Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 175-176 175 Phục Thù - 176 Biến Cố
175: Phục Thù
"Đến thành phố Hải Phòng trả thù sao? Cậu Thiên tính thêm tôi vào." Bạch Hổ vội nói.
“Bạch Hổ, anh bị thương, cho nên hãy ở lại thành phố
Bảo Thạnh, đến bệnh viện chữa trị vết thương.
Chuyến này đi có nhiều anh em như vậy, còn có cả Thạch Hàn.
Chắc chắn không có vấn đề gì đâu!” Lâm Thiên vỗ vỗ vai Bạch Hổ nói.
"Cậu Thiên, tôi thực sự không sao.
Khả năng tự chữa trị của cơ thể tôi rất tốt.
Cậu có thể thấy vết thương của tôi gần như đã lành" Bạch Hổ vén vết thương của mình lên.
Sau khi nhìn thấy vết thương, Thạch Hàn ở bên cạnh không khỏi thở dài: "Khả năng chữa lành vết thương của cậu nhóc này thật kinh khủng, vết cắt này có thể lành nhanh như vậy.
“Nhìn này, cậu Thiên, anh Thạch Hàn nói không sao rồi.
Hơn nữa tôi cũng muốn đích thân trả thù cho những người anh em đã chết.” Bạch Hổ nói.
“Vậy được rồi, chúng ta lên xe đi!” Lâm Thiên gật đầu đồng ý.
Sức chiến đấu của Bạch Hổ rất mạnh.
Nhiều thêm một người cũng nhiều hơn một phần sức lực.
Mười rưỡi tối, đoàn xe chính thức lên đường.
Phía trước là một chiếc xe thương mại màu đen, ngồi trong xe là Bạch Hổ và Thạch Hàn, Lâm Thiên, còn có Trần Hạo và anh Long, những người chịu trách nhiệm quản lý công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên.
Hai mươi chiếc xe buýt đang theo sau!
Một đoàn xe dài, dưới màn đêm bao phủ, phi thật nhanh đến thành phố Hải Phòng!
Sau hai tiếng rưỡi trên đường, một giờ sáng, đoàn xe đã đến thành phố Hải Phòng.
Tại sao Lâm Thiên lại chọn vào lúc này là bởi vì buổi tối là thời gian nghỉ ngơi, là lúc phòng bị buông lỏng nhất, Lâm Thiên tin rằng lúc này hầu hết người của ông Lục đều đã ngủ.
Dù sao thì thành phố Hải Phòng cũng là địa bàn của ông Lục, nếu là ban ngày, đội xe lớn như vậy sẽ đến thành phố Hải Phòng, sẽ rất bắt mắt và dễ thu hút sự chú ý.
Vào ban đêm thì khác, một là màn đêm bao phủ, hai là hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ lúc một giờ sáng, người của ông Lục không dễ phát hiện.
Và đây là thời điểm mà hàng thủ lỏng lẻo, và hiệu quả tấn công là tốt nhất.
Thành phố Hải Phòng
Một đoàn xe dài, chạy thật nhanh trên đường trong màn đêm.
Bởi vì là một giờ sáng, trên đường căn bản không có người và rất rất ít xe.
Trước một quán KTV ở thành phố Hải Phòng.
Một người đàn ông xăm trổ đầy mình say sưa bước ra, bên cạnh còn được hai người em trai đỡ.
Người đàn ông xăm trổ này là người đã dẫn hơn 300 người đến chặn đường Lâm Thiên.
Bởi vì trước đó bị ông Lục mắng chửi, nên anh ta mới đi uống say khướt.
Vừa bước ra khỏi cửa quá KTV, anh đã nhìn thấy một đoàn xe khổng lồ gồm hai mươi chiếc xe buýt lướt qua con đường trước mặt.
"Ở đâu đến mà có nhiều xe buýt như vậy? Có khoảng hai mươi chiếc xe, phải không? Đã vậy còn đi rất thẳng hàng." "Theo hướng bọn họ đang đi, sao bọn họ lại có vẻ đang hướng về núi Vĩnh Thuy?"
Hai em trai đang đỡ người đàn ông xăm trổ, trên mặt mang theo sự nghi hoặc mỗi người nói một câu.
“Đến núi Vĩnh Thuy?” Người đàn ông xăm trổ đang trong cơn say đột nhiên giật mình.
Bởi vì núi Vĩnh Thuy, đó là địa phận của ông Lục! Một đoàn xe lớn như vậy, hướng về núi Vĩnh Thuỵ? "Các cậu đã nhìn thấy biển số xe của những chiếc xe này chưa? Chúng đến từ đâu?" Người đàn ông xăm trổ vội hỏi.
“Anh Lưu, đó là biển số xe của thành phố Bảo Thạnh!”
Một người em trai nói.
“Bảo...!Biển số xe của thành phố Bảo Thạnh!?” Người đàn ông xăm trổ đột nhiên giật mình, cơn say gần như bị xua đi đến hơn nửa.
Bởi vì người đàn ông xăm trổ đột nhiên nhớ tới lúc ban ngày dẫn người đến ngăn cản Lâm Thiên, Lâm Thiên tự xưng là chủ tịch chi nhánh Bảo Thạnh của tập đoàn Tỉnh Xuyên.
Anh cũng nói rằng mình là cháu của Lê Chí Thành.
Lúc đó hắn ta không tin.
Nhưng sau đó khi hắn ta phát hiện người của đối phương đều có khả năng chiến đấu vô cùng mạnh, hắn có vài phần tin rồi, một người bình thường có thể có nhiều vệ sĩ lợi hại như vậy sao?
Vì vậy, sau khi hắn ta trở lại, còn đặc biệt báo cáo sự việc cho ông Lục, nhưng ông Lục dường như không xem đó là nghiêm túc.
“Chẳng lẽ họ quay lại để trả thù?” Người đàn ông xăm trổ ngạc nhiên hỏi.
“Tôi phải gọi cho ông Lục ngay lập tức!” Người đàn ông xăm trổ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bẩm gọi.
Thành phố Hải Phòng, núi Vĩnh Thuy
Núi Vĩnh Thuỵ nằm trên đường vành đai thứ hai của thành phố Hải Phòng, biệt thự ven đồi của ông Lục nằm trên núi Vĩnh Thuy
Đường quốc lộ để xe ô tô đến núi Vĩnh Thuỵ, đây là con đường duy nhất.
Đến chân núi Vĩnh Thuỵ, tất cả xe ô tô đều dừng bên đường.
“Truyền lệnh của tôi,tất cả mọi người xuống xe, chúng ta sẽ lặng lẽ lên núi!” Lâm Thiên dặn dò nói.
Chiến thuật lần này của Lâm Thiên là đánh lén!
Theo quan điểm của Lâm Thiên, bây giờ là lúc đối phương đã ngủ.
Âm thầm lên núi để tấn công, có thể làm cho đối phương không một ai kịp trở tay.
Cho nên không thể lái xe lên, nếu không âm thanh của hai mươi chiếc xe, đủ để báo động cho thuộc hạ của ông Lục trong biệt thự.
“Vâng, cậu Thiên, tôi sẽ đi dặn dò ngay" Trần Hạo gật gật đầu, sau đó kéo cửa xe ra.
"Chờ một chút, còn có một chuyện, để lại đây một ít huynh đệ, để bọn họ trốn vào vành đai xanh bên đường canh chừng.
Sau khi chúng ta lên núi, nếu có quân tiếp viện lên núi, để bọn họ thông báo cho chúng ta" Lâm Thiên nói "Vâng, cậu Thiên!"
Trần Hạo sau khi gật đầu, quay người xuống xe sắp
Lâm Thiên, Thạch Hàn và Bạch Hổ cũng bước ra khỏi xếp.
xe.
Sau khi mọi người xuống xe, Lâm Thiên dẫn bọn họ lên núi.
Đương nhiên, Lâm Thiên lúc này cũng không biết, tin tức anh đến báo thù đã bị truyền đến trên núi.
Trong biệt thự trên núi.
Người đàn ông đang ngủ, bị đánh thức bởi điện thoại.
"Cái gì? Đang đến báo thù? 20 chiếc xe buýt?" Ông Lục kinh ngạc ngồi dậy.
Cuộc gọi này là của người đàn ông có hình xăm.
"Được rồi.
Hoàng Lưu, cậu mau tập hợp các anh em.
Nếu thực sự có tin tức gì, lập tức lên núi cứu viện! Tôi sẽ đi thăm dò tình hình trước" Ông Lục ra lệnh qua điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, ông Lục nhanh chóng ra khỏi giường.
Mặc dù ông Lục nửa tin nửa ngờ, nhưng với ý nghĩ phòng còn hơn tránh, ông Lục quyết định kiểm tra, nếu chỉ là báo động giả tất nhiên là điều tốt nhất, nếu là sự thật, vậy phải nhanh chóng gọi cứu viện đến.
Trên ban công tầng cao nhất của biệt thự, ông Lục đã đi bộ đến đây, ở đây vừa hay có thể nhìn thấy đường lên núi.
Sau khi ông Lục nhìn ra xa, bực dọc nói: "Không có xe? Xe ở đâu? Không có tiếng động cơ xe, Hoàng Lưu, tên khốn kiếp này đúng là ăn nói lung tung, quấy rầy giấc ngủ của ta!"
Nếu trên đường có xe chạy lên núi, đừng nói là 20 chiếc, thậm chí là một chiếc, trong màn đêm cũng có thể thông qua đèn xe, nhìn được rõ mồn một.
Nhưng trên con đường tối mịt, căn bản không hề có một ngọn đèn nào.
Hơn nữa ban đêm trên ngọn núi này rất yên tĩnh, dù có một chiếc ô tô lên núi.
Ngay cả khi tắt đèn và lái xe trong bóng tối, chắc chắn có thể nghe thấy tiếng động cơ xe ở đây.
Nếu có trên 20 chiếc thì tiếng động cơ xe tuyệt đối không hề nhỏ.
Nhưng thứ nhất không có đèn trên đường.
Thứ hai, không có tiếng động cơ.
Sau đó,ông Lục định quay lại và ngủ tiếp.
Nhưng khi quay lại, ông ta tình cờ nhìn thấy một kính viễn vọng độ nét cao trên bàn cạnh ban công.
chiếc
Hơn nữa chiếc kính thiên văn này có chức năng nhìn ban đêm.
Sau khi ông Lục nhìn thấy chiếc kính thiên văn này.
Ông ta thản nhiên nhặt nó lên và nhìn xuống núi.
Ông Lục chỉ muốn tuỳ tiện xem qua.
Không nhìn không biết, vừa nhìn đã bị doạ cho một trận "Cái này ....cái này..."
Vẻ mặt của ông Lục đột ngột thay đổi.
Rất rõ ràng, qua kính viễn vọng, ông ta đã nhìn thấy một đám đông đang đổ xô lên núi.
Đám đông chỉ cách biệt thự vài phút đồng hồ! "Chết tiệt! Hóa ra là thật!"
Ông Lục vừa chửi bới, vừa vội vàng quăng chiếc ống nhòm sang một bên, ông ta nhanh chóng gọi điện và nhờ người đàn ông xăm trổ đưa người lên núi cứu trợ.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, ông ta nhanh chóng thông báo cho tất cả vệ sĩ trong biệt thự, dặn dò chuẩn bị mọi thứ để ứng chiến
Bên ngoài biệt thự.
Lâm Thiên dẫn đầu mọi người, nhanh chóng chạy tới cửa biệt thự.
Nhưng cửa biệt thự đã đóng chặt, cả căn biệt thự được bao bọc bởi bức tường cao hơn hai mét.
Rõ ràng, đối thủ có lợi thế về mặt địa lý.
“Trong biệt thự không nên có nhiều vệ sĩ, nhiều nhất là mấy chục đến cả trăm người là cùng, hiện tại đa số đều đang ngủ say, chúng ta cứ lẻn vào đi!” Lâm Vân nói.
“Vâng!” Mọi người gật đầu, cảm thấy chiến thuật của Lâm Thiên không hề có vấn đề gì.
"Trần Hạo, Hoàng Long, hai người, trước tiên dẫn theo năm trăm người, trèo qua tường vào sân, sau đó trực tiếp tấn công biệt thự! Bắt sống ông Lục, những kẻ cản đường đều giết hết!" Lâm Thiên dặn dò nói.
"Vâng, cậu Thiên!"
Trần Hạo và Hoàng Long gật đầu, sau đó xoay người chuẩn bị đem người tấn công.
“Chờ một chút!” Lâm Thiên gọi hai người bọn họ lại.
“Cậu Thiên, cậu còn điều gì dặn dò nữa không?" Hai người cùng quay lại nhìn Lâm Thiên.
“Xốc lại tinh thần, cẩn thận một chút, tôi muốn mọi người đều còn sống!” Lâm Thiên nghiêm túc nói.
Trần Hạo và Hoàng Long gật gật đầu, sau đó quay người rời đi.
Trần Hạo và Hoàng Long trực tiếp dẫn người đi trèo qua bức tường vào biệt thự.
Lâm Thiên đợi ở bên ngoài cửa..
“Giết!”
Trần Hạo bọn họ vừa lộn qua bức tường trong sân, thì trong sân liền vang lên tiếng hô giết. “Ư? Không đúng lắm? Đối phương hình như có sự chuẩn bị trước, chúng ta chỉ vừa mới lộn qua bức tường làm sao lại có tiếng hỗ giết rồi?” Lâm Thiên cau mày lại. “Chẳng lẽ khi chúng ta lên núi đã bị phát hiện ra rồi?
Thế nên đối phương đã chuẩn bị sẵn đợi ứng chiến đây?”
Bạch Hổ kinh ngạc nói. “Xem ra đúng là như vậy, vậy hãy đổi chiến lược tập kích thành tiến công đi, dù sao trong biệt thự cũng không thể nào có quá nhiều vệ sĩ.” Lâm Thiên nói.
Tiếng hỗ giết trong sân rất hùng hổ, có vẻ như đấu đánh rất kịch liệt.
Hiện thế cuộc trong sân đúng như phỏng đoán của Lâm Thiên, mặc dù đối phương đã sớm có chuẩn bị và cũng chống trả rất kịch liệt, nhưng phía bên bọn họ nhân số đông hơn, trang bị cũng đầy đủ, cho nên cuộc tấn công diễn ra khá thuận lợi.
Ngoài sân.
Lâm Thiên yên lặng chờ đợi, hiện bên trong đang xảy ra chuyện gì, Lâm Thiên vẫn chưa biết rõ được.
Lúc này, Trần Hạo từ bên trong chạy ra. “Trần Hạo, cuộc tấn công có thuận lợi không?” Lâm Thiên vội vàng dò hỏi. “Anh Thiên, cuộc tấn công bên trong diễn ra khá thuận lợi, chỉ là lúc nãy tôi vừa nhận được điện thoại của các anh em trông chừng dưới núi, nói rằng có bảy tám chiếc xe đang lên núi, có vẻ như là bọn họ đến đây để tiếp viện"
Trần Hạo nói. “Phía bên tiếp viện đến nhanh như vậy sao? Xem ra bọn họ thật sự sớm đã nhìn thấy được chúng ta. Lâm Thiên híp mắt lẩm bẩm nói.
Lâm Thiên vốn tưởng rằng chỉ cần đối phương phát hiện được muộn, thể thì đội quân tiếp viện của đối phương nhất định phải mất một khoảng thời gian mới tới được. Trong khoảng thời gian này, đủ để bọn họ công phá biệt thư rồi?
Thế nhưng bây giờ trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu, đội quân tiếp viện của đối phương lại đến đây rồi? Nói thật là chuyện này nằm ngoài dự tính và kế hoạch của Lâm Thiên. “Dặn năm trăm anh em còn lại chuẩn bị ngăn chặn người đang lên núi tiếp viện.” Lâm Thiên nói.
Lâm Thiên cũng không phải là không có chuẩn bị, năm trăm người còn lại chính là dùng để chống chặn đội quân tiếp viện của đối phương. “Vâng thưa anh Thiên.” Trần Hạo gật đầu, sau đó đi căn dặn. Rất nhanh, Trần Hạo lại nhanh chóng chạy đến chỗ anh báo cáo nói: “Anh Thiên, nhận được tin tức từ dưới núi, lại có rất nhiều đội quân tiếp viện của đối phương đang lần lượt tiến đến không ngừng đi thẳng lên núi” "Tôi biết rồi, tiếp theo sau đó chắc chắn sẽ còn có đội quân tiếp viện tràn vào, bây giờ anh phụ trách đem người đi ngăn chặn đội quân đó, còn bên trong này giao cho Hoàng Long.” Lâm Thiên nói.
Trần Hạo nghe được chỉ thị, liền chạy đi chuẩn bị sắp xếp ứng chiến. “Anh Thiên, thể cục có chút không ổn, nơi này là thành phố Việt Hoàng, là địa bàn của ông Lục, nếu như không thể đối phó được ông Lục, e là đội quân tiếp viện sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó nhân lực của chúng ta sợ là khó có thể chống lại” Thạch Hàn nói. “Ừ” Lâm Thiên gật đầu.
Thật ra điều mà Lâm Thiên lo lắng không phải những người vệ sĩ trong biệt thự, suy cho cùng người ở bên trong cũng sẽ không nhiều.
Điều thực sự khiến cho Lâm Thiên lo lắng chính là kẻ địch từ dưới núi lên cứu viện!
Đúng như Thạch Hàn đã nói, nơi này là thành phố Việt Hoàng, là địa bàn của ông Lục, tất cả nhân lực trong tay anh cộng lại ít nhất là có đến ba hay bốn nghìn người, thậm chí còn nhiều hơn, nếu như tất cả đội quân tiếp viện đều đến cứu trợ, thì như vậy sẽ khiến cho Lâm Thiên và những người mà Lâm Thiên đưa tới đều sẽ rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Thế nên Lâm Thiên nhất định phải tóm được ông Lục, trước khi càng nhiều đội quân tiếp viện tiến đến.
Trong biệt thự. “Ông Lục, đối phương có quá nhiều người lại có trang bị đầy đủ, nhân lực chúng ta không đủ, bên ngoài sân biệt thự không giữ được nữa rồi” Một tên đầu trọc hốt hoảng chạy đến báo cáo với ông Lục. “Thế cửa biệt thự đóng chưa? Người của đối phương chưa vào được biệt thự đúng không?” Ông Lục vội vàng dò hỏi. “Cửa đã đóng rồi, không có ai vào được. Tên đầu trọc đáp. “Thế thì tốt.” Ông Lục thở hắt ra một hơi.
Cửa biệt thự là do ông Lục đặc biệt đặt làm, vô cùng kiên cố.
Hơn nữa vào lúc thi công ngôi biệt thự này, ông Lục đã tính đến vấn đề kẻ thù sẽ tìm đến tận nhà để trả thù, vì thế nên vào lúc thi công cũng làm rất kiên cố, giống như lô cốt vậy.
Chỉ cần cửa biệt thự đóng lại, thì sẽ không có chỗ nào có thể tiến vào nội bộ của biệt thự được, trừ phi có vũ khí loại nặng, trừ phi có thiết bị nổ mìn, nếu không thì căn bản sẽ không thể nào vào được biệt thự của ông ta. “Tao đã triệu tập toàn bộ nhân lực lên núi ứng cứu, hiện tại chúng ta chỉ cần ở trong biệt thự chờ đội quân tiếp viện tới là được.” Ông Lục vừa nói vừa bưng tách trà nóng lên nhấp một ngụm, trông rất thư thái.
Sau khi đặt tách trà xuống, ông Lục cười lạnh nói: “Đây là địa bàn của chúng ta, bọn họ thế mà lại có cái lá gan đó, dám đến sào huyệt của tạo để tấn công tạo ư, thật sự cho rằng tạo là người dễ bắt nạt sao? Tao có thể ở trong cái thành phố Việt Hoàng này phát triển được đến địa vị này, không phải lăn lộn một cách uống công đậu, hôm nay tất cả bọn khốn kiếp chúng mày sẽ phải chết”
Bên ngoài biệt thự.
Mấy đợt người lên núi cứu trợ trước đó, lúc này đây đang giao đấu với anh em do Trần Hạo dẫn dắt đến ngăn cán.
Bởi vì người tới cứu trợ còn chưa nhiều, thêm việc người của Lâm Thiên có trang bị đầy đủ, bọn họ hiện tại đang được chiếm lợi thế.
Tuy nhiên, khi đội quân tiếp viện của đối phương càng ngày càng nhiều thì họ sẽ bị lâm vào tình cảnh không hay. Anh Long người phụ trách tấn công biệt thự, lúc này đây đang vội vội vàng vàng từ trong sân biệt thự chạy ra ngoài. “Thế nào rồi? Cuộc tấn công bên trong như thế nào?” Lâm Thiên vội vàng dò hỏi. “Anh Thiên, trong sân đã được anh em chiếm hết rồi, nhưng mà, nhưng mà cửa biệt thự đã đóng lại, cánh cửa rất kiên cố. Các anh em không thể phá ra được, hơn nữa các anh em đã mò hết xung quanh biệt thự, nhưng vẫn không thể tìm được chỗ đi vào nội bộ bên trong biệt thự, ngôi biệt thự này cứ giống như là lô cốt vậy.” Anh Long sốt ruột nói. “Ồ?” Lâm Thiên cau mày.
Kế hoạch ban đầu của Lâm Thiên là lợi dụng sự phòng thủ yếu kém của biệt thự, trước khi đội quân tiếp viện hùng hậu của đối phương tiến đến, liền có thể đi công phá biệt thự tóm bắt lấy ông Lục.
Thế nhưng, hiện tại xem ra việc công kích biệt thự không hề thuận lợi. “Thạch Hàn, Bạch Hổ, chúng ta đi vào xem thế nào” Lâm Thiên nói.
Tiếp theo sau đó, Lâm Thiên trực tiếp dẫn theo Thạch Hàn và Bạch Hổ tiến vào trong sân biệt thự. “Anh Thiên.” “Anh Thiên”
Sau khi đi vào sân biệt thự, tất cả các anh em trong sân đều hành lễ chào Lâm Thiên.
Lâm Thiên quét mắt nhìn xung quanh, có khoảng chừng hai ba mươi cái xác chết nằm trong sân nhà.
Bởi vì người của Lâm Thiên đều mặc bộ đồ chống bạo động, vì thế nên rất dễ dàng phân biệt được, hai ba mươi cái xác chết này, tất cả đều là mặc áo 3 lỗ màu đen.
Những người áo 3 lỗ màu đen này rõ ràng đều là vệ sĩ của ông Lục.
Ngoài ra còn có khoảng hai mươi vệ sĩ đã đầu hàng, hai tay ôm đầu ngồi xổm trong sân nhà, đang được người của Lâm Thiên trông giữ.
Lâm Thiên vừa đi về phía trước vừa hỏi nói: “Hoàng Long, số thương vong của anh em chúng ta ra sao?" “Anh Thiên, bên chúng ta có đồ chống bạo động, cộng với việc nhân số của chúng ta nhiều, nên chiếm được lợi thế tuyệt đối, trong số anh em của chúng ta không có ai chết cả, chỉ là có một số người bị thương nặng, còn người bị thương nhẹ thì vẫn chưa được thống kê” anh Long nói. “Tốt!” Lâm Thiên gật đầu.
Trong lúc nói chuyện, Lâm Thiên cùng nhóm người của anh đã đi tới trước cửa biệt thự.
Lâm Thiên nhìn thoáng qua cái cánh cửa này, xem ra thật sự rất kiên cố.
Trong chuyến đi này, Lâm Thiên đã thật sự không tính tới vấn đề phá cửa, cho nên cũng không chuẩn bị bất kỳ thiết bị phá cửa nào. “Thạch Hàn, Bạch Hổ, hai người có cách nào phá được cánh cửa này không?” Lâm Thiên hỏi nói. Người bình thường nhất định không thể phá được cánh cửa này, bây giờ chỉ có thể hi vọng hai người bọn họ có thể nghĩ ra được cách nào nữa không. “Tôi sẽ thử xem sao. Thạch Hàn nói.
Sau khi nói xong, Thạch Hàn lùi lại sau vài bước, rồi sau đó lấy đà chạy về phía cửa biệt thự. “Bùm.”
Sau khi Thạch Hàn xông tới cửa biệt thự, liền dùng sức đá mạnh vào cửa biệt thự một cái, cửa biệt thự rung lên, đồng thời phát ra một tiếng động lớn.
Sức lực của Thạch Hàn lớn như thế nào, Lâm Thiên đã từng nhìn thấy, thanh thép cũng có thể bẻ gãy được. Thế nhưng, cú đá này của Thạch Hàn, chỉ để lại một lỗ lõm trên cánh cửa mà thôi, chứ không phá được cánh cửa đó.
Nếu như đổi thành cánh cửa chống trộm bình thường. Với cú đá này của Thạch Hàn, tuyệt đối có thể phá được cánh cửa ra. “Cánh cửa này quả nhiên kiên cố” Lâm Thiên không khỏi lẩm bẩm nói. “Thêm một lần nữa"
Thạch Hàn không bỏ cuộc, lần này lùi ra xa hơn, sau đó lấy đà tung thêm một cú đá nữa. “Bùm!
Lại có một tiếng động lớn vang lên, Thạch Hàn lại để lại thêm một lỗ lõm trên cánh cửa.
Tiếp theo sau đó, Thạch Hàn tiếp tục.
Thạch Hàn liên tục thử đến hơn mười lần, mặc dù cánh cửa đã có chút biến dạng, nhưng vẫn không thể phá được cánh cửa ra.
Kế hoạch của Lâm Thiên hoàn hảo như vậy, kết quả lại bị một cánh cửa ngăn lại. Lúc này Trần Hạo, người phụ trách chỉ huy ngăn chặn đội quân tiếp viện, đang vội vàng chạy vào đây. “Trần Hạo, thế nào rồi? Lại xảy ra tình huống nào sao?” Lâm Thiên nhìn thấy vẻ mặt của anh ta không ổn, liền vội vàng dò hỏi. “Anh Thiên, đội quân tiếp viện của đối phương không ngừng tiến tới, đang càng ngày càng nhiều, hiện tại đã có hơn một nghìn người rồi, trên nhân số đã là gấp đôi anh em của chúng ta ở bên ngoài, hơn nữa còn không ngừng có thêm người cứu trợ đang tiến vào.” Trần Hạo nói.
Trần Hạo khựng lại một chút, sắc mặt anh ta trở nên nghiêm trọng, rồi tiếp tục nói: “Mặc dù các anh em có được đầy đủ trang bị, nhưng nếu như đối phương đến quá nhiều người, các anh em đã bắt đầu có chút không chống đỡ được nữa, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như thế này, e là các anh em của chúng ta sẽ bị thương vong nặng nề”