Cực Phẩm Thần Y
Chương 110
Chương 110
“Anh ấy làm sao có khả năng thua được?” Chu Linh Hoa trợn mắt, nói rằng: “Cậu yên tâm đi, Hạnh tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Gia Bảo.”
Giống như muốn chứng minh cho câu nói của Chu Linh Hoa, trong mắt Trần Gia Bảo loé lên ý khinh thường, nói rằng: “Chỉ là Taekwondo thôi mà, loại tạp kĩ như xiếc thế này làm sao có thể so sánh được với ta môn võ thuật truyền thống của Việt Nam được? Đừng nói cô là quán quân cuộc thi Taekwondo cấp tỉnh, cho dù cô có là quán quân môn Taekwondo cấp quốc gia, ở trước mặt tôi, cũng chỉ nhận lấy kết cục là thua thảm hại thôi.”
“Trần Gia Bảo, anh thật sự rất kiêu ngạo, ngày hôm nay tôi sẽ dạy cho anh một bài học, cho anh biết Taekwondo lợi hại như thế nào!” Hoàng Thiên Hạnh giận dữ, đột nhiên nghiêng người hướng về trước, một cú đá chéo hướng đến trước ngực Trần Gia Bảo.
Động tác của cô ấy vừa đẹp vừa nhuần nhuyễn, lại nhanh nhẹn dứt khoát, khiến mọi người đều đẹp mắt, liên tục vỗ tay hoan hô.
Có điều, Trần Gia Bảo gần như không quan tâm đến chuyện đó.
“Động tác quá mạnh, sơ hở cũng để lộ quá nhiều, chỉ phô chiêu thức là giỏi.” Trần Gia Bảo hơi nghiêng người, tránh một chiêu của Hoàng Thiên Hạnh dễ như ăn cháo.
Tất cả mọi người đang xem đều ngạc nhiên.
Hoàng Thiên Hạnh sợ đến ngây người, một chiêu này cô ấy đã dùng tốc độ rất nhanh rồi, lần trước lúc ở cuộc thi Taekwondo cấp tỉnh, cô ấy đã dùng chiêu này để KO đối thủ, không ngờ rằng Trần Gia Bảo lại né được, đã vậy anh còn rất bình tĩnh, không hề tỏ ra luống cuống chút nào.
“Đáng ghét, nhất định là do lần này anh may mắn thôi!” Hoàng Thiên Hạnh cắn răng, lần thứ hai đưa chân đá tới, lần này tốc độ đưa chân càng nhanh hơn, góc độ cũng càng thêm lắt léo hơn!
Trần Gia Bảo lắc đầu nói: “Vẫn chỉ có như vậy thôi à, thế thì cô chỉ có thể đánh thắng người bình thường mà thôi.” Ngay lập tức, chân anh nhẹ nhàng di chuyển, lần thứ hai tránh được chiêu đó.
Hoàng Thiên Hạnh giận giữ nói: “Nếu như anh là đàn ông thì đừng có tránh né nữa, đánh với tôi một trận đàng hoàng đi!”
Trần Gia Bảo cười nói: “Được, tôi đồng ý với cô, lần này tôi đứng im không động đậy, cô đánh thế nào cũng được.”
“Nói láo không biết ngượng à, xem tôi dạy anh như thế nào này.” Hoàng Thiên Hạnh vui mừng, chỉ sợ Trần Gia Bảo đổi ý, đột nhiên đánh bất ngờ, đá về phía hông Trần Gia Bảo.
Vừa thấy mình đã đá trúng Trần Gia Bảo, trong mắt Hoàng Thiên Hạnh lóe lên sự vui vẻ, mọi người xung quanh cũng vỗ tay ầm ầm, giống như Trần Gia Bảo đã bị đánh ngã rồi vậy.
Đột nhiên, Trần Gia Bảo nhấc nhẹ tay trái lên, đánh về phía chân của Hoàng Thiên Hạnh.
Cả người Hoàng Thiên Hạnh run rẩy đến nỗi không đứng vững được, bị ngã xuống đất.
“Tôi đã nói rồi, môn võ Taekwondo này ở trong mắt tôi không khác gì đang làm xiếc cả, tuy rằng cô đã luyện tập mười năm, nhưng lúc vừa bắt đầu phương pháp đã không đúng rồi, làm sao có thể hiểu nổi môn võ thuật truyền thống?” Trần Gia Bảo lạnh nhạt nói.
Ngay lập tức, mọi người xung quanh đều chết lặng, không dám nói gì.
Hung hăng càn quấy!
Cực kỳ hung hăng càn quấy!
Hoàng Thiên Hạnh đứng lên từ dưới đất, nói một cách giận dữ: “Tức thật đó, tôi không tin là tôi luyện tập Taekwondo mười năm rồi mà lại không thể đánh thắng được anh.”
Trong cơn tức giận, cô ta hét lên một tiếng thật rõ, chạy về phía trước với tốc độ rất nhanh rồi đột ngột nhảy lên cao, tung một cú đá về phía Trần Gia Bảo.
“Nếu cô đã không tin thì tôi sẽ đánh cho cô tin.” Trần Gia Bảo cười khẽ một cái, trong lúc né đòn, anh đột ngột lao về phía trước, hướng thẳng vào ngực Hoàng Thiên Hạnh, tung ra một chiêu Thiết Sơn Khóa trong Bát Cực Quyền, một chưởng đánh Hoàng Thiên Hạnh bay ra ngoài.
Tất nhiên là lần này Trần Gia Bảo chỉ dùng một chút sức lực, nếu không, với chiêu thức lần này của anh thì toàn bộ xương sườn của Hoàng Thiên Hạnh sẽ gãy hết.
Hoàng Thiên Hạnh chỉ cảm thấy một đòn tấn công mạnh mẽ đánh tới, cả người không tự chủ được mà bay ra phía sau, vẻ mặt đầy kinh hãi.
Thấy Hoàng Thiên Hạnh sắp ngã xuống đất một cách nặng nề, nhiều người vây xem ở xung quanh cũng hô lên sợ hãi.
Đột nhiên, Trần Gia Bảo bay về phía trước với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã ở sau lưng Hoàng Thiên Hạnh, đỡ cô ta vào lòng, từ trên cao nhìn xuống cười mà nói: “Thế nào, bây giờ cô đã tin chưa?”
Một chiêu đã thắng!