Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 31: Tiếp Rượu
Tạ Nguyên run lên vì sợ hãi trước khí chất của Lâm
Thiên, cô ta nghiến răng và cuối cùng nói ra hai từ.
“Không...!không tính.
“Nếu đã không tình thì cô ở đây làm gì? Còn không mau mời chúng tôi ra chỗ ngồi VIP! Nhớ kỹ, phải là chỗ ngồi tốt nhất!” Giọng nói của Lâm Thiên không lớn, nhưng tràn đầy khí thế bức người.
“Cậu...
Tạ Nguyên sắc mặt tái xanh, làm thế này là bắt cô ta phải phục vụ sao? “Cậu cái gì mà cậu? Chúng tôi hiện tại là khách hàng, chẳng phải phục vụ khách hàng là lẽ đương nhiên hay sao! Nếu như phục vụ không tốt, tôi sẽ lập tức phàn nàn với ông chủ của cô, hiểu không?” Lâm Thiên lạnh lùng nói.
Sau khi Tạ Nguyên nghe những lời đó, sắc mặt cô ta trở nên xấu xí hơn.
Cô ta biết nếu Lâm Thiên thực sự bỏ ra hàng trăm triệu ở đây, cô ta thật sự phải có thái độ phục vụ tốt nếu không Lâm Thiên tố cáo, cô ta nhất định sẽ bị ông chủ quy trách nhiệm.
Mà cô ta vừa rồi nhìn thấy Lâm Thiên ném ra mấy chục triệu, chứng tỏ Lâm Thiên nhất định có khả năng tiêu hơn trăm triệu.
“Ta hỏi cô có hiểu không.
Cô điếc không nghe được sao? Trả lời tôi!” Lâm Thiên tiếp tục quát.
“Hiểu...!Hiểu rồi.
Mặc dù Tạ Nguyên rất khó chịu nhưng cô ta chỉ có thể gượng cười.
“Nếu đã hiểu, còn không mau dẫn đường!” Lâm Thiên tiếp quát.
"Được...!Được, tôi sẽ dẫn đường” Tạ Nguyên mỉm cười và gật đầu.
Ngay sau đó.
Tạ Nguyên đưa Lâm Thiên và Như Tuyết lên ghế VIP.
Sau khi ngồi xuống.
“Đi lấy rượu đi.” Lâm Thiên vẫy tay với Tạ Nguyên.
Tạ Nguyên mỉm cười và gật đầu, sau đó rời đi.
Sau khi Tạ Nguyên đi được một đoạn, sắc mặt cô ta đột nhiên trầm xuống.
“Mẹ kiếp! Bạn trai Như Tuyết này trông giống một thằng nghèo, nhưng cậu ta có thể lấy ra hàng chục triệu.
Tạ Nguyên nghiến răng.
Khi Tạ Nguyên nhìn thấy Như Tuyết, cô ta luôn thể hiện sự vượt trội của mình trước mặt Như Tuyết.
Một trong những điều hạnh phúc nhất của Tạ Nguyên là thấy cuộc sống của Như Tuyết còn tồi tệ hơn cô ta!
Nhưng vừa rồi Lâm Thiên mắng cô ta như vậy trước mặt Như Tuyết, điều này khiến Tạ Nguyên cảm thấy xấu hổ trước mặt Như Tuyết, nhưng cô ta không còn cách nào khác! "Hừ, tao nhìn bộ dạng mày như thế, nhiều nhất chỉ có chút tiền này, muốn giả bộ ở trước mặt tao, muốn giúp Như Tuyết lấy lại thể diện? Nằm mơ! Tao nhất định sẽ bắt mày trả giá!” Tạ Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói.
Tạ Nguyên đã có cách để dạy dỗ Lâm Thiên.
“Thằng nhãi, chẳng phải mày đang giả vờ là người có tiền sao? Để tạo xem mày giàu cỡ nào!” Tạ Nguyên nheo mắt.
“Và Như Tuyết, cả đời mày đừng mơ có thể sống tốt hơn tao!” Ánh mắt của Tạ Nguyên tỏ ra sự độc ác.
Ở một chỗ khác, ở chỗ ngồi VIP.
“Lâm Thiên.
Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” Như Tuyết không nhịn được mà hỏi.
“Lần trước không phải tôi đã nói cho cậu, tôi mua vé số trúng giải nhì được mấy trăm triệu.” Lâm Thiên cười nói.
“Vậy...Vậy cậu cũng không thể lãng phí như thế.” Như
Tuyết nghiêm mặt nói.
Đối với Tạ Nguyên mà nói, vài triệu cũng là nhiều tiền, nhưng Lâm Thiên vừa ra tay đã mất mấy chục triệu.
“Không sao, chỉ cần có thể khiến Tạ Nguyên đó đẹp mặt là được.” Lâm Thiên cười nói.
Nói thật, mấy chục nghìn tệ đối với Lâm Thiên quả thật là chỉ là số tiền nhỏ, lần trước ông ngoại cho Lâm Thiên thêm ba trăm tỷ tiền tiêu vặt.
Ngừng một chút, Lâm Thiên cười nói tiếp, “Thế nào rồi? Nhìn Tạ Nguyên tức tối có phải rất sảng khoái không? " “Đúng là rất sảng khoái, nhưng vừa rồi cậu thực sự rất hung dữ, ha ha ha." Như Tuyết che cái miệng nhỏ nhắn của mình lên một tiếng cười giòn tan.
Thành thật mà nói, trong những năm qua, Tạ Nguyên luôn luôn chế nhạo Như Tuyết, và Như Tuyết chưa bao giờ thấy Tạ Nguyên phải chịu nhục.
Vừa rồi cuối cùng cô cũng được thấy rồi.
“Đối với người xấu, làm sao có thể không hung dữ được?” Lâm Thiên cười.
Ngừng một chút, Lâm Thiên cười nói tiếp: “Nếu như cậu vẫn chưa hết giận, vậy không thành vấn đề, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, màn hay còn ở phía sau.
Chẳng bao lâu, Tạ Nguyên trở lại cùng với một vài người phục vụ.
Vài người phục vụ mỗi người cầm rượu ngoại, rượu đỏ, đĩa trái cây, đồ ăn nhẹ, và lần lượt đặt những thứ này lên bàn.
Rượu ngoại là Louis XIII hàng đầu và rượu đỏ là Lafite hàng đầu.
Tổng số tiền này lên tới hơn hai trăm triệu.
Tại sao Tạ Nguyên lại mang những loại rượu này ra? Mục đích rất đơn giản, chính là cố ý chơi Lâm Thiên.
Kế hoạch của cô ta rất đơn giản.
Mang những loại rượu đắt tiền nhất này lên, nếu Lâm Thiên từ chối dùng những chai rượu này thì sau đó cô ta có thể nhân cơ hội để chế giễu, nói rằng có mấy chai rượu cũng uống không nổi để khiến Lâm Thiên mất mặt.
Nếu Lâm Thiên không từ chối, thì lại càng tốt.
Cô ta có thể lợi dụng chuyện này để khiến Lâm Thiên cạn sạch túi, trong mắt cô ta, Lâm Thiên cùng lắm chỉ có một chút tiền, số rượu trị giá hơn sáu mươi triệu này sẽ không chịu nổi.
Thậm chí, cô ta ước tính Lâm Thiên có thể sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy, nếu như vậy thì là tốt nhất.
Đến lúc đó Lâm Thiên sẽ không có đủ tiền để thanh toán.
Cô ta có thể lợi dụng điều này để tính sổ với Lâm Thiên.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai người từ từ hưởng thụ
Tạ Nguyên cười nói, đặc biệt nhấn mạnh từ “hưởng thự”.
Sau khi nói, Tạ Nguyên lập tức chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút, đừng đi vội.” Lâm Thiên gọi Tạ Nguyên.
“Làm sao? Còn có chuyện gì không?” Tạ Nguyên quay đầu nhìn Lâm Thiên.
“Cô, lại đây rót rượu giúp chúng tôi.” Lâm Thiên nhàn nhạt ra lệnh.
Tạ Nguyên nhíu mày: “Cậu đang nói gì vậy? Bảo tôi đi rót rượu? Thực xin lỗi.
Tôi là quản lý, không phải gái rót rượu! Nếu muốn gái rót rượu, tôi có thể gọi cho cậu “Không, không, không, tôi muốn cô làm gái rót rượu!” âm Thiên nở nụ cười bỡn cợt.
“Nằm mơ!” Tạ Nguyên hung ác nói.
“Xin lỗi, cô không đủ tư cách từ chối, nếu từ chối, tôi chỉ có thể gọi điện cho ông chủ của cô.” Lâm Thiên chế nhạo.
“Thích gọi thì gọi! Cậu tưởng rằng tôi sợ sao? Tôi là quản lý, không phải gái tiếp rượu.
Cho dù cậu có gọi ông chủ cũng vô dụng!" Tạ Nguyên rốt cuộc không nhịn được mà hét lên.
Sau khi Tạ Nguyên nói xong, trực tiếp xoay người rời đi.
Đối với Tạ Nguyên, việc cô ta rót rượu cho Lâm Thiên và Như Tuyết uống rượu chắc chắn là sỉ nhục tuyệt đối, nếu thật sự như vậy thì Như Tuyết có thể cười nhạo cô ta là gái tiếp rượu.
Vì vậy có đánh chết cô ta thì cô ta cũng không làm.
“Yên tâm đi, tôi chắc chắn là cô sẽ đồng ý thôi.” Lâm Thiên nhìn bóng lưng của Tạ Nguyên một cách chế nhạo.
“Chết tiệt! Chết tiệt! Thế mà lại bắt mình làm gái tiếp rượu!” Sau khi đi được một đoạn, Tạ Nguyên năm chặt tay.
“Hừ.
Mày cứ đắc ý đi.
Đợi đến khi thanh toán, với tổng số tiền khổng lồ như vậy, tao xem mày giải quyết thế nào!” Tạ Nguyên nói đến đây, tâm trạng mới miễn cưỡng cải thiện đôi chút.
Ở một chỗ khác.
Sau khi Tạ Nguyên rời đi, Lâm Thiên trực tiếp nói với một người phục vụ khác và yêu cầu anh ta gọi ông chủ đến.
Sau khi người phục vụ rời đi.
“Lâm Thiên, quên chuyện đó đi.
Tôi đã rất hả dạ với biểu cảm tức giận vừa nãy của Tạ Nguyên rồi” Như Tuyết nghiêm mặt.
Trong mắt Như Tuyết, những người có thể mở được quán bar như vậy chắc chắn là những người rất lợi hại.
Thay vào đó, cô sợ rằng rắc rối sẽ làm tổn thương Lâm
Thiên.
“Đừng lo lắng, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát” Lâm Thiên cười.
Ngay sau đó, Lâm Thiên rót ra một ly rượu đỏ: “Như Tuyết, đây là rượu đỏ hàng đầu, chúng ta thử đi.”
Khoảng năm phút sau, một người đàn ông trung niên bụng phệ xuất hiện trước mặt Lâm Thiên.
“Xin chào, tôi tên là Tô Phong, tôi là chủ của quán bar này.
Tôi có thể giúp gì cho hai người?” Người đàn ông trung niên Tô Phong nói.
Tô Phong khi biết tin, vốn dĩ không muốn tới, ông ta đường đường là ông chủ sao có thể tùy ý ra gặp khách được?
Nhưng sau khi nghe người phục vụ nói rằng cả hai đã gọi hơn sáu mươi triệu tiền đồ uống, ông ta vẫn quyết định đến.
Lâm Thiên nhấp một ngụm rượu, sau đó nhẹ giọng nói: "Ông chủ Tô, tôi muốn Tạ Nguyên, quản lý quán bar của ông, đến để tiếp rượu chúng tôi.” “Vị này, Tạ Nguyên là quản lý, không phải gái tiếp rượu.
Nếu anh muốn tìm người tiếp rượu, tôi có thể giúp anh tìm một số cô gái tiếp rượu chuyên nghiệp hơn Tạ Nguyên, có được không?” Tô Phong cười nói.
Lâm Thiên để ly rượu xuống, lấy ra một thẻ ngân hàng, để trên bàn, nhẹ giọng nói: “Không! Tôi chỉ muốn cô ta đến tiếp rượu” “Thẻ VIP kim cương của ngân hàng!”
Ông chủ Tô Phong híp mắt, ông ta nhận ra thẻ ngân hàng mà Lâm Thiên đã lấy ra.
Sau khi nhìn thấy tấm thẻ này, Tô Phong kinh hãi, ánh mắt đối với Lâm Thiên càng thêm tôn kính.
Vì ông ta biết rằng để xin được thẻ này, phải đặt cọc hơn ba mươi tỷ vào đó.
Hơn nữa, số lượng thẻ phát hành có hạn, muốn có được thẻ này không chỉ phải có tiền mà còn phải có địa vị, bản thân Tô Phong cũng không có được thẻ này.
Nói cách khác, chỉ cần dựa vào khả năng lấy ra tấm thẻ này của Lâm Thiên, ông ta đã đủ để xác định rằng tiền tài, thân phận, địa vị của Lâm Thiên có thể vượt trội hơn ông ta, loại nhân vật này cho thấy ngay cả ông ta cũng không thể xúc phạm, “Thế nào ông chủ, chuyện tôi hỏi vừa rồi, bây giờ ông có thể xử lý được không?" Lâm Thiên nhẹ giọng nói..