Cực Phẩm Thần Y
Chương 389
“Bạn học này, bạn thật là lợi hại, có phải đã từng luyện không?” Đoàn Thi Dương bụm miệng, trong ánh mắt toàn là kinh ngạc và tò mò.
Liễu Diệp Chu hung hăng trừng Trần Phi Vũ một cái, anh ta cảm thấy mình ở dưới Trần Phi Vũ nên càng thêm xấu hổ, đồng thời nhìn ánh mắt Đoàn Thi Dương thì cậu ta lại có cảm giác nguy cơ, càng thêm không thích Trần Phi Vũ.
“Trò cỏn con mà thôi.” Trần Phi Vũ cười nhẹ, rồi lại dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần lần nữa.
Mặc dù Đoàn Thi Dương rất đẹp, cũng rất thanh thuần.
Nhưng bên người Trần Phi Vũ không thiếu nhất chính là phụ nữ xinh đẹp, vì vậy nên anh cũng không có quá nhiều hứng thú với Đoàn Thi Dương.
Nhưng mà, Đoàn Thi Dương ngược lại rất có hứng thú với Trần Phi Vũ, cô ấy chủ động ngồi bên cạnh Trần Phi Vũ, cười nói: “Chào cậu, tớ gọi là Đoàn Thi Dương, là người ở thành phố An Hà.
Mùa hè vừa rồi tớ vừa tốt nghiệp cấp ba, lần này đi tỉnh thành là để làm thủ tục nhập học ở đại học thương mại Thanh Hải.
Cậu thì sao?”
Thành phố Thanh Hải chính là địa danh của tỉnh thành này.
Nhất thời, Trần Phi Vũ bưng mũi, anh ngửi được một cỗ mùi hoa lan thanh nhã, rất dễ ngửi.
Anh biết đó là mùi cơ thể trên người Đoàn Thi Dương, anh thản nhiên cười nói: “Tôi tên là Trần Phi Vũ.”
“Tớ thấy cậu còn trẻ như thế, chúng ta có thể bằng tuổi nhau đó, cậu đi tỉnh thành nhập học hả?”
“Không phải, tôi tới tỉnh thành giải quyết việc riêng mà thôi.”
Trần Phi Vũ phản ứng rất bình thản.
Đoàn Thi Dương ngược lại hứng thú cũng không giảm xuống, còn muốn tiếp tục nói chuyện với Trần Phi Vũ.
Đột nhiên Liễu Diệp Chu lại nhíu mày, cảm giác nguy cơ trong lòng lại nổi dậy, cậu ta vội vàng chặn ngang: “Trần Phi Vũ, trông cậu còn trẻ như vậy, vẫn còn đang đi học đúng không?”
“Tôi không đi học.” Trần Phi Vũ thản nhiên đáp.
“Ồ, thì ra là không đi học sao?” đuôi của Liễu Diệp Chu cũng muốn ngẩng lên tận trời, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khinh thường, trong lòng đắc ý nói: “Mình cứ nghĩ Trần Phi Vũ lợi hại lắm chứ, thì ra chỉ là một tên thô thiển không đi học.
Mấy năm nay đều đã thi hành chính sách giáo dụ chín năm bắt buộc rồi, vậy mà anh ta lại không đi học.
Từ điều này có thể thấy rõ gia đình anh ta không cô trọng giáo dục, hơn nữa hoàn cảnh gia đình không tốt.
Thi dương tuyệt đối sẽ không xem trọng loại người này đâu.”
“Thật đáng tiếc.” trên mặt Đoàn Thi Dương toàn là vẻ tiếc nuối, cô ấy an ủi nói: “Không sao đâu, mặc dù cậu chưa đi học nhưng xã hội ngày nay nơi nào cũng đều có cơ hội cả, chỉ cần cậu nỗ lực phấn đấu thì vẫn có thể cất đầu dậy như thường thôi.”
Mặc dù Đoàn Thi Dương đang an ủi Trần Phi Vũ, nhưng tất nhiên sau khi nghe nói Trần Phi Vũ không đi học thì thái độ cô ta so với trước đây, rõ ràng kém hơn rất nhiều.
Thật ra thì cũng không thể trách Đoàn Thi Dương thực dụng được, trong một xã hội cạnh tranh kịch liệt như hôm nay, mặc dù nói bằng tốt nghiệp không phải là vạn năng, nhưng có học lực và bằng tốt nghiệp loại tốt thì ít nhất cũng sẽ có một bước khởi đầu tốt, đã tốt hơn một bậc so với bạn bè đồng trang lứa rồi.
“Ai, thật đáng tiếc, Trần Phi Vũ rất đẹp trai lại ôn hòa, vậy mà lại không đi học.”
Trong lòng Đoàn Thi Dương tiếc nuối một trận, khí chất của cô ta mặc dù nhẹ nhàng nhưng trong nội tâm cũng là một người thanh cao, không muốn nói chuyện nhiều với loại người “mù chữ” như Trần Phi Vũ.
Trần Phi Vũ nhún nhùn vai, hoàn toàn không để ý.
Từ nhỏ anh đã ở trên núi luyện võ học y với sư phụ, mặc dù không đi học nhưng tất cả những thứ anh học được trên núi so với những thứ được dạy trong giảng đường trường học chắc cũng phải cao thâm hơn gấp trăm lần.
Đẳng cấp bất đồng, Trần Phi Vũ cũng không cần phải giải thích với cô ta.
Trong lòng Liễu Diệp Chu đắc ý, đã hoàn toàn không thèm xem Trần Phi Vũ là đối thủ nữa.
Suy cho cùng thì cũng chỉ là một kẻ thất học, chẳng qua chỉ là một kẻ mãng phu sức lực lớn, không đáng để cậu ta bỏ vào mắt.
nhưng mà, tiếp tục đả kích Trần Phi Vũ, để Trần Phi Vũ tới làm nổi bật hình tượng của mình lên cao, cậu ta thấy rất thích thú.
“Thi dương, cậu nghe nói đến nhà họ Tần ở tỉnh thành bao giờ chưa?”
Đột nhiên liễu diệp thanh lại đắc ý nói.