Cực Phẩm Tài Tuấn
Chương 274: Vưu vật trời sinh
Đường Kính Chi vừa mới mở mắt ra thì có một bóng người màu đen nhanh như sao xa, vẽ lên một bóng mờ, vượt qua trước mặt y tới bên Đỗ Phiêu Phiêu.
Người đó ngồi sau lưng Đỗ Phiêu Phiêu, một tay đỡ vai nàng, một tay đặt lên lưng, giống cảnh cao thủ võ lâm dùng nội công trị thương hay thấy trên TV.
Một hương thơm nữ nhân thoảng trước mặt, làm Đường Kính Chi không dằn lòng được hít một hơi, tới khi y chuyển mắt tới nhìn rõ vóng dáng yêu mị của người áo đen kia, trong đầu hiện ra bốn chữ "vưu vật trời sinh".
Người xông vào là nữ tử che mặt vóc dáng mê người, phong tư mị hoặc, tuổi tác tương đương với Đỗ Phiêu Phiêu, nàng mặc váy đen trong mờ, xuyên qua lớp sa mỏng, có thể nhìn thấy bờ vai ẩn hiện trắng hơn tuyết, cùng áo yếm màu tím, nàng là nữ nhân ăn mặc táo bạo nhất mà Đường Kính Chi được thấy từ khi tới đây.
Nữ tử đó dù xoay lưng lại phía Đường Kính Chi, nhưng y vẫn cảm thụ được sự dụ hoặc vô hạn có thế khiến tất cả nam nhân nhìn thấy chỉ sinh ra duy nhất một thứ dục vọng khao khát chiếm đoạt, nếu như nhất định phải dùng từ ngữ nào để hình dung vẫn chỉ có bốn chữ khi nãy "vưu vật trời sinh"!
Khác với vẻ đẹp không nhuốm bụi trần của Đỗ Phiêu Phiêu thì nữ tử chính là thứ "hồng nhan họa thủy, họa quốc ương dân" mà người ta hay nói.
Đường Kính chi đang ngây ngốc thì nữ tử áo đen kia lên tiếng, giọng nàng không trong mà mang chút trầm trầm vẫn rất êm tai dễ nghe.
Có điều lời nàng nói ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đường Kính Chi:
- Hừm, biết rõ sức khỏe mình đã không ra sao mà còn muốn gảy đàn cho tên nam nhân thối đó nghe, chẳng lẽ đệ nhất hoa khôi của Lưu Yên Các chúng ta thực sự đồng xuân tình, vì một nụ cười của y mà mạng cũng không cần.
Nói tới đó nàng quay lại khinh khỉnh liếc Đường Kính Chi một cái:
- Trông cũng được đấy, có điều cũng chỉ là tên mặt trắng sức trói gà không chặt mà thôi.
Vô duyên vô cớ bị người ta mỉa mai, Đường Kính Chi hơi khó chịu, có điều y thấy nữ tử áo đen đang cứu Đỗ Phiêu Phiêu nên không lên tiếng nói gì, lúc này Đỗ Phiêu Phiêu hai mắt nhắm nghiền, mặt dù có thoa phấn mỏng nhưng không che dấu được vẻ nhợt nhạt, tiều tụy vô cùng, khóe miệng còn có vệt máu chưa khô, còn trên cây cổ cầm là vũng máu lớn làm người ta nhìn mà giật mình.
Tim như như bị bàn tay vô hình bóp lại, đau đớn khiến khóe miệng y co giật.
Phải mất tới mấy tuần hương Đỗ Phiêu Phiêu mới mở mắt trở lại, vừa rồi nàng không ngất, chỉ là hơi thở yếu ớt, toàn thân không có chút sức lực nào, nữ tử áo đen thấy thấy nàng đã mở mắt liền đỡ nàng ngồi thẳng dậy, đứng dậy tránh sang bên một chút.
Đỗ Phiêu Phiêu nghe thấy hết lời của nữ tử áo đen, cáo điều nàng không giải thích, gượng cười xin lỗi Đường Kính Chi:
- Phiêu Phiêu từ nhỏ đã yếu ớt lắm bệnh, thật là vô dụng, hôm nay sợ là không còn sức đánh đàn cho Đường công tử rồi.
Nhìn vết máu trên khóe miệng của Đỗ Phiêu Phiêu, không biết cái gì xui khiến Đường Kính Chi đột nhiên đi tới, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau cho nàng:
- Cô nương cầm nghệ thiên hạ vô song, sao lại bảo vô dụng? Nếu như ngay cả cô nương mà cũng có thể xưng là vô dụng thì trên thế gian này còn mấy người hữu dụng nữa.
Đỗ Phiêu Phiêu không hề né tránh, chỉ mở to đôi mắt đẹp nhìn Đường Kính Chi không chớp, nàng cười hạnh phúc.
Nhìn khuôn mặt tươi như hoa tràn trề vui sướng của nàng, Đường Kính Chi cũng mừng, nhưng đa phần là hoang mang, cho dù mình trông rất điển trai phong độ, nhưng đâu tới mức để đệ nhất hoa khôi Lưu Yên Các vừa nhìn đã yêu.
Phải biết những công tử ca trẻ trung tới lầu xanh uống rượu vơ một cái cũng có cả đống, thiếu gì kẻ tuấn tú, thi thư đầy bụng, y không tin chỉ dựa vào mỗi tướng mạo của mình cùng tài danh đồn thổi là chiếm được trái tim của hoa khôi vang danh xa gần này.
Mà đáng lý ra nữ tử thanh lâu gặp vô số loại người, càng nhìn rõ bản tính con người hơn bất kỳ ai, đây là chốn bạc tình cũng là chốn bi ai nhất thiên hạ, muốn các nàng động chân tình phải khó hơn nữ tử bình thường cả trăm lần mới đúng.
Lúc này nữ tử áo đen kia lại cất giọng cất giọng trầm bổng:
- Choa, mới lần đầu gặp nhau đã tình ý miên man rồi, làm người ta hâm mộ quá ha, chẳng lẽ giữa ban này mà xuân tình đã nhộn nhạo rồi? Sao, có cẩn bản cô nương tránh đi để nhường chỗ cho hai người không?
Đường Kính Chi không hiểu vì sao nữ tử áo đen này lúc nào cũng nhắm vào mình, Đỗ Phiêu Phiêu ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt lên tiếng:
- Ta không mời muội vào.
- Tỷ, hừm ...
Nữ tử áo đen và Đỗ Phiêu Phiêu hình như đã quen đấu đá rồi, chỉ hừm một tiếng rồi không thèm để ý tới nàng, chuyển ánh mắt sang Đường Kính Chi, che hờ miệng, cười quyến rũ:
- Đường công tử, nô gia cũng muốn ngồi lại uống chén trà, công tử thấy có được không?
Nữ tử áo đen thay đổi thái độ nhanh hơn cả lật sách, mà trong lúc nói chuyện, chẳng những tự xưng nô gia, làm lắc hông làm bộ nhõng nhẽo.
Đường Kính Chi nghe hai từ nô gia thì nuốt nước bọt, tự nhiên mơ tưởng trong nhà có nô tỳ yêu tinh thế này sướng biết chừng nào.
Hai mắt thì bị cơ thể gợi cảm kia hút chặt, nhất là cái áo đen trong mờ mờ, nhìn thấy bờ vai cân đối, chiếc yếm buộc hững hờ, lớp lụa mong manh bị đội lên bởi hai ngọn núi cao vút, khe sâu lồ lộ làm người ta chấn động tâm hồn, thấp thoáng hai hạt anh đào nhô lên đủ thấy độ săn chắc của nó.
Không kháng cự nổi sức hút đó, y vội quay đầu sang một bên, cô ta ăn mặc không biết xấu hổ như thế thì còn cần che mặt làm cái gì? Mặc dù nữ tử áo đen này nói chuyện rất khó nghe, nhưng bất kể thế nào thì nàng cũng ra tay cứu giúp Đỗ Phiêu Phiêu, cho nên y không thể nói lời cự tuyệt, gật đầu đồng ý:
- Mời cô nương ngồi.
- Đa tạ Đường công tử.
Nữ tử áo đen thẽ thọt nói, rồi hết sức đường hoàng ngồi xuống đối diện với Đường Kính Chi, hai mắt bạo dạn nhìn ngắm khuôn mặt Đường Kính Chi.
Đỗ Phiêu Phiêu thấy Đường Kính Chi đồng ý cho nữ tử áo đen ở lại thì miệng như có nụ cười khổ, có điều trong lòng nàng không hề có ý trách móc.
Đường Kính Chi bị nữ tử áo đen nhìn tới mất tự nhiên, mặt ửng đỏ, ho khẽ một tiếng, quan tâm hỏi:
- Đỗ cô nương, cô nương làm sao vậy, vì sao đánh một khúc đàn lại nôn ra máu?
- Cô ta à, từ nhỏ sức khỏe đã chẳng ra làm sao, nếu chẳng phải được gia gia coi thứ vô dụng như bảo bối chăm chút tỉ mỉ thì cô ta đã sớm đi đầu thai rồi.
Đỗ Phiêu Phiêu vừa hé miệng thì nữ tử áo đen đã cướp lời:
- Đồ vô dụng.
Lời nói vẫn khó nghe, có điều Đường Kính Chi nhận ra được một tin tức trong đó, quan hệ giữa hai nữ tử này không tầm thường, nếu không đã chẳng biết chuyện lúc còn nhỏ của Đỗ Phiêu Phiêu.
- Đỗ cô nương tuy sức khỏe kém, nhưng tuyệt đối không phải vô dụng!
Đường Kính Chi nghiêm mặt nói:
Nữ tử áo đen không phục, phản bác:
- Hừm, ngay cả đánh hai khúc đàn còn chẳng nổi, không phải vô dụng thì là cái gì?
Đường Kính Chi nhìn thẳng vào mắt cô ta không nhún nhường:
- Tại hạ vẫn nói câu đó, Đỗ cô nương tài nghệ cao tuyệt như thế mà là vô dụng thì, thì trên thế giới này không có mấy người không phải vô dụng.
- Dù sao thì cũng chỉ biết đánh vài khúc đàn thôi, có gì mà ghê gớm.
Nữ tử áo đen làu bàu, khí thế rõ ràng yếu hơn ba phần. Có điều vừa nói xong thì ngớ ra, sao mình lại thua một tên thư sinh trói gà không chặt được, háo thắng nổi lên, lại cười mỉa:
- Cô ta có phải đồ vô dụng không, không phải do ngươi nói mà tính được.
- Cũng không phải do cô nương nói mà tính.
Đường Kính Chi bất tri bất giác cuốn vào cuộc cãi vã như trẻ con:
Người đó ngồi sau lưng Đỗ Phiêu Phiêu, một tay đỡ vai nàng, một tay đặt lên lưng, giống cảnh cao thủ võ lâm dùng nội công trị thương hay thấy trên TV.
Một hương thơm nữ nhân thoảng trước mặt, làm Đường Kính Chi không dằn lòng được hít một hơi, tới khi y chuyển mắt tới nhìn rõ vóng dáng yêu mị của người áo đen kia, trong đầu hiện ra bốn chữ "vưu vật trời sinh".
Người xông vào là nữ tử che mặt vóc dáng mê người, phong tư mị hoặc, tuổi tác tương đương với Đỗ Phiêu Phiêu, nàng mặc váy đen trong mờ, xuyên qua lớp sa mỏng, có thể nhìn thấy bờ vai ẩn hiện trắng hơn tuyết, cùng áo yếm màu tím, nàng là nữ nhân ăn mặc táo bạo nhất mà Đường Kính Chi được thấy từ khi tới đây.
Nữ tử đó dù xoay lưng lại phía Đường Kính Chi, nhưng y vẫn cảm thụ được sự dụ hoặc vô hạn có thế khiến tất cả nam nhân nhìn thấy chỉ sinh ra duy nhất một thứ dục vọng khao khát chiếm đoạt, nếu như nhất định phải dùng từ ngữ nào để hình dung vẫn chỉ có bốn chữ khi nãy "vưu vật trời sinh"!
Khác với vẻ đẹp không nhuốm bụi trần của Đỗ Phiêu Phiêu thì nữ tử chính là thứ "hồng nhan họa thủy, họa quốc ương dân" mà người ta hay nói.
Đường Kính chi đang ngây ngốc thì nữ tử áo đen kia lên tiếng, giọng nàng không trong mà mang chút trầm trầm vẫn rất êm tai dễ nghe.
Có điều lời nàng nói ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đường Kính Chi:
- Hừm, biết rõ sức khỏe mình đã không ra sao mà còn muốn gảy đàn cho tên nam nhân thối đó nghe, chẳng lẽ đệ nhất hoa khôi của Lưu Yên Các chúng ta thực sự đồng xuân tình, vì một nụ cười của y mà mạng cũng không cần.
Nói tới đó nàng quay lại khinh khỉnh liếc Đường Kính Chi một cái:
- Trông cũng được đấy, có điều cũng chỉ là tên mặt trắng sức trói gà không chặt mà thôi.
Vô duyên vô cớ bị người ta mỉa mai, Đường Kính Chi hơi khó chịu, có điều y thấy nữ tử áo đen đang cứu Đỗ Phiêu Phiêu nên không lên tiếng nói gì, lúc này Đỗ Phiêu Phiêu hai mắt nhắm nghiền, mặt dù có thoa phấn mỏng nhưng không che dấu được vẻ nhợt nhạt, tiều tụy vô cùng, khóe miệng còn có vệt máu chưa khô, còn trên cây cổ cầm là vũng máu lớn làm người ta nhìn mà giật mình.
Tim như như bị bàn tay vô hình bóp lại, đau đớn khiến khóe miệng y co giật.
Phải mất tới mấy tuần hương Đỗ Phiêu Phiêu mới mở mắt trở lại, vừa rồi nàng không ngất, chỉ là hơi thở yếu ớt, toàn thân không có chút sức lực nào, nữ tử áo đen thấy thấy nàng đã mở mắt liền đỡ nàng ngồi thẳng dậy, đứng dậy tránh sang bên một chút.
Đỗ Phiêu Phiêu nghe thấy hết lời của nữ tử áo đen, cáo điều nàng không giải thích, gượng cười xin lỗi Đường Kính Chi:
- Phiêu Phiêu từ nhỏ đã yếu ớt lắm bệnh, thật là vô dụng, hôm nay sợ là không còn sức đánh đàn cho Đường công tử rồi.
Nhìn vết máu trên khóe miệng của Đỗ Phiêu Phiêu, không biết cái gì xui khiến Đường Kính Chi đột nhiên đi tới, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau cho nàng:
- Cô nương cầm nghệ thiên hạ vô song, sao lại bảo vô dụng? Nếu như ngay cả cô nương mà cũng có thể xưng là vô dụng thì trên thế gian này còn mấy người hữu dụng nữa.
Đỗ Phiêu Phiêu không hề né tránh, chỉ mở to đôi mắt đẹp nhìn Đường Kính Chi không chớp, nàng cười hạnh phúc.
Nhìn khuôn mặt tươi như hoa tràn trề vui sướng của nàng, Đường Kính Chi cũng mừng, nhưng đa phần là hoang mang, cho dù mình trông rất điển trai phong độ, nhưng đâu tới mức để đệ nhất hoa khôi Lưu Yên Các vừa nhìn đã yêu.
Phải biết những công tử ca trẻ trung tới lầu xanh uống rượu vơ một cái cũng có cả đống, thiếu gì kẻ tuấn tú, thi thư đầy bụng, y không tin chỉ dựa vào mỗi tướng mạo của mình cùng tài danh đồn thổi là chiếm được trái tim của hoa khôi vang danh xa gần này.
Mà đáng lý ra nữ tử thanh lâu gặp vô số loại người, càng nhìn rõ bản tính con người hơn bất kỳ ai, đây là chốn bạc tình cũng là chốn bi ai nhất thiên hạ, muốn các nàng động chân tình phải khó hơn nữ tử bình thường cả trăm lần mới đúng.
Lúc này nữ tử áo đen kia lại cất giọng cất giọng trầm bổng:
- Choa, mới lần đầu gặp nhau đã tình ý miên man rồi, làm người ta hâm mộ quá ha, chẳng lẽ giữa ban này mà xuân tình đã nhộn nhạo rồi? Sao, có cẩn bản cô nương tránh đi để nhường chỗ cho hai người không?
Đường Kính Chi không hiểu vì sao nữ tử áo đen này lúc nào cũng nhắm vào mình, Đỗ Phiêu Phiêu ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt lên tiếng:
- Ta không mời muội vào.
- Tỷ, hừm ...
Nữ tử áo đen và Đỗ Phiêu Phiêu hình như đã quen đấu đá rồi, chỉ hừm một tiếng rồi không thèm để ý tới nàng, chuyển ánh mắt sang Đường Kính Chi, che hờ miệng, cười quyến rũ:
- Đường công tử, nô gia cũng muốn ngồi lại uống chén trà, công tử thấy có được không?
Nữ tử áo đen thay đổi thái độ nhanh hơn cả lật sách, mà trong lúc nói chuyện, chẳng những tự xưng nô gia, làm lắc hông làm bộ nhõng nhẽo.
Đường Kính Chi nghe hai từ nô gia thì nuốt nước bọt, tự nhiên mơ tưởng trong nhà có nô tỳ yêu tinh thế này sướng biết chừng nào.
Hai mắt thì bị cơ thể gợi cảm kia hút chặt, nhất là cái áo đen trong mờ mờ, nhìn thấy bờ vai cân đối, chiếc yếm buộc hững hờ, lớp lụa mong manh bị đội lên bởi hai ngọn núi cao vút, khe sâu lồ lộ làm người ta chấn động tâm hồn, thấp thoáng hai hạt anh đào nhô lên đủ thấy độ săn chắc của nó.
Không kháng cự nổi sức hút đó, y vội quay đầu sang một bên, cô ta ăn mặc không biết xấu hổ như thế thì còn cần che mặt làm cái gì? Mặc dù nữ tử áo đen này nói chuyện rất khó nghe, nhưng bất kể thế nào thì nàng cũng ra tay cứu giúp Đỗ Phiêu Phiêu, cho nên y không thể nói lời cự tuyệt, gật đầu đồng ý:
- Mời cô nương ngồi.
- Đa tạ Đường công tử.
Nữ tử áo đen thẽ thọt nói, rồi hết sức đường hoàng ngồi xuống đối diện với Đường Kính Chi, hai mắt bạo dạn nhìn ngắm khuôn mặt Đường Kính Chi.
Đỗ Phiêu Phiêu thấy Đường Kính Chi đồng ý cho nữ tử áo đen ở lại thì miệng như có nụ cười khổ, có điều trong lòng nàng không hề có ý trách móc.
Đường Kính Chi bị nữ tử áo đen nhìn tới mất tự nhiên, mặt ửng đỏ, ho khẽ một tiếng, quan tâm hỏi:
- Đỗ cô nương, cô nương làm sao vậy, vì sao đánh một khúc đàn lại nôn ra máu?
- Cô ta à, từ nhỏ sức khỏe đã chẳng ra làm sao, nếu chẳng phải được gia gia coi thứ vô dụng như bảo bối chăm chút tỉ mỉ thì cô ta đã sớm đi đầu thai rồi.
Đỗ Phiêu Phiêu vừa hé miệng thì nữ tử áo đen đã cướp lời:
- Đồ vô dụng.
Lời nói vẫn khó nghe, có điều Đường Kính Chi nhận ra được một tin tức trong đó, quan hệ giữa hai nữ tử này không tầm thường, nếu không đã chẳng biết chuyện lúc còn nhỏ của Đỗ Phiêu Phiêu.
- Đỗ cô nương tuy sức khỏe kém, nhưng tuyệt đối không phải vô dụng!
Đường Kính Chi nghiêm mặt nói:
Nữ tử áo đen không phục, phản bác:
- Hừm, ngay cả đánh hai khúc đàn còn chẳng nổi, không phải vô dụng thì là cái gì?
Đường Kính Chi nhìn thẳng vào mắt cô ta không nhún nhường:
- Tại hạ vẫn nói câu đó, Đỗ cô nương tài nghệ cao tuyệt như thế mà là vô dụng thì, thì trên thế giới này không có mấy người không phải vô dụng.
- Dù sao thì cũng chỉ biết đánh vài khúc đàn thôi, có gì mà ghê gớm.
Nữ tử áo đen làu bàu, khí thế rõ ràng yếu hơn ba phần. Có điều vừa nói xong thì ngớ ra, sao mình lại thua một tên thư sinh trói gà không chặt được, háo thắng nổi lên, lại cười mỉa:
- Cô ta có phải đồ vô dụng không, không phải do ngươi nói mà tính được.
- Cũng không phải do cô nương nói mà tính.
Đường Kính Chi bất tri bất giác cuốn vào cuộc cãi vã như trẻ con:
Tác giả :
Phó Kỳ Lân