Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 192 Chứng Cứ
“Ai đó.” Phạm Minh Tú hướng về phía cửa hỏi.
“Giám đốc Tú, là tôi, tôi đến đây để đưa báo cáo” Ngoài cửa vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
“Được.
Phạm Minh Tú đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu lại nháy mắt với Lâm Thiên.
Lâm Thiên hiểu ý, chạy đến cầm lấy cây chổi giả bộ quét sàn nhà, Phạm Minh Tú chỉnh lý lại chút quần áo, sau đó bước ra cửa.
"Két."
Cửa văn phòng được mở ra, thư ký của tổng giám đốc cầm một xấp tài liệu bước vào văn phòng, sau đó đặt tài liệu lên bàn làm việc.
“Giám đốc Tú, đây là biểu bảng báo cáo dự án mà tổng giám đốc nhờ tôi đưa đến cho cô, tổng giám đốc bảo cô hãy nhanh chóng phê duyệt." Thư ký tổng giám đốc nói.
“Được, tôi biết rồi” Phạm Minh Tủ gật đầu.
Thư ký tổng giám đốc liếc mắt nhìn Lâm Thiên đang quét dọn bên cạnh, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi nhìn thấy thư ký tổng giám đốc đi ra ngoài, Lâm Thiên liền bỏ cây chổi xuống, đi đến trước mặt Phạm Minh Tú.
“Lâm Thiên, đợi đến buổi tối trở về khách sạn mới nói được không, nếu không lát nữa lại có người đến” Phạm Minh Tú nói.
“Được thôi.” Lâm Thiên chỉ có thể gật đầu.
Vào lúc sáng nay đang tiến hành thì bị bạn trai cũ của
Phạm Minh Tú xông vào phá hỏng, bây giờ lại bị quấy rầy.
Ngọn lửa đã bị Phạm Minh Tú khơi dậy, nay vẫn cứ luôn ở trong cơ thể của Lâm Thiên mãi không được phát tiết, Lâm Thiên cảm thấy rất bất lực.
Phạm Minh Tú nhìn đồng hồ, sau đó nói: “Hiện tại đã hơn mười giờ, em đi tìm Huỳnh Thiếu hẹn ông ta đi ăn trưa, vào buổi trưa em sẽ cố gắng kéo dài thêm thời gian, nhiệm vụ tìm chứng cứ giao lại cho anh đấy.
“Tên khốn Huỳnh Thiếu đó vô cùng háo sắc, Minh Tú em tuyệt đối đừng cho ông ta lợi dụng đấy.” Lâm Thiên nghiêm túc nói.
“Hi hi hi, xem ra anh còn có lương tâm, còn biết quan tâm đến em, yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không để cho ông ta lợi dụng đâu.
Phạm Minh Tủ che miệng cười nói.
Văn phòng của Huỳnh Thiếu.
“Cộc cộc cộc”
Trong phòng làm việc, Huỳnh Thiếu đang cùng thư ký của mình ôm ấp thân mật, thì văn phòng lại truyền đến tiếng gõ cửa.
“Ai đó, không biết là không có chuyện gì thì đừng gõ cửa phòng làm việc của tôi hay sao?" Huỳnh Thiếu không kiên nhẫn nói.
“Giám đốc Huỳnh, là tôi Phạm Minh Tú đây.” Ngoài cửa vang lên giọng nói của Phạm Minh Tú.
“Minh Tú là cô à, vào đây đi!”
Huỳnh Thiếu vừa nói vừa đẩy thư ký ra.
Cửa phòng cũng được đẩy mở ra, Phạm Minh Tú bước vào.
“Cô Minh Tú, cô tìm tôi có chuyện gì sao?” Huỳnh
Thiếu tươi cười nhìn Phạm Minh Tú.
“Giám đốc Huỳnh, buổi trưa tôi muốn mời ông đi ra ngoài ăn cơm, không biết là ông có tiện không?” Phạm Minh Tú nói.
“Cô mời tôi đi ăn cơm sao? Tiện, đương nhiên là tiện rồi.” Huỳnh Thiếu kích động đến liên tục gật đầu.
Phạm Minh Tú gợi cảm và xinh đẹp đến như vậy, đối với người đẹp như thế, Huỳnh Thiếu làm sao có thể không thèm muốn qua Phạm Minh Tú được?
Đương nhiên là trước đây Huỳnh Thiếu cũng từng theo đuổi qua Phạm Minh Tú, chỉ là Phạm Minh Tú vẫn luôn từ chối ông ta, sau đó quan hệ tình nhân của Phạm Minh Tú và cậu chủ của nhà họ Đỗ được xác định, Huỳnh Thiếu mới đành từ bỏ.
Bây giờ Phạm Minh Tú chủ động mời Huỳnh Thiếu đi ăn cơm, ông ta đương nhiên sẽ không từ chối.
Bỗng chốc đã đến trưa.
Sau khi Huỳnh Thiếu rời khỏi văn phòng, Lâm Thiên cầm theo cây lau nhà giả vờ lau phòng, lẻn vào phòng làm việc của Huỳnh Thiếu, rồi sau đó đóng cửa lại.
“Bắt đầu thôi Lâm Thiên đi tới trước bàn làm việc, bắt đầu lục tìm chứng cứ.
Vì để không bỏ sót bất kỳ chứng cứ nào, Lâm Thiên không thể không lục hết toàn bộ tài liệu trên bàn làm việc lên kiểm tra một cách kỹ càng, thế nên phải mất không ít thời gian.
“Cục cục cục.
Mỗi khi có tiếng bước chân ngoài cửa, Lâm Thiên đều vô cùng lo sợ, nhanh chóng cầm lấy cây lau nhà giả vờ lau sàn, đợi đến khi tiếng bước chân đi xa, anh lại tiếp tục tìm kiếm.
Sau khoảng hai mươi phút tìm kiếm, những tài liệu được đặt trên bàn Lâm Thiên cơ bản đều đã xem qua, nhưng lại không thu hoạch được điều gì.
Những tài liệu trên bàn này không hề có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh được tội trạng của hai cha con Huỳnh Thiếu.
“Đúng rồi, máy tính.
Lâm Thiên nhanh chóng mở máy tính lên, muốn tìm thử trong máy tính.
“Mẹ nó, tên Huỳnh Thiếu này, không ngờ lại còn có sở thích này”
Lâm Thiên tìm thấy một thư mục trong máy tính, bên trong đều là các đoạn video Huỳnh Thiếu lên giường với một số phụ nữ, không ngờ lại bị ông ta quay lại lưu vào máy tính.
Lâm Thiên tiếp tục tìm kiếm trong máy tính, nhưng tìm khoảng mười phút, anh cũng không thu hoạch được gì nhiều.
“Đúng rồi, ngăn kéo”
Lâm Thiên cúi đầu nhìn xuống ngăn bàn làm việc.
Các ngăn kéo là loại có khóa, hơn nữa cũng bị khóa lại.
Nhưng cái tên ngốc Huỳnh Thiếu này, thế mà lại ngốc đến đút chìa khóa vào trong ổ khóa.
Có lẽ Huỳnh Thiếu căn bản không ngờ được, sẽ có người lẻn vào phòng làm việc của ông ta để tìm đồ.
Ngay sau đó Lâm Thiên nhanh chóng mở ngăn kéo ra lục tìm chứng cứ trong đó.
"Hu?"
Ở dưới cùng của ngăn kéo, Lâm Thiên tìm được một cuốn sổ sách.
Khi anh mở sổ sách ra xem, thì thấy trong đó có các bản ghi chép đều là về tài khoản bí mật.
Lâm Thiên lật ra xem sơ qua, bên trong được ghi lại rõ ràng các khoản tiền tham ô của hai cha con Huỳnh Thiếu trong nhiều dự án khác nhau, và cả số tiền biểu tặng của một số đối tác hợp tác.
Lâm Thiên lật ra xem thì thấy chỉ với một năm số tiền được tham ô từ các dự án hợp tác khác nhau của công ty, ít nhất là có hơn mấy trăm tỷ đồng.
Phải biết rằng lợi nhuận ròng của chi nhánh Việt Hoàng trong một năm cũng chỉ được mấy chục tỷ đồng, hai cha con bọn họ còn từ các dự án hợp tác khác nhau, tham ô đến tận mấy trăm tỷ đồng.
“Thật là khốn nạn.
Tiền lương và hoa hồng mà công ty trả cho hai cha con bọn họ còn cao hơn so với những công ty cùng quy mô khác, bọn họ lại dám làm ra chuyện này.” Lâm Thiên hung dữ nói.
Chỉ dựa vào cuốn sổ sách này thôi, cũng đã đủ để kết tội hai cha con bọn họ rồi.
Tiếp theo đó, Lâm Thiên trực tiếp đem sổ sách này nhét vào trong quần áo của mình, sau đó xếp gọn lại ngăn kéo, rồi khóa tủ lại.
“Huỳnh Thiếu, ông đúng là một con lợn ngu ngốc, lại dám để chìa khóa vào trong ổ khóa." Lâm Thiên cười lạnh nói.
Nếu như Huỳnh Thiếu không để lại chìa khóa vào trong ổ khóa, thì Lâm Thiên sẽ không thể mở ngăn kéo ra được.
Lâm Thiên không thể mở ngăn kéo, tất nhiên cũng sẽ không thể lấy được sổ sách này, vì vậy chỉ trách Huỳnh Thiếu quá bất cẩn mà thôi.
“Cục cục cục.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân của giày da truyền đến.
Lâm Thiên vội vàng chạy đến cầm cây lau nhà lên giả bộ lau sàn.
"Két."
Ngay sau đó, cửa văn phòng được đẩy ra.
Người hiện vào trong mắt của Lâm Thiên là ba của Huỳnh Thiếu, cũng chính là tổng giám đốc của chi nhánh Việt Hoàng.
Ông ta là người đứng đầu của chi nhánh Việt Hoàng.
“Cậu ở đây làm gì?” Sau khi tổng giám đốc Huỳnh nhìn thấy Lâm Thiên, tức thì lên tiếng quát mắng.
“Tổng giám đốc Huỳnh, tôi...tôi là người của bộ phận vệ sinh, người chịu trách nhiệm vệ sinh của tòa lầu này.
Tôi nhìn thấy phòng làm việc bẩn, cho nên mới vào đây lau chùi.
Lâm Thiên nói.
Nói thật là lúc này nhịp tim của Lâm Thiên đang dập dồn đập lên, trong lòng có chút hồi hộp, nếu như bị ông tổng giám đốc Huỳnh này phát hiện ra thì thảm rồi.
“Đây là văn phòng của giám đốc tài chính, nếu không có mệnh lệnh, thì không được phép vào đây, hiểu không? Cút ra ngoài ngay.
Tổng giám đốc Huỳnh nghiêm mặt quát mång.
“Vâng vâng vâng”
Lâm Thiên giả vờ rất sợ hãi gật đầu, sau đó nhanh chóng chuồn ra khỏi văn phòng.
Sau khi rời khỏi văn phòng, trên trán Lâm Thiên đã toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng cũng có chút lo lắng, tổng giám đốc Huỳnh này có vẻ như đã là cáo già rồi, không hề ngốc như con trai ông ta.
Tuy rằng lúc lật đồ Lâm Thiên đã rất cẩn thận, cố gắng xếp lại tất cả những chỗ đã lật, nhưng Lâm Thiên vẫn có chút lo lắng, tổng giám đốc Huỳnh sẽ phát hiện ra là phòng làm việc đã bị lục qua.
Sau khi Lâm Thiên ra khỏi văn phòng, anh không dám có chút chậm trễ, liền đi thẳng đến tầng một, rồi đến tầng một tìm Thạch Hàn nay đang giả dạng thành bảo vệ.
“Thạch Hàn, anh hãy giữ cái này cho kỹ vào.
Lâm Thiên kéo Thạch Hàn đến một góc bên ngoài công ty, sau đó đưa sổ sách cho Thạch Hàn bảo quản.
Lâm Thiên tự mình bảo quản vẫn luôn cảm thấy không yên tâm, chỉ cần để ở chỗ Thạch Hàn, thì Lâm Thiên mới có thể hoàn toàn yên tâm được.
“Anh Thiên hãy yên tâm, trừ khi mạng sống của tôi không còn, nếu không thì cuốn sổ này tuyệt đối sẽ không mất được" Thạch Hàn đảm bảo nói.
“Ngốc hả, mạng sống của anh là vô giá, quý giá hơn vô số những thứ này nhiều” Lâm Thiên liếc nhìn Thạch Hàn một cái.
Tiếp theo đó, anh gọi điện thoại cho ông ngoại.
Sau khi cuộc gọi được kết nối.
“Ông ơi, chứng cứ đã thu được, đó là số tài khoản bí mật tham ô tiền bạc của hai cha con bọn họ.
Bây giờ đã nằm trong tay cháu” Lâm Thiên nói.
“A Thiên, chỉ mới hai ngày thôi, cháu đã lấy được số tài khoản bí mật rồi sao? Cháu...cháu không nói đùa với ông ngoại chứ.
Ông ngoại Lê Chí Thành ở đầu dây điện thoại bên kia tỏ ra rất kinh ngạc.
“Ông ngoại, loại chuyện này cháu làm sao dám đùa giỡn với ông được.
Lâm Thiên nhoẻn miệng cười.
“Được.
Ha ha, cháu làm rất tốt” Lê Chí Thành ở đầu dây điện thoại bên kia ha hả cười lớn.
“Ông ngoại, tiếp theo cháu phải làm gì?” Lâm Thiên hỏi.
“Nhiệm vụ của cháu đã hoàn thành, chuyện tiếp theo ông sẽ tự lo liệu.
Ngày mai ông sẽ đích thân tới thành phố
Việt Hoàng diệt trừ sâu mọt, cháu chỉ cần đợi nghênh đón ông đến là được.” Lê Chí Thành nói.
“Vâng thưa ông ngoại” Lâm Thiên đáp.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiên lại gửi cho Phạm Minh Tú một tin nhắn, nội dung chỉ có ba chữ “đã thành công”.
Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Lâm Thiên mới thở dài nhẹ nhõm.
Cuối cùng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành.
Tiếp theo đây là đã đến lúc tính sổ rồi.
Đặc biệt là hai cha con nhà họ Huỳnh, và còn những người trong công ty đã từng đắc tội với Lâm Thiên.
Ngày diệt vong bọn họ, cuối cùng đã đến..