Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử
Chương 157: Ông cháu trò chuyện
Diệp Hoan không giống những người khác, suy nghĩ của hắn luôn trái ngược mọi người. Người khác luôn cung kính trước mặt Thẩm Sùng Võ, thậm chí không dám thở mạnh một cái, còn Diệp Hoan lại vô tư cười đùa tí tửng với ông, thậm chí còn trêu chọc khiến Thẩm Sùng Võ nổi trận lôi đình nhưng không làm gì được hắn. Tuy ông ngoài mặt tức giận nhưng trong lòng thầm thấy vui vẻ.
Con người ta khi đã leo đến đỉnh cao của thế giới cúi đầu nhìn lại dưới chân chỉ thấy một đám người kính sợ cúng bái, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chỉ thấy được đỉnh đầu bọn họ, không nhìn được gương mặt đang cúi xuống biểu lộ tâm tư gì
Con người khi đã lên tới tầm cao này, tâm tình của họ sẽ như thế nào?
Lúc đầu hẳn sẽ có vài phần đắc ý, vài phần khí phách vì chí lớn được thực hiện nhưng thời gian trôi qua có thể đắc ý mãi được hay sao? Ngoại trừ đỉnh núi cô độc lạnh lẽo còn có được cái gì?
Chính vào lúc này, Diệp Hoan xuất hiện.
Trong mắt Diệp Hoan, Thẩm Sùng Võ chỉ là một ông già sắp gần đất xa trời. Mỗi khi tiếp xúc với ông, hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng đây là người anh hùng đã lập không biết bao nhiêu chiến công hiển hách trên chiến trường vì đất nước vì nhân dân. Vị anh hùng đã xế chiều này, ngoại trừ mái tóc bạc trắng và gương mặt tiều tụy xù xì như vỏ cây thì những vinh quang xưa đã phai nhạt theo vòng quay của năm tháng.
Thẩm Sùng Võ đã quen từ trên cao nhìn xuống nên ông không quen cách mà Diệp Hoan nói chuyện với ông. Diệp Hoan xem quyền thế như không, không lúc nào đứng đắn, lúc nào cũng toe toét nụ cười. Ánh mắt hắn thanh tịnh, trong suốt, trong mắt ngoại trừ vẻ tôn kính thì không còn sắc thái nào khác. Vẻ tôn kính này không phải là hắn tôn kính trước quyền thế mà chỉ bởi Thẩm Sùng Võ là trưởng bối của hắn, một ông già đã từng làm được những việc to lớn oanh liệt, từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, chỉ thế mà thôi.
Cách nghĩ này thật làm cho người khác không quen nhưng lại khiến ông cảm thấy vui vẻ
Có lẽ vì ánh mắt trong sáng của Diệp Hoan, cũng có lẽ vì máu mủ tình thâm cho nên Thẩm Sùng Võ vốn rất ác cảm với Diệp Hoan, theo thời gian mà dần dần cải biến, đương nhiên hiện tại vẫn rất ác liệt vì chung quy tác phong của thằng cháu trai này không cứu được nữa rồi.
“Ngại quá!” Diệp Hoan nháy mắt một cái sau khi khạc một bãi đờm ra ngay giữa sân
Mặt Thẩm Sùng Võ giật giật. Diệp Hoan vẫn hồn nhiên không để ý thấy ánh mắt “tràn đầy thân thiện” kia của ông. Hắn ung dung ngồi xổm trước bậc đá xanh trước viện, bày ra dáng vẻ như mấy bác gái thường túm tụm buôn dưa lê trong khu phố.
“Ông nội à, ông ở đây một mình không thấy tịch mịch sao?”
Thẩm Sùng Võ hừm một tiếng, nói: “Cũng không tệ”
Diệp Hoan thổn thức thở dài: “Cháu thấy tinh thần ông vẫn còn tốt, theo cháu thấy ông phải sống được chừng mười năm nữa, cũng nên tìm một người bạn già đi thôi”
Thẩm Sùng Võ: “…..”
Diệp Hoan chân thành khuyên nhủ: “Mấy ông ế vợ chính là nhân tố bất ổn trong xã hội. Ông nội là Khai Quốc lão tướng quân hẳn là hiểu rõ điểm này. Bình thường ông xem báo xem thời sự thường thấy những tội phạm cưỡng bức phụ nữ đa phần đều là mấy người đàn ông độc thân, vì sao vậy? Chính vì không có vợ quản đó, đàn ông từ tám tuổi đến tám mươi tuổi nếu không có phụ nữ chăm sóc và điều hòa âm dương thì hành động cầm thú gì cũng có thể làm ra được. Ở Ninh Hải từng xảy ra một vụ án ly kỳ, có một ông lão hơn tám mươi tuổi vừa mới mất vợ, lo tang lễ cho bà vợ xong xuôi, ông ta liền bắt chước bọn lưu manh lén sờ mông các cô gái trẻ đẹp trên xe bus. Đáng tiếc, tay chân không được nhanh nhẹn, vừa giơ ra đã bị tóm được….”
Thẩm Sùng Võ thở gấp, nghiến răng nói: “ Cậu hôm nay tới là định làm mối cho ta sao?”
Diệp Hoan vui mừng: “Nếu ông nội thật sự hồi xuân, cháu sẽ tìm cho ông một bà bác nào đó mẹ góa con côi. Ông nội phục vụ quốc gia cả đời, giờ cũng nên hưởng thụ một chút. Đương nhiên, nếu ông nội nổi hứng bắt chước mấy hảo hán trên ti vi, lao ra đường bắt cóc một bà lão nào đó về làm áp trại bà nội, chắc hẳn quần chúng nhân dân cũng sẽ thông cảm cho ông…”
Thẩm Sùng Võ dở khóc dở cười ngồi nghe Diệp Hoan nói hươu nói vượn, nét mặt già nua hết xanh lại hồng, run rẩy không thôi.
Đây mới là lần gặp mặt thứ hai giữa hai ông cháu nhưng Diệp Hoan lại tùy tiện như thể hai người đã quen biết rất nhiều năm, không kiêng nể mà trêu chọc ông đến nghẹn thở. Hầu hết con cháu trong Thẩm gia khi ở trước mặt ông đều nơm nớp lo sợ, chẳng bao giờ dám cười đùa với ông như vậy. Nhưng khiến cho người ta khó hiểu chính là Diệp Hoan dường như có một loại mị hoặc trời sinh, bất luận là quen thuộc hay lạ lẫm, thiện cảm hay ác cảm, chỉ qua vài lời nói vui đùa của hắn thì người vốn dĩ có ác cảm với hắn cũng dần trở nên có thiện cảm.
Hiện tại Thẩm Sùng Võ đang có cảm giác này.
Thằng bé này đúng là tên lưu manh trời sinh, có thể hành xử tùy tiện hết lần này đến lần khác nhưng người ta không cách nào ghét hắn được, đúng là thần kỳ.
“Cậu không sợ ta sao?” Thầm Sùng Võ bất ngờ hỏi
Diệp Hoan ngây ra một lúc, nói: “Tại sao phải sợ ông?”
“Người khác đều sợ ta, cậu vì cái gì không sợ ta?” ánh mắt Thẩm Sùng Võ uy nghiêm nhìn chăm chú Diệp Hoan, cả người toát ra uy áp khiến người ta không rét mà run.
Diệp Hoan lại như đầu đất mà vẫn hồn nhiên cười nói: “Người khác sợ ông là bởi vì bọn họ có điều muốn cầu cạnh ông hoặc là e sợ ông. Những người cầu cạnh ông là muốn dựa vào ông kiếm được tiền tài và quyền lực, còn những người e sợ ông là vì một câu nói của ông có thể thay đổi vận mệnh bọn họ”
Sắc mặt Thẩm Sùng Võ hơi thay đổi
Sống trên đời tám mươi năm, ông đã thấu hiểu rất nhiều chân lý ở đời, đương nhiên hiểu được những điều này nhưng không ngờ những đạo lý nhân sinh này ông lại được nghe từ miệng một thanh niên hai mươi tuổi.
“Còn cậu? Vì sao cậu không sợ?”
Diệp Hoan nhún vai: “Bởi vì cháu không có gì để cầu cạnh cũng không cần sợ hãi điều gì, cho nên cháu không sợ ông”
“Vì sao?”
“Bởi vì cháu không có dã tâm, hay như mọi người thường nói là ‘kiểu người an phận’. Cháu sống bằng lòng với thực tại, giàu có cũng tốt mà nghèo khó cũng chẳng sao cả. Cháu không cần vì những tiền tài quyền lực kia mà phải vắt óc nịnh nọt ông, cũng không cần lo lắng ông sẽ nắm giữ vận mệnh của cháu, bởi vì ông không nắm giữ được…” Diệp Hoan cười mỉm, ánh mắt chợt nhá lên vài tia sáng kiên định, thản nhiên nói: “Ông nói xem, cháu tại sao phải sợ ông?”
“Nói như vậy, cậu là người không sợ trời không sợ đất rồi?” Trong mắt Thẩm Sùng Võ hiện lên nét vui vẻ
“Nói vậy cũng không đúng, ít nhất cháu rất sợ gặp chủ nợ” Diệp Hoan thở dài một hơi. “May là cháu không có mượn tiền ông, bằng không thì về sau cháu gặp ông cũng đành phải đi đường vòng thôi”
Thẩm Sùng Võ ngây người, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt
Bao nhiêu năm qua chưa từng cười đến sảng khoái như vậy, thằng bé này cũng thật là có tài
“Nếu như không có gì cầu ta cũng không sợ ta thì cháu cần gì phải để tâm đến lão già sắp chết này, hôm nay cần gì phải đến thăm ta?”
Diệp Hoan thở dài: “Cháu tới thăm ông không nhất định là phải có mục đích nào đó. Cháu không phải kiểu người nịnh bợ như vậy. Dù sao ông cũng là ông nội cháu, là một người già cô đơn. Một ông già đã từng lập nhiều công lao hiển hách cho đất nước, cháu đến thăm người ông nội anh hùng của mình thì cần thiết phải có lý do chính thức nào đó sao?”
Hốc mắt Thẩm Sùng Võ ướt ướt, giếng tim khô cạn như vừa được một dòng suối mát lành chảy vào, khóe miệng hơi run run, chớp mắt liên tục để ngăn dòng cảm xúc. Ông tức giận nói: “Ai nói ta cô đơn? Ở trong nội viện này có rất nhiều người, bác sĩ, y tá, cảnh vệ, lái xe…Ta đâu có ở một mình?”
Diệp Hoan cười nói: “Dù sao bọn họ cũng không phải thân nhân của ông, không phải cháu của ông”
Thân tình
Đó là thứ tình cảm quan trọng nhất trong đời người, là loại cảm giác huyết mạch tương liên vô cùng kỳ diệu.Thứ cảm giác này người khác không thể tạo ra được dù cho quan hệ sâu sắc đến mấy vẫn tồn tại một tầng ngăn cách. Khi con người càng già đi thì sự ngăn cách càng rõ rệt. Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều cụ già mặc dù mỗi ngày đều tán gẫu, đánh cờ với tri kỷ hay thường xuyên đi nghe hát hí khúc, mang chim đi dạo ở hoa viên, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn thấy tịch mịch.
Thẩm Sùng Võ cũng không ngoại lệ, ông cả đời chinh chiến, công huân đồ sộ nhưng đến bây giờ vẫn là một người già cô đơn. Ông cần có một người bạn đời và con cháu ở bên cạnh trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình. Ông mong muốn được như những gia đình bình thường, ngồi trò chuyện trên trời dưới biển với họ, cái gì mà quyền lực, lợi ích đều vứt sang một bên.
Người bên ngoài đều tôn sùng ông như thiên thần giáng thế nhưng không ai biết điều mong mỏi nhất của người anh hùng tôn kính này chỉ là cùng con cháu ăn một bữa cơm, ngồi tâm sự chuyện thời tiết. Nhưng đáng tiếc, những năm gần đây thân tình trong Thẩm gia ngày càng mờ nhạt trong vòng xoáy danh và lợi. Tình cảm cha con, anh em đã biến chất thành một loại lợi ích tập thể. Khu nhà tổ Thẩm gia đã trở thành một phế tích hoa lệ mà lạnh lẽo.
Diệp Hoan đến, dường như đã thay đổi điều gì đó, lại dường như thứ gì cũng không thay đổi.
Trong lòng Thẩm Sùng Võ đan xen giữa bi thương và vui vẻ, như tất cả những cụ già bình thường khác, ông bắt đầu cất giọng kể về những năm tháng rong ruổi trên chiến trường, về quân đoàn mà ông từng chỉ huy, các chiến dịch mà ông đã tham gia. Câu từ bình thản như dòng nước chậm rãi chảy qua tháng năm lịch sử, vẫn ẩn hiện nét hào hùng của quá khứ.
Diệp Hoan mỉm cười, yên lặng lắng nghe Thẩm Sùng Võ kể chuyện, từ đầu đến cuối đều không ngắt lời, cũng không chọc ngoáy chặn họng như phong cách thường ngày của hắn.
Hai ông cháu, một người thao thao bất tuyệt, một người yên lặng lắng nghe
Cách đó không xa, cảnh vệ và các y tá thấy lão thủ trưởng hiếm khi hưng phấn như vậy, đều nhìn nhau mỉm cười. Họ đều tìm cách đi đường vòng để tránh ảnh hưởng đến sự hào hứng của hai ông cháu.
Đã đến giờ uống thuốc của Thẩm Sùng Võ, bác sĩ nắm mấy viên thuốc trong tay, lắng nghe giọng nói hào sảng của ông, nhìn ngắm vẻ mặt hăng hái, hai tay khua khoắng minh họa không ngừng. Bác sĩ cười khổ rồi lùi ra ngoài.
Uống thuốc chậm một chút cũng không sao, thủ trưởng đã rất nhiều năm rồi chưa từng cao hứng như thế.
Ở chung lâu ngày, các cảnh vệ và bác sĩ là người rõ ràng nhất thủ trưởng của họ thực sự mong mỏi điều gì. Hôm nay ông đã đạt được.
Không biết trò chuyện bao lâu, những câu chuyện huy hoàng của Thẩm Sùng Võ mới kể xong được một giai đoạn.
Đột nhiên ngừng lại, Thẩm Sùng Võ mới thấy cả kinh, hôm nay ông làm sao vậy?
Từ bé đến giờ ông chưa từng dài dòng kể lể với người khác như vậy, trong mắt mọi người, ông luôn là người ít nói, thâm bất khả trắc nhưng hôm nay ngồi trước mặt cháu đích tôn của mình, ông lại lảm nhảm liên miên hệt như những cụ ông bình thường khác.
Thẩm Sùng Võ bưng chén trà bên cạnh uống vội hai hớp trà để che dấu cảm xúc bối rối.
Hai mắt Diệp Hoan lòe lòe sáng.
“Sau khi xử lý liên đội Quỷ Tử thì sao nữa? Ông nội à, ông không thể cứ giết Quỷ Tử mãi thế chứ, nhân vật chính quá sáng suốt, khía cạnh tình cảm thì một chữ cũng không thấy nhắc đến. Ông kể chuyện xưa như vậy không được rồi, câu chuyện mà không có nữ nhân vật chính thì không đủ độ hot”
Thẩm Sùng Võ ngẩn người: “Cái gì mà nữ nhân vật chính?”
“Chính là bà nội cháu đó! Bà nội cháu sao vẫn chưa thấy xuất hiện?”
Thẩm Sùng Võ ho một cái: “Những năm tháng đó rối loạn, tâm trí đâu nghĩ đến mấy chuyện nhi nữ tình trường? Ta và bà nội cháu vốn là do trưởng bối hai nhà tác hợp, trước đó còn chưa từng gặp nhau. Bà nội cháu lúc đó cũng là tiểu thư vọng tộc, có thể nói là môn đăng hộ đối, về sau ta ra tiền tuyến giết Quỷ Tử, bà ấy ở nhà quản lý việc nhà. Chỉ như vậy thôi.”
Diệp Hoan giận dữ nói: “Anh hùng đều là mấy binh sĩ không hiểu phong tình. Tuy có thể hiểu được nhưng thật thất vọng đó….”
Diệp Hoan nhìn Thẩm Sùng Võ đầy cảm thông, hạ giọng nói: “Lần tới cháu sẽ tặng cho ông phương phổ của cháu để ông học hỏi, ông sẽ biết được thế nào gọi là tình thú”
Kể thêm một vài chuyện cũ nữa, Thẩm Sùng Võ khôi phục lại vẻ uy nghiêm, vuốt ve chòm râu bạc trắng, liếc mắt nhìn Diệp Hoan, chậm rãi nói: “Nghe nói mấy ngày trước cháu đến lễ mừng thọ của Tần gia?”
“Đúng vậy”
Ông khẽ hừ: “Đại thọ chín mươi, hừ! Lão già đó sao còn chưa có chết?”
Diệp Hoan ngẩn người, hai ông già nay sao cứ tranh nhau nói xấu đối phương trước mặt mình nhỉ
Diệp Hoan cười hắc hắc nói: “Việc này ông không nên hỏi cháu, phải hỏi Diêm Vương mới đúng”
Thẩm Sùng Võ nửa cười nửa không nhìn hắn: “Ta còn nghe nói cháu dập đầu với lão Tần?”
Nhắc tới chuyện này, cõi lòng Diệp Hoan tràn đầy phẫn uất: “Đúng vậy, lão già đó khinh người quá đáng, lại cứ muốn nhận cháu là cháu nội. Cháu đây cũng đâu có cái sở thích đi nhận ông nội khắp nơi chứ?”
Thẩm Sùng Võ gật đầu, giọng nói đã lạnh đi mấy phần: “Ta đây đường đường chính chính là ông nội ruột của cháu, vậy mà lúc gặp còn không thèm dập đầu. Cháu lại đi dập đầu với người ngoài là sao? Coi ta như kẻ chết rồi sao?”
Diệp Hoan đổ mồ hôi lạnh
Thẩm Sùng Võ cười lạnh: “Cháu đích tôn của Thẩm Sùng Võ này lại dập đầu với người ngoài trước cả ông nội nó. Cháu nói xem ta còn dạy dỗ những đứa cháu khác thế nào nữa?”
Diệp Hoan khóc không ra nước mắt
Hai lão già này hết chỗ để tỷ thí rồi hay sao?
Thẩm Sùng Võ bày ra dáng vẻ như đang tranh giành tình nhân: “Dập đầu mấy cái?”
“Ba cái”
Thẩm Sùng Võ ha ha cười, chỉnh lại dáng ngồi oai phong hơn, chỉ thẳng Diệp Hoan, giọng nói mang theo sát khí: “Dập đầu sáu cái cho ta!”
Diệp Hoan: “….”
Không lâu sau, cảnh vệ canh gác nội viện nhìn thấy Diệp Hoan như người mất hồn, lầm lũi đi ra. Vẻ mặt hắn chán nản, thì thào một mình như kẻ điên
“Tính sai rồi, tính sai hết rồi. Đáng lẽ không nên đến nơi này. Không đến nơi này sẽ không bị người ta bắt làm lễ nhận cháu nội. Không làm lễ nhận cháu nội thì sẽ không luân lạc tới thảm cảnh này…”
….
Con người ta khi đã leo đến đỉnh cao của thế giới cúi đầu nhìn lại dưới chân chỉ thấy một đám người kính sợ cúng bái, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chỉ thấy được đỉnh đầu bọn họ, không nhìn được gương mặt đang cúi xuống biểu lộ tâm tư gì
Con người khi đã lên tới tầm cao này, tâm tình của họ sẽ như thế nào?
Lúc đầu hẳn sẽ có vài phần đắc ý, vài phần khí phách vì chí lớn được thực hiện nhưng thời gian trôi qua có thể đắc ý mãi được hay sao? Ngoại trừ đỉnh núi cô độc lạnh lẽo còn có được cái gì?
Chính vào lúc này, Diệp Hoan xuất hiện.
Trong mắt Diệp Hoan, Thẩm Sùng Võ chỉ là một ông già sắp gần đất xa trời. Mỗi khi tiếp xúc với ông, hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng đây là người anh hùng đã lập không biết bao nhiêu chiến công hiển hách trên chiến trường vì đất nước vì nhân dân. Vị anh hùng đã xế chiều này, ngoại trừ mái tóc bạc trắng và gương mặt tiều tụy xù xì như vỏ cây thì những vinh quang xưa đã phai nhạt theo vòng quay của năm tháng.
Thẩm Sùng Võ đã quen từ trên cao nhìn xuống nên ông không quen cách mà Diệp Hoan nói chuyện với ông. Diệp Hoan xem quyền thế như không, không lúc nào đứng đắn, lúc nào cũng toe toét nụ cười. Ánh mắt hắn thanh tịnh, trong suốt, trong mắt ngoại trừ vẻ tôn kính thì không còn sắc thái nào khác. Vẻ tôn kính này không phải là hắn tôn kính trước quyền thế mà chỉ bởi Thẩm Sùng Võ là trưởng bối của hắn, một ông già đã từng làm được những việc to lớn oanh liệt, từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, chỉ thế mà thôi.
Cách nghĩ này thật làm cho người khác không quen nhưng lại khiến ông cảm thấy vui vẻ
Có lẽ vì ánh mắt trong sáng của Diệp Hoan, cũng có lẽ vì máu mủ tình thâm cho nên Thẩm Sùng Võ vốn rất ác cảm với Diệp Hoan, theo thời gian mà dần dần cải biến, đương nhiên hiện tại vẫn rất ác liệt vì chung quy tác phong của thằng cháu trai này không cứu được nữa rồi.
“Ngại quá!” Diệp Hoan nháy mắt một cái sau khi khạc một bãi đờm ra ngay giữa sân
Mặt Thẩm Sùng Võ giật giật. Diệp Hoan vẫn hồn nhiên không để ý thấy ánh mắt “tràn đầy thân thiện” kia của ông. Hắn ung dung ngồi xổm trước bậc đá xanh trước viện, bày ra dáng vẻ như mấy bác gái thường túm tụm buôn dưa lê trong khu phố.
“Ông nội à, ông ở đây một mình không thấy tịch mịch sao?”
Thẩm Sùng Võ hừm một tiếng, nói: “Cũng không tệ”
Diệp Hoan thổn thức thở dài: “Cháu thấy tinh thần ông vẫn còn tốt, theo cháu thấy ông phải sống được chừng mười năm nữa, cũng nên tìm một người bạn già đi thôi”
Thẩm Sùng Võ: “…..”
Diệp Hoan chân thành khuyên nhủ: “Mấy ông ế vợ chính là nhân tố bất ổn trong xã hội. Ông nội là Khai Quốc lão tướng quân hẳn là hiểu rõ điểm này. Bình thường ông xem báo xem thời sự thường thấy những tội phạm cưỡng bức phụ nữ đa phần đều là mấy người đàn ông độc thân, vì sao vậy? Chính vì không có vợ quản đó, đàn ông từ tám tuổi đến tám mươi tuổi nếu không có phụ nữ chăm sóc và điều hòa âm dương thì hành động cầm thú gì cũng có thể làm ra được. Ở Ninh Hải từng xảy ra một vụ án ly kỳ, có một ông lão hơn tám mươi tuổi vừa mới mất vợ, lo tang lễ cho bà vợ xong xuôi, ông ta liền bắt chước bọn lưu manh lén sờ mông các cô gái trẻ đẹp trên xe bus. Đáng tiếc, tay chân không được nhanh nhẹn, vừa giơ ra đã bị tóm được….”
Thẩm Sùng Võ thở gấp, nghiến răng nói: “ Cậu hôm nay tới là định làm mối cho ta sao?”
Diệp Hoan vui mừng: “Nếu ông nội thật sự hồi xuân, cháu sẽ tìm cho ông một bà bác nào đó mẹ góa con côi. Ông nội phục vụ quốc gia cả đời, giờ cũng nên hưởng thụ một chút. Đương nhiên, nếu ông nội nổi hứng bắt chước mấy hảo hán trên ti vi, lao ra đường bắt cóc một bà lão nào đó về làm áp trại bà nội, chắc hẳn quần chúng nhân dân cũng sẽ thông cảm cho ông…”
Thẩm Sùng Võ dở khóc dở cười ngồi nghe Diệp Hoan nói hươu nói vượn, nét mặt già nua hết xanh lại hồng, run rẩy không thôi.
Đây mới là lần gặp mặt thứ hai giữa hai ông cháu nhưng Diệp Hoan lại tùy tiện như thể hai người đã quen biết rất nhiều năm, không kiêng nể mà trêu chọc ông đến nghẹn thở. Hầu hết con cháu trong Thẩm gia khi ở trước mặt ông đều nơm nớp lo sợ, chẳng bao giờ dám cười đùa với ông như vậy. Nhưng khiến cho người ta khó hiểu chính là Diệp Hoan dường như có một loại mị hoặc trời sinh, bất luận là quen thuộc hay lạ lẫm, thiện cảm hay ác cảm, chỉ qua vài lời nói vui đùa của hắn thì người vốn dĩ có ác cảm với hắn cũng dần trở nên có thiện cảm.
Hiện tại Thẩm Sùng Võ đang có cảm giác này.
Thằng bé này đúng là tên lưu manh trời sinh, có thể hành xử tùy tiện hết lần này đến lần khác nhưng người ta không cách nào ghét hắn được, đúng là thần kỳ.
“Cậu không sợ ta sao?” Thầm Sùng Võ bất ngờ hỏi
Diệp Hoan ngây ra một lúc, nói: “Tại sao phải sợ ông?”
“Người khác đều sợ ta, cậu vì cái gì không sợ ta?” ánh mắt Thẩm Sùng Võ uy nghiêm nhìn chăm chú Diệp Hoan, cả người toát ra uy áp khiến người ta không rét mà run.
Diệp Hoan lại như đầu đất mà vẫn hồn nhiên cười nói: “Người khác sợ ông là bởi vì bọn họ có điều muốn cầu cạnh ông hoặc là e sợ ông. Những người cầu cạnh ông là muốn dựa vào ông kiếm được tiền tài và quyền lực, còn những người e sợ ông là vì một câu nói của ông có thể thay đổi vận mệnh bọn họ”
Sắc mặt Thẩm Sùng Võ hơi thay đổi
Sống trên đời tám mươi năm, ông đã thấu hiểu rất nhiều chân lý ở đời, đương nhiên hiểu được những điều này nhưng không ngờ những đạo lý nhân sinh này ông lại được nghe từ miệng một thanh niên hai mươi tuổi.
“Còn cậu? Vì sao cậu không sợ?”
Diệp Hoan nhún vai: “Bởi vì cháu không có gì để cầu cạnh cũng không cần sợ hãi điều gì, cho nên cháu không sợ ông”
“Vì sao?”
“Bởi vì cháu không có dã tâm, hay như mọi người thường nói là ‘kiểu người an phận’. Cháu sống bằng lòng với thực tại, giàu có cũng tốt mà nghèo khó cũng chẳng sao cả. Cháu không cần vì những tiền tài quyền lực kia mà phải vắt óc nịnh nọt ông, cũng không cần lo lắng ông sẽ nắm giữ vận mệnh của cháu, bởi vì ông không nắm giữ được…” Diệp Hoan cười mỉm, ánh mắt chợt nhá lên vài tia sáng kiên định, thản nhiên nói: “Ông nói xem, cháu tại sao phải sợ ông?”
“Nói như vậy, cậu là người không sợ trời không sợ đất rồi?” Trong mắt Thẩm Sùng Võ hiện lên nét vui vẻ
“Nói vậy cũng không đúng, ít nhất cháu rất sợ gặp chủ nợ” Diệp Hoan thở dài một hơi. “May là cháu không có mượn tiền ông, bằng không thì về sau cháu gặp ông cũng đành phải đi đường vòng thôi”
Thẩm Sùng Võ ngây người, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt
Bao nhiêu năm qua chưa từng cười đến sảng khoái như vậy, thằng bé này cũng thật là có tài
“Nếu như không có gì cầu ta cũng không sợ ta thì cháu cần gì phải để tâm đến lão già sắp chết này, hôm nay cần gì phải đến thăm ta?”
Diệp Hoan thở dài: “Cháu tới thăm ông không nhất định là phải có mục đích nào đó. Cháu không phải kiểu người nịnh bợ như vậy. Dù sao ông cũng là ông nội cháu, là một người già cô đơn. Một ông già đã từng lập nhiều công lao hiển hách cho đất nước, cháu đến thăm người ông nội anh hùng của mình thì cần thiết phải có lý do chính thức nào đó sao?”
Hốc mắt Thẩm Sùng Võ ướt ướt, giếng tim khô cạn như vừa được một dòng suối mát lành chảy vào, khóe miệng hơi run run, chớp mắt liên tục để ngăn dòng cảm xúc. Ông tức giận nói: “Ai nói ta cô đơn? Ở trong nội viện này có rất nhiều người, bác sĩ, y tá, cảnh vệ, lái xe…Ta đâu có ở một mình?”
Diệp Hoan cười nói: “Dù sao bọn họ cũng không phải thân nhân của ông, không phải cháu của ông”
Thân tình
Đó là thứ tình cảm quan trọng nhất trong đời người, là loại cảm giác huyết mạch tương liên vô cùng kỳ diệu.Thứ cảm giác này người khác không thể tạo ra được dù cho quan hệ sâu sắc đến mấy vẫn tồn tại một tầng ngăn cách. Khi con người càng già đi thì sự ngăn cách càng rõ rệt. Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều cụ già mặc dù mỗi ngày đều tán gẫu, đánh cờ với tri kỷ hay thường xuyên đi nghe hát hí khúc, mang chim đi dạo ở hoa viên, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn thấy tịch mịch.
Thẩm Sùng Võ cũng không ngoại lệ, ông cả đời chinh chiến, công huân đồ sộ nhưng đến bây giờ vẫn là một người già cô đơn. Ông cần có một người bạn đời và con cháu ở bên cạnh trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình. Ông mong muốn được như những gia đình bình thường, ngồi trò chuyện trên trời dưới biển với họ, cái gì mà quyền lực, lợi ích đều vứt sang một bên.
Người bên ngoài đều tôn sùng ông như thiên thần giáng thế nhưng không ai biết điều mong mỏi nhất của người anh hùng tôn kính này chỉ là cùng con cháu ăn một bữa cơm, ngồi tâm sự chuyện thời tiết. Nhưng đáng tiếc, những năm gần đây thân tình trong Thẩm gia ngày càng mờ nhạt trong vòng xoáy danh và lợi. Tình cảm cha con, anh em đã biến chất thành một loại lợi ích tập thể. Khu nhà tổ Thẩm gia đã trở thành một phế tích hoa lệ mà lạnh lẽo.
Diệp Hoan đến, dường như đã thay đổi điều gì đó, lại dường như thứ gì cũng không thay đổi.
Trong lòng Thẩm Sùng Võ đan xen giữa bi thương và vui vẻ, như tất cả những cụ già bình thường khác, ông bắt đầu cất giọng kể về những năm tháng rong ruổi trên chiến trường, về quân đoàn mà ông từng chỉ huy, các chiến dịch mà ông đã tham gia. Câu từ bình thản như dòng nước chậm rãi chảy qua tháng năm lịch sử, vẫn ẩn hiện nét hào hùng của quá khứ.
Diệp Hoan mỉm cười, yên lặng lắng nghe Thẩm Sùng Võ kể chuyện, từ đầu đến cuối đều không ngắt lời, cũng không chọc ngoáy chặn họng như phong cách thường ngày của hắn.
Hai ông cháu, một người thao thao bất tuyệt, một người yên lặng lắng nghe
Cách đó không xa, cảnh vệ và các y tá thấy lão thủ trưởng hiếm khi hưng phấn như vậy, đều nhìn nhau mỉm cười. Họ đều tìm cách đi đường vòng để tránh ảnh hưởng đến sự hào hứng của hai ông cháu.
Đã đến giờ uống thuốc của Thẩm Sùng Võ, bác sĩ nắm mấy viên thuốc trong tay, lắng nghe giọng nói hào sảng của ông, nhìn ngắm vẻ mặt hăng hái, hai tay khua khoắng minh họa không ngừng. Bác sĩ cười khổ rồi lùi ra ngoài.
Uống thuốc chậm một chút cũng không sao, thủ trưởng đã rất nhiều năm rồi chưa từng cao hứng như thế.
Ở chung lâu ngày, các cảnh vệ và bác sĩ là người rõ ràng nhất thủ trưởng của họ thực sự mong mỏi điều gì. Hôm nay ông đã đạt được.
Không biết trò chuyện bao lâu, những câu chuyện huy hoàng của Thẩm Sùng Võ mới kể xong được một giai đoạn.
Đột nhiên ngừng lại, Thẩm Sùng Võ mới thấy cả kinh, hôm nay ông làm sao vậy?
Từ bé đến giờ ông chưa từng dài dòng kể lể với người khác như vậy, trong mắt mọi người, ông luôn là người ít nói, thâm bất khả trắc nhưng hôm nay ngồi trước mặt cháu đích tôn của mình, ông lại lảm nhảm liên miên hệt như những cụ ông bình thường khác.
Thẩm Sùng Võ bưng chén trà bên cạnh uống vội hai hớp trà để che dấu cảm xúc bối rối.
Hai mắt Diệp Hoan lòe lòe sáng.
“Sau khi xử lý liên đội Quỷ Tử thì sao nữa? Ông nội à, ông không thể cứ giết Quỷ Tử mãi thế chứ, nhân vật chính quá sáng suốt, khía cạnh tình cảm thì một chữ cũng không thấy nhắc đến. Ông kể chuyện xưa như vậy không được rồi, câu chuyện mà không có nữ nhân vật chính thì không đủ độ hot”
Thẩm Sùng Võ ngẩn người: “Cái gì mà nữ nhân vật chính?”
“Chính là bà nội cháu đó! Bà nội cháu sao vẫn chưa thấy xuất hiện?”
Thẩm Sùng Võ ho một cái: “Những năm tháng đó rối loạn, tâm trí đâu nghĩ đến mấy chuyện nhi nữ tình trường? Ta và bà nội cháu vốn là do trưởng bối hai nhà tác hợp, trước đó còn chưa từng gặp nhau. Bà nội cháu lúc đó cũng là tiểu thư vọng tộc, có thể nói là môn đăng hộ đối, về sau ta ra tiền tuyến giết Quỷ Tử, bà ấy ở nhà quản lý việc nhà. Chỉ như vậy thôi.”
Diệp Hoan giận dữ nói: “Anh hùng đều là mấy binh sĩ không hiểu phong tình. Tuy có thể hiểu được nhưng thật thất vọng đó….”
Diệp Hoan nhìn Thẩm Sùng Võ đầy cảm thông, hạ giọng nói: “Lần tới cháu sẽ tặng cho ông phương phổ của cháu để ông học hỏi, ông sẽ biết được thế nào gọi là tình thú”
Kể thêm một vài chuyện cũ nữa, Thẩm Sùng Võ khôi phục lại vẻ uy nghiêm, vuốt ve chòm râu bạc trắng, liếc mắt nhìn Diệp Hoan, chậm rãi nói: “Nghe nói mấy ngày trước cháu đến lễ mừng thọ của Tần gia?”
“Đúng vậy”
Ông khẽ hừ: “Đại thọ chín mươi, hừ! Lão già đó sao còn chưa có chết?”
Diệp Hoan ngẩn người, hai ông già nay sao cứ tranh nhau nói xấu đối phương trước mặt mình nhỉ
Diệp Hoan cười hắc hắc nói: “Việc này ông không nên hỏi cháu, phải hỏi Diêm Vương mới đúng”
Thẩm Sùng Võ nửa cười nửa không nhìn hắn: “Ta còn nghe nói cháu dập đầu với lão Tần?”
Nhắc tới chuyện này, cõi lòng Diệp Hoan tràn đầy phẫn uất: “Đúng vậy, lão già đó khinh người quá đáng, lại cứ muốn nhận cháu là cháu nội. Cháu đây cũng đâu có cái sở thích đi nhận ông nội khắp nơi chứ?”
Thẩm Sùng Võ gật đầu, giọng nói đã lạnh đi mấy phần: “Ta đây đường đường chính chính là ông nội ruột của cháu, vậy mà lúc gặp còn không thèm dập đầu. Cháu lại đi dập đầu với người ngoài là sao? Coi ta như kẻ chết rồi sao?”
Diệp Hoan đổ mồ hôi lạnh
Thẩm Sùng Võ cười lạnh: “Cháu đích tôn của Thẩm Sùng Võ này lại dập đầu với người ngoài trước cả ông nội nó. Cháu nói xem ta còn dạy dỗ những đứa cháu khác thế nào nữa?”
Diệp Hoan khóc không ra nước mắt
Hai lão già này hết chỗ để tỷ thí rồi hay sao?
Thẩm Sùng Võ bày ra dáng vẻ như đang tranh giành tình nhân: “Dập đầu mấy cái?”
“Ba cái”
Thẩm Sùng Võ ha ha cười, chỉnh lại dáng ngồi oai phong hơn, chỉ thẳng Diệp Hoan, giọng nói mang theo sát khí: “Dập đầu sáu cái cho ta!”
Diệp Hoan: “….”
Không lâu sau, cảnh vệ canh gác nội viện nhìn thấy Diệp Hoan như người mất hồn, lầm lũi đi ra. Vẻ mặt hắn chán nản, thì thào một mình như kẻ điên
“Tính sai rồi, tính sai hết rồi. Đáng lẽ không nên đến nơi này. Không đến nơi này sẽ không bị người ta bắt làm lễ nhận cháu nội. Không làm lễ nhận cháu nội thì sẽ không luân lạc tới thảm cảnh này…”
….
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn