Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 432-434
432: Lâm Thiên Nhướng Mày
"Tổng giám đốc Lâm, tôi muốn nói thật với cậu là Bigo Live tranh giải ở Festival, đúng là chúng ta nhốt Tô Bảo Nhi ở phòng lễ vật, khiến cho cô ấy lúc ấy không thể nhận được gải thưởng gì.
"Ông chủ Bigo Live nói.
"A?"Lâm Thiên nhướng mày.
Ngay từ đầu Lâm Thiên còn tưởng rằng là xuất hiện lỗi trong phòng, tuy rằng sau này mới hoài nghi có thể là Bigo Live cố ý động tay chân, nhưng mà cũngchỉ là suy đoán.
Hôm nay ông chủ Bigo Live lại chính mồm thừa nhận, tự nhiên khiến cho Lâm Thiên càng thêm khó chịu.
"Ông khiến choLâm Thiên tôi trở thành trò đùa, ông rất lợi hại đó!"Lâm Thiên sắc mặt âm trầm nói.
"Giám đốc Lâm, oan uổng cho tôi quá, kỳ thật hết thảy cũng không phải ý của tôi, mà là Chu Tuấn mạnh mẽ yêu cầu tôiphải làm,tôi cũng chỉ là người bị hại mà thôi, nếu cậu muốn tính sổ thì hãy đi tìm cậu ta đi.
"Ông chủ Bigo Live vội vàng nói.
"Chu Tuấn?"Lâm Thiên nhướng mày.
"Đúng vậy, Chu Tuấn là một trongthủ đô bát thiếuchúng ta, Chu gia ởthủ đôlà thế giacường đại, quyền thế ngập trời, Vũ Ngọc Hiền tìm cậu ta hỗ trợ, cậu ta lại cưỡ ng bức tôi làm như vậy, oan có đầu nợ có chủ, giám đốc Lâmcậu phải đem chuyện này tính lên đầu cậu ta mới đúng.
"Ông chủ Bigo Live liên tục nói.
"Ngày đó người tranh bả với tôi Chu đại công tử, chính là Chu Tuấn?"Lâm Thiên nhíu mày hỏi.
Lâm Thiên khắc sâu nhớ rõ, đêm Bigo Livetranh giải Festival đó, cuối cùng có một‘Chu đại công tửthần hào, điên cuồng tặng lễ vật choVũ Ngọc Hiền.
Vốn lúc ấy Vũ Ngọc Hiềnthất bại là đã định.
Chính là dựa vào ‘Chu đại công tử này, ngạnh sinh sinh choVũ Ngọc Hiềnvài triệu, cùng Lâm Thiên tranh bảng.
Lúc ấy Vũ Ngọc Hiền thắng, sau đótên Chu đại công tử này còn chạy đến Tô Bảo Nhilive trực tiếp trào phúng Lâm Thiên cùng Tô Bảo Nhi.
"Đúng đúng đúng, ‘Chu đại công tử’ đó chính là Chu Tuấn!"Ông chủ Bigo Live liên tục gật đầu.
"Chu!Thiếu!"
Lâm Thiên hai mắt híp lạithì thàomột câu.
tênChu Tuấnnày cùng mình tranh bảng cũng thôi đi, còn chạy đến live trực tiếp trào phúng Lâm Thiên, điều này cũng có thể cho qua, thế nhưng cậu ta còn giở trò sau lưng?
Dựa vào giở trò mà thắng, vậy mà trong lúc live trước tiếm thì lại trào phúng Lâm Thiên?
Nếu quang minh chính đạiso tài, Lâm Thiênnếu thua thìLâm Thiên tuyệt đối không rên một tiếng, dù sao tài nghệ không bằng người.
Nhưng mà, nếu đã giở trò như vậy.
Thật có lỗi, Lâm Thiên nhẫn không được!
Lâm Thiên âm thầm ghi tạc cái tên Chu Tuấn này vàotrong lòng.
Đối với Lâm Thiên có ân, Lâm Thiênsẽ dũng tuyền hướng báo, nhưng đắc tội với Lâm Thiên thìLâm Thiên cũng nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn lại!
Nếu có chút cơ hội, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha tên Chu Tuấn này.
"Giám đốc Lâm, cậu xam thật sự không thể trách tôi.
Cậu! ! Cậu hãy bỏ qua cho tôi đi, hơn nữa chuyện này, tôi đã xin lỗiTô Bảo Nhitrên facebook, xin nhận lỗi.
"Ông chủ Bigo Livecong lưng gập người.
"Cậu ta là chủ mưu, thế nhưngông là đồng lõa, nếu là hắn bày mưu đặt kế ông làm như vậy, xảy ra chuyện gì thìông hẳn là tìm cậu ta giúp ông mới đúng.
Ông tìm tôiđể làm gì?"Lâm Thiên cười lạnh nói.
"TênChu Tuấnnày chính là một kẻ tiểu nhân, xảy ra chuyện mà hắn lại căn bản mặc kệ!"Ông chủ Bigo Live vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
Lâm Thiên nhấp một ngụm cà phê, sau đó lạnh nhạt nói: "Được, tôi hỏi ông một chuyện, nếu ôngcó thể giúp tôi thì tôi sẽ bỏ qua.
"
"Được được được, giám đốc Lâmcậu cứ việc nói, chỉ cần tôi biết thì nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.
"Ông chủ Bigo Live liên tục gật đầu.
"Tô Bảo Nhi tổng cộng cho rahai bài hát, bài thứ nhất của cô tấy có chút danh tiếng, nhưng bài hát thứ hai lại đạo nhạckhiến cho cho cô ấy nhân khí đại ngã, nhưng tôi cảm thấy, cô ấy không phải là người đạo nhạc, chuyện này ông có tin tức gì không?"Lâm Thiên mở miệng hỏi.
Trước đó Lâm Thiên Chi đã chuẩn bịđến thủ đô thăm dò điều tra chuyện này, chỉ là đột nhiên phát sinh sự kiệnbắt cóccủagia tộc Trần mới kéo dài chuyện này.
"Về chuyện này, kỳ thật tôi cũng có chút kì quái, Tô Bảo Nhi làm sao có thể sao chép bài hát của Vũ Ngọc Hiềnđược?Tô Bảo Nhi không ngu ngốc như vậy, đạo nhạc củaVũ Ngọc Hiền còn phát hành? Dù sao như vậy rất dễ dàng bị phát hiện, đây là đang tự hủy tương lai.
"Ông chủ Bigo Live nói.
"Có khả năngVũ Ngọc Hiền này sao chép bài hát của Tô Bảo Nhi, sau đó cô ta xinbản quyền của bài hát này trước, sau đó trả đũa?"Lâm Thiên hỏi.
Lâm Thiên dù sao cũng không tinTô Bảo Nhisẽ làm ra sao chuyện đạo nhạc nhày.
Mà trong chuyện này đương nhiên phải có một sao chép người, Lâm Thiên tự nhiên sẽ hoài nghi đến Vũ Ngọc Hiền.
"Chuyện này! ! ,tôi cũng không biết.
Lúc trước tôi cũng hỏi qua chuyện này, nhưng là các cô bên nào cũng cho là mình đúng, đều nói là bài hát do chính mình viết.
"Ông chủ Bigo Live nói.
"Một khi đã như vậy, ông quay trở về đi, ông đã không có thông tin nào hữu dụng nên tôi không thể bỏ qua cho ông.
"Lâm Thiên khoát tay.
"Giám đốc Lâm, cậu! ! Cậu cho tôi thêm một lần cơ hội nữa đi!"Ông chủ Bigo Live vội vàng nói.
"Cơ hội đều dựa vào chính mình tranh thủ, trăm ngàn không nêm vọng tưởng dựa vào người khác bố thí, nếu ôngmuốncòn thể diện thì tự mình rời đi đi, nếu như để tôi gọi bảo an đến, thì ngay cả chút thể diện cuối cùng ông cũng không giữ được đâu.
"Lâm Thiên lạnh nhạt nói.
Ông chủ Bigo Live chỉ có thể gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Kỳ thật lấy tình huống trước mắt mà nói, Lâm Thiêndù buông tha ông ta, nhung Bigo Livethất bại là chuyện đã định rồi.
Sau khi ông chủ Bigo Live rời đi, Lưu Ba vội vàng đi vào văn phòng.
"Giám đốc Lâm, vừa nãy tổng giám đốcCaqi Live bên kialiên hệ với tôi, nói Vũ Ngọc Hiền chủ động liên hệ Caqi Live, muốn đi ăn máng khác đến Caqi Live.
"Lưu Ba nói.
(ăn máng khác: chuyển chỗ làm)
"Cô ta đây là thấyBigo Live đại thế đã mất, muốnchuyển qua Caqi Live đang làm bá chủ đây mà.
"Lâm Thiên lộ ra một chút cười lạnh.
Dù sao lúc này Bigo Live đã muốn xong đời.
Vì vậyVũ Ngọc Hiền khẳng định không muốn tiếp tục ở lạiBigo Live.
"Giám đốc Lâm, Caqi Live bên kia đang phân vân cho nên mới hỏi tôi.
"Lưu Ba nói.
"Để tôi gọi cô ta.
"Lâm Thiên lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.
Lưu Ba nghe vậy sau sau đó đưa số điện thoại của Vũ Ngọc Hiềncho Lâm Thiên.
Sau khi điện thoại kết nối được.
"Vũ Ngọc Hiền đúng không?Tôi là người phụ tráchCaqi Live, phụ trách hiệp đàm với cô.
"Lâm Thiên mở miệng nói.
"Xin chào, tôi Vũ Ngọc Hiền là người trong ngàng trực tiếo, nói vậy anh cũng biết rồi chứ? Nếu tôi gia nhập Caqi Live của các anh thì đó chính là vinh hạnh rất lớn cho Caqi Live các anh.
"Trong điện thoại truyền ra giọng nói ngạo mạn của Vũ Ngọc Hiền.
"Vậy xin hỏi, cô có yêu cầu gì?" Trên mặt Lâm Thiênvẫn như trước mang theonụ cười nghiền ngẫm.
"Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôichuyển qua công ty khác là trái với hợp đồng, vậy nên cần các anh giúp tôi trả tiền vi phạm hợp đồng, mặt khác phí kí hợp đồng là tám trăm ngànký một năm, mặt khác tôi chuyển qua Caqi Livetất nhiên cũng muốnlà người đứng đầu ngành livestream, tài nguyên phải nghiêng về phía toi, phải toàn lực ủng hộ tôi.
"Vũ Ngọc Hiền ngạo nghễ nói.
"Cô Vũ Ngọc Hiền, cô cũng quá coi trọng bản thân mình rồi,chúng tôi bên này đề nghị cô nên trực tiếp đi tìm chết đi.
"Lâm Thiên cười nói.
"Này,anh nói như thế là sao.
Anh có biếtVũ Ngọc Hiền tôi đã làm nghề này bao lâu rồi không?Có tin tôi sẽ khiếu nại lên cấp trên của cô không!"Trong điện thoại truyền ra giọng nói tức giậnchất vấn của Vũ Ngọc Hiền.
"Thật có lỗi, tôi là ông chủCaqi Live, trách cứ tôi?Không tồn tại khả năng đó.
"Lâm Thiên cười lạnh nói.
"Anh là ông chủCaqi Live?"Vũ Ngọc Hiền cả kinh hỏi.
"A đúng rồi, ở trênBigo Livetôi có một nick tên là ‘Cha Mày Lục Công tử’ chắc hẳn cô cũng biết.
"Lâm Thiên lạnh nhạt nói.
"Anh! ! anh chính là ‘Lục công tử cha của hắn’? ‘Lục công tử cha của hắn’ là ông chủ của Caqi Live?"Giọng nói của Vũ Ngọc Hiền t vì nội tâmkinh hãi, mà trở nên dị thườngbén nhọn.
"Vũ Ngọc Hiền, cô đắc tội tôi, về sau cũng đừng mơ lăn lộn trong giới livestream nữa.
"Lâm Thiên nhẹ nhàng bâng quơ nói.
"Hừ.
Anh nóithật ngông cuồng, nói cho anh biết, hiện tại ngay cả đạo diễn Phùng Cươngcũng muốn nâng tôi thành nữ diễn vieen số một, sau nàytôichuyển ngành trở thành ngôi sao.
Cho dù không đến Caqi Live của các anh thì cũng có thể sống vô cùng tốt.
"Vũ Ngọc Hiền lớn tiếng nói.
"Vũ Ngọc Hiền, tôi hỏi cô, bài hát thứ hai của Tô Bảo Nhicó phải là cô trộmcủa cô ấy hay không?"Lâm Thiên lạnh giọng hỏi.
"Anh đừng có ngậm máu phun người, rõ ràng là Tô Bảo Nhi không biết xấu hổ, sao chép bài hát của tôi, vậy mà anh lại là fan của một kỹ nữ đạo nhạc!"Vũ Ngọc Hiền dùng ngữ khí bén nhọn trả lời.
Sau khi nói xong, Vũ Ngọc Hiền trực tiếp ngắt điện thoại.
! !
Thủ đô, trong phòngVũ Ngọc Hiền.
"Đáng chết!"
Sau khi cúp điện thoại, Vũ Ngọc Hiền tức giận ném điện thoại xuống đất.
Cô ta không ngờ rằng, ông chủ sau màn của Caqi Livelại là vịLive thần hào Lục công tử cha của hắntrên Bigokia.
Nói như vậy, Vũ Ngọc Hiền cũng hiểu được, Caqi Livemới xuất hiện cùng với Bigo Liveđột nhiên sụp đổ, khẳng định đều là nàylà do ‘Cha Mày Lục Công tử’làm.
"Tên‘Lục công tử cha của hắn sau lại nhiều tiền như vậy, anh ta vì hết giận mà có thể làm ra một chuyện lớn như vậy!"Vũ Ngọc Hiền căm giận nói, ó vẻ rất không cam tâm.
“Tô Bảo Nhi, cô ta có đức hạnh, tài cán gì mà lại có fan cứng to lớn như vậy, lại còn sẵn sàng giúp cô ta! Vũ Ngọc Hiền tôi, có điểm nào thua kém Tô Bảo Nhi sao!”
Trong lòng Vũ Ngọc Hiền vừa ngưỡng mộ, vừa đố lại, lại vừa căm hận, tại sao cô ta không có lấy một fan cứng to lớn nào có thể sẵn sàng giúp đỡ cô ta?
……
Ở một nơi khác.
Tòa nhà Tỉnh Xuyên, Kim Đô.
Sau khi Lâm Thiên kết thúc cuộc gọi.
“Đúng rồi, Lưu Thân, anh báo Tổng Giám đốc của Caqi Live liên hệ, ký hợp đồng với Tô Bảo Nhi để làm thủ lĩnh đạo tạo đắc lực cho Caqi Live.” Lâm Thiên dặn dò.
“Vâng, thưa chủ tịch.” Lưu Thân gật đầu.
“Đúng rồi, dặn họ đừng để Tô Bảo Nhi biết chuyện, hậu trường Livestream Caqi Live là Tập đoàn Tỉnh Xuyên.” Lâm Thiên dặn dò.
“Rõ.” Lưu Thân mỉm cười gật đầu.
Sau khi Lưu Thân rời đi.
Điện thoại Lâm Thiên đổ chuông.
Lâm Thiên liếc nhìn, là điện thoại của Triệu Linh.
“Alo, Triệu Linh.” Lâm Thiên nhấc máy.
“Lâm Thiên, tối nay sinh nhật tôi, tôi muốn mời anh đến tham gia, không biết……Anh có rảnh không?” Triệu Linh nói nhỏ nhẹ.
“Sinh nhật cô? Tổ chức ở đâu?” Lâm Thiên mở miệng hỏi.
“Tại biệt thự nhà tôi.” Triệu Linh trả lời.
“Ok, yên tâm, tôi nhất định sẽ đến.” Lâm Thiên đáp.
Lâm Thiên coi Triệu Linh là bạn, ngày đầu mới bước chân đến Kim Đô, mới gia nhập Tổng công ty Tỉnh Xuyên, khi cạnh tranh vị trí thừa kế với Lê Hải Phòng, Triệu Linh cũng đã vài lần giúp đỡ Lâm Thiên.
Công ơn này Lâm Thiên luôn ghi nhớ trong lòng.
Chỉ là thời gian gần đây công việc khá bận rộn, Triệu Linh cũng không thường xuyên liên lạc với Lâm Thiên. Nhắc mới nhớ, cũng lâu lắm rồi cả hai không gặp mặt nhau.
Sinh nhật cô ấy, đương nhiên, Lâm Thiên phải tham dự!
“Hôm nay là sinh nhật Lâm Thiên, nên mua chút quà chúc mừng cô ấy.” Lâm Thiên đứng lên.
Lâm Thiên chắc chắn không thể tay không đến dự sinh nhật Triệu Linh được.
Sau khi vào thang máy.
Đến tầng thứ mười hai, thang máy dừng lại, bốn cô gái trẻ bước vào.
“Woaaa, chủ tịch Lâm!”
“Chào chủ tịch Lâm!”
Bốn cô gái trẻ vừa vào thang máy liền vội vàng chào hỏi Lâm Thiên, hơn nữa họ có vẻ rất vui mừng, vì dù sao cũng rất ít khi được gặp chủ tịch Lâm Thiên.
Bốn cô gái trẻ đều mặc đồ công sở, nói chuyện tràn đầy nhiệt huyết sức trẻ.
“Các cô đều ở bộ phận kinh doanh?” Lâm Thiên lùi lại phía sau nhường chỗ cho họ, hỏi.
“Vâng, thưa chủ tịch.” Bốn cô gái mỉm cười gật đầu.
“Các cô có hài lòng với công việc và phúc lợi của công ty không? Có thắc mắc gì cứ nói tôi nghe.” Lâm Thiên nở một nụ cười lịch thiệp.
“Công việc và phúc lợi công ty đều rất tốt, chúng tôi mới vào công ty được nửa năm, nhưng tính cả trợ cấp, cũng được hơn ba mươi lăm triệu đồng một tháng.”
“Đúng vây, phúc lợi của công ty Tỉnh Xuyên phải nói là đứng đầu ở Kim Đô, chúng tôi rất hài lòng.” Bốn cô gái gật đầu lia lịa.
Quả thật, Lâm Thiên đã dặn dò đám người Lý Tông Đế thiết lập chế độ đãi ngộ và phúc lợi của công ty sao cho tốt nhất so với cả Kim Đô!
Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt, nhân viên tự khắc sẽ có động lực làm việc.
“Vậy thì tốt.” Lâm Thiên khẽ cười.
“Woa, chủ tịch Lâm vừa soái ca, vừa lịch lãm thật!”
Mấy cô nàng đều tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Gặp phải tình huống như thế này, Lâm Thiên chỉ biết cười ngượng ngùng.
Đã có thời, Lâm Thiên đi đến đâu cũng bị người ta coi thường, còn bây giờ, Lâm Thiên đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn, phải nói rằng, cảm giác này vẫn tốt hơn gấp trăm lần.
Thang máy tiếp tục đi xuống, đến tầng thứ tám, thang máy dừng lại, một thanh niên tóc uốn xoăn bước vào.
Điều khiến Lâm Thiên cảm thấy kỳ lạ là anh thanh niên này không chào hỏi Lâm Thiên, dường như cậu ta không biết Lâm Thiên là ai.
Dù sao, tất cả nhân viên công ty nếu gặp Lâm Thiên đều sẽ chào hỏi.
Lâm Thiên cũng không để ý nhiều, chào hỏi hay không cũng không quan trọng, Lâm Thiên không quan tâm lắm.
Nhưng hành động tiếp theo của anh thanh niên này nằm ngoài dự đoán của Lâm Thiên.
“Người đẹp, các cô ở bộ phận kinh doanh sao? Add facebook làm quen được không?”
Anh thanh niên vừa nói vừa đặt tay lên người một cô gái dáng người cao ráo.
Cô gái này là người xinh nhất, dáng chuẩn nhất trong bốn cô gái ở bộ phận kinh doanh.
Cô gái vội vàng lùi về phía sau: “Này anh, thật xin lỗi... xin hãy tự trọng.”
“Biết tôi là ai không? Chủ quản mới của bộ phận công trình, Vương Minh Tuấn, cô kết bạn với tôi, nhất định không bị chịu thiệt đâu.” Anh thanh niên vừa nói, vừa đặt tay lên eo cô gái.
“Á......”
Cô gái hét lên đầy sợ hãi, đồng thời dùng tay đẩy Vương Minh Tuấn ra.
“Bịch!”
Chủ quản Vương Minh Tuấn đập người vào thành thang máy, đầu đập cái “boong.”
Vương Minh Tuấn, tay ôm đầu, vẻ mặt tức giận, rõ ràng đầu cậu ta bị đập rất mạnh.
“Cô dám đẩy tôi? Cô đúng là không muốn làm việc ở Tỉnh Xuyên nữa sao? Cô có biết ba tôi là Giám đốc bộ phận nhân sự không?” Vương Minh Tuấn trừng mắt, vẻ mặt gian ác.
Cô gái sửng sốt khi nghe xong thông tin này.
“Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi không cố ý.” Cô gái vội vàng xin lỗi.
“Cô không cần phải xin lỗi!” Một giọng nói vang lên.
Ngay sau đó, Lâm Thiên bước đến trước mặt cô gái.
Rõ ràng những lời này là của Lâm Thiên.
“Cô đứng sau lưng tôi là được, những chuyện khác để tôi giải quyết.” Lâm Thiên nghiêm túc nói với cô gái.
Sau đó, Lâm Thiên nhìn Vương Minh Tuấn.
“Cậu ỷ mình là chủ quản, bát nạt cấp dưới, thậm chí còn muốn giở trò xằng bậy, cậu có biết hành động vừa rồi của cậu đê tiện như thế nào không?” Lâm Thiên lạnh lùng nói.
Tất cả những hành vi của cậu ta đều khiến Lâm Thiên vô cùng tức giận.
Nếu như gặp phải trường hợp như vậy ở bên ngoài thì có lẽ Lâm Thiên đã cho qua, nhưng đây là Tập đoàn Tỉnh Xuyên!
Bộ phận quản lý của Tập đoàn Tỉnh Xuyên lại tồn tại những thể loại người như thế này? Đây là điều Lâm Thiên không bao giờ ngờ tới.
“Anh là ai? Nhìn anh ăn mặc như này, cùng lắm là nhân viên vệ sinh lau dọn các thứ, lại dám xen vào chuyện của tôi?” Vương Minh Tuấn cau mày nhìn Lâm Thiên.
Ngay sau khi anh thanh niên thốt ra những lời này, bốn cô gái phía sau Lâm Thiên không nhịn được che miệng cười.
Bởi vì họ đều biết Lâm Thiên là chủ tịch Tập đoàn Tỉnh Xuyên.
Tuy nhiên, anh thanh niên Vương Minh Tuấn này mới vào, hiển nhiên không biết Lâm Thiên.
Cả bốn cô gái đều đang nghĩ, Vương Minh Tuấn dám thách thức chủ tịch Lâm, không biết hậu quả sẽ như thế nào đây?
“Chuyện này, chắc chắn tôi phải xen vào rồi!” Hai mắt Lâm Thiên nhắm hờ.
Vương Minh Tuấn nghe xong, liền túm lấy cổ áo Lâm Thiên, nói một cách hằn học.
“Anh bạn trẻ, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, nhìn lại mình trước đi, anh có tư cách gì xem vào?”
“Ố? Vậy cậu nói xem ai mới đủ tư cách xen vào?” Lâm Thiên cười tinh quái.
“Nếu anh là Tổng Giám đốc hay chủ tịch Tập đoàn thì còn được, nhưng nhìn anh chỉ giống một nhân viên quèn, địa vị thấp kém. Chỉ cần tôi nói một câu, cũng có thể đuổi cổ anh ra khỏi Tập đoàn Tỉnh Xuyên.” Vương Minh Tuấn chế nhạo.
Hôm nay ra ngoài, Lâm Thiên ăn mặc rất giản dị, không mặc vest.
Tuy nhiên, Vương Minh Tuấn chỉ dựa vào quần áo Lâm Thiên đang mặc đã tự mặc định Lâm Thiên là nhân viên cấp dưới.
“Chỉ một câu là có thể đuổi cổ tôi khỏi Tập đoàn Tỉnh Xuyên? Được thôi, tôi cũng muốn xem cậu làm như nào.” Lâm Thiên vẫn giễu cợt.
Hiện tại, Lâm Thiên đang là chủ sở hữu của Tập đoàn Tỉnh Xuyên.
“Anh bạn trẻ, anh không sợ thật sao? Được thôi, anh tên gì, làm bộ phận nào, tôi nhất định bảo ba tôi sa thải anh!” Vương Minh Tuấn lớn tiếng nói.
“Tôi tên Lâm Thiên.” Lâm Thiên nói.
“Lâm...... Lâm Thiên?”
Vương Minh Tuấn sửng sốt, đây không phải tên chủ tịch của Tập đoàn Tỉnh Xuyên sao?
Vương Minh Tuấn làm việc ở Tỉnh Xuyên chưa lâu, cũng chưa gặp qua chủ tịch Lâm Thiên.
Nhưng cái tên Lâm Thiên, thì cậu ta đã từng nghe qua.
“Anh bạn trẻ, anh thật to gan, dám ở đây mạo danh chủ tịch, chủ tịch lại ăn mặc xuề xòa như anh sao?” Vương Minh Tuấn nói lớn.
“Chủ quản Vương, anh ấy là chủ tịch Lâm của Tập đoàn Tỉnh Xuyên chúng ta.”
“Đúng vậy, anh ấy là chủ tịch Lâm!”
Bốn cô gái lần lượt lên tiếng.
“Xì, tôi thấy các cô đang hùa cùng anh ta hù dọa tôi, xem tôi là tên ngốc à? Cho rằng tôi dễ bị lừa vậy sao?” Vương Minh Tuấn lại lớn tiếng.
Sau đó, Vương Minh Tuấn lại nhìn Lâm Thiên.
“Anh bạn trẻ, tôi thấy anh vì sợ, nên mới không dám nói thật thân phận của mình, dùng tên chủ tịch để hù dọa tôi đúng không? Đúng là đồ bỏ đi, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng đến tên mình cũng không dám khai thật!” Vương Minh Tuấn chế nhạo.
“Ting!”
Chuông thang máy vang lên, thang máy đã xuống đến tầng một.
Lúc này, Tổng Giám đốc Lý Tông Đế đang đứng trước thang máy, chuẩn bị vào thang máy đi lên.
“Chủ tịch Lâm? Cháu đến công ty lâu chưa?” Lý Tông Đế vội vàng chào hỏi khi nhìn thấy Lâm Thiên.
434: Tại Cổng Công Trường.
“Mới đến không lâu.” Lâm Thiên đáp.
Vương Minh Tuấn đứng bên cạnh, khi nhìn thấy Lý Tông Đế chào hỏi Lâm Thiên và gọi chủ tịch Lâm, sắc mặt cậu ta đột ngột thay đổi, cả người chao đảo.
Có nhầm lẫn không vậy, Tổng Giám đốc Lý Tông Đế gọi anh ta là chủ tịch Lâm?
Mặc dù trước đó, Vương Minh Tuấn không tin Lâm Thiên là chủ tịch.
Nhưng khi nhìn thấy Lý Tông Đế gọi Lâm Thiên là chủ tịch Lâm, trái tim cậu ta trong phút chốc như rơi xuống vực sâu!
Cho dù không tin, thì bây giờ cũng phải tin.
“Chú Lý, chú biết Vương Minh Tuấn chứ?” Lâm Thiên chỉ tay vào Vương Minh Tuấn.
“Có chút ấn tượng, hình như là con trai giám đốc bộ phận nhân sự, là sinh viên suất sắc tốt nghiệp Trường đại học danh tiếng. Ông ấy tự tiến cử con trai mình vào công ty.” Lý Tông Đế nói.
“Chú có biết cậu ta vừa làm gì trong thang máy không?” Lâm Thiên lạnh lùng nói.
“Ố? Có chuyện gì vậy?” Lý Tông Đế hỏi.
Lý Tông Đế là người có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, ông chỉ cần nhìn cũng đoán được, chắc chắn Vương Minh Tuấn đã đắc tội đế Lâm Thiên.
“Cậu ta đụng độ với cháu chỉ là chuyện nhỏ, điều khiến cháu tức giận nhất là cậu ta ỷ mình là chủ quản, giở trò sàm sỡ trêu ghẹo mấy nhân viên nữ, cháu không thể ngờ được, Tập đoàn Tỉnh Xuyên lại có thể xảy ra những chuyện như vậy!” Lâm Thiên giận dữ nói.
Sự việc này khiến Lâm Thiên thực sự tức giận.
“Cái gì? Sao lại có những chuyện như vậy?” Lý Tông Đế cũng vô cùng sửng sốt.
“Sa thải cậu ta và cả ba cậu ta nữa, đồng thời thông báo cho toàn thể công ty biết!” Lâm Thiên lạnh lùng nói.
“Rõ, thưa chủ tịch.” Lý Tông Đế gật đầu.
“Chủ tịch Lâm, xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ sửa sai.” Vương Minh Tuấn chạy tới, ôm lấy chân Lâm Thiên van xin.
Vương Minh Tuấn biết, ba cậu ta đã phải lăn lội nhiều năm trước khi leo lên vị trí Giám đốc nhân sự Tỉnh Xuyên, bây giờ nếu cả ba cậu ta cũng bị sa thải, có lẽ ba cậu ta sẽ giết cậu ta mất......
“Biến đi!”
Lâm Thiên đá cậu ta ra, đối với loại cặn bã như vậy, Lâm Thiên làm sao có thể cho cơ hội được?
Thân phận hiện tại của Lâm Thiên là gì? Tu sĩ đấy.
Lực chân rất mạnh, một cước đá văng Vương Nhất ra khỏi thang máy, cậu ta nằm lăn dưới đất ôm bụng, đau đớn rống lên.
Lâm Thiên nhìn Lý Tông Đế, tiếp tục nói:
“Chú Lý, sau này chúng ta phải quản lý nghiêm ngặt, đặc biệt là tầng lớp quản lý của công ty, tố chất nhân phẩm kém, cho dù năng lực học vị cao đến đâu mà tố chất nhân phẩm kém đều phải sa thải cho cháu! Cháu không cho phép chuyện này tiếp tục tiếp diễn ở Tập đoàn Tỉnh Xuyên.”
“Rõ, thưa chủ tịch. Tôi sẽ xét duyệt nghiêm ngặt.” Lý Tông Đế gật đầu đáp.
Lâm Thiên lại nhìn sang bốn cô gái bộ phận kinh doanh.
“Không sao, các cô không cần lo lắng, công lý có thể chậm một chút nhưng chắc chắn sẽ được xử lý!” Lâm Thiên nghiêm túc nói.
“Cảm ơn chủ tịch Lâm! Cảm ơn chủ tịch Lâm!” Cô gái cảm ơn rối rít.
Cô gái biết nếu hôm nay không gặp được Lâm Thiên, nếu không nhờ Lâm Thiên giúp đỡ, cô sẽ không thể tự mình giải quyết được chuyện này.
“Sau này, ở công ty nếu có gặp vấn đề gì hay thấy ai đàn áp nhân viên, có thể báo cáo với tôi.” Lâm Thiên nói.
“Vâng, thưa chủ tịch.” Bốn cô gái lần lượt gật đầu.
Sau khi nghe xong, Lâm Thiên liền quay người rời đi.
“Woa, chủ tịch Lâm ngầu quá!”
“Đúng vậy, mẫu người đàn ông như vậy thật sự rất có sức hấp dẫn!”
Bốn cô gái nhìn theo bóng lưng Lâm Thiên, với vẻ mặt mê mẩn.
……
Sau khi rời khỏi tòa nhà Tỉnh Xuyên, Lâm Thiên lái chiếc xe Spyder 918 đến trung tâm mua sắm, nhưng không tìm được món quà ưng ý.
Những món đồ đơn giản như trang sức, nước hoa...... Lâm Thiên nghĩ quá tầm thường, với tài lực của Nhà họ Triệu, Triệu Linh cũng không thiếu những thứ này, Lâm Thiên đương nhiên muốn tặng một thứ đặt biệt.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Lâm Thiên đến một của hàng đồ handmade ở chợ nông sản và tự tay làm một món quà nhỏ cho Triệu Linh.
Món quà nhỏ tuy không có giá trị bao nhiêu, nhưng nó do chính tay Lâm Thiên làm, nó thể hiện tấm lòng của Lâm Thiên.
Triệu Linh cũng không thiếu những món đồ đắt tiền kia.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, Lâm Thiên cảm thấy hơi khát nên chạy đến một siêu thị nhỏ gần đấy mua một chai nước.
Lúc này, một công nhân xây dựng đội mũ kỹ sư, mồ hôi nhễ nhại bước vào, mua một chai nước suối lớn giá mười nghìn đồng.
Quần áo người công nhân này lấm lem bùn đất, tay chân đều rất bẩn, điều khiến Lâm Thiên ngạc nhiên và khó hiểu là ông ta đi chân trần.
Nhìn dáng vẻ rất khát nước của chú ấy, Lâm Thiên nhường cho chú ấy mua trước, chú ấy cảm ơn Lâm Thiên.
Sau khi người công nhân mua xong. Lâm Thiên trả tiền rồi đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi cửa hàng, Lâm Thiên nhìn thấy người công nhân đang đi giày, giày chú ấy dính đầy bùn đất.
Lúc này, cuối cùng câu hỏi của Lâm Thiên cũng có câu trả lời.
Lâm Thiên có thể biết được mục đích cởi giày của người công nhân này rất đơn giản, chú ấy không muốn làm bẩn sàn nhà sạch sẽ của cửa hàng.
Mặc dù chỉ là một chi tiết nỏ nhưng đã chạm đến trái tim Lâm Thiên, khiến Lâm Thiên vô cùng xúc động!
Đôi khi, tư cách đạo đức con người không phân biệt cao thấp!
“Chú ơi, chú làm việc ở đâu?” Lâm Thiên tiến lại hỏi.
“Ở ngay phía đối diện, công trường Hoàng Phúc Trường Minh, công trình của Tập đoàn Tỉnh Xuyên.” Chú công nhân chỉ tay về phía đối diện.
“Vậy sao? Chú có hài lòng về chế độ đãi ngộ của Tập đoàn Tỉnh Xuyên không?” Lâm Thiên hỏi.
Nghe đến đây, người công nhân chợt mỉm cười.
“Rất hài lòng, trước đây tôi đã từng làm ở rất nhiều công trường, và thường xuyên bị nợ lương, nhưng ở Tỉnh Xuyên chưa bao giờ bị nợ lương. Hơn nữa còn có thể giúp công nhân ứng lương, mức lương cũng cao hơn nhiều so với những nơi khác.” Chú công nhân trả lời bằng giọng địa phương.
Chú công nhân mỉm cười, nói tiếp: “Nếu như một ngày nào đó, tôi có thể gặp được chủ tịch của Tập đoàn Tỉnh Xuyên, tôi chắc chắn phải cảm ơn cậu ta, cảm ơn công ty đã có chế độ đối ngộ cho người lao động tốt như vậy.”
Nghe vậy, Lâm Thiên bất chợt cảm thấy ấm lòng.
Điều này nghe còn vui hơn gấp nhiều lần so với những lời nịnh bợ tâng bốc của đám người quản lý của công ty.
“Tôi tin rằng cậu ta sẽ nghe được những điều này.” Lâm Thiên cười.
Ngập ngừng một chút, Lâm Thiên nói tiếp: “Đúng rồi, tôi muốn mua nhà ở Hoàng Phúc Trường Minh, chú đang làm ở đấy, có thể đưa tôi đi xem được không?”
“Không thành vấn đề, đi theo tôi!”
Chú công nhân xây dựng đứng dậy.
Vừa đi theo, Lâm Thiên vừa rút điện thoại ra gửi một vài tin nhắn.
Chú công nhân xây dựng dùng bàn tay chai sần, đen sạm và nứt nẻ vặn nắp chai rồi uống cạn chai nước.
Sau khi uống xong, chú nói: “Cậu bạn trẻ, chúng tôi là công nhân xây dựng, người ngợm lấm lem, cậu đừng chê cười.”
“Không sao, các chú đều là vì xây dựng thành phố mà.” Lâm Thiên khẽ cười.
“Cậu bạn trẻ, bây giờ không còn nhiều người như cậu, bình thường chúng tôi ra ngoài đều bị mọi người ghét bỏ, coi thường, đi ăn cơm ở tiệm còn có chỗ không cho chúng tôi vào, họ chê chúng tôi bẩn, nhưng tôi cũng có thể hiểu được, chúng tôi quả thực rất bẩn.” Chú công nhân nói.
Lâm Thiên lắc đầu: “Không! Chú còn sạch sẽ hơn rất nhiều người!”
Sau đó, Lâm Thiên vừa đi vừa trò chuyện với chú công nhân về hoàn cảnh gia đình.
Ba mẹ chú mất sớm, chú lấy vợ khi còn trẻ ỏ một làng nhỏ. Để thoát khỏi cảnh nghèo đói, để có một cuộc sống tốt hơn, chú lên Kim Đô làm việc, cả năm không về nhà, kết quả vợ ở nhà ngoại tình, đi theo người đàn ông khác, bỏ lại con trai ở nhà một mình.
Chú một mình gà trống nuôi con, con trai chú hiện tại đã mười bảy, mười tám tuổi, rất không nghe lời, chưa học hết cấp ba đã nghỉ học, ngày nào cũng lêu lổng bên ngoài, và chú không thể quản được.
Chú công nhân thở dài, chú quê mùa thô kệch, không giỏi việc giáo dục con cái, công với việc con không có mẹ, nên mới ra nông nỗi này.
Lâm Thiên không khỏi bùi ngùi xúc động khi nghe chú kể về những trải nghiệm của mình.
Tại sao những người tốt lại sống cuộc sống khó khăn, vất vả như vậy?
Chẳng mấy chốc, chú công nhân đã dẫn Lâm Thiên đến công trường Hoàng Phúc Trường Minh.
Tại cổng công trường.
Tổng phụ trách công trường cùng toàn thể cán bộ quản lý công trường đứng thành hàng ngang ngay ngắn trước cổng.
“Ý, sao quản lý lại tập trung ở cổng?” Chú công nhân tỏ vẻ khó hiều.
Lúc này, Tổng phụ trách công trường cùng nhóm quả lý chạy vội tới trước mặt Lâm Thiên.
“Hoan nghênh chủ tịch Lâm đến giám sát công trường!”
Tổng phụ trách công trường cùng nhóm quản lý phía sau đều cúi đầu chào Lâm Thiên và đồng thanh nói.
Nhìn thấy cảnh này, chú công nhân vô cùng sửng sốt.
“Giám đốc…… Chuyện này là như thế nào?” Chú công nhân nhìn Tổng phụ trách.
“Đặng Huy, đây là ông chủ của Tập đoàn Tỉnh Xuyên, chủ tịch Lâm Thiên, chú còn không mau chào hỏi đi!” Tổng phụ trách công trường nói.
“Cái gì?” Chú công nhân vô cùng kinh ngạc.
Sau đó, vẫn vẻ mặt kinh ngạc đó nhìn Lâm Thiên.