Cực Phẩm Tài Tuấn
Chương 66: Vượt giới hạn! Chết
Bẩm Nhị gia, hiện lương thực mới sắp thu hoạch, cho nên giá lương thực cũ rất rẻ, giảm so với thường ngày hơn ba phần, hơn nữa nguồn cung dư dả, tới hôm nay đã mua được 150 vạn đảm, quá nửa đã được đưa lên xe, đang trên đường tới Lạc Thành.
Đường Kính Chi thầm tính toán một lúc rồi thở phào, hiện nạn châu chấu mới bùng phát quy mô nhỏ, đợi nó lan đi phải mất năm sáu ngày nữa, tới khi đó triều đình chẳng thể áp được tin tức vì nạn dân sẽ đam nó truyền đi khắp nơi, nhưng là chuyện hơn chục ngày nữa rồi.
Cho dù rất nhiều thương nhân có mối quan hệ làm ăn với phương bắc, nhưng không phải ai cũng dự phòng nạn châu chấu như Đường Kính Chi, cho nên đợi bọn họ phát hiện manh mối, rồi đưa tin tức về cũng phải tốn sáu bảy ngày nữa.
Chừng đó thời gian đủ cho Đường gia tích trữ lượng lớn lương thực rồi.
- Tốt, cứ thu mua với tốc độ này, không được dừng lại, cứ tập trung được số lượng nhất định thì mau chóng đưa lên xe, rồi nhân lúc trời tối chuyển vào biệt viện ở ngoài thành, nhớ! Nhất định bảo mật đặt lên hàng đầu, bị nghi ngờ là buông ngay.
Đường Uy gật mạnh đầu:
- Vâng.
- Phải rồi, những sản nghiệp nhỏ phân tán ở phương bắc đã tích trữ lương thảo trước chưa?
Những chốt tình báo đó là tai mắt của Đường gia, hết sức trọng yếu, vạn vạn lần không thể có sơ xuất.
- Bẩm Nhị gia, khi phương bắc có chút dấu hiệu thiên tai, nô tài đã lệnh bọn họ chuẩn bị rồi.
- Ừm, ngươi làm rất tốt, có điều tốt nhất nhắc nhở bọn họ thêm một câu, một khi thiên tai bùng phát, lương thực khan hiếm, người ta vì cái ăn, sẽ bất chấp mọi thứ, nên bảo bọn họ cố gắng kín đáo, dấu lương thực ở nơi bí mật, đừng để trong cửa hiệu, nếu tình hình khẩn cấp, có thể đóng cửa, chỉ cần đảm bảo tin tức lưu thông là được.
Thấy Đường Uy gật đầu, Đường Kính Chi phất tay bảo hắn lui ra, nạn châu chấu sắp bùng phát, chuyện y cần xử lý sẽ ngày càng nhiều.
Chỉ là xử lý chuyện nào trước đây ?
~~~~~~~~~~o0o`~~~~~~~~~~~~
Đi trên hành lang quanh co, Lâm Úc Hương nhìn cánh cổng tiểu viện trước mặt, tim đập như trống trận, lo lắng không thôi.
Trước khi rời đại sảnh, nàng còn quyết định đầy hào khí, sớm muộn cũng phải đối diện, chẳng bằng cắn chặt răng tiến lên, có chết cũng chết nhanh chóng thống khoái, đỡ phải nơm nớp lo sợ, nhưng khi nhìn thấy cổng tiểu viện kia, nhìn con đường chỉ còn lại vài mét, lại quên cất bước.
Cái đầu rất thiếu khí phách cúi xuống.
Nàng sợ chết, nàng càng không muốn chết như thế, nàng còn trẻ, còn rất nhiều thời gian tươi đẹp phía trước để hưởng thụ, chẳng có gì phải xấu hổ, ai không sợ chết.
Từ sau khi vào Đường phủ là nàng đã nhìn thấu thủ đoạn của Đường lão thái quân rồi, nếu muốn giết nàng thì chẳng cần lý do gì cả, một câu nói thôi là đủ cho nàng chết không toàn thây.
- Nhị nãi nãi, hay là nô tỳ đi tìm Nhị gia, có Nhị gia ở bên cạnh người, hẳn lão thái quân sẽ không làm gì đâu.
Đợi càng lâu, càng trì hoãn thì lòng càng hoảng loạn, Tri Đông cuống lên, cũng chỉ nghĩ ra độc có cách này:
Tri Thu cũng gật đầu như gà mổ thóc, hiển nhiên tán thành chủ ý này.
Lâm Úc Hương không phải không nghĩ tới, thực ra hiện cứ có chuyện nàng lại nghĩ tới Đường Kính Chi rồi, nhưng Đường Kính Chi có thể bảo vệ nàng nhất thời, không thể bảo vệ nàng mãi mãi, nếu sự kiện này thực sự chọc giận Đường lão thái quân, nàng cùng lắm cũng chỉ sống thêm được vài ngày thôi.
Hít sâu một hơi cố sức trấn tĩnh lại, Lâm Úc Hương hỏi:
- Tri Đông Tri Thu, các ngươi có sợ không?
Sợ!
Hai tiểu nha đầu đồng loạt kêu lớn trong lòng, nhưng không nói ra, chỉ lắc đầu.
Nhìn hai tiểu nha đầu này mặt cắt không ra máu, nước mắt chỉ chực chảy ra, Lâm Úc Hương áy náy lắm, dù sao hai tiểu nha đầu này vì theo nàng, nên mới trải qua hết kinh hoàng này tới lo lắng khác:
- Được, nếu không sợ, vậy chúng ta vào xem sao?
Nói rồi lấy dũng khí đi vào tiểu viện của Đường lão thái quân.
Hai tiểu nha đầu run run theo sau, dù chân mềm nhũn, nhưng bọn chúng cực kỳ trung thành với vị Nhị nãi nãi này, quyết sống chết cùng chủ.
Lâm Úc Hương tốn khá nhiều thời gian mới tiến được vào tiểu viện, diện tích tiểu viện rất lớn, nhìn qua đã thấy mười mấy sương phòng, Lâm Úc Hương nhìn thấy cửa phòng chính giữa, bước chân bất giác chậm dần chậm dần, cứ như vừa đi vừa dẫm kiến, hai bàn tay nhỏ giấu trong ống tay áo, nắm chặt lại, nhưng bờ vai nhỏ không ngừng run rẩy đã tố cáo tất cả rồi.
Trong tiểu viện rất an tĩnh, không có lấy một tiếng động, làm không khí ngột ngạt, đi chậm đến mấy thì cũng có lúc đến nơi, không biết vì sao hôm nay ở bên ngoài cửa lại không có nha hoàn đứng truyền tin, vì vậy Lâm Úc Hương đành lên tiếng:
- Lão thái quân, tôn tức có chuyện muốn cầu kiến.
"Khụ" trong phòng chỉ có một tiếng ho rất khẽ truyền ra, rõ ràng là tiếng của Đường lão thái quân.
Không ai phải bảo, đầu gối Lâm Úc Hương nhũn ra quỳ xuống bậc thềm, Tri Đông Tri Thu quỳ trên mặt đất. Đường lão thái quân là Diêm Vương lão gia nắm sinh tử trong Đường phủ, các nàng không sợ sao được.
Trong phòng tổng cộng có ba nữ nhân.
Đường lão thái quân ngồi nghiêm nghị trên ghế, tay nhàn nhã cầm chén trà nóng, nghe một bà tử mặt lấm bụi báo cáo tình hình. Hàm Hương vẫn như cũ, đứng sau Đường lão thái quân như cái bóng, chỉ thi thoảng chú ý thấy chén trà vơi rồi thì rót thêm, ngoài ra không có bất kỳ động tác nào khác.
- Ngươi nói Lý quản sự vào đại sảnh, vì không quỳ xuống mà Nhị nãi nãi cho người vả miệng?
Bà tử kia cẩn thận nhớ lại tình hình khi đó lần nữa mới đáp:
- Không phải mệnh lệnh của Nhị nãi nãi, mà do tiểu nha đầu đứng sau tự ý chủ trương, tên là Tri Thu.
- Hừm, xem ra con tiểu nha đầu Tri Thu là hạng đáo để đấy.
- Vâng ạ, lão thái quân không được tận mắt thấy, con tiểu nha đầu này thấy Lý quản sự không nghe, đi thẳng tới tát luôn hai phát, đánh rất dứt khoát nhanh gọn.
Bà tử kia len lén ngẩng đầu liếc nhanh qua sắc mặt âm trầm hơn vài phần của Đường lão thái quân, liền phụ họa.
- Tiếp theo thế nào?
Đường lão thái quân đủng đỉnh uống trà.
- Bẩm lão thái quân, tiếp đó Lý quản sự không phục, muốn đánh tiểu nha đầu Tri Thu, nhưng không đuổi được nó, Nhị nãi nãi sợ Tri Thu bị thương, nên kéo nó che đằng sau, Lý quản sự ...
Nó tới đó bà tử kia liền ngập ngừng, bà ta là tai mắt của Đường lão thái quân ở trong phủ, vì chưa nhìn rõ Đường lão thái quân ngả về phía ai nên đắn đo không biết nói tiếp thế nào.
- Hử?
Đường lão thái quân chỉ phát ra một tiếng làm bà tử kia sợ hồn siêu phách lạc, vội vàng kể tiếp:
- ... Lý quản sự chạy tới giơ chân đá, không biết là muốn đá ai thì bị một tiểu nha đầu khác tên Tri Đông xô ngã xuống đất.
- Ồ, Tri Đông? Ta có chút ấn tượng về nó, ôn nhu ít nói, có điều là đứa ngoài mềm trong cứng.
Đường lão thái quân xen vào một câu.
Bà tử kia vội gật đầu khen:
- Chính thế ạ, khi đó người trong đại sảnh đều sợ chết đứng cả, mỗi tiểu nha đầu đó lớn gan, sợ chủ tử bị tổn hại, mới dùng vai xô Lý quản sự ngã ra đất. Tiếp theo bọn nô tỳ kịp phản ứng, xông cả tới đè Lý quản sự xuống đất, nhưng Lý quản sự là nam nhân, bọn nô tỳ không giữ nổi, đúng lúc đó thì hai vị di nương tới.
Nghĩ đến Ngọc di nương ra tay tàn nhẫn, bà ta rùng mình một cái.
- Hai vị di nương này trước đó cũng bị Lý Trung ngầm ức hiếp phải không?
Giọng Đường lão thái quân kèm theo chút gì đó lành lạnh, thực ra Lý Trung làm gì bà cũng biết ít nhiều, nhưng nếu hắn không thái quá, bà vẫn bảo vệ hắn, có điều giới hạn không thể vượt qua, nô tài là nô tài, bất kể lúc nào cũng không được quên thân phận của mình.
Vượt quá giới hạn của nô tài, chết!
Đường Kính Chi thầm tính toán một lúc rồi thở phào, hiện nạn châu chấu mới bùng phát quy mô nhỏ, đợi nó lan đi phải mất năm sáu ngày nữa, tới khi đó triều đình chẳng thể áp được tin tức vì nạn dân sẽ đam nó truyền đi khắp nơi, nhưng là chuyện hơn chục ngày nữa rồi.
Cho dù rất nhiều thương nhân có mối quan hệ làm ăn với phương bắc, nhưng không phải ai cũng dự phòng nạn châu chấu như Đường Kính Chi, cho nên đợi bọn họ phát hiện manh mối, rồi đưa tin tức về cũng phải tốn sáu bảy ngày nữa.
Chừng đó thời gian đủ cho Đường gia tích trữ lượng lớn lương thực rồi.
- Tốt, cứ thu mua với tốc độ này, không được dừng lại, cứ tập trung được số lượng nhất định thì mau chóng đưa lên xe, rồi nhân lúc trời tối chuyển vào biệt viện ở ngoài thành, nhớ! Nhất định bảo mật đặt lên hàng đầu, bị nghi ngờ là buông ngay.
Đường Uy gật mạnh đầu:
- Vâng.
- Phải rồi, những sản nghiệp nhỏ phân tán ở phương bắc đã tích trữ lương thảo trước chưa?
Những chốt tình báo đó là tai mắt của Đường gia, hết sức trọng yếu, vạn vạn lần không thể có sơ xuất.
- Bẩm Nhị gia, khi phương bắc có chút dấu hiệu thiên tai, nô tài đã lệnh bọn họ chuẩn bị rồi.
- Ừm, ngươi làm rất tốt, có điều tốt nhất nhắc nhở bọn họ thêm một câu, một khi thiên tai bùng phát, lương thực khan hiếm, người ta vì cái ăn, sẽ bất chấp mọi thứ, nên bảo bọn họ cố gắng kín đáo, dấu lương thực ở nơi bí mật, đừng để trong cửa hiệu, nếu tình hình khẩn cấp, có thể đóng cửa, chỉ cần đảm bảo tin tức lưu thông là được.
Thấy Đường Uy gật đầu, Đường Kính Chi phất tay bảo hắn lui ra, nạn châu chấu sắp bùng phát, chuyện y cần xử lý sẽ ngày càng nhiều.
Chỉ là xử lý chuyện nào trước đây ?
~~~~~~~~~~o0o`~~~~~~~~~~~~
Đi trên hành lang quanh co, Lâm Úc Hương nhìn cánh cổng tiểu viện trước mặt, tim đập như trống trận, lo lắng không thôi.
Trước khi rời đại sảnh, nàng còn quyết định đầy hào khí, sớm muộn cũng phải đối diện, chẳng bằng cắn chặt răng tiến lên, có chết cũng chết nhanh chóng thống khoái, đỡ phải nơm nớp lo sợ, nhưng khi nhìn thấy cổng tiểu viện kia, nhìn con đường chỉ còn lại vài mét, lại quên cất bước.
Cái đầu rất thiếu khí phách cúi xuống.
Nàng sợ chết, nàng càng không muốn chết như thế, nàng còn trẻ, còn rất nhiều thời gian tươi đẹp phía trước để hưởng thụ, chẳng có gì phải xấu hổ, ai không sợ chết.
Từ sau khi vào Đường phủ là nàng đã nhìn thấu thủ đoạn của Đường lão thái quân rồi, nếu muốn giết nàng thì chẳng cần lý do gì cả, một câu nói thôi là đủ cho nàng chết không toàn thây.
- Nhị nãi nãi, hay là nô tỳ đi tìm Nhị gia, có Nhị gia ở bên cạnh người, hẳn lão thái quân sẽ không làm gì đâu.
Đợi càng lâu, càng trì hoãn thì lòng càng hoảng loạn, Tri Đông cuống lên, cũng chỉ nghĩ ra độc có cách này:
Tri Thu cũng gật đầu như gà mổ thóc, hiển nhiên tán thành chủ ý này.
Lâm Úc Hương không phải không nghĩ tới, thực ra hiện cứ có chuyện nàng lại nghĩ tới Đường Kính Chi rồi, nhưng Đường Kính Chi có thể bảo vệ nàng nhất thời, không thể bảo vệ nàng mãi mãi, nếu sự kiện này thực sự chọc giận Đường lão thái quân, nàng cùng lắm cũng chỉ sống thêm được vài ngày thôi.
Hít sâu một hơi cố sức trấn tĩnh lại, Lâm Úc Hương hỏi:
- Tri Đông Tri Thu, các ngươi có sợ không?
Sợ!
Hai tiểu nha đầu đồng loạt kêu lớn trong lòng, nhưng không nói ra, chỉ lắc đầu.
Nhìn hai tiểu nha đầu này mặt cắt không ra máu, nước mắt chỉ chực chảy ra, Lâm Úc Hương áy náy lắm, dù sao hai tiểu nha đầu này vì theo nàng, nên mới trải qua hết kinh hoàng này tới lo lắng khác:
- Được, nếu không sợ, vậy chúng ta vào xem sao?
Nói rồi lấy dũng khí đi vào tiểu viện của Đường lão thái quân.
Hai tiểu nha đầu run run theo sau, dù chân mềm nhũn, nhưng bọn chúng cực kỳ trung thành với vị Nhị nãi nãi này, quyết sống chết cùng chủ.
Lâm Úc Hương tốn khá nhiều thời gian mới tiến được vào tiểu viện, diện tích tiểu viện rất lớn, nhìn qua đã thấy mười mấy sương phòng, Lâm Úc Hương nhìn thấy cửa phòng chính giữa, bước chân bất giác chậm dần chậm dần, cứ như vừa đi vừa dẫm kiến, hai bàn tay nhỏ giấu trong ống tay áo, nắm chặt lại, nhưng bờ vai nhỏ không ngừng run rẩy đã tố cáo tất cả rồi.
Trong tiểu viện rất an tĩnh, không có lấy một tiếng động, làm không khí ngột ngạt, đi chậm đến mấy thì cũng có lúc đến nơi, không biết vì sao hôm nay ở bên ngoài cửa lại không có nha hoàn đứng truyền tin, vì vậy Lâm Úc Hương đành lên tiếng:
- Lão thái quân, tôn tức có chuyện muốn cầu kiến.
"Khụ" trong phòng chỉ có một tiếng ho rất khẽ truyền ra, rõ ràng là tiếng của Đường lão thái quân.
Không ai phải bảo, đầu gối Lâm Úc Hương nhũn ra quỳ xuống bậc thềm, Tri Đông Tri Thu quỳ trên mặt đất. Đường lão thái quân là Diêm Vương lão gia nắm sinh tử trong Đường phủ, các nàng không sợ sao được.
Trong phòng tổng cộng có ba nữ nhân.
Đường lão thái quân ngồi nghiêm nghị trên ghế, tay nhàn nhã cầm chén trà nóng, nghe một bà tử mặt lấm bụi báo cáo tình hình. Hàm Hương vẫn như cũ, đứng sau Đường lão thái quân như cái bóng, chỉ thi thoảng chú ý thấy chén trà vơi rồi thì rót thêm, ngoài ra không có bất kỳ động tác nào khác.
- Ngươi nói Lý quản sự vào đại sảnh, vì không quỳ xuống mà Nhị nãi nãi cho người vả miệng?
Bà tử kia cẩn thận nhớ lại tình hình khi đó lần nữa mới đáp:
- Không phải mệnh lệnh của Nhị nãi nãi, mà do tiểu nha đầu đứng sau tự ý chủ trương, tên là Tri Thu.
- Hừm, xem ra con tiểu nha đầu Tri Thu là hạng đáo để đấy.
- Vâng ạ, lão thái quân không được tận mắt thấy, con tiểu nha đầu này thấy Lý quản sự không nghe, đi thẳng tới tát luôn hai phát, đánh rất dứt khoát nhanh gọn.
Bà tử kia len lén ngẩng đầu liếc nhanh qua sắc mặt âm trầm hơn vài phần của Đường lão thái quân, liền phụ họa.
- Tiếp theo thế nào?
Đường lão thái quân đủng đỉnh uống trà.
- Bẩm lão thái quân, tiếp đó Lý quản sự không phục, muốn đánh tiểu nha đầu Tri Thu, nhưng không đuổi được nó, Nhị nãi nãi sợ Tri Thu bị thương, nên kéo nó che đằng sau, Lý quản sự ...
Nó tới đó bà tử kia liền ngập ngừng, bà ta là tai mắt của Đường lão thái quân ở trong phủ, vì chưa nhìn rõ Đường lão thái quân ngả về phía ai nên đắn đo không biết nói tiếp thế nào.
- Hử?
Đường lão thái quân chỉ phát ra một tiếng làm bà tử kia sợ hồn siêu phách lạc, vội vàng kể tiếp:
- ... Lý quản sự chạy tới giơ chân đá, không biết là muốn đá ai thì bị một tiểu nha đầu khác tên Tri Đông xô ngã xuống đất.
- Ồ, Tri Đông? Ta có chút ấn tượng về nó, ôn nhu ít nói, có điều là đứa ngoài mềm trong cứng.
Đường lão thái quân xen vào một câu.
Bà tử kia vội gật đầu khen:
- Chính thế ạ, khi đó người trong đại sảnh đều sợ chết đứng cả, mỗi tiểu nha đầu đó lớn gan, sợ chủ tử bị tổn hại, mới dùng vai xô Lý quản sự ngã ra đất. Tiếp theo bọn nô tỳ kịp phản ứng, xông cả tới đè Lý quản sự xuống đất, nhưng Lý quản sự là nam nhân, bọn nô tỳ không giữ nổi, đúng lúc đó thì hai vị di nương tới.
Nghĩ đến Ngọc di nương ra tay tàn nhẫn, bà ta rùng mình một cái.
- Hai vị di nương này trước đó cũng bị Lý Trung ngầm ức hiếp phải không?
Giọng Đường lão thái quân kèm theo chút gì đó lành lạnh, thực ra Lý Trung làm gì bà cũng biết ít nhiều, nhưng nếu hắn không thái quá, bà vẫn bảo vệ hắn, có điều giới hạn không thể vượt qua, nô tài là nô tài, bất kể lúc nào cũng không được quên thân phận của mình.
Vượt quá giới hạn của nô tài, chết!
Tác giả :
Phó Kỳ Lân