Cực Phẩm Gia Đinh
Chương 249: Ngang Ngạnh
Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch & biên tập: hieusol
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Ồ, vương gia, thế này là làm sao, có phải là mang vàng lá ra phơi chăng? Hoàng kim rực rỡ thật sự làm người ta chói mắt, tập quán này thật tốt a.
Thành vương thấy hắn không thèm để ý, lần cười nói:
- Lâm tiểu ca chớ hiểu lầm, ngươi là ẩn sĩ cao nhân, đối với vàng bạc này tự nhiên không có hứng thú, đây chỉ là môt chút tâm ý mà thôi, còn mong tiểu ca ngươi chớ chê trách.
Lâm Vãn Vinh cười đáp:
- Vương gia đề cao rồi, ta sao có thể là cái gì ẩn sĩ, vàng bạc thì ai mà không thích, ai mà không yêu, Lâm Tam ta là tục nhân, thấy tục vật này dĩ nhiên càng vui mừng, chỉ là vương gia vô cớ tặng ta đại lễ, ta trong lòng xốn xang, muốn nhận cũng không dám nhận.
Thành vương trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn thẳng vào hắn nói:
- Tiểu ca nhanh mồm nhanh miệng, thật làm bổn vương yêu thích. Lời thật nói thẳng, dưới trướng bổn vương đang thiếu một người như Lâm tiểu ca vậy, thiếu niên anh tuấn có tài học có đảm lược, bổn vương mạo muội mời Tiểu ca tới phủ của ta trợ giúp bổn vương, ngày sau tất có hậu báo.
Thành vương này quả nhiên là nhân vật lợi hại, trước mặt mọi người chiêu dụ nhân tài, hứa tặng hậu lộc, làm người động lòng. Cho dù là cầu tài không thành cũng nêu được ý đồ, thắng được tiếng tăm, tự nhiên có vô số kỳ nhân dị sĩ tới cửa, cực kỳ hiệu quả.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu dạo vài bước, cười nhẹ trả lời:
- Cái gì tài thấp tài cao, Vương gia quá đề cao tiểu đệ rồi, ta chỉ là một gia đinh nho nhỏ, tắm mình trong ánh sáng của phu nhân chiếu xuống, trong sự quan tâm yêu thương của Đại tiểu thư, trưởng thành cứng cáp mạnh khỏe, mỗi ngày trồng hoa chăm cây, nhàn rỗi vô sự, yên ổn tựa núi xanh, thật sự vô cùng tiêu dao khoái hoạt. Ngoài ra, ta cái gì đều không nên thân, vương gia nói ta thiếu niên anh tuấn, giúp đỡ phụ tá gì đấy cũng là đàn gảy tai trâu, xin lỗi xin lỗi. Ồ, vàng lá này ta chỉ sờ một chút mà không nhận được không? Tốt rồi tốt rồi, mời vị đại ca mau thu trở về đi.
Thành vương chẳng phải là nhân vật đơn giản gì, sắc mặt không đổi, ánh mắt lại trở nên sắc bén, nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, lại chuyển tới trên người Đại tiểu thư, nói:
- Lâm tiểu ca, ngươi không còn lo lắng gì sao…? Ồ, Tiêu tiểu thư, các ngươi bây giờ đang kinh doanh ở kinh thành sao?
Thấy Đại tiểu thư gật đầu, hắn mỉm cười vuốt cằm:
- Như thế rất tốt, rất tốt.
Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi, người khác không nghe ra ý tứ trong lời nói của Thành vương, hắn lại nghe hiểu rõ ràng, đây là dùng Tiêu gia uy hiếp ta a. Mẹ nó, kiêu hùng đúng là kiêu hùng, chỉ cần được việc bất kể thủ đoạn, mềm không được sẽ cứng, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm hận, lão tử nếu sợ ngươi, ta sẽ đem hai chữ Lâm Tam viết ngược lại.
- Không cần lo lắng.
Lâm Vãn Vinh ngắt xuống một cành hoa đào, đặt ở bên mũi khẽ ngửi một hơi, ngạo nghễ mỉm cười:
- Việc ta muốn làm, người có ngăn ta vẫn muốn làm, việc ta không muốn làm, ai cũng không ép buộc được. Vương gia, hoa đào thật đẹp a, tặng người một cành nhé?
- To gan!
Triệu Khang Ninh đứng ở bên cạnh Thành vương không nhịn được nữa, thần sắc biến đổi, tức giận quát:
- Trước mặt phụ vương ta, sao cho phép ngươi kiêu ngạo như thế, ngươi đâu bắt hắn…
Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói:
- Phụ vương ngươi là phụ vương ngươi, có liên quan gì đến ta? Lâm mỗ ta một không cầu quan, hai không cầu tài, ngươi bắt ta - ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Đây là đất dưới chân thiên tử, tiểu vương gia mặc dù thân phận rất cao quý, nhưng cũng không phải là đứng cao nhất, trên đầu ba thước có thần linh, trên kim điện còn có hoàng thượng, bắt hay không bắt ta là do vương pháp định đoạt, là hoàng đế định đoạt, chứ không phải tiểu vương gia ngươi định đoạt.
Thành vương hàm dưỡng quả thực cực cao, hô liền hai tiếng: "Tốt, tốt!" trong mắt lại thoáng hiện lên vẻ thê lương.
Lâm Vãn Vinh sờ sờ kim bài trong lòng ngực, mẹ nó, lão tử lại có thể sợ ngươi sao. Cũng không phải hôm nay mới bắt đầu cùng ngươi trở mặt, trước đây lão tử lúc không có tên tuổi còn chưa sợ ngươi, hiện tại chẳng lẽ càng sống càng kém sao? Lão bà của ta là công chúa, bẹn trái ta có Từ Vị hộ giá, bên phải còn có lão đầu gặp ở chùa Linh Ẩn tiềm phục, lão tử sợ ngươi quái gì.
Lâm Vãn Vinh ha ha cười, tay bẻ hai cành đào nhẹ nhàng múa lên, chân bước đi, cao giọng hát:
"Đào hoa ổ lý đào hoa am
Đào hoa am hạ đào hoa tiên
Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ
Hựu trích đào hoa mại tửu tiễn.
Tửu tỉnh chích tại hoa tiền tọa,
Tửu túy hoàn lai hoa hạ miên;
Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật,
Hoa lạc hoa khai niên phục niên。
Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian,
Bất nguyện cúc cung xa mã tiền…"
Dịch nghĩa:
Trong thôn hoa đào có am hoa
Dưới am hoa đào có tiên hoa
Tiên hoa chăm trồng cội hoa đào
Lại hái hoa đào đổi lấy rượu
Tỉnh rượu đến ngồi cạnh gốc hoa
Khi say thời nằm dưới hoa ngủ
Nửa tỉnh nửa say ngày qua ngày
Hoa tàn hoa nở năm nối năm
Chỉ nguyện già chết giữa rượu hoa
Chẳng mong cúi luồn trước xa mã…
Dịch thơ:
Ở thôn đào có am hoa
Trong am một vị tiên hoa thuở nào
Tiên hoa trồng cội hoa đào
Lại đem hoa hái đổi bầu rượu thơm
Tỉnh cơn ngồi cạnh gốc hương
Say thời nằm dưới cội đơm ngủ vùi
Tỉnh say ngày lại qua ngày
Hoa tàn hoa nở năm tày nối năm
Nguyện cùng hoa rượu chết nằm
Chẳng mong khom gối trước dằm ngựa xe...
(hieusol TTV dịch, trích bài thơ "Đào hoa am ca" * của Đường Dần (1470 – 1523), tức Đường Bá Hổ - nhà thơ nổi tiếng đời nhà Minh, hiệu là Lục Như cư sỹ, Đào hoa am chủ, tự xưng là Minh triều Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử).
Mọi người nghe hắn hát lên bài thơ điên cuồng này, thầm than văn hay, nhưng đều sợ quyền thế của Thành vương, không dám phát ra một lời.
Từ Chỉ Tình nhìn theo bóng lưng Lâm Vãn Vinh, hắn ngay cả Thành vương còn không sợ, ai muốn cưỡng bách hắn ra chiến trường là tự chuốc lấy nhục. Kẻ này chẳng biết là tính tình kiểu gì, một mặt thanh cao đạm bạc, một mặt dâm đãng hạ lưu, thật sự không nhìn ra hắn rốt cuộc là dạng người thế nào.
"Lâm Tam…" Đại tiểu thư lệ nóng đầy mắt khẽ kêu một tiếng, tên đáng chết này, chốc lát không hề nghiêm chỉnh, chốc lát lại quá mức nghiêm chỉnh, luôn gạt người ta rơi nước mắt.
Thành vương hàm dưỡng dù tốt, đối mặt Lâm Tam ngựa bất kham này cũng không nghĩ ra biện pháp, chẳng lẽ thật sự muốn trước mặt mọi người bắt giữ Lâm Tam? Vậy danh tiếng tốt đẹp mình gian gian khổ khổ tạo lập nên liền hoàn toàn bị hủy hết trong phút chốc.
- An giáo chủ đâu?
Thành vương trầm mặc hồi lâu, trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm, mở miệng hỏi.
Triệu Khang Ninh vội vàng đáp:
- Bẩm phụ vương, An giáo chủ nói là gặp được cố nhân muốn đi gặp mặt, cũng không biết là nàng đi đâu?
Thành vương hừ một tiếng:
- An Bích Như và Lâm Tam này có mối thù diệt giáo, thế đã thành sinh tử, sợ rằng không dung tha cho Lâm Tam, việc này liền giao cho nàng đi làm vậy.
***
Trong vườn náo nhiệt ồn ào, trên gác chuông của chùa Tướng Quốc lại có người đang xem náo nhiệt.
Một vị hoa phục lão giả ngồi ngay ngắn trên ghế, mày bén mắt tinh, khi thế mạnh mẽ. Đứng bên cạnh hắn là một thanh niên phong thái tuấn lãng, thần sắc thật là cung kính.
Lão giả ánh mắt quét qua, thâu sự bối rối của Thành Vương vào mắt, nhịn không được mỉm cười nói:
- Thú vị, thú vị, thật sự thú vị, hôm nay vốn định đi thưởng hoa, không ngờ còn có thể chứng kiến trò hay như vậy. Tiểu từ này mấy tháng không gặp, lại vẫn còn thú vị thế này, ngay cả Thành vương cũng dám đắc tội, thật trời sinh có vài phần cốt cách cứng cỏi. Ngày đó ở ngoài chùa Linh Ẩn, ta vẫn còn xem thường sự can đảm của hắn rồi.
Thanh niên nhìn thoáng qua bóng lưng Lâm Vãn Vinh, cung kính cất lời hỏi:
- Đây chính là người ngài kể đã gặp ngoài chùa Linh Ẩn ạ?
Lão giả gật đầu, nhìn qua thanh niên, trong mắt nổi lên một tia thần quang đáp:
- Tiểu tử này tuy luôn hi hi ha ha không hề đứng đắn, nhưng cực kỳ có chủ kiến, cũng cực kỳ có thủ đoạn. Người là Trạng nguyên, so sánh với hắn, không kém về khả năng, tuy nhiên vẫn còn thiếu chút tầm nhìn a.
Thanh niên kia nhẹ cúi đầu không dám nói, chẳng thấy ra biểu tình trên mặt.
Ở phía sau hai người là một kẻ hai mắt bất động, rõ là một lão đầu mù lòa, lẳng lặng đứng đó, tựa hồ chẳng nghe thấy gì.
***
Lâm Vãn Vinh đi cực nhanh, vài bước liền ra khỏi Đào viên, nhớ tới vừa rồi bộ dáng say mê xúc cảm kia tựa hồ rất có cốt cách Đường Dần, nhất định là phong lưu lỗi lạc, anh tuấn bất phàm, chính giữa lúc đang đắc ý, lại vỗ mạnh vào đầu, Ái chà, lão tử tiêu sái quá đà rồi, Đại tiểu thư còn đang ở trong vườn đợi nữa mà.
Vừa muốn quay lại, lại nghe phía sau truyền đến một trận hô hoán:
- Lâm Tam, Lâm Tam…
Hắn quay đầu nhìn lại, là Từ Chỉ Tình vội vã đuổi tới, Đại tiểu thư nhấc quần dài chạy theo phía sau, Diệp Vũ Xuyên kia nửa bước không rới đi sát bên cạnh Từ Chỉ Tình.
Lâm Vãn Vinh tiến lên ha ha hỏi:
- Hai vị tiểu thư, đây là làm sao?
Đại tiểu thư đôi mắt đẹp nhìn hắn chan chứa, nhẹ gắt:
- Cái tên này, đùa bỡn với với vật báu liền mặc kệ ta rồi, coi xem hôm nay trở về ta thu thập ngươi thế nào.
Nàng xinh đẹp tươi hồng, giữa mi mỉm cười, trong mắt ôn nhu như có thể chảy ra nước.
Từ Chỉ Tình cười nói:
- Lâm Tam, vừa rồi bài thơ ngươi ngâm là ngươi tự làm sao?
Lại tới nói chuyện với lão tử rồi, là ta làm thì thế nào, chỉ bằng vào một bài thơ, nàng lại có thể coi trọng ta sao? Lâm Vãn Vinh cười ha ha, tựa hồ cố ý đối nghịch cùng nàng, đáp:
- Từ tiểu thư đánh giá ta quá cao rồi, bài thơ hay như vậy ta nào có thể làm ra, đây là ta sao chép. Ta quá lắm chỉ có thể làm chút cảnh sắc nhàn nhạt, cách cảnh giới kia cả một vạn tám ngàn dặm.
Từ Chỉ Tình nghe hắn thoải mái thừa nhận bài thơ này là sao chép, dĩ nhiên ngẩn người, tên này sao thành thật vậy? Sao có thể thẳng thắn thừa nhận? Đợi khi nghe đến câu sau của hắn, lại không nhịn được phì cười, nguyên lai Lâm Tam này lòng mang oán hận.
Đại tiểu thư nghe hắn nói xong, cũng bất chấp Từ tiểu thư ở đây, chủ động kéo tay hắn, ngượng ngập nói:
- Lâm Tam, ta thật sự thích ngươi.
Lâm Vãn Vinh nghe thế cả người toá t mồ hôi, lão tử thành thật một lần là có thể đổi lấy sự chủ động bày tỏ của Đại tiểu thư, ta phải thành thật một trăm lần, vậy Đại tiểu thư có thể hay không hô to: "Quan nhân, ta muốn" đây?
Thấy Từ Chỉ Tình thần sắc nghi hoặc, Lâm Vãn Vinh nhớ tới khối kim bài giấu trong lòng kia, đang tính có nên lấy ra cho nha đầu bác học đa tài này đánh giá một phen hay không, lại nghe phía sau truyền đến một tràng hoan hô:
- Kỳ hoa, kỳ hoa a…
Kỳ hoa cái gì, liên quan gì tới việc của ta? Hắn đang muốn mở lời, Đại tiểu thư lại kéo tay hắn, hiếu kỳ nói:
- Lâm Tam, chúng ta cũng qua xem đi.
- Đúng vậy, qua xem xem.
Từ Chỉ Tình mỉm cười thần bí.
Cười xảo quyệt như vậy nhất định có âm mưu, Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
- Không xem, Đại tiểu thư, ta muốn tới nhà xí, nàng có đi không, cùng đi nhé!
- Đáng ghét, đáng ghét!
Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn vì Tiêu gia mà tình nguyện đắc tội với Thành vương, vốn thâm tình kích động, đang muốn cùng hắn tình tự trìu mến một phen, vậy mà hắn lại nói lời thô tục, đem không khí đẹp đẽ đó phá hư hoàn toàn, không nhịn được mặt ngọc đỏ bừng lườm hắn một cái.
Ngang ngạnh và thô tục, không biết thế nào mới chính thức là Lâm Tam. Từ Chỉ Tình khe khẽ thở dài nói:
- Thưởng hoa như thưởng nhân, tìm một gốc cây kỳ dị, không giống các loại khác quả thật rất khó khăn, là tiên hoa hay cỏ độc, phải thử qua mới biết được.
Biên dịch & biên tập: hieusol
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Ồ, vương gia, thế này là làm sao, có phải là mang vàng lá ra phơi chăng? Hoàng kim rực rỡ thật sự làm người ta chói mắt, tập quán này thật tốt a.
Thành vương thấy hắn không thèm để ý, lần cười nói:
- Lâm tiểu ca chớ hiểu lầm, ngươi là ẩn sĩ cao nhân, đối với vàng bạc này tự nhiên không có hứng thú, đây chỉ là môt chút tâm ý mà thôi, còn mong tiểu ca ngươi chớ chê trách.
Lâm Vãn Vinh cười đáp:
- Vương gia đề cao rồi, ta sao có thể là cái gì ẩn sĩ, vàng bạc thì ai mà không thích, ai mà không yêu, Lâm Tam ta là tục nhân, thấy tục vật này dĩ nhiên càng vui mừng, chỉ là vương gia vô cớ tặng ta đại lễ, ta trong lòng xốn xang, muốn nhận cũng không dám nhận.
Thành vương trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn thẳng vào hắn nói:
- Tiểu ca nhanh mồm nhanh miệng, thật làm bổn vương yêu thích. Lời thật nói thẳng, dưới trướng bổn vương đang thiếu một người như Lâm tiểu ca vậy, thiếu niên anh tuấn có tài học có đảm lược, bổn vương mạo muội mời Tiểu ca tới phủ của ta trợ giúp bổn vương, ngày sau tất có hậu báo.
Thành vương này quả nhiên là nhân vật lợi hại, trước mặt mọi người chiêu dụ nhân tài, hứa tặng hậu lộc, làm người động lòng. Cho dù là cầu tài không thành cũng nêu được ý đồ, thắng được tiếng tăm, tự nhiên có vô số kỳ nhân dị sĩ tới cửa, cực kỳ hiệu quả.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu dạo vài bước, cười nhẹ trả lời:
- Cái gì tài thấp tài cao, Vương gia quá đề cao tiểu đệ rồi, ta chỉ là một gia đinh nho nhỏ, tắm mình trong ánh sáng của phu nhân chiếu xuống, trong sự quan tâm yêu thương của Đại tiểu thư, trưởng thành cứng cáp mạnh khỏe, mỗi ngày trồng hoa chăm cây, nhàn rỗi vô sự, yên ổn tựa núi xanh, thật sự vô cùng tiêu dao khoái hoạt. Ngoài ra, ta cái gì đều không nên thân, vương gia nói ta thiếu niên anh tuấn, giúp đỡ phụ tá gì đấy cũng là đàn gảy tai trâu, xin lỗi xin lỗi. Ồ, vàng lá này ta chỉ sờ một chút mà không nhận được không? Tốt rồi tốt rồi, mời vị đại ca mau thu trở về đi.
Thành vương chẳng phải là nhân vật đơn giản gì, sắc mặt không đổi, ánh mắt lại trở nên sắc bén, nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, lại chuyển tới trên người Đại tiểu thư, nói:
- Lâm tiểu ca, ngươi không còn lo lắng gì sao…? Ồ, Tiêu tiểu thư, các ngươi bây giờ đang kinh doanh ở kinh thành sao?
Thấy Đại tiểu thư gật đầu, hắn mỉm cười vuốt cằm:
- Như thế rất tốt, rất tốt.
Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi, người khác không nghe ra ý tứ trong lời nói của Thành vương, hắn lại nghe hiểu rõ ràng, đây là dùng Tiêu gia uy hiếp ta a. Mẹ nó, kiêu hùng đúng là kiêu hùng, chỉ cần được việc bất kể thủ đoạn, mềm không được sẽ cứng, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm hận, lão tử nếu sợ ngươi, ta sẽ đem hai chữ Lâm Tam viết ngược lại.
- Không cần lo lắng.
Lâm Vãn Vinh ngắt xuống một cành hoa đào, đặt ở bên mũi khẽ ngửi một hơi, ngạo nghễ mỉm cười:
- Việc ta muốn làm, người có ngăn ta vẫn muốn làm, việc ta không muốn làm, ai cũng không ép buộc được. Vương gia, hoa đào thật đẹp a, tặng người một cành nhé?
- To gan!
Triệu Khang Ninh đứng ở bên cạnh Thành vương không nhịn được nữa, thần sắc biến đổi, tức giận quát:
- Trước mặt phụ vương ta, sao cho phép ngươi kiêu ngạo như thế, ngươi đâu bắt hắn…
Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói:
- Phụ vương ngươi là phụ vương ngươi, có liên quan gì đến ta? Lâm mỗ ta một không cầu quan, hai không cầu tài, ngươi bắt ta - ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Đây là đất dưới chân thiên tử, tiểu vương gia mặc dù thân phận rất cao quý, nhưng cũng không phải là đứng cao nhất, trên đầu ba thước có thần linh, trên kim điện còn có hoàng thượng, bắt hay không bắt ta là do vương pháp định đoạt, là hoàng đế định đoạt, chứ không phải tiểu vương gia ngươi định đoạt.
Thành vương hàm dưỡng quả thực cực cao, hô liền hai tiếng: "Tốt, tốt!" trong mắt lại thoáng hiện lên vẻ thê lương.
Lâm Vãn Vinh sờ sờ kim bài trong lòng ngực, mẹ nó, lão tử lại có thể sợ ngươi sao. Cũng không phải hôm nay mới bắt đầu cùng ngươi trở mặt, trước đây lão tử lúc không có tên tuổi còn chưa sợ ngươi, hiện tại chẳng lẽ càng sống càng kém sao? Lão bà của ta là công chúa, bẹn trái ta có Từ Vị hộ giá, bên phải còn có lão đầu gặp ở chùa Linh Ẩn tiềm phục, lão tử sợ ngươi quái gì.
Lâm Vãn Vinh ha ha cười, tay bẻ hai cành đào nhẹ nhàng múa lên, chân bước đi, cao giọng hát:
"Đào hoa ổ lý đào hoa am
Đào hoa am hạ đào hoa tiên
Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ
Hựu trích đào hoa mại tửu tiễn.
Tửu tỉnh chích tại hoa tiền tọa,
Tửu túy hoàn lai hoa hạ miên;
Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật,
Hoa lạc hoa khai niên phục niên。
Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian,
Bất nguyện cúc cung xa mã tiền…"
Dịch nghĩa:
Trong thôn hoa đào có am hoa
Dưới am hoa đào có tiên hoa
Tiên hoa chăm trồng cội hoa đào
Lại hái hoa đào đổi lấy rượu
Tỉnh rượu đến ngồi cạnh gốc hoa
Khi say thời nằm dưới hoa ngủ
Nửa tỉnh nửa say ngày qua ngày
Hoa tàn hoa nở năm nối năm
Chỉ nguyện già chết giữa rượu hoa
Chẳng mong cúi luồn trước xa mã…
Dịch thơ:
Ở thôn đào có am hoa
Trong am một vị tiên hoa thuở nào
Tiên hoa trồng cội hoa đào
Lại đem hoa hái đổi bầu rượu thơm
Tỉnh cơn ngồi cạnh gốc hương
Say thời nằm dưới cội đơm ngủ vùi
Tỉnh say ngày lại qua ngày
Hoa tàn hoa nở năm tày nối năm
Nguyện cùng hoa rượu chết nằm
Chẳng mong khom gối trước dằm ngựa xe...
(hieusol TTV dịch, trích bài thơ "Đào hoa am ca" * của Đường Dần (1470 – 1523), tức Đường Bá Hổ - nhà thơ nổi tiếng đời nhà Minh, hiệu là Lục Như cư sỹ, Đào hoa am chủ, tự xưng là Minh triều Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử).
Mọi người nghe hắn hát lên bài thơ điên cuồng này, thầm than văn hay, nhưng đều sợ quyền thế của Thành vương, không dám phát ra một lời.
Từ Chỉ Tình nhìn theo bóng lưng Lâm Vãn Vinh, hắn ngay cả Thành vương còn không sợ, ai muốn cưỡng bách hắn ra chiến trường là tự chuốc lấy nhục. Kẻ này chẳng biết là tính tình kiểu gì, một mặt thanh cao đạm bạc, một mặt dâm đãng hạ lưu, thật sự không nhìn ra hắn rốt cuộc là dạng người thế nào.
"Lâm Tam…" Đại tiểu thư lệ nóng đầy mắt khẽ kêu một tiếng, tên đáng chết này, chốc lát không hề nghiêm chỉnh, chốc lát lại quá mức nghiêm chỉnh, luôn gạt người ta rơi nước mắt.
Thành vương hàm dưỡng dù tốt, đối mặt Lâm Tam ngựa bất kham này cũng không nghĩ ra biện pháp, chẳng lẽ thật sự muốn trước mặt mọi người bắt giữ Lâm Tam? Vậy danh tiếng tốt đẹp mình gian gian khổ khổ tạo lập nên liền hoàn toàn bị hủy hết trong phút chốc.
- An giáo chủ đâu?
Thành vương trầm mặc hồi lâu, trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm, mở miệng hỏi.
Triệu Khang Ninh vội vàng đáp:
- Bẩm phụ vương, An giáo chủ nói là gặp được cố nhân muốn đi gặp mặt, cũng không biết là nàng đi đâu?
Thành vương hừ một tiếng:
- An Bích Như và Lâm Tam này có mối thù diệt giáo, thế đã thành sinh tử, sợ rằng không dung tha cho Lâm Tam, việc này liền giao cho nàng đi làm vậy.
***
Trong vườn náo nhiệt ồn ào, trên gác chuông của chùa Tướng Quốc lại có người đang xem náo nhiệt.
Một vị hoa phục lão giả ngồi ngay ngắn trên ghế, mày bén mắt tinh, khi thế mạnh mẽ. Đứng bên cạnh hắn là một thanh niên phong thái tuấn lãng, thần sắc thật là cung kính.
Lão giả ánh mắt quét qua, thâu sự bối rối của Thành Vương vào mắt, nhịn không được mỉm cười nói:
- Thú vị, thú vị, thật sự thú vị, hôm nay vốn định đi thưởng hoa, không ngờ còn có thể chứng kiến trò hay như vậy. Tiểu từ này mấy tháng không gặp, lại vẫn còn thú vị thế này, ngay cả Thành vương cũng dám đắc tội, thật trời sinh có vài phần cốt cách cứng cỏi. Ngày đó ở ngoài chùa Linh Ẩn, ta vẫn còn xem thường sự can đảm của hắn rồi.
Thanh niên nhìn thoáng qua bóng lưng Lâm Vãn Vinh, cung kính cất lời hỏi:
- Đây chính là người ngài kể đã gặp ngoài chùa Linh Ẩn ạ?
Lão giả gật đầu, nhìn qua thanh niên, trong mắt nổi lên một tia thần quang đáp:
- Tiểu tử này tuy luôn hi hi ha ha không hề đứng đắn, nhưng cực kỳ có chủ kiến, cũng cực kỳ có thủ đoạn. Người là Trạng nguyên, so sánh với hắn, không kém về khả năng, tuy nhiên vẫn còn thiếu chút tầm nhìn a.
Thanh niên kia nhẹ cúi đầu không dám nói, chẳng thấy ra biểu tình trên mặt.
Ở phía sau hai người là một kẻ hai mắt bất động, rõ là một lão đầu mù lòa, lẳng lặng đứng đó, tựa hồ chẳng nghe thấy gì.
***
Lâm Vãn Vinh đi cực nhanh, vài bước liền ra khỏi Đào viên, nhớ tới vừa rồi bộ dáng say mê xúc cảm kia tựa hồ rất có cốt cách Đường Dần, nhất định là phong lưu lỗi lạc, anh tuấn bất phàm, chính giữa lúc đang đắc ý, lại vỗ mạnh vào đầu, Ái chà, lão tử tiêu sái quá đà rồi, Đại tiểu thư còn đang ở trong vườn đợi nữa mà.
Vừa muốn quay lại, lại nghe phía sau truyền đến một trận hô hoán:
- Lâm Tam, Lâm Tam…
Hắn quay đầu nhìn lại, là Từ Chỉ Tình vội vã đuổi tới, Đại tiểu thư nhấc quần dài chạy theo phía sau, Diệp Vũ Xuyên kia nửa bước không rới đi sát bên cạnh Từ Chỉ Tình.
Lâm Vãn Vinh tiến lên ha ha hỏi:
- Hai vị tiểu thư, đây là làm sao?
Đại tiểu thư đôi mắt đẹp nhìn hắn chan chứa, nhẹ gắt:
- Cái tên này, đùa bỡn với với vật báu liền mặc kệ ta rồi, coi xem hôm nay trở về ta thu thập ngươi thế nào.
Nàng xinh đẹp tươi hồng, giữa mi mỉm cười, trong mắt ôn nhu như có thể chảy ra nước.
Từ Chỉ Tình cười nói:
- Lâm Tam, vừa rồi bài thơ ngươi ngâm là ngươi tự làm sao?
Lại tới nói chuyện với lão tử rồi, là ta làm thì thế nào, chỉ bằng vào một bài thơ, nàng lại có thể coi trọng ta sao? Lâm Vãn Vinh cười ha ha, tựa hồ cố ý đối nghịch cùng nàng, đáp:
- Từ tiểu thư đánh giá ta quá cao rồi, bài thơ hay như vậy ta nào có thể làm ra, đây là ta sao chép. Ta quá lắm chỉ có thể làm chút cảnh sắc nhàn nhạt, cách cảnh giới kia cả một vạn tám ngàn dặm.
Từ Chỉ Tình nghe hắn thoải mái thừa nhận bài thơ này là sao chép, dĩ nhiên ngẩn người, tên này sao thành thật vậy? Sao có thể thẳng thắn thừa nhận? Đợi khi nghe đến câu sau của hắn, lại không nhịn được phì cười, nguyên lai Lâm Tam này lòng mang oán hận.
Đại tiểu thư nghe hắn nói xong, cũng bất chấp Từ tiểu thư ở đây, chủ động kéo tay hắn, ngượng ngập nói:
- Lâm Tam, ta thật sự thích ngươi.
Lâm Vãn Vinh nghe thế cả người toá t mồ hôi, lão tử thành thật một lần là có thể đổi lấy sự chủ động bày tỏ của Đại tiểu thư, ta phải thành thật một trăm lần, vậy Đại tiểu thư có thể hay không hô to: "Quan nhân, ta muốn" đây?
Thấy Từ Chỉ Tình thần sắc nghi hoặc, Lâm Vãn Vinh nhớ tới khối kim bài giấu trong lòng kia, đang tính có nên lấy ra cho nha đầu bác học đa tài này đánh giá một phen hay không, lại nghe phía sau truyền đến một tràng hoan hô:
- Kỳ hoa, kỳ hoa a…
Kỳ hoa cái gì, liên quan gì tới việc của ta? Hắn đang muốn mở lời, Đại tiểu thư lại kéo tay hắn, hiếu kỳ nói:
- Lâm Tam, chúng ta cũng qua xem đi.
- Đúng vậy, qua xem xem.
Từ Chỉ Tình mỉm cười thần bí.
Cười xảo quyệt như vậy nhất định có âm mưu, Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
- Không xem, Đại tiểu thư, ta muốn tới nhà xí, nàng có đi không, cùng đi nhé!
- Đáng ghét, đáng ghét!
Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn vì Tiêu gia mà tình nguyện đắc tội với Thành vương, vốn thâm tình kích động, đang muốn cùng hắn tình tự trìu mến một phen, vậy mà hắn lại nói lời thô tục, đem không khí đẹp đẽ đó phá hư hoàn toàn, không nhịn được mặt ngọc đỏ bừng lườm hắn một cái.
Ngang ngạnh và thô tục, không biết thế nào mới chính thức là Lâm Tam. Từ Chỉ Tình khe khẽ thở dài nói:
- Thưởng hoa như thưởng nhân, tìm một gốc cây kỳ dị, không giống các loại khác quả thật rất khó khăn, là tiên hoa hay cỏ độc, phải thử qua mới biết được.
Tác giả :
Vũ Nham