Cực Phẩm Khí Phi
Chương 128: Yêu một người không nhất định phải có được nàng
Edit + Beta: Thu Lệ
Sắc trời vốn quang đãng, rất nhanh đã bị bóng đêm thay thế, trăng rằm treo thật cao trên không trung.
Hôm nay là thọ yến của Hoàng thượng Thủy Nguyệt Quốc, không chỉ có bá quan mang theo gia quyến vào cung chúc mừng, mà ngay cả Tây Lũng quốc và Thương Lang quốc cũng có Sứ giả tới chúc mừng thọ yến của Hoàng thượng.
"Thiên Thiên, hôm nay là thọ yến của Hoàng thượng Thủy Nguyệt Quốc, đến lúc đó thị vệ canh giữ trong nội cung nhất định sẽ buông lỏng hơn bình thường, thừa dịp lúc này chúng ta sẽ vào cung cứu họ ra." Hầu Quân Lâm mở miệng nói.
"Chủ tử, đây là bản đồ hoàng cung, theo kết quả điều tra của tổ mật thám, có lẽ bọn người Tinh Nhi đang ở trong chỗ này." Mặc chỉ vào một vị trí trên bàn đồ nói.
"Được, chúng ta chia ra làm ba nhóm, tìm kiếm theo khu vực đó, tối nay bất kể như thế nào chúng ta đều phải tìm được Tinh Nhi và Như Huyên." Tuy rằng không chắc chắn biết được vị trí cụ thể của các nàng, nhưng mà có thể thu hẹp Hoàng cung thành một khu vực nhỏ, không những có đủ thời gian mà còn có thể khiến bọn họ càng thêm dễ dàng tìm được Tinh Nhi.
"Ta chưa từng gặp bọn họ, dĩ nhiên ta phải ở cùng một nhóm với Thiên Thiên, Mặc sẽ mang mấy người một nhóm, vậy còn một nhóm nữa đâu?" Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải ở bên cạnh Thiên Thiên, Hầu Quân Lâm âm thầm suy nghĩ.
Thiên Thiên trầm tĩnh lại, Lâm nói đúng, hắn chưa từng gặp......, chờ một chút, sao hắn lại chưa từng gặp Tinh Nhi, "Lâm, ngươi chắc chắn ngươi chưa từng gặp Tinh Nhi?"
"Ừ, Thiên Thiên, chẳng lẽ không đúng sao? Ta có gặp rồi à?" Hầu Quân Lâm cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong ấn tượng của hắn, hắn chưa từng gặp cô gái nào tên là Tinh Nhi cả.
"Ngươi chắc chắn?"
Khi Thiên Thiên liên tục xác định với hắn, hắn cũng bắt đầu hoài nghi về trí nhớ lúc trước của mình, chẳng lẽ hắn thật sự đã từng gặp nàng?
"Lúc trước, trong mấy ngày ngươi trúng độc, là ai đã chăm sóc cho ngươi?" Thiên Thiên đảo cặp mắt trắng dã rồi nói ra, mệt hắn còn là Trang chủ của Tiêu Dao Sơn Trang, trí nhớ như vậy cũng có thể ngồi vững ở vị trí Trang chủ, quản lý Tiêu Dao Sơn Trang.
Thì ra là, nhưng......
"Làm sao ta biết nàng chính là Tinh Nhi." Hầu Quân Lâm chu miệng một cái nói.
"Được, vậy một nhóm nữa do ngươi dẫn dắt. Nhớ, bất kể như thế nào, tối nay đều phải cứu bọn họ ra." Thiên Thiên nhìn Hầu Quân Lâm đang chu miệng một chút, nếu như không phải mỹ nam tuyệt sắc này giống hệt như trẻ con, nàng nhất định cảm thấy một đấng mày râu mà lại học dáng vẻ chu miệng của một cô nương là chuyện đáng ghét cỡ nào, nhưng nhìn trên người hắn, lại là một chuyện rất đáng yêu.
"Vậy cũng được." Vốn cho là có thể ở cùng với nàng, không ngờ đến cuối cùng vẫn bị tách ra.
Hoàng cung Thủy Nguyệt Quốc.
"Kỳ, ở khách điếm xảy ra chuyện gì sao? Tại sao qua hôm sau, đã không nhìn thấy bóng dáng của Thiên Thiên nữa? Không phải nàng biết chúng ta ở đây nên cố ý tránh chúng ta đấy chứ?" Hiên Viên Hạo nhìn Long Khải Kỳ bên cạnh mình hỏi.
"Hạo, đây là lần thứ mấy ngươi hỏi ta chuyện này rồi. Đáp án của ta vẫn giống như vậy, không biết." Long Khải Kỳ bất đắc dĩ nhìn bằng hữu tốt trước mặt.
"Không phải ngươi không biết. Đêm đó, rõ ràng ta cảm thấy ngươi có rời khỏi phòng, không lâu sau, lại nhìn thấy ngươi tức giận đằng đằng trở về phòng, có phải đêm đó ngươi đã chọc Thiên Thiên tức giận hay không?" Đêm đó, tuy rằng hắn đã ngủ thiếp đi, nhưng ở bên cạnh sương phòng của hắn, khi Kỳ ra khỏi phòng thì hắn vẫn có thể cảm nhận được, chẳng qua là hắn không thức dậy mà thôi.
Nhưng không bao lâu sau đó, hắn lại có thể cảm nhận được Kỳ trở về phòng, chỉ là chẳng biết tại sao Kỳ lại trở về với tức giận đầy người.
Long Khải Kỳ đột nhiên nhớ tới tất cả mọi chuyện xảy ra đêm đó, trong mắt thoáng qua một vẻ tức giận.
"Ta biết rồi, nhất định là ngươi đã chọc cho Thiên Thiên tức giận." Sau khi nhìn thấy vẻ hơi tức giận của Long Khải Kỳ, Hiên Viên Hạo khẳng định nói.
"Hạo, ngươi biết rõ bên cạnh nàng đã có những nam tử khác, vì sao ngươi còn muốn quan tâm đến nàng? Chẳng lẽ ngươi vẫn thích nàng sao?" Hắn không hiểu, rõ ràng Hạo rất thích nữ nhân đó, vì sao sau khi nhìn thấy nam tử bên cạnh nàng, không những không tức giận, mà ngược lại càng thêm muốn sống bên cạnh nàng?
"Không sai, bên cạnh nàng xuất hiện những nam tử khác, hơn nữa những nam tử đó đều thích Thiên Thiên, nhưng mà ta lại nhìn ra được, tạm thời Thiên Thiên chỉ coi họ như bằng hữu, cho nên, ta cần gì phải tức giận?
Còn nữa, yêu một người không nhất định phải có được người đó, chỉ cần biết rằng nàng hạnh phúc là được, hoặc là có thể sống ở bên cạnh yên lặng bảo vệ nàng, thì ta cũng đã hạnh phúc rồi." Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói.
Hắn yêu nàng, nhưng hắn cũng biết nàng không yêu hắn, chỉ cần nàng hạnh phúc thì hắn đã thấy thỏa mãn rồi, nếu như có thể để cho hắn sống bên cạnh nàng, hắn càng thêm kích động không thôi.
Trong đầu Long Khải Kỳ không ngừng nhớ lại những lời nói vừa rồi của Hạo.
Yêu một người không nhất định phải có nàng? Lúc trước, Hạo vì nàng mà hôn mê mấy ngày, rồi sau đó phát hiện nàng còn sống trên đời, nội tâm càng thêm vui mừng không dứt, cuối cùng không nghĩ tới chính là, Hạo chưa bao giờ nghĩ tới phải lấy được nàng.
"Kỳ, thật ra thì ngươi cũng yêu Thiên Thiên, đúng không?" Hiên Viên Hạo dừng bước lại nhìn bằng hữu tốt của mình, hỏi.
Yêu? Mình yêu nàng? Làm sao có thể? Chẳng qua chỉ vì muốn lấy được hưu thư, nàng không những chỉ có giả vờ ngây ngốc, mà còn trêu chọc hắn tức giận, hắn chưa bao giờ yêu nàng.
Long Khải Kỳ không trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.
Đột nhiên, một bóng người hấp dẫn lực chú ý của Hiên Viên Hạo và Long Khải Kỳ.
"Kỳ, xem ra hắn hắn dự định tối nay sẽ bắt đầu hành động." Hiên Viên Hạo thản nhiên nói.
*******
Sắc trời vốn quang đãng, rất nhanh đã bị bóng đêm thay thế, trăng rằm treo thật cao trên không trung.
Hôm nay là thọ yến của Hoàng thượng Thủy Nguyệt Quốc, không chỉ có bá quan mang theo gia quyến vào cung chúc mừng, mà ngay cả Tây Lũng quốc và Thương Lang quốc cũng có Sứ giả tới chúc mừng thọ yến của Hoàng thượng.
"Thiên Thiên, hôm nay là thọ yến của Hoàng thượng Thủy Nguyệt Quốc, đến lúc đó thị vệ canh giữ trong nội cung nhất định sẽ buông lỏng hơn bình thường, thừa dịp lúc này chúng ta sẽ vào cung cứu họ ra." Hầu Quân Lâm mở miệng nói.
"Chủ tử, đây là bản đồ hoàng cung, theo kết quả điều tra của tổ mật thám, có lẽ bọn người Tinh Nhi đang ở trong chỗ này." Mặc chỉ vào một vị trí trên bàn đồ nói.
"Được, chúng ta chia ra làm ba nhóm, tìm kiếm theo khu vực đó, tối nay bất kể như thế nào chúng ta đều phải tìm được Tinh Nhi và Như Huyên." Tuy rằng không chắc chắn biết được vị trí cụ thể của các nàng, nhưng mà có thể thu hẹp Hoàng cung thành một khu vực nhỏ, không những có đủ thời gian mà còn có thể khiến bọn họ càng thêm dễ dàng tìm được Tinh Nhi.
"Ta chưa từng gặp bọn họ, dĩ nhiên ta phải ở cùng một nhóm với Thiên Thiên, Mặc sẽ mang mấy người một nhóm, vậy còn một nhóm nữa đâu?" Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải ở bên cạnh Thiên Thiên, Hầu Quân Lâm âm thầm suy nghĩ.
Thiên Thiên trầm tĩnh lại, Lâm nói đúng, hắn chưa từng gặp......, chờ một chút, sao hắn lại chưa từng gặp Tinh Nhi, "Lâm, ngươi chắc chắn ngươi chưa từng gặp Tinh Nhi?"
"Ừ, Thiên Thiên, chẳng lẽ không đúng sao? Ta có gặp rồi à?" Hầu Quân Lâm cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong ấn tượng của hắn, hắn chưa từng gặp cô gái nào tên là Tinh Nhi cả.
"Ngươi chắc chắn?"
Khi Thiên Thiên liên tục xác định với hắn, hắn cũng bắt đầu hoài nghi về trí nhớ lúc trước của mình, chẳng lẽ hắn thật sự đã từng gặp nàng?
"Lúc trước, trong mấy ngày ngươi trúng độc, là ai đã chăm sóc cho ngươi?" Thiên Thiên đảo cặp mắt trắng dã rồi nói ra, mệt hắn còn là Trang chủ của Tiêu Dao Sơn Trang, trí nhớ như vậy cũng có thể ngồi vững ở vị trí Trang chủ, quản lý Tiêu Dao Sơn Trang.
Thì ra là, nhưng......
"Làm sao ta biết nàng chính là Tinh Nhi." Hầu Quân Lâm chu miệng một cái nói.
"Được, vậy một nhóm nữa do ngươi dẫn dắt. Nhớ, bất kể như thế nào, tối nay đều phải cứu bọn họ ra." Thiên Thiên nhìn Hầu Quân Lâm đang chu miệng một chút, nếu như không phải mỹ nam tuyệt sắc này giống hệt như trẻ con, nàng nhất định cảm thấy một đấng mày râu mà lại học dáng vẻ chu miệng của một cô nương là chuyện đáng ghét cỡ nào, nhưng nhìn trên người hắn, lại là một chuyện rất đáng yêu.
"Vậy cũng được." Vốn cho là có thể ở cùng với nàng, không ngờ đến cuối cùng vẫn bị tách ra.
Hoàng cung Thủy Nguyệt Quốc.
"Kỳ, ở khách điếm xảy ra chuyện gì sao? Tại sao qua hôm sau, đã không nhìn thấy bóng dáng của Thiên Thiên nữa? Không phải nàng biết chúng ta ở đây nên cố ý tránh chúng ta đấy chứ?" Hiên Viên Hạo nhìn Long Khải Kỳ bên cạnh mình hỏi.
"Hạo, đây là lần thứ mấy ngươi hỏi ta chuyện này rồi. Đáp án của ta vẫn giống như vậy, không biết." Long Khải Kỳ bất đắc dĩ nhìn bằng hữu tốt trước mặt.
"Không phải ngươi không biết. Đêm đó, rõ ràng ta cảm thấy ngươi có rời khỏi phòng, không lâu sau, lại nhìn thấy ngươi tức giận đằng đằng trở về phòng, có phải đêm đó ngươi đã chọc Thiên Thiên tức giận hay không?" Đêm đó, tuy rằng hắn đã ngủ thiếp đi, nhưng ở bên cạnh sương phòng của hắn, khi Kỳ ra khỏi phòng thì hắn vẫn có thể cảm nhận được, chẳng qua là hắn không thức dậy mà thôi.
Nhưng không bao lâu sau đó, hắn lại có thể cảm nhận được Kỳ trở về phòng, chỉ là chẳng biết tại sao Kỳ lại trở về với tức giận đầy người.
Long Khải Kỳ đột nhiên nhớ tới tất cả mọi chuyện xảy ra đêm đó, trong mắt thoáng qua một vẻ tức giận.
"Ta biết rồi, nhất định là ngươi đã chọc cho Thiên Thiên tức giận." Sau khi nhìn thấy vẻ hơi tức giận của Long Khải Kỳ, Hiên Viên Hạo khẳng định nói.
"Hạo, ngươi biết rõ bên cạnh nàng đã có những nam tử khác, vì sao ngươi còn muốn quan tâm đến nàng? Chẳng lẽ ngươi vẫn thích nàng sao?" Hắn không hiểu, rõ ràng Hạo rất thích nữ nhân đó, vì sao sau khi nhìn thấy nam tử bên cạnh nàng, không những không tức giận, mà ngược lại càng thêm muốn sống bên cạnh nàng?
"Không sai, bên cạnh nàng xuất hiện những nam tử khác, hơn nữa những nam tử đó đều thích Thiên Thiên, nhưng mà ta lại nhìn ra được, tạm thời Thiên Thiên chỉ coi họ như bằng hữu, cho nên, ta cần gì phải tức giận?
Còn nữa, yêu một người không nhất định phải có được người đó, chỉ cần biết rằng nàng hạnh phúc là được, hoặc là có thể sống ở bên cạnh yên lặng bảo vệ nàng, thì ta cũng đã hạnh phúc rồi." Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói.
Hắn yêu nàng, nhưng hắn cũng biết nàng không yêu hắn, chỉ cần nàng hạnh phúc thì hắn đã thấy thỏa mãn rồi, nếu như có thể để cho hắn sống bên cạnh nàng, hắn càng thêm kích động không thôi.
Trong đầu Long Khải Kỳ không ngừng nhớ lại những lời nói vừa rồi của Hạo.
Yêu một người không nhất định phải có nàng? Lúc trước, Hạo vì nàng mà hôn mê mấy ngày, rồi sau đó phát hiện nàng còn sống trên đời, nội tâm càng thêm vui mừng không dứt, cuối cùng không nghĩ tới chính là, Hạo chưa bao giờ nghĩ tới phải lấy được nàng.
"Kỳ, thật ra thì ngươi cũng yêu Thiên Thiên, đúng không?" Hiên Viên Hạo dừng bước lại nhìn bằng hữu tốt của mình, hỏi.
Yêu? Mình yêu nàng? Làm sao có thể? Chẳng qua chỉ vì muốn lấy được hưu thư, nàng không những chỉ có giả vờ ngây ngốc, mà còn trêu chọc hắn tức giận, hắn chưa bao giờ yêu nàng.
Long Khải Kỳ không trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.
Đột nhiên, một bóng người hấp dẫn lực chú ý của Hiên Viên Hạo và Long Khải Kỳ.
"Kỳ, xem ra hắn hắn dự định tối nay sẽ bắt đầu hành động." Hiên Viên Hạo thản nhiên nói.
*******
Tác giả :
Tiểu Đậu Bố Đinh