Cực Phẩm Cuồng Thiếu
Chương 171: Diệp Văn Hạo tới
2 tên thành viên tổ chức Viêm Hoàng nghe vậy, liền bước về phía Diệp Phàm.
- Xem ra các ông muốn giết người diệt khẩu?
Diệp Phàm híp mắt, giọng nói vô cùng trầm thấp.
- Tiểu tử, đời sau đầu thai làm người thì hãy khiêm tốn một chút, có ít người ngươi không thể chọc được.
Một tên thành viên tổ chức Viêm Hoàng cười lạnh một tiếng, khí tức Tiên Thiên nhập môn trên người hắn liền hiện ra.
Nói xong, cả người hắn nhảy lên giống như là một đầu Giao Long vật, hóa thủ thành trảo, giống như long trảo, chụp vào đầu Diệp Phàm.
"Viêm Hoàng quyền"
Lúc này, tên thành viên tổ chức Viêm Hoàng kia vừa ra tay đã dùng "Viêm Hoàng quyền" uy chấn trong giới võ học. Hắn không một Bán Bộ Tiên Thiên như Diệp Phàm có thể ngăn cản được công kích của hắn.
Hả?
Huyền Âm quyền.
Sau đó, khi tên này sắp đến trước người Diệp Phàm thì tâm thần của hắn đột nhiên cảm ứng được khí tức trên người Diệp Phàm biến đổi, chỉ thấy cả người Diệp Phàm bị sát khí bao phủ.
Phát hiện này làm cho hắn cả kinh.
Không riêng gì hắn, mà ngay cả 2 người Lữ Thương Hải cũng sững sốt, đồng thời cũng hiểu ra nguyên nhân Diệp Phàm có thể giết chết Hoàng Kỳ.
Mà tên thành viên tổ chức Viêm Hoàng kia lại cảm thấy hối hận, hối hận vì mình đã quá khinh địch, lúc này hắn muốn đổi sát chiêu nhưng đã không còn kịp nữa.
"Vù"
Sát khí hiện ra, tâm thần Diệp Phàm vừa động, Kình lực trong cơ thể liền tụ tập trên hữu quyền của hắn.
" Sát Khí Trùng Thiên"
Dưới ánh đèn, hữu quyền của Diệp Phàm hóa thành một đạo ảo ảnh, mang theo sát khí khôn cùng, toàn lực oanh thẳng vào bàn tay phải của tên kia.
Thời khắc sinh tử, Diệp Phàm đã dùng sát chiêu trong " Huyền Sát quyền", cứng đối cứng.
"Bốp"
Tiếng muộn hưởng truyền ra, hữu quyền của Diệp Phàm đã oanh thẳng vào lòng bàn tay của tên kia, trong nháy mắt Kình lực đã bắn ra.
Quyền khắc chỉ.
Tên thành viên tổ chức Viêm Hoàng kia chỉ cảm thấy một trảo này của mình giống như là chộp vào một khối nham thạch vậy, chỉ thấy 5 ngón tay của truyền đến một trận nóng bỏng.
"Rắc"
Cùng lúc đó, sàn nhà dưới chân Diệp Phàm đã vỡ vụn, thân thể của hắn hung hăng đập vào vách tường phía sau lưng, khí huyết trong người nhộn nhạo.
Sau một chiêu, thắng bại đã phân rõ.
Ngay cả khi Diệp Phàm dùng sát chiêu trong " Huyền Âm quyền" cũng phải chịu thiệt, đây chính là chênh lệch cảnh giới, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm rơi vào hoàn cảnh xấu như vậy.
- Chết cho ta.
Mắt thấy Diệp Phàm có thể ngăn cản được công kích của mình, tên thành viên tổ chức Viêm Hoàng kia khẽ quát một tiếng, hóa trảo thành chưởng, chưởng về phía đầu của Diệp Phàm.
Nguy hiểm lại tới, trong lòng Diệp Phàm căng thẳng, không dám tiếp tục liều mạng, mà là lập tức dùng thân pháp " Huyễn Ảnh" để né tránh.
Sau khi mạo hiểm né được một kích trí mạng, Diệp Phàm cũng không dừng lại, chạy nhanh về phía cửa sổ, hắn muốn chạy trốn.
Hắn nhìn ra đuợc 3 người Lữ Thương Hải nhắm vào mình, sẽ không làm cái gì bất lợi với Tư Đồ Nhược Thủy, nếu hắn còn ở lại, thì hắn sẽ chết.
- Muốn đi sao?
Lữ Thương Hải cười lạnh, nhoáng một cái đã xuất hiện trước cửa, ngăn chặn đường chạy trốn của Diệp Phàm.
Thân thể Diệp Phàm không cách nào dừng lại được, sắc mặt của hắn biến đổi, hữu quyền vung lên, nện thẳng vào đầu của Lữ Thương Hải.
- Hừ, cùi bắp.
Đối mặt với một quyền uy mãnh của Diệp Phàm, Lữ Thương Hải không trốn không tránh, mà là vẻ mặt châm chọc nhìn Diệp Phàm.
"Vù"
Sau đó, khi quả đấm của Diệp Phàm sắp nện vào đầu của Lữ Thương Hải, thì khí tức Tiên Thiên đại thành trên người Lữ Thương Hải hiện lên, tay trái của hắn vung lên, chụp vào cổ tay Diệp Phàm, cánh tay của Lữ Thương Hải giống như là kìm sát, chụp thẳng vào tay phải của Diệp Phàm, làm cho quả đấm của Diệp Phàm không thể nào tiến tới nữa.
Trong lòng Diệp Phàm hoảng hốt, muốn giãy dụa, lại thấy Lữ Thương Hải cười lạnh một tiếng, hữu quyền nắm lại, đánh thẳng vào Đan Điền của Diệp Phàm.
"Bốp"
Diệp Phàm phun ra một ngụm máu, Kình khí trong cơ thể tiết ra, khuôn mặt một mảnh trắng bệch.
- Mày đã phế đi công phu của con tao, để cho nó trở thành thái giám, làm cho Lữ gia tuyệt hậu.
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Diệp Phàm, Lữ Thương Hải cười lạnh:
- Mới vừa rồi tao chỉ phá đi Đan Điền của mày, phế bỏ công phu của mày, kế tiếp tao sẽ để cho mày nếm tư vị làm thái giám, cuối cùng tao sẽ đưa mày lên đường.
Nói xong, chân phải Lữ Thương Hải phát lực, muốn đá vào giữa 2 chân Diệp Phàm.
- Dừng tay.
Đột nhiêm, một tiếng gầm giận dữ vang lên.
Nghe được tiếng gầm kia, 3 người Lữ Thương Hải cảm thấy màng nhĩ của mình rung lên, tâm thần rung động không ngừng, khí huyết trong cơ thể quay cuồng.
Cùng lúc đó, bọn hắn cảm nhận được một khí tức cường đại đang vọt tới biệt thự.
Phát hiện này làm cho sắc mặt bọn hắn cuồng biến.
Mặc dù bọn hắn không biết người đến là ai nhưng mà lấy khí tức của đối phương phóng ra, bọn hắn biết rằng bọn hắn không phải là đối thủ của đối phương.
Mà trong lúc này, bọn hắn cũng không phát hiện trên người Diệp Phàm xuất hiện một đồ án.
Đồ án này là một chiếc vương miệng màu hoàng kinh, đồ án rất nhạt, mới vừa xuất hiện liền biến mất không thấy gì nữa.
Đồ án xuất hiện, chẳng những làm cho Diệp Phàm không bị tiếng gầm kia đánh sâu vào trong tinh thần, hơn nữa còn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bổ dưỡng tâm thần của hắn.
Trong nháy mắt, tâm thần mới vừa bị hao tổn của Diệp Phàm đã được khôi phục lại, hơn nữa còn cường đại hơn so với lúc trước.
Chuyện gì?
Diệp Phàm vốn là cảm thấy thanh âm mới rồi có chút quen thuộc, đang suy nghĩ người đến là ai, lại phát hiện tâm thần biến hóa, không khỏi ngẩn ra.
Không có đáp án, Diệp Phàm chẳng những không có thấy đỉnh đầu hiện lên cái đồ án kia, hơn nữa cũng không cách nào cảm ứng được.
Diệp Phàm cũng không co suy nghĩ nhiều, cũng không nhân cơ hội này đánh lén Lữ Thương Hải, mà thừa dịp Lữ Thương Hải thất thần, hắn liền âm thầm ổn định khí huyết đang quay cuồng trong cơ thể.
- Chủ...Chủ nhiệm.
Một tên thành viên tổ chức Viêm Hoàng mở miệng, sắc mặt hắn tái nhợt.
Chân mày Lữ Thương Hải nhíu lại, lý trí nói cho hắn biết, người đang chạy tới rất có thể là liên quan đến Diệp Phàm.
- Rút lui.
Hiểu được điểm này, Lữ Thương Hải liền ra làm chi thị, sau đó vung chưởng lên, muốn lấy mạng của Diệp Phàm.
"Loảng xoảng loảng xoảng —— "
Ngay sau đó, không đợi Lữ Thương Hải ra tay, một đạo thân ảnh phá cửa sổ mà vào.
Tiếng gương vỡ vang lên, 3 người Lữ Thương Hải đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.
Dưới ánh đèn.
Bọn hắn thấy được thân ảnh cao ngạo của Diệp Văn Hạo.
Bọn hắn cũng thấy được cơn tức giận trên mặt Diệp Văn Hạo.
Bọn hắn cũng cảm nhận được khí tức lạnh lẽo trên người Diệp Văn Hạo, điều này làm cho bọn hắn run sợ.
- Ngươi còn dám đụng vào một đầu ngón tay của nó, ta sẽ giết cả nhà ngươi.
2 mắt Diệp Văn Hạo hiện hồng, ngó chằm chằm vào Lữ Thương Hải, giọng nói trầm thấp.
- Xem ra các ông muốn giết người diệt khẩu?
Diệp Phàm híp mắt, giọng nói vô cùng trầm thấp.
- Tiểu tử, đời sau đầu thai làm người thì hãy khiêm tốn một chút, có ít người ngươi không thể chọc được.
Một tên thành viên tổ chức Viêm Hoàng cười lạnh một tiếng, khí tức Tiên Thiên nhập môn trên người hắn liền hiện ra.
Nói xong, cả người hắn nhảy lên giống như là một đầu Giao Long vật, hóa thủ thành trảo, giống như long trảo, chụp vào đầu Diệp Phàm.
"Viêm Hoàng quyền"
Lúc này, tên thành viên tổ chức Viêm Hoàng kia vừa ra tay đã dùng "Viêm Hoàng quyền" uy chấn trong giới võ học. Hắn không một Bán Bộ Tiên Thiên như Diệp Phàm có thể ngăn cản được công kích của hắn.
Hả?
Huyền Âm quyền.
Sau đó, khi tên này sắp đến trước người Diệp Phàm thì tâm thần của hắn đột nhiên cảm ứng được khí tức trên người Diệp Phàm biến đổi, chỉ thấy cả người Diệp Phàm bị sát khí bao phủ.
Phát hiện này làm cho hắn cả kinh.
Không riêng gì hắn, mà ngay cả 2 người Lữ Thương Hải cũng sững sốt, đồng thời cũng hiểu ra nguyên nhân Diệp Phàm có thể giết chết Hoàng Kỳ.
Mà tên thành viên tổ chức Viêm Hoàng kia lại cảm thấy hối hận, hối hận vì mình đã quá khinh địch, lúc này hắn muốn đổi sát chiêu nhưng đã không còn kịp nữa.
"Vù"
Sát khí hiện ra, tâm thần Diệp Phàm vừa động, Kình lực trong cơ thể liền tụ tập trên hữu quyền của hắn.
" Sát Khí Trùng Thiên"
Dưới ánh đèn, hữu quyền của Diệp Phàm hóa thành một đạo ảo ảnh, mang theo sát khí khôn cùng, toàn lực oanh thẳng vào bàn tay phải của tên kia.
Thời khắc sinh tử, Diệp Phàm đã dùng sát chiêu trong " Huyền Sát quyền", cứng đối cứng.
"Bốp"
Tiếng muộn hưởng truyền ra, hữu quyền của Diệp Phàm đã oanh thẳng vào lòng bàn tay của tên kia, trong nháy mắt Kình lực đã bắn ra.
Quyền khắc chỉ.
Tên thành viên tổ chức Viêm Hoàng kia chỉ cảm thấy một trảo này của mình giống như là chộp vào một khối nham thạch vậy, chỉ thấy 5 ngón tay của truyền đến một trận nóng bỏng.
"Rắc"
Cùng lúc đó, sàn nhà dưới chân Diệp Phàm đã vỡ vụn, thân thể của hắn hung hăng đập vào vách tường phía sau lưng, khí huyết trong người nhộn nhạo.
Sau một chiêu, thắng bại đã phân rõ.
Ngay cả khi Diệp Phàm dùng sát chiêu trong " Huyền Âm quyền" cũng phải chịu thiệt, đây chính là chênh lệch cảnh giới, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm rơi vào hoàn cảnh xấu như vậy.
- Chết cho ta.
Mắt thấy Diệp Phàm có thể ngăn cản được công kích của mình, tên thành viên tổ chức Viêm Hoàng kia khẽ quát một tiếng, hóa trảo thành chưởng, chưởng về phía đầu của Diệp Phàm.
Nguy hiểm lại tới, trong lòng Diệp Phàm căng thẳng, không dám tiếp tục liều mạng, mà là lập tức dùng thân pháp " Huyễn Ảnh" để né tránh.
Sau khi mạo hiểm né được một kích trí mạng, Diệp Phàm cũng không dừng lại, chạy nhanh về phía cửa sổ, hắn muốn chạy trốn.
Hắn nhìn ra đuợc 3 người Lữ Thương Hải nhắm vào mình, sẽ không làm cái gì bất lợi với Tư Đồ Nhược Thủy, nếu hắn còn ở lại, thì hắn sẽ chết.
- Muốn đi sao?
Lữ Thương Hải cười lạnh, nhoáng một cái đã xuất hiện trước cửa, ngăn chặn đường chạy trốn của Diệp Phàm.
Thân thể Diệp Phàm không cách nào dừng lại được, sắc mặt của hắn biến đổi, hữu quyền vung lên, nện thẳng vào đầu của Lữ Thương Hải.
- Hừ, cùi bắp.
Đối mặt với một quyền uy mãnh của Diệp Phàm, Lữ Thương Hải không trốn không tránh, mà là vẻ mặt châm chọc nhìn Diệp Phàm.
"Vù"
Sau đó, khi quả đấm của Diệp Phàm sắp nện vào đầu của Lữ Thương Hải, thì khí tức Tiên Thiên đại thành trên người Lữ Thương Hải hiện lên, tay trái của hắn vung lên, chụp vào cổ tay Diệp Phàm, cánh tay của Lữ Thương Hải giống như là kìm sát, chụp thẳng vào tay phải của Diệp Phàm, làm cho quả đấm của Diệp Phàm không thể nào tiến tới nữa.
Trong lòng Diệp Phàm hoảng hốt, muốn giãy dụa, lại thấy Lữ Thương Hải cười lạnh một tiếng, hữu quyền nắm lại, đánh thẳng vào Đan Điền của Diệp Phàm.
"Bốp"
Diệp Phàm phun ra một ngụm máu, Kình khí trong cơ thể tiết ra, khuôn mặt một mảnh trắng bệch.
- Mày đã phế đi công phu của con tao, để cho nó trở thành thái giám, làm cho Lữ gia tuyệt hậu.
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Diệp Phàm, Lữ Thương Hải cười lạnh:
- Mới vừa rồi tao chỉ phá đi Đan Điền của mày, phế bỏ công phu của mày, kế tiếp tao sẽ để cho mày nếm tư vị làm thái giám, cuối cùng tao sẽ đưa mày lên đường.
Nói xong, chân phải Lữ Thương Hải phát lực, muốn đá vào giữa 2 chân Diệp Phàm.
- Dừng tay.
Đột nhiêm, một tiếng gầm giận dữ vang lên.
Nghe được tiếng gầm kia, 3 người Lữ Thương Hải cảm thấy màng nhĩ của mình rung lên, tâm thần rung động không ngừng, khí huyết trong cơ thể quay cuồng.
Cùng lúc đó, bọn hắn cảm nhận được một khí tức cường đại đang vọt tới biệt thự.
Phát hiện này làm cho sắc mặt bọn hắn cuồng biến.
Mặc dù bọn hắn không biết người đến là ai nhưng mà lấy khí tức của đối phương phóng ra, bọn hắn biết rằng bọn hắn không phải là đối thủ của đối phương.
Mà trong lúc này, bọn hắn cũng không phát hiện trên người Diệp Phàm xuất hiện một đồ án.
Đồ án này là một chiếc vương miệng màu hoàng kinh, đồ án rất nhạt, mới vừa xuất hiện liền biến mất không thấy gì nữa.
Đồ án xuất hiện, chẳng những làm cho Diệp Phàm không bị tiếng gầm kia đánh sâu vào trong tinh thần, hơn nữa còn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bổ dưỡng tâm thần của hắn.
Trong nháy mắt, tâm thần mới vừa bị hao tổn của Diệp Phàm đã được khôi phục lại, hơn nữa còn cường đại hơn so với lúc trước.
Chuyện gì?
Diệp Phàm vốn là cảm thấy thanh âm mới rồi có chút quen thuộc, đang suy nghĩ người đến là ai, lại phát hiện tâm thần biến hóa, không khỏi ngẩn ra.
Không có đáp án, Diệp Phàm chẳng những không có thấy đỉnh đầu hiện lên cái đồ án kia, hơn nữa cũng không cách nào cảm ứng được.
Diệp Phàm cũng không co suy nghĩ nhiều, cũng không nhân cơ hội này đánh lén Lữ Thương Hải, mà thừa dịp Lữ Thương Hải thất thần, hắn liền âm thầm ổn định khí huyết đang quay cuồng trong cơ thể.
- Chủ...Chủ nhiệm.
Một tên thành viên tổ chức Viêm Hoàng mở miệng, sắc mặt hắn tái nhợt.
Chân mày Lữ Thương Hải nhíu lại, lý trí nói cho hắn biết, người đang chạy tới rất có thể là liên quan đến Diệp Phàm.
- Rút lui.
Hiểu được điểm này, Lữ Thương Hải liền ra làm chi thị, sau đó vung chưởng lên, muốn lấy mạng của Diệp Phàm.
"Loảng xoảng loảng xoảng —— "
Ngay sau đó, không đợi Lữ Thương Hải ra tay, một đạo thân ảnh phá cửa sổ mà vào.
Tiếng gương vỡ vang lên, 3 người Lữ Thương Hải đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.
Dưới ánh đèn.
Bọn hắn thấy được thân ảnh cao ngạo của Diệp Văn Hạo.
Bọn hắn cũng thấy được cơn tức giận trên mặt Diệp Văn Hạo.
Bọn hắn cũng cảm nhận được khí tức lạnh lẽo trên người Diệp Văn Hạo, điều này làm cho bọn hắn run sợ.
- Ngươi còn dám đụng vào một đầu ngón tay của nó, ta sẽ giết cả nhà ngươi.
2 mắt Diệp Văn Hạo hiện hồng, ngó chằm chằm vào Lữ Thương Hải, giọng nói trầm thấp.
Tác giả :
Phong Cuồng