Cực Phẩm Thần Y
Chương 187
Chương 187
Chúc Càn Khôn là cao thủ lợi hại nhất của bọn họ. Nếu người như ông ta mà thua thì tương đương xác định được thế cục đã mất. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn con đường thuần phục gia tộc họ Triệu.
Bọn họ đều là mấy tên đứng đầu một phương, bình thường đã quen với việc hô mưa gọi gió, sao có thể cam tâm chịu người khác sai khiến.
“Mọi người, tính huống nguy cấp, sư phụ Chúc không còn chống đỡ được bao lâu, chúng ta không thể đứng nhìn được.” Kinh Đại Vĩ âm trầm nói.
Đám người gật đầu, đồng thời ra hiệu cho bốn tên cao thủ võ đạo tham gia vào trong chiến trường. Bọn họ muốn cùng Chúc Càn Khôn vây công Đồ Bá Thạch.
Trong bốn người này, có ba người là “Thông U trung kỳ” một người là “Thông U sơ kỳ”. Họ là cao thủ có võ công cao nhất trong đám người Trình Lập Phu.
Đối mặt với sự vây công, Đồ Bá Thạch không sợ hãi, ngược lại hắn ta cười to: “Coi như thêm bốn con ruồi vào thì vẫn không đánh thắng nổi tôi đâu.”
Hắn ta vừa dứt lời, tiên tay ra mấy chiêu đánh cho bốn người kia tàn phế. Sau đó hắn đấm một đấm vô cùng kinh khủng về phía trái tim Chúc Càn Khôn.
Chúc Càn Khôn chấn kinh, ông ta đưa ra một đấm để ngăn chặn đòn tấn công, cả người ông ta bay về phía đằng sau, rơi chật vật trên mặt đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Chúc Càn Khôn thất bại!
Sắc mặt đám người Thành Trung như màu đất.
Đồ Bá Thạch cười một cách ngạo nghễ: “Mọi người, còn ai phản đối không?”
Đám người cười khổ, trước thực lực tuyệt đối, ngoài trừ thuần phục ra thì không có cách nào khác.
Tưởng Đức Lâm thở dài: “Thế cục đã mất”
Nguyên bản ông ta còn nghĩ muốn dựa vào Trần Gia Bảo nhưng khi nhìn thấy thực lực khủng bố của Đồ Bá Thạch thì ông ta không cho rằng Trần Gia Bảo có thể chiến thắng được Đồ Bá Thạch.
Trong mắt Đồ Bá Thạch hiện lên một sự hài lòng. Hắn ta nói: “Nếu như mọi người đã không có ý kiến gì, từ nay về sau, mọi người sẽ để gia tộc họ Triệu lãnh đạo, cùng một chỗ…..”
“Chậm đã” Đột nhiên, Trần Gia Bảo đứng dậy.
Đám người cả kinh, bọn họ nhìn về phía Trần Gia Bảo, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ.
Ngay cả Chúc Càn Khôn còn thua thì Trần Gia Bảo có thể làm được cái gì?
Tưởng Đức Lâm chấn kinh, ông ta vội vàng túm lấy quần áo Trần Gia Bảo, ra hiệu cho anh ngồi xuống nhưng Trần Gia Bảo không thèm để ý.
Đồ Bá Thạch nhìn về phía Trần Gia Bảo, anh mắt đầy khinh bỉ, nói: “Cậu có ý kiến gì sao?”
Trần Gia Bảo lắc đầu.
Tưởng Đức Lâm nhẹ nhàng thở phào. Chọc giận Đồ Bá Thạch thì không đạt được kết quả gì tốt.
Đồ Bá Thạch kỳ quái hỏi: “Vậy cậu đứng lên làm cái gì?”
Trần Gia Bảo nói thản nhiên: “Rất đơn giản, tôi chỉ muốn giết ông mà thôi.”
Khí thế hống hách.
Tất cả mọi người đều kinh hãi!
Trần Gia Bảo đã nói qua, sẽ không để cho Tạ Cẩm Tú đến nhà họ Triệu. Đồ Bá Thạch được coi là đệ nhất cao thủ của nhà họ Triệu vậy thì chỉ cần hắn ta chết đi thì thực lực của nhà họ Triệu sẽ bị tổn thất nặng nề. Mấy người có thù với nhà họ Triệu nhất định sẽ tìm đến nhà họ Triệu để gây phiền phức. Đến lúc đó nhà họ Triệu còn không lo nổi thân mình chứ nói gì đến việc thông gia với nhà họ Tạ.
Cho nên Đồ Bá Thạch phải chết!
Đồ Bá Thạch phảng phất như nghe được trò cười nhất thế gian. Hắn ta cười lớn, khinh bỉ nhìn Trần Gia Bảo: “Chỉ bằng cậu? Cậu cho rằng cậu có thể giết được tôi?”
“Không phải có thể hay không giết được ông mà trong mắt tôi ông chắc chắn là một cỗ thi thể rồi.” Trần Gia Bảo thản nhiên nói.
Tưởng Đức Lâm sắc mặt trắng bệch. Chọc giận Đồ Bá Thạch, đừng nói là Trần Gia Bảo, ngay cả ông ta cũng không chừng sẽ bị Trần Gia Bảo liên lụy.
Trong lòng ông ta đã hối hận khi mời Trần Gia Bảo đến đây.
Lệ Trần Sinh cười lạnh, trong lòng mừng thầm: “May mắn mình nhìn ra được cơ hội, kịp thời chọn ngồi cùng đám người Thành Trung. Nếu như ngồi cùng Trần Gia Bảo thì đoán chừng chết cũng không biết là chết như thế nào.”
Đám người Thành Trung âm thầm lắc đầu. Tuổi Trần Gia Bảo còn trẻ, làm sao có thể là đối thủ của Đồ Bá Thạch? Đoán chừng anh chỉ là tuổi trẻ năng nổ, không rõ sự đáng sợ của Đồ Bá Thạch mới nói ra lời ngông cuồng như thế.
Trong mắt Đồ Bá Thạch lóe lên vẻ tức giận. Hắn ta cười lanh nói: “Nhóc con không biết trời cao đất rộng. Tao thực sự muốn nhìn, mày đến cùng có bản lĩnh như thế nào mà dám ngông cuồng như thế.”