Cực Phẩm Tài Tuấn
Chương 392: Chuyện xấu
Sáng sớm hôm sau Ngọc Nhi không cho tướng công thư sinh lười biếng nữa, kéo y ra khỏi chăn ấm, rửa ráy xong, vừa mở cửa ra, gió lạnh căm căm lùa vào phòng, Đường Kính Chi dù mặc rất dày, nhưng vẫn không kìm được rùng mình một cái.
Ra khỏi phòng Đường Kính Chi mới phát hiện không biết từ khi nào bầu trời mây mù phủ kín, thời tiết biến đổi rồi.
Chạy bộ mấy chục vòng Ngọc Nhi mới cho tướng công thư sinh về phòng nghỉ ngơi, còn nàng tiếp tục đứng trong gió lạnh, gần đây Ngọc Nhi càng chăm chỉ luyện tập hơn trước, Đường Kính Chi thấy nàng thường có động tác lạ, lặp đi lặp lại nhiều lần, có lẽ nàng đang luyện tập chiêu thức mới.
Tới trưa, Đường Kính Chi khoác áo choàng mới đi về phía kinh thành.
Tiểu viện Đường gia mới mua nằm ở khu vực tiểu thương hộ, nhưng lại sâu trong ngõ, xây dựng chẳng có quy hoạch gì, cho nên muốn ra đường lớn phải đi vòng đi vèo một quãng đường khá dài, Đường Kính Chi đi chưa được bao xa thì đột nhiên thấy phía trước có một bóng người quen thuộc :" Người đó chẳng phải là Hồ Phụng Kiều sao?"
Đường Kính Chi chợt nhớ Hồ Phụng Kiều có nói, chỉ cần nàng muốn, có thể tìm ra bất kỳ một ai ở Ni Lạc Thần này, chẳng lẽ mình mới chuyển tới không bao lâu cũng bị cô ta tra rõ rồi.
Đường Kính Chi lo Hồ Phụng Kiều đối phó với Ngọc Nhi, nên bảo Đường Uy một tiếng rồi chạy vội theo.
Ước chừng chạy được năm mươi trượng, rẽ qua sáu cái ngõ, Đường Kính Chi lạc đường mới nhìn thấy Hồ Phụng Kiều, biết với khinh công của nàng thì mình không tài nào theo kịp, như thế hẳn nữ tử này muốn dẫn mình tới chỗ nào đó, cho nên Đường Kính Chi kiên nhẫn đuổi theo, lúc này một chạy một đuổi đã tới đường lớn, Hồ Phụng Kiều vẫn mặc áo đen, đội mũ rộng vành che mặt, hai tay khoanh trước ngực, hình như đang đợi y tới, Đường Kính Chi đến gần thì thấy Hồ Phụng Kiều chỉ tay sang bên phải.
Phía đó có bảy tám người, hai người đi trước, còn lại đều theo sau, giống như hộ vệ cho bọn họ vậy, nhìn rõ hai người đó, Đường Kính Chi vội vàng lùi lại, nấp vào trong ngõ.
Trương Thiếu Kiệt vì sao lại đi cùng vị tiểu vương gia kia?
Liên hệ với tin tức lần trước Hồ Phụng Kiều tiết lộ, y hít sâu một hơi, chẳng lẽ chỗ dựa mới Trương Thiếu Kiệt lại chính là Tiểu vương gia Minh Húc?
Nếu thế thì gay go rồi.
- Nhị gia, ngươi vừa phát hiện ra cái gì thế?
Một lúc sau Đường Uy mới dắt hai con ngựa chạy tới hỏi:
Đường Kính Chi nhìn về phía Hồ Phụng Kiều, nhưng nơi đó đâu còn bóng dang nàng nữa.
Quay đầu sang nhìn về phía đám người Trương Thiếu Kiệt, cũng không thấy tăm tích đâu.
- Đi, chúng ta mau tới hoàng cung!
Đường Kính Chi nhằm giảm thiểu khả năng bị Trương Thiếu Kiệt phát hiện, liền chọn con đường khác.
Hiện giờ Đường Kính Chi đã đại khái nhớ được đường tới ngự thư phòng rồi, chẳng bao lâu theo tiểu thái giám tới trước ngự thư phòng, chưa kịp thông báo thì có một thái giám khác chạy ra, thấy y thì vội giục bảo hoàng đế cho gọi y vào.
Chỉnh trang lại y phục trước, Đường Kính Chi nhìn tiểu thái giám vừa rồi hốt hoảng, biết có chuyện gấp, có lẽ hoàng đế trẻ đang nổi giận, chả dại gì vào ngay, nên y kiếm cớ trì hoãn chút thời gian mới vào.
- Học sinh bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Một ngày phải nói câu này không biết bao nhiêu lần Đường Kính Chi ngán lắm rồi, nhưng không thể không cung kính khấu đầu hô:
- Bình thân.
Hoàng đế trẻ đúng là mặt rất khó coi, chuyển ánh mắt sang phía Đường Kính Chi hỏi:
- Đường cử nhân, nghe nói hôm qua ở Như Y lâu, ngươi nhìn thấy Trình các lão và Thất hoàng tử bàn việc trong cùng một phòng bao?
Thất hoàng tử?
Hẳn là vị Thuận Vương kia rồi.
- Bẩm hoàng thượng, hôm qua học sinh được Tần đại nhân tới Như Ý lâu uống rượu đúng là gặp được Trình các lão, còn nghe thấy giọng Thuận Vương nói chuyện với các lão.
Đường Kính Chi cẩn thận đáp:
- Có điều Trình các lão và Thuận Vương có bàn việc trong cùng một phòng bao hay không thì học sinh không biết.
- Hừ, bọn chúng tụ vào cùng một chỗ thì có chuyện gì hay ho.
Nghe Đường Kính Chi nói thế mặt hoàng đế trẻ càng âm trầm thêm vài phần, hầm hầm phất tay áo.
Đường Kính Chi trước khi vào cung gặp phải Trương Thiếu Kiệt và Minh Húc, trong lòng có chuyện gấp, nên phản ứng hơi chậm, giờ mới choàng tình, một vị đại học sĩ quyền cao chức trọng, lại gặp mặt một vị vương gia, vào thời điểm thế này đúng là phạm kỵ húy của hoàng đế.
Đáng lý ra Thất hoàng tử sau khi được phong làm Thuận Vương phải lập tức lên đường tới đất phong, nhưng tiên hoàng qua đời được mấy tháng, hắn cứ kiếm cớ ở lại Ni Lạc Thần chưa đi, khó tránh được người ta hoài nghi.
Hơn nữa Thất hoàng tử có thể ở lỳ tại Ni Lạc Thần, nói rõ sau lưng hắn ắt phải có thế lực nhất định, nếu không chỉ một đạo khẩu dụ của hoàng đế là hắn phải lên đường ngay lập tức.
Nói tới Thất hoàng tử, Đường Kính Chi chợt nhớ trước khi thiên tai bùng phát, Đường Uy từng báo với y, nghe đồn viên thiên tướng ám sát lão tướng quân Vương Xương Long là người do Thất hoàng tử tiến cử.
Chẳng lẽ tên hoàng tử này có ý đồ bất chính thật?
Nhưng hắn có vấn đề không có nghĩa là Trình các lão có vấn đề, chưa nói ông ta trượng nghĩa ra tay cứu một ca kỹ có phải chỉ là đóng kịch lấy danh không, chỉ riêng việc ông ta không ngại để đám Tần Mục nhìn thấy ông ta và Thất hoàng tử gặp nhau nói rõ ông ta quang minh lỗi lạc.
Leo lên được quan nhất phẩm như Trình các lão đâu phải dựa vào đức độ nhân phẩm mà được, cũng phải nhờ thủ đoạn dẫm đạp bao người mới có, ông ta làm gì có chuyện ngây thơ tới mức đi bàn chuyện không nên bàn với Thất hoàng tử còn chủ động đứng ra chỉ trích đám tâm phúc của hoàng đế.
- Hoàng thượng, Trình đại nhân là một đại học sĩ, quyền lực lẫn uy vọng cực cao trong triều, nếu như ông ta ngầm ngả theo hướng Thuận Vương, e rất bất lợi cho hoàng thượng.
Tần Mục đột nhiên đứng ra nói:
Bàng Vũ và Đỗ Minh cũng lên tiếng phụ họa, thêm mắm thêm muối, nghe khẩu khí của bọn chúng không phải hoài nghi Trình các lão, mà đã nhận định ông ta cùng Thất hoàng tử mật mưu cướp lấy giang sơn.
- Vậy các ngươi nói trầm phải làm sao đây?
Đường Kính Chi thở dài, sao không nhìn ra ba tên tiểu nhân bỉ ổi này hôm qua bị Trình các lão làm bẽ mặt nên hôm nay buông lời dèm pha hãm hại, thầm hạ quyết tâm nhất định phải hạ mấy kẻ này, nếu không chẳng biết khi nào đột nhiên có đạo thánh chị hạ xuống chém bay đầu.
Tần Mục thấy hoàng đế trẻ tin lời mình lòng cuống lên rồi thì thầm vui mừng.
Thì ra sau khi Đường Kính Chi rời khỏi Như Ý Lâu, đám Tần Mục đập phá một hồi, bình tĩnh lại nhớ tới chuyện phiền lòng, giờ mất lòng Trịnh các lão, xem ra mai này không còn hi vọng lên triều nghị chính nữa, thế là bọn chúng bàn nhau cáo trạng trước.
Bọn chúng tính nếu hạ được Trịnh các lão, không những trừ đi được một trở ngại trên đường thăng tiến, hơn nữa để quan viên trong triều nhìn thấy thực lực của bọn chúng, thế nào cũng có kẻ a dua hèn nhát trở cờ, không đoàn kết lại với nhau chống đối bọn chúng nữa.
Tới khi đó đoán chừng chẳng cần bao lâu, bọn chúng có quan chức chính thức, lại được hoàng đế tin cậy, lo gì không nắm được đại quyền.
Cho nên sau khi nghĩ cách ứng phó, ba bọn chúng thấy hôm qua gặp Trình các lão và Thất hoàng tử, không những là chuyện xấu mà còn là chuyện cực tốt.
Tần Mục là tên cầm đầu, cho nên hắn đại biểu cả ba nói ra:
- Hoàng thượng, vi thần có hai cách, thứ nhất, trực tiếp hạ chỉ bắt Trình các lão vào đại lao, sau đó để Tề công công phái người của nội xưởng điều tra, không lo không tìm ra được chứng cứ.
Ra khỏi phòng Đường Kính Chi mới phát hiện không biết từ khi nào bầu trời mây mù phủ kín, thời tiết biến đổi rồi.
Chạy bộ mấy chục vòng Ngọc Nhi mới cho tướng công thư sinh về phòng nghỉ ngơi, còn nàng tiếp tục đứng trong gió lạnh, gần đây Ngọc Nhi càng chăm chỉ luyện tập hơn trước, Đường Kính Chi thấy nàng thường có động tác lạ, lặp đi lặp lại nhiều lần, có lẽ nàng đang luyện tập chiêu thức mới.
Tới trưa, Đường Kính Chi khoác áo choàng mới đi về phía kinh thành.
Tiểu viện Đường gia mới mua nằm ở khu vực tiểu thương hộ, nhưng lại sâu trong ngõ, xây dựng chẳng có quy hoạch gì, cho nên muốn ra đường lớn phải đi vòng đi vèo một quãng đường khá dài, Đường Kính Chi đi chưa được bao xa thì đột nhiên thấy phía trước có một bóng người quen thuộc :" Người đó chẳng phải là Hồ Phụng Kiều sao?"
Đường Kính Chi chợt nhớ Hồ Phụng Kiều có nói, chỉ cần nàng muốn, có thể tìm ra bất kỳ một ai ở Ni Lạc Thần này, chẳng lẽ mình mới chuyển tới không bao lâu cũng bị cô ta tra rõ rồi.
Đường Kính Chi lo Hồ Phụng Kiều đối phó với Ngọc Nhi, nên bảo Đường Uy một tiếng rồi chạy vội theo.
Ước chừng chạy được năm mươi trượng, rẽ qua sáu cái ngõ, Đường Kính Chi lạc đường mới nhìn thấy Hồ Phụng Kiều, biết với khinh công của nàng thì mình không tài nào theo kịp, như thế hẳn nữ tử này muốn dẫn mình tới chỗ nào đó, cho nên Đường Kính Chi kiên nhẫn đuổi theo, lúc này một chạy một đuổi đã tới đường lớn, Hồ Phụng Kiều vẫn mặc áo đen, đội mũ rộng vành che mặt, hai tay khoanh trước ngực, hình như đang đợi y tới, Đường Kính Chi đến gần thì thấy Hồ Phụng Kiều chỉ tay sang bên phải.
Phía đó có bảy tám người, hai người đi trước, còn lại đều theo sau, giống như hộ vệ cho bọn họ vậy, nhìn rõ hai người đó, Đường Kính Chi vội vàng lùi lại, nấp vào trong ngõ.
Trương Thiếu Kiệt vì sao lại đi cùng vị tiểu vương gia kia?
Liên hệ với tin tức lần trước Hồ Phụng Kiều tiết lộ, y hít sâu một hơi, chẳng lẽ chỗ dựa mới Trương Thiếu Kiệt lại chính là Tiểu vương gia Minh Húc?
Nếu thế thì gay go rồi.
- Nhị gia, ngươi vừa phát hiện ra cái gì thế?
Một lúc sau Đường Uy mới dắt hai con ngựa chạy tới hỏi:
Đường Kính Chi nhìn về phía Hồ Phụng Kiều, nhưng nơi đó đâu còn bóng dang nàng nữa.
Quay đầu sang nhìn về phía đám người Trương Thiếu Kiệt, cũng không thấy tăm tích đâu.
- Đi, chúng ta mau tới hoàng cung!
Đường Kính Chi nhằm giảm thiểu khả năng bị Trương Thiếu Kiệt phát hiện, liền chọn con đường khác.
Hiện giờ Đường Kính Chi đã đại khái nhớ được đường tới ngự thư phòng rồi, chẳng bao lâu theo tiểu thái giám tới trước ngự thư phòng, chưa kịp thông báo thì có một thái giám khác chạy ra, thấy y thì vội giục bảo hoàng đế cho gọi y vào.
Chỉnh trang lại y phục trước, Đường Kính Chi nhìn tiểu thái giám vừa rồi hốt hoảng, biết có chuyện gấp, có lẽ hoàng đế trẻ đang nổi giận, chả dại gì vào ngay, nên y kiếm cớ trì hoãn chút thời gian mới vào.
- Học sinh bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Một ngày phải nói câu này không biết bao nhiêu lần Đường Kính Chi ngán lắm rồi, nhưng không thể không cung kính khấu đầu hô:
- Bình thân.
Hoàng đế trẻ đúng là mặt rất khó coi, chuyển ánh mắt sang phía Đường Kính Chi hỏi:
- Đường cử nhân, nghe nói hôm qua ở Như Y lâu, ngươi nhìn thấy Trình các lão và Thất hoàng tử bàn việc trong cùng một phòng bao?
Thất hoàng tử?
Hẳn là vị Thuận Vương kia rồi.
- Bẩm hoàng thượng, hôm qua học sinh được Tần đại nhân tới Như Ý lâu uống rượu đúng là gặp được Trình các lão, còn nghe thấy giọng Thuận Vương nói chuyện với các lão.
Đường Kính Chi cẩn thận đáp:
- Có điều Trình các lão và Thuận Vương có bàn việc trong cùng một phòng bao hay không thì học sinh không biết.
- Hừ, bọn chúng tụ vào cùng một chỗ thì có chuyện gì hay ho.
Nghe Đường Kính Chi nói thế mặt hoàng đế trẻ càng âm trầm thêm vài phần, hầm hầm phất tay áo.
Đường Kính Chi trước khi vào cung gặp phải Trương Thiếu Kiệt và Minh Húc, trong lòng có chuyện gấp, nên phản ứng hơi chậm, giờ mới choàng tình, một vị đại học sĩ quyền cao chức trọng, lại gặp mặt một vị vương gia, vào thời điểm thế này đúng là phạm kỵ húy của hoàng đế.
Đáng lý ra Thất hoàng tử sau khi được phong làm Thuận Vương phải lập tức lên đường tới đất phong, nhưng tiên hoàng qua đời được mấy tháng, hắn cứ kiếm cớ ở lại Ni Lạc Thần chưa đi, khó tránh được người ta hoài nghi.
Hơn nữa Thất hoàng tử có thể ở lỳ tại Ni Lạc Thần, nói rõ sau lưng hắn ắt phải có thế lực nhất định, nếu không chỉ một đạo khẩu dụ của hoàng đế là hắn phải lên đường ngay lập tức.
Nói tới Thất hoàng tử, Đường Kính Chi chợt nhớ trước khi thiên tai bùng phát, Đường Uy từng báo với y, nghe đồn viên thiên tướng ám sát lão tướng quân Vương Xương Long là người do Thất hoàng tử tiến cử.
Chẳng lẽ tên hoàng tử này có ý đồ bất chính thật?
Nhưng hắn có vấn đề không có nghĩa là Trình các lão có vấn đề, chưa nói ông ta trượng nghĩa ra tay cứu một ca kỹ có phải chỉ là đóng kịch lấy danh không, chỉ riêng việc ông ta không ngại để đám Tần Mục nhìn thấy ông ta và Thất hoàng tử gặp nhau nói rõ ông ta quang minh lỗi lạc.
Leo lên được quan nhất phẩm như Trình các lão đâu phải dựa vào đức độ nhân phẩm mà được, cũng phải nhờ thủ đoạn dẫm đạp bao người mới có, ông ta làm gì có chuyện ngây thơ tới mức đi bàn chuyện không nên bàn với Thất hoàng tử còn chủ động đứng ra chỉ trích đám tâm phúc của hoàng đế.
- Hoàng thượng, Trình đại nhân là một đại học sĩ, quyền lực lẫn uy vọng cực cao trong triều, nếu như ông ta ngầm ngả theo hướng Thuận Vương, e rất bất lợi cho hoàng thượng.
Tần Mục đột nhiên đứng ra nói:
Bàng Vũ và Đỗ Minh cũng lên tiếng phụ họa, thêm mắm thêm muối, nghe khẩu khí của bọn chúng không phải hoài nghi Trình các lão, mà đã nhận định ông ta cùng Thất hoàng tử mật mưu cướp lấy giang sơn.
- Vậy các ngươi nói trầm phải làm sao đây?
Đường Kính Chi thở dài, sao không nhìn ra ba tên tiểu nhân bỉ ổi này hôm qua bị Trình các lão làm bẽ mặt nên hôm nay buông lời dèm pha hãm hại, thầm hạ quyết tâm nhất định phải hạ mấy kẻ này, nếu không chẳng biết khi nào đột nhiên có đạo thánh chị hạ xuống chém bay đầu.
Tần Mục thấy hoàng đế trẻ tin lời mình lòng cuống lên rồi thì thầm vui mừng.
Thì ra sau khi Đường Kính Chi rời khỏi Như Ý Lâu, đám Tần Mục đập phá một hồi, bình tĩnh lại nhớ tới chuyện phiền lòng, giờ mất lòng Trịnh các lão, xem ra mai này không còn hi vọng lên triều nghị chính nữa, thế là bọn chúng bàn nhau cáo trạng trước.
Bọn chúng tính nếu hạ được Trịnh các lão, không những trừ đi được một trở ngại trên đường thăng tiến, hơn nữa để quan viên trong triều nhìn thấy thực lực của bọn chúng, thế nào cũng có kẻ a dua hèn nhát trở cờ, không đoàn kết lại với nhau chống đối bọn chúng nữa.
Tới khi đó đoán chừng chẳng cần bao lâu, bọn chúng có quan chức chính thức, lại được hoàng đế tin cậy, lo gì không nắm được đại quyền.
Cho nên sau khi nghĩ cách ứng phó, ba bọn chúng thấy hôm qua gặp Trình các lão và Thất hoàng tử, không những là chuyện xấu mà còn là chuyện cực tốt.
Tần Mục là tên cầm đầu, cho nên hắn đại biểu cả ba nói ra:
- Hoàng thượng, vi thần có hai cách, thứ nhất, trực tiếp hạ chỉ bắt Trình các lão vào đại lao, sau đó để Tề công công phái người của nội xưởng điều tra, không lo không tìm ra được chứng cứ.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân