Cực Phẩm Tài Tuấn
Chương 289: Tra xét Tế Sinh Đường
- Vâng ạ.
Lâm Úc Hương không chỉ một lần nghe hai tiểu nha đầu nói tới tên Chu Bảo này, thấy con mắt hắn láo liên nhìn trộm mình, mặt thoáng qua vẻ tức giận, khẽ đáp:
Nụ cười đóng cứng trên môi, Chu Bảo rùng mình có một cơn gió lạnh thổi thấu tận xương hắn.
Chu gia vạn vạn lần không ngờ được, chủ nhà trong mắt chúng luôn nhu nhược mềm yếu lại có thế lực lớn như thế này, Chu Bảo chỉ là thằng lưu manh có chút khôn vặt, làm sao ứng phó nổi với tình huống này.
Chỉ một câu đối thoại giữa Đường lão thái quân và Lâm Úc Hương đã khiến cho hắn sợ tới chết đứng ngay tại chỗ.
Hôm nay Đường lão thái quân vì bắt mấy tên lưu manh dám cả gan thu phí bảo hộ của Đường phủ mà dẫn theo tới tận 60 hộ vệ, trong đó một nửa là hộ vệ đeo đao, hào môn thế tộc là như thế, tiền bạc là chuyện nhỏ, thể diện là chuyện lớn, nếu không giáo huấn đám lưu manh vô lại này một trận, Đường gia không còn mặt mũi nào ở lại Lạc thành này.
Lần trước Đường gia vì nhẫn nhịn đám lưu manh tới tới cửa hiệu quấy phá mà khiến cho đám thương nhân khác được thể lấn tới, lần này bà quyết làm một chuyến oanh động dựng lại uy thế Đường gia, nếu không để những kẻ đó vào hùa với Vương Mông được nước lấn tới sẽ càng nguy.
Lâm Úc Hương hôm nay toàn thân váy gấm đỏ rực, khoác hờ một chiếc áo choàng thêu mẫu đơn, mái tóc đen huyền, da trắng như tuyết, dứng dưới ánh mặt trời đẹp rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng, cực kỳ đoan trang quý phái.
Nàng không sợ tên Chu Bảo kia dám bỏ chạy, dịu Đường lão thái quân đi vào trong hiệu.
- Lão thái quân, đường trơn lắm, người đi cẩn thận một chút.
Để cẩn thận, Hàm Hương đỡ bên kia Đường lão thái quân:
Khẽ gật đầu, Đường lão thái quân được cả đoàn người xúm quanh cất bước đi tới Tế Sinh Đường.
Chu Định đang chẩn mạch cho bệnh nhân, nghe bên ngoài có tiếng náo động, nghiêng đầu qua nhìn, trước tiên là thấy Đường lão thái quân, tiếp đó là Đường Úc Hương trong bộ váy đỏ cực kỳ bắt mắt cũng ở trong số đó, làm ông ta la hoảng, hóa đá tức thì.
Đường lão thái quân được đỡ ngồi xuống ghế, bà chẳng hề khách khí chỉ vào Chu Định hỏi:
- Tên cẩu nô tài đó là dược sư ngươi mới quản lý hiệu thuốc đó à?
Lâm Úc Hương gật đầu, chỉ biết thầm thở dài, nàng không ngờ Chu Định trước kia chẩn bệnh miễn phí cho nạn nhân, nhìn như có vẻ nhân cách không tệ lại có một mặt tham lam như thế.
Nàng mặc dù chưa biết Chu gia giở thủ đoạn lấy dược hoàn của nàng ra kiếm tiền, nhưng nàng được Tri Đông Tri Thu đi do thám báo về, cha con họ Chu rất thân thuộc với mấy tên lưu manh kia.
Cho nên nàng suy đoán những kẻ này cùng một bọn, tìm cách chiếm đoạt không hiệu thuốc của nàng.
Nghe hai người đối đáp, Chu Định giật mình tỉnh lại, không dám chậm trễ đi tới nghênh đón.
Chu Định dù sao quản lý hiệu thuốc mấy chục năm, trải qua không ít chuyện, tất nhiên là trầm ổn hơn thằng con vô tích sự nhiều, khom lưng thi lễ với Lâm Úc Hương, cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh:
- Tiểu nhân Chu Định, bái kiến phu nhân.
- Hừm!
Đường lão thái quân phong cách làm việc luôn dứt khoát mạnh mẽ, không giống như Lâm Úc Hương nhân từ mềm lòng, nhận ra bộ dạng đang tận lực trấn tĩnh của Chu Định, cười nhạt:
- Đại họa sắp tới, ngươi định bao biện thế nào đây?
Mặt Chu Định hơi tái đi, lắc đầu:
- Tiểu nhân không hiểu câu này của lão thái quân có ý gì.
- Ngươi có hiểu hay cũng chẳng sao cả, kết quả đều như nhau thôi.
Với thân phận của Chu Định, còn chưa đáng để Đường lão thái quân phải giải thích gì, bà vẫy tay gọi Tri Đông và Tri Thu tới, hói:
- Mấy tên vô lại kia thường thì lúc nào tới thu phí bảo hộ?
Tri Thu từ khi bị Đường lão thái quân xếp đặt đánh cho một trận càng sợ bà hơn, đẩy Tri Đông đi trước, cùng tới thi lễ đáp:
- Bẩm lão thái quân, những tên đó đều tới thu phí bảo hộ của Tế Sinh Đường vào buổi sáng.
Tri Đông Tri Thu lần nào cũng tới đưa thuốc, lấy bạc vào sáng sớm, quy luật này bị mấy tên lưu manh nắm bắt được, biết đợi hai tiểu nha đầu này rời Tế Sinh Đường thì tiền kiếm được hôm qua bị lấy hết, cho nên phải ra tay trước.
Hơn nữa đám lưu manh này còn nói cười với Chu Bảo, làm hai đứa nó nghi Chu gia thông đồng với bọn lưu manh âm mưu chiếm cửa hiệu.
Đường lão thái quân gật gù, Tri Đông liếc xéo Chu Định một cái, cắn môi, bạo gan nói thêm một câu:
- Lão thái quân, người của Chu gia thường ngày ngoại trừ dây dưa trong việc giao sổ sách còn có hiềm nghi ăn chặn tiền của Tế Sinh Đường.
Chuyện này vốn Lâm Úc Hương thấy bên mình không có chứng cứ rõ ràng cho nên không định truy cứu, nhưng Tri Đông thấy Chu Bảo là tức không để đâu cho hết, hơn nữa cho dù chuyện này có khả năng là nó đa nghi thật nó cũng muốn ỷ vào thế lực Đường gia, tra xét một phen, không đúng Chu gia cũng làm gì được nó.
- Hử?
Đường lão thái quân hơi nheo mắt lại.
- Ngươi, ngươi ngậm máu phun người.
Chu Định cuống lên phân bua, nếu không Chu gia coi như xong:
- Lão phu nhân, Chu mỗ cả đời trọng danh dự, hơn nữa thường ngày làm không ít viện thiện, hàng xóm xung quanh đây đều biết con người Chu mỗ, tuyệt đối không có chuyện tham lam ăn chặn bạc. Không tin lão phu nhân cho người nghe ngóng mà xem.
- Khỏi cần, người đâu, lục soát thật kỹ cho ta.
Đường lão thái quân vừa dứt lời, lập tức có năm sáu hộ vệ đi thẳng vào nội đường, Chu Định cuống lên định ngăn cản, nhưng nghe "keng" một cái, có người mang trang phục hộ vệ rút đao ra một nửa, mặt lạnh lùng chặn đường.
Lúc này ông ta mới chú ý thấy hạ nhân đối phương đeo đao, điều này nói lên cái gì? Nói lên đối phương là thân quyến của quan gia.
Mồ hôi lạnh từ hai bên tóc mai ông ta nhỏ xuống ròng ròng.
Chu Bảo thấy thế lực chủ nhà lớn như thế, định âm thầm đánh bài chuồn, nhưng hộ vệ Đường gia không cho hắn toại nguyện, thấy hắn cứ đứng ở bên ngoài mãi, liền phan ra một người đẩy hắn vào trong.
Vừa vào trong hiệu, Chu Định thấy mấy tráng hán đang lục soát cửa hiệu, sợ tới hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Dựa vào chủ ý của y, gần đây Chu gia kiếm được không ít tiền, đều đã đổi thành ngân phiếu cất ở trong nhà, nếu bị người ta tìm ra, Chu gia không có cách nào giải thích được. Hơn nữa thời gian qua Tri Đông và Tri Thu cực kỳ nhẫn nhịn, làm Chu gia nghĩ chủ nhà là nữ tử yếu đuối không có thế lực, nên chẳng có phòng bị gì cả.
Chu Khương Thị đứng ở sau quầy bốc thuốc từ đầu tới giờ không dám nói lời nào, mặt mày nhợt nhạt, tay tay nắm góc áo, nhích người tới cạnh nam nhân của mình.
- Chu choa, Chu đại chưởng quầy, hôm nay có nhà phú hào nào tới thế?
Hộ vệ vừa vào trong lùng sục chẳng bao lâu, còn chưa tìm ra được cái gì thì đã nghe thấy bên ngoài có giọng cợt nhả vọng vào.
Từ thì có năm sáu tên thanh niên y phục lôi thôi lếch thấy đi vào, đám thanh niên này bước đi lắc lư, còn thi thoảng nhìn trộm nha hoàn đi hầu hạ chủ tử của Đường gia, cái thái độ đó đủ thấy chẳng phải hạng tốt đẹp.
Phản ứng mọi người trong phòng đủ loại, Đường lão thái quân và Đường Úc Hương nhíu mày, ghét bỏ ra mặt, cả nhà Chu gia thì run lẩy bẩy.
Tri Đông và Tri Thu gần như đồng thanh:
- Lão thái quân chính đám lưu manh này dám thu phí bảo hộ của Tế Sinh Đường.
Đám thanh niên nghe thế sắc mặt tái đi, ý thức được chuyện chẳng lành, vội xoay người bỏ chạy, có điều hộ vệ Đường gia đã ùa tới chặn đường, tay đặt lên chuôi đao, vây bọn chúng ở cửa.
- Chỉ vẻn vẹn mấy tên cẩu nô tài nhãi nhép mà dáp tới cửa hiệu Đường gia ta thu phí, người đâu, bắt hết lấy bọn chúng cho ta.
Nhận lệnh, ngoài mấy hộ vệ rút cương đao uy hiếp khiến mấy tên lưu manh không dám phản kháng, số còn lại xông tới đấm đá một trận.
Hồ Định là người trầm tính nghiêm khắc, thường ngày rèn luyện hộ vệ Đường gia cực kỳ khắc khổ, bọn họ đều khí lực rất lớn, trận đòn này đánh cho mấy tên lưu manh la thảm thiết, môi dập nát, mặt sưng vù, nằm lăn dưới đất rên hừ hừ như chó chết, không phản kháng được chút nào, đánh xanh các hộ vệ lôi chúng vào bên trong.
Lâm Úc Hương không chỉ một lần nghe hai tiểu nha đầu nói tới tên Chu Bảo này, thấy con mắt hắn láo liên nhìn trộm mình, mặt thoáng qua vẻ tức giận, khẽ đáp:
Nụ cười đóng cứng trên môi, Chu Bảo rùng mình có một cơn gió lạnh thổi thấu tận xương hắn.
Chu gia vạn vạn lần không ngờ được, chủ nhà trong mắt chúng luôn nhu nhược mềm yếu lại có thế lực lớn như thế này, Chu Bảo chỉ là thằng lưu manh có chút khôn vặt, làm sao ứng phó nổi với tình huống này.
Chỉ một câu đối thoại giữa Đường lão thái quân và Lâm Úc Hương đã khiến cho hắn sợ tới chết đứng ngay tại chỗ.
Hôm nay Đường lão thái quân vì bắt mấy tên lưu manh dám cả gan thu phí bảo hộ của Đường phủ mà dẫn theo tới tận 60 hộ vệ, trong đó một nửa là hộ vệ đeo đao, hào môn thế tộc là như thế, tiền bạc là chuyện nhỏ, thể diện là chuyện lớn, nếu không giáo huấn đám lưu manh vô lại này một trận, Đường gia không còn mặt mũi nào ở lại Lạc thành này.
Lần trước Đường gia vì nhẫn nhịn đám lưu manh tới tới cửa hiệu quấy phá mà khiến cho đám thương nhân khác được thể lấn tới, lần này bà quyết làm một chuyến oanh động dựng lại uy thế Đường gia, nếu không để những kẻ đó vào hùa với Vương Mông được nước lấn tới sẽ càng nguy.
Lâm Úc Hương hôm nay toàn thân váy gấm đỏ rực, khoác hờ một chiếc áo choàng thêu mẫu đơn, mái tóc đen huyền, da trắng như tuyết, dứng dưới ánh mặt trời đẹp rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng, cực kỳ đoan trang quý phái.
Nàng không sợ tên Chu Bảo kia dám bỏ chạy, dịu Đường lão thái quân đi vào trong hiệu.
- Lão thái quân, đường trơn lắm, người đi cẩn thận một chút.
Để cẩn thận, Hàm Hương đỡ bên kia Đường lão thái quân:
Khẽ gật đầu, Đường lão thái quân được cả đoàn người xúm quanh cất bước đi tới Tế Sinh Đường.
Chu Định đang chẩn mạch cho bệnh nhân, nghe bên ngoài có tiếng náo động, nghiêng đầu qua nhìn, trước tiên là thấy Đường lão thái quân, tiếp đó là Đường Úc Hương trong bộ váy đỏ cực kỳ bắt mắt cũng ở trong số đó, làm ông ta la hoảng, hóa đá tức thì.
Đường lão thái quân được đỡ ngồi xuống ghế, bà chẳng hề khách khí chỉ vào Chu Định hỏi:
- Tên cẩu nô tài đó là dược sư ngươi mới quản lý hiệu thuốc đó à?
Lâm Úc Hương gật đầu, chỉ biết thầm thở dài, nàng không ngờ Chu Định trước kia chẩn bệnh miễn phí cho nạn nhân, nhìn như có vẻ nhân cách không tệ lại có một mặt tham lam như thế.
Nàng mặc dù chưa biết Chu gia giở thủ đoạn lấy dược hoàn của nàng ra kiếm tiền, nhưng nàng được Tri Đông Tri Thu đi do thám báo về, cha con họ Chu rất thân thuộc với mấy tên lưu manh kia.
Cho nên nàng suy đoán những kẻ này cùng một bọn, tìm cách chiếm đoạt không hiệu thuốc của nàng.
Nghe hai người đối đáp, Chu Định giật mình tỉnh lại, không dám chậm trễ đi tới nghênh đón.
Chu Định dù sao quản lý hiệu thuốc mấy chục năm, trải qua không ít chuyện, tất nhiên là trầm ổn hơn thằng con vô tích sự nhiều, khom lưng thi lễ với Lâm Úc Hương, cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh:
- Tiểu nhân Chu Định, bái kiến phu nhân.
- Hừm!
Đường lão thái quân phong cách làm việc luôn dứt khoát mạnh mẽ, không giống như Lâm Úc Hương nhân từ mềm lòng, nhận ra bộ dạng đang tận lực trấn tĩnh của Chu Định, cười nhạt:
- Đại họa sắp tới, ngươi định bao biện thế nào đây?
Mặt Chu Định hơi tái đi, lắc đầu:
- Tiểu nhân không hiểu câu này của lão thái quân có ý gì.
- Ngươi có hiểu hay cũng chẳng sao cả, kết quả đều như nhau thôi.
Với thân phận của Chu Định, còn chưa đáng để Đường lão thái quân phải giải thích gì, bà vẫy tay gọi Tri Đông và Tri Thu tới, hói:
- Mấy tên vô lại kia thường thì lúc nào tới thu phí bảo hộ?
Tri Thu từ khi bị Đường lão thái quân xếp đặt đánh cho một trận càng sợ bà hơn, đẩy Tri Đông đi trước, cùng tới thi lễ đáp:
- Bẩm lão thái quân, những tên đó đều tới thu phí bảo hộ của Tế Sinh Đường vào buổi sáng.
Tri Đông Tri Thu lần nào cũng tới đưa thuốc, lấy bạc vào sáng sớm, quy luật này bị mấy tên lưu manh nắm bắt được, biết đợi hai tiểu nha đầu này rời Tế Sinh Đường thì tiền kiếm được hôm qua bị lấy hết, cho nên phải ra tay trước.
Hơn nữa đám lưu manh này còn nói cười với Chu Bảo, làm hai đứa nó nghi Chu gia thông đồng với bọn lưu manh âm mưu chiếm cửa hiệu.
Đường lão thái quân gật gù, Tri Đông liếc xéo Chu Định một cái, cắn môi, bạo gan nói thêm một câu:
- Lão thái quân, người của Chu gia thường ngày ngoại trừ dây dưa trong việc giao sổ sách còn có hiềm nghi ăn chặn tiền của Tế Sinh Đường.
Chuyện này vốn Lâm Úc Hương thấy bên mình không có chứng cứ rõ ràng cho nên không định truy cứu, nhưng Tri Đông thấy Chu Bảo là tức không để đâu cho hết, hơn nữa cho dù chuyện này có khả năng là nó đa nghi thật nó cũng muốn ỷ vào thế lực Đường gia, tra xét một phen, không đúng Chu gia cũng làm gì được nó.
- Hử?
Đường lão thái quân hơi nheo mắt lại.
- Ngươi, ngươi ngậm máu phun người.
Chu Định cuống lên phân bua, nếu không Chu gia coi như xong:
- Lão phu nhân, Chu mỗ cả đời trọng danh dự, hơn nữa thường ngày làm không ít viện thiện, hàng xóm xung quanh đây đều biết con người Chu mỗ, tuyệt đối không có chuyện tham lam ăn chặn bạc. Không tin lão phu nhân cho người nghe ngóng mà xem.
- Khỏi cần, người đâu, lục soát thật kỹ cho ta.
Đường lão thái quân vừa dứt lời, lập tức có năm sáu hộ vệ đi thẳng vào nội đường, Chu Định cuống lên định ngăn cản, nhưng nghe "keng" một cái, có người mang trang phục hộ vệ rút đao ra một nửa, mặt lạnh lùng chặn đường.
Lúc này ông ta mới chú ý thấy hạ nhân đối phương đeo đao, điều này nói lên cái gì? Nói lên đối phương là thân quyến của quan gia.
Mồ hôi lạnh từ hai bên tóc mai ông ta nhỏ xuống ròng ròng.
Chu Bảo thấy thế lực chủ nhà lớn như thế, định âm thầm đánh bài chuồn, nhưng hộ vệ Đường gia không cho hắn toại nguyện, thấy hắn cứ đứng ở bên ngoài mãi, liền phan ra một người đẩy hắn vào trong.
Vừa vào trong hiệu, Chu Định thấy mấy tráng hán đang lục soát cửa hiệu, sợ tới hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Dựa vào chủ ý của y, gần đây Chu gia kiếm được không ít tiền, đều đã đổi thành ngân phiếu cất ở trong nhà, nếu bị người ta tìm ra, Chu gia không có cách nào giải thích được. Hơn nữa thời gian qua Tri Đông và Tri Thu cực kỳ nhẫn nhịn, làm Chu gia nghĩ chủ nhà là nữ tử yếu đuối không có thế lực, nên chẳng có phòng bị gì cả.
Chu Khương Thị đứng ở sau quầy bốc thuốc từ đầu tới giờ không dám nói lời nào, mặt mày nhợt nhạt, tay tay nắm góc áo, nhích người tới cạnh nam nhân của mình.
- Chu choa, Chu đại chưởng quầy, hôm nay có nhà phú hào nào tới thế?
Hộ vệ vừa vào trong lùng sục chẳng bao lâu, còn chưa tìm ra được cái gì thì đã nghe thấy bên ngoài có giọng cợt nhả vọng vào.
Từ thì có năm sáu tên thanh niên y phục lôi thôi lếch thấy đi vào, đám thanh niên này bước đi lắc lư, còn thi thoảng nhìn trộm nha hoàn đi hầu hạ chủ tử của Đường gia, cái thái độ đó đủ thấy chẳng phải hạng tốt đẹp.
Phản ứng mọi người trong phòng đủ loại, Đường lão thái quân và Đường Úc Hương nhíu mày, ghét bỏ ra mặt, cả nhà Chu gia thì run lẩy bẩy.
Tri Đông và Tri Thu gần như đồng thanh:
- Lão thái quân chính đám lưu manh này dám thu phí bảo hộ của Tế Sinh Đường.
Đám thanh niên nghe thế sắc mặt tái đi, ý thức được chuyện chẳng lành, vội xoay người bỏ chạy, có điều hộ vệ Đường gia đã ùa tới chặn đường, tay đặt lên chuôi đao, vây bọn chúng ở cửa.
- Chỉ vẻn vẹn mấy tên cẩu nô tài nhãi nhép mà dáp tới cửa hiệu Đường gia ta thu phí, người đâu, bắt hết lấy bọn chúng cho ta.
Nhận lệnh, ngoài mấy hộ vệ rút cương đao uy hiếp khiến mấy tên lưu manh không dám phản kháng, số còn lại xông tới đấm đá một trận.
Hồ Định là người trầm tính nghiêm khắc, thường ngày rèn luyện hộ vệ Đường gia cực kỳ khắc khổ, bọn họ đều khí lực rất lớn, trận đòn này đánh cho mấy tên lưu manh la thảm thiết, môi dập nát, mặt sưng vù, nằm lăn dưới đất rên hừ hừ như chó chết, không phản kháng được chút nào, đánh xanh các hộ vệ lôi chúng vào bên trong.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân