hắn, nguýt dài: "Sao có thể như vậy được? Cục trưởng dễ làm như vậy hay sao? Em chẳng qua sẽ được thăng quân hàm cảnh sát thôi, từ cảnh sát cấp ba lên cấp hai . . ."
"Còn cách chức cục trưởng bao xa?"
"Còn cách xa vạn dặm nữa, cảnh sát cấp hai giỏi lắm cũng chỉ là cấp phó khoa thôi."
"Cố gắng lên! Cảnh sát không muốn làm Cục trưởng thì không phải cảnh sát tốt."
"Cho nên, vì giúp em có thể thăng chức, anh nên cố gắng để giúp em phá án, nếu như em mà không được thăng chức thì anh hãy coi chừng đó."
Thật đúng là phụ nữ, chuyện có ngang ngược đến mấy mà chui ra từ miệng họ thì nó lại biến thành một chuyện vô cùng có logic.
Cao Thắng Nam lái xe cảnh sát đưa Diệp Hoan đi khắp nơi suốt cả một buổi sáng, cũng không biết cô định phá án thế nào, buổi trưa thì tìm nơi đỗ xe, sau đó kéo tay Diệp Hoan đi ăn cơm, ăn xong lại chậm rãi đi dạo mấy cửa hàng, dạo hết cửa hàng lại đi dạo vỉa hè, rồi lại cùng Diệp Hoan đi tới Di Hòa Viên.
. . .
Diệp Hoan đi với cô, càng đi càng cảm thấy lạ, càng đi càng cảm thấy không đúng.
"Đồng chí Cao Thắng Nam xin hỏi. . . cô đang đi tìm manh mối vụ án sao?"
"Đương nhiên không phải, có cảnh sát nào đi tìm manh mối trong trung tâm mua sắm không? Có đầu óc hay không vậy?"
Cao Thắng Nam không hài lòng liếc xéo Diệp Hoan.
"Vậy lý do cô đi mua sắm là.."
"Lý do rất đơn giản, là vì muốn đi mua sắm."
"Hôm qua nhà tôi có hai người sao Hỏa đến thăm, tôi phải về nói chuyện với họ một chút, không giúp cô được rồi, cô từ từ đi dạo đi." Diệp Hoan tùy tiện một lý do rồi định nhanh chóng rút lui.
"Đi về? Anh có phải là đàn ông không vậy? Cùng em đi dạo phố một chút thôi anh sẽ chết à?"
"Sẽ không chết, nhưng sẽ trở thành sống không bằng chết."
"Diệp Hoan, em đến Bắc Kinh cũng mấy tháng rồi nhưng ngay cả một người bạn cũng không có, anh có thể ở cùng em chút không?
Giúp em có được hạnh phúc mà những người phụ nữ nên có, để em có thể vui vẻ làm một người phụ nữ bình thường được không? Cho dù chỉ là một ngày thôi cũng được." Mắt Cao Thắng Nam hiện lên vẻ đau thương sâu sắc.
Diệp Hoan không thể nói điều gì, có nhiều chuyện hắn thật sự không dám đối mặt, nhưng trốn tránh thế này không có nghĩa là sẽ ngăn chặn được chuyện gì xảy ra, tưởng rằng đà điểu vùi đầu vào cát là có thể tránh được mưa bão đầy trời hay sao?
Nhưng mà, hắn nên làm gì bây giờ? Nếu như có thể dùng dũng khí để đối mặt thì phải lựa chọn hoặc là tiếp nhận và cự tuyệt. Nếu như là tiếp nhận, như vậy là có lỗi với Kiều Mộc, nếu như cự tuyệt, vậy sẽ làm họ đau lòng.
"Được rồi, tôi dạo phố với cô." Diệp Hoan cho Cao Thắng Nam một nụ cười nhẹ nhõm.
Cao Thắng Nam cũng cười, nhưng lại thất vọng, lời cô muốn nghe, không phải là lời này.
Những ngày nay, Cao Thắng Nam thường nghĩ đến Diệp Hoan, nghĩ đến duyên phận khó mà có được giữa hai người, nghĩ đến chuyện hoang đường xảy ra giữa hai người, trong đầu óc thường xuất hiện hình ảnh của một ác ma nho nhỏ, hét lên với cô rằng: Kiều Mộc đi rồi, kẻ thù mạnh nhất đã không còn ở đây, bây giờ không tấn công tòa thành này thì còn đợi đến khi nào...
Mỗi lần suy nghĩ này xuất hiện trong đầu liền bị Cao Thắng Nam nhanh chóng bỏ qua, nhưng người cũng toát mồ hôi lạnh.
Trong tình yêu chỉ có lợi ích của bản thân, nhưng Cao Thắng Nam không muốn thừa nước đục thả câu, cô biết rõ, tình cảm giữa Diệp Hoan và Kiều Mộc sâu đậm cỡ nào, cô không muốn làm người tình trong bóng tối, cô chỉ có thể yên lặng chờ đợi Diệp Hoan chủ động đến.
Cao Thắng Nam cô xuất thân quân nhân, gia thế cao sang, duyên dáng yêu kiều, là hạc trong bầy gà, cô có kiêu ngạo của bản thân mình.
"Đi thôi, tôi bây giờ không muốn dạo phố nữa, chúng ta nhanh chóng đi tới chợ hoa tìm manh mối."
Cao Thắng Nam nở nụ cười ngọt ngào với Diệp Hoan.
"Tôi vừa đồng ý đi dạo với cô, cô lại nói không muốn đi dạo nữa, sao tôi cảm thấy cô đang cố gắng làm ngược lại lời tôi vậy?"
Cao Thắng Nam nhìn Diệp Hoan với ánh mắt đầy phức tạp: "Diệp Hoan, anh thật sự không hiểu phụ nữ chút nào."
(*) Di Hòa Viên: lâm viên cổ điển nổi tiếng Trung Quốc, ở phía Tây ngoại ô Bắc Kinh. Nó nguyên là vườn hoa và hành cung của vua chúa nhà Thanh. Năm 1750 vua Càn Long cho khởi công xây dựng Thanh Y viên ở đây. Năm 1860 bị liên quân Anh Pháp thiêu huỷ. Trước khi Quang Tự lên chấp chính, Từ Hi đã dùng kinh phí hải quân rất lớn để tu sửa lại, năm 1888 đổi tên như ngày nay. Năm 1900 liên quân 8 nước xâm lược Bắc Kinh và đã tàn phá Di Hoà Viên, năm 1903 tiến hành trùng tu. Di HoàViên do Vạn Thọ Sơn, Hồ Côn Minh hợp thành, diện tích khoảng 4350 mẫu Trung Quốc, mặt nước chiếm khoảng 3/4 diện tích khu vườn. Hiện nay là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng.
Sau khi kiểm tra xong, Diệp Hoan ngay lập tức bị Cao Thắng Nam xách ra khỏi bệnh viện.
Chu Mị và Liễu Mi giận quá, mỗi người đạp hắn một cú thật mạnh rồi mới vội vàng đi làm.
Diệp Hoan vốn định nhân cơ hội này làm bộ như bị bệnh vài ngày để trốn trong bệnh viện, không phải chịu việc huấn luyện có cường độ ngày càng cao, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy Diệp Hoan hắn khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Theo như số liệu kiểm tra cơ năng sinh lý của Diệp Hoan thì chỉ cần hắn không đi nhảy lầu tự tử thì người bình thường còn không sống thọ bằng hắn, vì vậy nên hắn đương nhiên không còn lý do nào để ở lại bệnh viện.
Hà Bình liếc mắt nhìn hắn, Diệp Hoan liền cảm thấy lạnh người, hắn biết rõ việc hắn gây ra hôm nay rất có thể sẽ bị binh sĩ phụ trách trật tự quân khu tới gõ đầu hắn. Nếu như không bị bắt ngồi tù một tháng thì cũng bị Hà Bình kêu tới bãi tập một mình, miễn phí dạy hắn một khóa chiến đấu. Nói là chiến đấu nhưng thực tế là Hà Bình đơn phương đánh đập hắn, cuối cùng hắn còn phải lết về kí túc xá, dưỡng bệnh từ một tuần đến nửa tháng tùy theo vết thương...
Cho dù kết quả thế nào thì đó cũng là quãng thời gian khó khăn.
Lúc Diệp Hoan xuất viện thì hai tay cứ nắm chặt cánh cửa, kêu trời gọi đất nói không muốn xuất viện, nói hắn bị bệnh hiểm nghèo, phải ở lại cho bác sĩ quan sát thêm, cuối cùng bị Cao Thắng Nam và Hà Bình hợp lực kéo ra ngoài.
Bên ngoài bệnh viện, Cao Thắng Nam cười nói: "Không muốn đi tới quân doanh cũng được, anh đi phá án với em thế chẳng phải là xong rồi sao?"
"Phá án tôi cũng không muốn đi! Tôi là quân nhân, không có tiếng nói chung với cảnh sát các cô!"
Cao Thắng Nam không để ý đến hắn, quay người chào Hà Bình, nghiêm nghị nói: "Đồng chí đội trưởng, không biết có thể cho tôi mượn tạm người của anh để giúp đỡ phía cảnh sát chúng tôi điều tra vụ án đặc biệt sau đó mới trở về đơn vị không?" Hà Bình nhìn vào mắt Cao Thắng Nam, trong mắt hiện ra vẻ thấu hiểu.
Nhìn thấy dáng vẻ Cao Thắng Nam cười nói với Diệp Hoan và cách cô nhìn hắn, quan hệ của hai người nhất định không bình thường. Không chỉ cô, mà cả hai người phụ nữ còn lại chắc chắn cũng có tình cảm với Diệp Hoan. Tên nhóc này khi huấn luyện thì không lúc nào làm được chuyện, nhưng xem ra rất quen thuộc với phụ nữ, thế nhưng cũng có một chuyện rất lạ, đó là tại sao tên này từ khi vào quân doanh tới nay lúc nào trong mắt cũng loáng thoáng vẻ đau thương? Có nhiều cô gái tốt như vậy xung quanh, đáng lẽ hắn cho dù có ngủ cũng phải cười mới đúng.
Diệp Hoan lập tức cảm thấy lo sợ, so với việc giúp đỡ Cao Thắng Nam phá án, hắn thà trở về quân doanh rồi bị Hà Bình đánh đập.
Hà Bình không lẽ sẽ thật sự đồng ý với cô ta chứ?
Người khác có lẽ chỉ thấy được vẻ ngoài lạnh lùng của Hà Bình nhưng Diệp Hoan biết rõ, đội trưởng của hắn thật ra là loại người trong ngoài khác nhau. Có một lần người từ công đoàn đến doanh trại diễn thuyết thăm hỏi, Diệp Hoan lúc ấy đang trộm thuốc lá trong phòng Hà Bình, không muốn bị phát hiện nên Diệp Hoan trốn dưới bàn làm việc, ai ngờ nhìn thấy Hà Bình lấy một chiếc gương soi nhỏ từ trong ngăn bàn ra, nghĩ lại mà xót thương cho tấm gương, cái gương đó bị Hà Bình cầm hơn một tiếng chỉ để chỉnh tóc, nước Cổ Long rồi keo vuốt tóc... được Hà Bình dùng loạn xạ lên tóc, cuối cùng lấy hai tấm giấy ướt, như chiến sĩ sắp ra chiến trường, lấy em trai từ trong quần ra, lòng đầy yêu thương mà vuốt hơn 10 phút, cho đến khi mọi người của công đoàn đi rồi thì thứ sắp bị chà đến rách da của Hà Bình cũng không còn tác dụng gì nữ. . .
Hà Bình vĩnh viễn cũng sẽ không biết, vì sao sau khi buổi thăm hỏi kết thúc Diệp Hoan vẫn luôn dùng ánh mắt tràn đầy thân thiết như nhìn tri kỉ nhìn mình.
Trước kia khi Diệp Hoan tán gái, cũng có thói quen làm chuyện như vậy, dựa vào điểm này, hắn cảm thấy mình có thể cùng đội trưởng uống mấy chén, nếu như cả hai đã có chung sở thích vậy nhất định sẽ có nhiều thứ để nói với nhau...
Tâm trạng hiện tại của Diệp Hoan rất không ổn định, hắn không biết Hà Bình có đồng ý với Cao Thắng Nam hay không, theo như suy đoán của cá nhân hắn, Hà Bình có sức chống cự rất yếu ớt đối với phụ nữ. Quả nhiên sau khi Cao Thắng Nam nở nụ cười ngọt ngào với Hà Bình thì tên này không chút do dự nói:"Được, quân nhân hợp tác với cảnh sát cũng là truyền thống nhiều năm của bộ đội chúng tôi, cho mọi người mượn dùng Diệp Hoan cũng không có gì, dùng cho tốt, hư rồi sẽ đổi cho các vị cái mới..."
Diệp Hoan: "... ..."
Cao Thắng Nam liếc Diệp Hoan, cười nói: "Đội trưởng anh cứ yên tâm, tôi không nỡ xài hư anh ấy đâu. . ."
"Đội...đội trưởng, anh thật sự bán tôi đi à?" Diệp Hoan dùng ánh mắt ngập tràn đau thương nhìn Hà Bình.
Hà Bình quay đầu nhìn Diệp Hoan, nói: "Nửa tháng sau, quân khu cảnh vệ và quân khu Tây Nam sẽ tiến hành diễn tập quân sự. "
"Thế thì phải cho tôi tham gia! Diễn tập quân sự nếu thiếu tôi thì sao các người có thể thắng được?" Diệp Hoan vội la lên.
Hà Bình chậm rãi nói: "Cái nhìn của chúng ta không giống nhau lắm, theo tôi thì nếu không có cậu vừa vặn đội Lam Kiếm sẽ không có con sâu nào làm rầu nồi canh ngon này..."
Diệp Hoan: "... ..."
Hà Bình leo lên xe Hummer, chiếc xe thả lại một làn khói đen sau đó tiêu sái đi xa.
Diệp Hoan kinh ngạc nhìn theo bóng xe, ngồi trước cổng bệnh viện nửa ngày không nói gì.
Cao Thắng Nam cười cười ngồi kế bên hắn, cùng nhìn theo bóng xe.
"Đội trưởng của tôi đi rồi. . ." Diệp Hoan bi thương nói.
"Anh ta vứt bỏ anh rồi..."Cao Thắng Nam đồng cảm nói với Diệp Hoan, sau đó còn đổ thêm dầu vào lửa: "Xe của anh ta chạy nhanh thật, dường như sợ có chó rượt theo phía sau..."
Diệp Hoan ngẩng đầu, dùng ánh mắt thảm thiết trừng cô.
Cao Thắng Nam tranh thủ cười nịnhnọt, lắc lắc cánh tay của Diệp Hoan: "Được rồi được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, giúp em phá án khiến anh khó xử vậy sao? Coi như giúp đỡ bạn bè không được à?"
Diệp Hoan nghĩ ngợi rồi thở dài gật đầu.
Hắn không cách nào để từ chối, không thể từ chối.
Không nói tới chuyện hoang đường từng xảy ra giữa hai người họ trước kia, ít nhất thì họ đã cùng chung hoạn nạn, cô còn từng từng giúp hắn đỡ đạn, hai người thật sự có thể gọi là bạn bè sống chết.
Nếu như vậy thì cô nhờ hắn giúp, hắn sao có thể từ chối?
Cao Thắng Nam thấy hắn gật đầu đồng ý, ngay lập tức như một bé gái được kẹo vui vẻ đến nỗi nhảy dựng lên, gương mặt rực rỡ như ánh mặt trời.
"Thật tốt quá! Em biết anh sẽ không làm em thất vọng mà!"
Diệp Hoan thở dài: "Tôi thật sự không hiểu, một cảnh sát chuyên nghiệp như cô sao cứ phải tìm người nghiệp dư như tôi giúp cô phá án làm gì?"
Cao Thắng Nam cười nói: "Trước kia, khi còn ở Ninh Hải không phải là người nghiệp dư như anh cũng đã giúp em phá án một lần rồi còn gì? Thật ra anh không cần giúp em làm gì cả, chỉ cần anh ở bên em là được rồi, càng lâu càng tốt."
"Tôi ở bên cô thì làm được cái gì?"
"Thì có thể cho em linh cảm để phá án, tóm lại, anh cứ coi mình là vật tượng trưng đi, có anh ở bên, em nhất định sẽ được ngôi sao may mắn chiếu sáng, phá được án và bắt giam được hung thủ!"
Diệp Hoan buồn bực nói: "Sao cô không nói tôi là Kungfu Panda đi? Vừa có thể ngắm vừa có thể đánh."
Cao Thắng Nam nghĩ ngợi chốc lát rồi do dự nói: "Không được đâu, nếu nói như vậy, khác gì nói cha anh là vịt, vậy không được lễ phép lắm. . ."
~~~~~~~~~~~~~~
Xa cách mấy tháng, Diệp Hoan một lần nữa ngồi lên xe cảnh sát.
Lần này Cao Thắng Nam rất tốt tính, trên đường cô cũng không kéo còi cảnh sát, khiến cho Diệp Hoan cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, ít nhất thì giờ hắn cũng không cảm thấy mình như một tử tù sắp được áp giải ra pháp trường, bị mọi người nhìn chăm chú.
"Phá án bình thường có trình tự như thế nào?" Diệp Hoan ngồi ở trong xe hỏi Cao Thắng Nam.
Cao Thắng Nam nắm tay lái, mắt vẫn nhìn về phía trước, nói: "Thứ tự làm việc đều như nhau, chỉ đơn giản là thăm dò hiện trường, tìm kiếm dấu vết, vân tay, phân tích báo cáo pháp y, điều tra quan hệ của nạn nhân với mọi người xung quanh, kiểm tra các camera giám sát,.. sau đó tìm kiếm động cơ gây án của các hung thủ, từng bước loại bỏ các nghi phạm ra khỏi vòng tình nghi..."
Cao Thắng Nam quay đầu lại nhìn Diệp Hoan nói: "Anh đáng lẽ nên biết những thứ này chứ? Bây giờ có nhiều bộ phim truyền hình truy bắt tội phạm đang rất nổi tiếng mà?"
Diệp Hoan nhún vai nói: "Tôi không biết mấy thứ này, khi không lại coi mấy thứ đó làm gì?
Từ lúc tôi nhìn lén bạn nữ tắm hồi cấp 2, cho tới bây giờ thì cũng chỉ có án xử lý tôi chứ chẳng có việc tôi xử lý án bao giờ."
Cao Thắng Nam liếc nhìn Diệp Hoan, nói: "Em từ lâu đã biết anh là lưu manh!"
"Ai, Cảnh sát Cao à, người khác nói tôi như vậy thì tôi không có ý kiến, trên đời này chỉ có mình cô là người duy nhất không thể nói tôi như vậy, giữa hai chúng ta không biết ai mới là lưu manh đâu..."
Két....!
Cao Thắng Nam đạp phanh thật mạnh, sau đó giận dữ quay đầu lại trừng hắn, gương mặt đỏ như cua bị nướng chín, hình như còn có khói xanh thoát ra...
"Diệp Hoan, anh mà còn dám nói về chuyện này nữa thì anh tin rằng bà đây đâm xe cho hai người chúng ta cùng nhau chết chung hay không?" Cao Thắng Nam nói ra những lời này từ trong kẽ răng.
"Tôi biết sai rồi..." Diệp Hoan ngay lập tức cụp mắt xuống.
"Về sau anh không được nói chuyện này nữa! Chuyện đó thật ra không có xảy ra, anh biết không?" Cao Thắng Nam hung dữ uy hiếp Diệp Hoan.
Diệp Hoan thở dài trong lòng.
Trước kia chỉ nghe được câu đàn ông ăn xong lau miệng không trả tiền, không nghĩ tới cũng có người phụ nữ như thế này, quả thật đã được mở rộng kiến thức rồi, coi như là Trần Thế Mỹ phiên bản nữ.
~~~~~~~~~~~~~~~
Phá án là một công việc cần tiêu chuẩn kỹ thuật rất cao, việc này và việc tham gia quân ngũ ở quân doanh khác nhau rất nhiều, việc phá án quan trọng nhất là chỉ số thông minh, đều dựa vào việc phân tích logic và suy luận, cơ hội để chém chém giết giết không có nhiều lắm.
Ít nhất Diệp Hoan không cảm thấy rằng bản thân mình có thiên phú ở lĩnh vực này, chỉ số thông minh của hắn chỉ khoảng 1/2 của Einstein, cho nên Einstein có thể thuyết minh ra thuyết tương đối, mà hắn cũng chỉ có khả năng tính đúng tiền khi đi ra tiệm tạp hóa mua nước tương...
Cao Thắng Nam nhất định sẽ hối hận khi tìm hắn giúp, Diệp Hoan cảm thấy rất tự tin với việc này.
Cao Thắng Nam lái xe chở Diệp Hoan đi, tâm trạng thật sự rất tốt, môi luôn nở nụ cười ngọt ngào, nữ cảnh sát lạnh lùng khiến mọi người sợ hãi trong cục cảnh sát giờ đây biến thành cô gái trẻ chìm đắm trong mối tình đầu, đẹp đẽ biết bao.
Một người phụ nữ xinh đẹp nhất khi đứng trước mặt người mà họ yêu.
"Diệp Hoan, anh biết không, chỉ cần phá được vụ án này, em có thể thăng chức rồi." Cao Thắng Nam ríu rít như một chú chim sẻ nhỏ trên suốt đoạn đường.
"Lên làm cục trưởng sao?"
Cao Thắng Nam nghiêng đầu liếc hắn, nguýt dài: "Sao có thể như vậy được? Cục trưởng dễ làm như vậy hay sao? Em chẳng qua sẽ được thăng quân hàm cảnh sát thôi, từ cảnh sát cấp ba lên cấp hai . . ."
"Còn cách chức cục trưởng bao xa?"
"Còn cách xa vạn dặm nữa, cảnh sát cấp hai giỏi lắm cũng chỉ là cấp phó khoa thôi."
"Cố gắng lên! Cảnh sát không muốn làm Cục trưởng thì không phải cảnh sát tốt."
"Cho nên, vì giúp em có thể thăng chức, anh nên cố gắng để giúp em phá án, nếu như em mà không được thăng chức thì anh hãy coi chừng đó."
Thật đúng là phụ nữ, chuyện có ngang ngược đến mấy mà chui ra từ miệng họ thì nó lại biến thành một chuyện vô cùng có logic.
Cao Thắng Nam lái xe cảnh sát đưa Diệp Hoan đi khắp nơi suốt cả một buổi sáng, cũng không biết cô định phá án thế nào, buổi trưa thì tìm nơi đỗ xe, sau đó kéo tay Diệp Hoan đi ăn cơm, ăn xong lại chậm rãi đi dạo mấy cửa hàng, dạo hết cửa hàng lại đi dạo vỉa hè, rồi lại cùng Diệp Hoan đi tới Di Hòa Viên.
. . .
Diệp Hoan đi với cô, càng đi càng cảm thấy lạ, càng đi càng cảm thấy không đúng.
"Đồng chí Cao Thắng Nam xin hỏi. . . cô đang đi tìm manh mối vụ án sao?"
"Đương nhiên không phải, có cảnh sát nào đi tìm manh mối trong trung tâm mua sắm không? Có đầu óc hay không vậy?"
Cao Thắng Nam không hài lòng liếc xéo Diệp Hoan.
"Vậy lý do cô đi mua sắm là.."
"Lý do rất đơn giản, là vì muốn đi mua sắm."
"Hôm qua nhà tôi có hai người sao Hỏa đến thăm, tôi phải về nói chuyện với họ một chút, không giúp cô được rồi, cô từ từ đi dạo đi." Diệp Hoan tùy tiện một lý do rồi định nhanh chóng rút lui.
"Đi về? Anh có phải là đàn ông không vậy? Cùng em đi dạo phố một chút thôi anh sẽ chết à?"
"Sẽ không chết, nhưng sẽ trở thành sống không bằng chết."
"Diệp Hoan, em đến Bắc Kinh cũng mấy tháng rồi nhưng ngay cả một người bạn cũng không có, anh có thể ở cùng em chút không?
Giúp em có được hạnh phúc mà những người phụ nữ nên có, để em có thể vui vẻ làm một người phụ nữ bình thường được không? Cho dù chỉ là một ngày thôi cũng được." Mắt Cao Thắng Nam hiện lên vẻ đau thương sâu sắc.
Diệp Hoan không thể nói điều gì, có nhiều chuyện hắn thật sự không dám đối mặt, nhưng trốn tránh thế này không có nghĩa là sẽ ngăn chặn được chuyện gì xảy ra, tưởng rằng đà điểu vùi đầu vào cát là có thể tránh được mưa bão đầy trời hay sao?
Nhưng mà, hắn nên làm gì bây giờ? Nếu như có thể dùng dũng khí để đối mặt thì phải lựa chọn hoặc là tiếp nhận và cự tuyệt. Nếu như là tiếp nhận, như vậy là có lỗi với Kiều Mộc, nếu như cự tuyệt, vậy sẽ làm họ đau lòng.
"Được rồi, tôi dạo phố với cô." Diệp Hoan cho Cao Thắng Nam một nụ cười nhẹ nhõm.
Cao Thắng Nam cũng cười, nhưng lại thất vọng, lời cô muốn nghe, không phải là lời này.
Những ngày nay, Cao Thắng Nam thường nghĩ đến Diệp Hoan, nghĩ đến duyên phận khó mà có được giữa hai người, nghĩ đến chuyện hoang đường xảy ra giữa hai người, trong đầu óc thường xuất hiện hình ảnh của một ác ma nho nhỏ, hét lên với cô rằng: Kiều Mộc đi rồi, kẻ thù mạnh nhất đã không còn ở đây, bây giờ không tấn công tòa thành này thì còn đợi đến khi nào...
Mỗi lần suy nghĩ này xuất hiện trong đầu liền bị Cao Thắng Nam nhanh chóng bỏ qua, nhưng người cũng toát mồ hôi lạnh.
Trong tình yêu chỉ có lợi ích của bản thân, nhưng Cao Thắng Nam không muốn thừa nước đục thả câu, cô biết rõ, tình cảm giữa Diệp Hoan và Kiều Mộc sâu đậm cỡ nào, cô không muốn làm người tình trong bóng tối, cô chỉ có thể yên lặng chờ đợi Diệp Hoan chủ động đến.
Cao Thắng Nam cô xuất thân quân nhân, gia thế cao sang, duyên dáng yêu kiều, là hạc trong bầy gà, cô có kiêu ngạo của bản thân mình.
"Đi thôi, tôi bây giờ không muốn dạo phố nữa, chúng ta nhanh chóng đi tới chợ hoa tìm manh mối."
Cao Thắng Nam nở nụ cười ngọt ngào với Diệp Hoan.
"Tôi vừa đồng ý đi dạo với cô, cô lại nói không muốn đi dạo nữa, sao tôi cảm thấy cô đang cố gắng làm ngược lại lời tôi vậy?"
Cao Thắng Nam nhìn Diệp Hoan với ánh mắt đầy phức tạp: "Diệp Hoan, anh thật sự không hiểu phụ nữ chút nào."
(*) Di Hòa Viên: lâm viên cổ điển nổi tiếng Trung Quốc, ở phía Tây ngoại ô Bắc Kinh. Nó nguyên là vườn hoa và hành cung của vua chúa nhà Thanh. Năm 1750 vua Càn Long cho khởi công xây dựng Thanh Y viên ở đây. Năm 1860 bị liên quân Anh Pháp thiêu huỷ. Trước khi Quang Tự lên chấp chính, Từ Hi đã dùng kinh phí hải quân rất lớn để tu sửa lại, năm 1888 đổi tên như ngày nay. Năm 1900 liên quân 8 nước xâm lược Bắc Kinh và đã tàn phá Di Hoà Viên, năm 1903 tiến hành trùng tu. Di HoàViên do Vạn Thọ Sơn, Hồ Côn Minh hợp thành, diện tích khoảng 4350 mẫu Trung Quốc, mặt nước chiếm khoảng 3/4 diện tích khu vườn. Hiện nay là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn