Cực Phẩm Khí Phụ
Chương 53: Tiếp quản Bách Hiểu Đường
"Vị hôn thê của tỷ phu ngươi không phải là tỷ tỷ của ngươi sao, nói cái gì vậy?" Ta mờ mịt nhìn Phượng Thanh Hà.
Phượng Thanh Hà thở hổn hển nói: "Có cô nương tự xưng Mục Ngữ Tâm, muốn tìm tỷ luận võ." Mục Ngữ Tâm, trong lòng ta run lên. Vị hôn thê của tỷ phu? Họ Mục? Cái kia cái kia... Người nàng đang nói sẽ không là vị hôn thê của đại khối băng đi.
"Cái gì? Hôn thê của đại khối băng?" Ta kích động bắn lên ba bước lại bước thêm hai bước bắt lấy tay của nàng.
Nàng khí suyễn hư hư nói: "Là như thế này, vừa mới có một cô nương kêu Mục Ngữ Tâm muốn gặp tỷ, nàng tự xưng là sư muội của Mục Hàn, cũng là hôn thê của hắn. Nàng không cam tâm Mục Hàn trong lòng chỉ có tỷ, muốn tìm tỷ luận võ." Thật sự là nhàm chán, lại là phiền toái. Vị hôn thê? Hắn cư nhiên có vị hôn thê?
"Ở đâu?" Ta lập tức nghiêm mặt, không chút khách khí hỏi.
"Ở lôi đài trung tâm."
Ta lạnh lùng nói một tiếng: "Thay quần áo." Ta trực tiếp xem nhẹ bệnh thần kinh rồi đi ra ngoài, thấy tình địch nhất định phải đánh. Mục Ngữ Tâm kia nhất định cũng là mỹ nhân, ta mới không muốn bại bởi nàng.
"Được a." Phượng Thanh Hà chạy nhanh theo, nhíu mày nói: "Chính là, tỷ tỷ, hôm nay kế nhiệm chức đường chủ, tất cả mọi người đã ở chính đường chờ tỷ, sư phụ bảo tỷ mau đến."
"Thực con mẹ nó đáng chết, sự tình đều đến cùng lúc." Thật sự là ngày tháng bất lợi, bệnh thần kinh bị thương, tình địch tìm tới cửa. Có lẽ, ta thật sự không hợp làm đường chủ.
Hiện tại trên giang hồ đều biết ta là đường chủ Bách Hiểu đường, nhưng đây là lần đầu tiên ta đi vào chính đường của Bách Hiểu đường, thật sự là hổ thẹn a. Chính đường ngay tại mặt sau của khu nhà chính, là một không gian hình chữ nhật. Tiến vào cửa là có thể nhìn thấy hai hàng ghế uy nghiêm, hai bên phân liệt hơn mười người. Giữa chính đường, biển vàng khắc sâu ba chữ "Bách Hiểu đường". Ở chính giữa trên cao đương nhiên là ghế của đường chủ, ta có thể khẳng định, nơi này chính là nơi hội họp của các đường chủ Bách Hiểu Đường.
Ta một thân đại hoàng bào, cổ áo hình chữ V, cổ áo này thiết kế theo kiểu hiện đại, hở ra rất nhiều. Cổ áo thêu mẫu đơn, thuận tiện đính rất nhiều khỏa trân trâu lòe lòe tỏa sáng. Eo bó thật sự hẹp, chủ yếu là biểu hiện dáng người của ta. Thắt lưng thêu chỉ vàng, phiêu dật không mất đại khí. Tóc vấn cao cầu kì, cao quý không mất nhu mỹ. Trên cổ đeo một vòng cổ thập phần tinh kì, mặt trên còn có bảo thạch thập phần chói mắt. Kỳ thật ta không thích quá nặng, nhưng vì cổ áo vốn đã trống trải quá nhiều, không có vòng cổ thì thực không được. Thân phận bại lộ, ta cũng không dùng sa che mặt, lấy bộ mặt chân thật xuất hiện.
Hôm nay hẳn là giang hồ lại có truyền thuyết mới.
Thân quần áo này là Tiểu Bạch đã sớm thiết kế tốt, ngày hôm qua liền đưa tới cho ta, ta hiện tại chỉ cần mặc vào mà thôi. Nhìn thấy chính mình cao quý hào phóng, có thể biết hắn quả thật thực dụng tâm. Chính là, tâm của hắn ta lại không thể thừa nhận.
Tiến vào cửa, liền nhìn thấy các vị cao nhân tiền bối ngồi ngay ngắn. Vị trí phía trên bên trái chính là lão cha, phía dưới hắn là một lão hòa thượng hiền lành, lão hòa thượng kia tám phần chính là Vô Trần đại sư trong truyền thuyết. Bởi vì tên gia hỏa này ở trong chốn giang hồ có danh tiếng, cho nên ta nhìn hắn nhiều hơn vài lần. Vị trí bên phải chính là một lão đạo, lão đạo kia nhất định là bạn học Hoa Hiển Tử. Xem niên kỉ ít nhất trăm tuổi, tóc và lông mi đã bạc trắng. (Sở Sở: Người ta mới sáu mươi mấy, không biết đừng nói bậy) Ở bên cạnh bạn học Hoa Hiển Tử, cư nhiên là một vị nữ đồng chí. Kích động a, rốt cuộc có một nữ nhân cầm đầu môn phái. Tuy nhiên, đồng chí kia vừa thấy chính là ni cô. Ta đoán, vị này chính là trưởng môn phái Nga Mi Thanh Phong sư thái, Thanh Phong sư thái ánh mắt hiền từ, thấy ta liền cười. Mặt khác, về phần các bạn học kia là ai, ta cũng không chú ý. Đáng nhắc tới chính là tiểu nha đầu Thủy Vũ Mị cũng ở trong đó. Hơn nữa, chính là ngồi bên cạnh bạn học Thanh Phong. Xem ra, nha đầu lừa đảo kia rất có địa vị giang hồ. Vừa nhìn liền thấy Cố Mộng Tình kia còn kém nhiều, quả thực là ngồi ở cuối cùng, cơ bản có thể xem nhẹ. Bách Hiểu Sinh đứng ở vị trí trung tâm trong tay cầm một cái khay. Đứng phía sau là tứ đại thủ tịch phóng viên, Lục phóng viên đương nhiên sẽ không buông tha thời khắc lịch sử này, xem nhẹ mọi người, hưng trí bừng bừng ghi chép. Đối với loại hành vi này của hắn, phỏng chừng Tiểu Bạch đã sớm thấy, lại không trách cứ, cũng để mặc hắn.
Trước sự chú ý của mọi người, ta cười nhẹ, bước dài trên thảm đỏ, đi đến vị trí chủ thượng, quay mặt hướng mọi người.
Tiểu Bạch thanh thanh giọng, nói: "Các vị chưởng môn trang chủ, nữ tử đứng cạnh ta đây chính là sư tỷ của ta, Mộ Dung Ý Vân, ngoại hiệu Vô Tình Kiếm Nguyệt Quang tiên tử." Không cần giới thiệu, tất cả mọi người đều nhận thức ta a.
Ta mỉm cười nói: "Hôm nay được các vị tiền bối tới thăm bổn đường và tham dự lễ kế nhiệm chức đường chủ, Mộ Dung Ý Vân thầm cảm thấy vinh hạnh. Ý Vân ta sơ thiệp (còn chưa hiểu rõ) giang hồ, hy vọng các vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn." Khách sáo vẫn là tất yếu.
"Mộ Dung Đường chủ khách khí." Lão cha không hàm không đạm (không mặn không nhạt) nói một câu, vừa thấy đã biết hắn có ý kiến với ta.
"Mộ Dung tiên sinh, ngài là tiền bối, về sau xin chỉ điểm nhiều cho vãn bối." Ta cười lạnh nhạt, thực tế đả kích hắn. Ta gọi tiền bối không gọi cha, kì thật hắn cũng không phải là cha ta. Quả nhiên lão hừ một tiếng, quay đầu không để ý đến ta.
"Các vị, Bạch mỗ chấp chưởng Bách Hiểu Đường đã ba mươi năm. Hiện giờ tuổi già sức yếu, vì vậy xin thoái ẩn giang hồ, chức đường chủ xin để sư tỷ của ta Mộ Dung Ý Vân kế thừa. Các vị anh hùng làm chứng, từ nay về sau, chỉ có Mộ Dung đường chủ mà không có Bạch đường chủ." Tiểu Bạch nói đại khí lẫm nhiên, sau đó trịnh trọng đem bài tử trong tay đưa cho ta. Ta cầm lấy hồng trù thủy tinh lệnh bài, mặt trên khắc hai chữ đường chủ thấy rõ.
Ta cầm lệnh bài, chậm rãi ngồi lên ghế, ngạo thị chúng nhân: "Vãn bối tuổi trẻ, không hiểu biết nhiều, về sau có gì sai sót thỉnh các vị tiền bối chỉ giáo."
"Chúc mừng Mộ Dung đường chủ." Tất cả mọi người bất đầu thực hiện lễ tiết...
Chúc mừng xong, bắt đầu tặng lễ vật. Mộ Dung lão nhân tặng một bảo kiếm kêu Thanh Sương kiếm, vừa nhìn đã biết không phải đồ tốt, lão già keo kiệt, không ngờ chỉ có thể cho nữ nhi một thanh kiếm cùn. Thiếu Lâm tặng một quyển phật kinh, nói để tu tâm dưỡng tính, ta thầm thở dài, hòa thượng quả nhiên nghèo. Nga Mi tặng ta một trạc tử (vòng tay), gọi là Hàn Ngọc thủ trạc, thứ này cực tốt để luyện công chống tẩu hỏa nhập ma, đây quả là bảo bối, lão ni cô ra tay đủ hào phóng. Cố Mộng Tình thay mặt Đường Môn tặng ta một củ nhân sâm ngàn năm, cũng đủ tốt, vừa hay lại giống với Y Dục Thành cũng tặng ta nhân sâm ngàn năm. Bệnh thần kinh hiện còn hôn mê nên không có tới tặng. Thủy Vũ Mị bảo ta với nàng tình như tỷ muội không thể tặng tục vật, liền hứa với ta ba chuyện, chỉ cần có tâm nguyện, trong vòng ba chuyện nàng sẽ làm hết, lễ vật này thực đáng giá nha, ba chuyện này nếu bảo nàng đi chết không chừng nàng cũng sẽ nghe theo!
Sau khi mọi việc hoàn thành, ta vốn định nói vài câu khách sáo rồi rời khỏi, chợt một vị đại thúc đứng lên nói: "Đường chủ, người cuối cùng tên là gì? Thân phận ra sao?"
"Ta gọi Mộ Dung Ý Vân, là nhị tiểu thư Mộ Dung gia." Ta cười vang nói tiếp: "Bản đường chủ xuất thân thế gia, vẫn hi vọng có thể quang tông diệu tổ, chỉ là thuở nhỏ nhu nhược, gia phụ không cho luyện võ, lại càng không cho xuất môn. Cơ duyên xảo hợp gặp được sư phụ học một thân võ nghệ. Nhưng là gia phụ rất nghiêm, bản đường chủ đành gạt người nhà bước chân vào giang hồ." Nói như vậy, cha có thể tức chết không? Nói xong ta đi lại bên người lão cha nói: "Cha, sư phụ có mệnh, không thể để người nhà biết ta luyện võ, tha thứ nữ nhi lừa gạt người." Ta nói bộ dáng thập phần thành khẩn, nhưng là mắt lại lóe lên tia tiếu ý.
Lão cha ánh mắt lấp loáng nói: "Ý Vân, hiện giờ ngươi đã là nhất phái tôn sư, không giống trước đây chỉ là một tiểu nữ nhâm tính (Tùy hứng)."
"Nữ nhi hiểu được, nữ nhi sẽ không để Mộ Dung gia mất mặt." Ta nói xong lại đi đến vị trí ngồi xuống.
"Mộ Dung đường chủ, giang hồ đồn đại, người là phu nhân của giáo chủ Thiên Ma giáo Mục Hàn, việc này là thật?" Lại một vị thừa hơi rỗi việc.
Ta còn chưa trả lời, chợt nghe Thủy Vũ Mị nói: "Này vị huynh đài, đây là gia sự của tỷ tỷ ta, thỉnh không hỏi đến."
Ta còn định nói tiếp lại nghe một tiếng: "Mộ Dung Ý Vân, ngươi đi ra cho ta." Vừa dứt lời, một bóng dáng màu tím đã đứng trước mặt ta. Nói thật tốc độ của nàng rất nhanh, khinh công cực cao.
Phượng Thanh Hà thở hổn hển nói: "Có cô nương tự xưng Mục Ngữ Tâm, muốn tìm tỷ luận võ." Mục Ngữ Tâm, trong lòng ta run lên. Vị hôn thê của tỷ phu? Họ Mục? Cái kia cái kia... Người nàng đang nói sẽ không là vị hôn thê của đại khối băng đi.
"Cái gì? Hôn thê của đại khối băng?" Ta kích động bắn lên ba bước lại bước thêm hai bước bắt lấy tay của nàng.
Nàng khí suyễn hư hư nói: "Là như thế này, vừa mới có một cô nương kêu Mục Ngữ Tâm muốn gặp tỷ, nàng tự xưng là sư muội của Mục Hàn, cũng là hôn thê của hắn. Nàng không cam tâm Mục Hàn trong lòng chỉ có tỷ, muốn tìm tỷ luận võ." Thật sự là nhàm chán, lại là phiền toái. Vị hôn thê? Hắn cư nhiên có vị hôn thê?
"Ở đâu?" Ta lập tức nghiêm mặt, không chút khách khí hỏi.
"Ở lôi đài trung tâm."
Ta lạnh lùng nói một tiếng: "Thay quần áo." Ta trực tiếp xem nhẹ bệnh thần kinh rồi đi ra ngoài, thấy tình địch nhất định phải đánh. Mục Ngữ Tâm kia nhất định cũng là mỹ nhân, ta mới không muốn bại bởi nàng.
"Được a." Phượng Thanh Hà chạy nhanh theo, nhíu mày nói: "Chính là, tỷ tỷ, hôm nay kế nhiệm chức đường chủ, tất cả mọi người đã ở chính đường chờ tỷ, sư phụ bảo tỷ mau đến."
"Thực con mẹ nó đáng chết, sự tình đều đến cùng lúc." Thật sự là ngày tháng bất lợi, bệnh thần kinh bị thương, tình địch tìm tới cửa. Có lẽ, ta thật sự không hợp làm đường chủ.
Hiện tại trên giang hồ đều biết ta là đường chủ Bách Hiểu đường, nhưng đây là lần đầu tiên ta đi vào chính đường của Bách Hiểu đường, thật sự là hổ thẹn a. Chính đường ngay tại mặt sau của khu nhà chính, là một không gian hình chữ nhật. Tiến vào cửa là có thể nhìn thấy hai hàng ghế uy nghiêm, hai bên phân liệt hơn mười người. Giữa chính đường, biển vàng khắc sâu ba chữ "Bách Hiểu đường". Ở chính giữa trên cao đương nhiên là ghế của đường chủ, ta có thể khẳng định, nơi này chính là nơi hội họp của các đường chủ Bách Hiểu Đường.
Ta một thân đại hoàng bào, cổ áo hình chữ V, cổ áo này thiết kế theo kiểu hiện đại, hở ra rất nhiều. Cổ áo thêu mẫu đơn, thuận tiện đính rất nhiều khỏa trân trâu lòe lòe tỏa sáng. Eo bó thật sự hẹp, chủ yếu là biểu hiện dáng người của ta. Thắt lưng thêu chỉ vàng, phiêu dật không mất đại khí. Tóc vấn cao cầu kì, cao quý không mất nhu mỹ. Trên cổ đeo một vòng cổ thập phần tinh kì, mặt trên còn có bảo thạch thập phần chói mắt. Kỳ thật ta không thích quá nặng, nhưng vì cổ áo vốn đã trống trải quá nhiều, không có vòng cổ thì thực không được. Thân phận bại lộ, ta cũng không dùng sa che mặt, lấy bộ mặt chân thật xuất hiện.
Hôm nay hẳn là giang hồ lại có truyền thuyết mới.
Thân quần áo này là Tiểu Bạch đã sớm thiết kế tốt, ngày hôm qua liền đưa tới cho ta, ta hiện tại chỉ cần mặc vào mà thôi. Nhìn thấy chính mình cao quý hào phóng, có thể biết hắn quả thật thực dụng tâm. Chính là, tâm của hắn ta lại không thể thừa nhận.
Tiến vào cửa, liền nhìn thấy các vị cao nhân tiền bối ngồi ngay ngắn. Vị trí phía trên bên trái chính là lão cha, phía dưới hắn là một lão hòa thượng hiền lành, lão hòa thượng kia tám phần chính là Vô Trần đại sư trong truyền thuyết. Bởi vì tên gia hỏa này ở trong chốn giang hồ có danh tiếng, cho nên ta nhìn hắn nhiều hơn vài lần. Vị trí bên phải chính là một lão đạo, lão đạo kia nhất định là bạn học Hoa Hiển Tử. Xem niên kỉ ít nhất trăm tuổi, tóc và lông mi đã bạc trắng. (Sở Sở: Người ta mới sáu mươi mấy, không biết đừng nói bậy) Ở bên cạnh bạn học Hoa Hiển Tử, cư nhiên là một vị nữ đồng chí. Kích động a, rốt cuộc có một nữ nhân cầm đầu môn phái. Tuy nhiên, đồng chí kia vừa thấy chính là ni cô. Ta đoán, vị này chính là trưởng môn phái Nga Mi Thanh Phong sư thái, Thanh Phong sư thái ánh mắt hiền từ, thấy ta liền cười. Mặt khác, về phần các bạn học kia là ai, ta cũng không chú ý. Đáng nhắc tới chính là tiểu nha đầu Thủy Vũ Mị cũng ở trong đó. Hơn nữa, chính là ngồi bên cạnh bạn học Thanh Phong. Xem ra, nha đầu lừa đảo kia rất có địa vị giang hồ. Vừa nhìn liền thấy Cố Mộng Tình kia còn kém nhiều, quả thực là ngồi ở cuối cùng, cơ bản có thể xem nhẹ. Bách Hiểu Sinh đứng ở vị trí trung tâm trong tay cầm một cái khay. Đứng phía sau là tứ đại thủ tịch phóng viên, Lục phóng viên đương nhiên sẽ không buông tha thời khắc lịch sử này, xem nhẹ mọi người, hưng trí bừng bừng ghi chép. Đối với loại hành vi này của hắn, phỏng chừng Tiểu Bạch đã sớm thấy, lại không trách cứ, cũng để mặc hắn.
Trước sự chú ý của mọi người, ta cười nhẹ, bước dài trên thảm đỏ, đi đến vị trí chủ thượng, quay mặt hướng mọi người.
Tiểu Bạch thanh thanh giọng, nói: "Các vị chưởng môn trang chủ, nữ tử đứng cạnh ta đây chính là sư tỷ của ta, Mộ Dung Ý Vân, ngoại hiệu Vô Tình Kiếm Nguyệt Quang tiên tử." Không cần giới thiệu, tất cả mọi người đều nhận thức ta a.
Ta mỉm cười nói: "Hôm nay được các vị tiền bối tới thăm bổn đường và tham dự lễ kế nhiệm chức đường chủ, Mộ Dung Ý Vân thầm cảm thấy vinh hạnh. Ý Vân ta sơ thiệp (còn chưa hiểu rõ) giang hồ, hy vọng các vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn." Khách sáo vẫn là tất yếu.
"Mộ Dung Đường chủ khách khí." Lão cha không hàm không đạm (không mặn không nhạt) nói một câu, vừa thấy đã biết hắn có ý kiến với ta.
"Mộ Dung tiên sinh, ngài là tiền bối, về sau xin chỉ điểm nhiều cho vãn bối." Ta cười lạnh nhạt, thực tế đả kích hắn. Ta gọi tiền bối không gọi cha, kì thật hắn cũng không phải là cha ta. Quả nhiên lão hừ một tiếng, quay đầu không để ý đến ta.
"Các vị, Bạch mỗ chấp chưởng Bách Hiểu Đường đã ba mươi năm. Hiện giờ tuổi già sức yếu, vì vậy xin thoái ẩn giang hồ, chức đường chủ xin để sư tỷ của ta Mộ Dung Ý Vân kế thừa. Các vị anh hùng làm chứng, từ nay về sau, chỉ có Mộ Dung đường chủ mà không có Bạch đường chủ." Tiểu Bạch nói đại khí lẫm nhiên, sau đó trịnh trọng đem bài tử trong tay đưa cho ta. Ta cầm lấy hồng trù thủy tinh lệnh bài, mặt trên khắc hai chữ đường chủ thấy rõ.
Ta cầm lệnh bài, chậm rãi ngồi lên ghế, ngạo thị chúng nhân: "Vãn bối tuổi trẻ, không hiểu biết nhiều, về sau có gì sai sót thỉnh các vị tiền bối chỉ giáo."
"Chúc mừng Mộ Dung đường chủ." Tất cả mọi người bất đầu thực hiện lễ tiết...
Chúc mừng xong, bắt đầu tặng lễ vật. Mộ Dung lão nhân tặng một bảo kiếm kêu Thanh Sương kiếm, vừa nhìn đã biết không phải đồ tốt, lão già keo kiệt, không ngờ chỉ có thể cho nữ nhi một thanh kiếm cùn. Thiếu Lâm tặng một quyển phật kinh, nói để tu tâm dưỡng tính, ta thầm thở dài, hòa thượng quả nhiên nghèo. Nga Mi tặng ta một trạc tử (vòng tay), gọi là Hàn Ngọc thủ trạc, thứ này cực tốt để luyện công chống tẩu hỏa nhập ma, đây quả là bảo bối, lão ni cô ra tay đủ hào phóng. Cố Mộng Tình thay mặt Đường Môn tặng ta một củ nhân sâm ngàn năm, cũng đủ tốt, vừa hay lại giống với Y Dục Thành cũng tặng ta nhân sâm ngàn năm. Bệnh thần kinh hiện còn hôn mê nên không có tới tặng. Thủy Vũ Mị bảo ta với nàng tình như tỷ muội không thể tặng tục vật, liền hứa với ta ba chuyện, chỉ cần có tâm nguyện, trong vòng ba chuyện nàng sẽ làm hết, lễ vật này thực đáng giá nha, ba chuyện này nếu bảo nàng đi chết không chừng nàng cũng sẽ nghe theo!
Sau khi mọi việc hoàn thành, ta vốn định nói vài câu khách sáo rồi rời khỏi, chợt một vị đại thúc đứng lên nói: "Đường chủ, người cuối cùng tên là gì? Thân phận ra sao?"
"Ta gọi Mộ Dung Ý Vân, là nhị tiểu thư Mộ Dung gia." Ta cười vang nói tiếp: "Bản đường chủ xuất thân thế gia, vẫn hi vọng có thể quang tông diệu tổ, chỉ là thuở nhỏ nhu nhược, gia phụ không cho luyện võ, lại càng không cho xuất môn. Cơ duyên xảo hợp gặp được sư phụ học một thân võ nghệ. Nhưng là gia phụ rất nghiêm, bản đường chủ đành gạt người nhà bước chân vào giang hồ." Nói như vậy, cha có thể tức chết không? Nói xong ta đi lại bên người lão cha nói: "Cha, sư phụ có mệnh, không thể để người nhà biết ta luyện võ, tha thứ nữ nhi lừa gạt người." Ta nói bộ dáng thập phần thành khẩn, nhưng là mắt lại lóe lên tia tiếu ý.
Lão cha ánh mắt lấp loáng nói: "Ý Vân, hiện giờ ngươi đã là nhất phái tôn sư, không giống trước đây chỉ là một tiểu nữ nhâm tính (Tùy hứng)."
"Nữ nhi hiểu được, nữ nhi sẽ không để Mộ Dung gia mất mặt." Ta nói xong lại đi đến vị trí ngồi xuống.
"Mộ Dung đường chủ, giang hồ đồn đại, người là phu nhân của giáo chủ Thiên Ma giáo Mục Hàn, việc này là thật?" Lại một vị thừa hơi rỗi việc.
Ta còn chưa trả lời, chợt nghe Thủy Vũ Mị nói: "Này vị huynh đài, đây là gia sự của tỷ tỷ ta, thỉnh không hỏi đến."
Ta còn định nói tiếp lại nghe một tiếng: "Mộ Dung Ý Vân, ngươi đi ra cho ta." Vừa dứt lời, một bóng dáng màu tím đã đứng trước mặt ta. Nói thật tốc độ của nàng rất nhanh, khinh công cực cao.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở