Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 444-446
444: Nổ Tung
Sau đó, cậu chủ nhà họ Thẩm chuyển chủ đề, nói: “Anh bạn, còn nếu anh không vượt qua tôi, anh phải rời khỏi bữa tiệc.
”
“Được, tôi đồng ý.
” Lâm Thiên cười, gật đầu đáp lại.
Sau đó, Lâm Thiên quay đầu nhìn vào chiếc máy kiểm tra sức mạnh.
Lúc này, cậu chủ nhà họ Thẩm và mọi người đều tập trung vào chiếc máy kiểm tra sức mạnh, muốn xem xem cái người cho mình còn mạnh hơn cả nhà vô địch quyền anh Tyson có thể đạt được chỉ số giá trị bao nhiêu.
Họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Lâm Thiên kém hơn cậu chủ nhà họ Thẩm, là bọn họ sẽ phun ra những tràng cười cùng những lời chế giễu Lâm Thiên.
Ngược lại, Triệu Linh lại rất lo lắng, cô không ngờ Lâm Thiên lại đánh cược như vậy với cậu chủ nhà họ Thẩm.
“Vì mức giới hạn chỉ có chín trăm chín mươi chín kilogram, vậy tôi sẽ cố gắng nhẹ tay chút.
” Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc máy kiểm tra sức mạnh.
Khoảnh khắc tiếp theo.
“Binh!”
Lâm Thiên vung tay, nhắm thẳng vào chiếc máy kiểm tra sức mạnh.
Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trên máy kiểm tra sức mạnh.
Những con số trên màn hình bắt đầu từ không rồi dần dần tăng vọt.
“Ôi vãi, hơn một trăm rồi!”
Trong vòng chưa đầy một giây, các con số trên màn hình đã thay đổi từ một chữ số thành con số có ba chữ số.
Khi nhìn thấy con số trên màn hình đã vượt hơn một trăm, nhiều người đã cảm thấy rất kinh ngạc.
Dù sao thì đối với một người bình thường, rất khó có thể đạt được con số một trăm kilogram.
Sau khi vượt lên con số một trăm, các con số lại tiếp tục tăng lên, tốc độ nhanh đến mức người ta không thể nhìn rõ hai chữ số cuối, chỉ nhìn rõ số một đầu tiên.
Chỉ trong tích tắc, 1xx đã biến thành 2xx, con số đã lên đến hơn hai trăm nhưng vẫn tiếp tục tăng lên.
Dưới cái nhìn của mọi người, con số tăng lên nhanh chóng, hơn ba trăm, hơn bốn trăm, hơn năm trăm…… không ngừng tăng lên.
“Chết tiệt! Chuyện quái gì vậy?”
Mọi người đều sửng sốt, con số tại sao cứ tăng mà không dừng lại?
Sau bảy tám giây, con số đã lên đến chín trăm, hơn nữa còn tăng tiếp.
Chín trăm chín mươi sáu, chín trăm chín mươi bảy, chín trăm chín mươi tám, chín trăm chín mươi chín!
Cuối cùng, con số được ấn định là chín trăm chín mươi chín kilogram, đây cũng là con số giá trị cao nhất có thể hiển thị trên màn hình của chiếc máy kiểm tra sức mạnh này.
Sau khi con số dừng lại ở giá trị chín trăm chín mươi chín kilogram, con số đó nhấp nháy một cách điên cuồng.
“Ting Ting Ting Ting!”
Chiếc máy kiểm tra sức mạnh cũng đột ngột phát ra âm thanh cảnh báo.
Khoảnh khắc tiếp theo.
“Binh!”
Phần mạch điện phía sau máy kiểm tra sức mạnh cháy kèm theo một tiếng nổ, cùng đám khói nghi ngút.
“Chết tiệt, chuyện quái gì xảy ra đây? Máy kiểm tra sức mạnh cháy……cháy rồi sao?”
Cậu ấm cô chiêu đứng xem xung quanh nhìn chằm chằm với vẻ mặt khó tin.
Họ nằm mơ cũng không ngờ rằng điều này sẽ xảy ra.
“Haizzz, tôi đã nói rồi mà, giá trị giới hạn của chiếc máy kiểm tra này quá thấp, không đủ cho tôi dùng.
Mặc dù tôi đã cố gắng nương tay, nhưng không ngờ lại đập nổ.
” Lâm Thiên buông tay tỏ vẻ đắc ý.
“Ừng ực! Ừng ực!”
Nghe xong câu này, mọi người không khỏi nuốt nước miếng.
Con người này thật mạnh!
Ngay cả Triệu Linh cũng che miệng, vẻ mặt tỏ vẻ khó tin, đây là Lâm Thiên mà cô quen biết sao? Chỉ một cú đấm đánh nổ máy kiểm tra sức mạnh? Cô chưa từng nghe nói qua, Lâm Thiên có khả năng này.
Lâm Thiên quay đầu nhìn cậu chủ nhà họ Thẩm.
“Cậu chủ nhà họ Thẩm, máy kiểm tra đã hỏng, không thấy rõ gias trị hiển thị, nhưng chắc chắn là cao hơn rất nhiều so với con số một trăm tám mươi ba của anh.
”
“Vậy, theo lời cá cược vừa nãy, thứ nhất, kể từ bây giờ, anh phải viết ngược tên mình, thứ hai, gọi tôi là ba.
” Lâm Thiên nở một nụ cười tinh quái.
Vẻ mặt cậu chủ nhà họ Thẩm lúc này trong thật khó coi, như vừa giẫm phải phân chó.
“Sao vậy? Cậu chủ nhà họ Thẩm không định nuốt lời chứ? Vừa nãy chúng ta có cá cược, có tất cả mọi người ở đây làm chứng, nếu anh định nuốt lời, có lẽ danh tiếng của anh sau này không còn chỗ đứng trong hội con nhà giàu nàu nữa đâu.
” Lâm Thiên cười lớn.
“Đây rõ ràng là sự cố xảy ra với máy kiểm tra, dẫn đến lỗi hiển thị và cháy nổ, sao có thể tại anh làm nổ nó được! Rõ ràng là anh may mắn, gặp đúng lúc máy xảy ra sự cố mà thôi!” Cậu chủ nhà họ Thẩm viện cớ cãi lại.
Nhà vô địch quyền anh Tyson dùng hết sức cũng chỉ có thể đạt được mức tám trăm kilogram với một cú đấm, có đánh chết cậu chủ nhà họ Thẩm, anh ta cũng không muốn tin, tên này còn mạnh hơn cả nhà vô địch quyền anh Tyson!
“Đúng rồi đấy, đúng là máy kiển tra có vẫn đề rồi!”
“Đúng vậy, một cú đấm mà làm nổ máy kiểm tra, đúng là không thể tin được.
Anh ta trông cũng không giống người có sức mạnh như thế, chắc chắn là máy có vấn đề rồi!”
Mọi người lần lượt gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao một cú đấm làm nổ máy kiểm tra, quả thật rất khó tin.
“Cậu chủ nhà họ Thẩm, anh không tin nắm đấm của tôi có thể mạnh như vậy? Vậy…anh có muốn thử một cú đấm của tôi không?”
Lâm Thiên cười, và giơ nắm đấm lên.
“Cậu chủ Thẩm, chẳng lẽ anh không tin vào sức mạnh nắm đấm của tôi hay sao? Vậy anh hãy thử nhận lấy nắm đấm này xem.”
Lâm Thiên cười toe toét và đồng thời giơ nắm đấm lên.
“Sao nào? Anh định ra tay với tôi sao?” Hai mắt cậu chủ Thẩm híp lại.
“Anh cũng có thể hiểu như vậy, sao nào? Anh không dám ư?” Lâm Thiên cười đầy tự tin.
“Chết tiệt, đây là sự thật sao? Anh ấy định thách thức cậu chủ Thẩm sao?”
“Cậu chủ Thẩm dù sao cũng là một cao thủ đai đen Taekwondo. Anh ấy lại dám chủ động thách đấu với cậu chủ Thẩm quả thật dũng cảm!”
......
Mọi người thở dài.
Mặc dù Lâm Thiên chỉ đánh vào máy bằng một cú đấm nhưng trên thực tế, hầu hết những người giàu có thuộc thế hệ thứ hai có mặt đều cảm thấy rằng máy có vấn đề.
“Cậu chủ Thẩm, hãy dạy dỗ tên nhóc này đi.”
“Đúng đó cậu chủ Thẩm hãy cho anh ấy biết thế nào là cao thủ đai đen Taekwondo!”
Mọi người đều la hét suy cho cùng thì việc xem náo nhiệt cũng không phải là vấn đề quá lớn.
“Được thôi, nếu anh đã muốn ra tay với tôi thì tôi sẽ chơi cùng với anh. Tôi phải nói trước rằng võ thuật vô tình vì vậy đến lúc bị thương rồi thì đừng trách tôi.” Cậu chủ Thẩm cười đầy chế nhạo.
Cậu chủ Thẩm tin chắc rằng máy kiểm tra sức mạnh vừa rồi đã gặp sự cố, anh ấy nghĩ Lâm Thiên cũng chỉ là người bình thường còn anh ấy là cao thủ đai đen môn Taekwondo làm sao anh ấy có thể sợ lời thách đấu của Lâm Thiên được chứ?
Điều quan trọng nhất là cậu chủ Thẩm luôn coi Lâm Thiên như cái gai trong mắt nên anh ấy từ lâu đã muốn đánh cho Lâm Thiên thật đau.
Bây giờ không phỉa là đang cho anh một lí do công bằng để làm điều này hay sao. Ra tay đánh Lâm Thiên sao? Anh không thể bỏ qua cơ hội này được.
“Được.”
Những người giàu có thế hệ thứ hai nhìn thấy hai người đi xuống và chuẩn bị ra tay liền cảm thấy cao hứng tột độ, cuối cùng cũng có náo nhiệt để xem.
“Nhóc con hãy đấm đi, tôi muốn xem xem nắm đấm của anh có sức mạnh như thế nào.” Cậu chủ Thẩm đầy tự tin nhìn chằm chằm Lâm Thiên.
“Anh sẽ mau biết thôi.” Lâm Thiên nhếch mép cười.
Vừa nói xong Lâm Thiên trực tiếp đấm anh ấy một cái rồi đi.
Cậu chủ Thẩm thấy vậy cũng trực tiếp đấm về phía của Lâm Thiên.
“Nhóc con, tôi sẽ cho anh biết tôi mạnh đến mức nào.” Cậu chủ Thẩm nở một nụ cười đầy hung dữ.
Cậu chủ Thẩm tin rằng Lâm Thiên chỉ là một tên nhóc bình thường còn anh lại là một cao thủ đai đen nên anh ấy tin rằng chỉ với một nắm đấm này liền có thể hạ gục được Lâm Thiên và dạy dỗ cho Lâm Thiên một bài học.
Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, khi mà hai nắm đấm của họ chạm vào nhau thì nụ cười trên gương mặt của cậu chủ Thẩm dần trở nên cứng nhắc.
“Ầm!”
Sau khi hai nắm đấm va vào nhau thì toàn thân Thần Thiếu trực tiếp bay ra một đường parabol.
“Ầm ầm.”
Cậu chủ Thẩm ngã vào sau ghế sô pha sau đó thì nôn ra máu.
Lúc này toàn cảnh bữa tiệc đều rơi vào sự im lặng chết chóc.
Ai nấy đều nhìn Lâm Thiên bằng ánh mắt đầy kinh ngạc và kỳ quái. Mọi người ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được rằng sẽ có kết quả như vậy, ai nấy đều không nghĩ được rằng cậu chủ Thẩm chỉ vừa nhận lấy một cú đấm liền đã nôn ra máu.
Nói như vậy thì lúc nãy Lâm Thiên chỉ cần dùng một nắm đấm để kiểm tra máy không lẽ cũng là thật hay sao?
Ngay đến cả Triệu Linh cũng không thể ngờ tới, cô không tin vào mắt của mình rằng Lâm Thiên lại có khả năng lợi hại như vậy.
Đương nhiên gương mặt khó coi nhất lúc này chính là cậu chủ Thẩm.
Bây giờ anh ấy chỉ cảm thấy cánh tay của mình mà khi nãy đập vào tay của Lâm Thiên đã gần như bị phế rồi, toàn thân đều rất khó chịu.
Ngoài đau đớn về thể xác thì điều quan trọng nhất trong thâm tâm là anh ngàn vạn không thể ngờ thực lực của Lâm Thiên lại lớn như vậy!
Khi Lâm Thiên dùng sức mạnh để thử máy anh cũng không dám cho rằng đó là do sự cố máy móc. Lâm Thiên nhìn chằm chằm cậu chủ Thẩm.
“Cậu chủ Thẩm, anh cũng đã từng nói rằng võ thuật vô tình, nếu bị thương rồi thì hãy coi như là do bản thân anh xui xẻo, nếu không phải hôm nay là sinh nhật của Triệu Linh thì hôm nay tôi e rằng anh sẽ chỉ còn là cái xác.”
Mặc dù giọng nói của Lâm Thiên có vẻ rất bình tĩnh nhưng nó thể hiện ra một ý nghĩ rất bá đạo.
Quả thực là Lâm Thiên đã nương tay nếu không với sức mạnh của Lâm Thiên thì anh có thể gi3t chết cậu chủ Thẩm nhưng Lâm Thiên không muốn chuyện này xảy ra trong sinh nhật của Triệu Linh.
Lúc này cậu chủ Thẩm với vẻ mặt đầy tức giận bò từ dưới đất lên.
Đối với Thẩm Thiệu mà nói anh đã bị thương trước mặt rất nhiều người. Đặc biệt là ở trước mặt Triệu Linh thì đây nhất định là một chuyện vô cùng xấu hổ.
Điều này khiến anh ấy làm sao còn mặt mũi mà tham gia vòng giao lưu được chứ? Làm sao có thể gặp Triệu Linh được nữa?
“Tên nhóc này...anh dám làm tôi bị thương sao, anh muốn tìm cái chết sao? Anh biết tôi là ai không hả, chỉ với quyền lực của gia đình tôi thì anh có thể chết ngay lập tức, tên nhóc này anh tiêu đời rồi.” Gương mặt cậu chủ Thẩm đầy phẫn nộ.
“Đúng vậy, tên nhóc này lại đánh cậu chủ Thẩm bị thương, e là lớn chuyện rồi.”
“Tên nhóc này cho dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một võ phu, bây giờ trong xã hội này sức mạnh thì giúp được gì có chứ? Phải có tiền có quyền thì mới được.”
“Đúng đó, e là tên nhóc này tiêu đời rồi.”
......
Những người giàu có thế hệ thứ hai này đều đang nói chuyện thì thầm, họ nhìn Lâm Thiên với ánh mắt đáng thương.
“Ở một phần ba chỗ đất này thì anh có quyền gì chứ? Haha anh biết tôi là ai không?” Lâm Thiên vừa lắc đầu vừa cười.
“Tôi không cần biết anh là ai dù sao anh cũng chỉ là một tên nhóc nghèo khổ, anh cứ đợi đấy cho tôi.” Cậu chủ Thẩm vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi điện.
Lúc này Triệu Linh tiến lên phía trước.
“Cậu chủ Thẩm anh có thể dừng lại đi không? Hôm nay là sinh nhật của tôi.” Triệu Linh bước tới trước mặt nói.
“Triệu Linh à, em bây giờ là đang bảo vệ tên nhóc này hay sao? Anh ta thì có tài năng gì mà em phải đối xử tốt với anh ta như vậy?” Cậu chủ Thẩm tràn đầy đố kỵ.
“Tôi không phải là đang bảo vệ anh ấy, tôi chỉ muốn nói anh ấy là Lâm Thiên chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên.” Triệu Linh lớn tiếng nói.
“Cái gì cơ?”
“Anh ta chính là Lâm Thiên sao?”
Nghe Triệu Linh nói vậy tất cả các cậu chủ và cô chủ ở đó đều thấy kinh ngạc, trong lòng ai nấy đều giống như dậy sóng.
Tất cả bọn họ đều rất rõ chủ tịch Lâm Thiên của tập đoàn Tỉnh Xuyên là ai, đó chính là ông vua trong giới kinh doanh ba tỉnh miền Tây Nam hiện nay!
Lúc trước bọn họ cũng thảo luận về Lâm Thiên!
“Cái gì cơ?” Cậu chủ Thẩm run rẩy toàn thân sau khi nghe những gì Triệu Linh nói. Cả người anh ấy như bị điện giật kẹt cứng tại chỗ.
Cùng lúc đó điện thoại di động trong tay cậu chủ Thẩm cũng tuột khỏi tay anh. Nó rơi xuống đất với một tiếng “ầm.”
Tin tức này quả như một quả bom tấn, đánh thẳng vào lòng cậu chủ Thẩm một cách mãnh liệt.
Cậu chủ Thẩm có nằm mơ cũng không ngờ được rằng đó chính là chủ tịch Lâm Thiên của tập đoàn Tỉnh Xuyên.
Trầm mặc một lát cậu chủ Thẩm vội vàng hỏi:
“Em Triệu Linh à, em không đùa anh đấy chứ? Chuyện này không thể tùy tiện đem ra đùa được đâu.”
Giọng nói của Thẩm Thiệu trở nên gay gắt vì trong lòng đang rất hoảng sợ, hai tay phát run.
“Cậu chủ Thẩm à, anh nghĩ tôi có thể đem chuyện này ra để đùa hay sao?” Triệu Linh trả lời.
Nghe câu trả lời đầy dứt khoát của Triệu Linh, não của cậu chủ Thẩm như bị chấn động, cả người lảo đảo.
Trời ơi, người mà anh xem giống như cái gai trong mắt lại là Lâm Thiên, vua của Tây Nguyên sao?
Cứ nghĩ đến điều này trái tim anh lại như rơi vào mười tám tầng của địa ngục.
“Ông chủ Lâm, vừa nãy tôi không cố ý, cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi.”
Cậu chủ Thẩm kinh hãi liền trực tiếp cầu xin Lâm Thiên thương xót.
Khi biết được thân phận của Lâm Thiên phòng tuyến của anh ấy đã bị đánh bại ngay lập tức.
Anh không còn chút tự tin nào mà dám thách thức Lâm Thiên bằng tính khí của mình, chỉ có thể cầu xin lòng thương xót và cầu mong Lâm Thiên có thể buông tha cho anh.
Anh ấy biết chỉ cần Lâm Thiên muốn đối phó với anh thì cả anh ấy và nhà họ Thần có thể bị hủy hoại chỉ bằng một câu nói!
“Vì hôm nay là sinh nhật của Triệu Linh nên tôi cũng không muốn tính toán với anh làm gì.”
Lâm Thiên nói xong liền xoay người ngồi xuống ghế sô pha.
Một vài cậu chủ và cô chủ trong bữa tiệc vẫn còn chưa tin vào mắt mình nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên. Đúng là nực cười mà, thân phận của bọn họ so với vua của miền Tây Nam đúng là cách xa mười vạn tám nghìn dặm.
Sau đó bữa tiệc sinh nhật tiếp tục.
Có điều những cậu chủ và cô chủ này đã kiềm chế hơn trước rất nhiều.
Bọn họ cũng không dám tới chúc rượu Lâm Thiên bởi địa vị thân phận cách nhau quá nhiều.
Trong trường hợp này Triệu Linh đã chủ động kích hoạt khí thế để nó từ từ bùng lên.
Còn về phần cậu chủ Thẩm đó, anh ta ngồi trong góc từ khi gây chuyện với Lâm Thiên sau đó liền kiếm cớ vội vàng bỏ đi giữa chừng.
Sau đó anh ấy cũng sợ không dám can thiệp vào chủ ý của Triệu Linh.
......
Sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật.
Trong nhà của Triệu Linh.
Vào lúc này tất cả khách mời đều đã rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Thiên và Triệu Linh.
Vốn dĩ trước khi kết thúc bữa tiệc Lâm Thiên cũng đang chuẩn bị rời đi nhưng Triệu Linh say rượu đã yêu cầu Lâm Thiên ở lại đi cùng cô.
Hôm nay Triệu Linh uống rất nhiều rượu, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ dạng say rượu của cô lại có một mùi vị rất khác.
446: “Đừng Đi Mà!”
“Lâm Thiên à, tôi đau đầu quá.” Triệu Linh vừa ôm đầu nói.
“Đồ ngốc này ai bảo uống nhiều rượu như vậy để cuối cùng lại chính bản thân cảm thấy khó chịu, anh đi mua cho cô ít thuốc giải rượu nhé.”
Lâm Thiên nói xong liền đứng dậy.
“Đừng đi mà!”
Triệu Linh liền nắm lấy Lâm Thiên.
“Lâm Thiên… tôi không phải khó chịu bởi vì rượu mà là trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, anh có thể nói cho tôi biết tại sao thích một người lại khó đến vậy được không?”
Triệu Linh khóc nức nở rồi nói đây là lần cuối cùng.
“Triệu Linh, chuyện tình cảm của cô đã gặp phải vấn đề gì sao? Cô có thể nói với tôi.” Lâm Thiên nghiêm túc nói.
“Lâm Thiên à, tôi đã thích một người nhưng người đó lại đã có bạn gái, vậy anh nói xem tôi phải làm sao đây?” Triệu Linh ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên.
Nghe xong lời này Lâm Thiên sửng sốt.
Lúc này Lâm Thiên liền nghĩ, có lẽ nào Triệu Linh đang nói đến anh không?
“Triệu Linh à, nếu như anh ta đã có bạn gái rồi thì sao cô không thử thay đổi cách nhìn của mình và nhìn lại thế giới một lần nữa. Chỉ cần cô đồng ý tìm hiểu thì cô sẽ thấy được rằng trên thế giới này còn rất nhiều đàn ông tốt nữa mà.” Lâm Thiên cố gắng thuyết phục.
“Nhưng mà tôi đã yêu anh ấy sâu đậm rồi, tôi giống như bị mắc kẹt trong vũng lầy và không thể thoát ra khỏi nó. Tôi cũng đã cố gắng, cố gắng quên đi anh ấy, cố gắng tìm kiếm những chàng trai khác nhưng ... nhưng em không thể!” Triệu Linh nức nở nói.
“Triệu Linh à, anh...”
Lâm Thiên vẫn muốn an ủi cô nhưng nhất thời không biết nói gì.
Triệu Linh lại nhìn Lâm Thiên.
“Lâm Thiên, anh biết không, người mà em đang nói chính là anh đó.” Ánh mắt Triệu Linh đầy kiên định.
Ngay sau đó Triệu Linh lao lên ôm lấy Lâm Thiên.
“Lâm Thiên à, thời gian này em đã không liên lạc với anh, em luôn cố gắng quên đi anh.”
“Nhưng em thực sự không thể quên anh. Lúc em gặp tai nạn xe hơi trên đường cao tốc rồi được anh cứu thoát khỏi xe, em đã định là sẽ không bao giờ quên anh!” Triệu Linh kích động lên tiếng.
Triệu Linh khóc không ra tiếng: “Nếu như anh đã không thể bên cạnh em thì sao anh lại xông vào thế giới của em! Xông vào trái tim anh! Em có biết là anh đã đánh cắp trái tim của em không!”
“Triệu Linh à, anh xin lỗi, là do anh không tốt.” Lâm Thiên cúi đầu nhìn xuống.
Trong trường hợp này Lâm Thiên không biết phải làm gì? Lâm Thiên cũng chỉ đành bất lực.
“Lâm Thiên, anh có thể cho em một cơ hội được không? Em không cần anh phải chia sẻ, em chỉ cầm anh có thể ở bên em! Em chỉ cần làm người phụ nữ của anh thôi.” Triệu Linh vừa nói vừa ôm chặt lấy Lâm Thiên.
Thường thì Triệu Linh căn bản không có dũng khí để nói ra những điều này nhưng hôm nay, nhờ có men rượu nên cô đã nói hết trong một hơi.
Lâm Thiên im lặng một lúc sau đó vẫn trầm giọng nói:
“Triệu Linh à, anh thật sự xin lỗi em nhưng anh không thể đáp ứng cho em được bởi điều đó sẽ chỉ càng khiến em thêm tổn thương mà thôi.”
“Lâm Thiên à, lẽ nào trong lòng anh không có một chút tình cảm nào với em sao?” Triệu Linh hỏi.
“Không có.” Ánh mắt Lâm Thiên đầy kiên định trả lời.
Nếu hỏi rằng trong lòng Lâm Thiên có hay không thì quả thật cũng có một chút.
Nhưng Lâm Thiên vẫn phải kiên quyết phủ nhận, cho dù nỗi đau này là dài hay là ngắn thì điều này cũng sẽ khiến Triệu Linh phải tổn thương trong một thời gian.
Nhưng nếu về lâu dài thì có lẽ sẽ chữa khỏi được vết thương trong lòng của Triệu Linh.
Cho nên Lâm Thiên phải trả lời như vậy. Nhất định nó phải “kiên quyết” thì mới được.
Ngay sau đó Lâm Thiên thoát khỏi vòng tay của Triệu Linh.
“Triệu Linh à, thật sự xin lỗi em, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi, là một người bạn của nhau cả đời, nếu không chúng ta thậm chí còn không thể làm bạn.” Lâm Thiên nghiêm túc nói.
“Triệu Linh, anh tin rằng em sẽ tìm được người tốt hơn anh, trời cũng đã muộn rồi anh về trước đây.”
Vừa nói xong Lâm Thiên liền bước thật nhanh ra ngoài.
Lần này Triệu Linh không đuổi theo nữa mà gục xuống ghế sô pha khóc.
……