Cực Phẩm Tài Tuấn
Chương 286: Tha hồ quỳ
Tri Thu vừa định phân bua, có điều lại bị Lâm Úc Hương quát:
- Đừng nói nữa, từ nay trở đi trông coi cái mồm của ngươi cho kỹ vào, đừng có muốn nói gì thì nói! Chớ trách ta không nhắc ngươi, lần sau ngươi còn dám đắc tội với chủ tử nào, lão thái quân sẽ cho người đánh chết ngươi ngay.
- Á.
Tri Thu hét lên, loạng choạng lùi lại.
Lâm Úc Hương tuy không nỡ dọa nó, nhưng vẫn cứng rắn nói:
- Đừng nghĩ ta lừa ngươi, không tin ngươi cứ thử đi, có điều tới khi đó đừng trách ta không nói đỡ cho ngươi.
Lần trương ăn đòn bị đánh bong da tróc thịt, nằm trên giường mới 20 ngày mới xuống được đất đi lại, có thể nói là suýt mất cái mạng nhỏ, giờ nghe Đường lão thái quân còn chưa quên chuyện này, làm sao nó không sợ cho được?
- Nhị nãi nãi, nô tỳ biết sai rồi, sau này không dám nữa.
- Ngươi nói với ta thì có ích gì, có phải ta muốn đánh chết ngươi đâu.
Lâm Úc Hương quyết phải dùng thuốc mạnh, không con nha đầu này chỉ vài ngày là quên hết.
Tri Thu nhìn vào mắt chủ tử, thấy khác hẳn thường ngày, thêm phần ác liệt và xa cách, vội quỳ xuống khóc lóc:
- Nhị nãi nãi, nô tỳ biết sai thật rồi mà.
Đợi Tri Thu khóc đỏ mắt Lâm Úc Hương mới nói:
- Tri Thu, thường ngày ngơi ở bên ta không biết lớn biết nhỏ, ta không tính toán, hơn nữa còn coi ngươi như tỷ muội, nhường nhịn ngươi, nhưng ngươi chớ quên thân phận của mình. Chủ tử là chủ tử, sau này nếu ngươi còn ở hỗn láo trước mặt Phương nãi nãi hay các vị di nương khác đừng nói lão thái quân, ta cũng không tha cho ngươi, hiểu chưa?
- Nô tỳ hiểu ạ.
Tri Thu không hiểu vì sao chủ tử chỉ tới chỗ lão thái quân một chuyến mà biến thành người khác hẳn, lau nước mắt tủi thân nói:
Nói cho cùng nó vì thương chủ tử nên mới đắc tội với Chu Quế Phương rồi bị ăn đòn cơ mà.
Trước khi đi Đường lão thái quân còn dặn dò Lâm Úc Hương mấy câu, bảo nàng ngự hạ cũng không nên quá nghiêm khắc, nếu không nô tài quá nhát gan cũng không thể trở thành cánh tay trái phải cho nàng, nhưng vì giữ cái mạng cho Tri Thu, nàng phải dọa cho con tiểu nha đầu này nhớ đời.
- Tốt nhất là ngươi hiểu thật!
Lâm Úc Hương còn định nói thêm vài câu thì rèm cửa bị người ta vén lên, thì ra Đường Kính Chi tỉnh dậy, được Tri Đông hầu hạ thay y phục, rồi uyển chuyển nói lời chủ tự dặn.
Vì sắp thành thân với Chu Quế Phương, Đường Kính Chi không muốn có chuyện không vui với Lâm Úc Hương, cho nên chơi đùa với Đường Thiên một lúc rồi trở về.
Vừa mới đi qua cửa y đã thấy đôi chân ngọc ngà của kiểu thê, dù ánh sáng trong phòng không đủ, nhưng Đường Kính Chi vẫn ngay lập tức phát hiện ra đầu gối nàng có hai mảng tím bầm.
Chẳng lẽ lão thái quân lại phạt nàng rồi?
Buông rèm xuống y đi thật nhanh tới, tim nhói đau.
Lâm Úc Hương không ngờ Đường Kính Chi lại xông vào lúc này, cuống quít đặt lọ thuốc xuống, muốn kéo váy che chân, có điều Đường Kính Chi không cho nàng cơ hội, ngồi xuống giường nắm lấy tay nàng.
Đôi chân vừa trắng vừa mịn, làm vết thương càng thêm bắt mắt.
- Úc Hương, lão thái quân lại phạt quỳ nàng sao?
Đường Kính Chi đau lòng hỏi:
Đôi chân trần của nữ nhân, đâu thể cho nam nhân tùy tiện nhìn được.
Lâm Úc Hương không dám nhìn vào mắt Đường Kính Chi, xấu hổ đỏ dừ mặt, nàng muốn kéo váy xuống, nhưng giờ nàng không khỏe bằng tướng công vớ bở nữa rồi:
- Không phải, không phải, đây là do thiếp thân ...
- Để ta giúp nàng bôi thuốc.
Không nghe nàng giải thích, ở Đường phủ này ngoại từ Đường lão thái quân thì còn có ai dám bắt kiều thê của mình quỳ? Đường Kính Chi ngăn cản động tác của nàng, đưa tay lấy bình thuốc.
Nếu tướng công vớ bở tỏ ra háo sắc, Lâm Úc Hương nhất định dốc hết sức che chân đi, nhưng hiện giờ trên mặt Đường Kính Chi chỉ có đau xót, nàng từ chối không được quyết liệt lắm.
Nửa đùn nửa đẩy, hai bàn tay nàng nắm chặt mép váy, cứ thế để Đường Kính Chi giúp nàng bôi thuốc.
Động tác của Đường Kính Chi rất ôn nhu, rất cẩn thận, Lâm Úc Hương đưa tay che mặt lén nhìn trộm y, tim như hươu chạy loạn, đồng thời như có mật ngọt lan khắp người.
Diện tích bị thương không lớn, Đường Kính Chi cúi người xuống, sợ làm thê tử bị đau, bôi thuốc cực kỳ chuyên tâm, không dám có chút lơ là nào, đợi tới khi bôi hết lượt, mới ngồi thẳng dậy thở phào.
Lâm Úc Hương bối rối kéo váy che đi cặp chân mê người.
Nhìn động tác vội vàng của kiều thê, Đường Kính Chi mới choàng tỉnh, vừa rồi chỉ để ý tới vết thương của kiều thê mà quên mất đây là Vương triều Minh Hà, ở đây đôi bàn chân nữ nhân quan trọng hơn cả trinh tiết, là bộ phận mà cả tướng công cũng không cho tùy tiện đụng chạm, ý thức được mình quá lỗ mãng, Đường Kính Chi đặt bình thuốc xuống, kín đáo nhìn kiều thê, thấy nàng không có vẻ nổi giận mới yên tâm.
Khi Đường Kính Chi bôi thuốc cho Lâm Úc Hương thì Tri Thu đã biết ý lặng lẽ lui ra rồi, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, nghe thấy cả tiếng hơi thở lẫn nhịp tim của nhau, không khí càng thêm xấu hổ gượng gạo.
- Úc Hương, lão thái quân mặc dù hơi nghiêm khắc, nhưng chúng ta là vãn bối, đôi khi phải nhẫn nhịn một chút vậy.
Đường Kính Chi im lặng một hồi rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Úc Hương, nói:
Mặc dù Đường Kính Chi là thư sinh, nhưng dù gì cũng là nam nhân, tay y to hơn tay Lâm Úc Hương rất nhiều, lại không có chai tay, nàng cố nhịn xấu hổ không rụt về, chỉ thấy tay tướng công thư sinh rất ấm rất dễ chịu, không hề có chút bài xích nào, lí nhí đáp:
- Ừm, thiếp thân biết rồi.
Quan hệ giữa hai người càng lúc càng trở nên vi diệu, Lâm Úc Hương càng không muốn đem chuyện Tế Sinh Đường ra kể với y, chỉ ậm ừ, không đem chuyện mình quỳ kể ra.
Đường lão thái quân là trưởng bối, mệnh lệnh của bà là không thể làm trái, hơn nữa Đường Kính Chi biết kiều thê rất sợ bà, cho nên nếu không muốn nàng chịu khổ thì tự mình phải nghĩ cách.
Linh quang lóe lên, y đột nhiên nhớ ra một người không hiểu quy củ cũng suốt ngày bị phạt quỳ, cuối cùng thông minh tự nghiên cứu sáng chế ra món đồ đặt tên "tha hồ quỳ", nàng là Tiểu Yến Tử tinh nghịch.
Nghĩ tới là làm, nhưng mà không nỡ buông tay kiều thê ra, thế là y ngồi đó gọi Tri Đông Tri Thu vào, Lâm Úc Hương thẹn thùng không thôi, nhưng rút mấy cái mà không rút về được.
Hai tiểu nha đầu nối nhau đi vào, thấy Nhị gia nắm tay Nhị nãi nãi, còn Nhị nãi nãi ngồi im, bẽn lẽn như tân nương tử đều cúi đầu cấu nhau rúc rích cười trộm.
Đường Kính Chi bảo Tri Đông lấy kim chỉ, Tri Thu lấy bông vải, sau đó chỉ dấn bọn chúng may một cái gối bông dựa theo kích thước đầu gối của Lâm Úc cùng một cái vỏ vải hơi giống hình cái khẩu trang.
- Xong rồi! Nào, để ta buộc cho nàng.
Đường Kính Chi nhận lấy cái vỏ vải, cười ha hả, nâng cổ chân Lâm Úc Hương lên, muốn giúp nàng buộc vào.
- Á!
Hai tiểu nha đầu thấy cử động thân mật cả chủ tử, xấu hổ hét lên rồi chạy ù mất dạng.
Lâm Úc Hương không đề phòng, cho nên bị Đường Kính Chi tóm lấy cổ chân, nàng sững sỡ quên luôn cả rụt chân lại, thế là bị tướng công vớ bở buộc cái thứ kỳ lạ kia lên đầu gối.
- Nào, còn một cái nữa.
Đường Kính Chi nhất thời nổi hứng, mặc kệ cả hai tiểu nha hoàn kia hò hét, hơn nữa Lâm Úc Hương cho y nắm tay, lòng y càng lâng lâng quên hết cả.
Lúc này Lâm Úc Hương mới tỉnh ra, nhưng giờ có phản kháng thành thừa rồi, hé răng cắn nhẹ làn môi đỏ, đôi mắt phượng xinh đẹp quyến rũ khép lại như một sợi tơ để cho y buộc nốt cái vỏ vải còn lại. Đường Kính Chi làm xong đỡ nàng dậy:
- Úc Hương, giờ nàng thử quỳ đi.
- Đừng nói nữa, từ nay trở đi trông coi cái mồm của ngươi cho kỹ vào, đừng có muốn nói gì thì nói! Chớ trách ta không nhắc ngươi, lần sau ngươi còn dám đắc tội với chủ tử nào, lão thái quân sẽ cho người đánh chết ngươi ngay.
- Á.
Tri Thu hét lên, loạng choạng lùi lại.
Lâm Úc Hương tuy không nỡ dọa nó, nhưng vẫn cứng rắn nói:
- Đừng nghĩ ta lừa ngươi, không tin ngươi cứ thử đi, có điều tới khi đó đừng trách ta không nói đỡ cho ngươi.
Lần trương ăn đòn bị đánh bong da tróc thịt, nằm trên giường mới 20 ngày mới xuống được đất đi lại, có thể nói là suýt mất cái mạng nhỏ, giờ nghe Đường lão thái quân còn chưa quên chuyện này, làm sao nó không sợ cho được?
- Nhị nãi nãi, nô tỳ biết sai rồi, sau này không dám nữa.
- Ngươi nói với ta thì có ích gì, có phải ta muốn đánh chết ngươi đâu.
Lâm Úc Hương quyết phải dùng thuốc mạnh, không con nha đầu này chỉ vài ngày là quên hết.
Tri Thu nhìn vào mắt chủ tử, thấy khác hẳn thường ngày, thêm phần ác liệt và xa cách, vội quỳ xuống khóc lóc:
- Nhị nãi nãi, nô tỳ biết sai thật rồi mà.
Đợi Tri Thu khóc đỏ mắt Lâm Úc Hương mới nói:
- Tri Thu, thường ngày ngơi ở bên ta không biết lớn biết nhỏ, ta không tính toán, hơn nữa còn coi ngươi như tỷ muội, nhường nhịn ngươi, nhưng ngươi chớ quên thân phận của mình. Chủ tử là chủ tử, sau này nếu ngươi còn ở hỗn láo trước mặt Phương nãi nãi hay các vị di nương khác đừng nói lão thái quân, ta cũng không tha cho ngươi, hiểu chưa?
- Nô tỳ hiểu ạ.
Tri Thu không hiểu vì sao chủ tử chỉ tới chỗ lão thái quân một chuyến mà biến thành người khác hẳn, lau nước mắt tủi thân nói:
Nói cho cùng nó vì thương chủ tử nên mới đắc tội với Chu Quế Phương rồi bị ăn đòn cơ mà.
Trước khi đi Đường lão thái quân còn dặn dò Lâm Úc Hương mấy câu, bảo nàng ngự hạ cũng không nên quá nghiêm khắc, nếu không nô tài quá nhát gan cũng không thể trở thành cánh tay trái phải cho nàng, nhưng vì giữ cái mạng cho Tri Thu, nàng phải dọa cho con tiểu nha đầu này nhớ đời.
- Tốt nhất là ngươi hiểu thật!
Lâm Úc Hương còn định nói thêm vài câu thì rèm cửa bị người ta vén lên, thì ra Đường Kính Chi tỉnh dậy, được Tri Đông hầu hạ thay y phục, rồi uyển chuyển nói lời chủ tự dặn.
Vì sắp thành thân với Chu Quế Phương, Đường Kính Chi không muốn có chuyện không vui với Lâm Úc Hương, cho nên chơi đùa với Đường Thiên một lúc rồi trở về.
Vừa mới đi qua cửa y đã thấy đôi chân ngọc ngà của kiểu thê, dù ánh sáng trong phòng không đủ, nhưng Đường Kính Chi vẫn ngay lập tức phát hiện ra đầu gối nàng có hai mảng tím bầm.
Chẳng lẽ lão thái quân lại phạt nàng rồi?
Buông rèm xuống y đi thật nhanh tới, tim nhói đau.
Lâm Úc Hương không ngờ Đường Kính Chi lại xông vào lúc này, cuống quít đặt lọ thuốc xuống, muốn kéo váy che chân, có điều Đường Kính Chi không cho nàng cơ hội, ngồi xuống giường nắm lấy tay nàng.
Đôi chân vừa trắng vừa mịn, làm vết thương càng thêm bắt mắt.
- Úc Hương, lão thái quân lại phạt quỳ nàng sao?
Đường Kính Chi đau lòng hỏi:
Đôi chân trần của nữ nhân, đâu thể cho nam nhân tùy tiện nhìn được.
Lâm Úc Hương không dám nhìn vào mắt Đường Kính Chi, xấu hổ đỏ dừ mặt, nàng muốn kéo váy xuống, nhưng giờ nàng không khỏe bằng tướng công vớ bở nữa rồi:
- Không phải, không phải, đây là do thiếp thân ...
- Để ta giúp nàng bôi thuốc.
Không nghe nàng giải thích, ở Đường phủ này ngoại từ Đường lão thái quân thì còn có ai dám bắt kiều thê của mình quỳ? Đường Kính Chi ngăn cản động tác của nàng, đưa tay lấy bình thuốc.
Nếu tướng công vớ bở tỏ ra háo sắc, Lâm Úc Hương nhất định dốc hết sức che chân đi, nhưng hiện giờ trên mặt Đường Kính Chi chỉ có đau xót, nàng từ chối không được quyết liệt lắm.
Nửa đùn nửa đẩy, hai bàn tay nàng nắm chặt mép váy, cứ thế để Đường Kính Chi giúp nàng bôi thuốc.
Động tác của Đường Kính Chi rất ôn nhu, rất cẩn thận, Lâm Úc Hương đưa tay che mặt lén nhìn trộm y, tim như hươu chạy loạn, đồng thời như có mật ngọt lan khắp người.
Diện tích bị thương không lớn, Đường Kính Chi cúi người xuống, sợ làm thê tử bị đau, bôi thuốc cực kỳ chuyên tâm, không dám có chút lơ là nào, đợi tới khi bôi hết lượt, mới ngồi thẳng dậy thở phào.
Lâm Úc Hương bối rối kéo váy che đi cặp chân mê người.
Nhìn động tác vội vàng của kiều thê, Đường Kính Chi mới choàng tỉnh, vừa rồi chỉ để ý tới vết thương của kiều thê mà quên mất đây là Vương triều Minh Hà, ở đây đôi bàn chân nữ nhân quan trọng hơn cả trinh tiết, là bộ phận mà cả tướng công cũng không cho tùy tiện đụng chạm, ý thức được mình quá lỗ mãng, Đường Kính Chi đặt bình thuốc xuống, kín đáo nhìn kiều thê, thấy nàng không có vẻ nổi giận mới yên tâm.
Khi Đường Kính Chi bôi thuốc cho Lâm Úc Hương thì Tri Thu đã biết ý lặng lẽ lui ra rồi, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, nghe thấy cả tiếng hơi thở lẫn nhịp tim của nhau, không khí càng thêm xấu hổ gượng gạo.
- Úc Hương, lão thái quân mặc dù hơi nghiêm khắc, nhưng chúng ta là vãn bối, đôi khi phải nhẫn nhịn một chút vậy.
Đường Kính Chi im lặng một hồi rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Úc Hương, nói:
Mặc dù Đường Kính Chi là thư sinh, nhưng dù gì cũng là nam nhân, tay y to hơn tay Lâm Úc Hương rất nhiều, lại không có chai tay, nàng cố nhịn xấu hổ không rụt về, chỉ thấy tay tướng công thư sinh rất ấm rất dễ chịu, không hề có chút bài xích nào, lí nhí đáp:
- Ừm, thiếp thân biết rồi.
Quan hệ giữa hai người càng lúc càng trở nên vi diệu, Lâm Úc Hương càng không muốn đem chuyện Tế Sinh Đường ra kể với y, chỉ ậm ừ, không đem chuyện mình quỳ kể ra.
Đường lão thái quân là trưởng bối, mệnh lệnh của bà là không thể làm trái, hơn nữa Đường Kính Chi biết kiều thê rất sợ bà, cho nên nếu không muốn nàng chịu khổ thì tự mình phải nghĩ cách.
Linh quang lóe lên, y đột nhiên nhớ ra một người không hiểu quy củ cũng suốt ngày bị phạt quỳ, cuối cùng thông minh tự nghiên cứu sáng chế ra món đồ đặt tên "tha hồ quỳ", nàng là Tiểu Yến Tử tinh nghịch.
Nghĩ tới là làm, nhưng mà không nỡ buông tay kiều thê ra, thế là y ngồi đó gọi Tri Đông Tri Thu vào, Lâm Úc Hương thẹn thùng không thôi, nhưng rút mấy cái mà không rút về được.
Hai tiểu nha đầu nối nhau đi vào, thấy Nhị gia nắm tay Nhị nãi nãi, còn Nhị nãi nãi ngồi im, bẽn lẽn như tân nương tử đều cúi đầu cấu nhau rúc rích cười trộm.
Đường Kính Chi bảo Tri Đông lấy kim chỉ, Tri Thu lấy bông vải, sau đó chỉ dấn bọn chúng may một cái gối bông dựa theo kích thước đầu gối của Lâm Úc cùng một cái vỏ vải hơi giống hình cái khẩu trang.
- Xong rồi! Nào, để ta buộc cho nàng.
Đường Kính Chi nhận lấy cái vỏ vải, cười ha hả, nâng cổ chân Lâm Úc Hương lên, muốn giúp nàng buộc vào.
- Á!
Hai tiểu nha đầu thấy cử động thân mật cả chủ tử, xấu hổ hét lên rồi chạy ù mất dạng.
Lâm Úc Hương không đề phòng, cho nên bị Đường Kính Chi tóm lấy cổ chân, nàng sững sỡ quên luôn cả rụt chân lại, thế là bị tướng công vớ bở buộc cái thứ kỳ lạ kia lên đầu gối.
- Nào, còn một cái nữa.
Đường Kính Chi nhất thời nổi hứng, mặc kệ cả hai tiểu nha hoàn kia hò hét, hơn nữa Lâm Úc Hương cho y nắm tay, lòng y càng lâng lâng quên hết cả.
Lúc này Lâm Úc Hương mới tỉnh ra, nhưng giờ có phản kháng thành thừa rồi, hé răng cắn nhẹ làn môi đỏ, đôi mắt phượng xinh đẹp quyến rũ khép lại như một sợi tơ để cho y buộc nốt cái vỏ vải còn lại. Đường Kính Chi làm xong đỡ nàng dậy:
- Úc Hương, giờ nàng thử quỳ đi.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân