Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử
Chương 116: Rễ cỏ và con quan
Diệp Hoan cúp điện thoại, tâm tình vẫn cứ buồn rầu .
Hắn và Dương Tố đã hoàn toàn trở mặt rồi, như vậy cũng tốt. Hắn ghét nhất là mấy thứ lễ nghi dối trá trong xã hội thượng lưu, rõ ràng hắn hận không thể một đao đâm chết y nhưng lại không thể không ra vẻ tươi cười. Một đám chỉ chăm chăm duy trì phong độ, ngoài cười mà trong không cười, thú vị lắm sao?
Con người sống trên đời phải yêu ghét rõ ràng, ân oán rõ ràng, yêu thì yêu cho mãnh liệt, hận liền sảng khoái mà hận, như vậy sống mới vui vẻ được. Diệp Hoan vẫn luôn sống như vậy, hắn cùng với người xã hội thượng lưu không thể ở chung một chỗ với nhau, hắn không học được loại dối trá kia, trong lòng cực kì phản cảm với kiểu dối trá như vậy.
Đám lưu manh lăn lộn trên đất vô cùng kinh hoảng, chúng dắt nhau rời đi. Diệp Hoan đứng ở trước cửa viện phúc lợi, mắt nhìn chằm chằm xe ủi đất cùng cần cẩu đang nhanh chóng di chuyển.
Viện phúc lợi khôi phục lại vẻ yên ắng như lúc trước, chỉ là trước cửa có vẻ ngổn ngang lộn xộn, đôi chỗ còn nhìn thấy vết máu, vết máu hòa vào bùn đất lộ ra màu đỏ nhàn nhạt, không biết là máu của bọn trẻ hay của đám côn đồ?
Diệp Hoan tiến lên vài bước, ngồi xổm ở trước mặt lão viện trưởng.
Nam Kiều Mộc kiểm tra thương thế cho lão viện trưởng, lấy ra ít băng vải từ trong hộp sơ cứu băng bó cho ông. Lúc này lão viện trưởng cũng dần dần tỉnh lại, nhìn đám người Nam Kiều Mộc, Diệp Hoan vây ở bên cạnh, lão viện trưởng cười cười, mệt mỏi suy yếu.
Trong lòng Diệp Hoan rất đau xót. Viện trưởng đã phải trả giá quá nhiều, vì bọn trẻ, ông ấy đem tâm huyết cả đời mình đặt ở viện phúc lợi. Lão viện trưởng cả đời cùng khổ quẫn bách, đến lúc tuổi già còn bị hành hạ như vậy. Nếu như trên đời có thứ gọi là công bằng thì vận mệnh đã rất không công bằng với ông ấy.
Lão viện trưởng nằm trên đất, hơi thở gấp gáp hỗn loạn. Kiều Mộc cùng Diệp Hoan hợp lực đưa ông ấy ngồi dậy.
"Đau chết lão tử!" Đây là câu đầu tiên mà lão viện trưởng mở miệng nói.
Diệp Hoan cười lớn nhưng trong lòng vô cùng chua xót. Hắn cố gắng vui đùa để hóa giải cảm giác chua xót này.
"Lão viện trưởng, lời thoại của ông không đúng rồi, lúc ông mở mắt ra hẳn là nên run lẩy bẩy, móc trong túi ra hai hào lẻ, câu đầu tiên phải nói đứt quãng: "Đây là kinh phí hoạt động tháng này, mau mau giao chi phiếu cho ta."
Nam Kiều Mộc chảy nước mắt cũng cười khúc khích, tức giận mà đập hắn một cái thật mạnh.
Lão viện trưởng ngẩn người, sau đó hùng hồn mắng "Thằng nhóc, ngươi cố ý rủa ta chết sớm phải không? Đợi đến khi lão tử cử động được, ta nhất định đánh chết ngươi!"
Mọi người cười nói thêm vài câu, bọn trẻ dần xúm lại vây quanh lão viện trưởng và Diệp Hoan, khóc lóc trách cứ, bao nhiêu sợ hãi và oan ức suốt một đêm đến lúc này đều trút ra hết cả.
Lão viện trưởng rưng rưng nước mắt, tay run rẩy mơn trớn đỉnh đầu bọn trẻ, nhìn thấy bọn nhỏ chịu ủy khuất, lão viện trưởng lắc đầu thở dài, vẻ mặt đau xót.
Thanh Lôi/ Tiểu Thanh lôi kéo tay lão viện trưởng, đau lòng nhìn đến cái trán đang quấn băng gạc của ông. Bé chu miệng thổi mấy hơi vào gương mặt đang bị che kín bởi nước mắt kia, dùng chất giọng trẻ con kiên cường nói "Viện trưởng gia gia không đau, không đau nha, đau cũng không được khóc, vậy mới là bé ngoan..."
Lão viện trưởng dùng sức/ nâng tay lau đi nước mắt, cười nói "Không khóc, viện trưởng gia gia không khóc."
Lão viện trưởng đứng lên nhìn đống đổ nát ở trước cửa, lắc đầu một cái, than thở "Nghiệp chướng mà! những người này thật là! Người đời làm việc gì đều có trời cao chứng kiến, bọn họ sẽ gặp báo ứng."
Nói xong liền dẫn bọn nhỏ bắt đầu dọn dẹp cửa viện.
Diệp Hoan mím môi xuất thần nhìn bóng lưng già nua của lão viện trưởng, bỗng nhiên nói "Lão viện trưởng, bọn họ sẽ có báo ứng, trời không làm thì con sẽ làm!
Diệp Hoan phái người thuê hai chiếc xe buýt từ nội thành, Diệp Hoan đưa lão viện trưởng cùng toàn bộ đám trẻ vào bệnh viện trung tâm trong thành phố kiểm tra thân thể. Nếu ai bị thương tích thì chữa trị, không có thì nhân cơ hội kiểm tra sức khỏe luôn cũng tốt.
Diệp Hoan ngồi vào bên trong Mercedes, lẳng lặng suy nghĩ, sau liền lấy điện thoại di động ra, rất không tình nguyện bấm một dãy số.
Điện thoại mới vừa kết nối, Diệp Hoan nhanh chóng nói ngay "Có người khi dễ con trai ông, giúp tôi loại bỏ Dương Thanh Phong đi. Tôi đi gọi người trừng trị con trai hắn!"
Đầu điện thoại bên kia, Thẩm Đốc Lễ ngẩn người rồi giận dữ nói "Con nói hươu nói vượn cái gì vậy?"
" Ông là người đứng đầu nội các cơ mà, loại bỏ một bí thư Tỉnh ủy chắc không có vấn đề gì chứ?"
Thẩm Đốc Lễ cả giận nói "Hồ đồ! Quyền lực của ta là người dân cho, nhân dân cho ta quyền lực không phải vì giúp con giải quyết ân oán cá nhân, sau này chớ nói loại chuyện vô lý này với ta!"
"Vậy những người khác đến bắt nạt tôi thì làm sao bây giờ?"
"Con đừng nói với ta, ta không quan tâm, phải làm sao là chuyện của bản thân con, sau này ta tuyệt đối không cho phép con cáo mượn oai hùm..."
"Thực sự là tự dát vàng lên mặt mình, tôi là hồ ly, ông là hổ rõ ràng không phải cùng một loài, tôi làm sao lại là con trai của ông chứ? Thật nghi ngờ" Diệp Hoan bất mãn lẩm bẩm.
Thẩm Đốc Lễ: "... ..."
Tại sao mỗi lần ông nói chuyện với con trai là luôn có một loại thôi thúc muốn tát cho nó mấy phát?.
"Còn có việc gì không? Không có chuyện gì thì ta cúp máy, ta rất bận."
Trong điện thoại, Diệp Hoan trầm mặc một hồi, bỗng bi thương nói "…tôi chắc chắn không phải do ông sinh ra."
Thẩm Đốc Lễ: "... ..."
"Cha ruột tuyệt sẽ không nhẫn tâm với con trai mình như vậy, thấy con mình bị người ngoài bắt nạt nhưng lại bỏ mặc, cho nên tôi hẳn không phải do ông sinh ra" Diệp Hoan ủy khuất chỉ trích: "Nhất định là năm đó mẹ tôi cùng với hoàng đế Càn Long ở ven hồ Đại Minh sinh ra tôi"
Sắc mặt Thẩm Đốc Lễ từ đen chuyển sang xanh: "... ..."
"Ông là bố dượng tôi..." Cuối cùng Diệp Hoan đưa ra lời kết luận.
"Câm miệng! Tên khốn này!" Thẩm Đốc Lễ gào thét lên.
Thẩm Đốc Lễ hít một hơi thật sâu, ý vị nói "Diệp Hoan, ta không biết con gặp phải chuyện gì ở bên ngoài, việc của đám trẻ các con, ta không muốn để ý tới. Công việc của ta rất bận, không có thời gian giúp con giải quyết hết mọi việc. Hơn nữa con đã trưởng thành, là đàn ông đã có gan làm thì phải có khả năng giải quyết chuyện mình gây ra, đây mới gọi là nam nhân chân chính. Nếu như con dựa vào danh nghĩa của ta mà rêu rao khắp nơi, con cho rằng con có thể rêu rao được bao lâu?"
Thẩm Đốc Lễ nói xong một tràng , khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị.
"Nếu như con nguyện ý đến Bắc Kinh, trở về Thẩm gia thì sự việc có thể sẽ dễ giải quyết hơn. Diệp Hoan, con suy tính một chút xem thế nào? Con là người của Thẩm gia, đây là sự thật không cách nào thay đổi, con cũng đâu thể lưu lạc bên ngoài cả đời, cuối cùng cũng phải trở về cội nguồn."
Diệp Hoan trầm mặc chốc lát, chầm chậm nói: "Thẩm tổng lý, tôi cùng ông không thể tìm được tiếng nói chung, vậy gặp nhau không bằng hoài niệm trong tâm tưởng thôi, bye bye”
Thẩm Đốc Lễ nghe trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, ngây người một hồi lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng.
"Thằng bé hồ đồ này..."
….
Sau khi Diệp Hoan cúp điện thoại, ngồi trong xe hút một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Lông mày vặn vẹo trở thành chữ Xuyên.
Hiện tại hắn đang suy nghĩ làm sao đối phó Dương Tố để y ngoan ngoãn giao nộp mảnh đất. Chu Mị bỗng gọi điện tới
"Diệp Hoan, anh không sao chứ? Nghe nói Dương Tố phái người đi phá hủy viện phúc lợi, anh có bị thương không?” Chu Mị lo lắng nói.
"Tôi không sao, nhóm lưu manh đó bị chúng ta đánh chạy rồi. Chu Mị, có thủ đoạn hợp pháp nào có thể thu về mười mấy mẫu đất xung quanh viện phúc lợi không?"
"Cái này rất khó." Chu Mị chậm rãi nói "Chuyện về mảnh đất em đã điều tra từ lâu, viện phúc lợi của các anh được mọi người xưng tụng là viện phúc lợi số một ở Ninh Hải, vốn là do cục dân chính Ninh Hải cai quản. Viện phúc lợi thành lập ở thập niên 70, ngay từ thời điểm đó quyền sở hữu đã thuộc cục dân chính Ninh Hải, sau này bởi vì vị trí cách xa vùng ngoại thành nên cục dân chính đã bàn bạc rồi quyết định nhượng lại mảnh đất đó cho chính quyền địa phương xã. Năm ngoái, Dương Tố lại đến chính quyền xã thuê lại, vì lẽ đó theo pháp luật mà nói, Dương Tố có quyền xử lí hợp pháp đối với mảnh đất này, thời hạn là bốn mươi năm. Nếu như muốn tìm cách lách luật thì thực sự rất khó”
Diệp Hoan buồn bực thở dài "Nói như vậy, Dương Tố đến phá nhà tôi là hợp pháp, mà tôi cùng đám vệ sĩ đánh đuổi bọn lưu manh kia để bảo vệ nhà mình là phạm pháp?
Âm thanh Chu Mị có chút ý cười "Từ góc độ luật pháp mà nói, đúng là như vậy."
"Lẽ nào tôi lại phạm pháp? Mẹ nó! Người khác hủy đi nhà của tôi là hợp pháp, tôi không cho người khác phá nhà tôi trái pháp luật, đi chỗ nào nói rõ lí lẽ đây?"
"Diệp Hoan, có thể suy xét chuyện này từ những phương diện khác, trên phương diện pháp luật, anh không có bất kỳ phần thắng nào!"
Cho dù đối phương thuê một luật sư vừa ráo bằng tốt nghiệp cũng đủ sức khiến anh thất bại thảm hại.
Trong lòng Diệp Hoan bỗng dâng lên một trận bực tức, hắn thực sự rất ghét loại cảm giác này, không có cách nào khống chế được nó, khí lực trong người không có chỗ để phát ra.
Cắn răng, trong mắt Diệp Hoan lộ ra ánh sáng điên cuồng, lâu rồi không gặp kẻ khốn nạn, sức lực bắt đầu trỗi dậy rồi.
"Nếu phạm pháp, vậy lão tử đành chấp nhận phạm pháp thôi, ngược lại rận quá nhiều thành ra không ngứa nữa!" Diệp Hoan lẩm bẩm nói.
Chu Mị không nghe rõ "Hả? Anh nói cái gì?"
"Chu Mị, cô biết ở Ninh Hải, Dương Tố có sản nghiệp cố định nào không? Công ty hoặc là phòng ở gì đó..."
" Tình báo sở thương mại đã tiến hành điều tra hắn, Dương Tố tổng cộng nắm giữ sáu công ty, trong đó công ty Tinh Thần đặt tại Ninh Hải, phần lớn bất động sản và biệt thử đều ở Giang Nam, ở Ninh Hải cũng có một toà biệt thự của hắn. Diệp Hoan, anh muốn làm gì?" Trong lòng Chu Mị dâng lên cảm giác bất an.
Diệp Hoan cười lạnh nói "Lập tức ghi rõ địa chỉ biệt thự của hắn ở Ninh Hải cho tôi. Mặt khác, an bài cho tôi hai xe xúc đất, tôi muốn dùng ngay lập tức!"
Chu Mị cảm nhận được sắp có phiền toái, vị đại thiếu gia này, một khắc cũng không thể khiến người khác khỏi lo được.
"Diệp Hoan, đến cuối cùng anh muốn làm gì? Nói cho em biết được không? Bây giờ là xã hội pháp chế, anh cũng không thể gặp thêm rắc rối, mọi việc vẫn nên ngẫm tới hậu quả trước khi làm."
Diệp Hoan trầm mặc một hồi, nói "Chu Mị, cô có nhớ đã đưa cho tôi một cuốn binh pháp không?"
"Có nhớ"
"Khổng Tử nói: ‘Thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt binh, kì hạ công thành, công thành chi pháp, vi bất đắc dĩ’ ta nhớ chính xác không?"
"Đến cùng là anh có ý kiến gì? Phạt mưu đã không thể nào, phạt giao cũng thất bại, hiện tại còn lại chỉ có thể công thành thôi.
"Biết tại sao tôi cần dùng máy xúc đất không?"
"Không biết!” Chu Mị mơ hồ hoảng sợ, vị tổ tông chuyên gây chuyện này đến cùng muốn làm gì chứ?
Diệp Hoan cười đến rạng rỡ: "Lão tử muốn đi công thành!"
... ... ... ... ... ...
Diệp Hoan là rễ cỏ, là lưu manh, là rễ cỏ bên trong lưu manh.
Lưu manh không phải quân tử, chưa bao giờ chú ý đến bất kì thứ gì. Người ta nói "Quân tử báo thù, mười năm không muộn", lưu manh có thù oán tất báo, nhất quyết phải báo hơn nữa phương thức trả thù rất ngay thẳng.
Ngươi phá nhà ông mày, ông mày liền đến phá nhà mày!
Cha không chịu vận dụng quyền lực, không sao cả, Diệp Hoan còn có một người mẹ rất nhiều tiền.
Chu Mị mang theo tâm tình bất an lo lắng, do dự rất lâu. Cô bất đắc dĩ thở dài, đành làm theo như lời Diệp Hoan dặn dò.
Chu Mị dùng di động nhắn địa chỉ biệt thự của Dương Tố ở Ninh Hải cho hắn, sau đó bắt đầu gọi điện thoại tìm thuê máy xúc đất.
Được lắm, chết tử tế còn không muốn!
Bởi vì việc di dời tổng bộ tập đoàn Đằng Long đến Ninh Hải là một công trình khổng lồ nên công ty kiến trúc dưới danh nghĩa của tập đoàn cũng đã sớm tiến vào Ninh Hải. Công ty xây dựng không bao giờ thiếu máy xúc đất và cần cẩu.
Bốn giờ sáng, hai chiếc máy xúc đất công suất lớn ầm ầm chạy trên đường lớn Ninh Hải, đi đến ngoại thành phía đông, khu biệt thự dành cho người giàu có.
Diệp Hoan mang theo đám vệ sĩ, một đoàn xe đỗ trước khu biệt thự, quan sát từ xa.
Đám vệ sĩ xuống xe, xếp hàng ngang trước cửa khu biệt thự, hai máy xúc đất phát ra âm thanh ầm ầm, to lớn chậm chạp, như muốn nuốt sống người ta.
Điện thoại Diệp Hoan vang lên, Chu Dung gọi tới. Chu Mị sợ Diệp Hoan gây đại họa nên không nhịn được mà báo cho phu nhân.
"Diệp Hoan, con làm sao vậy? Nửa đêm gọi hai máy xúc đất, con muốn làm gì?" Trong lời nói của Chu Dung cũng có chút cấp bách.
Diệp Hoan trầm mặc một chút, chỉ nói đơn giản một câu nói "Mẹ, con trai mẹ bị Dương Tố khi dễ, cha nói ổng mặc kệ, không quản chuyện của con"
Chu Dung đang đầy bụng lo lắng nhất thời lửa giận phừng phừng, tâm tình che chở con trai lại trỗi dậy
"Quyết định làm thật sao? Con suy nghĩ kỹ chưa?" Chu Dung lẳng lặng hỏi.
"Đã suy nghĩ kỹ."
Trước đây bị người khác khi dễ mà không báo đã là thiệt thòi, về sau lại bị ức hiếp vẫn không dám trả, vậy thì có khác nào vẫn như trước kia?
Lúc này, giọng nói của Chu Dung ở đầu kia điện thoại trở nên sắc bén : "Quyết định mọi việc rồi thì làm ngay đi, con trai. Chỉ cần đừng tổn hại đến mạng người, mọi thứ còn lại mẹ sẽ chịu trách nhiệm thay con."
Cái gì gọi là con hư tại mẹ? Chính là cái này đây!
Diệp Hoan cảm động hít hít cái mũi, trong lồng ngực liên tiếp cảm nhận được tình thân ấm áp, hạnh phúc.
Diệp Hoan cúp điện thoại,một người bảo vệ của khu biệt thư hoảng hốt đi tới, thấy Diệp Hoan uy phong lẫm liệt đi vào cùng vệ sĩ, ánh mắt không có chút thiện ý nào, đội trưởng bảo an chật vật nuốt nước miếng một cái, cười bồi nói "Vị tiên sinh này, đêm hôm khuya khoắt, các người tới đây có chuyện gì?"
Diệp Hoan nghiêm mặt nói: "Biệt thự số 4 ở chỗ nào?"
Đội trưởng đội bảo an ngẩn người, vô thức chỉ tay về phía sau, một tòa biệt thự ba tầng trang trí hoa lệ sừng sững hiện ra trong màn đêm.
"Tiên sinh, đến cuối cùng là các người muốn làm gì vậy?" Đội trưởng bảo an thật muốn khóc, hắn đã ngửi thấy được mùi vị phiền toái, mùi vị rất nồng đậm.
Diệp Hoan ôm lấy vai đội trưởng bảo an, tươi cười chỉ vào biệt thự số 4 nói: "Anh có biết là căn biệt thự kia vi phạm kiến trúc không?"
"Không biết..."
"Đợi đến khi tôi giúp các anh sửa chữa một chút, anh sẽ cảm thấy khu vực này nhìn thuận mắt hơn nhiều" Diệp Hoan cười cười, tựa như một thiên sứ hiền lành.
Phất phất tay, Diệp Hoan chỉ vào biệt thự, nói với cận vệ "Phá tan cửa ra, cưỡng chế mọi người bên trong tới sân cỏ tập hợp."
Nhóm vệ sĩ lập tức hành động theo chỉ thị
Đội trưởng bảo an cuống lên: "Các người, các người không được phép đi vào! Các người muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát a!"
Đám vệ sĩ không hề để vào tai, tiếp tục xông thẳng vào khu biệt thự.
Mấy tên bảo an liều tiến lên ngăn cản, bị đám vệ sĩ nhoáng cái quật ngã xuống đất
Đội trưởng đội bảo an nghẹn ngào nói: "Vị tiên sinh này, anh rốt cuộc là ai?"
"Lôi Phong! Lôi Phong ta sẽ giúp các người sửa chữa lại kiến trúc!” Diệp Hoan trầm ổn nói.
Hắn và Dương Tố đã hoàn toàn trở mặt rồi, như vậy cũng tốt. Hắn ghét nhất là mấy thứ lễ nghi dối trá trong xã hội thượng lưu, rõ ràng hắn hận không thể một đao đâm chết y nhưng lại không thể không ra vẻ tươi cười. Một đám chỉ chăm chăm duy trì phong độ, ngoài cười mà trong không cười, thú vị lắm sao?
Con người sống trên đời phải yêu ghét rõ ràng, ân oán rõ ràng, yêu thì yêu cho mãnh liệt, hận liền sảng khoái mà hận, như vậy sống mới vui vẻ được. Diệp Hoan vẫn luôn sống như vậy, hắn cùng với người xã hội thượng lưu không thể ở chung một chỗ với nhau, hắn không học được loại dối trá kia, trong lòng cực kì phản cảm với kiểu dối trá như vậy.
Đám lưu manh lăn lộn trên đất vô cùng kinh hoảng, chúng dắt nhau rời đi. Diệp Hoan đứng ở trước cửa viện phúc lợi, mắt nhìn chằm chằm xe ủi đất cùng cần cẩu đang nhanh chóng di chuyển.
Viện phúc lợi khôi phục lại vẻ yên ắng như lúc trước, chỉ là trước cửa có vẻ ngổn ngang lộn xộn, đôi chỗ còn nhìn thấy vết máu, vết máu hòa vào bùn đất lộ ra màu đỏ nhàn nhạt, không biết là máu của bọn trẻ hay của đám côn đồ?
Diệp Hoan tiến lên vài bước, ngồi xổm ở trước mặt lão viện trưởng.
Nam Kiều Mộc kiểm tra thương thế cho lão viện trưởng, lấy ra ít băng vải từ trong hộp sơ cứu băng bó cho ông. Lúc này lão viện trưởng cũng dần dần tỉnh lại, nhìn đám người Nam Kiều Mộc, Diệp Hoan vây ở bên cạnh, lão viện trưởng cười cười, mệt mỏi suy yếu.
Trong lòng Diệp Hoan rất đau xót. Viện trưởng đã phải trả giá quá nhiều, vì bọn trẻ, ông ấy đem tâm huyết cả đời mình đặt ở viện phúc lợi. Lão viện trưởng cả đời cùng khổ quẫn bách, đến lúc tuổi già còn bị hành hạ như vậy. Nếu như trên đời có thứ gọi là công bằng thì vận mệnh đã rất không công bằng với ông ấy.
Lão viện trưởng nằm trên đất, hơi thở gấp gáp hỗn loạn. Kiều Mộc cùng Diệp Hoan hợp lực đưa ông ấy ngồi dậy.
"Đau chết lão tử!" Đây là câu đầu tiên mà lão viện trưởng mở miệng nói.
Diệp Hoan cười lớn nhưng trong lòng vô cùng chua xót. Hắn cố gắng vui đùa để hóa giải cảm giác chua xót này.
"Lão viện trưởng, lời thoại của ông không đúng rồi, lúc ông mở mắt ra hẳn là nên run lẩy bẩy, móc trong túi ra hai hào lẻ, câu đầu tiên phải nói đứt quãng: "Đây là kinh phí hoạt động tháng này, mau mau giao chi phiếu cho ta."
Nam Kiều Mộc chảy nước mắt cũng cười khúc khích, tức giận mà đập hắn một cái thật mạnh.
Lão viện trưởng ngẩn người, sau đó hùng hồn mắng "Thằng nhóc, ngươi cố ý rủa ta chết sớm phải không? Đợi đến khi lão tử cử động được, ta nhất định đánh chết ngươi!"
Mọi người cười nói thêm vài câu, bọn trẻ dần xúm lại vây quanh lão viện trưởng và Diệp Hoan, khóc lóc trách cứ, bao nhiêu sợ hãi và oan ức suốt một đêm đến lúc này đều trút ra hết cả.
Lão viện trưởng rưng rưng nước mắt, tay run rẩy mơn trớn đỉnh đầu bọn trẻ, nhìn thấy bọn nhỏ chịu ủy khuất, lão viện trưởng lắc đầu thở dài, vẻ mặt đau xót.
Thanh Lôi/ Tiểu Thanh lôi kéo tay lão viện trưởng, đau lòng nhìn đến cái trán đang quấn băng gạc của ông. Bé chu miệng thổi mấy hơi vào gương mặt đang bị che kín bởi nước mắt kia, dùng chất giọng trẻ con kiên cường nói "Viện trưởng gia gia không đau, không đau nha, đau cũng không được khóc, vậy mới là bé ngoan..."
Lão viện trưởng dùng sức/ nâng tay lau đi nước mắt, cười nói "Không khóc, viện trưởng gia gia không khóc."
Lão viện trưởng đứng lên nhìn đống đổ nát ở trước cửa, lắc đầu một cái, than thở "Nghiệp chướng mà! những người này thật là! Người đời làm việc gì đều có trời cao chứng kiến, bọn họ sẽ gặp báo ứng."
Nói xong liền dẫn bọn nhỏ bắt đầu dọn dẹp cửa viện.
Diệp Hoan mím môi xuất thần nhìn bóng lưng già nua của lão viện trưởng, bỗng nhiên nói "Lão viện trưởng, bọn họ sẽ có báo ứng, trời không làm thì con sẽ làm!
Diệp Hoan phái người thuê hai chiếc xe buýt từ nội thành, Diệp Hoan đưa lão viện trưởng cùng toàn bộ đám trẻ vào bệnh viện trung tâm trong thành phố kiểm tra thân thể. Nếu ai bị thương tích thì chữa trị, không có thì nhân cơ hội kiểm tra sức khỏe luôn cũng tốt.
Diệp Hoan ngồi vào bên trong Mercedes, lẳng lặng suy nghĩ, sau liền lấy điện thoại di động ra, rất không tình nguyện bấm một dãy số.
Điện thoại mới vừa kết nối, Diệp Hoan nhanh chóng nói ngay "Có người khi dễ con trai ông, giúp tôi loại bỏ Dương Thanh Phong đi. Tôi đi gọi người trừng trị con trai hắn!"
Đầu điện thoại bên kia, Thẩm Đốc Lễ ngẩn người rồi giận dữ nói "Con nói hươu nói vượn cái gì vậy?"
" Ông là người đứng đầu nội các cơ mà, loại bỏ một bí thư Tỉnh ủy chắc không có vấn đề gì chứ?"
Thẩm Đốc Lễ cả giận nói "Hồ đồ! Quyền lực của ta là người dân cho, nhân dân cho ta quyền lực không phải vì giúp con giải quyết ân oán cá nhân, sau này chớ nói loại chuyện vô lý này với ta!"
"Vậy những người khác đến bắt nạt tôi thì làm sao bây giờ?"
"Con đừng nói với ta, ta không quan tâm, phải làm sao là chuyện của bản thân con, sau này ta tuyệt đối không cho phép con cáo mượn oai hùm..."
"Thực sự là tự dát vàng lên mặt mình, tôi là hồ ly, ông là hổ rõ ràng không phải cùng một loài, tôi làm sao lại là con trai của ông chứ? Thật nghi ngờ" Diệp Hoan bất mãn lẩm bẩm.
Thẩm Đốc Lễ: "... ..."
Tại sao mỗi lần ông nói chuyện với con trai là luôn có một loại thôi thúc muốn tát cho nó mấy phát?.
"Còn có việc gì không? Không có chuyện gì thì ta cúp máy, ta rất bận."
Trong điện thoại, Diệp Hoan trầm mặc một hồi, bỗng bi thương nói "…tôi chắc chắn không phải do ông sinh ra."
Thẩm Đốc Lễ: "... ..."
"Cha ruột tuyệt sẽ không nhẫn tâm với con trai mình như vậy, thấy con mình bị người ngoài bắt nạt nhưng lại bỏ mặc, cho nên tôi hẳn không phải do ông sinh ra" Diệp Hoan ủy khuất chỉ trích: "Nhất định là năm đó mẹ tôi cùng với hoàng đế Càn Long ở ven hồ Đại Minh sinh ra tôi"
Sắc mặt Thẩm Đốc Lễ từ đen chuyển sang xanh: "... ..."
"Ông là bố dượng tôi..." Cuối cùng Diệp Hoan đưa ra lời kết luận.
"Câm miệng! Tên khốn này!" Thẩm Đốc Lễ gào thét lên.
Thẩm Đốc Lễ hít một hơi thật sâu, ý vị nói "Diệp Hoan, ta không biết con gặp phải chuyện gì ở bên ngoài, việc của đám trẻ các con, ta không muốn để ý tới. Công việc của ta rất bận, không có thời gian giúp con giải quyết hết mọi việc. Hơn nữa con đã trưởng thành, là đàn ông đã có gan làm thì phải có khả năng giải quyết chuyện mình gây ra, đây mới gọi là nam nhân chân chính. Nếu như con dựa vào danh nghĩa của ta mà rêu rao khắp nơi, con cho rằng con có thể rêu rao được bao lâu?"
Thẩm Đốc Lễ nói xong một tràng , khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị.
"Nếu như con nguyện ý đến Bắc Kinh, trở về Thẩm gia thì sự việc có thể sẽ dễ giải quyết hơn. Diệp Hoan, con suy tính một chút xem thế nào? Con là người của Thẩm gia, đây là sự thật không cách nào thay đổi, con cũng đâu thể lưu lạc bên ngoài cả đời, cuối cùng cũng phải trở về cội nguồn."
Diệp Hoan trầm mặc chốc lát, chầm chậm nói: "Thẩm tổng lý, tôi cùng ông không thể tìm được tiếng nói chung, vậy gặp nhau không bằng hoài niệm trong tâm tưởng thôi, bye bye”
Thẩm Đốc Lễ nghe trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, ngây người một hồi lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng.
"Thằng bé hồ đồ này..."
….
Sau khi Diệp Hoan cúp điện thoại, ngồi trong xe hút một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Lông mày vặn vẹo trở thành chữ Xuyên.
Hiện tại hắn đang suy nghĩ làm sao đối phó Dương Tố để y ngoan ngoãn giao nộp mảnh đất. Chu Mị bỗng gọi điện tới
"Diệp Hoan, anh không sao chứ? Nghe nói Dương Tố phái người đi phá hủy viện phúc lợi, anh có bị thương không?” Chu Mị lo lắng nói.
"Tôi không sao, nhóm lưu manh đó bị chúng ta đánh chạy rồi. Chu Mị, có thủ đoạn hợp pháp nào có thể thu về mười mấy mẫu đất xung quanh viện phúc lợi không?"
"Cái này rất khó." Chu Mị chậm rãi nói "Chuyện về mảnh đất em đã điều tra từ lâu, viện phúc lợi của các anh được mọi người xưng tụng là viện phúc lợi số một ở Ninh Hải, vốn là do cục dân chính Ninh Hải cai quản. Viện phúc lợi thành lập ở thập niên 70, ngay từ thời điểm đó quyền sở hữu đã thuộc cục dân chính Ninh Hải, sau này bởi vì vị trí cách xa vùng ngoại thành nên cục dân chính đã bàn bạc rồi quyết định nhượng lại mảnh đất đó cho chính quyền địa phương xã. Năm ngoái, Dương Tố lại đến chính quyền xã thuê lại, vì lẽ đó theo pháp luật mà nói, Dương Tố có quyền xử lí hợp pháp đối với mảnh đất này, thời hạn là bốn mươi năm. Nếu như muốn tìm cách lách luật thì thực sự rất khó”
Diệp Hoan buồn bực thở dài "Nói như vậy, Dương Tố đến phá nhà tôi là hợp pháp, mà tôi cùng đám vệ sĩ đánh đuổi bọn lưu manh kia để bảo vệ nhà mình là phạm pháp?
Âm thanh Chu Mị có chút ý cười "Từ góc độ luật pháp mà nói, đúng là như vậy."
"Lẽ nào tôi lại phạm pháp? Mẹ nó! Người khác hủy đi nhà của tôi là hợp pháp, tôi không cho người khác phá nhà tôi trái pháp luật, đi chỗ nào nói rõ lí lẽ đây?"
"Diệp Hoan, có thể suy xét chuyện này từ những phương diện khác, trên phương diện pháp luật, anh không có bất kỳ phần thắng nào!"
Cho dù đối phương thuê một luật sư vừa ráo bằng tốt nghiệp cũng đủ sức khiến anh thất bại thảm hại.
Trong lòng Diệp Hoan bỗng dâng lên một trận bực tức, hắn thực sự rất ghét loại cảm giác này, không có cách nào khống chế được nó, khí lực trong người không có chỗ để phát ra.
Cắn răng, trong mắt Diệp Hoan lộ ra ánh sáng điên cuồng, lâu rồi không gặp kẻ khốn nạn, sức lực bắt đầu trỗi dậy rồi.
"Nếu phạm pháp, vậy lão tử đành chấp nhận phạm pháp thôi, ngược lại rận quá nhiều thành ra không ngứa nữa!" Diệp Hoan lẩm bẩm nói.
Chu Mị không nghe rõ "Hả? Anh nói cái gì?"
"Chu Mị, cô biết ở Ninh Hải, Dương Tố có sản nghiệp cố định nào không? Công ty hoặc là phòng ở gì đó..."
" Tình báo sở thương mại đã tiến hành điều tra hắn, Dương Tố tổng cộng nắm giữ sáu công ty, trong đó công ty Tinh Thần đặt tại Ninh Hải, phần lớn bất động sản và biệt thử đều ở Giang Nam, ở Ninh Hải cũng có một toà biệt thự của hắn. Diệp Hoan, anh muốn làm gì?" Trong lòng Chu Mị dâng lên cảm giác bất an.
Diệp Hoan cười lạnh nói "Lập tức ghi rõ địa chỉ biệt thự của hắn ở Ninh Hải cho tôi. Mặt khác, an bài cho tôi hai xe xúc đất, tôi muốn dùng ngay lập tức!"
Chu Mị cảm nhận được sắp có phiền toái, vị đại thiếu gia này, một khắc cũng không thể khiến người khác khỏi lo được.
"Diệp Hoan, đến cuối cùng anh muốn làm gì? Nói cho em biết được không? Bây giờ là xã hội pháp chế, anh cũng không thể gặp thêm rắc rối, mọi việc vẫn nên ngẫm tới hậu quả trước khi làm."
Diệp Hoan trầm mặc một hồi, nói "Chu Mị, cô có nhớ đã đưa cho tôi một cuốn binh pháp không?"
"Có nhớ"
"Khổng Tử nói: ‘Thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt binh, kì hạ công thành, công thành chi pháp, vi bất đắc dĩ’ ta nhớ chính xác không?"
"Đến cùng là anh có ý kiến gì? Phạt mưu đã không thể nào, phạt giao cũng thất bại, hiện tại còn lại chỉ có thể công thành thôi.
"Biết tại sao tôi cần dùng máy xúc đất không?"
"Không biết!” Chu Mị mơ hồ hoảng sợ, vị tổ tông chuyên gây chuyện này đến cùng muốn làm gì chứ?
Diệp Hoan cười đến rạng rỡ: "Lão tử muốn đi công thành!"
... ... ... ... ... ...
Diệp Hoan là rễ cỏ, là lưu manh, là rễ cỏ bên trong lưu manh.
Lưu manh không phải quân tử, chưa bao giờ chú ý đến bất kì thứ gì. Người ta nói "Quân tử báo thù, mười năm không muộn", lưu manh có thù oán tất báo, nhất quyết phải báo hơn nữa phương thức trả thù rất ngay thẳng.
Ngươi phá nhà ông mày, ông mày liền đến phá nhà mày!
Cha không chịu vận dụng quyền lực, không sao cả, Diệp Hoan còn có một người mẹ rất nhiều tiền.
Chu Mị mang theo tâm tình bất an lo lắng, do dự rất lâu. Cô bất đắc dĩ thở dài, đành làm theo như lời Diệp Hoan dặn dò.
Chu Mị dùng di động nhắn địa chỉ biệt thự của Dương Tố ở Ninh Hải cho hắn, sau đó bắt đầu gọi điện thoại tìm thuê máy xúc đất.
Được lắm, chết tử tế còn không muốn!
Bởi vì việc di dời tổng bộ tập đoàn Đằng Long đến Ninh Hải là một công trình khổng lồ nên công ty kiến trúc dưới danh nghĩa của tập đoàn cũng đã sớm tiến vào Ninh Hải. Công ty xây dựng không bao giờ thiếu máy xúc đất và cần cẩu.
Bốn giờ sáng, hai chiếc máy xúc đất công suất lớn ầm ầm chạy trên đường lớn Ninh Hải, đi đến ngoại thành phía đông, khu biệt thự dành cho người giàu có.
Diệp Hoan mang theo đám vệ sĩ, một đoàn xe đỗ trước khu biệt thự, quan sát từ xa.
Đám vệ sĩ xuống xe, xếp hàng ngang trước cửa khu biệt thự, hai máy xúc đất phát ra âm thanh ầm ầm, to lớn chậm chạp, như muốn nuốt sống người ta.
Điện thoại Diệp Hoan vang lên, Chu Dung gọi tới. Chu Mị sợ Diệp Hoan gây đại họa nên không nhịn được mà báo cho phu nhân.
"Diệp Hoan, con làm sao vậy? Nửa đêm gọi hai máy xúc đất, con muốn làm gì?" Trong lời nói của Chu Dung cũng có chút cấp bách.
Diệp Hoan trầm mặc một chút, chỉ nói đơn giản một câu nói "Mẹ, con trai mẹ bị Dương Tố khi dễ, cha nói ổng mặc kệ, không quản chuyện của con"
Chu Dung đang đầy bụng lo lắng nhất thời lửa giận phừng phừng, tâm tình che chở con trai lại trỗi dậy
"Quyết định làm thật sao? Con suy nghĩ kỹ chưa?" Chu Dung lẳng lặng hỏi.
"Đã suy nghĩ kỹ."
Trước đây bị người khác khi dễ mà không báo đã là thiệt thòi, về sau lại bị ức hiếp vẫn không dám trả, vậy thì có khác nào vẫn như trước kia?
Lúc này, giọng nói của Chu Dung ở đầu kia điện thoại trở nên sắc bén : "Quyết định mọi việc rồi thì làm ngay đi, con trai. Chỉ cần đừng tổn hại đến mạng người, mọi thứ còn lại mẹ sẽ chịu trách nhiệm thay con."
Cái gì gọi là con hư tại mẹ? Chính là cái này đây!
Diệp Hoan cảm động hít hít cái mũi, trong lồng ngực liên tiếp cảm nhận được tình thân ấm áp, hạnh phúc.
Diệp Hoan cúp điện thoại,một người bảo vệ của khu biệt thư hoảng hốt đi tới, thấy Diệp Hoan uy phong lẫm liệt đi vào cùng vệ sĩ, ánh mắt không có chút thiện ý nào, đội trưởng bảo an chật vật nuốt nước miếng một cái, cười bồi nói "Vị tiên sinh này, đêm hôm khuya khoắt, các người tới đây có chuyện gì?"
Diệp Hoan nghiêm mặt nói: "Biệt thự số 4 ở chỗ nào?"
Đội trưởng đội bảo an ngẩn người, vô thức chỉ tay về phía sau, một tòa biệt thự ba tầng trang trí hoa lệ sừng sững hiện ra trong màn đêm.
"Tiên sinh, đến cuối cùng là các người muốn làm gì vậy?" Đội trưởng bảo an thật muốn khóc, hắn đã ngửi thấy được mùi vị phiền toái, mùi vị rất nồng đậm.
Diệp Hoan ôm lấy vai đội trưởng bảo an, tươi cười chỉ vào biệt thự số 4 nói: "Anh có biết là căn biệt thự kia vi phạm kiến trúc không?"
"Không biết..."
"Đợi đến khi tôi giúp các anh sửa chữa một chút, anh sẽ cảm thấy khu vực này nhìn thuận mắt hơn nhiều" Diệp Hoan cười cười, tựa như một thiên sứ hiền lành.
Phất phất tay, Diệp Hoan chỉ vào biệt thự, nói với cận vệ "Phá tan cửa ra, cưỡng chế mọi người bên trong tới sân cỏ tập hợp."
Nhóm vệ sĩ lập tức hành động theo chỉ thị
Đội trưởng bảo an cuống lên: "Các người, các người không được phép đi vào! Các người muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát a!"
Đám vệ sĩ không hề để vào tai, tiếp tục xông thẳng vào khu biệt thự.
Mấy tên bảo an liều tiến lên ngăn cản, bị đám vệ sĩ nhoáng cái quật ngã xuống đất
Đội trưởng đội bảo an nghẹn ngào nói: "Vị tiên sinh này, anh rốt cuộc là ai?"
"Lôi Phong! Lôi Phong ta sẽ giúp các người sửa chữa lại kiến trúc!” Diệp Hoan trầm ổn nói.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn