Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 241-242 241 Có Duyên Không Phận - 242 Xuất Phát Tới Tỉnh Thành
241: Có Duyên Không Phận
Buổi sáng ngày hôm sau ở thành phố Bảo Thạnh.
Tại nhà hàng Thanh Sơn lớn nhất thành phố đang vô cùng náo nhiệt.
Bởi vì hôm nay, nhà họ Lâm tiếng tăm lẫy lừng đang ở đây mở tiệc chiêu đãi.
Tuy rằng Lâm Thiên không chủ động gửi thư mời, nhưng tất cả những người trong giới kinh doanh ở Bảo Thạnh, cho dù là những người tai to mặt lớn cũng không ai dám vắng mặt.
Bên ngoài bãi đậu xe đã chật kín, khắp nơi đều là những ông chủ lớn.
Một chiếc BMW dừng lại trong bãi đậu xe.
Ngay sau đó, Triệu Kim Long cùng bạn gái của anh ta từ trên xe bước xuống.
Hoàng Luân cùng bạn gái Chu Đồng của anh ta cũng bước xuống từ phía sau.
Hoàng Luân không nghĩ sẽ tới đây cùng nhóm người Triệu Kim Long, nhưng anh ta nghĩ đến bữa tiệc hôm nay là của anh Thiên, liền quyết định tới.
Anh ta cũng vô cùng mong chờ xem phản ứng của Triệu Kim Long và Tô Cầm sau khi nhìn thấy Lâm Thiên sẽ có phản ứng như thế nào.
“Oa, nhiều xe đẹp quá, khiến em hoa hết cả mắt.” Tô Cầm giống như người lần đầu được tiếp xúc với những thứ xa xỉ.
“Đúng là biết nói đùa, hôm nay là ngày các ông chủ lớn trong giới kinh doanh ở thành phố Bảo Thạnh tụ họp. Sao có thể không nhiều xe đẹp được?” Triệu Kim Long nói.
“Đây chính là sức ảnh hưởng của nhà họ Lâm, không chủ động mở lời mời khách nhưng lại có thể khiến cho nhiều người phải có mặt.”
Tô Cầm liên tục gật đầu: “Đúng nha, thật sự là quá lợi hại. Em lại càng mong được nhìn thấy người nhà họ Lâm.”
Triệu Kim Long quay đầu nhìn về phía Hoàng Luân, ra lệnh nói: “Cậu hãy nhớ cho kĩ, nơi này đều là những nhân vật lớn, ngoan ngoãn đi theo tôi, ngàn lần đừng có gây chuyện, hiểu không? Nếu không thì chỉ sợ cả đời này cậu cũng sẽ không có cơ hội tới những nơi như thế này nữa đâu.”
“Không có anh, hôm nay tôi cũng có thể tới, không ngại nói cho anh biết, tôi chính là có quen biết với người nhà họ Lâm.” Hoàng Luân kiêu ngạo nói.
“Cái gì? Cậu có quen biết với người nhà họ Lâm? Đúng là nực cười.” Triệu Kim Long cùng với Tô Cầm không ngừng cười nhạo.
“Tôi nói này Hoàng Luân, cậu tự nhìn lại bản thân mình có được không?” Tô Cầm cười nói.
Triệu Kim Long cũng cười nói: “Ngày hôm qua cậu vẫn là anh em tốt cả Lâm Thiên, tôi thừa nhận điều đó, dù sao các cậu cũng nghèo như nhau nhưng cậu cho rằng cậu ta họ Lâm thì có thể là người nhà họ Lâm sao?”
“Được rồi, được rồi, các người đừng nói nữa. Chúng ta cũng mau vào thôi.” Chu Đồng tiến lên giải hòa.
Triệu Kim Long cười lắc đầu, sau đó dương dương tự đắc nói: “Đi thôi. Tôi đưa các người vào, quy củ đi theo sau tôi, nếu gây ra chuyện gì thì phải tự mình chịu trách nhiệm.”
Tiệc rượu ngày hôm nay, yêu cầu về thân phận cũng không nghiêm ngặt, Triệu Kim Long đi đầu, mấy người bọn họ thuận lợi tiến vào bên trong.
Ngay cả Triệu Kim Long, sau khi nhìn đến mấy ông chủ lớn, cũng không tránh khỏi tặc lưỡi, ngày thường anh ta cũng không có cơ hội tiếp xúc với những người này.
Bên trong phòng nghỉ dành cho khách.
Vương Mãn Linh cùng cha cô ta đi vào phòng nghỉ chúc mừng Lâm Thiên.
“Chủ tịch Lâm, chúc mừng cậu vì chỉ trong vòng mấy tháng mà cậu có thể đánh bại tập đoàn Hùng Dũng, thật khiến cho tôi đây phải nể phục.” Cha của Vương Mãn Linh mở miệng chúc mừng.
“Bác Vương quá khen rồi.” Lâm Thiên mỉm cười.
Ngay sau đó, Lâm Thiên nhìn về phía Vương Mãn Linh.
“Mãn Linh, gần đây cô thế nào? Chuyện làm ăn của gia đình có thuận lợi không?” Anh hỏi.
Lâm Thiên cẩn thận nghĩ lại, trước đây anh đã từng gặp qua Vương Mãn Linh.
Cô ta thực sự là một cô gái tốt, lúc trước chuyện cô ta giúp anh, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ.
“Từ sau khi hợp tác với các anh, công ty chúng tôi ngày một khởi sắc.” Vương Mãn Linh để lộ nụ cười như gió xuân.
Trong trí nhớ của Lâm Thiên, khi Vương Mãn Linh cười, chính là nụ cười đẹp nhất.
Hơn nữa cô ta lương thiện hiền lành, nếu không phải đã có bạn gái, không chừng anh cũng sẽ theo đuổi người con gái này.
Chỉ tiếc là anh đã có bạn gái cho nên chuyện anh với Vương Mãn Linh, chỉ có thể xem là có duyên nhưng không phận.
“Vậy là tốt rồi, về sau nếu như có chuyện gì cần tôi giúp, cứ gọi cho tôi.” Lâm Thiên mỉm cười nói.
Lúc này Lưu Thân đi vào: “Lâm Thiên, sắp đến giờ, chúng ta có thể bắt đầu rồi.”
“Được.”
Lâm Thiên đứng dậy, đi ra ngoài.
Bên trong sảnh bữa tiệc đã có tới hơn một nghìn người, đều là những người thành đạt của thành phố Bảo Thạnh, bọn họ đều dẫn theo người nhà.
“Xin mời quý vị ngồi vào vị trí. Cậu Lâm cũng đã tới rồi.” Trên sân khấu người chủ trì cầm micro nói.
Những người ở dưới sau khi nghe thấy vậy đều ngồi vào vị trí.
“Đi thôi, chúng ta cũng vào ngồi. Lập tức có thể nhìn thấy cậu Lâm đó.” Triệu Kim Long nói.
“Chúng ta ngồi lên phía trước đi, như thế càng thấy rõ hơn.” Tô Cầm nói.
Triệu Kim Long lập tức trợn mắt nói: “Phía trước? Em nghĩ đơn giản thật, phía trước đều là những ông chủ lớn ngồi, có thể vào đây cũng đã là may mắn rồi, còn muốn ngồi ở phía trước.”
Nói xong anh ta liền cùng Tô Cầm, Chu Đồng, Hoàng Luân đi vào ngồi xuống một hàng ghế phía sau.
“Hoàng Luân, khẳng định là trước giờ cậu cũng chưa từng tới bữa tiệc nào lớn như vậy đúng không? Bạn trai tôi đưa cậu tới đây, có phải cậu nên kính bạn trai tôi một ly chứ?”
Hoàng Luân cười cười: “Không phải tôi đã nói rồi sao, không có anh ta thì hôm nay tôi cũng có thể tham dự.”
“Phốc! không phải cậu là định khoác loác cậu là anh em tốt của chủ tịch Lâm chứ?” Triệu Kim Long cười nhạo nói.
“Anh cứ cười tôi đi, sẽ đến lúc anh phải khóc cho xem.” Hoàng Luân cười lạnh nói.
Đúng lúc này, người đứng trên sân khâu lớn tiếng nói.
“Xin mời chủ tịch Lâm lên sân khấu phát biểu đôi lời.”
Sau khi vừa dứt lời, cả hội trường đều là tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
“Đến rồi đến rồi. Cậu Lâm cuối cùng cũng xuất hiện.”
Tô Cầm kích động vừa vỗ tay vừa nhướn lên nhìn, toàn bộ sự tập trung đều dồn về phía sân khấu, kích động, chờ mong.
Đối với Tô Cầm mà nói, cô ta có thể nhìn thấy mặt người kia, cho dù cách xa như vậy có thể thì cũng là chuyện rất khó khăn.
Triệu Kim Long cũng ngẩng đầu, ánh mắt tập trung về phía sân khấu, dường như nhất định phải tận mắt nhìn thấy gương mặt của chủ tịch nhà họ Lâm.
Ngay cả Chu Đồng cũng không nhịn được mà chăm chú nhìn về phía trước.
Chỉ có Hoàng Luân là bình tĩnh.
Phía dưới mọi người nhiệt liệt vỗ tay, kèm theo đó chính là ánh mắt chăm chú, một thân ảnh trẻ tuổi, theo sau chính là tổng giám đốc của tập đoàn Tỉnh Xuyên Lưu Thân cùng với Hoàng Long của công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên đang bước từng bước lên sân khấu.
Anh, chính là Lâm Thiên.
“Cậu Lâm, micro.”
Sau khi Lâm Thiên đứng lên sân khấu, người chủ trì cung kính đưa micro cho anh.
“Chúc mọi người buổi trưa tốt lành, hoan nghênh các vị đã tới tham gia bữa tiệc cùng với Lâm Thiên tôi.” Giọng nói của anh truyền qua micro vang lên.
Oanh!
Lần thứ hai tất cả mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay.
“Sao lại thế này?”
Sau khi Tô Cầm nhìn thấy rõ người đang đứng trên sân khấu, sắc mặt cô ta nháy mắt trở nên xám xịt, cả người như bị dội nước lạnh.
Đây không phải người họ Lâm là anh em tốt với Hoàng Luân sao? Ngày hôm qua bọn họ mới còn gặp qua.
“Anh ta... Anh ta... Anh ta...”
Sau khi Triệu Kim Long nhìn thấy Lâm Thiên, anh ta cũng trợn tròn mắt há hốc mồm, cả người giống như bị sét đánh.
Trời ơi, Lâm Thiên chính là người kia?
Lúc trước cứ tưởng là chuyện đùa, thế nhưng bây giờ nó lại trở thành sự thật?
Ngay cả Chu Đồng, sau khi nhìn thấy Lâm Thiên cũng giơ tay lên bịt miệng, vẻ mặt chính là không dám tin.
Chỉ có Hoàng Luân, sắc mặt tươi cười
“Ha ha ha, tôi nói rồi cậu Lâm chính là anh em tốt của tôi, các người lại không tin.” Hoàng Luân vui vẻ cười.
Xong rồi.
Vẻ mặt Triệu Kim Long tuyệt vọng ngồi xuống ghế, cả người ướt nhẹp mồ hôi lạnh.
Anh ta liền nghĩ tới người tối hôm qua bị mình chế giễu, hóa ra lại là chủ tịch Lâm liền cảm thấy cả người không có sức lực, giống như rơi xuống vực sâu.
Hoàng Luân thấy Triệu Kim Long cùng Tô Cầm đều bị dọa tới ngây người, nhịn không được liền cười.
“Triệu Kim Long, Tô Cầm, bây giờ hai người có nói tôi khoác lác nữa không?” Hoàng Luân nói.
Hai người nghẹn tới nỗi mặt đỏ bừng, nói không ra lời.
Lâm Thiên đứng ở trên sân khấu, cũng đã phát biểu xong.
“Các vị, kế tiếp đây tôi có một người bạn và tôi muốn giới thiệu một chút với mọi người.” Lâm Thiên nói.
“A? Bạn của cậu Lâm? Ai có may mắn như vậy có thể trở thành bạn tốt của cậu vậy?” Tất cả mọi người có vẻ đều vô cùng tò mò.
Lúc này, Lâm Thiên cũng đã bước xuống phía dưới, bên cạnh liền có thêm vệ sĩ đứng xung quanh, anh đi thẳng tới chỗ Hoàng Luân.
“Hoàng Luân, đứng lên đi, tôi muốn giới thiệu cậu với mọi người.” Lâm Thiên liền kéo anh ta đứng lên.
“Ha ha, chào anh Thiên.” Hoàng Luân vui vẻ đứng dậy.
242: Xuất Phát Tới Tỉnh Thành
“Xin giới thiệu với các vị một chút, người này chính là người anh em tốt của tôi Hoàng Luân, biệt danh Hoàng Luân, mọi người có thể gọi cậu ấy là Luân.” Lâm Thiên nói.
“Chào cậu.”
Mọi người có mặt ở đây, đều đứng dậy chào hỏi Hoàng Luân.
“Chào mọi người.
Chào mọi người.”
Hoàng Luân nhìn thấy những ông chủ lớn của thành phố Bảo Thạnh gọi anh ta một tiếng cậu, còn chào hỏi với anh ta.
Anh ta vui tới nỗi không khép được miệng, cho tới bây giờ cũng chưa từng được hưởng qua đãi ngộ như vậy.
“Mọi người để ý tới người anh em này của tôi một chút, về sau nếu như có ai làm khó cậu ấy, cũng chính là làm khó tôi.” Lâm Thiên nói.
Những người ở đây đều gật đầu, bọn họ đều cố gắng ghi nhớ người trước mặt này, nếu như sau này có gặp thì chỉ có thể tiếp đãi, ngàn vạn lần không thể đắc tội.
Sau khi Lâm Thiên giới thiệu Hoàng Luân, liền nhìn về phía Chu Đồng.
“Chu Đồng, tôi cảm thấy mối quan hệ của hai người rất tốt, nếu như sau này hai người thành công, tôi nhất định có quà lớn cho hai người.” Lâm Thiên mỉm cười nói.
“Cảm ơn cậu Lâm.” Chu Đồng căng thẳng.
Dù sao Chu Đồng cũng biết rất rõ, người này có tiếng nói như thế nào, cô ấy nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, Hoàng Luân lại có một người anh em lợi hại như vậy.
Lâm Thiên gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Triệu Kim Long cùng với Tô Cầm.
Hai người ngồi ở phía trên, lúc này đều không rét mà run.
Sau khi hai người họ có thể cảm nhận ánh mắt của Lâm Thiên, thì càng trở nên luống cuống.
“Phanh!”
Khi Triệu Kim Long nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thiên, sợ tới mức cả người run lên, thiếu chút nữa là ngã xuống ghế, có thể thấy được trong lòng anh ta có bao nhiêu sợ hãi.
Tô Cầm cũng không khá hơn là mấy, hai tay nhịn không được mà run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Nhưng anh cũng chỉ liếc mặt nhìn hai người họ một cái, sau đó liền trực tiếp xoay người đi về phía sân khấu.
Chính như những lời ngày hôm qua bọn họ nói, anh đến nghĩ cũng không muốn lãng phí thời gian với hai người này.
Ở trong mắt Lâm Thiên, bọn họ thậm chí không bằng một con kiến, anh nào có hơi sức đâu mà để ý?
Lâm Thiên đi rồi.
Triệu Kim Long vội vàng nắm lấy tay Hoàng Luân hoảng sợ nói: “Hoàng Luân, không không không.
Cậu...!Cậu và Chu Đồng, nhất định phải nói tốt với cậu Lâm, tối hôm qua tôi thực sự không cố ý.”
Tô Cầm cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, nể tình tôi là bạn của Chu Đồng, cậu nhất định phải thay chúng tôi nói vài câu cầu tình.”
Hai người họ vô cùng rõ ràng, tiếng nói của Lâm Thiên có sức ảnh hưởng như thế nào, chỉ cần một câu nói, có thể hủy diệt bọn họ.
Hoàng Luân nhìn thấy Triệu Kim Long đang cầu xin, khỏi nói cũng biết trong lòng anh ta vui sướng như thế nào, trước kia Triệu Kim Long nhiều lần chế nhạo, xem thường anh ta thậm chí còn nói những lời ác ý, lúc này cũng không còn giương oai được nữa.
“Yên tâm đi, anh Thiên của tôi, mỗi ngày đều rất bận, không có hơi sức đâu mà so đo với hai con kiến như các cậu.” Hoàng Luân ngẩng đầu nói.
“Đúng đúng đúng.” Triệu Kim Long không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán.
Bữa tiệc ước chừng phải ba tiếng nữa mới kết thúc.
Ở trong bữa tiệc, chủ tịch hội doanh nhân thành phố Bảo Thạnh - chủ tịch Doãn đã đề cử Lâm Thiên là người tiếp theo lên thay mình.
Tuy anh đã từ chối, nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều tán thành, cho rằng hiện tại anh hoàn toàn có tư cách cũng như năng lực đảm nhiệm.
Cứ như vậy, Lâm Thiên được đề cử trở thành chủ tịch hội doanh nhân thành phố Bảo Thạch kế tiếp.
Buổi sáng ngày hôm sau, anh đến tỉnh thành.
Chuyến đi lần này, Lâm Thiên chỉ dẫn theo hai người, Thạch Hàn và Độc Nha.
Bởi vì đây lần đầu tiên tới tỉnh thành và để tránh gây chú ý, Lâm Thiên chỉ đi một chiếc xe bình thường.
Dù sao hiện tại bản thân đối với sự tình bên trong cũng không quen thuộc, nói cách khác chính là khoe mẽ quá cũng không phải là một chuyện tốt.
Người có thể làm được chuyện lớn chính là càng phải học được cách khiêm nhường.
Thành phố Bảo Thạch đi vào trung tâm cũng không quá gần, nếu như đi đường cao tốc, cũng chỉ hơn ba tiếng là có thể tới nơi.
Khi tiến vào đường cao tốc không lâu, phía trước đột nhiên chật kín xe.
Đợi một lúc lâu, những xe phía trước đều không thể di chuyển được.
“Sao lại thế này? Là tai nạn xe à?” Lâm Thiên vừa nói, vừa tắt máy, sau đó xuống xe xem xét.
Trên cao tốc kẹt xe thì chỉ có thể xảy ra hai tình huống, sửa đường hoặc tai nạn.
“Quả nhiên là tai nạn.” Lâm Thiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có vài chiếc xe đã đâm vào nhau.
Xung quanh có không ít người cũng xuống xe xem xét tình hình.
“Tít tít tít.”
Đúng lúc này, sau lưng có một chiếc xe đang điên cuồng ấn còi với Lâm Thiên.
Anh vừa quay đầu liền thấy một chiếc xe Land Rover đang chạy trên đường ưu tiên, hiện tại đang đứng ở đó, chắn mất đường đi của anh ta.
Lúc này, người kia liền hạ kính xe xuống, là một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ, đeo khuyên tai hướng về phía Lâm Thiên quát lớn: “Con mẹ nó, đứng chắn đường làm gì? Muốn gây tai nạn à? Cút ngay.”
Anh khẽ cau mày.
“Em trai này, phía trước xảy ra tai nạn, xe được phép chạy trên đường ưu tiên là xe cấp cứu với xe cứu hộ, cậu tự nhiên đi vào làn xe này, nếu như xét về lí thì không đúng lắm đâu.
Cản trở xe cấp cứu, làm lỡ mất thời gian thì có thể dẫn tới chết người.”
“Con mẹ nói ai là em mày? Đừng có mà ở chỗ này gọi bậy, tai nạn thì thế nào? Cho dù có chết hết, ông đây cũng không quan tâm, mau tránh ra.
Nếu không ông đây đâm chết mày.” Chàng trai không kiên nhẫn hét to.
