Cực Phẩm Công Tử
Chương 57: Xóa bỏ tài khoản
“Không phải thất tình, đừng nghe cậu ấy nói nhảm.” An Nhạc giải thích với hai người kia xong đóng cuốn sách trên tay lại, không chút lưu tình ném tới Đại Ngọc Nhi, tức giận nói “Thất tình em gái cậu, tớ yêu đương khi nào, mọi chuyện chưa bắt đầu thì sao có thể gọi là thất tình.”
Hứa Ngọc chụp lấy cuốn sách An Nhạc ném tới, không sợ chết tiếp tục khiêu khích “Cậu không phải thất tình thì sao lại có bộ dáng muốn chết không muốn sống đó chứ?”
“Ánh mắt cậu nhìn thế nào mà thấy tớ muốn chết không muốn sống?” An Nhạc trợn mắt, khinh thường sự khiêu khích của Hứa Ngọc.
Hai người khác ở bên cạnh liếc nhau một cái, một người trong đó vô cùng đạo lý nói “Này, hai cậu thật không phúc hậu, yêu đương cũng không nói cho bọn tớ nghe….”
Chiều nay, bốn người ở trong phòng ngủ đùa giỡn thật lâu!
Cả ngày hôm đó, An Nhạc từ đầu đến cuối đều không vào trò chơi, ngày hôm sau cô vào acc ‘Túy ngọa sơn thủy gian’, nhân vật mới lên tới cấp 18, trong danh sách bạn tốt chỉ có một cái ID ‘Công Tử Thế Vô Song’.
Bởi vì đang là ban ngày, Công Tử không có online, đây là việc An Nhạc sớm đã biết, Công Tử chỉ login vào buổi tối, bình thường đều phải đến 6, 7 giờ mới đến, hơn nữa cũng không phải ngày nào cũng lên.
An Nhạc lại mở kênh mật ngữ của ‘Túy ngọa sơn thủy gian’, bên trong trừ tin nhắn lừa đảo của mấy tên gạt người thì cũng không có tin nào khác nữa, dường như đêm đó cô hỏi câu kia giống như đá chìm xuống biển.
Mặc dù sớm đã đoán được mọi việc sẽ như vậy, nhưng tự mình xác nhận nhiều ít cũng cảm thấy thất vọng.
An Nhạc tắt khung chat, mở ra giao diện nhân vật, di chuột đến mục xóa nhân vật, bấm xóa.
[Hệ Thống] Xác nhận xóa tài khoản ‘Túy ngọa sơn thủy gian’
An Nhạc không chút do dự điểm có, rất nhanh acc cấp 18 không còn ở trong thế giới tiên hiệp khoa tay múa chân nữa, hoàn toàn biến mất.
Đối với acc ‘Tôi Vì Bạn Mà Đến’, thứ nhất vì nó đã lên tới cấp 60, không thể xóa, thứ hai An Nhạc cũng không nghĩ xóa nó, dù sao đây cũng là tài khoản do cô vất vả luyện, hơn nữa học trưởng cũng không biết acc này là An Nhạc, cho nên cũng không cần phải kiêng kỵ. An Nhạc cũng không phải bởi vì học trưởng không thích cô mà sinh hận.
Bất kể nói như thế nào, trong trò chơi An Nhạc với Công Tử cùng đánh quái, luyện cấp, vào phụ bản, giết người, cuộc sống như thế rất vui vẻ, cũng vô cùng chân thật, đây sẽ là những ký ức đẹp nhất trong tâm trí cô.
An Nhạc vẫn như cũ online ‘Tôi Vì Bạn Mà Đến’, cần đánh Boss thì đánh Boss, cần giết người thì giết người, chỉ là không chủ động đi tìm Công Tử. Đương nhiên An Nhạc muốn tìm cũng không cách nào tìm được, bởi vì Công Tử liên tục mấy ngày không login, nghe bọn Không Say nói thì hình như là do công việc bận rộn, An Nhạc đoán mò chắc là vì đi thực tập nên mới như vậy.
Cuộc sống không sóng không gió cứ như vậy trôi qua thêm mưới ngày, cách kỳ nghỉ đông ngày càng gần.
Khí trời dường như càng lúc càng lạnh, hôm nay còn có mưa nhẹ, An Nhạc làm tổ trong phòng hoàn toàn không muốn động đậy, nhưng lại bị hai cô nàng thích mua đồ lôi ra ngoài. Nghe nói khu nam mới mở một trung tâm mua sắm, giảm giá ba ngày còn có thêm hoạt động rút thưởng, cho nên cả An Nhạc cùng Đại Ngọc Nhi đều bị lôi kéo đi.
Hứa Ngọc chụp lấy cuốn sách An Nhạc ném tới, không sợ chết tiếp tục khiêu khích “Cậu không phải thất tình thì sao lại có bộ dáng muốn chết không muốn sống đó chứ?”
“Ánh mắt cậu nhìn thế nào mà thấy tớ muốn chết không muốn sống?” An Nhạc trợn mắt, khinh thường sự khiêu khích của Hứa Ngọc.
Hai người khác ở bên cạnh liếc nhau một cái, một người trong đó vô cùng đạo lý nói “Này, hai cậu thật không phúc hậu, yêu đương cũng không nói cho bọn tớ nghe….”
Chiều nay, bốn người ở trong phòng ngủ đùa giỡn thật lâu!
Cả ngày hôm đó, An Nhạc từ đầu đến cuối đều không vào trò chơi, ngày hôm sau cô vào acc ‘Túy ngọa sơn thủy gian’, nhân vật mới lên tới cấp 18, trong danh sách bạn tốt chỉ có một cái ID ‘Công Tử Thế Vô Song’.
Bởi vì đang là ban ngày, Công Tử không có online, đây là việc An Nhạc sớm đã biết, Công Tử chỉ login vào buổi tối, bình thường đều phải đến 6, 7 giờ mới đến, hơn nữa cũng không phải ngày nào cũng lên.
An Nhạc lại mở kênh mật ngữ của ‘Túy ngọa sơn thủy gian’, bên trong trừ tin nhắn lừa đảo của mấy tên gạt người thì cũng không có tin nào khác nữa, dường như đêm đó cô hỏi câu kia giống như đá chìm xuống biển.
Mặc dù sớm đã đoán được mọi việc sẽ như vậy, nhưng tự mình xác nhận nhiều ít cũng cảm thấy thất vọng.
An Nhạc tắt khung chat, mở ra giao diện nhân vật, di chuột đến mục xóa nhân vật, bấm xóa.
[Hệ Thống] Xác nhận xóa tài khoản ‘Túy ngọa sơn thủy gian’
An Nhạc không chút do dự điểm có, rất nhanh acc cấp 18 không còn ở trong thế giới tiên hiệp khoa tay múa chân nữa, hoàn toàn biến mất.
Đối với acc ‘Tôi Vì Bạn Mà Đến’, thứ nhất vì nó đã lên tới cấp 60, không thể xóa, thứ hai An Nhạc cũng không nghĩ xóa nó, dù sao đây cũng là tài khoản do cô vất vả luyện, hơn nữa học trưởng cũng không biết acc này là An Nhạc, cho nên cũng không cần phải kiêng kỵ. An Nhạc cũng không phải bởi vì học trưởng không thích cô mà sinh hận.
Bất kể nói như thế nào, trong trò chơi An Nhạc với Công Tử cùng đánh quái, luyện cấp, vào phụ bản, giết người, cuộc sống như thế rất vui vẻ, cũng vô cùng chân thật, đây sẽ là những ký ức đẹp nhất trong tâm trí cô.
An Nhạc vẫn như cũ online ‘Tôi Vì Bạn Mà Đến’, cần đánh Boss thì đánh Boss, cần giết người thì giết người, chỉ là không chủ động đi tìm Công Tử. Đương nhiên An Nhạc muốn tìm cũng không cách nào tìm được, bởi vì Công Tử liên tục mấy ngày không login, nghe bọn Không Say nói thì hình như là do công việc bận rộn, An Nhạc đoán mò chắc là vì đi thực tập nên mới như vậy.
Cuộc sống không sóng không gió cứ như vậy trôi qua thêm mưới ngày, cách kỳ nghỉ đông ngày càng gần.
Khí trời dường như càng lúc càng lạnh, hôm nay còn có mưa nhẹ, An Nhạc làm tổ trong phòng hoàn toàn không muốn động đậy, nhưng lại bị hai cô nàng thích mua đồ lôi ra ngoài. Nghe nói khu nam mới mở một trung tâm mua sắm, giảm giá ba ngày còn có thêm hoạt động rút thưởng, cho nên cả An Nhạc cùng Đại Ngọc Nhi đều bị lôi kéo đi.
Tác giả :
Công Tử Vô Song