Cực Phẩm Dâng Đến Cửa
Chương 5
Tịch Hiên muốn đến một nơi thoáng đản, yên bình nên từ người được mời hẹn hò sang người chọn địa điểm để hẹn hò. Diệp Thiên Tân cũng không từ chối, anh còn rất vui vẻ chấp thuận.
Nhà hàng The Ocean. Tên như chính nội dung của nhà hàng, chuyên đặc sản là biển và cả một vùng biển nhiệt đới nhân tạo xinh đẹp, nếu nói đây là khu du lịch biển sinh thái cũng chẳng sai, nó như Maldives thu nhỏ của Ấn Độ Dương vậy. Tịch Hiên đã đến đây được ba lần, điều kiện ở đây rất tốt, mỗi lần đến là mỗi lần cô phải ở lại vài hôm mới chịu rời đi.
Trong buổi chiều lộng gió, Tịch Hiên bước xuống bãi cát trắng, đón nắng chiều. Cô không đợi Diệp Thiên Tân, cứ nhẹ nhàng đi vòng quanh bãi biển đẹp.
Lâu lắm rồi cô mới đến biển, mùi vị mằn mặn của gió biển, cảnh biển yên bình thoải mái trong lòng. Khoác trên vai chiếc khăn len mỏng, cô bận một chiếc váy xoè màu trời tuyệt đẹp.
Hai hàng mi cong cong, đôi môi đỏ mọng khuôn mặt đầy ưu tư, mái tóc được nhuộm màu nâu sáng trong hoàng hôn càng trở nên yêu kiều, diễm lệ.
Diệp Thiên Tân sau khi đậu xe, trở ra không thấy Tịch Hiên đâu. Anh liền hốt hoảng chạy lòng vòng, đến khi thấy bóng nhỏ đứng cạnh cây dù ngoài bải biển thì tâm trạng mới thở phào nhẹ nhõm được.
Cô gái này, bảo muốn hẹn hò cùng anh, lại bỏ anh đi trước.
Đang chạy đến chỗ cô, liền thấy có hai thanh niên đã đến trước, dường như đang nói gì đó. Làm quen ư? Khuôn mặt Diệp Thiên Tân liền sa sầm, hầm hầm bước đến.
“Vâng, hai người cứ bước đến cửa hàng sát cạnh bãi biển, sẽ thấy được chổ thuê xe đạp.” Tịch Hiên nhiệt tình, cô nói tiếng Anh rất lưu loát, hướng dẫn cho hai vị khách nước ngoài tìm chổ thuê xe đạp.
“Cô nói tiếng Anh rất giỏi.” Người đàn ông tóc vàng khen ngợi.
“Cám ơn, quá khen.” Tịch Hiên cũng chỉ đáp lại lời khen, vẫn lịch sự nở nụ cười duyên.
Người đàn ông tóc đen đi chung, dường như để ý đến cô, ngã ngớn hỏi: “Cô rất xinh đẹp, có muốn cùng chúng tôi đi uống chút gì đó không?”
Bàn tay người đàn ông tóc đen liền nắm lấy tay cô, hôn vào tay cô một phát làm cô thất kinh. Rút tay về, cô miễn cưỡng nở nụ cười từ chối, “Xin lỗi, tôi không có nhã hứng.”
Vừa xoay người bước đi, liền bị níu kéo lại, Tịch Hiên bực mình muốn cáu gắt, nhưng nhìn đến người đàn ông nắm lấy tay cô không phải là hai người nước ngoài to xác kia, mà là Diệp Thiên Tân.
“Có chuyện gì?” Giọng anh thật thâm trầm, lạnh lẽo.
Cô liếc nhìn hai người đàn ông nước ngoài đang lùi mấy bước rồi bỏ đi, xong lại nhìn Diệp Thiên Tân, lắc đầu: “Không có chuyện gì đâu.”
“Sao không có? Tôi thấy người đàn ông tóc đen kia cứ níu lấy tay Hiên Hiên.” Diệp Thiên Tân khó chịu, lòng anh như đang rất bức bối không yên. Anh còn thấy người đàn ông đó hôn vào tay Tịch Hiên nữa chứ, quá trớn lắm rồi.
“Cách cám ơn lịch sự của người nước ngoài thôi. Không lẽ cậu ở Anh 6 năm lại không biết đến điều này?” Tịch Hiên nhíu mi, cậu ta đang chất vấn cô sao?
“Nhưng đây là Đài Loan!” Diệp Thiên Tân bây giờ mới thấy được tâm trạng mình lại kích động nhanh như thế, liền biện minh.
Tịch Hiên không muốn đôi co, nhún vai, “Tuỳ cậu nói sao cũng được.”
Diệp Thiên Tân hụt hẫng, anh cảm giác mình lại trở thành chàng trai năm 18 tuổi, không có ý chí, lại hay đơn phương ăn dấm chua. Không được! Anh phải bình tĩnh trở lại, không thì hỏng.
“Hiên Hiên, em muốn ăn gì không?” Diệp Thiên Tân trở về trạng thái ôn hoà, đi theo sau Tịch Hiên. Thấy cô lườm anh, còn bảo: “Tâm trạng cậu thây đổi như thời tiết vậy.” Anh cười khổ, nếu không phải cô thì làm sao anh không quay như chong chóng cho vừa lòng cô được.
“Tôi muốn ăn tôm nấu chua.” Giọng Tịch Hiên hời hợt vang lên, thế mà đối với Diệp Thiên Tân là một ân huệ lớn, anh không hai lời, liền nói: “Được!” Vui vẻ bước lên phía trước, sánh đôi cùng cô.
Trong phút giây Diệp Thiên Tân bước đi cùng Tịch Hiên, cô cảm thấy sao thật an lòng. Nhìn nụ cười hoà ái của anh luôn đặt trên môi, sao lại thấy cậu ta thân thuộc với mình như thế. Có lẽ do phát sinh mối quan hệ giả vờ này, nên cô có chút tình cảm dành cho cậu ta, dù sao hai người cũng đã thân quen gần một tháng rồi.
Nụ cười của Diệp Thiên Tân càng rạng rỡ khi anh nhìn thấy Tịch Hiên cứ chằm chằm nhìn vào mình, cô động tâm rồi sao? Nếu thế thật quá tốt, anh không giấu ánh mắt nhu tình dành cho cô, “Hiên Hiên, động tâm với tôi rồi sao?”
Tịch Hiên ngớ người, không ngờ cô lại nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Tân lâu thế. Không lẽ cô lại nổi máu háo sắc lên sao? Không đời nào! Cậu ta đáng tuổi em cô thôi, làm sao mà động tâm được chứ?
Tịch Hiên ấp úng, cố tránh né ánh mắt của Diệp Thiên Tân, “Tào lao!”
Đợi Diệp Thiên Tân đang gọi món ở nhà hàng Biển, Tịch Hiên cô liền chui vào trong phòng vệ sinh nữ.
Vỗ vỗ hai má đang ửng hồng lên, Tịch Hiên cô bao lâu nay không để tâm đến một người đàn ông nào, tự dưng vì sự hiện diện của Diệp Thiên Tân lại hỗn loạn tâm tình sao?
Nhưng, nói đi cũng nói lại. Diệp Thiên Tân thật sự cũng rất đẹp trai, phải gọi là yêu nghiệt mới đúng! Mũi cao, mày rậm, môi bạc, thêm đôi mắt hút hồn. Dáng vẻ bảnh bao, lại cao ráo như thế, không làm người mẫu rất uổng nha. Thế mà cậu ta chọn nghề luật sư...
Năm 18 tuổi, Diệp Thiên Tân cũng đã rất đẹp trai rồi, nét đẹp tuổi trẻ, sôi nổi, ngây ngô. Giờ thì sao? Ôi... Tịch Hiên không muốn nghĩ đến nữa, không lại nổi máu sắc lên mất. Cô đã là người phụ nữ 30 tuổi rồi, quá lâu để đụng chạm vào một người đàn ông nào, bây giờ lại phản ứng với Diệp Thiên Tân như cô gái đôi mươi vừa biết yêu vậy.
Không thể nào! Trong đầu cô vừa lướt qua suy nghĩ rằng mình có nên tiến thêm mối quan hệ của cô và cậu ta giả thành thật hay không?
Vỗ đầu mình mấy cái, cô trấn an tinh thần mình, “Bình tâm lại nào, Tịch Hiên!” Tịch Hiên nghiến răng, nhìn mình qua đối chiếu của tấm kính phòng vệ sinh nữ, cứng rắn lên tiếng. Từ ngày gặp Diệp Thiên Tân, tâm tình cô lên xuống thật bất thường. Cậu ta chỉ là chàng trai trẻ, không hợp với cô đâu.
Dặn lòng xong, cô rửa tay rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ.
Vừa bước ra đến cánh cửa, Tịch Hiên nghe được tiếng quen thuộc, dường như là rất lâu rồi.
“Tiểu Hiên? Phải em không?”
Tịch Hiên xoay người nơi phát ra giọng nói, cô liền mở to mắt như chết đứng, là Lục Tâm, tình đầu của cô.
Lục Tâm vui vẻ khi gặp lại Tịch Hiên, anh đi đến chổ cô, “Thật sự là em?”
Tịch Hiên cười gượng gạo, cứ tưởng anh ta sẽ quên mất cô, không ngờ lại còn nhớ, thâm tâm cô rối bời, “Chào anh, Lục Tâm.”
Nở nụ cười tươi, Lục Tâm nhã nhặn trong bộ vest xám. Vừa mới ra khỏi phòng vệ sinh nam, anh lại bắt gặp được bóng dáng nhỏ quen thuộc, là Tịch Hiên, người yêu cũ của anh, “Lâu quá không gặp, Tiểu Hiên.”
Tịch Hiên gật đầu phụ hoạ, miễn cưỡng trả lời: “Cũng gần 7 năm.”
Đúng, 7 năm thật dài. 3 năm quen nhau, cô yêu anh đến sống chết, thế mà chỉ vì một câu không hợp là có thể cắt đứt tất cả.
Năm đó, Lục Tâm vô tình với cô, cô cũng chẳng nhất thiết kéo giữ, gật đầu một cái, chấp nhận mọi chuyện, chấp nhận anh chia tay, chấp nhận vứt bỏ đoạn tình cảm nồng ấm chết tiệt kia.
Vẻ ngoài cô luôn cứng rắn, mà trong lòng cô rỉ máu từng giọt, chà xát đau thấu tim gan. Với cô, đối phương đã không còn tình cảm, sự tha thiết cũng chẳng còn, cô níu kéo được bao lâu? Hạnh phúc bao lâu nữa? Rồi anh sẽ suy nghĩ lại sao? Không! Đàn ông luôn đốn mạt như thế, đã hết yêu là hết yêu, không có chuyện sẽ bận lại chiếc áo cũ mèm rách tả tơi, đúng không?
“Em dạo này sống tốt không? Anh cũng thường thấy em trên các mặt báo Miracel.” Lục Tâm hỏi thăm. Tịch Hiên anh quen biết năm nào bây giờ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, giàu có, đầy bản lĩnh. Anh có tiếc không?
Tiếc chứ! Cô gái cứng ngắt, ảm đạm năm nào giờ đây lại nóng bỏng, xinh đẹp, phong cách thời trang không chê vào đâu được đang đứng trước mặt anh đây, lại là người yêu cũ anh đã bỏ quên 7 năm trước.
“Cám ơn anh, em sống rất tốt!” Tịch Hiên nhàn nhạt trả lời. Cô lườm ánh nhìn rực lửa từ đôi mắt của Lục Tâm, thật khinh bỉ. Không hiểu sao năm đó lại yêu anh nhỉ? Cô đúng là điên rồi.
“Bạn em còn đang đợi, tạm biệt anh trước vậy.” Tịch Hiên kiếu lui, cô cảm thấy ở gần Lục Tâm lâu, cô sẽ không khống chế được chính bản thân mình mà càng ghét cay đắng anh hơn.
“Khoan đã!” Lục Tâm nắm lấy cổ tay Tịch Hiên lại, anh làm sao bỏ qua cho người con gái trước mặt đây. Cô bây giờ thật xinh đẹp, rất vừa mắt anh, “Chúng ta có thể liên lạc cùng nhau không? Anh muốn mời em một bữa ăn tối được không?”
Tịch Hiên nghe trong lời nói của Lục Tâm toàn là âm hiểm, chính xác là âm hiểm. Cô đâu phải cô gái năm đó yêu anh nữa, thật nực cười, muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Anh nghĩ cô là ai?
Kéo tay Lục Tâm đang nắm lấy tay mình, Tịch Hiên ánh mắt nghiêm túc nhìn anh, “Lục Tâm, em nghĩ giữa em và anh không cần thêm một cuộc trò chuyện nào nữa cả.”
“Tại sao?” Lục Tâm không buông tha. Hiện tại, anh không có bóng hồng nào bên cạnh cả, nếu là Tịch Hiên, anh sẽ chấp nhận. Anh cũng chấp nhận năm đó là mình ngu xuẩn chia tay cô, bây giờ đây anh đang rất muốn đền bù lại cho cô.
“Vì chúng ta chấm hết cách đây 7 năm rồi. Mọi chuyện nên vào dĩ vãng đi, em và anh cứ như hiện tại, không quen biết tốt hơn.” Tịch Hiên cứng rắn đáp. Cô không muốn giằn co về chuyện này. Với lại, tình yêu cô dành cho Lục Tâm đã chết từ lâu rồi.
“Hiên...” Lục Tâm đang muốn biện minh, Tịch Hiên đã cắt lời nói của anh: “Lục Tâm! Đừng gọi tên em thân mật như thế. Xin lỗi, em còn bạn đang đợi, tạm biệt!”
Lục Tâm ngớ ngẩn người, Tịch Hiên anh biết lòng luôn yếu đuối, bây giờ lại có thể sắt đá đến thế sao. Anh càng hứng thú với cô hơn rồi đó, làm sao bỏ được bóng hồng lạnh lẽo này đây, anh liền đi theo sau lưng cô, giọng van nài: “Hiên, tha lỗi cho anh được không? Năm đó là do anh sai...”
Tịch Hiên nhắm mắt, thở dài. Lời cô nói anh ta không hiểu sao? Vừa cùng lúc mặt cô đập vào bức tường thịt to lớn, cô ngước nhìn vừa xoa mũi đang đau, đôi mắt trợn to, “Thiên Tân.”
Diệp Thiên Tân vì đợi cô quá lâu, không thấy cô ra nên đành bước đến phòng vệ sinh tìm cô. Lại nhìn thấy màng trai gái giận dỗi nhau này làm anh như lên máu nóng, cực kỳ tức giận. Anh làm sao không biết được Lục Tâm chứ, người đàn ông năm đó Tịch Hiên yêu điên dại. Hừ, bây giờ lại ở trước mặt cô, nở nụ cười xấu xa kia, anh nhìn vào còn biết ý đồ của anh ta.
Cau mày rậm, Diệp Thiên Tân kéo Tịch Hiên vào lòng, dính chặt không rời, “Hiên Hiên làm gì lâu thế?”
Tịch Hiên như gặp được vị cứu tinh, liền không chần chừ ôm chằm lấy anh, vờ nũng nịu: “Thiên Tân, em không muốn ở đây nữa, mình về thôi.”
Ôi trời ạ, Diệp Thiên Tân đang tức giận đùng đùng, vì lời nói ngọt ngào của cô mà giảm đi hết phân nửa. Đúng là mật ngọt chết ruồi, “Được, đợi anh tính tiền.”
Bàn tay Diệp Thiên Tân ôm chặt eo Tịch Hiên không buông, đôi mắt thù địch liếc nhìn Lục Tâm mấy giây, mới xoay người rời đi.
Chỉ có Lục Tâm là còn bàng hoàng. Tịch Hiên đã có người yêu sao? Lại còn là một người đàn ông dáng dấp cũng không tệ.
Nhà hàng The Ocean. Tên như chính nội dung của nhà hàng, chuyên đặc sản là biển và cả một vùng biển nhiệt đới nhân tạo xinh đẹp, nếu nói đây là khu du lịch biển sinh thái cũng chẳng sai, nó như Maldives thu nhỏ của Ấn Độ Dương vậy. Tịch Hiên đã đến đây được ba lần, điều kiện ở đây rất tốt, mỗi lần đến là mỗi lần cô phải ở lại vài hôm mới chịu rời đi.
Trong buổi chiều lộng gió, Tịch Hiên bước xuống bãi cát trắng, đón nắng chiều. Cô không đợi Diệp Thiên Tân, cứ nhẹ nhàng đi vòng quanh bãi biển đẹp.
Lâu lắm rồi cô mới đến biển, mùi vị mằn mặn của gió biển, cảnh biển yên bình thoải mái trong lòng. Khoác trên vai chiếc khăn len mỏng, cô bận một chiếc váy xoè màu trời tuyệt đẹp.
Hai hàng mi cong cong, đôi môi đỏ mọng khuôn mặt đầy ưu tư, mái tóc được nhuộm màu nâu sáng trong hoàng hôn càng trở nên yêu kiều, diễm lệ.
Diệp Thiên Tân sau khi đậu xe, trở ra không thấy Tịch Hiên đâu. Anh liền hốt hoảng chạy lòng vòng, đến khi thấy bóng nhỏ đứng cạnh cây dù ngoài bải biển thì tâm trạng mới thở phào nhẹ nhõm được.
Cô gái này, bảo muốn hẹn hò cùng anh, lại bỏ anh đi trước.
Đang chạy đến chỗ cô, liền thấy có hai thanh niên đã đến trước, dường như đang nói gì đó. Làm quen ư? Khuôn mặt Diệp Thiên Tân liền sa sầm, hầm hầm bước đến.
“Vâng, hai người cứ bước đến cửa hàng sát cạnh bãi biển, sẽ thấy được chổ thuê xe đạp.” Tịch Hiên nhiệt tình, cô nói tiếng Anh rất lưu loát, hướng dẫn cho hai vị khách nước ngoài tìm chổ thuê xe đạp.
“Cô nói tiếng Anh rất giỏi.” Người đàn ông tóc vàng khen ngợi.
“Cám ơn, quá khen.” Tịch Hiên cũng chỉ đáp lại lời khen, vẫn lịch sự nở nụ cười duyên.
Người đàn ông tóc đen đi chung, dường như để ý đến cô, ngã ngớn hỏi: “Cô rất xinh đẹp, có muốn cùng chúng tôi đi uống chút gì đó không?”
Bàn tay người đàn ông tóc đen liền nắm lấy tay cô, hôn vào tay cô một phát làm cô thất kinh. Rút tay về, cô miễn cưỡng nở nụ cười từ chối, “Xin lỗi, tôi không có nhã hứng.”
Vừa xoay người bước đi, liền bị níu kéo lại, Tịch Hiên bực mình muốn cáu gắt, nhưng nhìn đến người đàn ông nắm lấy tay cô không phải là hai người nước ngoài to xác kia, mà là Diệp Thiên Tân.
“Có chuyện gì?” Giọng anh thật thâm trầm, lạnh lẽo.
Cô liếc nhìn hai người đàn ông nước ngoài đang lùi mấy bước rồi bỏ đi, xong lại nhìn Diệp Thiên Tân, lắc đầu: “Không có chuyện gì đâu.”
“Sao không có? Tôi thấy người đàn ông tóc đen kia cứ níu lấy tay Hiên Hiên.” Diệp Thiên Tân khó chịu, lòng anh như đang rất bức bối không yên. Anh còn thấy người đàn ông đó hôn vào tay Tịch Hiên nữa chứ, quá trớn lắm rồi.
“Cách cám ơn lịch sự của người nước ngoài thôi. Không lẽ cậu ở Anh 6 năm lại không biết đến điều này?” Tịch Hiên nhíu mi, cậu ta đang chất vấn cô sao?
“Nhưng đây là Đài Loan!” Diệp Thiên Tân bây giờ mới thấy được tâm trạng mình lại kích động nhanh như thế, liền biện minh.
Tịch Hiên không muốn đôi co, nhún vai, “Tuỳ cậu nói sao cũng được.”
Diệp Thiên Tân hụt hẫng, anh cảm giác mình lại trở thành chàng trai năm 18 tuổi, không có ý chí, lại hay đơn phương ăn dấm chua. Không được! Anh phải bình tĩnh trở lại, không thì hỏng.
“Hiên Hiên, em muốn ăn gì không?” Diệp Thiên Tân trở về trạng thái ôn hoà, đi theo sau Tịch Hiên. Thấy cô lườm anh, còn bảo: “Tâm trạng cậu thây đổi như thời tiết vậy.” Anh cười khổ, nếu không phải cô thì làm sao anh không quay như chong chóng cho vừa lòng cô được.
“Tôi muốn ăn tôm nấu chua.” Giọng Tịch Hiên hời hợt vang lên, thế mà đối với Diệp Thiên Tân là một ân huệ lớn, anh không hai lời, liền nói: “Được!” Vui vẻ bước lên phía trước, sánh đôi cùng cô.
Trong phút giây Diệp Thiên Tân bước đi cùng Tịch Hiên, cô cảm thấy sao thật an lòng. Nhìn nụ cười hoà ái của anh luôn đặt trên môi, sao lại thấy cậu ta thân thuộc với mình như thế. Có lẽ do phát sinh mối quan hệ giả vờ này, nên cô có chút tình cảm dành cho cậu ta, dù sao hai người cũng đã thân quen gần một tháng rồi.
Nụ cười của Diệp Thiên Tân càng rạng rỡ khi anh nhìn thấy Tịch Hiên cứ chằm chằm nhìn vào mình, cô động tâm rồi sao? Nếu thế thật quá tốt, anh không giấu ánh mắt nhu tình dành cho cô, “Hiên Hiên, động tâm với tôi rồi sao?”
Tịch Hiên ngớ người, không ngờ cô lại nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Tân lâu thế. Không lẽ cô lại nổi máu háo sắc lên sao? Không đời nào! Cậu ta đáng tuổi em cô thôi, làm sao mà động tâm được chứ?
Tịch Hiên ấp úng, cố tránh né ánh mắt của Diệp Thiên Tân, “Tào lao!”
Đợi Diệp Thiên Tân đang gọi món ở nhà hàng Biển, Tịch Hiên cô liền chui vào trong phòng vệ sinh nữ.
Vỗ vỗ hai má đang ửng hồng lên, Tịch Hiên cô bao lâu nay không để tâm đến một người đàn ông nào, tự dưng vì sự hiện diện của Diệp Thiên Tân lại hỗn loạn tâm tình sao?
Nhưng, nói đi cũng nói lại. Diệp Thiên Tân thật sự cũng rất đẹp trai, phải gọi là yêu nghiệt mới đúng! Mũi cao, mày rậm, môi bạc, thêm đôi mắt hút hồn. Dáng vẻ bảnh bao, lại cao ráo như thế, không làm người mẫu rất uổng nha. Thế mà cậu ta chọn nghề luật sư...
Năm 18 tuổi, Diệp Thiên Tân cũng đã rất đẹp trai rồi, nét đẹp tuổi trẻ, sôi nổi, ngây ngô. Giờ thì sao? Ôi... Tịch Hiên không muốn nghĩ đến nữa, không lại nổi máu sắc lên mất. Cô đã là người phụ nữ 30 tuổi rồi, quá lâu để đụng chạm vào một người đàn ông nào, bây giờ lại phản ứng với Diệp Thiên Tân như cô gái đôi mươi vừa biết yêu vậy.
Không thể nào! Trong đầu cô vừa lướt qua suy nghĩ rằng mình có nên tiến thêm mối quan hệ của cô và cậu ta giả thành thật hay không?
Vỗ đầu mình mấy cái, cô trấn an tinh thần mình, “Bình tâm lại nào, Tịch Hiên!” Tịch Hiên nghiến răng, nhìn mình qua đối chiếu của tấm kính phòng vệ sinh nữ, cứng rắn lên tiếng. Từ ngày gặp Diệp Thiên Tân, tâm tình cô lên xuống thật bất thường. Cậu ta chỉ là chàng trai trẻ, không hợp với cô đâu.
Dặn lòng xong, cô rửa tay rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ.
Vừa bước ra đến cánh cửa, Tịch Hiên nghe được tiếng quen thuộc, dường như là rất lâu rồi.
“Tiểu Hiên? Phải em không?”
Tịch Hiên xoay người nơi phát ra giọng nói, cô liền mở to mắt như chết đứng, là Lục Tâm, tình đầu của cô.
Lục Tâm vui vẻ khi gặp lại Tịch Hiên, anh đi đến chổ cô, “Thật sự là em?”
Tịch Hiên cười gượng gạo, cứ tưởng anh ta sẽ quên mất cô, không ngờ lại còn nhớ, thâm tâm cô rối bời, “Chào anh, Lục Tâm.”
Nở nụ cười tươi, Lục Tâm nhã nhặn trong bộ vest xám. Vừa mới ra khỏi phòng vệ sinh nam, anh lại bắt gặp được bóng dáng nhỏ quen thuộc, là Tịch Hiên, người yêu cũ của anh, “Lâu quá không gặp, Tiểu Hiên.”
Tịch Hiên gật đầu phụ hoạ, miễn cưỡng trả lời: “Cũng gần 7 năm.”
Đúng, 7 năm thật dài. 3 năm quen nhau, cô yêu anh đến sống chết, thế mà chỉ vì một câu không hợp là có thể cắt đứt tất cả.
Năm đó, Lục Tâm vô tình với cô, cô cũng chẳng nhất thiết kéo giữ, gật đầu một cái, chấp nhận mọi chuyện, chấp nhận anh chia tay, chấp nhận vứt bỏ đoạn tình cảm nồng ấm chết tiệt kia.
Vẻ ngoài cô luôn cứng rắn, mà trong lòng cô rỉ máu từng giọt, chà xát đau thấu tim gan. Với cô, đối phương đã không còn tình cảm, sự tha thiết cũng chẳng còn, cô níu kéo được bao lâu? Hạnh phúc bao lâu nữa? Rồi anh sẽ suy nghĩ lại sao? Không! Đàn ông luôn đốn mạt như thế, đã hết yêu là hết yêu, không có chuyện sẽ bận lại chiếc áo cũ mèm rách tả tơi, đúng không?
“Em dạo này sống tốt không? Anh cũng thường thấy em trên các mặt báo Miracel.” Lục Tâm hỏi thăm. Tịch Hiên anh quen biết năm nào bây giờ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, giàu có, đầy bản lĩnh. Anh có tiếc không?
Tiếc chứ! Cô gái cứng ngắt, ảm đạm năm nào giờ đây lại nóng bỏng, xinh đẹp, phong cách thời trang không chê vào đâu được đang đứng trước mặt anh đây, lại là người yêu cũ anh đã bỏ quên 7 năm trước.
“Cám ơn anh, em sống rất tốt!” Tịch Hiên nhàn nhạt trả lời. Cô lườm ánh nhìn rực lửa từ đôi mắt của Lục Tâm, thật khinh bỉ. Không hiểu sao năm đó lại yêu anh nhỉ? Cô đúng là điên rồi.
“Bạn em còn đang đợi, tạm biệt anh trước vậy.” Tịch Hiên kiếu lui, cô cảm thấy ở gần Lục Tâm lâu, cô sẽ không khống chế được chính bản thân mình mà càng ghét cay đắng anh hơn.
“Khoan đã!” Lục Tâm nắm lấy cổ tay Tịch Hiên lại, anh làm sao bỏ qua cho người con gái trước mặt đây. Cô bây giờ thật xinh đẹp, rất vừa mắt anh, “Chúng ta có thể liên lạc cùng nhau không? Anh muốn mời em một bữa ăn tối được không?”
Tịch Hiên nghe trong lời nói của Lục Tâm toàn là âm hiểm, chính xác là âm hiểm. Cô đâu phải cô gái năm đó yêu anh nữa, thật nực cười, muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Anh nghĩ cô là ai?
Kéo tay Lục Tâm đang nắm lấy tay mình, Tịch Hiên ánh mắt nghiêm túc nhìn anh, “Lục Tâm, em nghĩ giữa em và anh không cần thêm một cuộc trò chuyện nào nữa cả.”
“Tại sao?” Lục Tâm không buông tha. Hiện tại, anh không có bóng hồng nào bên cạnh cả, nếu là Tịch Hiên, anh sẽ chấp nhận. Anh cũng chấp nhận năm đó là mình ngu xuẩn chia tay cô, bây giờ đây anh đang rất muốn đền bù lại cho cô.
“Vì chúng ta chấm hết cách đây 7 năm rồi. Mọi chuyện nên vào dĩ vãng đi, em và anh cứ như hiện tại, không quen biết tốt hơn.” Tịch Hiên cứng rắn đáp. Cô không muốn giằn co về chuyện này. Với lại, tình yêu cô dành cho Lục Tâm đã chết từ lâu rồi.
“Hiên...” Lục Tâm đang muốn biện minh, Tịch Hiên đã cắt lời nói của anh: “Lục Tâm! Đừng gọi tên em thân mật như thế. Xin lỗi, em còn bạn đang đợi, tạm biệt!”
Lục Tâm ngớ ngẩn người, Tịch Hiên anh biết lòng luôn yếu đuối, bây giờ lại có thể sắt đá đến thế sao. Anh càng hứng thú với cô hơn rồi đó, làm sao bỏ được bóng hồng lạnh lẽo này đây, anh liền đi theo sau lưng cô, giọng van nài: “Hiên, tha lỗi cho anh được không? Năm đó là do anh sai...”
Tịch Hiên nhắm mắt, thở dài. Lời cô nói anh ta không hiểu sao? Vừa cùng lúc mặt cô đập vào bức tường thịt to lớn, cô ngước nhìn vừa xoa mũi đang đau, đôi mắt trợn to, “Thiên Tân.”
Diệp Thiên Tân vì đợi cô quá lâu, không thấy cô ra nên đành bước đến phòng vệ sinh tìm cô. Lại nhìn thấy màng trai gái giận dỗi nhau này làm anh như lên máu nóng, cực kỳ tức giận. Anh làm sao không biết được Lục Tâm chứ, người đàn ông năm đó Tịch Hiên yêu điên dại. Hừ, bây giờ lại ở trước mặt cô, nở nụ cười xấu xa kia, anh nhìn vào còn biết ý đồ của anh ta.
Cau mày rậm, Diệp Thiên Tân kéo Tịch Hiên vào lòng, dính chặt không rời, “Hiên Hiên làm gì lâu thế?”
Tịch Hiên như gặp được vị cứu tinh, liền không chần chừ ôm chằm lấy anh, vờ nũng nịu: “Thiên Tân, em không muốn ở đây nữa, mình về thôi.”
Ôi trời ạ, Diệp Thiên Tân đang tức giận đùng đùng, vì lời nói ngọt ngào của cô mà giảm đi hết phân nửa. Đúng là mật ngọt chết ruồi, “Được, đợi anh tính tiền.”
Bàn tay Diệp Thiên Tân ôm chặt eo Tịch Hiên không buông, đôi mắt thù địch liếc nhìn Lục Tâm mấy giây, mới xoay người rời đi.
Chỉ có Lục Tâm là còn bàng hoàng. Tịch Hiên đã có người yêu sao? Lại còn là một người đàn ông dáng dấp cũng không tệ.
Tác giả :
Tiểu Kết Ngủ Ngày