“Cậu bị điên sao?” Ánh mắt anh nheo lại.
“Ông đây chính là điên đấy, thì thế nào? Mày tính làm gì?” Chàng trai tóc đỏ kêu gào nói.
“Cậu đúng là không có giáo dục.
Tôi đây liền thay cha mẹ cậu, giáo dục cậu thật tốt.” Lâm Thiên nói.
Ngay sau đó Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía Thạch Hàn cùng Độc Nha, nói: “Thanh Hàn, Độc Nha, mau đem chiếc xe này về đúng đường.”
“Không thành vấn đề, anh Thiên.”
Bọn họ gật đầu, sau đó trực tiếp đi tới chiếc xe Land Rover đó.
Hai người bọn họ sớm đã không vừa mắt với thằng nhãi tóc đỏ này.
“Chúng mày muốn làm gì? Muốn tao đi đúng đường? Chỉ bằng hai người chúng mày? Đúng là con mẹ nó nực cười, có thể khiến xe tao dịch chuyển, ông đây liền đổi họ sang họ của chúng mày.” Tên nhãi cười nhạo nói.
Thạch Hàn và Độc Nha nhìn nhau, sau đó liền dùng sức.
“Rầm” một tiếng.
Chiếc Land Rover trực tiếp bay ngược trở lại, rời khỏi đường ưu tiên, về đúng phần đường.
Sức lực hai người họ đều lớn hơn so với người bình thường, đặc biệt là Thạch Hàn, một quyền cũng có thể làm nứt đôi bức tường, đá được một chiếc xe cũng không phải là nói đùa.
“Đúng là lợi hại.”
Những người vây xem ở xung quanh, sau khi nhìn thấy một màn này, đều vỗ tay khen ngợi.
Tên tóc đỏ đó lúc này đã nhảy ra khỏi xe.
“Con mẹ nó, dám đá xe ông đây, chúng mày chính là muốn tìm đường chết.” Tên nhóc nổi giận đùng đùng xông lên trước.
“Như thế nào? Muốn đánh nhau? Dựa vào thân thể nhỏ bé này? Xác định thắng được ba người chúng tôi?” Lâm Thiên lạnh lùng nói.
Mặt tên nhóc đột nhiên biến sắc, anh ta phát hiện Lâm Thiên nói rất có lý.
“Thằng nhãi, về sau đừng để ông đây nhìn thấy mặt mày, nếu không tao sẽ không khách khí.” Nói xong liền vội vàng chạy vào trong xe, bắt đầu gọi điện thoại.
Lâm Thiên lắc đầu, sau đó nói: “Đi, chúng ta đi xem tình huống tai nạn bên kia.”
Ngay sau đó, anh mang theo Thạch Hàn cùng với Độc Nha đi về phía hiện trường vụ tai nạn.
Nơi xảy ra tai nạn cách đó không xa, cho nên bọn họ rất nhanh đã tới nơi.
Hiện trường vụ tai nạn, có rất nhiều người vây lại xem.
“Ba xe va vào nhau sao?”
Lâm Thiên nhìn thoáng qua, có tổng cộng ba xe va chạm, phía trước là xe SUV, ở giữa là xe Ferrari thể thao, phía sau là một chiếc xe vận tải.
Chiếc Ferrari ở giữa đã bị biến dạng.
Ven đường có mấy người bị thương ngồi đó, tất cả đều là vết thương nhẹ.
“Những người bị thương nặng đều đã được cứu ra chưa?” Lâm Thiên hỏi một câu.
“Vẫn chưa, chủ xe Ferrari chân vướng vào phần điều khiển, chúng tôi muốn hỗ trợ, nhưng không có thiết bị chuyên nghiệp, căn bản không cứu được.” Một người nói.
“Sao lâu như vậy mà xe cứu thương vẫn chưa đến?” Lâm Thiên hỏi.
“Hiện tại phía sau đều chật kín như vậy, khẳng định phần đường ưu tiên cũng bị chặn, nếu không thì xe cứu thương đã sớm tới rồi.” Một người khác nói.