Cực Phẩm Tài Tuấn
Chương 171: Nửa đêm đi bắt người
Trời đã tối, mọi người cũng đã sắp ăn no, Đường Kính Chi định bảo Lâm Úc Hương và Chu Quế Phương lui ra trước, để nói chuyện ngày hôm nay rời thành với Đường lão thái quân, nhưng lúc này ở ngoài đột nhiên có giọng nói quen thuộc:
- Nhị gia, nô tài có chuyện cầu kiến.
Trong hào môn đại viện quy củ nghiêm ngặt, lúc chủ nhân ăn cơm, nếu chẳng phải xảy ra đại sự trọng yếu, hạ nhân tuyệt đối không thể quấy nhiễu, nếu không làm chủ tử không vui, nhẹ thì trách mắng mấy câu, nặng thì nói không chừng còn cho người đánh đòn ngươi.
Thị Mặc lớn lên trong Đường phủ từ nhỏ tất nhiên hiểu quy củ này.
Đường Kính Chi nghe thấy giọng nó thì hơi nhíu mày, chẳng lẽ Đại quản sự đã tra ra hung thủ chân chính hãm hại mình rồi?
- Nãi nãi, cháu có chuyện phải làm, cháu xin đi trước ạ.
Chuyện này can hệ cực lớn, Đường Kính Chi tạm thời không muốn để Đường lão thái quân biết, nếu không để bà hiểu ra mấy năm qua sở dĩ đích tôn bà yêu hơn bản thân bệnh tật ốm yếu là do đâu, trong lúc nổi giận che lấp lý trí, có thể sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi.
Đường lão thái quân hơi ngạc nhiên, không ngờ đích tôn còn có chuyện dấu cả mình, bà nhìn đứa bé đang ngày một lớn lên, ánh mắt có vui mừng cũng có cảm xúc khó diễn tả:
- Đi đi, nhớ đừng để quá mệt hại người.
- Vâng ạ.
Đường Kính Chi thi lễ, lúc này Lâm Úc Hương cũng đứng dậy cáo từ, hai người một trước một sau rời nhà ăn.
Đi ra ngoài sân, hai người thấy Thị Mặc quỳ ở dưới bậc thềm, dù nó cực lực áp chế, nhưng vẫn có thể nhìn ra cực kỳ kích động.
Lâm Úc Hương không hiểu đã muộn thế này rồi Đường Kính Chi đi xử lý đại sự thì đêm hôm nay có về được hay không, nên nàng do dự một lúc rồi lên tiếng:
- Nhị gia, thiếp thân cũng có chuyện muốn người cho phép.
Từ khi bước vào phòng ăn, nhìn thấy dược thiện Lâm Úc Hương chuyên môn làm cho mình, Đường Kính Chi đã đoán ra ngay, chỉ e kiều thê lại có chuyện muốn xin mình rồi, nếu không nàng chẳng chủ động quan tâm tới mình. Có điều đoán được thì đoán được, tới khi Lâm Úc Hương thực sự mở miệng, trong lòng y vẫn không khỏi hơi buồn, chẳng biết còn phải bao lâu nữa mới có thể chinh phục được trái tim của thiếu nữ quật cường này.
- Sau này đừng khách khí như vậy nữa, ta với nàng là phu thê cơ mà, nàng có cần phải cẩn thận như thế không? Có chuyện gì nàng cứ trực tiếp tìm ta mà nói là được, đừng hơi một chút thì xin mới cầu, còn nữa, nếu là chuyện nhỏ, nàng cứ làm, không cần được ta đồng ý, ai hỏi cứ bảo ta cho phép rồi.
Chút tâm tư nhỏ đó bị Đường Kính Chi bóc trần làm Lâm Úc Hương đỏ mặt, thế nhưng dù hai người là phu thê, cả trong lẫn ngoài đều tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, sau này có còn sống mãi với nhau được hay không thực sự rất khó nói.
Thoáng suy tư, bất giác khuôn mặt kiều diễm của Chu Quế Phương xẹt qua trước mắt.
Hít một hơi, Đường Úc Hương tận lực để ngữ khi bình đạm khoảng cách như trước kia:
- Nhị gia, chuyện là thế này, hôm nay Tri Thu bị đánh đòn, thương tích rất nặng, kim sang dược trên người thiếp chẳng còn được bao nhiêu nữa, cho nên muốn luyện chế chút dược phẩm trong tiểu viện, Nhị gia xem có được không?
- Không vấn đề, về sau những chuyện nhỏ nhặt thế này nàng tự quyết đi.
Đường Kính Chi thầm thở dài:
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây.
- Cung tiễn nhị gia.
Lâm Úc Hương uốn gội thi lễ:
Thị Mặc đi trước dẫn đường, cùng Đường Kinh Chi vội vàng rời khỏi hậu viện, tới chỗ xung quanh không có người, không cần đợi chủ tử phải hỏi, hắn chủ động lên tiếng:
- Nhị gia, kẻ đứng sau giật dây đã bị Đại quản sự tìm ra, chỉ còn đợi Nhị gia dẫn người tới bắt.
- Hả? Kẻ đó là ai? Liệu có làm kinh động tới quan phủ không?
Hiện bất kể là làm việc gì, Đường Kính Chi cũng đều hết sức thận trọng.
- Không ạ, Đại quản sự không nói cho nô tài biết kẻ đó là ai, chỉ nói tuyệt đối không kinh động tới quan phủ, Nhị gia xem, Đại quản sự ở ngay phía trước, đã triệu tập nhân thủ rồi.
Thị Mặc vừa nói vừa chỉ về phía trước, Đường Kính Chi đi tới, vòng qua một cây đại thụ, phát hiện ra bóng người lố nhố, nương theo ánh trăng y nhẩm tính, ước chừng có 20 người, ai nấy hông đao cương đao.
- Cuối cùng Nhị gia cũng tới, lão nô đã đợi được một lúc rồi, chúng ta đi ngay chứ ạ?
Bàng Lộc mặc dù sắc mặt trấn định, nhưng giọng nói có chút cấp thiết, khó khăn lắm mới tìm được hung thủ thực sự, ông lo đêm dài lắm mộng.
- Được.
Đường Kính Chi tin tưởng Bàng Lộc đồng ý trước, đi đầu hướng về phía đại môn Đường phủ:
- Đại quản sự, tra rõ rồi chứ, kẻ đó là ai?
- Bẩm Nhị gia, lão nô đã điều tra kỹ càng, nhất quyết không có nhầm lẫn gì, lão nô còn nhận ra người này.
Bàng Lộc theo sau đáp:
Thị Mặc thì đi sau Bàng Lộc, ngăn cách giữa hai người và những hộ vệ, không để bọn họ nghe thấy những thứ không nên nghe.
- A, ông còn nhận ra hắn nữa à, hắn là ai?
Bàng Lộc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau, rồi nhỏ giọng nói:
- Nhị gia, người này cũng là chủ tử của Đường gia, thuộc bối phận gia gia người, có điều ông ta là kẻ bại gia tử, chỉ biết ăn chơi phá phách, nhiều năm trước ông ta đã bị lão thái quân đuổi khỏi phù, không hiểu sao lại móc nối được với Nguyệt di nương.
Đường Kính Chi mặt sầm xuống, không nghĩ đúng là người thân thật, lại còn thuộc bối phận gia gia của mình.
Nói thực, Bàng Lộc có thể tìm ra được hung thủ ẩn mình trước khi nạn châu chấu bùng phát làm y rất vui mừng, dù sao những ngày tiếp theo định sẵn là y sẽ bận tối mắt, trong quá trình đó nếu như kẻ thù lại ngầm ra tay hãm hại, y khó lòng phòng bị được.
Nhưng hiện giờ biết chân tướng rồi, y lại đau đầu, nói thế nào thì kẻ đó cũng có quan hệ máu mủ ruột già với cái cơ thể này.
- Nhị gia, hay là chuyện này giao cho lão thái quân xử lý đi.
Bàng Lộc thấy chủ tử tỏ vẻ khó xử, liền kiến nghị:
Đường Kính Chi nghe thế hơi dừng chân, chỉ một một tiếp tục đi nhanh hơn:
- Cứ khống chế người trước đi đã.
Nếu chuyện này để lọt vào tai Đường lão thái quân, chẳng cần phải đoán cũng biết sẽ có một trận gió tanh mưa máu diễn ra, nhưng Đường Kính Chi là người hiện đại, không thể coi mạng người như cỏ rác thế được, cho nên y muốn thăm dò tình huống trước, nếu mình có thể xử lý thì không cần để chuyện tới chỗ lão thái quân.
Đoàn người Đường phủ đi tới thẳng bắc thành, rẽ qua mười mấy con đường, đi gần bốn dặm, dừng lại trước một trạch viện khá to, vì trời tối không đánh giá chính xác được trạch viện này thế nào.
Trong bóng tối, hai bóng người thấy Đường Kính Chi tới, lặng lẽ đi ra quỳ một gối xuống:
- Nô tài bái kiến Nhị gia.
Chỉ nhìn cách thức hành động của hai người này cũng biết nhất định là ám vệ được điều tới giúp đỡ, Đường Kính Chi phất tay bảo hắn đứng dậy. Bàng Lộc đi tới hỏi:
- Người kia vẫn ở trong viện chứ?
- Vâng, kẻ đó không hề biết đã bị chúng ta phát hiện.
Hai ám vệ đó trả lời đúng một câu rồi chủ động lùi về đứng trong bóng tối, từ đầu tới cuối không nhìn rõ mặt:
- Nhị gia, người thấy có nên động thủ ngay bây giờ không?
Bàng Lộc xin chỉ thị:
- Ừm, động thủ đi.
Đường Kính Chi vừa phát lệnh, Bàng Lộc liền đứng thẳng dậy, đưa tay ra hiệu về phía hai ám vệ kia, bọn họ liền đi tới bên tường cao, một người ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, để đồng bạn dẫm chân phải lên, sau đó thình lình dùng sức hất mạnh lên, người kia mượn lực tung mình lên bức tường cao tới bốn mét.
Lên được tường rồi, ám vệ kia lấy tay bám vào mép tường, từ từ hạ người xuống, tiếp đó áp sát người vào tường, buông tay, tiếp đất, bên ngoài không nghe thấy một tiếng động nào, đi tới nâng then cửa, mở đại môn ra.
Đại môn vừa mở, Bàng Lộc phất tay, đám hộ vệ đồng loạt rút cương đao xông vào.
- Nhị gia, nô tài có chuyện cầu kiến.
Trong hào môn đại viện quy củ nghiêm ngặt, lúc chủ nhân ăn cơm, nếu chẳng phải xảy ra đại sự trọng yếu, hạ nhân tuyệt đối không thể quấy nhiễu, nếu không làm chủ tử không vui, nhẹ thì trách mắng mấy câu, nặng thì nói không chừng còn cho người đánh đòn ngươi.
Thị Mặc lớn lên trong Đường phủ từ nhỏ tất nhiên hiểu quy củ này.
Đường Kính Chi nghe thấy giọng nó thì hơi nhíu mày, chẳng lẽ Đại quản sự đã tra ra hung thủ chân chính hãm hại mình rồi?
- Nãi nãi, cháu có chuyện phải làm, cháu xin đi trước ạ.
Chuyện này can hệ cực lớn, Đường Kính Chi tạm thời không muốn để Đường lão thái quân biết, nếu không để bà hiểu ra mấy năm qua sở dĩ đích tôn bà yêu hơn bản thân bệnh tật ốm yếu là do đâu, trong lúc nổi giận che lấp lý trí, có thể sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi.
Đường lão thái quân hơi ngạc nhiên, không ngờ đích tôn còn có chuyện dấu cả mình, bà nhìn đứa bé đang ngày một lớn lên, ánh mắt có vui mừng cũng có cảm xúc khó diễn tả:
- Đi đi, nhớ đừng để quá mệt hại người.
- Vâng ạ.
Đường Kính Chi thi lễ, lúc này Lâm Úc Hương cũng đứng dậy cáo từ, hai người một trước một sau rời nhà ăn.
Đi ra ngoài sân, hai người thấy Thị Mặc quỳ ở dưới bậc thềm, dù nó cực lực áp chế, nhưng vẫn có thể nhìn ra cực kỳ kích động.
Lâm Úc Hương không hiểu đã muộn thế này rồi Đường Kính Chi đi xử lý đại sự thì đêm hôm nay có về được hay không, nên nàng do dự một lúc rồi lên tiếng:
- Nhị gia, thiếp thân cũng có chuyện muốn người cho phép.
Từ khi bước vào phòng ăn, nhìn thấy dược thiện Lâm Úc Hương chuyên môn làm cho mình, Đường Kính Chi đã đoán ra ngay, chỉ e kiều thê lại có chuyện muốn xin mình rồi, nếu không nàng chẳng chủ động quan tâm tới mình. Có điều đoán được thì đoán được, tới khi Lâm Úc Hương thực sự mở miệng, trong lòng y vẫn không khỏi hơi buồn, chẳng biết còn phải bao lâu nữa mới có thể chinh phục được trái tim của thiếu nữ quật cường này.
- Sau này đừng khách khí như vậy nữa, ta với nàng là phu thê cơ mà, nàng có cần phải cẩn thận như thế không? Có chuyện gì nàng cứ trực tiếp tìm ta mà nói là được, đừng hơi một chút thì xin mới cầu, còn nữa, nếu là chuyện nhỏ, nàng cứ làm, không cần được ta đồng ý, ai hỏi cứ bảo ta cho phép rồi.
Chút tâm tư nhỏ đó bị Đường Kính Chi bóc trần làm Lâm Úc Hương đỏ mặt, thế nhưng dù hai người là phu thê, cả trong lẫn ngoài đều tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, sau này có còn sống mãi với nhau được hay không thực sự rất khó nói.
Thoáng suy tư, bất giác khuôn mặt kiều diễm của Chu Quế Phương xẹt qua trước mắt.
Hít một hơi, Đường Úc Hương tận lực để ngữ khi bình đạm khoảng cách như trước kia:
- Nhị gia, chuyện là thế này, hôm nay Tri Thu bị đánh đòn, thương tích rất nặng, kim sang dược trên người thiếp chẳng còn được bao nhiêu nữa, cho nên muốn luyện chế chút dược phẩm trong tiểu viện, Nhị gia xem có được không?
- Không vấn đề, về sau những chuyện nhỏ nhặt thế này nàng tự quyết đi.
Đường Kính Chi thầm thở dài:
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây.
- Cung tiễn nhị gia.
Lâm Úc Hương uốn gội thi lễ:
Thị Mặc đi trước dẫn đường, cùng Đường Kinh Chi vội vàng rời khỏi hậu viện, tới chỗ xung quanh không có người, không cần đợi chủ tử phải hỏi, hắn chủ động lên tiếng:
- Nhị gia, kẻ đứng sau giật dây đã bị Đại quản sự tìm ra, chỉ còn đợi Nhị gia dẫn người tới bắt.
- Hả? Kẻ đó là ai? Liệu có làm kinh động tới quan phủ không?
Hiện bất kể là làm việc gì, Đường Kính Chi cũng đều hết sức thận trọng.
- Không ạ, Đại quản sự không nói cho nô tài biết kẻ đó là ai, chỉ nói tuyệt đối không kinh động tới quan phủ, Nhị gia xem, Đại quản sự ở ngay phía trước, đã triệu tập nhân thủ rồi.
Thị Mặc vừa nói vừa chỉ về phía trước, Đường Kính Chi đi tới, vòng qua một cây đại thụ, phát hiện ra bóng người lố nhố, nương theo ánh trăng y nhẩm tính, ước chừng có 20 người, ai nấy hông đao cương đao.
- Cuối cùng Nhị gia cũng tới, lão nô đã đợi được một lúc rồi, chúng ta đi ngay chứ ạ?
Bàng Lộc mặc dù sắc mặt trấn định, nhưng giọng nói có chút cấp thiết, khó khăn lắm mới tìm được hung thủ thực sự, ông lo đêm dài lắm mộng.
- Được.
Đường Kính Chi tin tưởng Bàng Lộc đồng ý trước, đi đầu hướng về phía đại môn Đường phủ:
- Đại quản sự, tra rõ rồi chứ, kẻ đó là ai?
- Bẩm Nhị gia, lão nô đã điều tra kỹ càng, nhất quyết không có nhầm lẫn gì, lão nô còn nhận ra người này.
Bàng Lộc theo sau đáp:
Thị Mặc thì đi sau Bàng Lộc, ngăn cách giữa hai người và những hộ vệ, không để bọn họ nghe thấy những thứ không nên nghe.
- A, ông còn nhận ra hắn nữa à, hắn là ai?
Bàng Lộc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau, rồi nhỏ giọng nói:
- Nhị gia, người này cũng là chủ tử của Đường gia, thuộc bối phận gia gia người, có điều ông ta là kẻ bại gia tử, chỉ biết ăn chơi phá phách, nhiều năm trước ông ta đã bị lão thái quân đuổi khỏi phù, không hiểu sao lại móc nối được với Nguyệt di nương.
Đường Kính Chi mặt sầm xuống, không nghĩ đúng là người thân thật, lại còn thuộc bối phận gia gia của mình.
Nói thực, Bàng Lộc có thể tìm ra được hung thủ ẩn mình trước khi nạn châu chấu bùng phát làm y rất vui mừng, dù sao những ngày tiếp theo định sẵn là y sẽ bận tối mắt, trong quá trình đó nếu như kẻ thù lại ngầm ra tay hãm hại, y khó lòng phòng bị được.
Nhưng hiện giờ biết chân tướng rồi, y lại đau đầu, nói thế nào thì kẻ đó cũng có quan hệ máu mủ ruột già với cái cơ thể này.
- Nhị gia, hay là chuyện này giao cho lão thái quân xử lý đi.
Bàng Lộc thấy chủ tử tỏ vẻ khó xử, liền kiến nghị:
Đường Kính Chi nghe thế hơi dừng chân, chỉ một một tiếp tục đi nhanh hơn:
- Cứ khống chế người trước đi đã.
Nếu chuyện này để lọt vào tai Đường lão thái quân, chẳng cần phải đoán cũng biết sẽ có một trận gió tanh mưa máu diễn ra, nhưng Đường Kính Chi là người hiện đại, không thể coi mạng người như cỏ rác thế được, cho nên y muốn thăm dò tình huống trước, nếu mình có thể xử lý thì không cần để chuyện tới chỗ lão thái quân.
Đoàn người Đường phủ đi tới thẳng bắc thành, rẽ qua mười mấy con đường, đi gần bốn dặm, dừng lại trước một trạch viện khá to, vì trời tối không đánh giá chính xác được trạch viện này thế nào.
Trong bóng tối, hai bóng người thấy Đường Kính Chi tới, lặng lẽ đi ra quỳ một gối xuống:
- Nô tài bái kiến Nhị gia.
Chỉ nhìn cách thức hành động của hai người này cũng biết nhất định là ám vệ được điều tới giúp đỡ, Đường Kính Chi phất tay bảo hắn đứng dậy. Bàng Lộc đi tới hỏi:
- Người kia vẫn ở trong viện chứ?
- Vâng, kẻ đó không hề biết đã bị chúng ta phát hiện.
Hai ám vệ đó trả lời đúng một câu rồi chủ động lùi về đứng trong bóng tối, từ đầu tới cuối không nhìn rõ mặt:
- Nhị gia, người thấy có nên động thủ ngay bây giờ không?
Bàng Lộc xin chỉ thị:
- Ừm, động thủ đi.
Đường Kính Chi vừa phát lệnh, Bàng Lộc liền đứng thẳng dậy, đưa tay ra hiệu về phía hai ám vệ kia, bọn họ liền đi tới bên tường cao, một người ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, để đồng bạn dẫm chân phải lên, sau đó thình lình dùng sức hất mạnh lên, người kia mượn lực tung mình lên bức tường cao tới bốn mét.
Lên được tường rồi, ám vệ kia lấy tay bám vào mép tường, từ từ hạ người xuống, tiếp đó áp sát người vào tường, buông tay, tiếp đất, bên ngoài không nghe thấy một tiếng động nào, đi tới nâng then cửa, mở đại môn ra.
Đại môn vừa mở, Bàng Lộc phất tay, đám hộ vệ đồng loạt rút cương đao xông vào.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân