Cực Phẩm Khí Phụ
Chương 52: Ngươi cuối cùng là ai?
Dù sao cũng không ngủ được, ta liền tiện tay lấy cái khăn che mặt, tính toán ra ngoài dạo mát. Mới mở cửa phòng, ta nhìn thấy không phải là ánh trăng xinh đẹp, mà là một phen hàn quang. Ta vội vã lui về sau vài bước, may mắn tránh được một kiếm, đồng thời lạnh giọng nói: "Ngươi là ai, vì sao muốn giết ta? Cho dù chết, cũng phải cho ta biết lí do?" Ta chính là cố ý kéo dài thời gian, không nghĩ tự mình đấu với kẻ ám sát này.
Hắn cười lạnh: "Nghiệt dư của Độc Cô gia, chịu chết đi."
Ta khó hiểu một chút, nghiệt dư của Độc Cô gia? Chẳng lẽ kẻ nghe lén ta cùng Tư Đồ Dạ là hắn? Hắn chính là một trong bốn người đồ sát Độc Cô gia năm đó? Ta hít một ngụm lãnh khí nói: "Hai mươi năm trước, một trong bốn người có ngươi trong đó?"
"Xem như ngươi thông minh, ngươi có thể chết được rồi." Hắn nói xong, hung hăng xông tới, nhưng ta rất nhanh rút Phượng Vũ trên đầu ra, khoảng khắc sinh tử không dám nghĩ nhiều, Phượng Vũ cuồng múa, tốc độ nhanh nhất có thể.
"Không hổ danh Vô Tình Kiếm." Hắn nói nhưng không e dè lao tới tấn công ta, ta cũng không còn cách nào trực diện đối kiếm cùng hắn. Ta có thể hô cứu, nhưng hiện ta đã là Nguyệt Quang tiên tử, hô cứu rất mất mặt. (Hoa: Thừa lời, mất mạng không sợ lại đi sợ mất mặt)
Tuy rằng tốc độ của ta mau, nhưng kiếm pháp của hắn thực sự quá cao siêu, ta đã sớm tay chân luống cuống, đánh một hồi ta liên tiếp thối lui.
"Chịu chết đi." Hắn nói xong, kiếm đã công tới đây, ta vội chống đỡ thì phát hiện đây là hư chiêu, ta đã sớm cảm giác được đau đớn bên sườn phải, thân bị chấn ra sau. Hắn vừa đánh ta một chưởng xong chưa phải là chiêu tuyệt mệnh mà chỉ là khiến ta không thể phòng thủ, nay ta bị ngã ra sau thì hắn không lưu tình, chưởng lại hoa lên, ta thầm hét hai chữ...chờ chết....
A....
Không đau, kì quái, sao lại không đau, ta chết rồi ư?
Không khỏi kì quái, ta mở mắt phát giác có người đã chặn cho ta một chưởng chí mạng kia, là bệnh thần kinh, hiện hắn đã ngã xuống đất, mắt nhắm nghiềm mặt xám nghoét. Tại sao lại là hắn? Tại sao phải thay ta đỡ một chưởng?
"Bệnh thần kinh, bệnh thần kinh!" Ta dùng sức hét lớn, lay lay hắn, nhưng là hắn sớm đã bất tỉnh. Người bịt mặt kia lạnh như băng chuẩn bị đi tới, vừa muốn động thủ, chợt nghe Phượng Thanh Hà, Thủy Vũ Mị cùng kêu lên: "Sao vậy?" Phượng Thanh Hà, Thủy Vũ Mị, Nhược Nhan tỷ đã đứng ở sau lưng ta. Hắc y nhân vừa thấy các nàng thì chớp mắt một cái đã bay ra ngoài cửa sổ. Thủy Vũ Mị đang định đuổi theo thì Phượng Thanh Hà cản nàng: "Người này võ công cực cao, không nên đuổi theo, trước xem hắn thế nào."
"Bệnh thần kinh, ngươi tỉnh..." Bệnh thần kinh trước mắt miệng ứa máu tươi, cơ thể lạnh lẽo so với chết không khác là bao, nước mắt ta không khỏi tuôn lã chã. Thủy Vũ Mị xé rách áo của bệnh thần kinh, chỉ thấy trước ngực một chưởng ấn màu đen, tất cả mọi người đều hít một ngụm lãnh khí, Thủy Vũ Mị lắc đầu: "Không xong, đây là toái tâm chưởng, chưởng pháp chí độc chí hàn, hơn nữa người xuất chiêu công lực cực kì thâm hậu, e rằng không có cách nào cứu chữa." Ta nghe thế, nước mắt càng nhiều.
"Phải cứu hắn, nhất định phải cứu hắn." Ta thiếu bệnh thần kinh nhiều lắm lắm.
"Cái kia, thần y Y Dục Thành đâu? Mau kêu hắn đến..."
"Nga..." Phượng Thanh Hà đáp ứng, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Rất nhanh Y Dục Thành đã đến, đem bệnh thần kinh vào trong phòng cứu chữa.
"Bệnh thần kinh, đừng chết a..." Ta ở ngoài phòng khóc nức nở, vừa đi vừa khóc.
Đã ba giờ trôi qua, bệnh thần kinh rốt cuộc thế nào? Bệnh thần kinh đáng chết, tự nhiên lại chắn cho ta một đao, chắn ám khí, hiện tại chắn cho ta một chưởng, nhân tình như thế, ta làm sao báo đáp. Bệnh thần kinh, ngươi đừng chết, nếu ngươi chết, ta sẽ khóc cả đời.
Y Lạc Lạc, Thủy Vũ Mị, Cố Mộng Tình đều biết chút y thuật, đang ở trong tập trung cứu chữa, ta đương nhiên làm phế vật ở ngoài này ngốc nghếch khóc lóc. Hiện tại Nguyệt Quang tiểu trúc bên ngoài đã tập trung võ lâm nhân sĩ, tất cả chờ tin tức thương thế của Giang Tử Ngang. Ta biết trước mặt mọi người khóc thành như vậy thật không hợp, nhưng là ta không thể khống chế chính mình, nghĩ đến hắn vì ta ba lần thọ thương, trong lòng ta giống như bị dao cắt mấy mảnh. Về phần tên thích khách hỗn đản, Tiểu Bạch đã cho người đi tra xét.
"Tỷ tỷ, đừng gấp." Thấy ta khóc quá, Phượng Thanh Hà nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.
"Ngươi biết không? Đây là lần thứ ba hắn cứu tính mạng của ta, hắn ngàn vạn lần không thể có việc gì, hắn phải vô sự đi ra." Ta luôn rất kiên cường, hiện tại cư nhiên không thể kiểm soát nước mắt của mình, khóc đến ướt đẫm cả mặt.
"Sư tỷ, Y thần y có y thuật cao minh, hẳn sẽ không có việc gì." Bách Hiểu Sinh không nhịn được an ủi.
"Ô... hắn không thể chết được, ngàn vạn lần đừng chết." Ta mạt mạt nước mắt, tiếp tục khóc.
"Ai nha, mệt chết ta." Cửa đột nhiên mở, Thủy Vũ Mị mồ hôi chảy ròng ròng từ bên trong đi ra.
"Vũ Mị..." Nàng vừa tới, ta lập tức xông lên, vội vàng hỏi: "Hắn có sao không?"
Thủy Vũ Mị thở dài một tiếng: "Ta mệt quá, trước nghỉ ngơi chút.
Y trang chủ cùng Y cô nương đang châm cứu ở bên trong, có thể bảo toàn tính mạng hay không còn phải xem tạo hóa của hắn." Thủy Vũ Mị nói xong, vẻ mặt cực kì mệt mỏi đi vào phòng nghỉ bên cạnh.
"Không có việc gì đi." Mỹ nữ tỷ tỷ sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này cũng an ủi ta.
"Ô... đều tại ta hại hắn, nhân tình của hắn, ta sao..." Nói còn chưa xong, Y Lạc Lạc giống kẻ điên từ trong đi ra, hướng ánh mắt đỏ hồng tới ta, lớn tiếng nói: "Mộ Dung Ý Vân ở đâu?" Ta lập tức thất thần, tìm ta làm gì? Chẳng những ta, tất cả mọi người tò mò, tìm Mộ Dung Ý Vân làm gì?
"Chất nữ, tìm tiểu nữ có việc gì?" Lão cha chậm rãi hỏi, khó hiểu nhìn nàng.
Y Lạc Lạc cố nén nước mắt nói: "Mộ Dung bá phụ, Giang đại ca miệng vẫn gọi Mộ Dung cô nương, ngài biết Mộ Dung cô nương ở đâu, thỉnh đem nàng đến." Ta đầu óc trống rỗng, kêu tên ta? Đối với ta thực sự thâm tình như vậy sao? Ta trợn to ánh mắt, nước mắt cấp tốc rơi xuống, vô tình đọng nơi khóe miệng, chỉ cảm thấy vừa đắng vừa cay.
"Cái gì?" Mọi người tiếp tục kinh ngạc, bọn hắn thực sự không rõ, bệnh thần kinh vừa rồi còn công khai theo đuổi Nguyệt Quang tiên tử, hiện tại gần chết lại gọi tên Mộ Dung Ý Vân, cuối cùng là ý tứ gì? Hơn nữa hắn từng hưu Mộ Dung Ý Vân rồi, hiện tại...
Lão cha cũng kinh ngạc hô lên: "Ngươi nói Giang hiền chất gọi tên của nghiệt nữ nhà ta?" Lão đừng gọi ta nghiệt nữ.
"Hắn hôn mê vẫn gọi Mộ Dung cô nương, còn bảo cái gì Mộ Dung cô nương phải tha thứ cho hắn." Y Lạc Lạc vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
"Toái tâm chưởng vốn không thể trị, ca ca hiện tại cố gắng châm cứu, có thể lưu tính mạng cho Giang đại ca ba ngày, nếu hắn đối với Mộ Dung cô nương tình thâm, mong Mộ Dung cô nương có thể ở bên hắn những giây phút cuối đời." Ta thân mình không trụ vững ngã vào Phượng Thanh Hà, vì sao lại yêu ta?
"Là nghiệt nữ của ta tạo nghiệt a." Mộ Dung lão nhân tức giận dậm chân. "Ta cũng muốn biết nàng ở đâu, chính là nàng cùng Mục Hàn biến mất đã hai tháng, lão phu thực không biết hành tung của nàng."
Y Lạc Lạc mệt mỏi nói một câu: "Nếu Giang đại ca có thể sống, ta sẽ thành toàn cho hắn cùng Mộ Dung cô nương." Chỉ thấy nàng nét mặt kiên định bước tới ngoài cửa, trước mặt tất cả những người đợi ở ngoài nói: "Các vị, ai biết Mộ Dung Ý Vân cô nương hiện tại ở đâu, Y Lạc Lạc cảm kích vô cùng, nếu có thể tìm ra Mộ Dung cô nương, Y Lạc Lạc nguyện lấy thân báo đáp." Nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người tức thời ồn ào lên. Võ lâm đệ nhị mỹ nữ lấy thân báo đáp, cơ hội thực hiếm có, đáng tiếc không ai biết Mộ Dung Ý Vân hiện đang ở đâu.
"Nguyệt Quang tỷ tỷ." Nàng lại hướng ta, bụp một cái, quỳ trên mặt đất: "Nguyệt Quang tỷ tỷ, Bách Hiểu Đường người đông thế mạnh, tin tức linh thông, cầu ngươi tìm ra Mộ Dung cô nương, nếu thực tìm được nàng, Y Lạc Lạc nguyện làm nô tì cho tỷ. Nguyệt Quang tỷ tỷ, ta biết trước kia có lỗi với tỷ, cầu tỷ đại nhân đại lượng." Lòng ta muốn run lên, một đại tiểu thư kiêu căng tự đại ngày thường ngạo khí ngất trời, hiện tại cư nhiên vừa khóc vừa quỳ trước mặt ta. Aiz, nhìn nàng có tình nghĩa như thế, ta quả thực cảm thấy chính mình cực kỳ tiểu nhân.
"Đứng lên." Ta một phen nâng Y Lạc Lạc, "Mang ta xem hắn."
Y Lạc Lạc vội lắc đầu: "Hiện tại, trừ bỏ Mộ Dung cô nương, ai cũng không nên vào." Ta cảm thấy chính mình thực ích kỉ, bệnh thần kinh vì ta sắp chết, còn nhớ kĩ tên ta, ta thế nào không có dũng khí thừa nhận thân phận của mình.
"Ta..." Nói đến đây, miệng ta run lên, nước mắt tức tốc lại lăn dài.
"Lạc Lạc, mau vào hỗ trợ." Cố Mộng Tình mở cửa, đầu đầy mồ hôi, đối Y Lạc Lạc kêu to.
"Tránh ra." Ta một phen đẩy Y Lạc Lạc cùng Cố Mộng Tình, hướng bên trong đi vào.
Y Lạc Lạc ngăn cản ta nói: "Ngươi không biết y thuật, đừng vào làm loạn."
Ta dùng sức hô to: "Ta phải vào."
"Không cho phép." Y Lạc Lạc không cam lòng yếu thế.
Ta mất đi lí trí, đẩy mạnh nàng ra, đột nhiên nghe Cố Mộng Tình kêu to: "Lạc Lạc tránh ra, đứng trước mặt ngươi chính là Mộ Dung Ý Vân." Cố tiểu thư quả nhiên sớm biết thân phận của ta. Lời của nàng giống như quả đạn tạc giữa đám đông, tất cả mọi người hết đưa mắt nhìn ta, lại đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc nhất chính là Y Lạc Lạc. Y Lạc Lạc vốn đang dùng tay giữ bả vai ta, vừa nghe Cố Mộng Tình nói thì giống như bị điện giật, vô thức lui sau hai bước: "Ngươi cuối cùng là ai?"
Ta nhìn nàng kinh ngạc không thôi, nói: "Vân Ý Dung, Mộ Dung Ý Vân, tự mình nghĩ xem." Việc đã tới nước này, không thể che dấu nữa.
"Mộ Dung Ý Vân, Vân Ý Dung, Dung Ý Vân... Mộ Dung Ý Vân..." Trong đám người đều xì xào, đột nhiên có người hét lên: "Thì ra Nguyệt Quang tiên tử và Mộ Dung Ý Vân đều là một người."
"Ngươi..." Lão cha ánh mắt nguy hiểm nhìn ta, cũng không biết là giận dữ hay kinh ngạc, toàn thân run rẩy.
Ta trước lau chùi nước mắt, hít một hơi, đem khăn che mặt thoát, cái khăn che mặt vừa hạ xuống, ta ngẩng đầu: "Cha, xin lỗi." Thân phận sớm bị Cố Mộng Tình nói ra, ta còn không thừa nhận thì không được.
"Ngươi..." Cha a một tiếng, đột nhiên ôm ngực ho lên dữ dội, mỹ nữ tỷ tỷ chạy tới vỗ ngực cho hắn. Ta có chút khó xử nhìn lão cha, hướng Phượng Thanh Hà nói: "Sơ tán mọi người, ta đi vào." Nói xong, không chờ mọi người khôi phục tinh thần, ta đã đẩy cửa mà vào.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, bệnh thần kinh trần trụi nằm đó, trên người cắm đầy kim châm. Môi trắng bạch, trên trán đầy mồ hôi, miệng thì thào kêu "Ý Vân". Y Dục Thành tay vẫn chẩn mạch cho hắn, Cố Mộng Tình cũng toàn tâm hỗ trợ. Bệnh thần kinh trước ngực vẫn in hằn một dấu vết ghê người, chính là dấu vết chắn cho ta một đao, bây giờ lại hằn thêm một chưởng ấn rõ ràng, ngoại trừ vì ta ra thì hắn chưa từng có bất kỳ vết thương nào khác.
"Bệnh thần kinh, ngươi đừng chết a. Ngươi vừa mới còn nói muốn phụ trách ta, cưới ta, ngươi chết ta làm sao bây giờ?" Ta cũng biết không thể nhiễu loạn, nhưng là không nhịn được khóc. Y Dục Thành hiện đang cắm một cây châm lên trán bệnh thần kinh, dáng vẻ thập phần cẩn trọng, ta lập tức đi tới ngồi cạnh hắn.
Y Dục Thành thở dài nhẹ nhõm nói: "Mộ Dung cô nương, đừng gấp, Giang đại ca nội lực thâm hậu, không có việc gì."
Y Lạc Lạc ánh mắt chăm chú nhìn Y Dục Thành, trống rỗng nói: "Nguyệt Quang tỷ tỷ, nếu Giang đại ca có thể sống, ta thành toàn các ngươi."
"Lạc Lạc, nói cái gì vậy? Ta với hắn chỉ có tình bằng hữu." Tuy bệnh thần kinh đối với ta tốt lắm, nhưng ta thực không có cách nào yêu hắn.
"Ta cuối cùng biết vì sao Giang đại ca yêu ngươi như vậy, quả thực là kì nữ tử." Nàng nói xong, khóe miệng khẽ cười ảm đạm thê lương.
"Lạc Lạc, đừng nói, đi lấy dược cho ta." Y Dục Thành đứng lên, rút ra một tấm khăn lau đi mồ hôi trên trán.
Y Lạc Lạc nhìn thoáng qua, gật đầu đi ra ngoài.
"Y Đại ca, có mệt không?" Cố Mộng Tình đi đến cạnh Y Dục Thành, ôn nhu hỏi.
Y Dục Thành không tự nhiên lắc đầu. "Không mệt, phiền toái Cố tiểu thư, thỉnh trở về đi."
"Ta ở trong này cuùng huynh." Cố Mộng Tình nói xong ngồi xuống.
"Không cần." Họ Y có chút khó xử. "Ta cùng Mộ Dung cô nương có điều muốn nói."
Cố Mộng Tình liếc ta một cái, không vui nói: "Huynh sớm nghỉ ngơi."
Ta không phải ngu ngốc, nhìn biểu hiện Cố Mộng Tình hẳn là thích họ Y, mà họ Y lại không có ý tứ.
"Ý Vân." Bệnh thần kinh miệng đứt quãng vẫn là kêu tên ta, khiến lòng ta không biết có tư vị gì.
"Mộ Dung cô nương." Họ Y cũng đi đến cạnh ta.
Ta ngẩng đầu: "Y trang chủ có gì phân phó?"
Y Dục Thành nói: "Mộ Dung cô nương, ta quen Giang đại ca đã nhiều năm, cho tới bây giờ lần đầu thấy hắn yêu một người đến mức như vậy. Hắn là người tốt, hi vọng ngươi có thể cùng hắn..."
Ta cười khổ: "Y trang chủ biết đấy, ta cùng bệnh thần kinh mỗi ngày gặp nhau liền cãi nhau, sao có thể sống cùng nhau? Hơn nữa trước hắn hưu ta, ta dù có vô liêm sỉ, cũng không thể lại gả cho hắn lần thứ hai."
"Mộ Dung cô nương, Giang đại ca thực có lỗi với cô nương, hôm nay thay cô nương hứng một chưởng, có thể tha thứ cho hắn hay không?"
Ta miết miết ngón tay: "Chỉ một chưởng? Trước ngực hắn còn có vết đao, sau lưng còn có ám khí, tất cả là do ta, nhưng là ta không thể yêu hắn."
"Mộ Dung cô nương..." Họ Y muốn nói cái gì, ta kéo cổ tay ra khỏi tay áo: "Ta đã sớm có trượng phu." Dù sao tất cả mọi người nhìn thấy cái này sẽ hiểu lầm, lừa gạt cũng không sao cả.
Họ Y nhìn tay ta trắng trẻo không tì vết thì khẽ cười khổ: "Mục Hàn thực may mắn." Ta còn tưởng hắn mắng ta thương phong bại tục gì? Ta không phủ nhận, hiện tại thân phận đã lộ, mấy cái tin tức giang hồ về quan hệ của ta và Hàn vốn đã không thể giấu được.
"Nguyệt Quang tỷ tỷ, thuốc đã sắc xong." Y Lạc Lạc tay bưng bát thuốc, vừa thổi vừa bưng đến. Nàng đem thuốc đưa ta, ta cũng không khách khí tiếp nhận. Nàng xem ta, mạc mạc nói: "Nguyệt Quang tỷ tỷ, ta đi ra ngoài."
"Lạc Lạc, ngươi đến đây đi." Ta nói, đưa thuốc lại cho nàng.
"Ngươi cho hắn uống, ta mệt." Y Lạc Lạc có phần sầu khổ nói: "Mộ Dung đường chủ, ta chúc phúc cho các người."
"Aiz..." Tay ta bưng thuốc, không biết làm sao đứng một chỗ, cho tới giờ ta chưa từng chăm người bệnh, không biết làm thế nào. Thực sự không được, ta cầm thìa thuốc bón cho bệnh thần kinh, chính là một bên bón một bên chảy xuống, thuốc lại từ khóe miệng chảy ra đến cổ.
"Bệnh thần kinh, mở miệng, uống thuốc cho lão nương... bệnh thần kinh, không uống, muốn chết à?"
Bất kể nói thế nào thì thuốc vẫn không uống được, ta ngu ngốc, hắn đang hôn mê, làm sao nghe thấy?
Ta cắn răng, đưa một thìa thuốc húp vào, vị đắng chát khiến ta khó chịu, dùng tay mở miệng hắn, đối miệng phun đi vào. Quên đi, hắn cùng ta cũng hôn qua, đối với nữ nhân hiện đại như ta hôn bất quá chỉ là xã giao thôi.
~*~
Bệnh thần kinh đã ngủ trên giường suốt hai ngày, sắc mặt hắn tốt hơn nhiều, cũng không còn nói mơ. Y Dục Thành chẩn đoán, hắn đã không còn gì đáng ngại, chỉ là suy yếu mà thôi, chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ vô sự. Hai ngày này Tiểu Bạch đã chuẩn bị nghi thức kế nhiệm chức đường chủ, các đại môn phái chưởng môn đã đến ngày mười tháng chín, hắn chuẩn bị chính thức thoái vị. Trừ bỏ nghi thức kế nhiệm chức đường chủ, đại hội «Hành lộ nan» cũng chuẩn bị thỏa đáng. Bốn sân đặt bốn tiểu lôi đài, chính giữa đặt một đại lôi đài. Bốn tiểu lôi đài dành cho người không có danh tiếng, đại lôi đài chính giữa là dành cho đại hiệp nữ hiệp nổi tiếng dùng. Tỷ như đám người tứ đại mỹ nữ cùng bệnh thần kinh, mới có tư cách ở kia tìm đối tượng. Dù sao ta cơ bản cũng không có ra khỏi phòng, vẫn nhìn thấy bệnh thần kinh. Cũng không hoàn toàn là bởi vì lo lắng, mà là không biết đối mặt với mọi người như thế nào, không biết đối mặt người trong thiên hạ như thế nào. Mộ Dung Ý Vân cùng Nguyệt Quang căn bản là là hai thái cực khác nhau hoàn toàn, đột nhiên hỗn hợp cùng một chỗ, bọn hắn cần tiêu hóa, bản thân ta cũng cần tiêu hóa một chút.
Nguyên bản danh tiếng Mộ Dung Ý Vân siêu cấp tệ hại, chính là thanh danh của Nguyệt Quang tốt lắm. Hiện tại đột nhiên thành một người, ta cũng không biết mọi người phải đánh giá ta như thế nào. Nhất định sẽ cho rằng ta hồng hạnh xuất tường? Không biết liêm sỉ đi? A, việc này ta căn bản không biết phải giải quyết như thế nào.
Lão cha cũng không có tìm ta, ta không biết hắn sẽ làm gì với ta, cũng không biết hắn phải xử lý như thế nào. Nhưng là ta có thể khẳng định, hắn không dám làm gì. Có lẽ, hắn còn cao hứng. Nghĩ thử xem, cư nhiên nữ nhi thành chủ nhân của võ lâm đệ nhất bang phái, hắn cũng sẽ vì ta như vậy mà tự hào?
"Tỷ tỷ, không tốt." Một âm thanh bay tới, Phượng Thanh Hà vọt vào đến.
Ta vô lực nhu nhu ánh mắt, "Làm sao vậy?"
"Tỷ tỷ, vị hôn thê của tỷ phu đến tìm ngươi." Phượng Thanh Hà kinh hãi kêu. Vị hôn thê của tỷ phu? Nói cái gì đó?
Hắn cười lạnh: "Nghiệt dư của Độc Cô gia, chịu chết đi."
Ta khó hiểu một chút, nghiệt dư của Độc Cô gia? Chẳng lẽ kẻ nghe lén ta cùng Tư Đồ Dạ là hắn? Hắn chính là một trong bốn người đồ sát Độc Cô gia năm đó? Ta hít một ngụm lãnh khí nói: "Hai mươi năm trước, một trong bốn người có ngươi trong đó?"
"Xem như ngươi thông minh, ngươi có thể chết được rồi." Hắn nói xong, hung hăng xông tới, nhưng ta rất nhanh rút Phượng Vũ trên đầu ra, khoảng khắc sinh tử không dám nghĩ nhiều, Phượng Vũ cuồng múa, tốc độ nhanh nhất có thể.
"Không hổ danh Vô Tình Kiếm." Hắn nói nhưng không e dè lao tới tấn công ta, ta cũng không còn cách nào trực diện đối kiếm cùng hắn. Ta có thể hô cứu, nhưng hiện ta đã là Nguyệt Quang tiên tử, hô cứu rất mất mặt. (Hoa: Thừa lời, mất mạng không sợ lại đi sợ mất mặt)
Tuy rằng tốc độ của ta mau, nhưng kiếm pháp của hắn thực sự quá cao siêu, ta đã sớm tay chân luống cuống, đánh một hồi ta liên tiếp thối lui.
"Chịu chết đi." Hắn nói xong, kiếm đã công tới đây, ta vội chống đỡ thì phát hiện đây là hư chiêu, ta đã sớm cảm giác được đau đớn bên sườn phải, thân bị chấn ra sau. Hắn vừa đánh ta một chưởng xong chưa phải là chiêu tuyệt mệnh mà chỉ là khiến ta không thể phòng thủ, nay ta bị ngã ra sau thì hắn không lưu tình, chưởng lại hoa lên, ta thầm hét hai chữ...chờ chết....
A....
Không đau, kì quái, sao lại không đau, ta chết rồi ư?
Không khỏi kì quái, ta mở mắt phát giác có người đã chặn cho ta một chưởng chí mạng kia, là bệnh thần kinh, hiện hắn đã ngã xuống đất, mắt nhắm nghiềm mặt xám nghoét. Tại sao lại là hắn? Tại sao phải thay ta đỡ một chưởng?
"Bệnh thần kinh, bệnh thần kinh!" Ta dùng sức hét lớn, lay lay hắn, nhưng là hắn sớm đã bất tỉnh. Người bịt mặt kia lạnh như băng chuẩn bị đi tới, vừa muốn động thủ, chợt nghe Phượng Thanh Hà, Thủy Vũ Mị cùng kêu lên: "Sao vậy?" Phượng Thanh Hà, Thủy Vũ Mị, Nhược Nhan tỷ đã đứng ở sau lưng ta. Hắc y nhân vừa thấy các nàng thì chớp mắt một cái đã bay ra ngoài cửa sổ. Thủy Vũ Mị đang định đuổi theo thì Phượng Thanh Hà cản nàng: "Người này võ công cực cao, không nên đuổi theo, trước xem hắn thế nào."
"Bệnh thần kinh, ngươi tỉnh..." Bệnh thần kinh trước mắt miệng ứa máu tươi, cơ thể lạnh lẽo so với chết không khác là bao, nước mắt ta không khỏi tuôn lã chã. Thủy Vũ Mị xé rách áo của bệnh thần kinh, chỉ thấy trước ngực một chưởng ấn màu đen, tất cả mọi người đều hít một ngụm lãnh khí, Thủy Vũ Mị lắc đầu: "Không xong, đây là toái tâm chưởng, chưởng pháp chí độc chí hàn, hơn nữa người xuất chiêu công lực cực kì thâm hậu, e rằng không có cách nào cứu chữa." Ta nghe thế, nước mắt càng nhiều.
"Phải cứu hắn, nhất định phải cứu hắn." Ta thiếu bệnh thần kinh nhiều lắm lắm.
"Cái kia, thần y Y Dục Thành đâu? Mau kêu hắn đến..."
"Nga..." Phượng Thanh Hà đáp ứng, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Rất nhanh Y Dục Thành đã đến, đem bệnh thần kinh vào trong phòng cứu chữa.
"Bệnh thần kinh, đừng chết a..." Ta ở ngoài phòng khóc nức nở, vừa đi vừa khóc.
Đã ba giờ trôi qua, bệnh thần kinh rốt cuộc thế nào? Bệnh thần kinh đáng chết, tự nhiên lại chắn cho ta một đao, chắn ám khí, hiện tại chắn cho ta một chưởng, nhân tình như thế, ta làm sao báo đáp. Bệnh thần kinh, ngươi đừng chết, nếu ngươi chết, ta sẽ khóc cả đời.
Y Lạc Lạc, Thủy Vũ Mị, Cố Mộng Tình đều biết chút y thuật, đang ở trong tập trung cứu chữa, ta đương nhiên làm phế vật ở ngoài này ngốc nghếch khóc lóc. Hiện tại Nguyệt Quang tiểu trúc bên ngoài đã tập trung võ lâm nhân sĩ, tất cả chờ tin tức thương thế của Giang Tử Ngang. Ta biết trước mặt mọi người khóc thành như vậy thật không hợp, nhưng là ta không thể khống chế chính mình, nghĩ đến hắn vì ta ba lần thọ thương, trong lòng ta giống như bị dao cắt mấy mảnh. Về phần tên thích khách hỗn đản, Tiểu Bạch đã cho người đi tra xét.
"Tỷ tỷ, đừng gấp." Thấy ta khóc quá, Phượng Thanh Hà nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.
"Ngươi biết không? Đây là lần thứ ba hắn cứu tính mạng của ta, hắn ngàn vạn lần không thể có việc gì, hắn phải vô sự đi ra." Ta luôn rất kiên cường, hiện tại cư nhiên không thể kiểm soát nước mắt của mình, khóc đến ướt đẫm cả mặt.
"Sư tỷ, Y thần y có y thuật cao minh, hẳn sẽ không có việc gì." Bách Hiểu Sinh không nhịn được an ủi.
"Ô... hắn không thể chết được, ngàn vạn lần đừng chết." Ta mạt mạt nước mắt, tiếp tục khóc.
"Ai nha, mệt chết ta." Cửa đột nhiên mở, Thủy Vũ Mị mồ hôi chảy ròng ròng từ bên trong đi ra.
"Vũ Mị..." Nàng vừa tới, ta lập tức xông lên, vội vàng hỏi: "Hắn có sao không?"
Thủy Vũ Mị thở dài một tiếng: "Ta mệt quá, trước nghỉ ngơi chút.
Y trang chủ cùng Y cô nương đang châm cứu ở bên trong, có thể bảo toàn tính mạng hay không còn phải xem tạo hóa của hắn." Thủy Vũ Mị nói xong, vẻ mặt cực kì mệt mỏi đi vào phòng nghỉ bên cạnh.
"Không có việc gì đi." Mỹ nữ tỷ tỷ sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này cũng an ủi ta.
"Ô... đều tại ta hại hắn, nhân tình của hắn, ta sao..." Nói còn chưa xong, Y Lạc Lạc giống kẻ điên từ trong đi ra, hướng ánh mắt đỏ hồng tới ta, lớn tiếng nói: "Mộ Dung Ý Vân ở đâu?" Ta lập tức thất thần, tìm ta làm gì? Chẳng những ta, tất cả mọi người tò mò, tìm Mộ Dung Ý Vân làm gì?
"Chất nữ, tìm tiểu nữ có việc gì?" Lão cha chậm rãi hỏi, khó hiểu nhìn nàng.
Y Lạc Lạc cố nén nước mắt nói: "Mộ Dung bá phụ, Giang đại ca miệng vẫn gọi Mộ Dung cô nương, ngài biết Mộ Dung cô nương ở đâu, thỉnh đem nàng đến." Ta đầu óc trống rỗng, kêu tên ta? Đối với ta thực sự thâm tình như vậy sao? Ta trợn to ánh mắt, nước mắt cấp tốc rơi xuống, vô tình đọng nơi khóe miệng, chỉ cảm thấy vừa đắng vừa cay.
"Cái gì?" Mọi người tiếp tục kinh ngạc, bọn hắn thực sự không rõ, bệnh thần kinh vừa rồi còn công khai theo đuổi Nguyệt Quang tiên tử, hiện tại gần chết lại gọi tên Mộ Dung Ý Vân, cuối cùng là ý tứ gì? Hơn nữa hắn từng hưu Mộ Dung Ý Vân rồi, hiện tại...
Lão cha cũng kinh ngạc hô lên: "Ngươi nói Giang hiền chất gọi tên của nghiệt nữ nhà ta?" Lão đừng gọi ta nghiệt nữ.
"Hắn hôn mê vẫn gọi Mộ Dung cô nương, còn bảo cái gì Mộ Dung cô nương phải tha thứ cho hắn." Y Lạc Lạc vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
"Toái tâm chưởng vốn không thể trị, ca ca hiện tại cố gắng châm cứu, có thể lưu tính mạng cho Giang đại ca ba ngày, nếu hắn đối với Mộ Dung cô nương tình thâm, mong Mộ Dung cô nương có thể ở bên hắn những giây phút cuối đời." Ta thân mình không trụ vững ngã vào Phượng Thanh Hà, vì sao lại yêu ta?
"Là nghiệt nữ của ta tạo nghiệt a." Mộ Dung lão nhân tức giận dậm chân. "Ta cũng muốn biết nàng ở đâu, chính là nàng cùng Mục Hàn biến mất đã hai tháng, lão phu thực không biết hành tung của nàng."
Y Lạc Lạc mệt mỏi nói một câu: "Nếu Giang đại ca có thể sống, ta sẽ thành toàn cho hắn cùng Mộ Dung cô nương." Chỉ thấy nàng nét mặt kiên định bước tới ngoài cửa, trước mặt tất cả những người đợi ở ngoài nói: "Các vị, ai biết Mộ Dung Ý Vân cô nương hiện tại ở đâu, Y Lạc Lạc cảm kích vô cùng, nếu có thể tìm ra Mộ Dung cô nương, Y Lạc Lạc nguyện lấy thân báo đáp." Nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người tức thời ồn ào lên. Võ lâm đệ nhị mỹ nữ lấy thân báo đáp, cơ hội thực hiếm có, đáng tiếc không ai biết Mộ Dung Ý Vân hiện đang ở đâu.
"Nguyệt Quang tỷ tỷ." Nàng lại hướng ta, bụp một cái, quỳ trên mặt đất: "Nguyệt Quang tỷ tỷ, Bách Hiểu Đường người đông thế mạnh, tin tức linh thông, cầu ngươi tìm ra Mộ Dung cô nương, nếu thực tìm được nàng, Y Lạc Lạc nguyện làm nô tì cho tỷ. Nguyệt Quang tỷ tỷ, ta biết trước kia có lỗi với tỷ, cầu tỷ đại nhân đại lượng." Lòng ta muốn run lên, một đại tiểu thư kiêu căng tự đại ngày thường ngạo khí ngất trời, hiện tại cư nhiên vừa khóc vừa quỳ trước mặt ta. Aiz, nhìn nàng có tình nghĩa như thế, ta quả thực cảm thấy chính mình cực kỳ tiểu nhân.
"Đứng lên." Ta một phen nâng Y Lạc Lạc, "Mang ta xem hắn."
Y Lạc Lạc vội lắc đầu: "Hiện tại, trừ bỏ Mộ Dung cô nương, ai cũng không nên vào." Ta cảm thấy chính mình thực ích kỉ, bệnh thần kinh vì ta sắp chết, còn nhớ kĩ tên ta, ta thế nào không có dũng khí thừa nhận thân phận của mình.
"Ta..." Nói đến đây, miệng ta run lên, nước mắt tức tốc lại lăn dài.
"Lạc Lạc, mau vào hỗ trợ." Cố Mộng Tình mở cửa, đầu đầy mồ hôi, đối Y Lạc Lạc kêu to.
"Tránh ra." Ta một phen đẩy Y Lạc Lạc cùng Cố Mộng Tình, hướng bên trong đi vào.
Y Lạc Lạc ngăn cản ta nói: "Ngươi không biết y thuật, đừng vào làm loạn."
Ta dùng sức hô to: "Ta phải vào."
"Không cho phép." Y Lạc Lạc không cam lòng yếu thế.
Ta mất đi lí trí, đẩy mạnh nàng ra, đột nhiên nghe Cố Mộng Tình kêu to: "Lạc Lạc tránh ra, đứng trước mặt ngươi chính là Mộ Dung Ý Vân." Cố tiểu thư quả nhiên sớm biết thân phận của ta. Lời của nàng giống như quả đạn tạc giữa đám đông, tất cả mọi người hết đưa mắt nhìn ta, lại đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc nhất chính là Y Lạc Lạc. Y Lạc Lạc vốn đang dùng tay giữ bả vai ta, vừa nghe Cố Mộng Tình nói thì giống như bị điện giật, vô thức lui sau hai bước: "Ngươi cuối cùng là ai?"
Ta nhìn nàng kinh ngạc không thôi, nói: "Vân Ý Dung, Mộ Dung Ý Vân, tự mình nghĩ xem." Việc đã tới nước này, không thể che dấu nữa.
"Mộ Dung Ý Vân, Vân Ý Dung, Dung Ý Vân... Mộ Dung Ý Vân..." Trong đám người đều xì xào, đột nhiên có người hét lên: "Thì ra Nguyệt Quang tiên tử và Mộ Dung Ý Vân đều là một người."
"Ngươi..." Lão cha ánh mắt nguy hiểm nhìn ta, cũng không biết là giận dữ hay kinh ngạc, toàn thân run rẩy.
Ta trước lau chùi nước mắt, hít một hơi, đem khăn che mặt thoát, cái khăn che mặt vừa hạ xuống, ta ngẩng đầu: "Cha, xin lỗi." Thân phận sớm bị Cố Mộng Tình nói ra, ta còn không thừa nhận thì không được.
"Ngươi..." Cha a một tiếng, đột nhiên ôm ngực ho lên dữ dội, mỹ nữ tỷ tỷ chạy tới vỗ ngực cho hắn. Ta có chút khó xử nhìn lão cha, hướng Phượng Thanh Hà nói: "Sơ tán mọi người, ta đi vào." Nói xong, không chờ mọi người khôi phục tinh thần, ta đã đẩy cửa mà vào.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, bệnh thần kinh trần trụi nằm đó, trên người cắm đầy kim châm. Môi trắng bạch, trên trán đầy mồ hôi, miệng thì thào kêu "Ý Vân". Y Dục Thành tay vẫn chẩn mạch cho hắn, Cố Mộng Tình cũng toàn tâm hỗ trợ. Bệnh thần kinh trước ngực vẫn in hằn một dấu vết ghê người, chính là dấu vết chắn cho ta một đao, bây giờ lại hằn thêm một chưởng ấn rõ ràng, ngoại trừ vì ta ra thì hắn chưa từng có bất kỳ vết thương nào khác.
"Bệnh thần kinh, ngươi đừng chết a. Ngươi vừa mới còn nói muốn phụ trách ta, cưới ta, ngươi chết ta làm sao bây giờ?" Ta cũng biết không thể nhiễu loạn, nhưng là không nhịn được khóc. Y Dục Thành hiện đang cắm một cây châm lên trán bệnh thần kinh, dáng vẻ thập phần cẩn trọng, ta lập tức đi tới ngồi cạnh hắn.
Y Dục Thành thở dài nhẹ nhõm nói: "Mộ Dung cô nương, đừng gấp, Giang đại ca nội lực thâm hậu, không có việc gì."
Y Lạc Lạc ánh mắt chăm chú nhìn Y Dục Thành, trống rỗng nói: "Nguyệt Quang tỷ tỷ, nếu Giang đại ca có thể sống, ta thành toàn các ngươi."
"Lạc Lạc, nói cái gì vậy? Ta với hắn chỉ có tình bằng hữu." Tuy bệnh thần kinh đối với ta tốt lắm, nhưng ta thực không có cách nào yêu hắn.
"Ta cuối cùng biết vì sao Giang đại ca yêu ngươi như vậy, quả thực là kì nữ tử." Nàng nói xong, khóe miệng khẽ cười ảm đạm thê lương.
"Lạc Lạc, đừng nói, đi lấy dược cho ta." Y Dục Thành đứng lên, rút ra một tấm khăn lau đi mồ hôi trên trán.
Y Lạc Lạc nhìn thoáng qua, gật đầu đi ra ngoài.
"Y Đại ca, có mệt không?" Cố Mộng Tình đi đến cạnh Y Dục Thành, ôn nhu hỏi.
Y Dục Thành không tự nhiên lắc đầu. "Không mệt, phiền toái Cố tiểu thư, thỉnh trở về đi."
"Ta ở trong này cuùng huynh." Cố Mộng Tình nói xong ngồi xuống.
"Không cần." Họ Y có chút khó xử. "Ta cùng Mộ Dung cô nương có điều muốn nói."
Cố Mộng Tình liếc ta một cái, không vui nói: "Huynh sớm nghỉ ngơi."
Ta không phải ngu ngốc, nhìn biểu hiện Cố Mộng Tình hẳn là thích họ Y, mà họ Y lại không có ý tứ.
"Ý Vân." Bệnh thần kinh miệng đứt quãng vẫn là kêu tên ta, khiến lòng ta không biết có tư vị gì.
"Mộ Dung cô nương." Họ Y cũng đi đến cạnh ta.
Ta ngẩng đầu: "Y trang chủ có gì phân phó?"
Y Dục Thành nói: "Mộ Dung cô nương, ta quen Giang đại ca đã nhiều năm, cho tới bây giờ lần đầu thấy hắn yêu một người đến mức như vậy. Hắn là người tốt, hi vọng ngươi có thể cùng hắn..."
Ta cười khổ: "Y trang chủ biết đấy, ta cùng bệnh thần kinh mỗi ngày gặp nhau liền cãi nhau, sao có thể sống cùng nhau? Hơn nữa trước hắn hưu ta, ta dù có vô liêm sỉ, cũng không thể lại gả cho hắn lần thứ hai."
"Mộ Dung cô nương, Giang đại ca thực có lỗi với cô nương, hôm nay thay cô nương hứng một chưởng, có thể tha thứ cho hắn hay không?"
Ta miết miết ngón tay: "Chỉ một chưởng? Trước ngực hắn còn có vết đao, sau lưng còn có ám khí, tất cả là do ta, nhưng là ta không thể yêu hắn."
"Mộ Dung cô nương..." Họ Y muốn nói cái gì, ta kéo cổ tay ra khỏi tay áo: "Ta đã sớm có trượng phu." Dù sao tất cả mọi người nhìn thấy cái này sẽ hiểu lầm, lừa gạt cũng không sao cả.
Họ Y nhìn tay ta trắng trẻo không tì vết thì khẽ cười khổ: "Mục Hàn thực may mắn." Ta còn tưởng hắn mắng ta thương phong bại tục gì? Ta không phủ nhận, hiện tại thân phận đã lộ, mấy cái tin tức giang hồ về quan hệ của ta và Hàn vốn đã không thể giấu được.
"Nguyệt Quang tỷ tỷ, thuốc đã sắc xong." Y Lạc Lạc tay bưng bát thuốc, vừa thổi vừa bưng đến. Nàng đem thuốc đưa ta, ta cũng không khách khí tiếp nhận. Nàng xem ta, mạc mạc nói: "Nguyệt Quang tỷ tỷ, ta đi ra ngoài."
"Lạc Lạc, ngươi đến đây đi." Ta nói, đưa thuốc lại cho nàng.
"Ngươi cho hắn uống, ta mệt." Y Lạc Lạc có phần sầu khổ nói: "Mộ Dung đường chủ, ta chúc phúc cho các người."
"Aiz..." Tay ta bưng thuốc, không biết làm sao đứng một chỗ, cho tới giờ ta chưa từng chăm người bệnh, không biết làm thế nào. Thực sự không được, ta cầm thìa thuốc bón cho bệnh thần kinh, chính là một bên bón một bên chảy xuống, thuốc lại từ khóe miệng chảy ra đến cổ.
"Bệnh thần kinh, mở miệng, uống thuốc cho lão nương... bệnh thần kinh, không uống, muốn chết à?"
Bất kể nói thế nào thì thuốc vẫn không uống được, ta ngu ngốc, hắn đang hôn mê, làm sao nghe thấy?
Ta cắn răng, đưa một thìa thuốc húp vào, vị đắng chát khiến ta khó chịu, dùng tay mở miệng hắn, đối miệng phun đi vào. Quên đi, hắn cùng ta cũng hôn qua, đối với nữ nhân hiện đại như ta hôn bất quá chỉ là xã giao thôi.
~*~
Bệnh thần kinh đã ngủ trên giường suốt hai ngày, sắc mặt hắn tốt hơn nhiều, cũng không còn nói mơ. Y Dục Thành chẩn đoán, hắn đã không còn gì đáng ngại, chỉ là suy yếu mà thôi, chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ vô sự. Hai ngày này Tiểu Bạch đã chuẩn bị nghi thức kế nhiệm chức đường chủ, các đại môn phái chưởng môn đã đến ngày mười tháng chín, hắn chuẩn bị chính thức thoái vị. Trừ bỏ nghi thức kế nhiệm chức đường chủ, đại hội «Hành lộ nan» cũng chuẩn bị thỏa đáng. Bốn sân đặt bốn tiểu lôi đài, chính giữa đặt một đại lôi đài. Bốn tiểu lôi đài dành cho người không có danh tiếng, đại lôi đài chính giữa là dành cho đại hiệp nữ hiệp nổi tiếng dùng. Tỷ như đám người tứ đại mỹ nữ cùng bệnh thần kinh, mới có tư cách ở kia tìm đối tượng. Dù sao ta cơ bản cũng không có ra khỏi phòng, vẫn nhìn thấy bệnh thần kinh. Cũng không hoàn toàn là bởi vì lo lắng, mà là không biết đối mặt với mọi người như thế nào, không biết đối mặt người trong thiên hạ như thế nào. Mộ Dung Ý Vân cùng Nguyệt Quang căn bản là là hai thái cực khác nhau hoàn toàn, đột nhiên hỗn hợp cùng một chỗ, bọn hắn cần tiêu hóa, bản thân ta cũng cần tiêu hóa một chút.
Nguyên bản danh tiếng Mộ Dung Ý Vân siêu cấp tệ hại, chính là thanh danh của Nguyệt Quang tốt lắm. Hiện tại đột nhiên thành một người, ta cũng không biết mọi người phải đánh giá ta như thế nào. Nhất định sẽ cho rằng ta hồng hạnh xuất tường? Không biết liêm sỉ đi? A, việc này ta căn bản không biết phải giải quyết như thế nào.
Lão cha cũng không có tìm ta, ta không biết hắn sẽ làm gì với ta, cũng không biết hắn phải xử lý như thế nào. Nhưng là ta có thể khẳng định, hắn không dám làm gì. Có lẽ, hắn còn cao hứng. Nghĩ thử xem, cư nhiên nữ nhi thành chủ nhân của võ lâm đệ nhất bang phái, hắn cũng sẽ vì ta như vậy mà tự hào?
"Tỷ tỷ, không tốt." Một âm thanh bay tới, Phượng Thanh Hà vọt vào đến.
Ta vô lực nhu nhu ánh mắt, "Làm sao vậy?"
"Tỷ tỷ, vị hôn thê của tỷ phu đến tìm ngươi." Phượng Thanh Hà kinh hãi kêu. Vị hôn thê của tỷ phu? Nói cái gì đó?
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở