Cực Phẩm Khí Phụ
Chương 80: Bái đường
"Chàng nói ta là thê tử của chàng, nhưng chúng ta còn chưa có bái đường."
"Là ta thiếu sót, sau đại hội võ lâm, chúng ta sẽ thành thân."
"Vì sao không phải là hiện tại?"
"Hiện tại?"
"Uh, liền bây giờ."
Ta nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo, ở trước cửa sổ đặt hai cây nến đỏ, cười nói: "Hiện tại ta gả cho chàng."
Ta vẫn hi vọng có thể mặc lễ phục cô dâu xinh đẹp, đầu cài đầy trang sức, lại có bạn bè thân hữu vây quanh chúc mừng, bao nhiêu người hâm mộ ở bên tung hô, trước mặt tất cả mọi người nói một tiếng "Ta nguyện ý". Nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ta cũng không để ý quá trình, ta chỉ cần trở thành thê tử của Hàn là có thể. Không cần đám cưới hào hoa long trọng, không cần bằng hữu đông đảo, không cần nhẫn kim cương to tướng, chỉ cần hắn yêu ta, ta cũng yêu hắn, vậy là ta đã trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Hắn nhìn ta thật sâu: "Nàng không biết như vậy là ủy khuất sao?"
"Ta vì sao mà ủy khuất, chỉ cần trở thành tân nương của chàng, ta cũng là nữ nhân hạnh phúc nhất rồi, trừ phi chàng không muốn ta?"
Ta đi đến bên người hắn, lôi kéo hắn đi đến trước nến đỏ quỳ xuống, lại còn thực sự hỏi hắn: "Độc Cô Hàn, ngươi nguyện ý cưới Mộ Dung Ý Vân làm thê tử không? Vô luận phát sinh chuyện gì, cả một đời, không lìa xa. Vĩnh viễn yêu nàng, chiếu cố nàng, bao dung nàng, bảo hộ nàng."
"Ta nguyện ý." Hắn kì quái nhìn ta: "Đây là lễ nghi gì?"
Ta cười hi hi: "Đừng hỏi, đổi lại chàng hỏi ta, hỏi giống như vừa rồi."
Hắn cầm tay ta, thâm tình nhìn ta: "Mộ Dung Ý Vân, nàng có đồng ý làm thê tử của ta không? Vô luận phát sinh chuyện gì cả một đời không lìa xa." Phản xạ thật nhanh, có thể lập tức nói ra.
"Ta nguyện ý, vô luận chuyện gì phát sinh ta đều phải là thê tử của Độc Cô Hàn."
"Thiên địa làm chứng, ta Độc Cô Hàn hôm nay cùng Mộ Dung Ý Vân kết làm phu thê, từ này về sau họa phúc cùng hưởng, sinh tử cùng tùy." Hắn trước kia nói chuyện lạnh như băng, hiện tại lời nói đều ấm áp tình ý, tựa hồ giọng điệu cũng trở nên mềm nhũn. Triền miên, ôn nhu, thâm tình, nếu về sau hắn đối với ta có thể mãi như vậy, ta tình nguyện giảm thọ vài năm.
Ta chắp tay lại, chân thành nói: "Sư phụ, đồ đệ của người lập gia đình, cần phải phù hộ chúng ta bách niên giai lão." Cầu ông trời không bằng cầu sư phụ ta, đương nhiên không thèm cầu lão thời không chết tiệt.
Hôn lễ của chúng ta thực sự đặc biệt, ta tin tưởng cho dù là mấy ngàn năm trước cho đến mấy ngàn năm sau chỉ có duy nhất một hôn lễ như vậy.
Ta đột nhiên quệt miệng: "Ta... gọi chàng thế nào? Tướng công? Phu quân?" Ta thực không quen cách gọi của cổ đại, thực rất muốn kêu hắn lão công, chỉ sợ hắn nghe không hiểu.
Hắn ôn nhu cười: "Tùy tiện, nàng thích là được."
"Không thể tùy tiện được, đây là chuyện cả đời, ta thích nhưng chàng không thích, nghe hoài sẽ chán a."
"Chỉ cần nàng vui vẻ là có thể." Hắn nói xong đem ta ôm ấy, phóng đến trên giường, ta thực tự giác thoát ra quần áo chui vào chăn, đêm tân hôn a, ta cũng có thể hi sinh một chút.
"Như vậy tốt lắm, quy củ cổ đại ta thực không quen, sau này gọi chàng là Hàn, chàng gọi ta Vân nhi, như vậy đi."
Hàn khóe miệng gợi lên một độ cong hoàn mỹ: "Quy củ cổ đại?" Nếu nói ta đến từ ngàn năm sau, hắn đại khái có thể bị dọa ngất.
Về phần thân phận của ta, về sau tìm một cơ hội tốt nói cho hắn.
Ta nhanh thè lưỡi: "Ách, không phải, ta nói là chàng ngu ngốc."
Hàn cười yếu ớt, đem ta ôm trong lòng ngực: "Nương tử, sinh cho ta đứa nhỏ được không?" Xưng hô cổ đại quả nhiên ta nghe không quen.
"Đương nhiên, ta đã gả cho chàng, đương nhiên phải sinh." Hiện tại phát hiện, thời không đại thần cùng sư phụ tựa hồ cố ý lừa ta đến cổ đại cho làm con dâu nhà Độc Cô. Bất quá ta hiện tại đang lo lắng vấn đề khác, ta xưng hô với bọn hắn thế nào? Sư phụ, lão chết tiệt hay là... tổ nãi nãi, cụ cố nội...
Hắn ái muội cười: "Tốt, hiện tại liền sinh, nàng muốn sinh mấy đứa?" Vung tay lên, trong phòng liền bao trùm trong bóng đêm. Ta tốn nhiều khí lực mới đốt được vài ngọn nến đã sớm bị tắt sạch, ngọn nến không phải người, cho chúng nó thấy có sao đâu?
"Không cần nhiều, hai là đủ, một nam, một nữ." Nhiều quá ta thực thấy phiền.
"Không được, ít nhất năm."
"Chàng cho ta là heo nái à? Rất vất vả."
"Ta cũng rất vất vả." Rốt cuộc ai vất vả, hẳn là ta là người vất vả nhất. Đã sớm phát hiện hắn có tiềm năng làm luật sư, cứ cãi với hắn ta không đủ sức.
"Một lần... Ách, không được nhiều quá... ngày mai còn phải luận võ, chàng nếu thua, ta thực mất mặt."
"Được."
...............
Mở to mắt, toàn thân đau nhức vô lực, nói một lần thôi, nhưng là mỗ nhân không ngừng ăn ta, hắn ăn hết rồi lại lôi ra ăn tiếp...ta quả thực giống như là món ăn ngon nhất thiên hạ, ăn không biết chán? Có lẽ hôm nay, ta lại không có khí lực đi luận võ, hôm qua náo loạn một trận bị tất thảy mọi người nhìn thấy, hôm nay nháo thêm một lần nữa ta thực nghĩ muốn đi tự sát.
Hắn vẫn còn ngủ say, giống tiểu hài tử, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Nguyên lai hắn cũng có thể cười ngọt như vậy, như vậy nhìn thực đẹp. Ta hẳn là phải tìm cách làm cho hắn thường xuyên cười. Hắn nếu thường xuyên cười, nữ hài tử bị hắn mê chết hẳn là không chỉ có Mục Ngữ Tâm, ít nhất xếp hàng cũng chật kính Bách Hiểu Đường. Quên đi, vẫn là cười cho mình ta xem là được, tình địch nhiều như vậy rất phiền. Có một lão công đẹp trai quả thực rất mệt, cần thường xuyên cảnh giác.
Nhìn lại trên người vẫn còn nhiều dấu hôn, ta bực mình nói: "Dễ dàng bị ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ võ công của ta thực sự kém? Ngay cả lực phản kháng một chút cũng không có?"
"Nguyệt Quang tiên tử võ công không tồi, nhưng nàng có nói, là nàng không muốn phản kháng." Hắn đột nhiên mở mắt, vẻ mặt đều là chế giễu ta.
"Bởi vậy, cho nên mới có người không ngừng khi dễ ta, nếu là hôm nay luận võ thua, ta nhìn người khác thế nào đây?"
"Thua liền thua, trực tiếp khiếu chiến cha nàng là được." Cao thủ như cha... thôi đi, ta chưa có tâm đi tìm chết. Ta chỉ có thể hi vọng vận khí ta tiếp tục tốt, tìm được đối thủ dễ xơi. Nhưng, trước mắt nhìn lại, trình độ kém nhất trong đám người có lẽ chính là ta.
Ta vô lực tiến vào ngực hắn, lại hỏi: "Vậy... tùy tiện, đúng rồi, lần trước chàng nói vì Độc Cô gia tranh địa vị giang hồ, hiện tại vì sao không tranh?"
"Ta vốn định lấy hai thân phận xuất hiện, nhưng hiện tại nghĩ không thể làm vậy."
"Vì sao?"
Hắn thản nhiên nói: "Độc Cô hàn cũng tốt, Mục Hàn cũng tốt, chung quy phải thoái ẩn giang hồ, làm sao phải tranh hư danh?"
Ta không ngờ hắn cũng có quan điểm vượt thời đại như vậy, quả thực xứng là lão công của Mộ Dung Ý Vân ta, ta âm thầm tán thưởng.
"Cẩn thận lo lắng, Vân nhi, về sau con của chúng ta, đừng cho bọn chúng vào giang hồ, đừng dạy chúng võ công, cho chúng làm người thường đi."
"Không cần dạy bọn chúng võ công, nhưng không cho chúng giao thiệp giang hồ thì được." Không có võ công bị khi dễ thì sao?
"Đứa nhỏ là nàng sinh, đều nghe theo nàng." Vì sao ta nói cái gì hắn đều nghe, còn dung túng thêm nữa chỉ sợ ta đòi trời hắn liền mang trời đến.
"Rời giường, chàng không nghĩ hôm nay lại đến trễ đi?"
"Đừng gấp." Hắn ngăn cản ta, dùng sức lôi kéo, dễ dàng đem ta đặt ở dưới thân.
Ta trừng mắt liếc hắn một cái: "Chàng lại muốn gì? Nếu hôm nay ta thua, phạt chàng một tháng không được đến gần ta." Hôm nay còn chưa sắp xếp thứ tự, không biết đối thủ của ta là ai? Nếu là lão cha, hoặc là Hàn...
"Yên tâm, sẽ không thua."
"Khẳng định như vậy? Rời giường, chẳng lẽ chàng muốn đến trễ?"
~*~
Trên người vẫn có dấu hôn, nhưng lần này ta có kinh nghiệm, quần áo kĩ càng hơn, đem tóc vấn cẩn thận, lại chát phấn thật dày, như vậy không thể lộ dấu hôn thêm.
Ta cùng Hàn đồng thời xuất hiện ở luận võ trường, chúng ta vừa xuất hiện, ánh mắt toàn bộ mọi người nhìn chằm chằm. Có rất nhiều gia hỏa tựa hồ muốn nhìn xem trên người ta rốt cuộc có dấu hôn hay không. Thực đáng tiếc, hôm nay bọn hắn không có cơ hội.
Ta đi đến vị trí của chính mình, cố ý xem nhẹ tất cả chúng nhân, chỉ có bệnh thần kinh, hắn chằm chằm nhìn ta, thủy chung không nói gì. Ta biết tình ý hắn dành cho ta, việc đã tới bây giờ, chỉ có thể xin lỗi hắn.
Đến bây giờ chỉ còn tám người luận võ.
Trận đầu, Hoa Hiển Tử đấu với Thủy Vũ Mị, Hoa Hiển Tử thắng, Thủy Vũ Mị mặc dù bại, nhưng ta nghĩ nếu nàng dùng phệ tâm thuật e rằng cả cha ta cũng cam bái hạ phong.
Trận thứ hai, Y Dục Thành đấu với Hàn, Hàn thắng, Y Dục Thành đào thải.
Trận thứ ba, Mộ Dung Nghĩa đấu với Giang Tử Ngang, Mộ Dung lão đầu thắng, bệnh thần kinh đen đủi gặp cha ta.
Trận đấu thứ tư, Vô Sắc đại sư đấu với Mộ Dung Ý Vân, Mộ Dung Ý Vân thắng.
Trận này là lần đầu tiên ta thực sự dùng võ công của mình đấu với cao thủ thực sự. Kiếm pháp của ta lợi hại, nhưng nội lực của hòa thượng lại thâm hậu, võ công Thiếu Lâm lại bác đại tinh thâm, ta phải cực kì khổ cực, khó khan lắm mới thắng.
Phượng Thanh Hà hôm qua đấu thua, nhưng hôm nay tiếp tục đấu tranh dành thứ hạng, nàng không làm ta thất vọng thoải mái thắng Y Lạc Lạc. Còn Tư Đồ Dạ vận khí hảo kém, gặp được mỹ nữ tỷ tỷ, kết quả thảm bại quay về. Hắn bại không vì võ công dưới mỹ nữ tỷ tỷ, mà vì cái tính hám gái của hắn... Hừ, tự làm tự chịu.
Ta vốn không thích xem luận võ, nếu không phải ngại lễ tiết, chỉ e vừa đánh xong liền chạy về phòng ngủ hay là kiếm đại khối băng tâm sự. Chính là ngồi ở đây, bệnh thần kinh đều nhìn ta chằm chằm, khiến ta cực kỳ không thoải mái, bệnh thần kinh nhìn ta, Hàn lại dùng ánh mắt đáng sợ nhìn bệnh thần kinh. Ai nói được người thích là chuyện tốt? Đối với ta quả thực là tai nạn. Trừng mắt thì cứ trừng mắt, nhưng ngàn vạn lần đừng xông ra đánh nhau. Nếu đem Mộ Dung sơn trang hủy đi, ta không có mặt mũi đi gặp Ý Vân thật.
Cuối cùng ta không thể chịu nổi ánh mắt của bệnh thần kinh. Nhìn xung quanh phát hiện chỗ ngồi của Y Dục Thành khuất tầm mắt của bệnh thần kinh, liền chậm rãi đi đến cười nói: "Y đại ca, đổi vị trí được không?"
Y Dục Thành thoải mái nói: "Mộ Dung cô nương, mời tự nhiên."
"Đa tạ." Ta vừa chuẩn bị ngồi xuống, Y Lạc Lạc lập tức đứng lên, trầm mặt nói: "Không, ta phải ngồi cạnh đại ca."
Y Dục Thành lập tức khó xử nói: "Tiểu muội đã nói vậy, đành xin lỗi Mộ Dung đường chủ." Hàn sợ lão bà, họ Y là sợ muội muội.
"Là ta thiếu sót, sau đại hội võ lâm, chúng ta sẽ thành thân."
"Vì sao không phải là hiện tại?"
"Hiện tại?"
"Uh, liền bây giờ."
Ta nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo, ở trước cửa sổ đặt hai cây nến đỏ, cười nói: "Hiện tại ta gả cho chàng."
Ta vẫn hi vọng có thể mặc lễ phục cô dâu xinh đẹp, đầu cài đầy trang sức, lại có bạn bè thân hữu vây quanh chúc mừng, bao nhiêu người hâm mộ ở bên tung hô, trước mặt tất cả mọi người nói một tiếng "Ta nguyện ý". Nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ta cũng không để ý quá trình, ta chỉ cần trở thành thê tử của Hàn là có thể. Không cần đám cưới hào hoa long trọng, không cần bằng hữu đông đảo, không cần nhẫn kim cương to tướng, chỉ cần hắn yêu ta, ta cũng yêu hắn, vậy là ta đã trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Hắn nhìn ta thật sâu: "Nàng không biết như vậy là ủy khuất sao?"
"Ta vì sao mà ủy khuất, chỉ cần trở thành tân nương của chàng, ta cũng là nữ nhân hạnh phúc nhất rồi, trừ phi chàng không muốn ta?"
Ta đi đến bên người hắn, lôi kéo hắn đi đến trước nến đỏ quỳ xuống, lại còn thực sự hỏi hắn: "Độc Cô Hàn, ngươi nguyện ý cưới Mộ Dung Ý Vân làm thê tử không? Vô luận phát sinh chuyện gì, cả một đời, không lìa xa. Vĩnh viễn yêu nàng, chiếu cố nàng, bao dung nàng, bảo hộ nàng."
"Ta nguyện ý." Hắn kì quái nhìn ta: "Đây là lễ nghi gì?"
Ta cười hi hi: "Đừng hỏi, đổi lại chàng hỏi ta, hỏi giống như vừa rồi."
Hắn cầm tay ta, thâm tình nhìn ta: "Mộ Dung Ý Vân, nàng có đồng ý làm thê tử của ta không? Vô luận phát sinh chuyện gì cả một đời không lìa xa." Phản xạ thật nhanh, có thể lập tức nói ra.
"Ta nguyện ý, vô luận chuyện gì phát sinh ta đều phải là thê tử của Độc Cô Hàn."
"Thiên địa làm chứng, ta Độc Cô Hàn hôm nay cùng Mộ Dung Ý Vân kết làm phu thê, từ này về sau họa phúc cùng hưởng, sinh tử cùng tùy." Hắn trước kia nói chuyện lạnh như băng, hiện tại lời nói đều ấm áp tình ý, tựa hồ giọng điệu cũng trở nên mềm nhũn. Triền miên, ôn nhu, thâm tình, nếu về sau hắn đối với ta có thể mãi như vậy, ta tình nguyện giảm thọ vài năm.
Ta chắp tay lại, chân thành nói: "Sư phụ, đồ đệ của người lập gia đình, cần phải phù hộ chúng ta bách niên giai lão." Cầu ông trời không bằng cầu sư phụ ta, đương nhiên không thèm cầu lão thời không chết tiệt.
Hôn lễ của chúng ta thực sự đặc biệt, ta tin tưởng cho dù là mấy ngàn năm trước cho đến mấy ngàn năm sau chỉ có duy nhất một hôn lễ như vậy.
Ta đột nhiên quệt miệng: "Ta... gọi chàng thế nào? Tướng công? Phu quân?" Ta thực không quen cách gọi của cổ đại, thực rất muốn kêu hắn lão công, chỉ sợ hắn nghe không hiểu.
Hắn ôn nhu cười: "Tùy tiện, nàng thích là được."
"Không thể tùy tiện được, đây là chuyện cả đời, ta thích nhưng chàng không thích, nghe hoài sẽ chán a."
"Chỉ cần nàng vui vẻ là có thể." Hắn nói xong đem ta ôm ấy, phóng đến trên giường, ta thực tự giác thoát ra quần áo chui vào chăn, đêm tân hôn a, ta cũng có thể hi sinh một chút.
"Như vậy tốt lắm, quy củ cổ đại ta thực không quen, sau này gọi chàng là Hàn, chàng gọi ta Vân nhi, như vậy đi."
Hàn khóe miệng gợi lên một độ cong hoàn mỹ: "Quy củ cổ đại?" Nếu nói ta đến từ ngàn năm sau, hắn đại khái có thể bị dọa ngất.
Về phần thân phận của ta, về sau tìm một cơ hội tốt nói cho hắn.
Ta nhanh thè lưỡi: "Ách, không phải, ta nói là chàng ngu ngốc."
Hàn cười yếu ớt, đem ta ôm trong lòng ngực: "Nương tử, sinh cho ta đứa nhỏ được không?" Xưng hô cổ đại quả nhiên ta nghe không quen.
"Đương nhiên, ta đã gả cho chàng, đương nhiên phải sinh." Hiện tại phát hiện, thời không đại thần cùng sư phụ tựa hồ cố ý lừa ta đến cổ đại cho làm con dâu nhà Độc Cô. Bất quá ta hiện tại đang lo lắng vấn đề khác, ta xưng hô với bọn hắn thế nào? Sư phụ, lão chết tiệt hay là... tổ nãi nãi, cụ cố nội...
Hắn ái muội cười: "Tốt, hiện tại liền sinh, nàng muốn sinh mấy đứa?" Vung tay lên, trong phòng liền bao trùm trong bóng đêm. Ta tốn nhiều khí lực mới đốt được vài ngọn nến đã sớm bị tắt sạch, ngọn nến không phải người, cho chúng nó thấy có sao đâu?
"Không cần nhiều, hai là đủ, một nam, một nữ." Nhiều quá ta thực thấy phiền.
"Không được, ít nhất năm."
"Chàng cho ta là heo nái à? Rất vất vả."
"Ta cũng rất vất vả." Rốt cuộc ai vất vả, hẳn là ta là người vất vả nhất. Đã sớm phát hiện hắn có tiềm năng làm luật sư, cứ cãi với hắn ta không đủ sức.
"Một lần... Ách, không được nhiều quá... ngày mai còn phải luận võ, chàng nếu thua, ta thực mất mặt."
"Được."
...............
Mở to mắt, toàn thân đau nhức vô lực, nói một lần thôi, nhưng là mỗ nhân không ngừng ăn ta, hắn ăn hết rồi lại lôi ra ăn tiếp...ta quả thực giống như là món ăn ngon nhất thiên hạ, ăn không biết chán? Có lẽ hôm nay, ta lại không có khí lực đi luận võ, hôm qua náo loạn một trận bị tất thảy mọi người nhìn thấy, hôm nay nháo thêm một lần nữa ta thực nghĩ muốn đi tự sát.
Hắn vẫn còn ngủ say, giống tiểu hài tử, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Nguyên lai hắn cũng có thể cười ngọt như vậy, như vậy nhìn thực đẹp. Ta hẳn là phải tìm cách làm cho hắn thường xuyên cười. Hắn nếu thường xuyên cười, nữ hài tử bị hắn mê chết hẳn là không chỉ có Mục Ngữ Tâm, ít nhất xếp hàng cũng chật kính Bách Hiểu Đường. Quên đi, vẫn là cười cho mình ta xem là được, tình địch nhiều như vậy rất phiền. Có một lão công đẹp trai quả thực rất mệt, cần thường xuyên cảnh giác.
Nhìn lại trên người vẫn còn nhiều dấu hôn, ta bực mình nói: "Dễ dàng bị ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ võ công của ta thực sự kém? Ngay cả lực phản kháng một chút cũng không có?"
"Nguyệt Quang tiên tử võ công không tồi, nhưng nàng có nói, là nàng không muốn phản kháng." Hắn đột nhiên mở mắt, vẻ mặt đều là chế giễu ta.
"Bởi vậy, cho nên mới có người không ngừng khi dễ ta, nếu là hôm nay luận võ thua, ta nhìn người khác thế nào đây?"
"Thua liền thua, trực tiếp khiếu chiến cha nàng là được." Cao thủ như cha... thôi đi, ta chưa có tâm đi tìm chết. Ta chỉ có thể hi vọng vận khí ta tiếp tục tốt, tìm được đối thủ dễ xơi. Nhưng, trước mắt nhìn lại, trình độ kém nhất trong đám người có lẽ chính là ta.
Ta vô lực tiến vào ngực hắn, lại hỏi: "Vậy... tùy tiện, đúng rồi, lần trước chàng nói vì Độc Cô gia tranh địa vị giang hồ, hiện tại vì sao không tranh?"
"Ta vốn định lấy hai thân phận xuất hiện, nhưng hiện tại nghĩ không thể làm vậy."
"Vì sao?"
Hắn thản nhiên nói: "Độc Cô hàn cũng tốt, Mục Hàn cũng tốt, chung quy phải thoái ẩn giang hồ, làm sao phải tranh hư danh?"
Ta không ngờ hắn cũng có quan điểm vượt thời đại như vậy, quả thực xứng là lão công của Mộ Dung Ý Vân ta, ta âm thầm tán thưởng.
"Cẩn thận lo lắng, Vân nhi, về sau con của chúng ta, đừng cho bọn chúng vào giang hồ, đừng dạy chúng võ công, cho chúng làm người thường đi."
"Không cần dạy bọn chúng võ công, nhưng không cho chúng giao thiệp giang hồ thì được." Không có võ công bị khi dễ thì sao?
"Đứa nhỏ là nàng sinh, đều nghe theo nàng." Vì sao ta nói cái gì hắn đều nghe, còn dung túng thêm nữa chỉ sợ ta đòi trời hắn liền mang trời đến.
"Rời giường, chàng không nghĩ hôm nay lại đến trễ đi?"
"Đừng gấp." Hắn ngăn cản ta, dùng sức lôi kéo, dễ dàng đem ta đặt ở dưới thân.
Ta trừng mắt liếc hắn một cái: "Chàng lại muốn gì? Nếu hôm nay ta thua, phạt chàng một tháng không được đến gần ta." Hôm nay còn chưa sắp xếp thứ tự, không biết đối thủ của ta là ai? Nếu là lão cha, hoặc là Hàn...
"Yên tâm, sẽ không thua."
"Khẳng định như vậy? Rời giường, chẳng lẽ chàng muốn đến trễ?"
~*~
Trên người vẫn có dấu hôn, nhưng lần này ta có kinh nghiệm, quần áo kĩ càng hơn, đem tóc vấn cẩn thận, lại chát phấn thật dày, như vậy không thể lộ dấu hôn thêm.
Ta cùng Hàn đồng thời xuất hiện ở luận võ trường, chúng ta vừa xuất hiện, ánh mắt toàn bộ mọi người nhìn chằm chằm. Có rất nhiều gia hỏa tựa hồ muốn nhìn xem trên người ta rốt cuộc có dấu hôn hay không. Thực đáng tiếc, hôm nay bọn hắn không có cơ hội.
Ta đi đến vị trí của chính mình, cố ý xem nhẹ tất cả chúng nhân, chỉ có bệnh thần kinh, hắn chằm chằm nhìn ta, thủy chung không nói gì. Ta biết tình ý hắn dành cho ta, việc đã tới bây giờ, chỉ có thể xin lỗi hắn.
Đến bây giờ chỉ còn tám người luận võ.
Trận đầu, Hoa Hiển Tử đấu với Thủy Vũ Mị, Hoa Hiển Tử thắng, Thủy Vũ Mị mặc dù bại, nhưng ta nghĩ nếu nàng dùng phệ tâm thuật e rằng cả cha ta cũng cam bái hạ phong.
Trận thứ hai, Y Dục Thành đấu với Hàn, Hàn thắng, Y Dục Thành đào thải.
Trận thứ ba, Mộ Dung Nghĩa đấu với Giang Tử Ngang, Mộ Dung lão đầu thắng, bệnh thần kinh đen đủi gặp cha ta.
Trận đấu thứ tư, Vô Sắc đại sư đấu với Mộ Dung Ý Vân, Mộ Dung Ý Vân thắng.
Trận này là lần đầu tiên ta thực sự dùng võ công của mình đấu với cao thủ thực sự. Kiếm pháp của ta lợi hại, nhưng nội lực của hòa thượng lại thâm hậu, võ công Thiếu Lâm lại bác đại tinh thâm, ta phải cực kì khổ cực, khó khan lắm mới thắng.
Phượng Thanh Hà hôm qua đấu thua, nhưng hôm nay tiếp tục đấu tranh dành thứ hạng, nàng không làm ta thất vọng thoải mái thắng Y Lạc Lạc. Còn Tư Đồ Dạ vận khí hảo kém, gặp được mỹ nữ tỷ tỷ, kết quả thảm bại quay về. Hắn bại không vì võ công dưới mỹ nữ tỷ tỷ, mà vì cái tính hám gái của hắn... Hừ, tự làm tự chịu.
Ta vốn không thích xem luận võ, nếu không phải ngại lễ tiết, chỉ e vừa đánh xong liền chạy về phòng ngủ hay là kiếm đại khối băng tâm sự. Chính là ngồi ở đây, bệnh thần kinh đều nhìn ta chằm chằm, khiến ta cực kỳ không thoải mái, bệnh thần kinh nhìn ta, Hàn lại dùng ánh mắt đáng sợ nhìn bệnh thần kinh. Ai nói được người thích là chuyện tốt? Đối với ta quả thực là tai nạn. Trừng mắt thì cứ trừng mắt, nhưng ngàn vạn lần đừng xông ra đánh nhau. Nếu đem Mộ Dung sơn trang hủy đi, ta không có mặt mũi đi gặp Ý Vân thật.
Cuối cùng ta không thể chịu nổi ánh mắt của bệnh thần kinh. Nhìn xung quanh phát hiện chỗ ngồi của Y Dục Thành khuất tầm mắt của bệnh thần kinh, liền chậm rãi đi đến cười nói: "Y đại ca, đổi vị trí được không?"
Y Dục Thành thoải mái nói: "Mộ Dung cô nương, mời tự nhiên."
"Đa tạ." Ta vừa chuẩn bị ngồi xuống, Y Lạc Lạc lập tức đứng lên, trầm mặt nói: "Không, ta phải ngồi cạnh đại ca."
Y Dục Thành lập tức khó xử nói: "Tiểu muội đã nói vậy, đành xin lỗi Mộ Dung đường chủ." Hàn sợ lão bà, họ Y là sợ muội muội.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở