Cực Phẩm Khí Phụ
Chương 38: Muốn ăn đại khối băng?
“Cố tiểu thư, Y tiểu thư, Mộ Dung Ý Vân xin chào.” Ta cũng phải khách sáo, nhưng là ai cũng nghe ra ta có giọng điệu thực ngạo mạn. Đối với hai người này một chút hảo cảm cũng không có.
Y Lạc Lạc tức giận nhìn ta: “Mộ Dung Ý Vân đừng có ở đó quyến rũ Giang đại ca.”
“Vậy sao? Có thể hắn quyến rũ ta.” Ta nghiêm mặt, một chút khách khí cũng không có.
Cố Mộng Tình xem ra còn chút phong độ, thản nhiên nói: “Mộ Dung cô nương, tái kiến.”
“Đúng vậy, ta còn muốn cảm tạ Cố tiểu thư đem chuyện ta cùng Hàn nói ra với người thiên hạ, tựa như sợ thiên hạ không ai biết vậy. Ta liền phải cảm tạ ngươi.” Ta khóe miệng phủ một ý cười, nhưng là nụ cười giấu dao, bây giờ ta mới thấu hiểu triệt để được ý nghĩa của ba từ ‘Tiếu tàng đao’ trong «Giang hồ tiếu» là như thế nào.
“Không dám, Mộng Tình chúc ngươi cùng Mục giáo chủ bách niên giai lão.” Cố Mộng Tình bị ta nói xoáy, không dám phát tác cố mỉm cười.
Bệnh thần kinh sớm không nhẫn nại được, nắm tay ta: “Đi.”
Tên này, coi ta là thú cưng sao? Quả thực là kẻ điên.
“Giang đại ca.” Y Lạc Lạc tức đến nhảy dựng lên.
Ta lạnh nhạt nói: “Các vị, Mộ Dung Ý Vân cáo từ.” Nói xong xoay người bước đi, không muốn nhìn thêm mấy người đó.
“Ý Vân…” Bệnh thần kinh ở phía sau gọi, mà ta làm như không nghe thấy. Ta lặng lẽ quay đầu, thấy hắn bị Y Lạc Lạc kéo lại. Lòng ta buồn cười, rốt cuộc thoát khỏi hắn. Ta ở trên đường dạo một vòng, tính toán tìm một chỗ thay quần áo, sau đó đến Tiếu Ngạo Giang Hồ tìm tin tức. Kì thật ta muốn biết chính là tin tức của đại khối băng.
Vừa đi qua phát giác một mảnh rừng rậm rạp ngay cạnh trấn nhỏ, nơi đó căn bản không có ai, ta tính toán trốn vào đó thay quần áo. Xác định không có ai theo ta, rốt cuộc ta theo đường nhỏ đi vào rừng. Rừng cây rậm rạp, trong đó còn có một dòng suối nhỏ, ta nhanh chóng đem quần áo cởi ra, thay một thân áo trắng. Tóc liền đơn giản vấn lên giống lần trước đại khối băng làm cho, nhưng quên mất ngọc trâm đã đưa cho hắn, đành phài dùng Phượng Vũ cắm lên. Dùng nước suối tẩy thật sạch khuôn mặt của mình, kính mắt cũng cất vào túi hành lí. Soi xuống nước, ta mỉm cười, trong nước một nữ tử tuy không gọi là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng tính thanh tú. Rốt cuộc khôi phục bộ mặt thật.
Một lát sau, ta xuất hiện tại Tiếu Ngạo Giang Hồ. Xuất ra khối bài tử cho chưởng quầy xem, hắn liếc mắt một cái vội hỏi: “Tiên tử có gì phân phó?”
Ta thản nhiên nói: “Tìm cho ta một phòng thượng hạng.”
Chưởng quầy còn chưa có trả lời, chợt nghe người nói: “Bằng cái gì phải cho ngươi phòng thượng hạng?” Thanh âm quen thuộc, làm ta dở khóc dở cười. Ta nhìn lại, Y Lạc Lạc, bệnh thần kinh, còn có Cố Mộng Tình. Cố Mộng Tình cười nói: “Mộ Dung cô nương, chúng ta thực hữu duyên.” Dát, ngày đó nàng thấy ta mặc áo trắng, hơn nữa còn không có hóa trang, không có kính mắt, thân phận của ta liền bại lộ? Ta hiện tại không có khăn che mặt, ta làm sao bây giờ?
Y Lạc Lạc nghi hoặc nhìn ta: “Đây không phải là Nguyệt Quang sao?”
Bệnh thần kinh nhìn ta, vốn từ vui sướng, ánh mắt lập tức chuyển thành đáng sợ, lạnh như băng nói: “Ngươi là Nguyệt Quang hay là Ý Vân?” Hắn nói xong, ánh mắt nhìn lại về túi hành lí của ta. Tay nải này hắn đã nhìn thấy nhiều lần trên đường đi, sẽ nhận ra ngay. Hắn đương nhiên hoài nghi.
Ta cười lạnh nói: “Ngươi nói xem?”
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Hắn hỏi lại một lần.
“Giang trang chủ, hay là ngươi nhớ đến Ý Vân muội muội, cho nên đem ta trở thành nàng?” Ánh mắt ta toát ra quang mang nguy hiểm, toàn thân ngạo khí, cùng với bộ dáng xú ngốc của Ý Vân hoàn toàn khác biệt. Y Lạc Lạc lại tức giận đứng ra, chắn trước mặt ta nói: “Mặc kệ ngươi là ai, không cho phép cho ngươi cướp Giang đại ca.”
Cố Mộng Tình thấy nàng xúc động vội can: “Lạc Lạc, đừng nói loạn.”
Ta lạnh lùng nhìn thoáng qua, đối chưởng quầy nói: “Cho ta một phòng tốt nhất, đem cho ta chút điểm tâm.”
“Dạ.” Chưởng quầy nói xong bèn chính mình dẫn đường.
“Chưởng quầy, ta cũng muốn phòng hảo hạng.” Y Lạc Lạc nói xong, xuất ra một khối bạc.
Chưởng quầy khó xử nói: “Cô nương thực xin lỗi, không có phòng hảo hạng.”
“Vì sao nàng có?” Y Lạc Lạc chỉ vào ta, tức đến cắn môi bặm lưỡi.
Chưởng quầy nói: “Y cô nương, thực xin lỗi, Nguyệt Quang tiên tử là đường chủ tương lai của Bách Hiểu Đường, Tiếu Ngạo Giang Hồ tự nhiên có chỗ cho nàng.”
“Hừ, không cần.” Y Lạc Lạc, xoay người bước đi, Cố Mộng Tình chạy nhanh theo: “Lạc Lạc, đừng giận.”
Bệnh thần kinh có chút không muốn rời đi nói: “Chưởng quầy, ta cần một phòng gần phòng của Nguyệt Quang.” Cái gì? Giám thị ta?
“Giang đại ca, vì sao huynh phải theo hai tỷ muội đó?” Y Lạc Lạc lời nói đầy cừu thị (ý đối địch), nếu nàng biết hai tỷ muội đều là một, nhất định tức chết.
“Chưởng quầy, đi thôi.” Không muốn nhiều lời, nói nhiều liền lỗ mãng. Bệnh thần kinh ở chung với ta lâu như vậy, ta là sợ sơ ý nha. Vẫn là trốn nhanh, không thể để hắn phát giác.
“Xin hỏi, Nguyệt Quang cô nương có thấy Ý Vân?” Bệnh thần kinh hỏi với theo ta.
Ta tiếp tục đi lên lầu, không thèm nhìn lại nói: “Không thấy.”
Hắn thực sự là điên, gặp Mộ Dung Ý Vân lại hỏi Nguyệt Quang, gặp Nguyệt Quang lại hỏi Ý Vân. Aiz, cùng hắn có quan hệ thực phiền toái a. Hiện tại ta xác định Long Ngâm không phải trong tay hắn, về sau không cần gặp lại.
“Nguyệt Quang, đừng nghĩ ngươi là Bách Hiểu Đường đường chủ ta liền sợ ngươi, nói cho ngươi, ta phải ở «Hành lộ nan» trước mặt anh hùng võ lâm đánh bại ngươi.” Y Lạc Lạc cũng tru lên, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn ta. Ta một chút biểu tình cũng không có: “Gặp được ta, ngươi không xong.” Cải trang bộ mặt này thực mệt a, ta vẫn là thích tính cách thường ngày, chửi liền chửi, giận liền giận.
“Nguyệt Quang, ngươi đừng đắc ý.” Y Lạc Lạc thực sự là điên, ta cùng nàng không có thù oán, vì sao nàng luôn làm ta khó xử?
“Nguyệt Quang ta trước nay không biết hai chữ đắc ý viết như thế nào.” Y Lạc Lạc a, Y Lạc Lạc, ngươi đừng cãi nhau với ta nha, công phu võ mồm thì ta chính là thiên hạ vô song, hay muốn tức chết a?
Cố Mộng Tình thấy Y Lạc Lạc nói cũng không nổi, vội nói: “Nguyệt Quang tiên tử, hiện tại trên giang hồ có nhiều người truy tìm Mộ Dung cô nương, ngươi có thể ngồi yên sao?” Hỏi nhảm, có ý tứ gì?
Ta cười lạnh: “Nàng nếu ngay cả mấy tên bại hoại cũng không đánh lại thì không xứng làm muội muội của ta.”
“Mấy tên bại hoại thì không sợ, chỉ sợ thiên quân vạn mã, ngươi thực không lo lắng sao?” Y Lạc Lạc không phục hỏi.
“Nguyệt Quang đích thực có lo lắng, nếu ai dám động đến một đầu ngón tay của nàng, Nguyệt Quang khắc cốt ghi tâm, sau này có thù tất báo.” Nói xong, ta đi vào phòng, một tiếng đóng cửa. Ta cuối cùng nói một câu rất là lớn, nghĩ là nhất định nhiều người nghe thấy. Ngày mai lại phao một cái tin, ai động tới Mộ Dung Ý Vân thì Bách Hiểu Đường liền không bỏ qua, hẳn là rất ít người dám tái có chủ ý tới ta. Bất quá kẻ tham võ công nhà Mộ Dung nhiều lắm a… Về sau sẽ khó tìm được ngày thái bình.
Ta nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, mắt muốn nhắm lại, tất cả đều là bóng dáng của đại khối băng, hoặc lại là bệnh thần kinh. Nghĩ đại khối băng là bình thường, nhưng là còn có bệnh thần kinh? Chẳng lẽ ở cùng hắn lâu, bệnh thần kinh lây ta bệnh yêu? Thật sự không dám nhắm mắt, nhắm lại liền thấy hai kẻ đó. Rõ ràng biết bọn hắn đều không thể, cố tình khống chế lại càng khổ sở, đúng là càng muốn quên thì lại càng nhớ.
“Ân…” Ta ngồi trên giường, dùng sức chải tóc: “Không nghĩ thì không cần nghĩ, không cần nghĩ.” Đã là đêm khuya, không ngủ được, mai làm sao đi, phiền toái a.
“Đại khối băng, ngươi hỗn đản, ta gọi ngươi sao ngươi không bước ra? Ngươi có hay không vẫn đi theo ta a, tức chết ta.”
Ngẫm lại tiếp tục mắng: “Bệnh thần kinh, ngươi thực sự là kẻ điên, vì sao muốn trêu chọc ta? Vì sao phải có ý tứ với ta? Biến ta hiện tại tâm thần không yên, đi tìm chết, thống khổ tìm chết.”
Lại lăn ở trên giường, trước mắt vẫn là hai cái bóng dáng. Vừa đứng lên, chợt nghe cửa sổ có thanh âm, ông trời, có trộm a? Dám ở địa bàn của ta giương oai, có phải không muốn sống?
Ta nhắm mắt vờ ngủ, Phượng Vũ vẫn cầm trong tay, xem hắn có thể làm gì. Ta vểnh tai nghe thanh, chính là một chút âm thanh cũng không nghe thấy, võ công thật cao. Hồi lâu động tĩnh vẫn không thấy, ta đang định mở mắt, chợt cảm giác có người đang sờ mặt ta. Ngón tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng xẹt qua. Lòng ta run lên, dâm tặc? Hay là đại khối băng? Nghĩ muốn mở to mắt, lại không có dũng khí để mở, nụ hôn nhẹ nhàng dừng ở trên mặt ta. Ta không tự chủ, hai tay ôm chặt cổ hắn: “Đừng rời xa ta.”
Kì thật, ta không biết ai, nhưng cảm giác của ta nói rằng đây là đại khối băng. Vốn không nghĩ kinh động hắn, nhưng lại nhịn không được, muốn lưu trụ hắn. Cảm giác hắn toàn thân cứng đờ, hôn cũng dừng lại. Hai tay ta nhẹ buông lỏng, miệng lẩm bẩm: “Đại khối băng, ngươi đừng đi.” Cuối cùng vẫn là dứt khoát, không thấy mặt vẫn tốt. Ta cố ý nói như đang mơ, hi vọng có thể lừa hắn. Hắn nhẹ giọng: “Được, ta không đi.” Lòng ta không hiểu sao lại vui vẻ, quả nhiên là đại khối băng, cảm giác của ta không sai, hắn đến như thế nào? Muốn mở mắt nhìn hắn, nói cho hắn ta rất nhớ hắn, nhưng là không có dũng khí.
“Vân nhi…ta thích nàng.” Rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng làm cho tâm ta muốn phiêu nhiên. Không khống chế được chính mình, thần tình vui sướng, buộc miệng nói: “Ta cũng thế.”
Vừa nói xong, da mặt lập tức đỏ như con tôm luộc. Nghĩ muốn chui xuống đất a, da mặt ta vốn đã sớm luyện thành kim cang bất hoại có thể so với trường thành, cư nhiên hôm nay đỏ mặt, thực sự siêu cấp xấu hổ a. Ánh trăng mông lung, đại khối băng ngồi ở trước giường, ta cả người đều bị hắn ôm lấy. Hắn nhìn ta, trên mặt tựa hồ còn có mỉm cười. Nam nhân này cười tuyệt đối cực đẹp, so với bệnh thần kinh nhìn tốt hơn gấp trăm lầm. Cực phẩm mỹ nam như thế, kì thật rất muốn đem hắn ăn luôn. Chỉ sợ hiện đại không có nam nhân nào yêu ta được như hắn, hay là, trước hết đem hắn ăn. Còn về hiện đại tính sau.
Ý nghĩ xấu xa, đến ta cũng phải khinh bỉ chính ý tưởng của mình, lại làm một việc xấu xa, trực tiếp đem đầu tiến vào lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn, ôm thật thoải mái. Ta hoài nghi chính mình đang mơ, nếu là mơ ta nguyện không có tỉnh lại, lẩm bẩm nói: “Mơ tốt lắm, mơ có thể yêu ngươi.” Ta nghĩ chính mình có thể quên hắn, lại gặp hắn ta mới phát hiện, quên là không quên được.
“Không phải mộng, cho dù không ở trong mộng, nàng cũng có thể yêu ta.” Đại khối băng đem ta ôm chặt lấy.
“Không thể, ta không thuộc về nơi này, một ngày nào đó ta phải rời đi.”
Ta cười vài tiếng: “Ta vừa rồi nghĩ, trước tiên ăn ngươi.”
“Có ý tứ gì?” Hắn không rõ ràng?
Ta hồng mặt nói: “Chính là… chúng ta gạo nấu thành cơm.”
“Nàng muốn sao?” Cho dù là đại khối băng, cũng bởi vì ý tưởng lớn mật của ta mà giật mình. Ta thành thật gật đầu: “Rất muốn ăn ngươi, ta không muốn cấp tiện nghi cho nữ nhân khác.” Nếu hắn ôm nữ nhân khác như vậy, ta nghĩ ta sẽ phát điên.
“Không có nữ nhân khác.” Hắn ái muội cười nói: “Tuy nhiên… ta cũng nghĩ muốn. Bất quá càng muốn lưu lại đến đêm tân hôn.” Còn làm bộ chính nhân quân tử? Đúng rồi, trong sơn động, không phải hắn hiểu lầm sao? Đại khối băng mỉm cười nhìn ta. “Nàng muốn thế nào?” Hắn đã lần thứ bao nhiêu mỉm cười với ta, ta thực không phải may mắn bình thường. Ta hung hăng nói: “Ta nghĩ quyến rũ ngươi.” Da mặt ta đủ dày, cư nhiên có thể nói lời thẹn thùng như vậy. Vừa dứt lời, hắn đã chiếm giữ môi ta, bá đạo công chiếm. Hô hấp của ta rối loạn, thân mình mơ hồ run lên. Hay tay không tự chủ ôm chặt hắn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Rõ ràng biết nguy hiểm, lại không thể cự tuyệt. Ta cảm giác bản thân không có sức lực, nếu hắn không ôm ta, ta liền ngã ngay trên giường. Đại khối băng đột nhiên đẩy mạnh ra.
“Đủ rồi.”
Hắn tựa như xúc động a. “Ta đã xâm phạm nàng một lần, không muốn có thêm lần thứ hai.” Mặt đổi sắc cũng thực nhanh. Ta bất mãn nói: “Nếu có lần đầu tiên, sao còn sợ lần thứ hai.”
“Vô luận thế nào, nàng cũng là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, ta thích nàng, không muốn tổn hại thanh danh của nàng.” Thanh danh của ta vốn đã giống như giấy vụn rơi xuống nước rồi.
“Liền bởi vì ta là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, cho nên vài kẻ nhàm chán muốn ngăn cản chuyện của chúng ta? Ta nghĩ, trực tiếp phải…” Nghĩ sinh đứa nhỏ xem thế nào, nhưng là nghĩ lại, ta lại không phải là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, là mạo nhận, nghĩ cái gì đâu không. Nếu thực sự sinh đứa nhỏ, ta trở về hiện đại thì thế nào? Ta quẫn bách nói: “Tùy tiện, dù sao chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ.”
“Vân nhi, ta chỉ có nàng, nhưng là không phải hiện tại.” Hừ, cải trang Liễu Hạ Huệ.
“Khi nào thì được?” Ta không có thời gian a, ta tùy thời có thể về hiện đại, làm sao có thời gian chờ hắn?
“Mười ngày, ta trước mặt toàn thiên hạ chính thức cướp nàng trên «Hành lộ nan», cưới nàng làm thê tử.”
Y Lạc Lạc tức giận nhìn ta: “Mộ Dung Ý Vân đừng có ở đó quyến rũ Giang đại ca.”
“Vậy sao? Có thể hắn quyến rũ ta.” Ta nghiêm mặt, một chút khách khí cũng không có.
Cố Mộng Tình xem ra còn chút phong độ, thản nhiên nói: “Mộ Dung cô nương, tái kiến.”
“Đúng vậy, ta còn muốn cảm tạ Cố tiểu thư đem chuyện ta cùng Hàn nói ra với người thiên hạ, tựa như sợ thiên hạ không ai biết vậy. Ta liền phải cảm tạ ngươi.” Ta khóe miệng phủ một ý cười, nhưng là nụ cười giấu dao, bây giờ ta mới thấu hiểu triệt để được ý nghĩa của ba từ ‘Tiếu tàng đao’ trong «Giang hồ tiếu» là như thế nào.
“Không dám, Mộng Tình chúc ngươi cùng Mục giáo chủ bách niên giai lão.” Cố Mộng Tình bị ta nói xoáy, không dám phát tác cố mỉm cười.
Bệnh thần kinh sớm không nhẫn nại được, nắm tay ta: “Đi.”
Tên này, coi ta là thú cưng sao? Quả thực là kẻ điên.
“Giang đại ca.” Y Lạc Lạc tức đến nhảy dựng lên.
Ta lạnh nhạt nói: “Các vị, Mộ Dung Ý Vân cáo từ.” Nói xong xoay người bước đi, không muốn nhìn thêm mấy người đó.
“Ý Vân…” Bệnh thần kinh ở phía sau gọi, mà ta làm như không nghe thấy. Ta lặng lẽ quay đầu, thấy hắn bị Y Lạc Lạc kéo lại. Lòng ta buồn cười, rốt cuộc thoát khỏi hắn. Ta ở trên đường dạo một vòng, tính toán tìm một chỗ thay quần áo, sau đó đến Tiếu Ngạo Giang Hồ tìm tin tức. Kì thật ta muốn biết chính là tin tức của đại khối băng.
Vừa đi qua phát giác một mảnh rừng rậm rạp ngay cạnh trấn nhỏ, nơi đó căn bản không có ai, ta tính toán trốn vào đó thay quần áo. Xác định không có ai theo ta, rốt cuộc ta theo đường nhỏ đi vào rừng. Rừng cây rậm rạp, trong đó còn có một dòng suối nhỏ, ta nhanh chóng đem quần áo cởi ra, thay một thân áo trắng. Tóc liền đơn giản vấn lên giống lần trước đại khối băng làm cho, nhưng quên mất ngọc trâm đã đưa cho hắn, đành phài dùng Phượng Vũ cắm lên. Dùng nước suối tẩy thật sạch khuôn mặt của mình, kính mắt cũng cất vào túi hành lí. Soi xuống nước, ta mỉm cười, trong nước một nữ tử tuy không gọi là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng tính thanh tú. Rốt cuộc khôi phục bộ mặt thật.
Một lát sau, ta xuất hiện tại Tiếu Ngạo Giang Hồ. Xuất ra khối bài tử cho chưởng quầy xem, hắn liếc mắt một cái vội hỏi: “Tiên tử có gì phân phó?”
Ta thản nhiên nói: “Tìm cho ta một phòng thượng hạng.”
Chưởng quầy còn chưa có trả lời, chợt nghe người nói: “Bằng cái gì phải cho ngươi phòng thượng hạng?” Thanh âm quen thuộc, làm ta dở khóc dở cười. Ta nhìn lại, Y Lạc Lạc, bệnh thần kinh, còn có Cố Mộng Tình. Cố Mộng Tình cười nói: “Mộ Dung cô nương, chúng ta thực hữu duyên.” Dát, ngày đó nàng thấy ta mặc áo trắng, hơn nữa còn không có hóa trang, không có kính mắt, thân phận của ta liền bại lộ? Ta hiện tại không có khăn che mặt, ta làm sao bây giờ?
Y Lạc Lạc nghi hoặc nhìn ta: “Đây không phải là Nguyệt Quang sao?”
Bệnh thần kinh nhìn ta, vốn từ vui sướng, ánh mắt lập tức chuyển thành đáng sợ, lạnh như băng nói: “Ngươi là Nguyệt Quang hay là Ý Vân?” Hắn nói xong, ánh mắt nhìn lại về túi hành lí của ta. Tay nải này hắn đã nhìn thấy nhiều lần trên đường đi, sẽ nhận ra ngay. Hắn đương nhiên hoài nghi.
Ta cười lạnh nói: “Ngươi nói xem?”
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Hắn hỏi lại một lần.
“Giang trang chủ, hay là ngươi nhớ đến Ý Vân muội muội, cho nên đem ta trở thành nàng?” Ánh mắt ta toát ra quang mang nguy hiểm, toàn thân ngạo khí, cùng với bộ dáng xú ngốc của Ý Vân hoàn toàn khác biệt. Y Lạc Lạc lại tức giận đứng ra, chắn trước mặt ta nói: “Mặc kệ ngươi là ai, không cho phép cho ngươi cướp Giang đại ca.”
Cố Mộng Tình thấy nàng xúc động vội can: “Lạc Lạc, đừng nói loạn.”
Ta lạnh lùng nhìn thoáng qua, đối chưởng quầy nói: “Cho ta một phòng tốt nhất, đem cho ta chút điểm tâm.”
“Dạ.” Chưởng quầy nói xong bèn chính mình dẫn đường.
“Chưởng quầy, ta cũng muốn phòng hảo hạng.” Y Lạc Lạc nói xong, xuất ra một khối bạc.
Chưởng quầy khó xử nói: “Cô nương thực xin lỗi, không có phòng hảo hạng.”
“Vì sao nàng có?” Y Lạc Lạc chỉ vào ta, tức đến cắn môi bặm lưỡi.
Chưởng quầy nói: “Y cô nương, thực xin lỗi, Nguyệt Quang tiên tử là đường chủ tương lai của Bách Hiểu Đường, Tiếu Ngạo Giang Hồ tự nhiên có chỗ cho nàng.”
“Hừ, không cần.” Y Lạc Lạc, xoay người bước đi, Cố Mộng Tình chạy nhanh theo: “Lạc Lạc, đừng giận.”
Bệnh thần kinh có chút không muốn rời đi nói: “Chưởng quầy, ta cần một phòng gần phòng của Nguyệt Quang.” Cái gì? Giám thị ta?
“Giang đại ca, vì sao huynh phải theo hai tỷ muội đó?” Y Lạc Lạc lời nói đầy cừu thị (ý đối địch), nếu nàng biết hai tỷ muội đều là một, nhất định tức chết.
“Chưởng quầy, đi thôi.” Không muốn nhiều lời, nói nhiều liền lỗ mãng. Bệnh thần kinh ở chung với ta lâu như vậy, ta là sợ sơ ý nha. Vẫn là trốn nhanh, không thể để hắn phát giác.
“Xin hỏi, Nguyệt Quang cô nương có thấy Ý Vân?” Bệnh thần kinh hỏi với theo ta.
Ta tiếp tục đi lên lầu, không thèm nhìn lại nói: “Không thấy.”
Hắn thực sự là điên, gặp Mộ Dung Ý Vân lại hỏi Nguyệt Quang, gặp Nguyệt Quang lại hỏi Ý Vân. Aiz, cùng hắn có quan hệ thực phiền toái a. Hiện tại ta xác định Long Ngâm không phải trong tay hắn, về sau không cần gặp lại.
“Nguyệt Quang, đừng nghĩ ngươi là Bách Hiểu Đường đường chủ ta liền sợ ngươi, nói cho ngươi, ta phải ở «Hành lộ nan» trước mặt anh hùng võ lâm đánh bại ngươi.” Y Lạc Lạc cũng tru lên, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn ta. Ta một chút biểu tình cũng không có: “Gặp được ta, ngươi không xong.” Cải trang bộ mặt này thực mệt a, ta vẫn là thích tính cách thường ngày, chửi liền chửi, giận liền giận.
“Nguyệt Quang, ngươi đừng đắc ý.” Y Lạc Lạc thực sự là điên, ta cùng nàng không có thù oán, vì sao nàng luôn làm ta khó xử?
“Nguyệt Quang ta trước nay không biết hai chữ đắc ý viết như thế nào.” Y Lạc Lạc a, Y Lạc Lạc, ngươi đừng cãi nhau với ta nha, công phu võ mồm thì ta chính là thiên hạ vô song, hay muốn tức chết a?
Cố Mộng Tình thấy Y Lạc Lạc nói cũng không nổi, vội nói: “Nguyệt Quang tiên tử, hiện tại trên giang hồ có nhiều người truy tìm Mộ Dung cô nương, ngươi có thể ngồi yên sao?” Hỏi nhảm, có ý tứ gì?
Ta cười lạnh: “Nàng nếu ngay cả mấy tên bại hoại cũng không đánh lại thì không xứng làm muội muội của ta.”
“Mấy tên bại hoại thì không sợ, chỉ sợ thiên quân vạn mã, ngươi thực không lo lắng sao?” Y Lạc Lạc không phục hỏi.
“Nguyệt Quang đích thực có lo lắng, nếu ai dám động đến một đầu ngón tay của nàng, Nguyệt Quang khắc cốt ghi tâm, sau này có thù tất báo.” Nói xong, ta đi vào phòng, một tiếng đóng cửa. Ta cuối cùng nói một câu rất là lớn, nghĩ là nhất định nhiều người nghe thấy. Ngày mai lại phao một cái tin, ai động tới Mộ Dung Ý Vân thì Bách Hiểu Đường liền không bỏ qua, hẳn là rất ít người dám tái có chủ ý tới ta. Bất quá kẻ tham võ công nhà Mộ Dung nhiều lắm a… Về sau sẽ khó tìm được ngày thái bình.
Ta nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, mắt muốn nhắm lại, tất cả đều là bóng dáng của đại khối băng, hoặc lại là bệnh thần kinh. Nghĩ đại khối băng là bình thường, nhưng là còn có bệnh thần kinh? Chẳng lẽ ở cùng hắn lâu, bệnh thần kinh lây ta bệnh yêu? Thật sự không dám nhắm mắt, nhắm lại liền thấy hai kẻ đó. Rõ ràng biết bọn hắn đều không thể, cố tình khống chế lại càng khổ sở, đúng là càng muốn quên thì lại càng nhớ.
“Ân…” Ta ngồi trên giường, dùng sức chải tóc: “Không nghĩ thì không cần nghĩ, không cần nghĩ.” Đã là đêm khuya, không ngủ được, mai làm sao đi, phiền toái a.
“Đại khối băng, ngươi hỗn đản, ta gọi ngươi sao ngươi không bước ra? Ngươi có hay không vẫn đi theo ta a, tức chết ta.”
Ngẫm lại tiếp tục mắng: “Bệnh thần kinh, ngươi thực sự là kẻ điên, vì sao muốn trêu chọc ta? Vì sao phải có ý tứ với ta? Biến ta hiện tại tâm thần không yên, đi tìm chết, thống khổ tìm chết.”
Lại lăn ở trên giường, trước mắt vẫn là hai cái bóng dáng. Vừa đứng lên, chợt nghe cửa sổ có thanh âm, ông trời, có trộm a? Dám ở địa bàn của ta giương oai, có phải không muốn sống?
Ta nhắm mắt vờ ngủ, Phượng Vũ vẫn cầm trong tay, xem hắn có thể làm gì. Ta vểnh tai nghe thanh, chính là một chút âm thanh cũng không nghe thấy, võ công thật cao. Hồi lâu động tĩnh vẫn không thấy, ta đang định mở mắt, chợt cảm giác có người đang sờ mặt ta. Ngón tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng xẹt qua. Lòng ta run lên, dâm tặc? Hay là đại khối băng? Nghĩ muốn mở to mắt, lại không có dũng khí để mở, nụ hôn nhẹ nhàng dừng ở trên mặt ta. Ta không tự chủ, hai tay ôm chặt cổ hắn: “Đừng rời xa ta.”
Kì thật, ta không biết ai, nhưng cảm giác của ta nói rằng đây là đại khối băng. Vốn không nghĩ kinh động hắn, nhưng lại nhịn không được, muốn lưu trụ hắn. Cảm giác hắn toàn thân cứng đờ, hôn cũng dừng lại. Hai tay ta nhẹ buông lỏng, miệng lẩm bẩm: “Đại khối băng, ngươi đừng đi.” Cuối cùng vẫn là dứt khoát, không thấy mặt vẫn tốt. Ta cố ý nói như đang mơ, hi vọng có thể lừa hắn. Hắn nhẹ giọng: “Được, ta không đi.” Lòng ta không hiểu sao lại vui vẻ, quả nhiên là đại khối băng, cảm giác của ta không sai, hắn đến như thế nào? Muốn mở mắt nhìn hắn, nói cho hắn ta rất nhớ hắn, nhưng là không có dũng khí.
“Vân nhi…ta thích nàng.” Rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng làm cho tâm ta muốn phiêu nhiên. Không khống chế được chính mình, thần tình vui sướng, buộc miệng nói: “Ta cũng thế.”
Vừa nói xong, da mặt lập tức đỏ như con tôm luộc. Nghĩ muốn chui xuống đất a, da mặt ta vốn đã sớm luyện thành kim cang bất hoại có thể so với trường thành, cư nhiên hôm nay đỏ mặt, thực sự siêu cấp xấu hổ a. Ánh trăng mông lung, đại khối băng ngồi ở trước giường, ta cả người đều bị hắn ôm lấy. Hắn nhìn ta, trên mặt tựa hồ còn có mỉm cười. Nam nhân này cười tuyệt đối cực đẹp, so với bệnh thần kinh nhìn tốt hơn gấp trăm lầm. Cực phẩm mỹ nam như thế, kì thật rất muốn đem hắn ăn luôn. Chỉ sợ hiện đại không có nam nhân nào yêu ta được như hắn, hay là, trước hết đem hắn ăn. Còn về hiện đại tính sau.
Ý nghĩ xấu xa, đến ta cũng phải khinh bỉ chính ý tưởng của mình, lại làm một việc xấu xa, trực tiếp đem đầu tiến vào lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn, ôm thật thoải mái. Ta hoài nghi chính mình đang mơ, nếu là mơ ta nguyện không có tỉnh lại, lẩm bẩm nói: “Mơ tốt lắm, mơ có thể yêu ngươi.” Ta nghĩ chính mình có thể quên hắn, lại gặp hắn ta mới phát hiện, quên là không quên được.
“Không phải mộng, cho dù không ở trong mộng, nàng cũng có thể yêu ta.” Đại khối băng đem ta ôm chặt lấy.
“Không thể, ta không thuộc về nơi này, một ngày nào đó ta phải rời đi.”
Ta cười vài tiếng: “Ta vừa rồi nghĩ, trước tiên ăn ngươi.”
“Có ý tứ gì?” Hắn không rõ ràng?
Ta hồng mặt nói: “Chính là… chúng ta gạo nấu thành cơm.”
“Nàng muốn sao?” Cho dù là đại khối băng, cũng bởi vì ý tưởng lớn mật của ta mà giật mình. Ta thành thật gật đầu: “Rất muốn ăn ngươi, ta không muốn cấp tiện nghi cho nữ nhân khác.” Nếu hắn ôm nữ nhân khác như vậy, ta nghĩ ta sẽ phát điên.
“Không có nữ nhân khác.” Hắn ái muội cười nói: “Tuy nhiên… ta cũng nghĩ muốn. Bất quá càng muốn lưu lại đến đêm tân hôn.” Còn làm bộ chính nhân quân tử? Đúng rồi, trong sơn động, không phải hắn hiểu lầm sao? Đại khối băng mỉm cười nhìn ta. “Nàng muốn thế nào?” Hắn đã lần thứ bao nhiêu mỉm cười với ta, ta thực không phải may mắn bình thường. Ta hung hăng nói: “Ta nghĩ quyến rũ ngươi.” Da mặt ta đủ dày, cư nhiên có thể nói lời thẹn thùng như vậy. Vừa dứt lời, hắn đã chiếm giữ môi ta, bá đạo công chiếm. Hô hấp của ta rối loạn, thân mình mơ hồ run lên. Hay tay không tự chủ ôm chặt hắn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Rõ ràng biết nguy hiểm, lại không thể cự tuyệt. Ta cảm giác bản thân không có sức lực, nếu hắn không ôm ta, ta liền ngã ngay trên giường. Đại khối băng đột nhiên đẩy mạnh ra.
“Đủ rồi.”
Hắn tựa như xúc động a. “Ta đã xâm phạm nàng một lần, không muốn có thêm lần thứ hai.” Mặt đổi sắc cũng thực nhanh. Ta bất mãn nói: “Nếu có lần đầu tiên, sao còn sợ lần thứ hai.”
“Vô luận thế nào, nàng cũng là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, ta thích nàng, không muốn tổn hại thanh danh của nàng.” Thanh danh của ta vốn đã giống như giấy vụn rơi xuống nước rồi.
“Liền bởi vì ta là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, cho nên vài kẻ nhàm chán muốn ngăn cản chuyện của chúng ta? Ta nghĩ, trực tiếp phải…” Nghĩ sinh đứa nhỏ xem thế nào, nhưng là nghĩ lại, ta lại không phải là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, là mạo nhận, nghĩ cái gì đâu không. Nếu thực sự sinh đứa nhỏ, ta trở về hiện đại thì thế nào? Ta quẫn bách nói: “Tùy tiện, dù sao chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ.”
“Vân nhi, ta chỉ có nàng, nhưng là không phải hiện tại.” Hừ, cải trang Liễu Hạ Huệ.
“Khi nào thì được?” Ta không có thời gian a, ta tùy thời có thể về hiện đại, làm sao có thời gian chờ hắn?
“Mười ngày, ta trước mặt toàn thiên hạ chính thức cướp nàng trên «Hành lộ nan», cưới nàng làm thê tử.”
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở