Cực Phẩm Tài Tuấn
Chương 103: Bôi thuốc
- Không sao, không có gì to tát cả.
Được đỡ ngồi xuống, Đường Kính Chi xua tay bảo hai tiểu nha đầu lui ra ngoài nghỉ ngơi.
Tri Đông và Tri Thu do dự nhìn nhau, thấy Nhị gia xua tay lần nữa, trông có vẻ không sao, liền đi ra gian ngoài.
Lâm Úc Hương từng trị bệnh cho không ít người bị thương, nhãn lực hơn hẳn hai tiểu nha đầu kia, nàng chần chừ một lúc rồi nhảy xuống giường:
- Nhị gia, có phải lưng bị thương không?
Đường Kính Chi biết không dấu được nàng đành phải gật đầu, Lâm Úc Hương nhíu mày hỏi tiếp:
- Có phải lão thái quân phạt Nhị gia không?
- Không phải.
- Không phải thật chứ?
Lâm Úc Hương nghĩ ở Đường phủ này người dám đánh Đường Kính Chi chỉ có một mình Đường lão thái quân mà thôi, vậy vì sao Đường lão thái quân lại đánh y?
Nhớ lại hôm nay ăn tối Đường lão thái quân không hỏi tới chuyện mình rời phủ, Lâm Úc Hương nhận định Đường Kính Chi chịu phạt thay mình, cho nên mình mới thoát được một kiếp nạn, nghĩ tới đó lòng day dứt không thôi.
- Nhị gia đứng lên đi, để thiếp thân giúp người cởi áo bôi thuốc, dược cao thiếp thân chế xoa vào rất mát, sẽ không đau nữa.
Hiếm khi thấy Lâm Úc Hương mặt mày ôn nhu như thế, Đường Kính Chi tất nhiên không cự tuyệt, y vừa đứng dậy thì thấy kiểu thê dời bước đi tới, đưa bàn tay nhỏ ra cởi áo trong của mình, khiến nửa thân trên của y lõa lộ ra ngoài.
Nếu là ban ngày Lâm Úc Hương còn có thể bình thản được, nhưng giữa đêm khuya đối diện với một nam nhân mình trần, trong lòng nàng khó tránh khỏi thấp thỏm, khuôn mặt thẹn tới đỏ bừng như quả táo chín mọng, dụ hoặc mê người.
Đặt áo sáng bên, đợi Đường Kính Chi xoay lưng lại, Lâm Úc Hương mới kinh hoàng tỉnh lại ngay tức thì, mặc không đỏ nữa, lòng cũng không thẹn nữa, nương theo ánh trăng, chỉ thấy trên cái lưng gầy gò có mười mấy vết roi ngang dọc hằn trên da thịt cực kỳ đáng sợ, mặc dù những cái roi đó không đánh lên người nàng, nhưng Lâm Úc Hương có thể cảm thụ được từng nhát roi đó đau đớn tới mức nào.
Chỉ là Đường lão thái quân luôn coi Đường Kính Chi như thịt trong tim, lần này sao ra tay tàn nhẫn như thế? Mình đã phạm phải lỗi lầm lớn như thế sao?
- Nhị gia còn đau không?
Vành mắt Lâm Úc Hương đỏ hoe, hai giọt nước long lanh đảo vòng quanh mắt chực rơi xuống.
Đường Kính Chi xoay lưng lại nên chỉ nghe thấy giọng kiều thê ôn nhu hơn thường ngày vài phần, không nghĩ nhiều theo sự thực đáp:
- Vốn không đau lắm nữa, chỉ tại ta nhất thời sơ ý nằm xuống chạm vào vết thương cho nên mới đau.
- Vậy Nhị gia mau nằm xuống đi, để thiếp thân xoa thuốc cho người, xoa xong sẽ không còn đau nữa.
Lâm Úc Hương lau nước mắt, giục:
Đường Kính Chi ừ một tiếng chầm chậm bò lên giường nằm úp xuống, Lâm Úc Hương không chậm chễ chút nào, chạy đi thắp đèn lên, rồi tới ngăn kéo lấy thuốc, cẩn thận xoa thuốc cho Đường Kính Chi, mặt nàng chuyên chú, tay xoa cực nhẹ, dường như nam nhân trước mặt là con búp bê sứ mong manh vậy.
Kim sang dược do Lâm Úc Hương chế luyện quả nhiên khác với loại thông thương, vừa mới xoa lên vết thương liền có cảm giác mát lạnh truyền tới, chẳng những đau đớn biến mất mà còn làm người ta sảng khoái, thêm vào bàn tay Lâm Úc Hương vừa trơn vừa mềm, mỗi lần chạm vào lại có luồng điện tê tê râm ran, khiến Đường Kính Chi thiếu chút nữa rên lên khoan khoái.
Trấn áp lửa dục đang âm thầm trỗi dậy, Đường Kính Chi quay đầu lại nhìn kiều thế.
Vì mang trong lòng áy náy, Đương Úc Hương muốn nhìn rõ vết thương hơn, người ngả về phía trước hơi quá, làm cặp mông tròn vành vạnh nhô lên thật cao, bờ mông dán sát vào lớp váy mềm trình diện hoàn toàn hình dạng hoàn mỹ của nó, chẳng những đường cong mê người mà cái tư thế đó lại càng khiến cho bất kỳ một nam nhân nào cũng phải sinh tưởng tượng xấu xa.
"Ực", chẳng có gì bất ngờ tên nam nhân nào đó nuốt một ngụm nước bọt.
Lâm Úc Hương chỉ lo xoa thuốc, không hề chú ý tới sự khác thường của Đường Kính Chi, nghe thấy y nuốt nước bọt, còn tưởng y khác:
- Nhị gia, người cố nhịn một chút nữa, thiếp thân sắp xong rồi.
Lời này nghe sao mà ngứa ngáy như thế, nhịn một chút nữa là sao, lại còn sắp xong nữa.
Đường Kính Chi tuy thừa biết Lâm Úc Hương không có cái ý đó, nhưng đầu óc không chịu cứ nghĩ tới cái phương diện đó, y là một nam nhân hoàn toàn bình thường, có tới mấy thê thiếp xinh tươi như hoa, nhưng vẫn nhẫn nhịn không ngắt hái, nếu là kiếp trước, đến chính bản thân y cũng chẳng tin nổi có chuyện như thế.
Lâm Úc Hương không hề biết tư thế của mình có sức sát thương lớn thế nào với một nam nhân, nàng chỉ một lòng chuyên tâm xoa thuốc cho Đường Kính Chi, chẳng bao lâu sau trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Thấy Lâm Úc Hương không hề phát hiện ra mình đang nhìn trộm, lá gan Đường Kính Chi càng lớn hơn một chút, đầu quay về phía sau càng nhiều hơn, liền thấy y phục trước ngực Lâm Úc Hương trĩu xuống, đường nét khe rãnh mê đắm lòng người đập thẳng vào mắt, phối hợp với vòng eo nhỏ nhắn vừa một vòng tay, một uốn lên, một lượn xuống, cực kỳ kích thích, nhìn lên chút nữa là chiếc cổ trắng mịn màng, cùng gò má mong manh, mấy lọn tóc thoát khỏi sự trói buộc thõng xuống, làm nữ nhân trước mắt y tăng thêm vài phần quyến rũ, vài phần ôn nhu, nhất là đôi môi môi nàng đỏ mọng, trơn bóng như trái đào chín, như khiêu khích như mời gọi.
Đây là nữ nhân của mình!
Đột nhiên từ dưới đáy lòng phát ra một tiếng nói như thế, khác với trước kia, nó không mang tới cho y sự êm đềm, mà làm hai mắt y đỏ ngầu, lửa dục ngùn ngụt bốc lên như Hỏa Diệm Sơn.
Ánh trăng nhu hòa chiếu khắp phòng, không gian hết sức tĩnh mịch, Lâm Úc Hương khom lưng chấm dược cao, cẩn thận xoa thuốc cho lên vết thương cho Đường Kính Chi, nàng hoàn toàn đặt hết tâm chí vào công việc, không hề biết rằng có một bàn tay đang run run hướng về phía mông mình, trong lúc nó di động, tạo thành một cái bóng đen xì ma quái.
- Xong rồi! Nhị gia, người còn đau không?
Ngay khi bàn tay kia sắp phủ lên nửa một vùng đất cong cong tròn trịa, cảm thụ sự mềm mại đàn hồn kinh người của nó thì Lâm Úc Hương đã hoàn thành nhiệm vụ, ngồi thẳng dậy, đưa tay ra vén mấy lọn tóc, quệt mồ hôi trên trán, thở phào nói:
Nghe thấy tiếng của Lâm Úc Hương, Đường Kính Chi cả kinh rút bàn tay muốn tác quái về nhanh như điện xẹt, tiếc nuối không thôi, thiếu chút nữa là thành công rồi:
- Khụ, không đau nữa, kim sang dược nàng chế đúng là cực tốt, xoa lên man mát, hết sức dễ chịu.
Khi xoa thuốc, có mấy giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống lưng Đường Kính Chi, Lâm Úc Hương do dự một chút, vẫn đưa tay ra khẽ lau đi, nhìn mười mấy vết thương đỏ lòm lòm, máu đông và da thịt tét ra đan xen lẫn nhau tạo thành một cảnh khủng khiếp, Lâm Úc Hương rất muốn lên tiếng cám ơn, nhưng không nói ra được, kệ đi, về danh nghĩa y đã hủy mất thanh bạch của mình, coi như vậy là xong, từ nay về sau không còn ai nợ nần gì ai nữa.
- Nhị gia cảm thấy dễ chịu là tốt rồi, có điều đêm nay Nhị gia phải nằm sấp để ngủ.
Đường Kính Chi gật đầu, mặt méo xẹo, cái ghế nằm này hình cánh cung, khi nằm xuống vừa vặn ăn khớp với lưng, ngủ rất thoải mái, thế nhưng nếu nằm ngược lại chẳng khác gì chịu tội.
Lâm Úc Hương nói xong định đỡ Đường Kính Chi nằm xuống ngủ, nhưng thấy y cứ lề mề, chớp mắt một cái nàng cũng hiểu ra có rắc rối.
Giờ phải làm sao đây?
Lâm Úc Hương nhíu mày, mắt nhìn qua nhìn lại giữa giường và ghế nằm.
Được đỡ ngồi xuống, Đường Kính Chi xua tay bảo hai tiểu nha đầu lui ra ngoài nghỉ ngơi.
Tri Đông và Tri Thu do dự nhìn nhau, thấy Nhị gia xua tay lần nữa, trông có vẻ không sao, liền đi ra gian ngoài.
Lâm Úc Hương từng trị bệnh cho không ít người bị thương, nhãn lực hơn hẳn hai tiểu nha đầu kia, nàng chần chừ một lúc rồi nhảy xuống giường:
- Nhị gia, có phải lưng bị thương không?
Đường Kính Chi biết không dấu được nàng đành phải gật đầu, Lâm Úc Hương nhíu mày hỏi tiếp:
- Có phải lão thái quân phạt Nhị gia không?
- Không phải.
- Không phải thật chứ?
Lâm Úc Hương nghĩ ở Đường phủ này người dám đánh Đường Kính Chi chỉ có một mình Đường lão thái quân mà thôi, vậy vì sao Đường lão thái quân lại đánh y?
Nhớ lại hôm nay ăn tối Đường lão thái quân không hỏi tới chuyện mình rời phủ, Lâm Úc Hương nhận định Đường Kính Chi chịu phạt thay mình, cho nên mình mới thoát được một kiếp nạn, nghĩ tới đó lòng day dứt không thôi.
- Nhị gia đứng lên đi, để thiếp thân giúp người cởi áo bôi thuốc, dược cao thiếp thân chế xoa vào rất mát, sẽ không đau nữa.
Hiếm khi thấy Lâm Úc Hương mặt mày ôn nhu như thế, Đường Kính Chi tất nhiên không cự tuyệt, y vừa đứng dậy thì thấy kiểu thê dời bước đi tới, đưa bàn tay nhỏ ra cởi áo trong của mình, khiến nửa thân trên của y lõa lộ ra ngoài.
Nếu là ban ngày Lâm Úc Hương còn có thể bình thản được, nhưng giữa đêm khuya đối diện với một nam nhân mình trần, trong lòng nàng khó tránh khỏi thấp thỏm, khuôn mặt thẹn tới đỏ bừng như quả táo chín mọng, dụ hoặc mê người.
Đặt áo sáng bên, đợi Đường Kính Chi xoay lưng lại, Lâm Úc Hương mới kinh hoàng tỉnh lại ngay tức thì, mặc không đỏ nữa, lòng cũng không thẹn nữa, nương theo ánh trăng, chỉ thấy trên cái lưng gầy gò có mười mấy vết roi ngang dọc hằn trên da thịt cực kỳ đáng sợ, mặc dù những cái roi đó không đánh lên người nàng, nhưng Lâm Úc Hương có thể cảm thụ được từng nhát roi đó đau đớn tới mức nào.
Chỉ là Đường lão thái quân luôn coi Đường Kính Chi như thịt trong tim, lần này sao ra tay tàn nhẫn như thế? Mình đã phạm phải lỗi lầm lớn như thế sao?
- Nhị gia còn đau không?
Vành mắt Lâm Úc Hương đỏ hoe, hai giọt nước long lanh đảo vòng quanh mắt chực rơi xuống.
Đường Kính Chi xoay lưng lại nên chỉ nghe thấy giọng kiều thê ôn nhu hơn thường ngày vài phần, không nghĩ nhiều theo sự thực đáp:
- Vốn không đau lắm nữa, chỉ tại ta nhất thời sơ ý nằm xuống chạm vào vết thương cho nên mới đau.
- Vậy Nhị gia mau nằm xuống đi, để thiếp thân xoa thuốc cho người, xoa xong sẽ không còn đau nữa.
Lâm Úc Hương lau nước mắt, giục:
Đường Kính Chi ừ một tiếng chầm chậm bò lên giường nằm úp xuống, Lâm Úc Hương không chậm chễ chút nào, chạy đi thắp đèn lên, rồi tới ngăn kéo lấy thuốc, cẩn thận xoa thuốc cho Đường Kính Chi, mặt nàng chuyên chú, tay xoa cực nhẹ, dường như nam nhân trước mặt là con búp bê sứ mong manh vậy.
Kim sang dược do Lâm Úc Hương chế luyện quả nhiên khác với loại thông thương, vừa mới xoa lên vết thương liền có cảm giác mát lạnh truyền tới, chẳng những đau đớn biến mất mà còn làm người ta sảng khoái, thêm vào bàn tay Lâm Úc Hương vừa trơn vừa mềm, mỗi lần chạm vào lại có luồng điện tê tê râm ran, khiến Đường Kính Chi thiếu chút nữa rên lên khoan khoái.
Trấn áp lửa dục đang âm thầm trỗi dậy, Đường Kính Chi quay đầu lại nhìn kiều thế.
Vì mang trong lòng áy náy, Đương Úc Hương muốn nhìn rõ vết thương hơn, người ngả về phía trước hơi quá, làm cặp mông tròn vành vạnh nhô lên thật cao, bờ mông dán sát vào lớp váy mềm trình diện hoàn toàn hình dạng hoàn mỹ của nó, chẳng những đường cong mê người mà cái tư thế đó lại càng khiến cho bất kỳ một nam nhân nào cũng phải sinh tưởng tượng xấu xa.
"Ực", chẳng có gì bất ngờ tên nam nhân nào đó nuốt một ngụm nước bọt.
Lâm Úc Hương chỉ lo xoa thuốc, không hề chú ý tới sự khác thường của Đường Kính Chi, nghe thấy y nuốt nước bọt, còn tưởng y khác:
- Nhị gia, người cố nhịn một chút nữa, thiếp thân sắp xong rồi.
Lời này nghe sao mà ngứa ngáy như thế, nhịn một chút nữa là sao, lại còn sắp xong nữa.
Đường Kính Chi tuy thừa biết Lâm Úc Hương không có cái ý đó, nhưng đầu óc không chịu cứ nghĩ tới cái phương diện đó, y là một nam nhân hoàn toàn bình thường, có tới mấy thê thiếp xinh tươi như hoa, nhưng vẫn nhẫn nhịn không ngắt hái, nếu là kiếp trước, đến chính bản thân y cũng chẳng tin nổi có chuyện như thế.
Lâm Úc Hương không hề biết tư thế của mình có sức sát thương lớn thế nào với một nam nhân, nàng chỉ một lòng chuyên tâm xoa thuốc cho Đường Kính Chi, chẳng bao lâu sau trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Thấy Lâm Úc Hương không hề phát hiện ra mình đang nhìn trộm, lá gan Đường Kính Chi càng lớn hơn một chút, đầu quay về phía sau càng nhiều hơn, liền thấy y phục trước ngực Lâm Úc Hương trĩu xuống, đường nét khe rãnh mê đắm lòng người đập thẳng vào mắt, phối hợp với vòng eo nhỏ nhắn vừa một vòng tay, một uốn lên, một lượn xuống, cực kỳ kích thích, nhìn lên chút nữa là chiếc cổ trắng mịn màng, cùng gò má mong manh, mấy lọn tóc thoát khỏi sự trói buộc thõng xuống, làm nữ nhân trước mắt y tăng thêm vài phần quyến rũ, vài phần ôn nhu, nhất là đôi môi môi nàng đỏ mọng, trơn bóng như trái đào chín, như khiêu khích như mời gọi.
Đây là nữ nhân của mình!
Đột nhiên từ dưới đáy lòng phát ra một tiếng nói như thế, khác với trước kia, nó không mang tới cho y sự êm đềm, mà làm hai mắt y đỏ ngầu, lửa dục ngùn ngụt bốc lên như Hỏa Diệm Sơn.
Ánh trăng nhu hòa chiếu khắp phòng, không gian hết sức tĩnh mịch, Lâm Úc Hương khom lưng chấm dược cao, cẩn thận xoa thuốc cho lên vết thương cho Đường Kính Chi, nàng hoàn toàn đặt hết tâm chí vào công việc, không hề biết rằng có một bàn tay đang run run hướng về phía mông mình, trong lúc nó di động, tạo thành một cái bóng đen xì ma quái.
- Xong rồi! Nhị gia, người còn đau không?
Ngay khi bàn tay kia sắp phủ lên nửa một vùng đất cong cong tròn trịa, cảm thụ sự mềm mại đàn hồn kinh người của nó thì Lâm Úc Hương đã hoàn thành nhiệm vụ, ngồi thẳng dậy, đưa tay ra vén mấy lọn tóc, quệt mồ hôi trên trán, thở phào nói:
Nghe thấy tiếng của Lâm Úc Hương, Đường Kính Chi cả kinh rút bàn tay muốn tác quái về nhanh như điện xẹt, tiếc nuối không thôi, thiếu chút nữa là thành công rồi:
- Khụ, không đau nữa, kim sang dược nàng chế đúng là cực tốt, xoa lên man mát, hết sức dễ chịu.
Khi xoa thuốc, có mấy giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống lưng Đường Kính Chi, Lâm Úc Hương do dự một chút, vẫn đưa tay ra khẽ lau đi, nhìn mười mấy vết thương đỏ lòm lòm, máu đông và da thịt tét ra đan xen lẫn nhau tạo thành một cảnh khủng khiếp, Lâm Úc Hương rất muốn lên tiếng cám ơn, nhưng không nói ra được, kệ đi, về danh nghĩa y đã hủy mất thanh bạch của mình, coi như vậy là xong, từ nay về sau không còn ai nợ nần gì ai nữa.
- Nhị gia cảm thấy dễ chịu là tốt rồi, có điều đêm nay Nhị gia phải nằm sấp để ngủ.
Đường Kính Chi gật đầu, mặt méo xẹo, cái ghế nằm này hình cánh cung, khi nằm xuống vừa vặn ăn khớp với lưng, ngủ rất thoải mái, thế nhưng nếu nằm ngược lại chẳng khác gì chịu tội.
Lâm Úc Hương nói xong định đỡ Đường Kính Chi nằm xuống ngủ, nhưng thấy y cứ lề mề, chớp mắt một cái nàng cũng hiểu ra có rắc rối.
Giờ phải làm sao đây?
Lâm Úc Hương nhíu mày, mắt nhìn qua nhìn lại giữa giường và ghế nằm.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân