Cực Phẩm Thần Y
Chương 234
Chương 234
Đột nhiên, phó viện trưởng Hồ Quốc Trung một thân áo trắng bước vào, đằng sau còn có mấy cô y tá.
“Là ai không có giấy phép hành nghề, ở đây lừa đảo bịp bợm, thật là không biết sống chết?” Vẻ mặt Hồ Quốc Trung nghiêm nghị, sau khi nhìn thấy Trần Gia Bảo bỗng ngạc nhiên.
“Phó viện trưởng Hồ, cuối cùng ông cũng đến, chính là anh ta, anh ta không những không có giấy phép, lại còn…” Nghiêm Văn Viễn vội vã chạy đến cung kính nói.
Lời nói của ông ta chưa dứt, Hồ Quốc Trung đã chạy đến trước mặt Trần Gia Bảo, dưới con mắt của mọi người, cung kính cúi người nói: “Xin chào bác sĩ Trần.”
Trong phòng bệnh, tất cả mọi người từ Nghiêm Văn Viễn, Tô Xuân Lan, Liễu Ngọc Anh vô cùng kinh ngạc.
Trong phòng bệnh, tất cả đám người đều hóa đá, nhất là Nghiêm Văn Viễn, ông ta há mồm to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Trần Gia Bảo chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước giường bệnh, bình tĩnh tiếp nhận.
Lưng Hồ Quốc Trung cúi rất sâu, cung kính nói: “Bác sĩ giỏi họ Trần, lúc nào cậu tới thì hãy báo trước một tiếng, để cho tôi báo với các vị bác sĩ lớn khác đến đón cậu.”
Lần trước ông ta thua vụ cược với Trần Gia Bảo ở biệt thự nhà họ Tạ, thì đã kinh sợ bởi tay nghề cao siêu của Trần Gia Bảo, không lâu trước đó lại tận mắt thấy
Hứa Thành Sâm – vị thần của giới Đông y thua đàn em Trần Gia Bảo, càng làm cho ông ta kinh sợ như gặp phải thần tiên, trong lòng đã sớm phục tùng tay nghề của Trần Gia Bảo.
Ông ta có dự cảm, với tay nghề cao siêu của Trần Gia Bảo thì làm chấn động cả giới y học Việt Nam, không, là chấn động tất cả thế giới y học chỉ còn là vấn đề thời gian, dù cho là hiện tại, Trần Gia Bảo vẫn êm đẹp với nhà họ Tạ, cũng không phải người ông ta có thể động vào, cho nên ông ta mới cung kính với Trần Gia Bảo như thế.
Trần Gia Bảo thản nhiên nói: “Ông đứng lên đi, chẳng qua là đến thăm một người bề trên mà thôi, không cần động đến mọi người.”
“Đúng đúng, bác sĩ giỏi họ Trần nói rất đúng.” Hồ Quốc Trung thẳng người lên, cười nịnh nói.
Đột nhiên, Nghiêm Văn Viễn tỉnh lại, khiếp sợ chỉ vào Trần Gia Bảo nói: “Viện phó Hồ, anh ta chính là tên bác sĩ lừa đảo, ông… sao ông có thể hành lễ như vậy chứ?”
Sắc mặt Hồ Quốc Trung biến đổi, đột nhiên quay người, đánh một cái tát tới, mắng: “Ông là ai mà cũng dám nói bác sĩ giỏi họ Trần là lừa đảo chứ? Bác sĩ giỏi họ Trần đường đường là người nối dõi của ‘Thiên Hành chín châm’, ông lãoThái Đẩu của giới Đông y Hứa Thành Sâm cũng tự chê không bằng, chỉ là một tờ giấy công nhận tay nghề, sao có thể khẳng định được tay nghề của Bác sĩ giỏi họ Trần chứ?”
Lượng tin tức trong lời của Hồ Quốc Trung quá lớn. Nghiêm Văn Viễn đã bị nói đến mơ hồ, ngơ ngác đứng đấy không phản ứng kịp, chỉ là ở miệng, đúng lúc có một cô y tá xinh đẹp đi qua, sau khi nghe thấy Hồ Quốc Trung nói “Thiên Hành chín châm”, thân thể mềm mại lập tức run lên, ánh mắt lộ ra biểu cảm khó tin.
Tô Xuân Lan giống như khiếp sợ không thôi.
“Tay nghề của ông lão Hứa Thành Sâm cao thâm, tuyệt đối là bậc thầy của thế giới Đông y, ngay cả tôi và chồng tôi, muốn đi thăm ông lão họ Hứa cũng chưa chắc có thể gặp được, không nghĩ ra vậy mà tay nghề của Gia Bảo lại giỏi như vậy, ngay cả ông lão Hứa Thành Sâm cũng phải chịu thua, Thắng Nam tìm được anh bạn trai như vậy, thật sự là nhặt được báu vật!”
Hô hấp của Tô Xuân Lan dồn dập.
“Gia Bảo, anh lại cho em thêm một sự bất ngờ.” Trong lòng Liễu Ngọc Anh tràn đầy kích động và tự hào.
Sắc mặt Nghiêm Văn Viễn lúc trắng lúc xanh, giờ mới hiểu được, thì ra Trần Gia Bảo là người mình không đắc tội nổi, hối hận trong lòng, trong lúc xấu hổ muốn quay người chạy khỏi nơi này.
“Chờ một chút, có phải ông đã quên không thực hiện lời hứa gì hay không?”
Đột nhiên, Trần Gia Bảo ở phía sau gọi ông ta lại.
Sắc mặt Nghiêm Văn Viễn lập tức đại biến, bình thường ông ta ỷ vào thân phận bác sĩ chính của bệnh viện ở trung tâm thành phố, đã lấy không ít tiền từ chỗ của các bệnh nhân, nếu thật sự từ chức theo lời hứa thì ông ta căn bản cũng không bỏ được, khẩn cầu nói: “Cậu Trần… A không, Bác sĩ giỏi họ Trần, là tôi có mắt không thấy núi cao đắc tội cậu, cậu rộng lòng từ bi hãy bỏ qua cho tôi, chỉ tha cho tôi lần này thôi…”
Sắc mặt Trần Gia Bảo lạnh lùng, nói: “Tha cho ông một lần? Lúc ông muốn báo cảnh sát bắt tôi thì đã nghĩ đến sẽ tha cho tôi một mạng chưa? Lúc ông chỉ trích Đông y đã nghĩ tới Đông y có thể chữa tận gốc bệnh tật không? Ông tự cho là đúng, nhưng lại tay nghề không giỏi, làm bác sĩ chỉ có thể hại người hại mình, ông không xứng để mặc chiếc áo trắng này.”
Trong mắt Nghiêm Văn Viễn tràn đầy vẻ xấu hổ.
Hồ Quốc Trung nghiêm túc nói: “Bác sĩ giỏi họ Trần nói rất phải, Nghiêm Văn Viễn, về viết một đơn từ chức, đưa tới tới phòng làm việc của tôi.”
Sắc mặt Nghiêm Văn Viễn không ngừng biến đổi, cuối cùng hết hồn hết vía đi ra ngoài.
“Bác sĩ giỏi họ Trần, cậu xem, cách trừng phạt này cậu có hài lòng không?” Hồ Quốc Trung cười lấy lòng nói.