Cực Phẩm Thái Tử Phi
Chương 155: Thật giả khó phân
Phó Du Nhiên khẩn trương đứng dậy nhưng lại có chút mâu thuẫn, nàng nói với Lệ Trạch: "Ông. . . . . . Hãy đưa ta đến đó ngay bây giờ."
Lệ Trạch khẽ nhướn mày, trên mặt thoáng qua chút lúng túng không dễ dàng phát giác, chi tiết này khiến chân mày của Tề Diệc Bắc nhảy một cái, ánh mắt giống như vô ý liếc tới Bạc Quý phi vẫn một mực đứng im lặng nãy giờ.
Tâm trạng của Phó Du Nhiên đang kích động vì chuyện sắp được gặp vị kia nên khó tránh khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, vì vậy không phát hiện sự khác thường của Lệ Trạch nhưng Tề Diệc Bắc thì lại khác, bộ dáng muốn nói lại thôi của Bạc Quý phi khiến cho Tề Diệc Bắc càng thêm tin trong này chắc chắn có ẩn tình.
Nếu như lời Lệ Trạch nói không phải thật, như vậy ông ta đang giấu giếm điều gì? Mẫu thân của Phó Du Nhiên thật sự còn trên đời sao?
"Du Nhiên." Tề Diệc Bắc ôn hòa mở miệng, "Phụ nữ có thai không nên vất vả quá mức, nàng vừa mới hồi kinh nên trước cứ đi về nghỉ ngơi đã, tìm thái y đến xem tình huống đứa bé như thế nào, về phần lăng tẩm của mẫu thân nàng thì để mấy ngày nữa đi thăm cũng không muộn, cũng tránh khỏi cho nàng vừa thấy lại đau lòng, chuyện này đối với thân thể cũng không tốt."
Trong lòng Phó Du Nhiên thật sự là mâu thuẫn vô cùng, nàng một mặt không muốn tin tưởng mẹ của mình là người như vậy, một mặt lại muốn gặp một lần, cho dù đó chỉ là một ngôi mộ.
Sau khi Lệ Trạch nghe xong lời nói của Tề Diệc Bắc thì tất nhiên giơ hai tay đồng ý, vừa định mở miệng nói câu "Đúng là như thế" liền bị Tề Diệc Bắc dùng ánh mắt ngăn lại, ngay sau đó ông mới phản ứng kịp rằng mình không nên vội vàng như vậy nên ngậm miệng lại, trong lòng ông cũng không khỏi cảm kích hành động của Tề Diệc Bắc. Nếu như lúc này Nữ hoàng thật sự quyết tâm đi cho bằng được thì bảo ông đi đâu chuẩn bị lăng tẩm của Hoàng Phủ Băng đây.
Nghe lời khuyên của Tề Diệc Bắc xong Phó Du Nhiên khẽ gật đầu, "Thôi được rồi, ta. . . . . . Ta đi về trước, Lệ Trạch, lập tức gọi Cổ tướng quân và Lý Phái Sơn về kinh, ta muốn gặp bọn họ."
Lệ Trạch vội vàng đồng ý, Phó Du Nhiên cũng không còn chuyện gì nữa liền xoay người đi ra ngoài. Bạc Quý phi nhìn theo bóng lưng của Phó Du Nhiên, trong mắt có ánh nước dâng lên, trên nét mặt đầy vẻ không muốn. Phó Du Nhiên đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại, Bạc Quý phi vội vàng thu hồi cảm xúc không nên có, lại khôi phục thành bộ dáng lạnh nhạt thường ngày.
Phó Du Nhiên nhìn Bạc Quý phi hồi lâu mới nói: "Quý phi nương nương, bà và mẹ ta có quan hệ thân thích sao?"
Đôi mắt đẹp của Bạc Quý phi buông xuống, một hồi lâu cũng không lên tiếng, đến lúc mở miệng lại có chút nghẹn ngào, "Ngươi. . . . . . Có thể gọi ta một tiếng. . . . . . Dì."
Lời này vừa nói ra khiến Lệ Trạch cực kì tức giận, vẻ mặt rất nôn nóng, tất cả các loại trạng thái này của ông đều bị đè xuống sau khi trông thấy ánh mắt dò xét của Tề Diệc Bắc, Lệ Trạch ý thức được mình không được kích động dưới tình huống như thế này. Ông mang thần sắc phức tạp nhìn Tề Diệc Bắc một cái, lại chuyển hướng nhìn Bạc Quý phi, chỉ sợ bà lại nói ra điều gì không nên nói.
Bạc Quý phi không hề chú ý đến lễ nghi mà rơi nước mắt ngay tại chỗ, Phó Du Nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vội đi nhanh tới, tỉ mỉ quan sát bà, "Dì?"
Một tiếng gọi khẽ này lại khiến Bạc Quý phi khóc ra thành tiếng, bà kéo tay Phó Du Nhiên nghẹn ngào nói, "Du Nhiên. . . . . . Du Nhiên. . . . . ." Khóc đến mức làm người ta cảm thấy thấy chua xót.
Tâm tình của mọi người ở đây chắc hẳn đều rất phức tạp, chỉ có một người là ngoại lệ, chính là Lăng Sơ Hạ.
Nàng rất kích động, chuyện trong sách sử rốt cuộc cũng có chuyện là thật, Bạc Quý phi quả nhiên có quan hệ với Phó Nữ hoàng, chuyện này chính là chuyện mà đời sau luôn luôn tranh cãi, hôm nay nàng lại có thể chính mắt chứng thật.
Phó Du Nhiên hết sức kích động, siết tay Bạc Quý phi thật chặt, Bạc Quý phi khóc một hồi rồi ngẩng đầu nói với Lệ Trạch: "Lệ tướng, mời ngài cùng Thiên tuế đi ra ngoài trước, để cho chúng tôi trò chuyện một lát."
Lệ Trạch lập tức nói: "Bạc nương nương, có lời gì thì cứ việc nói." Nhưng thân thể ông lại chưa hề di chuyển.
Bạc Quý phi than một tiếng, "Ông cứ yên tâm, ta sẽ không để cho Hoàng thượng chịu kích động, ta còn quan tâm đến thân thể nàng ấy hơn bất kì ai."
Lệ Trạch tuy vẫn còn do dự nhưng người cũng đã di chuyển, Tề Diệc Bắc nửa kéo nửa đẩy ông đi ra cửa, nhưng vẫn quay đầu lại nói: "Du Nhiên, ta ở ngay bên ngoài."
Phó Du Nhiên gật đầu, ánh mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm Bạc Quý phi, Lăng Sơ Hạ tuy rằng rất muốn ở lại trong điện để tiếp tục chứng kiến lịch sử nhưng cuối cùng vẫn thức thời bước theo hai người kia đi ra cửa.
Cửa điện được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Phó Du Nhiên cực kì khẩn trương, trong lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, miệng cũng lắp bắp "Bà...bà. . . . . ."
Ngược lại Bạc Quý phi lại bình tĩnh, bà cười cười mở bà tay Phó Du Nhiên ra rồi dùng khăn nhẹ lau mồ hôi trong tay nàng, sau đó đưa tay sờ sờ tóc Phó Du Nhiên, "Chỉ chớp mắt mà con đã lớn như vậy."
Phó Du Nhiên nhìn vào mắt bà nói, "Bà . . . . . Trước kia đã từng gặp qua ta sao?"
Bạc Quý phi gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ chua xót, "Lúc con còn rất nhỏ, ta. . . . . . có gặp qua con."
"Ở đâu?" Phó Du Nhiên hỏi "Ở nước Sở?"
Bạc Quý phi cười cười coi như là cam chịu, lúc này Phó Du Nhiên mới hỏi điều mình nghi ngờ, "Mẹ ta không phải tên là Hoàng Phủ Băng sao? Tại sao dì lại mang họ Bạc?"
"Đó là. . . . . . Bà ngoại con họ Bạc." Bạc Quý phi nhàn nhạt nói: "Mẹ con cùng. . . . . . Sau khi trốn đi, ông ngoại và bà ngoại của con liền đoạn tuyệt quan hệ với mẹ con, rời khỏi Vân kinh, mà ta. . . . . . Bởi vì có tướng mạo tương tự với mẹ con nên được Tiên đế ưu ái, liền tham luyến vinh hoa rời khỏi phụ mẫu, ở lại trong Hoàng cung. Lại bởi vì dòng họ Hoàng Phủ là điều đáng hổ thẹn của Hoàng thất cho nên mới đổi họ thành họ Bạc."
Lúc này Phó Du Nhiên mới hiểu được nhưng vẫn có điểm không hiểu, không hiểu vì sao ở trong miệng Bạc Quý phi hình như có vẻ rất có ý khinh thường chính bản thân bà. Nàng lại hồi tưởng lại một chút, có lẽ bà cảm thấy việc mình rời bỏ phụ mẫu để ở lại Kinh thành hưởng vinh hoa phú quý nên mới có loại tâm tình này, nghĩ đến đây đột nhiên trong lòng nàng lại hết sức khó chịu, vậy còn mẹ của nàng thì sao?
"Ông ngoại và bà ngoại bây giờ đang ở đâu? Dì có biết không?"
Bạc Quý phi lắc đầu, "Dòng họ Hoàng Phủ vốn xuất thân bình dân, may mắn được cùng Hoàng thất kết thân, vốn là vinh dự lớn nhất của phụ thân và mẫu thân. Có điều sau này xảy ra chuyện như vậy, tuy rằng triều đình cũng không truy cứu nhưng cuối cùng hai người họ cũng không còn mặt mũi mà ở lại Vân kinh, sau đó ta lại không biết xấu hổ mà ở lại trong Hoàng cung, điều này càng khiến cho hai người già bọn họ không thể tiếp nhận, từ đó liền bặt vô âm tín. Từ lúc đó đến nay ngay cả bọn họ còn sống hay đã chết ta cũng không biết."
Xem ra đến đây có lẽ sẽ có người hỏi, Hoàng Phủ gia xuất thân bình dân thì làm sao có thể được Hoàng thất chọn trúng, thật ra thì trong bất kì triều đại nào cũng sợ gia tộc nhà Hoàng hậu quyền thế quá lớn dẫn đến ngoại thích lộng quyền, vì vậy việc chọn lựa Hoàng hậu hay Vương phi thường thường muốn tuyển chọn từ trong tầng lớp bình dân, như vậy mới khống chế tốt thân gia, không dễ dàng phạm sai lầm.
Phó Du Nhiên thở dài một tiếng, trong đầu rất loạn, một hồi nghĩ đến ông ngoại và bà ngoại chưa từng gặp mặt, lại nghĩ đến mẹ nàng, cha nàng, cuối cùng lại nghĩ đến Bạc Quý phi đang tràn đầy mâu thuẫn. Khó trách Bạc Quý phi lại thần bí như vậy, ngay cả người trong Hoàng cung đều nói không rõ lai lịch của bà, thì ra là vì bản thân thân phận của bà đã là một lời gièm pha. Thái tử phi cùng người khác bỏ trốn, cha mẹ xấu hổ rời kinh, còn bà lại lưu lại, nếu như sự thật truyền ra ngoài thì Hoàng thất sẽ nghênh đón một lời gièm pha khác.
Thở ra một hơi xong Phó Du Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, miễn cưỡng chống đỡ hỏi: "Dì, mẹ ta là người như thế nào?"
Bạc Quý phi không trả lời mà hỏi lại, "Ở trong lòng của con thì mẹ con là một người như thế nào?"
Phó Du Nhiên gần như là lập tức trả lời: "Nhất định là bà ấy rất đẹp, rất dịu dàng, rất thích cười, rất thương ta, cũng rất thương cha ta . . . . . ." Nói tới chỗ này thì nàng chợt nghẹn ngào, ngày trước nàng vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng bây giờ?
Chỉ thấy khóe mắt Bạc Quý phi ánh nước, bà chậm rãi lắc đầu, "Hiện tại con biết hết rồi, bà ấy hoàn toàn không phải như con nghĩ, bà ấy ích kỷ, cho nên mới sau khi cùng . . . . . . Cha con trốn đi, rồi lại không chịu nổi được khốn khổ, vứt chồng bỏ con trở lại nước Sở, cuối cùng thành trò cười cho mọi người."
"Nhất định là bà ấy có lí do!" Phó Du Nhiên chợt đứng lên, "Ta không tin bà ấy là người như vậy, nếu như bà ấy thật sự là người như vậy thì cha ta cũng sẽ không nhớ nhung đến như vậy, cũng sẽ không đến lúc tận cuối đời còn muốn để cho ta trở về nước Sở. Ông ấy muôn ta trở lại không phải là muốn ta thừa kế ngôi vị Hoàng đế, mà là muốn cho ta trở về gặp mẹ của mình."
Bạc Quý phi ngồi yên ở đó, khắp khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin, giọng nói của bà cũng run rẩy, khó nhọc nói: "Ông ấy. . . . . Ông ấy nói như vậy thật sao?"
Phó Du Nhiên lau đi nước mắt trên mặt, gật đầu nói, "Ông ấy muôn để ta trở về, chỉ là Sơn ca cùng Cốt ca không có nói cho ta biết cho đến gần đây ta mới biết được."
Bạc Quý phi gật đầu liên tục, muốn cười nhưng nước mắt cũng không chịu khống chế chảy xuống, chỉ có thể gật đầu. Đột nhiên bà đưa tay đè lại ngực trái của mình, khiến cho bộ y phục nhăn nhúm thành một đường, hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng trắng bệch đến dọa người.
Phó Du Nhiên kinh hãi vội vàng đỡ bà, hướng phía cửa hô to, "Lão Tề!"
Tề Diệc Bắc gần như là lập tức vọt vào, vừa nhìn thấy tình hình trong điện cũng sợ hết hồn, Lệ Trạch đi theo phía sau vội vàng quay đầu lại phân phó truyền thái y. Sau một phen luống cuống tay chân, cuối cùng đỡ Bạc Quý phi đến được nội thất, mới nằm một lúc, không đợi thái y tới thì Bạc Quý phi đã ổn lại, thở hổn hển xua xua tay, "Không cần làm phiền thái y, chỉ là bệnh cũ."
Lệ Trạch xem tình hình liền nói: "Hay là Bệ hạ cứ rời đi trước đi, để Bạc phi nương nương nghỉ ngơi, có lời gì ngày khác lại nói."
Phó Du Nhiên lo lắng nhìn Bạc Quý phi, "Dì à, vậy dì nghỉ ngơi đi, lát nữa hãy để cho thái y xem một chút."
Bạc Quý phi gật đầu, "Cũng xin Hoàng thượng trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày khác ta lại đến vấn an Hoàng thượng."
Thấy Bạc Quý phi không việc gì nữa, Phó Du Nhiên cũng thoáng yên tâm, mới đi vài bước đột nhiên nàng ngừng lại, Tề Diệc Bắc vội nói: "Có phải nàng cũng không thoải mái không?"
Phó Du Nhiên cười lắc lắc đầu, theo Tề Diệc Bắc ra khỏi điện, sau đó dẫn đám người Lăng Sơ Hạ trở về cung Bạch Đế.
Từ ngày đó trở đi Phó Du Nhiên liền rảnh rang hơn, bởi vì nàng có thai nên đương nhiên không thể làm lụng quá vất vả, chuyện quốc gia đại sự tất cả đều ném cho Lệ Trạch lão đầu, vừa có thời gian liền chạy đến chỗ của Bạc Quý phi. Bạc Quý phi cũng thường xuyên làm điểm tâm thuốc bổ đưa tới, đối với Phó Du Nhiên quan tâm đầy đủ, tình cảm của hai người càng thêm sâu sắc, chỉ có điều Tề Diệc Bắc lại âm thầm lo lắng, cũng trở nên lặng lẽ hơn trước nhiều.
Lực chú ý của Phó Du Nhiên hoàn toàn tập trung ở trên người Bạc Quý phi nên cũng không phát hiện ra cảm xúc của Tề Diệc Bắc. Không chỉ có như thế, lúc trước nàng còn la hét muốn đến thăm mộ của mẹ nàng, nhưng sau này lại không hề nhắc tới.
Điều này khiến Lệ Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông lại có thêm phiền toái mới, Lăng Sơ Hạ vừa thấy mặt ông liền len lén tới gần hỏi thăm lăng mộ của "Hoàng Phủ Băng" ở chỗ nào, nhìn dáng vẻ đó giống như chưa hỏi được thì thề không bỏ qua.
Thời gian cứ như vậy trôi qua hai tháng, thoáng cái đã đến Thất Tịch, Phó Du Nhiên cũng đã mang thai được năm tháng, bụng đã to lên. Sơn ca và Cốt ca đã sớm trở về kinh nhưng Phó Du Nhiên vẫn không cho truyền bọn họ vào cung, theo lời Phó Du Nhiên nói thì là nàng vẫn chưa chuẩn bị xong. Còn Tề Diệc Bắc vốn không tin lời Lệ Trạch nên đã len lén chạy đi chứng thực với Sơn ca và Cốt ca, kết quả chứng thực như thế nào thì chúng ta cũng không biết được, chỉ biết là sau khi Tề Diệc Bắc trở lại vẫn không hề đề cập tới chuyện này, đối với Phó Du Nhiên càng thêm che chở đầy đủ, khiến người khác vô cùng hâm mộ.
Phó Du Nhiên thì sao? Mỗi ngày trừ lười biếng phơi nắng thì chính là xáp lại cùng một chỗ với Bạc Quý phi, mỗi ngày nói chuyện tâm tình, tâm sự, lại còn học cách làm xiêm áo, khiến Tề Diệc Bắc hết sức rung động.
Lệ Trạch khẽ nhướn mày, trên mặt thoáng qua chút lúng túng không dễ dàng phát giác, chi tiết này khiến chân mày của Tề Diệc Bắc nhảy một cái, ánh mắt giống như vô ý liếc tới Bạc Quý phi vẫn một mực đứng im lặng nãy giờ.
Tâm trạng của Phó Du Nhiên đang kích động vì chuyện sắp được gặp vị kia nên khó tránh khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, vì vậy không phát hiện sự khác thường của Lệ Trạch nhưng Tề Diệc Bắc thì lại khác, bộ dáng muốn nói lại thôi của Bạc Quý phi khiến cho Tề Diệc Bắc càng thêm tin trong này chắc chắn có ẩn tình.
Nếu như lời Lệ Trạch nói không phải thật, như vậy ông ta đang giấu giếm điều gì? Mẫu thân của Phó Du Nhiên thật sự còn trên đời sao?
"Du Nhiên." Tề Diệc Bắc ôn hòa mở miệng, "Phụ nữ có thai không nên vất vả quá mức, nàng vừa mới hồi kinh nên trước cứ đi về nghỉ ngơi đã, tìm thái y đến xem tình huống đứa bé như thế nào, về phần lăng tẩm của mẫu thân nàng thì để mấy ngày nữa đi thăm cũng không muộn, cũng tránh khỏi cho nàng vừa thấy lại đau lòng, chuyện này đối với thân thể cũng không tốt."
Trong lòng Phó Du Nhiên thật sự là mâu thuẫn vô cùng, nàng một mặt không muốn tin tưởng mẹ của mình là người như vậy, một mặt lại muốn gặp một lần, cho dù đó chỉ là một ngôi mộ.
Sau khi Lệ Trạch nghe xong lời nói của Tề Diệc Bắc thì tất nhiên giơ hai tay đồng ý, vừa định mở miệng nói câu "Đúng là như thế" liền bị Tề Diệc Bắc dùng ánh mắt ngăn lại, ngay sau đó ông mới phản ứng kịp rằng mình không nên vội vàng như vậy nên ngậm miệng lại, trong lòng ông cũng không khỏi cảm kích hành động của Tề Diệc Bắc. Nếu như lúc này Nữ hoàng thật sự quyết tâm đi cho bằng được thì bảo ông đi đâu chuẩn bị lăng tẩm của Hoàng Phủ Băng đây.
Nghe lời khuyên của Tề Diệc Bắc xong Phó Du Nhiên khẽ gật đầu, "Thôi được rồi, ta. . . . . . Ta đi về trước, Lệ Trạch, lập tức gọi Cổ tướng quân và Lý Phái Sơn về kinh, ta muốn gặp bọn họ."
Lệ Trạch vội vàng đồng ý, Phó Du Nhiên cũng không còn chuyện gì nữa liền xoay người đi ra ngoài. Bạc Quý phi nhìn theo bóng lưng của Phó Du Nhiên, trong mắt có ánh nước dâng lên, trên nét mặt đầy vẻ không muốn. Phó Du Nhiên đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại, Bạc Quý phi vội vàng thu hồi cảm xúc không nên có, lại khôi phục thành bộ dáng lạnh nhạt thường ngày.
Phó Du Nhiên nhìn Bạc Quý phi hồi lâu mới nói: "Quý phi nương nương, bà và mẹ ta có quan hệ thân thích sao?"
Đôi mắt đẹp của Bạc Quý phi buông xuống, một hồi lâu cũng không lên tiếng, đến lúc mở miệng lại có chút nghẹn ngào, "Ngươi. . . . . . Có thể gọi ta một tiếng. . . . . . Dì."
Lời này vừa nói ra khiến Lệ Trạch cực kì tức giận, vẻ mặt rất nôn nóng, tất cả các loại trạng thái này của ông đều bị đè xuống sau khi trông thấy ánh mắt dò xét của Tề Diệc Bắc, Lệ Trạch ý thức được mình không được kích động dưới tình huống như thế này. Ông mang thần sắc phức tạp nhìn Tề Diệc Bắc một cái, lại chuyển hướng nhìn Bạc Quý phi, chỉ sợ bà lại nói ra điều gì không nên nói.
Bạc Quý phi không hề chú ý đến lễ nghi mà rơi nước mắt ngay tại chỗ, Phó Du Nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vội đi nhanh tới, tỉ mỉ quan sát bà, "Dì?"
Một tiếng gọi khẽ này lại khiến Bạc Quý phi khóc ra thành tiếng, bà kéo tay Phó Du Nhiên nghẹn ngào nói, "Du Nhiên. . . . . . Du Nhiên. . . . . ." Khóc đến mức làm người ta cảm thấy thấy chua xót.
Tâm tình của mọi người ở đây chắc hẳn đều rất phức tạp, chỉ có một người là ngoại lệ, chính là Lăng Sơ Hạ.
Nàng rất kích động, chuyện trong sách sử rốt cuộc cũng có chuyện là thật, Bạc Quý phi quả nhiên có quan hệ với Phó Nữ hoàng, chuyện này chính là chuyện mà đời sau luôn luôn tranh cãi, hôm nay nàng lại có thể chính mắt chứng thật.
Phó Du Nhiên hết sức kích động, siết tay Bạc Quý phi thật chặt, Bạc Quý phi khóc một hồi rồi ngẩng đầu nói với Lệ Trạch: "Lệ tướng, mời ngài cùng Thiên tuế đi ra ngoài trước, để cho chúng tôi trò chuyện một lát."
Lệ Trạch lập tức nói: "Bạc nương nương, có lời gì thì cứ việc nói." Nhưng thân thể ông lại chưa hề di chuyển.
Bạc Quý phi than một tiếng, "Ông cứ yên tâm, ta sẽ không để cho Hoàng thượng chịu kích động, ta còn quan tâm đến thân thể nàng ấy hơn bất kì ai."
Lệ Trạch tuy vẫn còn do dự nhưng người cũng đã di chuyển, Tề Diệc Bắc nửa kéo nửa đẩy ông đi ra cửa, nhưng vẫn quay đầu lại nói: "Du Nhiên, ta ở ngay bên ngoài."
Phó Du Nhiên gật đầu, ánh mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm Bạc Quý phi, Lăng Sơ Hạ tuy rằng rất muốn ở lại trong điện để tiếp tục chứng kiến lịch sử nhưng cuối cùng vẫn thức thời bước theo hai người kia đi ra cửa.
Cửa điện được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Phó Du Nhiên cực kì khẩn trương, trong lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, miệng cũng lắp bắp "Bà...bà. . . . . ."
Ngược lại Bạc Quý phi lại bình tĩnh, bà cười cười mở bà tay Phó Du Nhiên ra rồi dùng khăn nhẹ lau mồ hôi trong tay nàng, sau đó đưa tay sờ sờ tóc Phó Du Nhiên, "Chỉ chớp mắt mà con đã lớn như vậy."
Phó Du Nhiên nhìn vào mắt bà nói, "Bà . . . . . Trước kia đã từng gặp qua ta sao?"
Bạc Quý phi gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ chua xót, "Lúc con còn rất nhỏ, ta. . . . . . có gặp qua con."
"Ở đâu?" Phó Du Nhiên hỏi "Ở nước Sở?"
Bạc Quý phi cười cười coi như là cam chịu, lúc này Phó Du Nhiên mới hỏi điều mình nghi ngờ, "Mẹ ta không phải tên là Hoàng Phủ Băng sao? Tại sao dì lại mang họ Bạc?"
"Đó là. . . . . . Bà ngoại con họ Bạc." Bạc Quý phi nhàn nhạt nói: "Mẹ con cùng. . . . . . Sau khi trốn đi, ông ngoại và bà ngoại của con liền đoạn tuyệt quan hệ với mẹ con, rời khỏi Vân kinh, mà ta. . . . . . Bởi vì có tướng mạo tương tự với mẹ con nên được Tiên đế ưu ái, liền tham luyến vinh hoa rời khỏi phụ mẫu, ở lại trong Hoàng cung. Lại bởi vì dòng họ Hoàng Phủ là điều đáng hổ thẹn của Hoàng thất cho nên mới đổi họ thành họ Bạc."
Lúc này Phó Du Nhiên mới hiểu được nhưng vẫn có điểm không hiểu, không hiểu vì sao ở trong miệng Bạc Quý phi hình như có vẻ rất có ý khinh thường chính bản thân bà. Nàng lại hồi tưởng lại một chút, có lẽ bà cảm thấy việc mình rời bỏ phụ mẫu để ở lại Kinh thành hưởng vinh hoa phú quý nên mới có loại tâm tình này, nghĩ đến đây đột nhiên trong lòng nàng lại hết sức khó chịu, vậy còn mẹ của nàng thì sao?
"Ông ngoại và bà ngoại bây giờ đang ở đâu? Dì có biết không?"
Bạc Quý phi lắc đầu, "Dòng họ Hoàng Phủ vốn xuất thân bình dân, may mắn được cùng Hoàng thất kết thân, vốn là vinh dự lớn nhất của phụ thân và mẫu thân. Có điều sau này xảy ra chuyện như vậy, tuy rằng triều đình cũng không truy cứu nhưng cuối cùng hai người họ cũng không còn mặt mũi mà ở lại Vân kinh, sau đó ta lại không biết xấu hổ mà ở lại trong Hoàng cung, điều này càng khiến cho hai người già bọn họ không thể tiếp nhận, từ đó liền bặt vô âm tín. Từ lúc đó đến nay ngay cả bọn họ còn sống hay đã chết ta cũng không biết."
Xem ra đến đây có lẽ sẽ có người hỏi, Hoàng Phủ gia xuất thân bình dân thì làm sao có thể được Hoàng thất chọn trúng, thật ra thì trong bất kì triều đại nào cũng sợ gia tộc nhà Hoàng hậu quyền thế quá lớn dẫn đến ngoại thích lộng quyền, vì vậy việc chọn lựa Hoàng hậu hay Vương phi thường thường muốn tuyển chọn từ trong tầng lớp bình dân, như vậy mới khống chế tốt thân gia, không dễ dàng phạm sai lầm.
Phó Du Nhiên thở dài một tiếng, trong đầu rất loạn, một hồi nghĩ đến ông ngoại và bà ngoại chưa từng gặp mặt, lại nghĩ đến mẹ nàng, cha nàng, cuối cùng lại nghĩ đến Bạc Quý phi đang tràn đầy mâu thuẫn. Khó trách Bạc Quý phi lại thần bí như vậy, ngay cả người trong Hoàng cung đều nói không rõ lai lịch của bà, thì ra là vì bản thân thân phận của bà đã là một lời gièm pha. Thái tử phi cùng người khác bỏ trốn, cha mẹ xấu hổ rời kinh, còn bà lại lưu lại, nếu như sự thật truyền ra ngoài thì Hoàng thất sẽ nghênh đón một lời gièm pha khác.
Thở ra một hơi xong Phó Du Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, miễn cưỡng chống đỡ hỏi: "Dì, mẹ ta là người như thế nào?"
Bạc Quý phi không trả lời mà hỏi lại, "Ở trong lòng của con thì mẹ con là một người như thế nào?"
Phó Du Nhiên gần như là lập tức trả lời: "Nhất định là bà ấy rất đẹp, rất dịu dàng, rất thích cười, rất thương ta, cũng rất thương cha ta . . . . . ." Nói tới chỗ này thì nàng chợt nghẹn ngào, ngày trước nàng vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng bây giờ?
Chỉ thấy khóe mắt Bạc Quý phi ánh nước, bà chậm rãi lắc đầu, "Hiện tại con biết hết rồi, bà ấy hoàn toàn không phải như con nghĩ, bà ấy ích kỷ, cho nên mới sau khi cùng . . . . . . Cha con trốn đi, rồi lại không chịu nổi được khốn khổ, vứt chồng bỏ con trở lại nước Sở, cuối cùng thành trò cười cho mọi người."
"Nhất định là bà ấy có lí do!" Phó Du Nhiên chợt đứng lên, "Ta không tin bà ấy là người như vậy, nếu như bà ấy thật sự là người như vậy thì cha ta cũng sẽ không nhớ nhung đến như vậy, cũng sẽ không đến lúc tận cuối đời còn muốn để cho ta trở về nước Sở. Ông ấy muôn ta trở lại không phải là muốn ta thừa kế ngôi vị Hoàng đế, mà là muốn cho ta trở về gặp mẹ của mình."
Bạc Quý phi ngồi yên ở đó, khắp khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin, giọng nói của bà cũng run rẩy, khó nhọc nói: "Ông ấy. . . . . Ông ấy nói như vậy thật sao?"
Phó Du Nhiên lau đi nước mắt trên mặt, gật đầu nói, "Ông ấy muôn để ta trở về, chỉ là Sơn ca cùng Cốt ca không có nói cho ta biết cho đến gần đây ta mới biết được."
Bạc Quý phi gật đầu liên tục, muốn cười nhưng nước mắt cũng không chịu khống chế chảy xuống, chỉ có thể gật đầu. Đột nhiên bà đưa tay đè lại ngực trái của mình, khiến cho bộ y phục nhăn nhúm thành một đường, hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng trắng bệch đến dọa người.
Phó Du Nhiên kinh hãi vội vàng đỡ bà, hướng phía cửa hô to, "Lão Tề!"
Tề Diệc Bắc gần như là lập tức vọt vào, vừa nhìn thấy tình hình trong điện cũng sợ hết hồn, Lệ Trạch đi theo phía sau vội vàng quay đầu lại phân phó truyền thái y. Sau một phen luống cuống tay chân, cuối cùng đỡ Bạc Quý phi đến được nội thất, mới nằm một lúc, không đợi thái y tới thì Bạc Quý phi đã ổn lại, thở hổn hển xua xua tay, "Không cần làm phiền thái y, chỉ là bệnh cũ."
Lệ Trạch xem tình hình liền nói: "Hay là Bệ hạ cứ rời đi trước đi, để Bạc phi nương nương nghỉ ngơi, có lời gì ngày khác lại nói."
Phó Du Nhiên lo lắng nhìn Bạc Quý phi, "Dì à, vậy dì nghỉ ngơi đi, lát nữa hãy để cho thái y xem một chút."
Bạc Quý phi gật đầu, "Cũng xin Hoàng thượng trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày khác ta lại đến vấn an Hoàng thượng."
Thấy Bạc Quý phi không việc gì nữa, Phó Du Nhiên cũng thoáng yên tâm, mới đi vài bước đột nhiên nàng ngừng lại, Tề Diệc Bắc vội nói: "Có phải nàng cũng không thoải mái không?"
Phó Du Nhiên cười lắc lắc đầu, theo Tề Diệc Bắc ra khỏi điện, sau đó dẫn đám người Lăng Sơ Hạ trở về cung Bạch Đế.
Từ ngày đó trở đi Phó Du Nhiên liền rảnh rang hơn, bởi vì nàng có thai nên đương nhiên không thể làm lụng quá vất vả, chuyện quốc gia đại sự tất cả đều ném cho Lệ Trạch lão đầu, vừa có thời gian liền chạy đến chỗ của Bạc Quý phi. Bạc Quý phi cũng thường xuyên làm điểm tâm thuốc bổ đưa tới, đối với Phó Du Nhiên quan tâm đầy đủ, tình cảm của hai người càng thêm sâu sắc, chỉ có điều Tề Diệc Bắc lại âm thầm lo lắng, cũng trở nên lặng lẽ hơn trước nhiều.
Lực chú ý của Phó Du Nhiên hoàn toàn tập trung ở trên người Bạc Quý phi nên cũng không phát hiện ra cảm xúc của Tề Diệc Bắc. Không chỉ có như thế, lúc trước nàng còn la hét muốn đến thăm mộ của mẹ nàng, nhưng sau này lại không hề nhắc tới.
Điều này khiến Lệ Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông lại có thêm phiền toái mới, Lăng Sơ Hạ vừa thấy mặt ông liền len lén tới gần hỏi thăm lăng mộ của "Hoàng Phủ Băng" ở chỗ nào, nhìn dáng vẻ đó giống như chưa hỏi được thì thề không bỏ qua.
Thời gian cứ như vậy trôi qua hai tháng, thoáng cái đã đến Thất Tịch, Phó Du Nhiên cũng đã mang thai được năm tháng, bụng đã to lên. Sơn ca và Cốt ca đã sớm trở về kinh nhưng Phó Du Nhiên vẫn không cho truyền bọn họ vào cung, theo lời Phó Du Nhiên nói thì là nàng vẫn chưa chuẩn bị xong. Còn Tề Diệc Bắc vốn không tin lời Lệ Trạch nên đã len lén chạy đi chứng thực với Sơn ca và Cốt ca, kết quả chứng thực như thế nào thì chúng ta cũng không biết được, chỉ biết là sau khi Tề Diệc Bắc trở lại vẫn không hề đề cập tới chuyện này, đối với Phó Du Nhiên càng thêm che chở đầy đủ, khiến người khác vô cùng hâm mộ.
Phó Du Nhiên thì sao? Mỗi ngày trừ lười biếng phơi nắng thì chính là xáp lại cùng một chỗ với Bạc Quý phi, mỗi ngày nói chuyện tâm tình, tâm sự, lại còn học cách làm xiêm áo, khiến Tề Diệc Bắc hết sức rung động.
Tác giả :
Viên Không Phá