Cực Phẩm Công Tử
Chương 62
Nhìn trên đỉnh đầu quỷ linh đính cái tên [Công Tử Là Heo] đi theo phía sau lưng mình, An Nhạc “phốc” một tiếng bật cười, đang lúc nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại, vị Công Tử xuất quỷ nhập thần kia không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô.
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: *mỉm cười* rất vui?
An Nhạc cũng không phải ngu ngốc, việc gì phải trả lời chứ, cho nên cô đứng bất động giả làm người chết.
Vì vậy lần này đổi lại thành bạch y công tử đảo vòng quanh thanh y thiếu niên!
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Không nói chuyện?
An Nhạc hừ mũi, cô cứ không nói chuyện đấy, hắn làm gì được chứ, không phải chỉ có thể đứng một bên dùng ánh mắt sỉ nhục nhìn chằm chằm thôi sao? Hắc hắc….
Song, nụ cười của An Nhạc lập tức cứng lại, bởi vì bạch y công tử trên màn hình thoáng cái chặn ngang ôm thanh y thiếu niên lên, nhất thời hai nhân vật nam thân mật dính lại một chỗ.
An Nhạc nháy mắt sợ ngây người, khi kịp phản ứng lại, cô lập tức đập bàn một cái.
GM bị động kinh rồi hả? Vì sao hắn không cần thông qua sự đồng ý của cô mà có thể ôm nhân vật của cô lên như thế? Vì sao hắn có thể sử dụng loại kỹ năng vợ chồng này? Loại ôm này phải là một nam một nữ đã kết hôn, sau đó nam dùng cho nữ đó a! Quan trọng nhất là từ lúc nào mà đàn ông có thể ôm đàn ông vậy?
An Nhạc cảm thấy muốn điên rồi, cô di chuyển con chuột, kéo màn hình lại gần hơn, mọi thứ hiện ra trước mắt An Nhạc một cách rõ ràng, Công Tử cúi đầu nhìn khuôn mặt nhân vật của cô, đôi mắt như ánh sao lóe sáng, khóe miệng còn chứa đựng nụ cười như có như không.
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Không nói chuyện ta sẽ ôm ngươi chạy một vòng tất cả các thành lớn, thế nào?
Rõ ràng chỉ đánh chữ trên khung chat, nhưng khoảng cách gần như vậy, thêm vào đó trong dây phone truyền đến tiếng nhạc nền, làm cho An Nhạc có một loại ảo giác giống như hắn thật sự đang ở bên tai nói nhỏ, khiến cô có chút ngượng ngùng.
[Mật ngữ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Này, buông!
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Không giả bộ rời khỏi nữa hả?
[Mật ngữ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Giả bộ cái gì, vừa rồi thật sự không ở đây, thả ta xuống có được hay không?
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Được, giơ tay lên nói ta sai rồi, sau đó đổi tên lại.”
(_ _|||) đây thật sự là học trưởng sao? Sao lại S như vậy? Thật sự rất S!
An Nhạc dùng sức bấm dấu X trên đầu hắn, đây là khi ngươi cùng người khác cưỡi ngựa, hoặc bị người khác vác, không muốn ở trong trạng thái đó nữa thì bấm dấu X để rời khỏi. Nhưng là An Nhạc ra sức bấm, một chút phản ứng cũng không có.
Điều này chứng minh hắn đã giở trò quỷ gì đó.
An Nhạc không tiếp tục làm việc vô ích nữa, ngẩn đầu nhìn khuôn mặt mi thanh mục tú, đánh ra một dòng tỏ vẻ không sao cả
[Mật ngữ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Ngươi muốn vào thành thì cứ đi đi, ngươi cho rằng ta sợ à, cùng lắm thì bị người khác nói hai chúng ta đồng tính luyến ái, ta sẽ nói cho mọi người biết ngươi bị ta đè phía dưới, dù gì thanh danh của ta cũng không phải quá tốt, vậy còn ngươi, không sợ bị hủy danh dự sao? Đệ nhất cao thủ X thì ra là đồng tính luyến ái, hahahaha……
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Hóa ra chúng ta đều không sợ, vậy đi thôi.
Công Tử cười một tiếng, ôm cô đi về phía cửa truyền tống, An Nhạc thấy hắn thật sự ôm mình đi về phía đó, bắt đầu luống cuống, vừa rồi cô nói ra nhẹ nhàng như vậy, chẳng qua là dùng phép khích tướng muốn hắn tha cho mình thôi mà!
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: *mỉm cười* rất vui?
An Nhạc cũng không phải ngu ngốc, việc gì phải trả lời chứ, cho nên cô đứng bất động giả làm người chết.
Vì vậy lần này đổi lại thành bạch y công tử đảo vòng quanh thanh y thiếu niên!
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Không nói chuyện?
An Nhạc hừ mũi, cô cứ không nói chuyện đấy, hắn làm gì được chứ, không phải chỉ có thể đứng một bên dùng ánh mắt sỉ nhục nhìn chằm chằm thôi sao? Hắc hắc….
Song, nụ cười của An Nhạc lập tức cứng lại, bởi vì bạch y công tử trên màn hình thoáng cái chặn ngang ôm thanh y thiếu niên lên, nhất thời hai nhân vật nam thân mật dính lại một chỗ.
An Nhạc nháy mắt sợ ngây người, khi kịp phản ứng lại, cô lập tức đập bàn một cái.
GM bị động kinh rồi hả? Vì sao hắn không cần thông qua sự đồng ý của cô mà có thể ôm nhân vật của cô lên như thế? Vì sao hắn có thể sử dụng loại kỹ năng vợ chồng này? Loại ôm này phải là một nam một nữ đã kết hôn, sau đó nam dùng cho nữ đó a! Quan trọng nhất là từ lúc nào mà đàn ông có thể ôm đàn ông vậy?
An Nhạc cảm thấy muốn điên rồi, cô di chuyển con chuột, kéo màn hình lại gần hơn, mọi thứ hiện ra trước mắt An Nhạc một cách rõ ràng, Công Tử cúi đầu nhìn khuôn mặt nhân vật của cô, đôi mắt như ánh sao lóe sáng, khóe miệng còn chứa đựng nụ cười như có như không.
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Không nói chuyện ta sẽ ôm ngươi chạy một vòng tất cả các thành lớn, thế nào?
Rõ ràng chỉ đánh chữ trên khung chat, nhưng khoảng cách gần như vậy, thêm vào đó trong dây phone truyền đến tiếng nhạc nền, làm cho An Nhạc có một loại ảo giác giống như hắn thật sự đang ở bên tai nói nhỏ, khiến cô có chút ngượng ngùng.
[Mật ngữ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Này, buông!
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Không giả bộ rời khỏi nữa hả?
[Mật ngữ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Giả bộ cái gì, vừa rồi thật sự không ở đây, thả ta xuống có được hay không?
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Được, giơ tay lên nói ta sai rồi, sau đó đổi tên lại.”
(_ _|||) đây thật sự là học trưởng sao? Sao lại S như vậy? Thật sự rất S!
An Nhạc dùng sức bấm dấu X trên đầu hắn, đây là khi ngươi cùng người khác cưỡi ngựa, hoặc bị người khác vác, không muốn ở trong trạng thái đó nữa thì bấm dấu X để rời khỏi. Nhưng là An Nhạc ra sức bấm, một chút phản ứng cũng không có.
Điều này chứng minh hắn đã giở trò quỷ gì đó.
An Nhạc không tiếp tục làm việc vô ích nữa, ngẩn đầu nhìn khuôn mặt mi thanh mục tú, đánh ra một dòng tỏ vẻ không sao cả
[Mật ngữ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Ngươi muốn vào thành thì cứ đi đi, ngươi cho rằng ta sợ à, cùng lắm thì bị người khác nói hai chúng ta đồng tính luyến ái, ta sẽ nói cho mọi người biết ngươi bị ta đè phía dưới, dù gì thanh danh của ta cũng không phải quá tốt, vậy còn ngươi, không sợ bị hủy danh dự sao? Đệ nhất cao thủ X thì ra là đồng tính luyến ái, hahahaha……
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Hóa ra chúng ta đều không sợ, vậy đi thôi.
Công Tử cười một tiếng, ôm cô đi về phía cửa truyền tống, An Nhạc thấy hắn thật sự ôm mình đi về phía đó, bắt đầu luống cuống, vừa rồi cô nói ra nhẹ nhàng như vậy, chẳng qua là dùng phép khích tướng muốn hắn tha cho mình thôi mà!
Tác giả :
Công Tử Vô Song