Cực Phẩm Thần Y
Chương 190
Chương 190
Phía dưới, chính là một tòa nhà cao năm tầng. Đồ Bá Thạch trực tiếp rơi xuống dưới. Nếu như là người bình thường cho dù không chết thì cũng tàn tật.
Đám người Trình Lập Phu kinh hãi, ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh.
Trong lúc đó, Đồ Bá Thạch ngã trực tiếp xuống một nhánh cây liễu. Hắn ta cầm kiếm nhìn Trần Gia Bảo với ánh mắt khó tin.
“Hôm nay không chém Đồ Bá Thạch thì ta Trần Gia Bảo thề không bỏ qua chuyện này.” Trần Gia Bảo cười lớn, anh tung người nhảy lên lao về phía tán cây. Một lần nữa chiến đấu với Đồ Bá Thạch.
Đám người Chúc Càn Khôn, Tưởng Đức Lâm nhao nhao chạy về phía cửa sổ để xem trận chiến. Bọn họ thấy Trần Gia Bảo và Đồ Bá Thạch tung ra những chiêu thức vô cùng khủng bố. Thân ảnh mờ ảo, lẫn nhau tấn công, phòng thủ. Hai người bọn họ chiến đầu liên tục, chuyển từ trên đỉnh cây liễu sang đến một con sông cách đó không xa.
Buổi sáng hôm nay trời mưa to nên bây giờ trên mặt sông có những đám khói trắng mờ mịt.
Trần Gia Bảo và Đồ Bá Thạch đứng ở trên mặt sông, cách nhau không quá 10 mét.
Thành Trung kinh ngạc: “Thần tiên đánh nhau, đây chính là thần tiên đánh nhau, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt!”
Đám người nhao nhao đồng ý, bọn hắn dần cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Bọn họ được coi là những người nắm giữ quyền lực, tiền tài nhưng dưới thực lực cường đại của Trần Gia Bảo mà nói, bọn họ chả là cái thá gì cả!
Thực lực khủng bố mới có tất cả!
Đồ Bá Thạch cầm kiếm đứng ở trên mặt sông. Quần áo trên người của hắn lộn xộn không chịu nổi. Thậm chí ở một góc áo bị xé xuống. Cả người chật vật không chịu nổi. Nhưng so với sự chật vật trên cơ thể thì không sánh được sự rung động trong lòng.
Hắn ta thành danh đã vài chục năm nay, gặp được rất nhiều đối thủ, lớn có mà nhỏ cũng có. Trong đó không thiếu những người kinh tài tuyệt diễm, nhưng vô luận là đối thủ nào trước kia cũng không làm cho hắn chấn động bằng Trần Gia Bảo.
Hắn ta đã đạt đến tầng cao nhất của “Thông U hậu kỳ”. Đây là cảnh giới vô địch ở phía dưới cảnh giới Tông Sư. Bây giờ lại bị Trần Gia Bảo đè ra đánh, chẳng lẽ Trần Gia Bảo đã đạt đến cảnh giới Tông Sư?
“Không, tuyệt đối không có khả năng, nếu như Trần Gia Bảo đạt cảnh giới Tông Sư thì mình sớm đã bị hắn chém chết. Nếu như không phải Tông Sư, chẳng lẽ là nửa bước Tông Sư?”
Nửa bước Tông Sư là tồn tại vô địch phía dưới Tông Sư. Cảnh giới này chỉ cần bước một bước là đạt đến cảnh giới Tông Sư.
“Nhìn tuổi tác vẫn chưa đến hai mươi mà đã đến được nửa bước Tông Sư, với thực lực và tư chất như thế, Trần Gia Bảo là một kẻ vô cùng đáng sợ.” Trái tim của Đồ Bá Thạch chìm xuống.
Một cơn gió thổi qua. Phía trên mặt sông, những cơn sóng nhảy múa dưới từng đám khói màu trắng.
“Một chiêu này, lấy cái mạng chó của ông.” Trần Gia Bảo nói một cách ngạo nghễ.
Đồ Bá Thạch cả kinh, lấp tức cười lạnh: “Tốt, vậy tao với mày cũng đến lúc phân ra thắng thua.”
Trần Gia Bảo tay kết kiếm quyết, ngón tay chỉ xuống mặt sông. Dưới kiếm khí bức bách, trên mặt sông xuất hiện một vòng gợn sóng.
Đồ Bá Thạch tận lực chú ý, hắn ta hiểu được, một chiêu này của Trần Gia Bảo tuyệt đối kinh khủng, nếu không để ý thì mạng của hắn sẽ chôn dưới lòng sông này.
Từ khi xuất sư đến này đây là lần đầu tiên hắn ta thấy nguy hiểm nhất.
Hắn ta không dám khinh thường, đem toàn thân nội khí ngưng tụ ở trên thân kiếm. Nhuyễn kiếm đột nhiên thẳng tắp, thậm chí còn phát ra những tiếng kêu nhè nhẹ.
Cơ hồi cả hai người đồng thời đem kiếm ý tăng lên mức tột cùng. Khác nhau chính là trong tay của Đồ Bá Thạch có kiếm còn Trần Gia Bảo, kiếm là ở trong lòng của anh.
Dưới kiếm ý đụng nhau của hai người, nước sông xuất hiện từng cơn sóng nhỏ, rung chuyển dữ dội.
Đột nhiên ánh mắt của Trần Gia Bảo híp lại, anh đạp nước lao tới, những nơi mà kiếm chỉ đi qua thì sóng nước tản ra những vệt dài, xuất hiện từng trận bọt nước!
Đồ Bá Thạch cũng không yếu thế, hắn ta cầm kiếm, đâm về phía trước.
Bên trong Hội quán Vọng Giang, đám người Tưởng Đức Lâm khẩn trưởng, không ai dám thở mạnh.
Mắt thấy hai người sắp phân ra thắng thua.
Đột nhiên Trần Gia Bảo cảm thấy một cơn nguy hiểm ập tới. Anh vô thức lui về phía sau. Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên. Một viên đạn bắn vào trong nước làm cho bọt nước tóe lên nửa mét. Nếu như vừa rồi mà Trần Gia Bảo không có lùi về phía sau thì viên đạn kia chắc chắn sẽ bắn vào đầu của hắn.
“Chết tiệt, ám sát thất bại rồi Huyết Cốt, mau chóng rút lui.” Ở trên sườn núi cách đó không xa, Độc Xà cầm bộ đàm nói. Sau đó thu hồi súng ngắm một cách thành thạo, chạy nhanh như một cơn gió.
Là một sát thủ chuyên nghiệp, nếu một chiêu mà không chết thì lập tức rút lui, không được để lộ hành tung cho đối phương biết được.