Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 187 Chuyện Ngoài Ý Muốn Xảy Ra
Sau khi nghe được câu nói này, tim của Lâm Thiên càng đập nhanh hơn.
“Giám đốc Tú, cô làm như vậy là muốn trừng phạt bạn trai cô sao?" Lâm Thiên nghiêm túc nói.
Lâm Thiên khựng lại một hồi, rồi tiếp tục nói: “Nếu là như vậy, giám đốc Tú, như vậy thật sự không đáng.
Cô làm vậy là đang sa đọa, là đang hủy hoại chính mình đấy, có hiểu không?"
Mặc dù lúc này nhịp tim của Lâm Thiên đang tăng nhanh.
Nhưng Lâm Thiên vẫn có thể kiên định lại ý chí của mình.
“Đồ nhát gan, tôi thấy...tôi thấy chính là cậu không dám”
Sau khi Phạm Minh Tú nói xong, liền buông Lâm Thiên ra, tiếp tục gọi nhân viên pha chế lấy rượu cho cô “Đúng rồi, rốt cuộc bạn trai của cô là ai?" Lâm Thiên nhịn không được dò hỏi.
“Đừng nhắc đến tên khốn đó được không? Tôi không muốn nhắc đến anh ấy” Phạm Minh Tủ vừa uống rượu vừa nói.
Lâm Thiên gật đầu, cũng không nhắc tới chuyện này nữa.
Lúc này, điện thoại của Lâm Thiên vang lên.
Lâm Thiên nhìn qua thấy là ông ngoại gọi đến cho mình.
Tiếng nhạc ở đây đinh tai nhức óc, hiển nhiên là không thích hợp để trả lời điện thoại.
“Giám đốc Tú, tôi đi nghe một cuộc điện thoại.”
Lâm Thiên vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài nghe điện thoại.
Phạm Minh Tú đã uống say, chỉ tùy ý gật đầu.
Lâm Thiên nhìn thấy Phạm Minh Tú đã say đến như vậy, Lâm Thiên vẫn cảm thấy có chút không yên tâm.
Thế là Lâm Thiên nhìn sang nhân viên pha chế.
“Anh à, đây là bạn gái của tôi, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại, phiền anh chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé, đây là tiền boa cho anh.
Lâm Thiên lấy ra ba triệu năm trăm ngàn đưa tới trước mặt nhân viên pha chế.
“Không có vấn đề, người anh em Nhân viên pha chế thấy có nhiều tiền boa như vậy, tất nhiên niềm nở mà đáp ứng.
Sau khi bước ra khỏi cửa quán bar, Lâm Thiên liền gọi lại cho ông ngoại.
Sau khi cuộc gọi được kết nối.
“A Thiên, mọi việc đang diễn ra vẫn thuận lợi chứ?” Giọng của Lê Chí Thành từ trong điện thoại truyền đến.
“Mọi chuyện vẫn thuận lợi, chỉ là hôm nay mới ngày đầu tiên vào công ty, còn chưa lấy được chứng cứ gì, nhưng cháu đã phát hiện ra được rất nhiều điều xấu và vấn đề trong công ty” Lâm Thiên nói.
“ừ, nghe nói cháu phỏng vấn vào làm nhân viên vệ sinh, trong khoảng thời gian cháu làm nội ứng, e là sẽ thiệt thòi cho cháu rồi, nhưng cháu phải học được cách nhẫn nhịn” Lê Chí Thành nói.
“Cháu hiểu ông ngoại.
Lâm Thiên gật đầu.
Mặc dù hôm nay Lâm Thiên đã chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng Lâm Thiên vẫn có thể nhẫn nhịn được.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiên liền bước vào trong quầy bar.
Lâm Thiên vừa đi vừa nghĩ, Phạm Minh Tú này là giám đốc nặng ký của công ty, nói không chừng có thể từ chỗ cô ấy lấy được một số bằng chứng hoặc thông tin hữu ích gì đó.
Dĩ nhiên, điều kiện trước tiên là Phạm Minh Tú phải bằng lòng.
Khi bước vào trong quán bar, Lâm Thiên thoáng lắc đầu, cảm thấy có chút chóng mặt.
Lúc nãy Lâm Thiên uống liên tiếp hai ly rượu whisky, sau đó còn uống một nửa ly b Bacardi.
Lúc đầu Lâm Thiên còn chưa cảm giác được điều gì, nhưng đến bây giờ Lâm Thiên dần dần cảm giác rượu đang bắt đầu lên đầu.
Sau khi trở lại quầy bar, Lâm Thiên nhìn thấy chỗ ngồi của Phạm Minh Tú đã trở nên trống rỗng.
Lâm Thiên cau mày, sau đó vội vàng lao tới trước quầy bar.
“Bạn gái của tôi đâu?” Lâm Thiên hỏi nhân viên pha chế.
“Chuyện này thưa anh, cô...cô ấy..” Nhân viên pha chế tái mặt không ngừng ngập ngừng.
Nhìn thấy phản ứng này của nhân viên pha chế, Lâm Thiên lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
“Ba triệu năm trăm ngàn tôi đưa anh không phải là cho không đâu, nói.” Lâm Thiên lạnh giọng dò hỏi.
“Anh à, tiền này tôi không lấy nữa.
Nhân viên pha chế đưa ba triệu năm trăm ngàn mà Lâm Thiên đã cho anh ta trước đó, để lại trên quầy bar.
Lâm Thiên nghiêm mặt lại.
Tiếp theo đó, Lâm Thiên trực tiếp cầm lấy dao nĩa trước mặt, lao tới chỗ nhân viên pha chế kề dao vào cổ anh ta.
“Nếu anh không nói, tôi sẽ dùng dao nĩa chọc thủng động mạch cổ của anh, đến lúc đó máu tươi của anh sẽ phun ra như đài phun nước đấy.
Giọng điệu của Lâm Thiên lạnh lẽo.
“Anh...anh dám, Nơi này có người bảo kê đấy, nếu như anh dám làm bừa, anh cũng phải chết.” Sắc mặt của nhân viên pha chế trở nên khó coi.
“Tôi có chết hay không thì không biết, nhưng anh nhất định là sẽ chết trước tôi.” Lâm Thiên vừa nói vừa ra sức.
“Tôi nói, tôi nói” “Cô ấy đã được đưa đến mỹ nhân các ở tầng hai rồi.
Khi nhân viên pha chế cảm nhận được lực nĩa đang đè lên cổ mình, anh ta sợ hãi liền vội vàng lên tiếng nói.
“Đáng chết, bất kể là tên khốn kiếp nào, nếu như hắn dám đụng vào Phạm Minh Tú, tôi nhất định sẽ giết hắn.
Lâm Thiên hung ác nói.
Tiếp theo đó, Lâm Thiên bỏ nĩa xuống, chạy thật nhanh về phía tầng hai.
Trên tầng hai, trong gian phòng của mỹ nhân các.
Trong phòng khói thuốc dày đặc, tổng cộng có hơn mười người nam nam nữ nữ.
Người đàn ông từng bắt chuyện với Phạm Minh Tú lúc trước chính là đang ở đây.
“Các người là ai, bỏ tôi ra, tôi muốn ra ngoài”
Phạm Minh Tú đang say xỉn, loảng choảng đứng dậy muốn bước ra ngoài.
Mặc dù hiện tại Phạm Minh Tú đang rất say, nhưng cô ấy vẫn còn có chút ý thức.
“Người đẹp, đừng đi mà”
Người đàn ông từng bắt chuyện đó, một tay kéo lấy Phạm Minh Tú lại ném lên ghế sô pha.
“Người đẹp, nào.
Uống thêm một ly nữa, đợi đến khi uống hết ly này, tôi sẽ làm cho cô cảm thấy thoải mái.
Người đàn ông cười dâm tà cầm lấy ly rượu, sau đó rót vào miệng Phạm Minh Tú.
“Huýt hô.
Mấy người nam nữ trẻ tuổi ở trong gian phòng vừa huýt sáo lại vừa kêu hộ.
Sau khi nốc cạn ly rượu, Người đàn ông bắt chuyện lập tức nới lỏng thắt lưng chuẩn bị hành động trước mặt mọi người xung quanh.
“Lâm Thiên, cậu đang ở đâu? Cứu tôi, cứu tôi.”
Phạm Minh Tú đang trong cơn say nặng nề, gần như dùng hết sức lực cuối cùng lấy đi kêu gào.
Ý thức cuối cùng của Phạm Minh Tú biết rõ được, người duy nhất cô ấy có thể kỳ vọng vào lúc này chính là Lâm Thiên, người cô ấy vừa mới quen biết hôm nay.
“Bụp.”
Vào lúc này, cửa gian phòng bị người đá mở ra.
Sau khi nghe thấy động tĩnh, mọi người trong gian phòng đều quay đầu lại nhìn.
Người hiện lên mắt của họ chính là Lâm Thiên.
Sau khi Lâm Thiên bước vào gian phòng, liền lập tức nhìn thấy Phạm Minh Tú, đương nhiên cũng nhìn thấy được tên từng đến bắt chuyện với Phạm Minh Tú ở quán bar trước đó.
Nhìn thấy Phạm Minh Tú nằm ở trên ghế sô pha, vẫn chưa bị người đụng tới, trong lòng Lâm Thiên cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo đó, Lâm Thiên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang người đàn ông từng đến bắt chuyện.
“Khốn nạn.
Lúc ở trong quầy bar, cô ấy đã từ chối anh rồi, anh lại còn dám cưỡng ép như vậy.
Người đàn ông bắt chuyện nhìn sang Lâm Thiên, cười gắn nói: “Nhóc con, không ngờ cậu lại tìm được đến đây.
Nhưng cũng không quan trọng, nhìn cái cách cậu ăn mặc chắc chắn cũng không phải nhân vật hay ho gì, tôi đây sẽ ở trước mặt chơi người phụ nữ của cậu, cậu lại có thể làm gì? Ha hạ”
Người đàn ông bắt chuyện nhìn thấy cách ăn diện của Lâm Thiên, liền nhận định rằng Lâm Thiên chính là một người dễ bắt nạt, cho nên anh ta căn bản không bận tâm đến Lâm Thiên,
Lúc này trong gian phòng có năm người đàn ông với dáng vẻ lưu manh cùng nhau tiến tới phía trước.
“Nhóc con, tốt nhất hãy ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo”
Lâm Thiên nghiêm mặt lại.
“Không khách sáo? Thế còn phải xem rốt cuộc là ai đối với ai không khách sáo.
Lâm Thiên vừa nói vừa móc từ trong người ra một khẩu súng lục.
Khẩu súng lục này là trước đó anh loại trừ được ông Lục thu nhận được, sau đó Thạch Hàn đã dạy cho Lâm Thiên về cách sử dụng.
“Súng, cậu ta có súng.
Sau khi nhìn thấy khẩu súng lục trong tay Lâm Thiên, vẻ mặt năm người đàn ông đến chặn Lâm Thiên đó đột nhiên thay đổi.
“Đừng sợ! Bộ dạng như thằng nhóc ranh này, làm sao cậu ta có súng thật được, tôi nghĩ nó chỉ đang dùng súng đồ chơi để hù dọa người thôi, tôi đã thấy rất nhiều người loại này rồi.
Người đàn ông bắt chuyện lớn tiếng nói.
Người đàn ông bắt chuyện cho rằng Lâm Thiên chỉ là một nhân vật cấp thấp, loại người như vậy làm sao có thể ở trong một đất nước có chế độ kiểm soát súng cực kỳ nghiêm ngặt này mà có được súng chứ? “Anh không tin à?”
Lâm Thiên híp mắt lại, sau đó chĩa súng vào người đàn ông bắt chuyện.
“Có gan thì cậu bắn đi, lấy một khẩu súng giả còn muốn đi dọa người nữa? Cậu cho rằng tôi là đồ ngốc chắc.
Người đàn ông bắt chuyện rêu rao nói.
“Nếu như anh đã đưa ra yêu cầu này rồi, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn anh”
Sau khi Lâm Thiên nói xong, trực tiếp nhắm súng vào người đàn ông bắt chuyện bóp cò.
“Bùm”
Sau một phát súng, bụng người đàn ông bắt chuyện ngay lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ.
"A a."
Người đàn ông bắt chuyện đau đến kêu lên, hai mắt anh ta trợn tròn, anh ta làm sao cũng không ngờ được khẩu súng của đối phương lại là thật, hơn nữa còn dám bắn anh ta.
"A a a."
Những người trong phòng cũng bị dọa đến lớn tiếng kêu lên.
“Mẹ nó toàn bộ đứng im cho tôi” Lâm Thiên chĩa súng vào những người này.
Sau khi những người này bị súng chĩa vào, tất cả đều bị dọa đến tái cả mặt, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích nữa, lo sợ Lâm Thiên sẽ bắn bọn họ.
Một vài người nhát gan, càng bị dọa đến cả người run lên bần bật.
“Tất cả ngồi xổm xuống ôm đầu cho tôi.
Lâm Thiên lớn tiếng quát nạt những người này, trông vô cùng bá đạo.
Những người này nào dám chống lại? Tất cả đều ngoan ngoãn ngồi xổm xuống ôm đầu.
Một khẩu súng, nhiều khi sẽ còn hữu dụng hơn cả biết võ thuật, hơn nữa còn đơn giản hơn học võ thuật nhiều.
Lâm Thiên trực tiếp đi đến trước mặt người đàn ông bắt chuyện, dí súng vào đầu anh ta.
“Anh rất ngông cuồng nhỉ? Bây giờ lại thử ngông cuồng nữa xem nào?” Lâm Thiên hung ác nói.
Mẹ nó, nếu không phải là Lâm Thiên tới kịp thời, Phạm Minh Tú có lẽ đã bị tên khốn kiếp này hủy hoại rồi, Lâm Thiên có thể không tức giận sao?.